Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Rắc Rối Mới!

- Tên đó là xác sống sao? Phải hay không?

Hắn là đang chỉ tay về phía Âu Dương Trường Nhân, Cung Thư Hạ không rõ là Phương Thần đang hỏi thật hay đang là đang giả bộ không biết. Chẳng phải việc Âu Dương Trường Nhân là con người hay là xác sống đã quá rõ ràng rồi hay sao, có cái gì để thắc mắc đâu chứ?

- Là xác s...

Chưa kịp trả lời xong thì đã nghe tiếng Phương Thần rống lên, hắn nói:

- Bảo hộ thiếu gia!

Đám người kia vây lấy Trình Thanh Ảnh càng thêm chặt chẽ hơn. Sau đó Phương Thần giống như xé gió mà đi, chỉ trong chớp nhoáng hắn đã lao tới phía trước Âu Dương Trường Nhân bắt đầu công kích.

- Này, đang làm gì vậy hả?

Mặc kệ Cung Thư Hạ có nói gì thì Phương Thần vẫn cứ dùng sức đánh tới, dị năng của hắn là phong hệ thuần tấn công cho nên áp đảo Âu Dương Trường Nhân lùi lại mấy bước. Âu Dương Trường Nhân hiện tại là đang nhẫn nhịn để không đáp trả lại nhưng Phương Thần cứ như vậy không biết điều, hắn tạo ra "lưỡi gió" không ngừng phóng tới, mỗi một đòn đánh gần như là vận dụng toàn bộ năng lượng dị năng. Cung Thư Hạ rốt cuộc không nhìn nổi nữa, cậu phi ra giữa tạo ra tường băng chặn lại rồi nói:

- Cậu ấy là đồng minh của chúng tôi, vì cái gì anh lại tấn công cậu ấy chứ?

- Đồng minh sao, nếu vậy thì cậu cũng là kẻ thù của tôi!

Nói rồi Phương Thần phóng lưỡi gió cắt tường bằng của Cung Thư Hạ ra làm đôi, lưỡi gió xẹt qua mặt cậu nhưng rất may là né tránh kịp thời cho nên chỉ bị một vết xước nhẹ.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ!

Cả Cung Thư Thư và Mộ Dung Thiên Hằng cùng xông tới đỡ lấy Cung Thư Hạ, Cung Thư Thư lên tiếng trước:

- Tên điên kia, muốn đánh người cũng nên nói lý lẽ một chút đi.

- Không cần lý lẽ, chỉ cần là xác sống và đồng minh của xác sống thì tôi nhất định phải giết hết.

Không ai hiểu được Phương Thần rốt cuộc là đang hận thù điều gì, ngay khi hắn muốn tung đòn lần nữa thì chân đã bị khoá lại. Là Cung Thanh Nhàn đã ra tay giúp đỡ, cô tạo băng dưới chân hắn khoá hắn lại để hắn không di chuyển được nhưng dường như do cấp bậc quá khác biệt cho nên chưa đến một phút hắn đã có thể làm cho băng tan chảy. Với năng lực chênh lệch như vậy là cho đoàn đội của Cung Thư Hạ rơi vào thế hạ phong.

Được biết Trình gia cũng chỉ là một gia đình có doanh nghiệp lớn trong nước, từ trước đến giờ không có quá nhiều động thái liên quan tới chính trị. Hơn nữa tổ tiên Trình gia cũng chưa từng ghi nhận về việc hai ngàn năm trước có dị năng giả vượt bậc nào, ngay cả chó săn thân cận cũng không thấy xướng tên mà giờ lại lòi ra một Phương Thần có năng lực mạnh mẽ như vậy thật không hợp lý một chút nào.

Phạch!

Đột nhiên "phạch" một tiếng, từ sau lưng của Phương Thần mọc ra một đôi cánh màu xanh trắng gần như là trong suốt, hắn cứ như vậy bay lên không trung, hắn ở độ cao khoảng mười mét bắt đầu bay lượn vòng rồi nói:

- Hoặc là các người giao lại con xác sống đấy cho tôi, hoặc là tất cả các người cùng chôn thây ở đây đi.

- Có gì từ từ nói nào anh bạn.

Cung Thư Hạ nở nụ cười hòa giải, hiện tại cậu đã tính ra được phương án để đối phó với Phương Thần, nhưng cần phải có thêm chút thời gian nữa, cậu cần phải làm gì đó để kéo dài thời gian. Cậu nói thêm:

- Thật ra không phải là không thể giao xác sống này cho anh, nhưng nếu chúng tôi giữ lại chẳng phải là có lợi nhiều hơn sao, khi chúng tôi giết chết hắn thì có thể thu được tinh hạch không phải sao?

Lúc này Cung Thư Thư mới kéo áo Cung Thư Hạ thì thầm:

- Em muốn giao Âu Dương Trường Nhân ra thật sao?

Cung Thư Hạ không trả lời, mà ở bên này Phương Thần đã bắt đầu đáp trả thương lượng của cậu:

- Vậy các người muốn gì mới chịu giao hắn ra?

- Tất nhiên là trao đổi ngang bằng rồi, chẳng hạn như tinh hạch và vòng năng lượng của Trình thiếu gia cũng được vậy?

- Cậu nói gì?

Phương Thần đột nhiên rống lên rồi trừng mắt nhìn về phía Trình Thanh Ảnh còn đang hấp thu tinh hạch và vòng năng lượng. Đúng như Cung Thư Hạ đã đoán, Trình Thanh Ảnh chính là điểm yếu của hắn, nhưng sau đó đột nhiên cả người Trình Thanh Ảnh co giật rồi phun ra một búng máu. Phương Thần hoảng hốt bay lại hướng đó, hắn xô đẩy hết tất cả những hộ pháp xung quanh rồi ôm lấy người Trình Thanh Ảnh.

- Ảnh, Ảnh...! Em làm sao rồi, Thanh Ảnh!

Nhưng Trình Thanh Ảnh đã ngất đi cho nên không có đáp trả lại Phương Thần, hắn cứ như vậy ôm Trình thiếu gia đó hết lay rồi lại gọi. Nhưng ở phía bên này thì chỉ có hình ảnh Phương Thần đang ôm lấy khoảng không kêu gào mà thôi.

Thực tế những gì Phương Thần nhìn thấy chỉ là ảo cảnh mà Âu Dương Trường Nhân tạo ra vào ngay giây phút mà Phương Thần lơ là kia. Ảo cảnh này là dựa trên nỗi sợ của Phương Thần mà thành cho nên hắn sẽ rất khó phát giác ra được.

- Các người đã làm gì anh Phương vậy hả?

Trong đám hộ pháp xung quanh Trình Thanh Ảnh có người lên tiếng, hắn đang muốn xông lên giải cứu Phương Thần thì ở phía sau hắn phát ra một tiếng "toẹt". Lúc quay lại nhìn thì Trình Thanh Ảnh đã phun ra một ngụm máu lớn, tinh hạch và vòng dị năng chưa hấp thu xong bị đẩy văng ra ngoài.

- Thiếu gia, thiếu gia!

Trình Thanh Ảnh giống như một con cá đang nằm giãy chết giữa đống máu. Cung Thư Hạ cuối cùng không nhịn được nữa chạy tới đó:

- Anh ta bị làm sao vậy?

- Không được tới đây!

Nhưng mà đám hộ pháp kia cực kì hung hãn giống như muốn giết Cung Thư Hạ tới nơi, bọn họ bồi thêm:

- Đám người các ngươi dung túng cho xác sống cũng không có gì tốt đẹp, đừng có làm hại thiếu gia nhà chúng tôi.

Cung Thư Hạ thật sự không hiểu bọn họ muốn nói gì, cái gì hại với không hại, rõ ràng dị năng của Âu Dương Trường Nhân không có phát động về phía bên này. Hơn nữa lại trùng hợp với cảnh mà Phương Thần nhìn thấy bên đó cho nên Cung Thư Hạ không nén nổi lòng hiếu kì, một phần vì tò mò, một phần vì mạng người nguy cấp không thể chậm trễ, cậu nói:

- Tôi là dị năng giả có dị năng hỗ trợ trị thương, để tôi giúp, tôi sẽ không làm hại thiếu gia nhà các anh.

Đám hộ pháp đó vẫn còn chần chừ thì Trình Thanh Ảnh lại phun ra một ngụm máu nữa, biết không thể chậm trễ nên chỉ có thể dạt ra hai hướng để cho Cung Thư Hạ đi vào:

- Nếu cậu dám làm ra hành động nào gây hại tới thiếu gia thì đừng có trách chúng tôi ra tay độc ác.

Tuy rằng nói như vậy nhưng trên mặt bọn họ hiện rõ sự kì vọng Cung Thư Hạ có thể giúp được cho Trình Thanh Ảnh. Cung Thư Thư và Mộ Dung Thiên Hằng lúc này cũng đi tới phía sau:

- Hạ Hạ, cẩn thận.

Cung Thư Hạ gật đầu nhưng không nói câu nào, cậu ngồi xuống bên cạnh Trình Thanh Ảnh, hắn bây giờ cả người không còn một chút huyết sắc nào giống như là sắp chết. Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi:

- Có phải trước đó thiếu gia nhà các ngươi đã có sẵn bệnh trong người hay không?

Đám hộ pháp kia sau một lúc im lặng cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng:

- Thiếu gia bị xác sống moi mất tinh hạch, cho nên nếu mất đi nguồn năng lượng thì sẽ trở lại trạng thái giống như lúc mới bị thương.

Cung Thư Hạ không tránh khỏi bất ngờ, một dị năng giả bị moi mất tinh hạch sẽ có kết cục như thế nào không ai không hiểu. Cho dù có sống được thì cũng chỉ là một kẻ tàn phế, so với việc cậu đả thương Hạ Hầu Tuyệt nặng hơn gấp mười lần. Nhưng vừa rồi rõ ràng Trình Thanh Ảnh vẫn có thể hoạt động bình thường, thậm chí là sử dụng dị năng vô cùng mạnh mẽ sao có thể là một dị năng giả đã bị đoạt mất tinh hạch được chứ? Vừa rồi đám hộ pháp này nói nguồn năng lượng bị mất đi sẽ trở lại trạng thái giống như lúc vừa bị thương, vậy nguồn năng lượng chẳng lẽ là...

Cung Thư Hạ nhìn về phía Phương Thần đang kêu gào rồi lên tiếng hỏi:

- Nguồn năng lượng cung cấp cho Trình Thanh Ảnh mà các người nói có phải là Phương Thần hay không?

- Sao ngươi biết?

Nhận được câu trả lời cho nên Cung Thư Hạ ngay lập tức liên kết ý nghĩ với Âu Dương Trường Nhân để hắn thu hồi lại ảo giác. Ảo giác này chắc chắn là lúc Trình Thanh Ảnh vừa mới bị moi mất tinh hạch và cũng là ám ảnh nhất trong đời của Phương Thần. Phương Thần sau khi được giải thoát khỏi ảo cảnh phát hiện ra bản thân đã bị lừa thì rống lên, hắn phóng như tên bắn lao tới chỗ Cung Thư Hạ:

- Mày muốn làm gì Thanh Ảnh của tao!

Phương Thần gần như là phát điên, nếu chậm thêm vài giây chắn chắn hắn có thể san bằng luôn nơi này, Cung Thư Hạ bất đắc dĩ lên tiếng ngắn hắn lại:

- Tôi có cách để cứu Trình Thanh Ảnh.

Phương Thần sau đó quả thật đã dừng lại ngay lập tức, hắn nói:

- Cậu nói gì?

Ngay cả xưng hô cộc cằn trước đó cũng đã thay đổi, hắn chầm chậm đi tới chỗ Trình Thanh Ảnh đang nằm rồi lấy tay vén đi mấy sợi tóc rơi lòa xòa trên mặt người kia:

- Nếu cậu thật sự có cách để cứu Thanh Ảnh, tôi sẽ làm nô lệ phục dịch cậu cả đời. Nếu cậu dám lừa tôi, tôi nhất định sẽ giết sạch tất cả những người ở đây.

- Khẩu khí lớn đấy, giết sạch thì anh không có khả năng đâu nhưng vì thương tâm tình cảnh của hai người cho nên tôi mới quyết định giúp cho đấy. Liệu mà chuẩn bị làm nô dịch cả đời đi.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa lấy tay xé áo Trình Thanh Ảnh ra, trên ngực người này là một lỗ hổng lớn hơn cả bàn tay, vùng da xung quanh thì đã bắt đầu chuyển sang màu đen sẫm và đang từ từ thối rữa. Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi:

- Bằng cách nào mà anh liên kết được với năng lượng của Trình Thanh Ảnh vậy?

- Tôi có một dị năng thứ hai nữa là tinh thần khế ước, loại khế ước tôi dùng trên người em ấy là khế ước cộng sinh. Nghĩa là tôi dùng sinh mạng hiện có để cộng sinh với em ấy, nếu liên kết tinh thần bị gián đoạn thì em ấy sẽ sẽ trở lại lúc vừa mới bị thương. Nếu muốn liên kết lại thì sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu nữa mới có thể thực hiện lại được. Ít nhất là bảy ngày sau mới có thể thực hiện lại khế ước cộng sinh, ở quanh đây lại không có phòng đông lạnh, e là...

Phương Thần nói bằng giọng sầu não, Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì đưa tay sờ lên cổ Trình Thanh Ảnh, mạch đã không còn đập nữa, da cũng đã bắt đầu có chút hơi lạnh. Phương Thần sau đấy lại nói:

- Bây giờ tôi đang rất cố gắng để bình tĩnh, xin đừng lừa tôi.

Cung Thư Hạ nghe ra được Phương Thần đang vô cùng tuyệt vọng, hắn đã từ bỏ lời nói hung thần sát ác lúc đầu. Cậu hỏi hắn:

- Hai người... là người yêu của nhau sao?

- Chúng tôi kết hôn đã hơn mười năm rồi.

- Kết hôn luôn rồi sao?

Phương Thần gật đầu chứ không nói gì thêm nữa, Cũng Thư Hạ cũng chỉ thắc mắc mối quan hệ của hai người họ là gì mà lại làm cho hắn trở nên điên khùng như vậy. Vì trước đó hắn nói hắn là vệ sĩ, nhưng vệ sĩ sẽ không thể nào có những biểu hiện thái quá như thế này. Sau đó cậu thò tay vào trong lỗ hổng lớn ở giữa ngực Trình Thanh Ảnh thăm dò, da thịt bên trong đều đã bị thối rữa, cũng không có bất cứ điều gì chứng tỏ cơ thể này vẫn còn năng lượng. Cung Thư Hạ lên tiếng gọi:

- Anh ba, lại đây đi.

Cung Thư Thư nghe tiếng gọi sau đấy cũng đi tới, Cung Thư Hạ giới thiệu anh với Phương Thần:

- Dị năng giả quang hệ, đủ để anh tin tưởng chưa? Quang hệ có khả năng thanh tẩy độc tố do xác sống gây ra, trước mắt tìm cách để đẩy lùi độc trên người Trình Thanh Ảnh rồi mới tính đến việc làm như thế nào để anh ấy tỉnh lại.

- Là dị năng giả quang hệ thật sao?

Bị nghi ngờ làm cho Cung Thư Hạ thấy hơi không vui, rõ ràng cậu có lòng tốt đến giúp mà lại nghi này nghi kia. Cậu nói:

- Chẳng phải bây giờ anh chỉ có một lựa chọn để cho chúng tôi thử hay sao?

Lời Cung Thư Hạ nói không sai, cậu biết rõ điểm yếu của Phương Thần và tình thế hiện tại của hắn, hắn chỉ có một cách duy nhất đó là bắt buộc phải để cho cậu giúp đỡ. Hắn sau đó không nói gì mà đi tới chỗ Mộ Dung Thiên Hằng, hắn nói:

- Tôi sẽ giữ người này làm con tin, nếu Thanh Ảnh có mệnh hệ gì thì cũng đừng có trách tôi ra tay độc ác.

- Được rồi mà.

Cung Thư Hạ nói rồi lại nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng nói với anh:

- Anh Hằng anh chịu khó một chút nha, em không để anh chết sớm như vậy đâu.

Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa còn Mộ Dung Thiên Hằng thì chỉ gật đầu chứ không trả lời ngay, anh là một quân y, từng nhìn qua bao nhiêu cảnh chết chóc, cũng ở trong quân đội được huấn luyện vô cùng hà khắc cho nên đối với một chút uy hiếp này cũng không tính là gì. Anh sau một hồi im lặng mới nói lên một câu:

- Em cẩn thận, mạng người quan trọng.

- Em biết rồi.

Nói rồi Cung Thư Hạ quay qua nói với Phương Thần:

- Trước khi thực hiện việc đẩy lùi độc tố thì tôi muốn gọi đồng đội của chúng tôi tới, một mình anh ba tôi không thể làm được?

- Cậu muốn gọi đồng đội tới để áp đảo chúng tôi sao? Chiêu trò này cũng lắm rồi.

- Anh chỉ có một lựa chọn thôi, tôi là đang thông báo với anh chứ không phải là để hỏi ý kiến của anh.

Nói rồi Cung Thư Hạ lấy điện thoại vệ tinh giắt ở hông lên gọi, chưa qua mấy giây. Đã có tiếng của Thẩm Thiên Thủy vang lên ở phía bên kia:

- Sao rồi nhóc con, gặp phải rắc rối gì rồi hử?

- Đúng vậy. Tới đây đi, tôi sẽ bắn pháo lên để anh xác định phương hướng.

Nói rồi Cung Thư Hạ đứng thẳng lên lấy ống pháo rút ra, đường pháo bắn cứ như vậy bay thẳng lên trời. Cũng cùng lúc đó Thẩm Thiên Thủy ở bên kia điện thoại vệ tinh lên tiếng:

- Tôi nhìn thấy rồi, đợi một lát tôi sẽ sang đó ngay.

- Được.

Sau đó Cung Thư Hạ ngắt máy, Phương Thần sau đó hỏi.

- Người ở bên đó... là Thẩm Thiên Thủy có đúng không?

- Đúng rồi, anh quen biết anh ta sao?

- Học cùng trường đại học, cùng đi xin việc một nơi nhưng về sau tôi làm việc ở nơi khác, từ đó không còn gặp lại nữa. Cũng đã hơn mười năm rồi. Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Phương Thần quay mặt đi không nói, hắn đang suy nghĩ, ngày xưa hắn và Thẩm Thiên Thủy không phải chỉ là mối quan hệ bạn học. Hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian yêu đương xuyên suốt thời học đại học, về sau Thẩm Thiên Thủy thăng tiến nhanh chóng còn hắn thì cứ chậm rãi không có tiến triển. Kì thật cũng không thể trách Thẩm Thiên Thủy bởi vì anh ta có người nhà ở phía sau nâng đỡ còn hắn thì một thân một mình làm việc ở sở cảnh sát không ai chiếu cố cho. Về sau Phương Thần càng ngày càng tự ti trước Thẩm Thiên Thủy, mối quan hệ cũng từ đó trở nên nhạt nhòa rồi chia tay, sau đó hắn gặp được Trình Thanh Ảnh. Gia thế của Trình Thanh Ảnh cũng không gọi là lớn, cũng đã nhiều lần giúp hắn chạy tiền để làm việc trong sở cảnh sát nhưng cũng không bao lâu lại bị cấp trên chèn ép phải nghỉ việc.

Về sau Phương Thần kết hôn với Trình Thanh Ảnh, được cha mẹ cậu giao cho một nửa công ty, từ đó trở đi làm việc cho công ty của cha mẹ vợ, yên ổn đến bây giờ. Cũng không ít lần Phương Thần từng lưu luyến nhớ lại khoảng thời gian cùng với Thẩm Thiên Thủy ở bên nhau nhưng cũng chỉ là tiếc nuối thuở thiếu thời. Trong lòng của hắn thì Trình Thanh Ảnh giống như là ánh trăng sáng, ngay lúc hắn suy sụp nhất thì cậu cũng chưa từng rời bỏ anh. Bây giờ cậu bị như vậy cũng là do cứu hắn mà ra, hắn bởi vì sơ suất bị xác sống tập kích, Trình Thanh Ảnh bởi vì chắn cho hắn cho nên mới bị xác sống moi mất tinh hạch. Cho nên bây giờ cho dù là phải trả giá như thế nào, mặc kệ là van xin tình cũ ra sao thì hắn cũng nhất định phải cứu sống được Trình Thanh Ảnh.

Qua đi độ mười phút thì đoàn đội của Thẩm Thiên Thủy từ xa đi tới, trên tay anh cầm một viên tinh hạch có ánh sáng trắng ném qua chỗ Cung Thư Hạ.

- Tinh hạch không gian hệ đấy, một lát nữa hấp thu đi.

Rồi dường như phát giác ra sự đông đúc lạ thường, Thẩm Thiên Thủy lên tiếng hỏi:

- Những người này là ai vậy?

Nhưng rồi sau đó ánh mắt anh va phải Phương Thần đang nhìn chằm chằm mình, đây là tình thế khó xử gì vậy, người yêu cũ chia tay đã mười năm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thì nên nói gì mới đúng đây? Thẩm Thiên Thủy đứng như chết trân tại chỗ, Thẩm Thái Thành nhìn thấy sự lạ cũng nhìn theo hướng của anh đang nhìn. Là Phương Thần sao, gặp lại tình cũ đã chia tay nhiều năm khi đang ở trước mặt tình mới đúng là không gì thú vị bằng. Thẩm Thái Thành lên tiếng trước phá tan bầu không khí kì dị:

- Anh Phương, đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp, Thái Thành bây giờ đã lớn thật rồi đấy, càng ngày càng cao to ra.

- Cảm ơn vì lời khen.

Chỉ có duy nhất Mục Tiếu Dương là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bước lên phía trước nắm lấy cánh tay Thẩm Thiên Thủy rồi nói:

- Hai người quen biết anh đẹp trai này sao?

- Ừ thì có quen, bạn học cũ,...

Thẩm Thiên Thủy còn đang muốn nói gì thêm thì Cung Thư Hạ đã lên tiếng gọi:

- Hàn huyên vậy được rồi, tới đây giúp một tay đi.

Thực ra là do cậu nhìn ra được bầu không khí quái dị xoay quanh hai người Phương Thần và Thẩm Thiên Thủy cho nên mới phải lên tiếng giải vây. Nhìn thái độ lẫn câu từ ấp úng giữa hai người họ thì Cung Thư Hạ cũng có thể đoán ra được cái gọi là bạn học cũ cũng chỉ là nói dối, nếu không muốn nói thẳng ra bọn họ là người yêu cũ của nhau. Thẩm Thiên Thủy sau khi nghe Cung Thư Hạ gọi thì giống như được giải thoát, anh vung tay ra khỏi tay Mục Tiếu Dương rồi mau chóng lại ngay cạnh cậu, nhìn thấy có người nằm giữa vũng máu đen mới lên tiếng thắc mắc:

- Cậu ta bị làm sao vậy?

- Bị xác sống moi mất tinh hạch.

- Sao lại dã man như vậy?

Thẩm Thiên Thủy sau đó ngồi xuống, anh sờ tay lên xung quanh vết thương trên ngực Trình Thanh Ảnh.

- Đã thối rữa nhiều như vậy rồi, không lâu nữa sẽ lan đến toàn thân thì làm sao mà cứu chữa được nữa. Bị cào trúng còn có thể cứu, đằng này bị moi luôn tinh hạch thì xem như toi mạng rồi còn đâu.

Nghe thấy vậy Phương Thần đột nhiên siết chặt nắm tay, tuy rằng hắn biết rõ kết quả nhưng vẫn không chịu được kích động khi sự thật được nói lên bằng lời này. Thẩm Thiên Thủy đúng là giống hệt khi đó, ăn nói chẳng bao giờ chịu nhìn vào tâm tư của ai cả. Cung Thư Hạ sau giải thích:

- Thật ra cũng không phải không có cách, ở đây chúng ta có anh ba tôi là dị năng giả quang hệ mà. Tuy nhiên khả năng đẩy lùi độc tính này phải sử dụng vượt cấp cho nên nếu không có anh hỗ trợ thì sẽ không thể nào thực hiện được.

Bởi vì quang hệ khi lên đến cấp năm mới có thể đẩy lùi được độc tố và virus xác sống, nếu muốn sử dụng vượt cấp từ cấp ba lên tận cấp năm thì phải cần một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Cũng thật may mắn vì quang hệ cho phép bản thân dị năng giả sử dụng dị năng vượt cấp nếu như cơ thể chứa đựng đủ nguồn năng lượng cần thiết. Chứ nếu không thì bây giờ Cung Thư Hạ cũng phải bó tay. Cậu nói tiếp:

- Bây giờ việc trước mắt là anh Thiên Thủy sẽ cung cấp năng lượng lớn để anh ba tôi đẩy lùi độc của xác sống bên trong cơ thể của Trình Thanh Ảnh, tôi sẽ dùng dị năng để chữa trị vết thương.

Lời này không phải chỉ nói cho Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy nghe mà còn hướng tới Phương Thần. Qua đi một lúc Cung Thư Hạ lại nhìn tới Phương Thần rồi nói tiếp:

- Nhưng quá trình này cần thời gian dài, ít nhất là ba ngày mới có thể hoàn thiện, cho nên trong thời gian này cần phải hộ pháp bốn người chúng tôi thật kỹ càng. Nếu như có bất cứ gián đoạn nào thì tôi không chắc về kết quả.

- Yên tâm, tôi sẽ hộ pháp thật kỹ càng.

Cung Thư Hạ gật đầu rồi bắt đầu đưa tay đỡ Trình Thanh Ảnh ngồi dậy, da dẻ của cậu ta bây giờ đã hơi tái đi. Đoàn đội của Phương Thần sau đấy cũng đã tản ra trong vòng bán kính mười mét hộ pháp ở xung quanh. Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương thì đứng ở gần chỗ của Cung Thư Hạ còn Mộ Dung Thiên Hằng cũng đã từ lúc nào được thả ra. Cung Thư Hạ thì thầm với Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy:

- Thực chất em không chắc là có thành công hay không nhưng em thật sự muốn cứu người này. Cái tên Phương Thần ấy có dị năng hệ liên kết tinh thần, chỉ cần có hắn làm đồng hành thì về sau chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều. Mà Trình Thanh Ảnh này là vợ của hắn cho nên nếu chúng ta cứu được thì hắn sẽ nghe theo chúng ta.

- Vợ của Phương Thần sao, tên này là vợ của hắn?

Lúc này Thẩm Thiên Thủy mới biết được thân phận của Trình Thanh Ảnh, nếu Trình Thanh Ảnh là vợ của Phương Thần thì anh nhất định sẽ dốc hết sức. Nhiều năm về trước hai người đã từng yêu đương sâu sắc ra sao nhưng bởi vì duyên nợ đã cạn cho nên không thể không chia tay. Nếu Phương Thần có thể tìm lại được hạnh phúc thì bản thân anh cũng vui vẻ không gì bằng. Thẩm Thiên Thủy nói với Cung Thư Thư:

- Cậu phát động dị năng đi, tôi sẽ cung cấp nguồn năng lượng lớn nhất cho cậu.

- Được.

Cung Thư Thư sau đó phát động dị năng, từ hai tay anh phát ra ánh sáng màu vàng vàng trắng trắng giống như hoà tan trong không khí. Lần này anh sử dụng dị năng vượt cấp cho nên trên mặt không ngừng đổ ra mồ hôi, cơ thể thì bị nén chặt giống như đang ở dưới đáy đại dương. Thẩm Thiên Thủy phóng dị năng tới hỗ trợ cho Cung Thư Thư còn Cung Thư Hạ thì mở ra không gian ảo bao bọc bốn người lại với nhau. Lúc này xung quanh đều bị bao bọc kín kẽ không thể nhìn thấy được bên ngoài, mà bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được bên trong, giống như bốn người họ đã hoàn toàn tan biến.

Cứ như vậy thời gian mỗi giờ trôi đi, sắc mặt Trình Thanh Ảnh cũng từ từ trở nên ổn định, vùng da thịt bị thối rữa cũng từ từ trở nên trắng bạch rồi thành hồng hào hơn giống như đã có mạch máu chạy qua. Phần lớn thịt trên ngực đã bị moi đi mất cho nên thời gian cần để tái tạo lại cần nhiều gấp mấy lần, điều này làm cho Cung Thư Thư gần như mất sức. Một dị năng giả cho dù năng lượng cường đại như thế nào nhưng nếu sử dụng dị năng liên tục cũng sẽ phải ngã quỵ còn Cung Thư Thư là sử dụng dị năng vượt cấp cho nên năng lượng cần dùng nhiều gấp mấy lần. Cung Thư Hạ nhìn ra được Cung Thư Thư đang dần dần mất đi ý thức, năng lượng mà Thẩm Thiên Thủy bổ sung gần như không thể nào đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com