Chương 33: Dây Leo Đá Biến Dị!
- Chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Câu hỏi của Mộ Dung Thiên Hằng gần như là làm khó tất cả những người ở đây, không ai biết tiếp theo phải làm gì. Đây là lần đầu tiên bọn họ trải nghiệm thực chiến đánh nhau với dây leo đá biến dị, đừng nói người thường, ngay cả trong quân đội cũng chưa từng huấn luyện qua. Nhưng đột nhiên Cung Thư Hạ lại "A" lên một tiếng, cậu giống như nhớ ra điều gì liền quay lại nói với Trình Thanh Ảnh:
- Anh thuộc hỏa hệ có đúng không? Bây giờ anh đang có khế ước cộng sinh với Phương Thần cho nên việc sử dụng dị năng khi không có tinh hạch cũng hoàn toàn bình thường. Thế nào, có muốn giúp chúng tôi một tay hay không?
Vừa dứt lời thì Trình Thanh Ảnh đã ngay lập tức gật đầu, cậu bây giờ đã là kẻ không còn tinh hạch nhưng vẫn được tin tưởng giao phó trọng trách thì chẳng mong gì hơn nữa. Trình Thanh Ảnh hỏi:
- Tôi phải làm gì?
- Cậu biết mà, cây cối nào mà chẳng sợ lửa chứ, nhưng để chắc chắn thì tôi vẫn muốn thử trước đã. Nếu như dây leo đá biến bị này không sợ lửa thì công sức của chúng ta sẽ trở thành công cốc.
- Tôi phải thử như thế nào đây?
Cung Thư Hạ tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi nói:
- Anh đi lên đứng sau các dị năng giả hỗ trợ kia đi, sau đó phóng thích dị năng đánh tới chỗ của dây leo đó. Nếu nó sợ thì chắc chắn sẽ né tránh.
- Tôi biết rồi.
Trình Thanh Ảnh ngay lập tức đồng ý rồi đi lên phía trên, Phương Thần cũng đi theo ngay phía sau cậu. Cung Thư Hạ nhân cơ hội này liền nói:
- Góp gió vào lửa, phiền anh Phương nhiều rồi.
Lời nói tuy rằng ngắn gọn cụt ngủn nhưng ý nghĩa rõ ràng, Phương Thần vừa nghe thì đã lập tức hiểu ra. Hắn giơ tay lên ra hiệu "OK" rồi thủ thế chờ Trình Thanh Ảnh phát động dị năng, trước khi hành động còn kịp nói mấy câu:
- Nếu thấy mệt thì nói anh, em vừa mới tỉnh lại cho nên đừng quá sức quá.
Trình Thanh Ảnh đang muốn trả lời thì Cung Thư Hạ đã chen ngang vào.
- Yên tâm đi, anh Thiên Thủy sẽ phụ trách cung cấp năng lượng cho hai người, sẽ không xảy ra việc giống như bị kiệt sức đâu.
Nghe thấy vậy thì vẻ mặt Phương Thần nhăn lại, hắn phải cùng với vợ hiện tại hợp sức với người yêu cũ để đột phá vòng vây sao? Đúng là nực cười, Thẩm Thiên Thủy sẽ không cảm thấy khó chịu chứ? Liệu có ổn hay không đây?
Nhưng mà dường như hắn đã nghĩ quá nhiều, Thẩm Thiên Thủy từ lúc nào đã lấy lại dáng vẻ ngạo mạn thường ngày, anh đi tới chỗ của hai người họ đang đứng rồi nói.
- Đừng lo lắng, tôi sẽ bổ sung năng lượng cần thiết cho hai người.
- Vâng, cảm ơn anh!
Trình Thanh Ảnh cười đến nổi lòi cả răng nanh ra bên mép làm cho Thẩm Thiên Thủy cũng phải nhăn mặt. Tại sao tên nhóc này có vẻ như rất quý mến anh vậy, ngoài việc anh từng ăn chung một "cây kem" với cậu ra thì có gì giống nhau nữa đâu chứ. Thẩm Thiên Thủy sau đấy nói:
- Trước mắt không cần phát động lửa quá mạnh đâu, chúng ta chỉ thăm dò trước một ít đã rồi mới cho ra quyết định cuối cùng được.
- Tôi hiểu rồi.
- Vậy thì mau chóng hành động trước khi cái cây chết tiệt đó phá được hàng phòng ngự của chúng ta.
Lời của Thẩm Thiên Thủy nói không phải là không có lý, dây leo biến dị đó đã bắt đầu tấn công, cứ mỗi một lần nó dùng thân cây quật vào lớp tường chắn làm cho không khí xung quanh cũng bị chấn động. Là dị năng giả phong hệ cho nên Thẩm Thiên Thủy vô cùng nhạy cảm đối với những chuyển động dù chỉ là nhỏ nhặt nhất này. Anh nói với Thẩm Thái Thành:
- A Thành, em cũng tới giúp một tay đi, lửa và sấm sét khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra được uy lực lớn.
- Được.
Nói rồi Thẩm Thái Thành cũng đi tới bên cạnh Thẩm Thiên Thủy, Trình Thanh Ảnh phát động dị năng đầu tiên, ở trong tay cậu không ngừng gia tăng lượng lửa. Lửa ở trong tay Trình Thanh Ảnh từ màu đỏ đỏ cam cam chuyển sang màu xanh lam, đây là biểu thị cho một ngọn lửa mạnh có thể trong chốc lát thiêu rụi cả một ngôi nhà.
- Cậu là dị năng giả cấp mấy vậy?
Tuy rằng có thể từ năng lượng của Trình Thanh Ảnh phát ra để phán đoán cấp của cậu nhưng Thẩm Thiên Thủy vẫn muốn hỏi. Trình Thanh Ánh sau đấy gãi tay sau đầu ngượng ngùng trả lời:
- Thật ngại quá, cấp bốn bậc trung.
Thẩm Thiên Thủy gần như câm nín không nói được câu nào, cấp bậc như vậy thì không có gì để ngại đâu, anh chỉ muốn nói như vậy thôi. Cung Thư Hạ ở phía xa nghe thấy thì lên tiếng hỏi:
- Cấp bậc đó là anh đã có trước khi bị móc tinh hạch hay là sau khi bị móc tinh hạch rồi mới tu luyện được đến mức đó?
- Là cộng cả trước và sau khi bị móc tinh hạch, và phân nửa năng lượng của anh Thần cũng được tôi sử dụng.
- Nghĩa là sao?
Cung Thư Hạ thật sự không hiểu cái gì gọi là phân nửa năng lượng của Phương Thần cũng được Trình Thanh Ảnh sử dụng. Trình Thanh Ảnh cũng không để cậu đợi lâu mà ngay lập tức giải thích:
- Điều này có nghĩa là mỗi một phần năng lượng mà anh Thần có được thì tôi cũng sẽ nhận được một nửa nguồn năng lượng đó. Việc tu luyện của tôi thì hoàn toàn độc lập không có ảnh hưởng đến anh Thần nhưng việc anh ấy tu luyện có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Nguồn năng lượng đó không làm cho anh Thần yếu đi nhưng lại làm cho tôi tu luyện nhanh và mạnh đến phân nửa. Cho nên bây giờ tôi đã là cấp bốn bậc trung rồi mà anh Thần thì chỉ mới cấp bốn bậc sơ mà thôi.
- Tôi hiểu rồi.
Cung Thư Hạ gật gù đáp lại, tuy rằng là dưới một bậc nhưng đã là cấp bốn rồi cho nên mỗi bậc sẽ có cách biệt vô cùng lớn. Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cùng tu luyện như nhau, nếu để cùng tăng cấp thì tiêu tốn số năng lượng ngang nhau nhưng nếu cứ mỗi phần năng lượng mà Phương Thần có được đó Trình Thanh Ảnh cũng sẽ được hưởng thụ một nửa thì quá là đặc biệt. Nếu Trình Thanh Ảnh không tu luyện gì cả thì vẫn có thể tăng cấp dựa vào vật chủ là Phương Thần. Nhưng sau đó không có nhiều thời gian để suy nghĩ, dây leo đá biến dị đang mỗi lúc tấn công càng mạnh mẽ hơn, nó giống như bị chọc cho tức điên không ngừng phát động thân cây đánh tới.
Thân cây to lớn đập vào tường chắn năng lượng phát ra tiếng "bịch, bịch" vô cùng khủng bố, axit mà nó tiết ra phun đầy trên bề mặt tường chắn. Lúc này bỗng nhiên một dị năng giả đang phòng hộ của phía trước lên tiếng, giọng điệu vô cùng hoảng hốt:
- Trình thiếu gia, Phương thiếu gia, chất độc của cái cây này không chỉ ăn mòn tường chắn mà còn có khả năng hấp thu năng lượng. Chúng tôi có cảm giác như năng lượng trong cơ thể sắp bị rút mất một phần ba luôn rồi.
Năng lượng của dị năng giả vô cùng quan trọng trong một trận đánh, nếu nguồn năng lượng bị cạn kiệt thì rất dễ dẫn đến cái chết. Bình thường một dị năng giả cấp ba trở lên khi phóng thích dị năng thì sẽ có đủ năng lượng để sử dụng hơn nửa tiếng, có khi đến cả tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ chỉ mới trôi qua chưa đến năm phút mà những dị năng giả hệ phòng ngự đó đã cảm giác nguồn năng lượng trong cơ thể bị rút mất gần một phần ba. Nếu thật sự có chuyện như vậy thì áng chừng chưa đến mười lăm phút là đội hình phòng ngự này sẽ phải tan rã.
- Đánh nhanh thắng nhanh đi, không thăm dò gì nữa. Trình Thanh Ảnh cậu có thể cho lửa đánh tới từ nhiều phía hay không?
Thẩm Thiên Thủy nhìn thấy tình hình không ổn thì ngay lập tức ra lệnh, nếu để kéo dài thêm thì việc bị cái cây đó nuốt chửng sẽ không phải là vấn đề xa vời nữa. Trình Thanh Ảnh sau một lúc quan sát xung quanh dây leo biến dị kia thì trả lời Thẩm Thiên Thủy:
- Tôi không thể điều khiển được lửa đánh tới từ nhiều hướng bởi vì đường đi của lửa tôi tạo ra bắt buộc phải đi theo đường thẳng. Tuy nhiên tôi có một chiêu thức tự tạo.
Chiêu thức tự tạo là gì không nói cũng biết, Cung Thư Hạ vô cùng mong chờ hỏi:
- Kỹ năng đấy của anh là gì?
Cậu thật sự tò mò, bởi vì khi dị năng giả lên đến cấp ba thì sẽ có hai cách để có được chiêu thức tự tạo. Cách thứ nhất đó chính là trong quá trình hấp thụ dị năng sẽ sinh ra kỹ năng biến dị, kỹ năng này là do dị năng trong cơ thể tự lọc ra. Cái này không thể gọi là thuần chiêu thức tự tạo nhưng cũng là từ trong mong muốn của dị năng giả chắt lọc ra. Còn cách thứ hai giống như ý nghĩa, chiêu thức đó là do dị năng giả tự tạo ra từ việc sàng lọc các kỹ năng gốc của mình. Cung Thư Hạ nhìn Trình Thanh Ảnh thu các ngọn lửa kia lại thành một quả cầu lớn, quả cầu này có đường kính phải đến cả mét.
Năng lượng lửa màu xanh lam này có sức nóng tác động vô cùng mạnh mẽ giống như nấu sôi không khí, ngay cả những người đứng cách xa đến mấy mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa ở khắp nơi. Trình Thanh Ảnh tiếp tục động tác hấp thụ năng lượng, cậu vung tay đem quả cầu lửa ném lên trên trời, không biết là do lực tay của cậu mạnh mẽ hay là do chiêu thức tự tạo này vốn dĩ đã được sử dụng thành thạo như vậy rồi.
Quả cầu lửa sau khi bị ném lên không trung rồi sau đó mất hút không một dấu vết, giống như là đã mất tích. Thẩm Thiên Thủy không giấu nổi tò mò lên tiếng hỏi:
- Bay đi đâu rồi?
- Sắp quay trở về rồi.
Trình Thanh Ảnh trả lời anh còn không quên kèm theo một cái nhe răng nhìn vô cùng đáng yêu. Mục Tiếu Dương ở chỗ xa vẫn luôn nhìn thấy biểu cảm liếc mắt đưa tình đó mà khó chịu trong lòng. Thẩm Thiên Thủy đúng là tính tình trăng hoa khó bỏ, còn dám dụ dỗ cả người đã có chồng như vậy.
Nhưng rồi nhiệt độ không khí ở xung quanh đột nhiên thay đổi, không khí vốn dĩ đã nóng hừng hực vì bị hai mặt trời chiếu sáng cùng lúc lại càng lúc càng nóng nhiều hơn. Giống như là rơi vào hố lửa.
- Kia là gì vậy?
Cung Thư Hạ vốn có giác quan của mèo cho nên vô cùng nhạy bén, cậu cảm giác được ở trên trời hình như có thứ gì đó đang đổ ập xuống dưới. Bầu trời trong chốc lát xuất hiện vô số đốm màu xanh đỏ đang rơi xuống, tốc độ rơi so với thiên thạch tuyệt đối không nhỏ hơn:
- Là mưa thiên thạch sao? Nhiều quá, chúng ta tránh không kịp mất.
Mộ Dung Thiên Hằng đi sát lại chỗ Cung Thư Hạ giống như muốn ôm cậu vào trong lòng để cậu không chịu bất cứ thương tích nào. Nhưng mà Cung Thư Hạ lại không giống như đang sợ, cậu nheo mắt phóng thấu thị nhìn lên trên, những đốm xanh đỏ này là lửa, rất nhiều cái đốm lửa chứ không phải là thiên thạch. Chẳng lẽ là lửa của Trình Thanh Ảnh sao, ngay sau đó Trình Thanh Ảnh cũng đã cho ra lời giải thích:
- Sẽ không sao đâu, chúng chỉ công kích cái cây đó thôi.
Quả nhiên là lửa của Trình Thanh Ảnh, những đốm lửa đó lao vút trong không trung không ngừng rơi xuống ở xung quanh dây leo đá biến dị, lửa này trong chốc lát bao phủ toàn bộ thân cây rồi bốc cháy ngùn ngụt. Lửa càng lúc càng to, chỉ cần lửa vừa chạm đến thân cây thì ngay lập tức bùng lên còn hơn cả khi gặp phải xăng.
- Sao lửa của cậu bén lửa nhanh vậy?
Thắc mắc của Thẩm Thiên Thủy trùng hợp lại là thắc mắc của nhiều người, lửa cho dù cháy mạnh thế nào thì cũng không thể nào vừa chạm vào đã bùng lên dữ dội. Trình Thanh Ảnh cũng không hề giấu giếm, cậu giải thích:
- Là nén không khí nóng.
- Là thế nào?
- Anh biết là tôi có khế ước cộng sinh với anh Thần mà, vì vậy cho nên tôi có thể sử dụng được phong hệ. Trong lúc tụ năng lượng lửa ở trên không trung thì tôi cùng lúc phóng dị năng thu thập không khí nóng đẩy tới chỗ của cái cây đó. Trước khi lửa của tôi bắt đầu rơi xuống thì không khí nóng đã được bám đầy trên bề mặt của cái cây rồi, chỉ cần gặp lửa là sẽ phừng lên ngay.
Thẩm Thiên Thủy gật đầu, thì ra còn có kế hoạch riêng không nói cho ai biết. Nhưng cũng có thể xem như Trình Thanh Ảnh thông minh, trong lúc tình hình nguy cấp như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh để đưa ra phán đoán chính xác thì trí óc quả thật đáng nể. Ở phía bên đó dây leo đá biến dị đã bị cháy đến thảm thương, nó uỳnh uỳnh dùng thân cây điên cuồng đập vào lớp tường chắn phòng hộ, axit nó phun ra cũng bị lửa thiêu đến cháy khô.
Rầm, rầm.
Tiếng va đập vào tường phòng hộ càng lúc càng mạnh, đoàn hộ pháp phía trước mặt đã đổ đầy mồ hôi, một người lên tiếng nói:
- Chúng tôi chỉ có thể cầm cự thêm được một phút nữa thôi, dường như bị cháy làm cho nó bị kích động. Năng lượng của chúng tôi bị tiêu hao nhanh hơn.
Dây leo đá biến dị đó quả thật vô cùng kiên trì, nó cứ như vậy đập uỳnh uỳnh lên tường chắn phòng hộ mặc kệ cho toàn thân đang bị cháy đen thui.
- Không đúng!
Đột nhiên Cung Thư Hạ la lên, cậu nhìn thấy thân cây của dây leo đá biến dị dường như có chuyển biến, cậu nói tiếp:
- Mọi người nhìn xem, lớp da ngoài của nó bị cháy hết rồi nhưng không bị cháy ở bên trong.
Lời nói của Cung Thư Hạ làm cho ai nấy đều nhìn chăm chăm thân cây của dây leo đá biến dị kia, bên trong nó dường như có một thứ gọi là "tuỷ" không bị đốt cháy. Giống như Âu Dương Trường Nhân đã nói đây là một giống cây dây leo có tính chất giống như "đá" y hệt cái tên của nó. Phần "đá" này làm cho lửa vừa cháy đến thì ngay lập tức tắt ngúm giống như bị chặn lại. Cũng không có cách giải thích thiết thực nào hơn việc lửa không thể đốt tan chảy được "đá".
- A... hự!
Đột nhiên một hộ pháp kêu lên một tiếng, rồi lần lượt từng người ôm ngực thở dốc, bọn họ lần lượt bị hất văng ra sau hơn ba mét, tường chắn phòng hộ cũng đã bị phá vỡ.
- Không xong rồi, lửa của Trình Thanh Ảnh không cháy được lõi của dây leo đá, bây giờ tường chắn phòng hộ cũng đã bị phá rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
Thẩm Thiên Thủy chắn ở phía trước hai người Phương Thần và Trình Thanh Ảnh, đây là một việc mà một dị năng giả hệ hỗ trợ giống như anh sẽ không bao giờ làm. Anh cũng không biết bản thân mình từ lúc nào đã trở nên dũng cảm như vậy nữa. Phải chăng là do không muốn người yêu cũ và vợ của người yêu cũ phải chịu cảnh chia ly thêm lần nữa. Đôi bên đều có tình cảm sâu đậm với nhau mà lại chia lìa thì thật là đau khổ.
Càng nghĩ Thẩm Thiên Thủy càng thấy bản thân thật cao thượng, nhưng mà dây leo đá biến dị thì lại giống như muốn thành toàn cho sự cao thượng đó của anh, nó vụt một phát lao lên phía trước. Từng đoạn thân cây cứ giống như là râu mực không ngừng múa may trong không khí, bây giờ nó giống như là một con mực đen đúa khổng lồ chỉ chực chờ để nuốt chửng kẻ địch mà thôi.
- Có cách gì không? Nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ chết mất.
Cung Thư Thư ngay từ đầu luôn im lặng lúc này lại lên tiếng nói, anh đi lên phía trước chặn Cung Thư Hạ ở sau lưng rồi nói tiếp:
- Em đừng có suy nghĩ mấy thứ ảo tưởng rồi lại xông pha đi tìm chết nữa.
Cung Thư Hạ là loại người không biết sợ chết như thế nào thì Cung Thư Thư là người hiểu rõ hơn cả. Cho dù cậu biết rõ rất có thể sẽ chết nhưng vẫn muốn liều mạng đánh đổi. Đây người ta gọi là nhiệt tình ngu dốt chứ không còn là anh hùng nữa. Cung Thư Hạ sau khi nghe Cung Thư Thư nói như vậy thì cười ha ha:
- Sao anh có thể nói em trai của mình như vậy được chứ? Em lúc nào cũng có thể tìm ra được đường sống trong cái chết mà, anh nhỉ?
Cung Thư Hạ nhướng người tới trước đặt cằm lên vai Cung Thư Thư rồi nói giống như là trêu chọc, anh sau đấy hất cằm cậu ra, miệng thì mắng:
- Bớt cợt nhã đi, bây giờ là lúc để em đùa giỡn hay sao? Đừng để anh đi nhặt xác cho em.
Cung Thư Thư tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn kiên trì đứng chắn phía trước Cung Thư Hạ. Anh là một dị năng giả quang hệ thuần hỗ trợ thì có bao nhiêu bản lĩnh để bảo vệ cho cậu nhưng mà anh vẫn làm, điều này làm cho Cung Thư Hạ cảm động không thôi. Ít nhất là làm cho cậu bớt đi những giận dỗi về những việc đã xảy ra nhiều năm về trước. Cậu nói:
- Em biết rồi, nhưng mà người nên đứng ra phía sau là anh đó.
- Chê anh mày dị năng thuần hỗ trợ à?
- A... hự!
Cung Thư Thư giật cùi chỏ thụi vào bụng Cung Thư Hạ làm cậu la lên oai oái, lúc này dây leo đá biến dị kia lại có động thái mạnh mẽ hơn làm cho cuộc trò chuyện của hai người sau đó cũng dừng lại. Phương Thần ở đằng trước bắt đầu phát động dị năng rồi hô to:
- Dị năng giả phòng thủ tốp hai lên phía trước.
- Vâng.
Dị năng giả hệ phòng thủ thuộc đoàn đội của Phương Thần từ phía sau chạy lên, Phương Thần cũng từ đó ném dị năng về phía họ. Lưỡi gió của hắn vừa chạm phải chân của các dị năng giả hệ phòng thủ thì làm cho chân của họ giống như mọc ra động cơ phản lực bắt đầu bay lên không trung. Một toán năm người bay lượn xung quanh dây leo đá biến bị, bọn họ phát động dị năng tạo ra một mái vòm phòng ngự giống như nhốt dây leo đá đó lại. Phương Thần sau đấy lại nói:
- Dị năng giả hệ khống chế, lên.
Theo lời hắn sau đó lại có thêm ba người nữa chạy lên trước, bọn họ cũng giống như tốp vừa rồi được lưỡi gió hỗ trợ bay lên cao. Cung Thư Hạ nhìn thấy vậy thì nói với Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư:
- Các anh nhìn xem cách bài binh bố trận của người ta mà học hỏi, có ai lại đánh nhau vô tội vạ như các anh vậy không?
- Hôm nay miệng em bôi mỡ lên à hay sao nói câu nào trơn tuột câu đấy thế, có muốn bị đánh nữa hay không?
- Không dám, không dám nữa.
Cung Thư Hạ giơ tay lên chặn ngang cú đánh của Cung Thư Thư, lúc này Thẩm Thiên Thủy cũng đã đi đến nơi bọn họ đang đứng. Anh nói:
- Thư Hạ cậu cũng lên đi, cậu vừa có thể khống chế vừa có thể tấn công gây sức ép. Với tình hình hiện tại thì dị năng giả thuần tấn công của chúng ta chỉ có một mình A Thành, nếu kéo dài thời gian thì thật không tốt chút nào.
- Tôi hiểu rồi, với lại...
Cung Thư Hạ quay người lại như định nói với Cung Thanh Nhàn gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, cậu chỉ muốn cô giúp đỡ một chút. Cung Thanh Nhàn nhìn thấy Cung Thư Hạ đang nhìn mình thì tỏ vẻ khó chịu, cô không nói gì mà tự mình đi lên phía trước luôn, dường như là cô hiểu được ý của cậu.
Cung Thư Hạ quả thật nhiều lần nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lý do tại sao Cung Thanh Nhàn lại ghét cậu như vậy, ngay từ khi cả hai bắt đầu biết nhận thức thì cô đã ghét cậu rồi.
Cung Thanh Nhàn vừa đi lên thì được Phương Thần hỗ trợ lưỡi gió để bay lên không trung, cô phóng ra băng hệ đóng băng một thân cây của dây leo đá. Thân cây vốn dĩ dựa vào sự dẻo dai vốn có để hành động cho nên khi bị đóng băng sẽ không khác nào một cái cây bình thường. Nhưng mà nguồn năng lượng của Cung Thanh Nhàn không đủ để đóng băng toàn bộ dây leo đá. Cùng lúc đó Kiều Nhi vừa đúng lúc chạy tới hợp sức với Cung Thanh Nhàn cùng nhau đóng băng dây leo. Vừa rồi cô để cho Thẩm Thiên Thủy và mọi người đi trước còn mình ở lại dọn dẹp đống xác sống cấp thấp không ngờ đến khi chạy tới thì đã thấy tình hình nguy hiểm như vậy rồi.
Uỳnh uỳnh!
Dây leo đá từ bỏ việc tấn công lớp phòng ngự mà chuyển qua phá băng, nó dùng thân cây khác không ngừng đập vào tảng băng đang bao bọc lấy thân cây khác. Mỗi lần nó làm như vậy thì Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi lại dùng dị năng đánh tới đóng băng thân cây đó lại. Cứ như vậy chẳng qua bao lâu thì hơn mười mấy thân cây đã bị đóng băng toàn bộ.
- Làm tốt lắm.
Cung Thư Thư lên tiếng khen ngợi, vốn nghĩ rằng Cung Thanh Nhàn sẽ không phản ứng gì nhưng cuối cùng cô lại giật mình quay mặt lại nhìn. Trên khuôn mặt của Cung Thanh Nhàn biểu lộ rõ sự bất ngờ, mong đợi và hơn hết là vui mừng, nhưng mà chút cảm xúc nhỏ nhặt đó của cô đã sớm trở lại dáng vẻ ban đầu. Cô không nói không rằng tiếp tục công cuộc đóng băng của mình. Cung Thư Hạ ở phía bên này cũng nhanh chóng chạy lên, lưỡi gió của Phương Thần vừa chạm vào chân cậu khiến cho cậu cả người nhẹ bẫng.
Cung Thư Hạ mất đến hai giây mới có thể quen được với sự chao đảo này, sau đó cậu dùng dị năng hệ thuỷ đem nước phóng tới, nước đó vừa vặn chạm phải băng hệ của Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi thì ngay lập tức đóng băng.
Dây leo đá biến dị trong chốc lát bị đóng băng hết lại nhưng ai nấy đều biết đây chỉ là tạm thời, bởi vì vậy cho nên tập trung vào chiến lược khác. Dây leo đá tiếp theo đó bị đóng băng đứng yên tại chỗ, bây giờ không thể sử dụng hoả hệ của Trình Thanh Ảnh được nữa nếu không thì băng sẽ bị tan chảy. Bây giờ đoàn đội của Cung Thư Hạ chỉ có một mình Thẩm Thái Thành là thuần tấn công nhưng nếu anh sử dụng dị năng cũng sẽ làm cho băng tan ra.
Nhưng mà sau đó không có thời gian để suy nghĩ nữa bởi vì băng đang khống chết dây leo đá biến bị kia đột nhiên vỡ ra từng mảnh.
Lạch cạch.
Từng mảng băng cứ như vậy rơi xuống. Quá nhanh! Chưa đến năm phút mà chiêu thức khống chế đã bị hoá giải. Dây leo đá bắt đầu phát động tấn công, lần này từ vô số dây leo của nó bắt đầu uỳnh uỳnh đánh tới tường phòng hộ phía trước, sức mạnh gần như gấp đôi lúc đầu.
Uỳnh!
Chưa đến mười giây thì tường phòng hộ đã bị đánh vỡ, dây leo đá biến dị đã thật sự nổi giận, từng thân cây lúc này kéo dài ra, thân cây vừa to vừa dẻo dai quét qua từng dị năng giả đang bay đầy trời.
Vun vút... vun vút!
Tiếng thân dây leo như xé ngang không khí đánh tới từng người một rồi đổ uỳnh xuống đất, sau đấy nó lại nâng thân cây lên đánh tới lần nữa. Tuy rằng thân cây to đến độ tưởng như khó để nắm bắt nhưng thực tế thì tốc độ của dây leo đá nhanh đến nổi vừa mới tránh đi thì đã gặp một đợt khác đánh tới.
- A... á!
Đột nhiên một dị năng giả la lên, anh ta đã bị một thân dây leo quấn lấy, nó chỉ ném một phát đã làm cho dị năng giả kia bay lộn vòng trong không trung rồi rơi xuống dưới đất.
Xì xèo... Cơ thể của dị năng giả kia trong chốc lát bốc lên khói đen, cả người anh ta giống như bị axit tạt qua không còn chỗ nào là thoát được việc đó. Chẳng qua bao lâu khối thân thể đó chỉ còn lại một đống xương trắng.
- Oẹ!
- Thật là kinh tởm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com