Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đột Nhiên Xuất Hiện!

- Oẹ!

- Thật là kinh tởm!

Cung Thư Hạ không nhịn được nôn ra một bãi lớn, không nói đến mức độ đáng sợ mà ngay cả mùi bốc lên cũng vô cùng hôi thối. Nếu cứ như vậy chẳng qua bao lâu các dị năng giả cũng sẽ bị bắt lấy, ai rồi cũng sẽ phải cạn kiệt năng lượng rồi rơi vào trong cái hố axit đấy của dây leo đá biến dị.

- Phải làm sao đây, nếu cứ như vậy thì tất cả sẽ phải chôn thây ở đây mất.

Lời Cung Thư Hạ vừa nói ra thì ai nấy mặt đều biến sắc, Cung Thư Thư ở phía dưới cũng cố gắng trấn tĩnh lại, anh nói:

- Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ có cách giải quyết.

Nhưng ngay sau đó lại có tiếng một dị năng giả khác rống lên vì bị bắt lại, chưa đến năm phút đã có hai đống xương trắng bị ném xuống rồi. Cung Thư Hạ nuốt nước miếng đánh ực một cái, chẳng lẽ cậu thật sự phải bỏ mạng ở nơi này sao? Không thể được, cậu sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra.

- Mục Tiếu Dương, cậu xem thử có thể dùng khống chế tê liệt có được hay không? Tôi sẽ phụ trợ cho cậu.

- Tôi hiểu rồi, Phương Thần, ném lưỡi gió của anh sang đấy!

Mục Tiếu Dương vừa nói vừa chạy lên phía trước, Phương Thần sau đó cũng ném lưỡi gió tới, hắn đồng thời nói:

- Cái cuối cùng, năng lượng của tôi không đủ để tạo thêm nữa, tôi cần phải duy trì năng lượng cộng sinh với Thanh Ảnh.

Đúng là đến lúc khó khăn thì cái gì cũng đồng loạt xảy ra, nhưng đây là cơ hội cuối cùng cho nên không còn cách nào khác. Cung Thư Hạ hô lên:

- Trong thời gian Mục Tiếu Dương và tôi không chế nó thì Thẩm Thái Thành và Trình Thanh Ảnh hợp sức đánh nó. Anh Thiên Thuỷ nhân cơ hội đó dùng khả năng bay của mình để đánh vào điểm yếu của nó.

- Điểm yếu của nó?

Thẩm Thiên Thủy hỏi lại, Cung Thư hạ cũng ngay lập tức trả lời, vừa rồi cậu đã dùng thấu thị nhìn xuyên thấu thân cây của dây leo đá. Các nhánh thân cây đều tụ họp ở tại một chỗ, ở nơi này có nguồn năng lượng và tinh hạch của dây leo đá, chỉ cần đình chỉ hoạt động được nguồn năng lượng thì có thể đánh thắng được. Nhưng sẽ rất nguy hiểm bởi vì lửa của Trình Thanh Ảnh và sấm sét của Thẩm Thái Thành cùng hoạt động cho nên muốn tấn công vào nơi đó thật không dễ dàng.

Cung Thư Hạ vừa giải thích vừa phóng dị năng đem dây xích ném tới chỗ của dây leo đá, Mục Tiếu Dương cũng đồng thời phóng dây leo ra. Mặc kệ là có tác dụng hay không thì cũng phải thử, tất cả bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi.

Đúng lúc này đột nhiên "uỳnh" một tiếng, từ phía xa ở đằng sau dây leo đá phát ra tiếng nổ cùng với khói bốc lên ngùn ngụt. Cung Thư hạ phóng thấu thị nhìn tới thì thấy được là Tiểu Khang và Ninh Nhi đang chạy tới. Hai đứa trẻ này thuộc đoàn đội thứ ba vậy mà sao lại chạy đến đây rồi, có phải là đã gặp phải nguy hiểm gì rồi? Ninh Nhi bế cậu nhóc Tiểu Khang trên tay, còn cậu nhóc thì không ngừng ngưng tụ dị năng thủy hệ và lôi hệ ở trên đỉnh đầu.

Ninh Nhi lên tiếng nói:

- Tôi sẽ khống chế nó, đánh nhanh thắng nhanh!

Vừa nói xong thì vùng đất ở dưới thân dây leo đá biến bị đột nhiên trở thành một đầm lầy làm cho nó càng phát động tấn công thì càng lún sâu xuống. Nhận thấy cơ hội thích hợp Cung Thư hạ liền hoá thành dạng mèo nhảy lên trên dây leo của Mục Tiếu Dương, bắt đầu chạy tới hướng của dây leo đá biến dị. Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh giống như xé gió mà đi.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ!

Mặc kệ cho Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư đang gọi, Cung Thư Hạ vẫn một đường chạy tới chỗ của dây leo đá kia. Cậu không phải là đang liều mạng mà là đã nghĩ ra được kế sách, nếu bây giờ dây leo đá đã bị khống chế thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, Cung Thư Hạ chạy nước rút, cậu đẩy nhanh tốc độ phóng tới chỗ của dây leo đá biến dị. Ngay lúc sắp tới chỗ của dây leo đá thì cậu nhảy lên trên không trung, cậu phát động dị năng làm toả ra mùi hương của Cung Thư Sở. Dây leo đá biến bị trong chốc lát bị dọa đến mức toàn thân co rúm lại, nhận thấy cơ hội đã tới cậu ngay lập tức nhảy vào khu trung tâm của nó.

Nhưng mà ở khu trung tâm này toàn là axit vây hãm cho nên Cung Thư Hạ không có cách nào đưa tay vào trong được. Rồi giống như nghĩ ra điều gì cậu phát động dị năng làm cho không gian hệ và kim hệ cùng lúc hoạt động, ngay khi cậu đưa tay vào trong vùng trung tâm thì chỗ axit kia cũng bị đẩy sang chỗ khác. Dây leo đá biến dị biết rằng bản thân sắp lìa đời chỉ có thể không ngừng gào rú những âm thanh thảm thiết.

Ngay lúc Cung Thư Hạ vừa móc tinh hạch của dây leo đá biến dị ra thì nó cũng ngã xuống đất "rầm" một cái, chưa đầy mấy giây sau đã biến thành một vũng axit bốc lên mùi hôi thối khó ngửi.

- Hạ Hạ!

- Em đúng là... bớt có làm mấy trò liều mạng như vậy có được không?

Cung Thư Thư đi tới gõ lên đầu của Cung Thư Hạ, cậu thật sự là chọc anh sắp tức chết luôn mất. Mộ Dung Thiên Hằng thì lại lấy trong túi ra một cái khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Cung Thư Hạ, anh thì thầm vừa chỉ đủ cho một mình cậu nghe thấy.

- Lần sau đừng làm như vậy nữa, anh lo lắm.

Anh được Cung Thư Sở giao cho trọng trách bảo vệ Cung Thư Hạ nhưng anh lại không có cách nào để ngăn chặn những hành động điên rồ giống như thế này của cậu. Anh không có dị năng cho nên muốn giúp cũng không được, muốn can ngăn thì lại càng không thể, việc này giống như một nhát dao không ngừng cứa vào trong ngực của anh.

Mộ Dung Thiên Hằng là một người làm việc trong quân đội nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm được, được cấp trên giao phó trọng trách không thể hoàn thành, bây giờ Cung Thư Hạ ngoại trừ được Cung Thư Sở giao phó thì cũng chính là đồng đội của anh. Đồng đội liều mạng nhưng anh chỉ có thể lực bất tòng tâm đứng nhìn thật sự là quá vô dụng.

Cung Thư hạ giống như nhìn ra suy tư trên mặt Mộ Dung Thiên Hằng cho nên vỗ vỗ vai anh.

- Em đã tính toán kỹ rồi, không sao đâu, anh yên tâm đi.

Thực tế thì không phải là tính toán kỹ gì chỉ là nhất thời bộc phát nhưng thấy có triển vọng cho nên mới làm mà thôi. Cung Thư Hạ nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng vẫn không đáp lời thì ngay lập tức nắm lấy cổ áo anh, kéo mặt anh xuống sát mặt mình rồi hôn "chụt" một cái. Cậu nháy mắt rồi nói với anh:

- Đền cho anh được chưa?

Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng chưa kịp trả lời thì Cung Thư Hạ đã bỏ đi chỗ khác, cậu lau đi chỗ axit trên tinh hạch của dây leo đá biến dị rồi ném qua cho Mục Tiếu Dương. Ngay lúc Mục Tiếu Dương nhận lấy tinh hạch cũng là lúc từ chỗ vũng axit của dây leo đá phát ra vòng sáng màu xanh lá cây.

- Là vòng sáng dị năng, Mục Tiếu Dương, cậu mau hấp thu đi. Nếu có thể có được kỹ năng của dây leo đá này thì đúng là tốt không gì bằng.

Mục Tiếu Dương gật đầu rồi đi tới chỗ của vòng sáng dị năng, cậu đi một vòng xem xét qua rồi nói.

- Cấp của nó cao quá, tôi sợ là hấp thu không nổi, chỉ sợ...

Việc mà Mục Tiếu Dương lo sợ không ai không hiểu, thân là một dị năng giả nếu như hấp thu vòng năng lượng và tinh hạch không thành công thì sẽ bị phản phệ, nhẹ thì bị thương, nặng thì giảm cấp. Còn chưa nói đến dị năng giả cấp năm trở lên khi hấp thụ thất bại rất dễ xảy ra tình trạng bành trướng, náo loạn năng lượng, nếu xảy ra lúc đang tăng cấp thì khả năng bị chết là rất cao. Thẩm Thiên Thuỷ nhìn thấy tiểu tình nhân của mình hiếm khi bày ra bộ dạng giống như chó con như vậy thì có cảm giác muốn trêu chọc, anh nói:

- Cậu mà cũng biết sợ chết sao?

- Chết ai lại không sợ chứ, anh có sợ hay không mà nói.

Mục Tiếu Dương ngay lập tức đáp trả, trong câu nói của cậu dường như mang theo ít nhiều tức giận, dường như là vẫn còn tức giận việc Thẩm Thiên Thuỷ cùng với Trình Thanh Ảnh liếc mắt đưa tình. Nhưng mà Thẩm Thiên Thuỷ thì lại không tinh ý để nhận ra được điều đó, anh tiếp tục chọc ghẹo:

- Ai biết được, tôi thì lại thấy cậu có lá gan lớn lắm.

- Hừ!

Mục Tiếu Dương chỉ "hừ" một tiếng chứ không nói nữa, cậu đứng khoanh tay không thèm nhìn, Thẩm Thiên Thuỷ nhìn thấy tiểu tình nhân nhà mình hình như là giận thật rồi cho nên đi tới gần dỗ dành:

- Thôi nào, mau hấp thụ đi, tôi và A Thành sẽ hộ pháp cho cậu.

- Dị năng giả thuần hỗ trợ như anh thì hộ pháp được cái gì chứ... a... oái!

Mục Tiếu Dương không ngờ là Thẩm Thiên Thuỷ lại dám nhéo tai của cậu, bị ăn đau cậu la lên oai oái giống như lớn bị chọc tiết:

- Đau đấy, cái tên trăng hoa này!

- Trăng hoa cái gì hả?

- Không nói.

- Nói đi.

- Không là không!

Mục Tiêu Dương vẫn kiên trì thái độ tức giận nhưng không nói lý do, cho đến khi Thẩm Thái Thành lên tiếng mới chịu ngồi xuống hấp thu tinh hạch và vòng sáng dị năng.

- Em mau hấp thu đi, nếu để lâu thì vòng sáng năng lượng sẽ bị tan biến mất đó.

- Biết rồi.

Nhìn thái độ ngoan ngoãn nghe lời đó của Mục Tiếu Dương đối với Thẩm Thái Thành làm cho Thẩm Thiên Thuỷ có đôi chút hơi ganh tị, rõ ràng cả hai anh em đều cùng ngủ với đứa nhỏ này mà tại sao lại phân biệt đối xử như vậy chứ?

Mặc kệ bộ ba bên này đang giận dỗi ra sao Cung Thư Hạ trực tiếp bỏ đi chỗ khác, cậu đi tới chỗ của Ninh Nhi và Tiểu Khang rồi hỏi:

- Sao hai đứa lại đi tới đây? Những người khác trong đội đâu rồi?

Mấy ngày qua khi bắn pháo báo hiệu chỉ gọi đoàn đội của Thẩm Thiên Thuỷ đến thôi không hiểu sao bây giờ hai đứa nhóc này cũng tìm tới. Nếu nói là vì tín hiệu thì cũng không đúng vì tín hiệu đã thả đi mấy ngày rồi. Ninh Nhi sau đó cũng không ngần ngại trả lời:

- Chúng tôi gặp phải tập kích bị rơi vào ảo giác. Đến khi bình tĩnh lại thì đã mất dấu những người khác rồi, chỉ có thể tìm cách quay trở ra để chờ đợi mọi người cùng trở về. Nhưng khi ra đến đây thì bắt gặp mọi người đang đánh nhau với con quái vật đó cho nên tôi mới phối hợp với Tiểu Khang để giúp đỡ.

- Đúng là em và Tiểu Khang phối hợp với nhau rất tốt, so với những gì đã luyện tập khi ở khu tập kết thì càng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Đúng vậy, uy lực của Tiểu Khang càng ngày càng mạnh mẽ, cậu ấy cũng đã có thể tự làm chủ được ít nhiều năng lượng sẽ được đánh ra cho nên dễ phối hợp hơn trước.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu nhìn cậu nhóc Tiểu Khang này so với lần đầu gặp mặt thật sự quá khác biệt, lúc trước còn hay khóc lóc ỉ ôi bây giờ thì đã lớn hơn rất nhiều rồi. Rồi Cung Thư Hạ lại nghĩ đến những người trong đoàn đội của Ninh Nhi và Tiểu Khang đã bị lạc mất, cậu lên tiếng thắc mắc:

- Em và Lạc Hiên, Bạch Trì lạc nhau đã mấy ngày rồi?

- Không biết nữa, ở đây không có ban đêm nên rất khó tính ngày, nhưng tính từ thời điểm bị ảo giác cho đến bây giờ rất có thể là đã qua sáu, bảy ngày rồi.

- Lâu như vậy sao?

Ninh Nhi gật đầu xác nhận đáp án, Cung Thư Thư sau đó cũng nói:

- Sao em không bắn pháo phát tín hiệu cầu cứu?

- Đã bị kẻ tạo ảo giác lấy mất rồi.

Ninh Nhi xoay người để Cung Thư Thư nhìn rõ bây giờ trên người cô không có gì cả ngoài việc đang bế Tiểu Khang. Mộ Dung Thiên Hằng thấy vậy thì suy đoán:

- Tôi nghĩ là kẻ này chỉ muốn đuổi đoàn đội của Ninh Nhi và Tiểu Khang đi đến nơi khác thôi chứ không phải muốn hại họ, nếu thật sự muốn hại thì đã sớm ra tay rồi chứ không để cho họ sống đến tận bây giờ.

- Tôi cũng nghĩ vậy, rất có thể đây là một dị năng giả đang đi săn đêm hoặc là một xác sống vẫn còn ý thức.

Cung Thư Thư cũng đồng ý với suy đoán của Mộ Dung Thiên Hằng rồi đưa ra phán đoán của chính mình. Anh nói thêm:

- Nếu là như vậy thì tình hình của Bạch Trì, Lạc Hiên và những người khác cũng sẽ không quá nguy hiểm.

Cung Thư Hạ từ đầu chỉ nghe chứ không nói gì thì lúc này lại lên tiếng, cậu cho rằng vẫn cần phải đi tìm những người còn lại.

- Em nghĩ là chúng ta vẫn nên gấp rút đi tìm bọn họ, nếu nhỡ đâu bọn họ chưa thoát ra được ảo giác mà lại gặp tập kích thì sẽ rất nguy hiểm.

- Đúng vậy, chúng ta bắt buộc phải hành động thôi.

Nói rồi Cung Thư Thư đi tới chỗ Mục Tiếu Dương đang hấp thu tinh hạch và vòng sáng dị năng, anh nói với Thẩm Thiên Thuỷ và Thẩm Thái Thành:

- Bây giờ chúng ta bắt buộc phải tách ra, một nửa ở đây hộ pháp cho Mục Tiếu Dương, một nửa sẽ phải đi sâu vào rừng để tìm kiếm những người bị lạc còn lại.

- Được, chúng tôi sẽ ở đây để hộ pháp cho tiểu Dương, mọi người đi đường nhớ cẩn thận.

Thẩm Thái Thành đáp lời, mặc dù anh rất muốn đi cùng để hỗ trợ nhưng vẫn muốn ở lại hỗ pháp cho Mục Tiếu Dương nhiều hơn. Lúc này Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng đi tới, Phương Thần nói:

- Chúng tôi sẽ để lại phân nửa đoàn đội để cùng các người hộ pháp cho cậu nhóc này. Một nửa còn lại sẽ đi theo tôi để giúp đỡ tìm kiếm người bị lạc.

Cung Thư Thư không ngờ là Phương Thần và Trình Thanh Ảnh lại chủ động muốn giúp đỡ, anh nói:

- Cũng không bắt buộc các người phải...

- Đừng nói như vậy, chúng tôi và cả Trình gia sau này nguyện dốc sức giúp đỡ cho mọi người dù bất kể là chuyện lớn hay nhỏ gì.

Trình Thanh Ảnh nói với giọng điệu chắc chắn, Phương Thần sau đấy cũng bồi thêm:

- Là mọi người đã cứu Thanh Ảnh, em ấy là huyết mạch duy nhất còn lại của Trình gia cho nên Trình gia nợ mọi người nhiều hơn một sinh mạng rất nhiều. Và em ấy là vợ của Phương Thần tôi, tôi là người có ơn ắt phải trả, tôi tình nguyện đầu quân cho Cung gia, dốc sức vì Cung gia cúc cung tận tụy.

- Nói như vậy thì quá mức xem trọng Cung gia chúng tôi rồi.

Cung Thư Thư bày ra vẻ mặt không biết nên nói gì thì Phương Thần lại tiếp tục nhấn mạnh lần nữa:

- Kể từ bây giờ trở đi việc giúp đỡ Cung gia chính là việc quan trọng nhất của chúng tôi.

Cung Thư Thư sau cùng cũng chỉ biết cười gượng gạo cho qua, anh biết là không thể thay đổi được quyết định của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cho nên nói:

- Nếu vậy thì Cung gia thật vinh hạnh không gì sánh bằng.

- Không có đâu, đây là việc chúng tôi nên làm.

- Ha ha,...

Nhìn thấy cuộc trò chuyện sặc mùi khó xử đó làm cho Cung Thư Hạ khó chịu muốn chết. Cậu nói:

- Bây giờ chỉ mới là cứu được sinh mạng cộng sinh của Trình Thanh Ảnh thôi, cho nên trong bất cứ tình huống nào thì việc bảo vệ cho anh ấy cũng bắt buộc phải ưu tiên hàng đầu.

- Điều này tôi biết, tôi cũng sẽ không để cho em ấy xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

- Thực ra có cách để anh ấy không sống dựa dẫm vào khế ước cộng sinh với anh nữa.

Lời Cung Thư Hạ nói ra làm cho Trình Thanh Ảnh lẫn Phương Thần đều phải giật mình, họ cùng lúc đồng thanh hỏi cậu:

- Cậu có cách gì sao?

- Là cách gì?

Nhìn bộ dạng sốt sắng của hai người họ làm cho Cung Thư Hạ phải trả lời gần như ngay lập tức, cậu huyên thuyên giải thích:

- Tôi đã từng đọc trong một cuốn sách cổ được tổ tiên Cung gia ghi chép lại, có nhắc đến việc khế ước cộng sinh và cách hồi sinh dị năng giả hoặc là xác sống đang có khế ước cộng sinh với một người đang sống.

- Cách đó là gì?

- Dị năng giả cấp bảy.

Phương Thần trợn trừng mắt, Trình Thanh Ảnh sau đó cũng há hốc miệng theo. Dường như nghĩ rằng hai người họ chưa nghe kỹ cho nên Cung Thư Hạ nhấn mạnh nhắc lại:

- Chỉ cần dị năng giả cấp bảy là được.

Cung Thư Hạ sau khi nhấn mạnh lời muốn nói thì tiếp tục giải thích:

- Bởi vì dị năng giả cấp bảy bất kể là hệ gì thì cũng đều có khả năng hồi sinh được người chết. Hoặc là vẫn còn một cách nữa.

- Cách gì?

- Dị năng giả hệ sinh mệnh.

Cái này Cung Thư Hạ đã từng nói rồi và tỉ lệ để dị năng giả hệ sinh mệnh xuất hiện gần như là bằng không. Mà việc trở thành dị năng giả cấp bảy sẽ trở nên lý tưởng hơn rất nhiều, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì một ngày nào đó sẽ trở thành dị năng giả cấp bảy. Nhưng kì thật lại không phải như vậy, mỗi người mang trong mình một thiên phú riêng biệt và một giới hạn dị năng riêng không ai giống ai. Sẽ có người dị năng tăng mạnh gần như là liên tục nhưng sẽ có người dị năng luôn trì trệ chậm tiến đều là do thiên phú cả. Nếu như không có thiên phú thì cố gắng tu luyện cũng chỉ ở mức thấp mà thôi.

Cũng giống như việc muốn phấn đấu để trở thành dị năng giả cấp bảy nhưng nếu hạn mức dị năng chỉ dừng lại ở cấp năm đỉnh phong thì không thể nào tăng cấp lên được nữa. Nhưng mà vẫn có một cách để hạn mức đó của một dị năng giả thay đổi, đó là nhờ vào sự thanh tẩy của dị năng giả quang hệ.

Dị năng giả quang hệ có khả năng thanh tẩy nguồn năng lượng và đặt lại hạn mức dị năng, nhưng phải đạt đến cấp năm mới có thể hoàn thiện quá trình này được. Còn chưa kể đến một dị năng giả quang hệ muốn tu luyện từ cấp bốn lên đến cấp năm gần như cần gấp năm lần năng lượng so với dị năng giả các hệ thông thường. Bởi vậy mới nói muốn cách nào để hồi sinh Trình Thanh Ảnh một cách triệt để thì thật sự quá khó khăn, giống như là đang muốn nói cho hi vọng như không cho kết quả. Chỉ có thể càng nghĩ đến càng thấy tuyệt vọng mà thôi. Phương Thần cũng biết rõ điều đó, hắn cũng không trông mong gì hơn, hắn nói:

- Như hiện tại cũng tốt rồi.

Hắn cũng biết nói như vậy thực tế chỉ là đang tự an ủi bản thân mình mà thôi. Bởi vì một khi Trình Thanh Ảnh tăng cấp càng cao thì nguồn năng lượng hắn cần phải cung cấp sẽ phải nhiều hơn nữa, rồi sẽ đến một lúc nào đó hắn không thể cùng với cậu tiếp tục khế ước cộng sinh được nữa. Nhưng không sao cả, nếu như Trình Thanh Ảnh thật sự chết đi thì hắn cũng sẽ không để cho cậu phải ra đi một mình.

Nói vài ba câu thì Cung Thư Hạ dẫn đầu đoàn người đi vào sâu trong rừng hướng đến nơi đoàn đội của Ninh Nhi và Tiểu Khang đã gặp nạn. Vừa rồi Cung Thư Thư đã cố gắng dùng điện thoại vệ tinh để liên lạc nhưng không hề có động tĩnh gì, không cần biết là bọn họ có xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không thì việc trước mắt vẫn là đi tìm.

Hạt giống ký sinh trong cơ thể của xác sống cấp bốn đi theo bọn họ đã hết hạn sử dụng rồi cho nên Cung Thư Hạ càng thêm lo lắng, tuy rằng nó đã phục tùng cậu nhưng nếu lỡ gặp phải xác sống cấp cao hơn thì không ai biết được nó có trở mặt hay là không.

Càng đi vào trong thì không khí càng trở nên lạnh hơn, hai mặt trời thay phiên áp bức ở phía trên nhưng bên trong khu rừng lại không ngừng lan tỏa khí lạnh. Cung Thư Hạ hỏi:

- Lúc trước khi em và mọi người đi đường này thì có cảm thấy lạnh giống như thế này không?

- Không, hiện tại cũng đâu có lạnh.

Ninh Nhi nhanh chóng trả lời, Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng hỏi cậu.

- Em thấy lạnh sao?

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu hết nhìn Mộ Dung Thiên Hằng rồi lại nhìn Cung Thư Thư, rồi từng người đang đi cùng với cậu. Bọn họ ai nấy đều đang đổ mồ hôi ướt mặt nhưng lại chỉ có một mình cậu đang cảm thấy lạnh run người. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Cung Thư Hạ muốn thắc mắc thêm nữa thì ở phía trước có bóng người lấp ló sau gốc cây, vốn muốn hô lên thì kẻ đó đã ló một bên mặt ra.

- Anh...

Là Cung Thư Sở, anh đưa một tay lên trên môi ra hiệu cho Cung Thư Hạ giữ im lặng, Mộ Dung Thiên Hằng ở bên cạnh nghe thấy cậu nói gì đó thì ghé sát người cậu để nghe. Cung Thư Hạ sau đó giải thích:

- Em chỉ kêu lên vì lạnh thôi.

- Để anh cởi áo ra cho em mặc.

Mộ Dung Thiên Hằng vừa nói vừa làm động tác cởi áo khoác ngoài ra thì Cung Thư Hạ đã chặn lại:

- Không cần đâu, bây giờ đã hết lạnh rồi.

Bây giờ điều làm cậu quan tâm nhất chính là Cung Thư Sở, tại sao anh lại đến đây, tại sao lại ẩn nấp như vậy, bây giờ nếu anh đi ra cũng đâu có ai dám làm gì anh. Nhưng nhìn cách anh né tránh như vậy Cung Thư Hạ có thể hiểu được là anh muốn gặp riêng cậu, nhưng cậu cũng không có cách nào để tách mọi người ra được. Cứ mỗi lần Cung Thư Hạ bước đi thì Cung Thư Sở lại thoắt ẩn thoắt hiện ở một nơi khác, cậu cứ mãi nhìn về hướng anh xuất hiện cho nên đã không còn để ý đến cái lạnh đang mỗi lúc một nhiều hơn.

Cung Thư Hạ cứ như vậy bước đi mà không hề để ý đến xung quanh, mãi cho đến mười phút sau thì Cung Thư Sở đột ngột xuất hiện ở ngay trước mắt cậu dọa cậu sợ hết hồn bước lùi lại mấy bước. Lúc này cậu mới phát hiện ra ở phía sau đã không còn một người nào.

***Không biết là hôm nay có người nào đọc không nhưng mình vẫn cứ đăng. Chúc mừng năm mới nhé mọi người, chúc các độc giả thân yêu thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc, nếu còn đi học thì sẽ học thật giỏi đạt kết quả tốt nha. Còn nếu đã đi làm thì chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com