Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Giả Mạo!

Cung Thư Hạ đang muốn mở lời chất vấn thì Cung Thư Sở đã lên tiếng trước:

- Anh đã dùng ảo ảnh tách bọn họ ra rồi.

Ảo ảnh sao, Cung Thư Sở đúng là quá mạnh, ngay cả ảo ảnh cũng có thể sử dụng được. Cung Thư Hạ sau một hồi bị dọa sợ thì cũng lấy lại bộ dạng nghịch ngợm hằng ngày, cậu tiến tới dựa sát vào người anh. Hôm nay trên người Cung Thư Sở có mùi thơm thật, anh đã chuẩn bị trước khi tới đây tìm cậu sao, mùi thật là thơm chết đi được.

- Sao người anh lại thơm vậy?

- A... hả?

Cung Thư Sở thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, anh ngay lập tức trả lời cậu:

- Xác sống vào mỗi mùa sẽ có mùi hương khác nhau.

- Là như vậy sao?

Cung Thư Hạ khịt khịt mũi rồi vòng tay ôm lấy cánh tay Cung Thư Sở, cậu ranh ma hỏi:

- Anh tìm em có việc gì vậy? Khi không lại đuổi hết mọi người đi mất?

- Tại vì anh có thứ cần đưa cho em, đi theo anh.

Cung Thư Sở mặc kệ bị Cung Thư Hạ ôm, anh cứ vậy dẫn cậu đi theo một hướng đã được phát quang sẵn. Cung Thư Hạ liếc mắt nhìn quanh, khu rừng này dường như có một điều gì đấy thật lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì cậu không thể đoán ra được. Cậu tiếp tục hỏi:

- Anh là từ chỗ thiên thạch chạy thẳng tới đây để đưa đồ cho em sao?

- Đúng vậy.

Cung Thư Sở gay lập tức trả lời làm cho Cung Thư Hạ tò mò không thôi, đây rốt cuộc là thứ gì mà anh lại phải chạy xa như vậy chỉ để đưa tới cho cậu? Cung Thư Hạ hỏi tiếp:

- Vậy còn Tiêu Phiền Phức thì sao, hắn có đến hay không?

Không biết là Cung Thư Hạ nhạy cảm hay là do cậu cảm nhận sai nhưng cậu mơ hồ phát giác được trên cánh tay Cung Thư Sở có chuyển biến gì đó rất lạ. Còn câu hỏi vừa rồi thì cũng phải mất mấy giây sau anh mới trả lời cậu:

- Không có đến, nhưng rất nhanh cũng phải đến đây thôi.

- Vậy sao, em rất muốn gặp lại hắn.

Nhưng Cung Thư Sở không trả lời Cung Thư Hạ, anh đi nhanh hơn làm cho cậu phải chạy theo đến mức sắp ngã. Cậu cuối cùng buông hai tay anh ra nửa thật nửa đùa nói:

- Anh đi nhanh quá đi mất, em theo không kịp, hơn nữa cứ ôm anh như vậy thì em sẽ bị ám mùi của anh mất.

- Dị năng giả sẽ không thể nào bị bám mùi của xác sống được.

Cung Thư Hạ không trả lời mà chỉ nhếch mép cười, cậu lùi một chân thủ thế như sắp sửa đánh nhau, Cung Thư Sở sau đó dường như phát giác ra bản thân đã nói sai cho nên trợn mắt lên. Anh dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới chỗ của Cung Thư Hạ giống như sợ cậu sẽ chạy mất, cậu sau đó nhảy thụt lùi lại mấy mét né tránh, miệng cũng bắt đầu mắng chửi:

- Mày là ai, tại sao lại giả dạng anh hai của tao?

- Khục...

Kẻ được cho là đang mạo danh Cung Thư Sở dường như biết được không thể giấu giếm được nữa cho nên cười lên một tiếng. Từ thân thể đen thùi lùi của xác sống trong giây lát trở lại giống như người bình thường. Kẻ ở trước mặt Cung Thư Hạ có chiều cao tương đương Cung Thư Sở, dáng vóc cũng không quá khác biệt, hắn đứng khoanh tay lại giống như không có điều gì có thể uy hiếp được tới hắn. Hắn bây giờ mới bắt đầu lên tiếng chất vấn Cung Thư Hạ:

- Tại sao cậu lại biết tôi không phải là cái tên đó?

Cung Thư Hạ không trả lời, chẳng lẽ cậu lại nói rằng bởi vì đã ngủ với Cung Thư Sở cho nên chỉ cần chạm qua là nhận ra được ngay sự khác lạ hay sao? Hơn nữa lúc Cung Thư Sở nói chuyện cho dù mở miệng ra nói thì vẫn mang theo âm bụng vô cùng khó nghe, hơn nữa lúc anh nói chuyện nhất định sẽ bị lòi răng nanh ra nhưng tên này thì lại không hề như vậy.

Thực tế thì lúc đầu Cung Thư Hạ không có nhận ra điều nhỏ nhặt này nhưng mà kể từ lúc cậu phát giác quang cảnh xung quanh có gì đó thật lạ mới bắt đầu cẩn thận suy xét. Rừng cây lớn như vậy ít nhiều gì cũng phải có chuyển động, hoặc ít nhất cũng phải có một âm thanh gì đấy nhưng mọi thứ ở trước mắt cậu giống như đình chỉ hoạt động, bên tai cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Cuối cùng Cung Thư Hạ phát hiện ra bản thân đã đi vào ảo cảnh không gian của kẻ khác rồi.

Và tất nhiên là kẻ khác đó sẽ không còn ai ngoài kẻ đang giả mạo Cung Thư Sở này nữa. Cung Thư Hạ đã cố tình ghé sát lại, cố tình ôm lấy và quả nhiên giống như cậu đã dự đoán, đây không phải là Cung Thư Sở. Không biết là do mùi hương hay là do liên kết dị năng hay là do bất cứ điều gì khác nhưng ngay chính cơ thể của cậu cũng vô cùng bài xích việc thân thiết với kẻ giả mạo này. Khi cậu xác nhận kẻ này chính là kẻ giả mạo thì cơ thể đã tự động phản ứng lại giống như muốn tránh đi ngay lập tức, giống như là gặp phải phân.

Bình thường Cung Thư Hạ làm tình với Mộ Dung Thiên Hằng cũng không xảy ra tình trạng như vậy, cho nên chỉ có thể giải thích là do bản thân cậu không muốn bất kì một ai giả mạo Cung Thư Sở. Càng không muốn kẻ khác dùng thân phận của anh để thân thiết với cậu. Cung Thư Hạ siết tay thành nắm đấm rồi nói:

- Bớt nói mấy lời thừa thãi đi. Mày là ai, tại sao lại giả mạo anh hai của tao?

Cung Thư Hạ đã phát động dị năng sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào, kẻ kia thấy vậy cũng không tỏ ra sợ hãi. Hắn không gặng hỏi Cung Thư Hạ tại sao lại nhận ra hắn nữa mà đổi sang chủ đề khác:

- Xem ra việc tôi giả dạng tên chó đó làm cậu bận tâm quá nhỉ?

Nhưng Cung Thư Hạ không trả lời hắn mà trực tiếp lao lên đánh nhau nhưng mà kẻ kia né tránh cực kì dễ dàng. Hắn lách người thật nhẹ cũng đủ để tránh đi được sát chiêu của Cung Thư Hạ rồi cười khẩy.

- Chỉ đến thế thôi sao? Vậy là không chỉ tên chó đó quan tâm đến cậu mà cậu cũng rất quan tâm đến hắn nhỉ? Nếu bây giờ tôi bắt cậu lại nói không chừng hắn ta sẽ chạy đến đây ngay, cũng có thể xảy ra đấy nhỉ.

Cung Thư Hạ không hiểu tên này rốt cuộc đang nói vòng vo cái gì, cậu vung người phóng dị năng băng hệ tới nhưng hắn ngay lập tức hóa giải làm cho băng chưa kịp chạm tới đã phải tan ra. Xem ra hắn đã là dị năng giả cấp năm, hoặc ít nhất đã là cấp bốn đỉnh phong.

Với thực lực mạnh mẽ như vậy mà chỉ đi một mình không phải quá kì lạ sao, lại còn là ở trong khu rừng Hoang Dã lắm xác sống cấp cao như vậy nữa. Hơn nữa nếu hắn đã cất công dụ dỗ cậu tới đây thì nhất định không phải chỉ để đùa giỡn với cậu, hắn thả cho Ninh Nhi và Tiểu Khang đi cũng không phải là do lòng tốt mà là chiêu trò thả con tép bắt con tôm mà thôi.

Nếu nghĩ theo hướng đó thì Cung Thư Hạ có thể hiểu tên này ngay từ đầu đã sắp xếp để cho cậu tự sa vào lưới. Hắn sau đó dùng dị năng xâm nhập vào tiềm thức của cậu để chọn ra người mà cậu yêu mến và tin tưởng nhất để lôi kéo dụ dỗ cậu đi theo.

Nghĩ đến đó Cung Thư Hạ lại đứng sựng trong giây lát, người mà cậu yêu và tin tưởng nhất là Cung Thư Sở sao, suy nghĩ này không thể nào là sai được. Cậu đã đọc qua vô số sách cổ Cung gia nói về dị năng có khả năng xâm nhập vào thức hải người khác để tạo ra ảo cảnh. Để dễ dàng thao túng người bị hại thì chỉ có thể lựa chọn người mà đối phương tin tưởng nhất mà thôi, bởi vì nếu chọn một người không có mối liên kết sâu sắc thì sẽ rất dễ thất bại.

- Tại sao mày lại chọn anh ấy xuất hiện trong ảo cảnh để dụ dỗ tao?

Cung Thư Hạ chỉ là muốn chắc chắn hơn đối với phán đoán của mình, mà tên kia cũng rất vui vẻ nói cho cậu biết:

- Đương nhiên là vì cậu tin tưởng tên chó đó rồi. Hình ảnh cậu nhìn thấy là do não cậu tự mình điều chỉnh ra, tôi không hề lựa chọn điều đó.

Cung Thư Hạ lại một lần nữa rơi vào im lặng, là cậu tự mình lựa chọn người sẽ xuất hiện trong ảo cảnh sao, cậu lựa chọn Cung Thư Sở là vì cậu tin tưởng anh tuyệt đối sao? Nhưng mà cái tên đó sao cứ mở miệng ra là nói Cung Thư Sở chó này chó kia vậy, những từ này làm cho Cung Thư Hạ tức điên lên được. Cậu mắng:

- Mày chửi ai đấy, tao thấy mày mới giống chó hơn đấy, hèn hạ, đánh lén.

- Hừ, cũng to mồm đấy, cậu có biết tình cảnh của mình bây giờ là như thế nào hay không vậy?

Cung Thư Hạ đương nhiên là biết cậu vẫn còn đang bị nhốt ở bên trong ảo cảnh của tên đó bởi vì mọi đòn đánh của cậu không hề mảy may tác động gì đến mọi thứ ở xung quanh. Từ đầu đến giờ cậu cũng đang tìm cách để đánh lạc hướng của hắn nhưng tên khốn này thật sự nhạy bén vô cùng, chỉ cần cậu sơ hở một chút là hắn sẽ nhìn ra ngay. Ảo cảnh dùng để nhốt có hai loại, một loại là dùng tinh thần của người bị nhốt để vây hãm, một loại là dùng tinh thần của người thi triển.

Hai loại này nếu nói cái nào mạnh hơn thì khó lòng đưa ra phán đoán chính xác, bởi vì theo cách thứ nhất thì tùy thuộc hoàn toàn vào tiềm thức của người bị nhốt, nếu họ đủ tỉnh táo và kiên định thì nhất định sẽ thoát ra được. Giống như Cung Thư Hạ lúc nãy đã có thể thoát ra được ảo cảnh mà tên khốn đó đã tạo ra.

Nhưng mà tên này dường như rất cẩn thận, hắn đặt ra đến hai tầng ảo cảnh, tầng bên ngoài chính là dùng bản thân hắn làm chìa khoá cho nên nếu Cung Thư Hạ không đánh bại được hắn thì sẽ không có cách nào thoát ra được. Nhưng với dị năng của cậu bây giờ thì không thể cứng đối cứng với hắn được, cậu bắt đầu nhỏ nhẹ thăm dò:

- Có phải ngay từ đầu anh thả Ninh Nhi và Tiểu Khang ra là để dụ tôi đến có đúng không? Mục đích ban đầu của anh tất cả đều hướng vào tôi?

- Bingo, đoán đúng rồi.

Tên đó không hề phản bác gì mà ngay lập tức thừa nhận, hắn vỗ tay giống như khen ngợi Cung Thư Hạ đã đi được vào trọng tâm. Cung Thư Hạ lại nói:

- Là vì lần trước anh nhìn thấy anh hai của tôi vác tôi rời khỏi khu rừng?

Ngay khi Cung Thư Hạ hỏi xong thì tên kia trợn trừng mắt, hắn có lẽ là do không ngờ được cậu lại đoán ra được cho nên không tránh khỏi bị làm cho bất ngờ. Hắn hỏi ngược lại:

- Lần trước cậu nhìn thấy tôi?

- Không nhìn thấy.

- Vậy tại sao cậu lại biết là tôi đã nhìn thấy cậu bị tên chó đó vác đi?

Cung Thư Hạ không trả lời làm cho tên đó càng thêm gấp gáp, cậu nhìn thấy rõ sự mất kiên nhẫn hiện hữu trên khuôn mặt của hắn. Con người hắn dường như chỉ thích sống trên cơ người khác chắc là chưa bao giờ trải qua cảm giác bị bắt bài như thế này đi. Cung Thư Hạ chậm rãi kéo dài cuộc trò chuyện:

- Đó là vì anh muốn bắt tôi mà, nếu chưa từng gặp qua thì làm sao lại muốn bắt được cơ chứ. Mà lần anh nhìn thấy tôi ở nơi này thì chỉ có một lần đó mà thôi, nói đi, anh hai tôi đã làm gì anh mà anh lại thù anh ấy đến như vậy?

Cung Thư Hạ giải thích rõ ràng mạch lạc cho đến cuối cùng thì lại chất vấn tên đó. Cậu nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt từ xám xịt chuyển sang hứng thú khi cậu đoán đúng rồi lại trở nên tức giận khi cậu nhắc đến Cung Thư Sở. Lần này Cung Thư Hạ càng chắc chắn là tên đó muốn bắt cậu để làm con tin dụ dỗ Cung Thư Sở đi tới đây. Hắn rống lên:

- Mày im đi, mày thì biết cái gì mà nói, lũ chó chúng mày đều giống nhau cả. Thằng chó đó đáng chết gấp mười thì mày đáng chết gấp trăm lần, mày có biết nó đã làm ra chuyện gì hay không hả?

Tên đó đã bắt đầu thay đổi xưng hô, thái độ tức giận cũng được thể hiện rõ ràng không một chút giấu giếm. Hắn càng quát tháo càng làm cho ảo cảnh rung lắc dữ dội giống như xảy ra động đất.

- Nó đã giết hết người thân của tao, nó đã đuổi cùng giết tận chúng tao đến nơi này. Mày làm sao biết được nó đã làm ra loại chuyện gì, thà rằng nó giết luôn thì có thể hiểu được. Nhưng không, nó chỉ móc tinh hạch, thằng chó đó nó chỉ móc tinh hạch mà thôi... u... hu... hu...!

Tên đó hết gào rú rồi lại khóc, hắn không ngừng chửi rủa Cung Thư Sở:

- Vì để bảo toàn tính mạng tao không còn cách nào bắt buộc phải tự tay giết chết người thân của tao. Rồi mày biết gì không, mày có biết khi mày đánh nhau ở ngoài kia tao đã phát giác ra được mùi của nó ở trên người mày cho nên mới thả hai đứa kia ra để dụ mày tới đây. Mày... thằng chó, hai thằng chúng mày đều là những con chó, nó móc tinh hạch người thân của tao, còn mày thì sử dụng tinh hạch của người thân tao. Chúng mày đều phải trả giá, tao sẽ không giết mày ngay đâu, tao sẽ để nó tới đây cùng chôn thây với mày!

Cung Thư Hạ bị những chấn động xung quanh làm cho ngã lăn quay, tên khốn này đã phát điên rồi nếu như cậu không nhanh chóng thoát ra thì sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Dị năng giả hệ tinh thần và có khả năng tạo ra ảo cảnh thì cần phải có tinh thần đủ tỉnh táo để không bị bất cứ thứ gì làm cho dao động. Nếu tinh thần của người thi triển dị năng bị huỷ hoại thì ảo cảnh cũng sẽ sụp đổ theo, người bị nhốt ở bên trong cũng sẽ không bao giờ thoát ra được. Nhưng mà muốn thoát ra có dễ dàng gì, tên khốn kia phát điên thì lối thoát cũng sẽ liên tục bị thay đổi. Cung Thư Hạ đột nhiên lên tiếng:

- Anh hai, anh đến cứu em sao?

Cậu gọi giống như Cung Thư Sở thật sự đã đến, tên kia đúng như những gì cậu nghĩ, hắn ngay lập tức dừng lại mấy lời trách móc rồi bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm. Cung Thư Hạ lợi dụng cơ hội này hóa thành dạng mèo xông tới, tốc độ của cậu giống như xé gió mà đi. Trong hai tay cậu là hai cái dao phay nhọn hoắc được tạo ra từ kim hệ đang trên đà phóng tới chỗ của tên khốn kia. Nhưng mà hắn cực kì nhạy bén lách người tránh được.

Cung Thư Hạ đã nghe nói qua dị năng giả hệ tinh thần sẽ vô cùng mẫn cảm và phản ứng vô cùng nhanh nhạy nhưng nhanh đến mức như thế này đúng là làm cậu bất ngờ không thôi.

Nhưng sau đó cũng không có thời gian để Cung Thư Hạ suy nghĩ thêm, tên kia trong chốc lát thi triển dị năng đè ép cậu lại. Cung Thư Hạ cảm tưởng như trọng lực đổ ập lên trên người làm cho hai chân cậu nặng trĩu, ngay cả bước đi cũng không được.

Bịch!

Cung Thư Hạ nghe đầu óc choáng váng, thân thể nặng nề bay lên giữa không trung rồi rơi bịch xuống đất. Tên kia không biết từ lúc nào đã ra đòn đánh mà cậu lại chẳng hề phát giác được gì, tốc độ này nhanh đến mức không kịp phản ứng. Hắn đi tới chỗ Cung Thư Hạ rồi nắm lấy tóc cậu để cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Vùng má bị cậu bị hắn đánh sưng lên, bầm tím nhìn vô cùng thảm hại, nơi khóe mắt cũng không thoát khỏi số phận bị y hệt. Hắn nói:

- Muốn sử dụng tốc độ trong địa bàn của tao sao? Thằng nhóc điên này, mày ngu hay là giả vờ không biết ảo cảnh tao tạo ra hoàn toàn có thể thay đổi bất kì một tính chất nào?

Trước đó Cung Thư Hạ thật sự không biết nhưng mà bây giờ thì đã biết rồi. Loại dị năng kinh khủng như thế này không phải chỉ là hệ tinh thần mà còn có cả không gian hệ đi kèm cho nên mới phát huy năng lượng đến mức kinh khủng như vậy. Cung Thư Hạ muốn nói gì đó nhưng mấp máy mãi cũng không thành câu, trong miệng chỉ toàn mùi tanh của máu làm cho cậu xém chút thì bị sặc, hình như răng cũng đã bị làm cho lung lay luôn rồi. Tên đó vừa nói vừa đay nghiến:

- Nói, mày làm cách nào để liên lạc với thằng chó đó? Mau gọi nó tới đây ngay lập tức!

Cung Thư Hạ không trả lời hắn, thực tế thì đến bản thân cậu cũng không biết dùng cách gì mới có thể gọi được Cung Thư Sở tới, anh là xác sống vua, muốn gọi thì gọi sao? Xác sống vua thì chờ đợi hầu hạ phục tùng chứ rảnh hơi đâu chạy tới chạy lui như một con chó chỉ để cứu cậu?

- Mày bị câm rồi hay sao?

Tên đó giơ nắm đấm lên muốn đánh vào mặt Cung Thư Hạ một lần nữa, cậu muốn tránh đi nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc nằm im chờ đợi cú đấm đó giáng xuống. Tên đó đã khống chế toàn bộ không gian và thời gian ở xung quanh cậu, ngay cả những cử động nhanh nhất cũng bị hắn làm cho trở nên chậm chạp. Ngay giây phút nắm đấm kia chỉ cách mặt chưa đến một ngón tay thì ở trên trời đột nhiên phát ra âm thanh "xẹt, xẹt" vô cùng lớn. Đây là thứ âm thanh duy nhất có ở trong ảo ảnh của tên đó cho nên hắn ngay lập tức bật dậy.

Bầu trời trong chốc lát bị xé ra làm hai, nói đúng hơn là không gian ảo cảnh đã bị xé ra. Khu rừng trở lại với thực tại, sau mấy tiếng đồng hồ giằng co Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng nghe lại được những âm thanh của thực tại. Tên khốn kia biết được có kẻ đã xé rách ảo cảnh của mình thì rống lên:

- Là ai! Cút ra đây!

Nhưng thay vì đáp lại hắn thì một chuỗi những âm thanh "xẹt, xẹt" kì lạ lại vang lên, từ trong những tán lá cây dày đặt phóng ra hàng chục sợi dây leo. Đống dây leo này trong chốc lát xoay vòng quanh người của tên kia nhốt hắn lại trong một cái lồng dây leo, trên mỗi thân cây đều có một vài lỗ nhỏ không ngừng phun ra thứ chất lỏng màu xanh xanh đen đen nhìn vô cùng gớm ghiếc. Mà mỗi khi chất lỏng này rơi xuống sẽ làm cho mặt đất xì xèo bốc khói, là axit.

- Anh Thư Hạ!

Đột nhiên có tiếng gọi vang lên giữa không trung, sau đó là Mục Tiếu Dương từ trên cao đáp xuống, cậu nhóc một nửa nhờ vào "lưỡi gió" của Phương Thần, một nửa nhờ vào "cánh" phong hệ của Thẩm Thiên Thủy để bay tới. Mục Tiếu Dương đáp xuống ngay bên cạnh Cung Thư Hạ, chưa để cậu kịp nói gì thì cậu nhóc đã khoe mẽ:

- Tôi tấn cấp lên đến cấp bốn rồi. Thế nào, nhìn cái đống đấy có đỉnh không?

Cung Thư Hạ nhìn theo cái chỉ tay của Mục Tiếu Dương, đống dây leo của cậu nhóc cứ như vậy xoay vòng tròn không ngừng khoá tên kia lại. Với mức độ phun axit liên tục đó thì có cho tiền hắn cũng không dám đi tới gần. Mục Tiếu Dương sau khi hấp thụ vòng năng lượng và tinh hạch của dây leo đá biến dị thì đã tăng lên đến cấp bốn, đúng là quá nhanh. Chẳng bù cho Cung Thư Hạ, tinh hạch hấp thu được cũng đâu gọi là ít nhưng phần lớn năng lượng hấp thu được để tấn cấp lại dựa vào việc quan hệ.

Sau khi trở về phải cùng với Mộ Dung Thiên Hằng tích cực tu luyện mới được. Vừa nghĩ tới đó thì Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư cũng vừa đúng lúc chạy tới, Thẩm Thiên Thủy và những người khác cùng với đoàn đội của Phương Thần đi ngay sau.

Cung Thư Thư ngay lúc chạy gần tới chỗ Cung Thư Hạ nhìn thấy mặt mũi của cậu bị đánh bầm dập thì nổi xung lên, anh quay ngoắt sang hướng của tên dị năng giả hệ tinh thần kia. Cung Thư Thư không nói một lời nào nhưng ra hiệu cho Mục Tiếu Dương dừng phun axit, anh cứ vậy bước vào trong giơ chân đạp lên người tên đó ngã lăn quay. Tên đó bị đạp ngã sau đấy cũng điên lên bắt đầu phát động dị năng nhưng kì lạ là lại không thể sử dụng được, mãi một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Mục Tiếu Dương nói:

- Thật tiếc quá, vừa rồi tôi đã nhân lúc anh không chú ý đã gieo hạt giống vô hiệu hoá ký sinh ở trên người anh rồi.

Thật ra là hạt giống gây tê liệt nhưng ở cấp cao hơn, trong vòng ba mươi phút có thể vô hiệu hoá bất kỳ ai, kể cả dị năng giả và xác sống. Chỉ tiếc là thời gian quá ngắn, hơn nữa muốn khống chế được cũng không dễ dàng gì, vừa rồi gieo được hạt giống trên người tên này là do hắn sơ sẩy mà thôi. Nếu như gặp phải dị năng giả mạnh hơn, nhạy bén hơn thì thật sự khó đối phó vô cùng.

Tên đó sau mấy giây bất ngờ thì không còn phát động dị năng nữa giống như là đã bỏ cuộc. Nhưng trong ánh mắt của hắn là sự quật cường không hề cam chịu thua cuộc, hắn rõ ràng là đang chờ đợi cơ hội để phản công. Cung Thư Hạ sau đấy nói.

- Anh hận anh hai tôi thì cũng vô ích, nếu không phải là anh ấy thì xác sống khác cũng sẽ làm điều tương tự mà thôi. Ở cái thế giới đổ nát đầy những chết chóc này để sống được thật sự không phải chuyện dễ dàng. Anh có dám chắc chắn rằng nếu như anh hai tôi không làm như vậy thì họ vẫn đang sống chứ? Với chút dị năng hệ tinh thần đó của anh thì anh nghĩ là anh có bao nhiêu bản lĩnh để có thể bảo vệ cho người thân của mình? Ở thế giới hoang tàn này sống chết chẳng phải quá bình thường hay sao?

Cung Thư Hạ không rõ tại sao cậu lại nói nhiều như vậy, cứ mỗi lần nghĩ đến Cung Thư Sở là bao nhiêu tâm tình đều treo hết trên người anh, giống như dồn hết tất cả sự chú ý lên trên người anh vậy.

Vừa rồi tên đó đã nói ảo ảnh mà hắn tạo ra là dựa vào tiềm thức của người bị nhốt, nếu vậy chẳng phải là do cậu muốn gặp Cung Thư Sở hay sao? Rõ ràng là cậu đang đi cùng một đám người, trong đó có cả người anh trai ruột là Cung Thư Thư và người anh em chung giường Mộ Dung Thiên Hằng. Hẳn là mối quan hệ giữa cậu và hai người này phải hơn hẳn Cung Thư Sở mới đúng, nhưng tên đó đã nói cậu sẽ lựa chọn người mà bản thân tin tưởng nhất.

Cung Thư Sở là người mà cậu tin tưởng nhất để giao phó tính mạng ra trong lúc nguy cấp nhất sao?

Nghĩ lại thì từ nhỏ cho đến giờ cậu không tiếp xúc nhiều với Cung Thư Sở, nói đúng hơn chỉ là mối quan hệ anh em qua lời nói. Không phải là do Cung Thư Sở ghét cậu hay là cậu ghét anh mà là do hai người thật sự không có thời gian để quấn quýt bên nhau như anh em bao nhà khác.

Cũng không biết là từ lúc nào Cung Thư Sở chuyển đến Cung gia ở, chắc do lúc đó Cung Thư Hạ còn quá nhỏ cho nên cậu không hề hay biết gì. Vốn bản tính vô tư vô lo nên cũng không hề mang suy nghĩ anh là con trai nuôi, người trong nhà cũng không hề nói cho cậu biết. Cung Thư Hạ biết rằng bọn họ không phải cố tình lừa cậu mà là do cậu không tự tìm hiểu, nhưng đến bây giờ việc cậu và Cung Thư Sở không phải là anh em thì cậu biết gần như là sau cùng. Nghĩ vậy thì cảm thấy hụt hẫng không thôi. Rõ ràng ngay từ đầu Cung Thư Sở đã biết cậu và anh vốn dĩ không phải anh em ruột cho nên mới dụ dỗ cậu cùng nhau "ngủ", chỉ có một mình cậu là suốt ngày tự trách vì lên giường với anh trai ruột, hại cậu mất ngủ mấy ngày liên tiếp.

Nhưng mà cậu đối với Cung Thư Sở cũng chỉ có lần đó là dây dưa âu yếm nhau ở trên giường, thêm một lần nữa là điên cuồng quấn lấy nhau ở trong lõi của thiên thạch. Nhưng chỉ hai lần đó cũng đâu thể nào nói là tin tưởng Cung Thư Sở được, nếu nói là vì lên giường mới tin tưởng thì với Mộ Dung Thiên Hằng chắc sẽ có lý hơn vì cậu với tên quân y này đã lăn lộn với nhau không dưới hai mươi lần.

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ len lén đưa ánh mắt nhìn tới chỗ của Mộ Dung Thiên Hằng, trùng hợp là anh cũng đang nhìn cậu làm cho cậu phát sặc ho lên một tiếng "khụ". Suy nghĩ tà dâm bị chính chủ nhìn chằm chằm đúng là thật vi diệu, không nghĩ nữa, tin tưởng Mộ Dung Thiên Hằng hơn hay là tin tưởng Cung Thư Sở hơn cũng đâu có quan trọng. Quan trọng là nếu Cung Thư Sở xuất hiện ở ngay trước mặt thì cậu vẫn rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com