Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biến Hóa Không Thể Nhận Ra!

Nhắc đến Hạ Hầu Tuyệt không hiểu sao Cung Thư Hạ lại có cảm giác người này lại giống hắn đến như vậy. Từ dáng chiều cao cho đến hình thể, chỉ có khuôn mặt là khác mà thôi.

Cung Thư Hạ bế thanh niên đó ra chỗ bãi đá gần đó rồi đặt hắn nằm xuống, thân người chỉ được che chắn bởi một cái áo khoác ngay lập tức lộ ra trước không khí. Săn chắc thật đấy, cơ tay, cơ bụng cũng đều to, Cung Thư Hạ nuốt một ngụm nước miếng nhịn lại sự thèm thuồng, bây giờ là lúc cứu người không phải là lúc có những suy nghĩ dâm tà. Cậu lấy trong không gian ra một bộ đồ rồi đưa cho Cung Thư Thư để anh mặc vào cho người kia, còn cậu thì phát động dị năng hệ thủy tẩy rửa sơ qua vết máu trên người hắn.

Qua đi độ năm phút thì cả người của thanh niên đã hoàn toàn sạch sẽ, mặc đồ vào rồi mới thấy đúng là ngon lành hơn hẳn, nhưng nhìn vào thì vẫn thấy giống người chết hơn.

Là da của người này trắng bóc giống như bị bệnh bạch tạng, trong đường tơ máu là ẩn ẩn ánh sáng của những sợi tơ kim loại giống như những sợi kim loại đó mới là máu của hắn. Cung Thư Hạ quay sang ngoắc tay kêu Thẩm Thiên Thủy đi tới giúp đỡ.

- Anh Thiên Thủy, tới giúp một tay đi, tên này cần bổ sung năng lượng.

- Tôi hiểu rồi.

Thẩm Thiên Thủy vừa nói vừa ra hiệu cho Mục Tiếu Dương đi lên trước, vốn định gieo hạt giống kí sinh để phòng khi tên đó tỉnh dậy sẽ trở mặt nhưng lại bị đám tơ kim loại đó ngăn lại. Đám tơ này thật sự quá nhạy cảm, chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi là ngay lập tức xù lông lên bảo vệ chủ nhân ngay. Hết cách nên Thẩm Thiên Thủy chỉ đành mặc kệ cho số phận, nếu tên đó tỉnh dậy mà tấn công vô tội vạ thì xem như đám người bọn họ gặp xui xẻo.

Tuy rằng nghĩ vậy nhưng ai nấy cũng đã tính sẵn phương án đối phó, dù gì cũng chỉ mới là dị năng giả cấp bốn bậc hạ vừa mới tăng cấp cho nên lực lượng sẽ không quá mạnh mẽ. Nếu muốn trấn áp thì chỉ sẽ mất đôi chút thời gian mà thôi, một mình Phương Thần cũng có thể xử lý được.

Sau khi đám tơ kim loại đã thu hồi lại thì Thẩm Thiên Thủy bắt đầu phát động dị năng để truyền năng lượng sang cho người thanh niên. Còn Cung Thư Thư thì đỡ thanh niên đó dựa vào người mình để tiện việc chữa trị. Qua độ nửa tiếng thì trên cơ thể hắn đã bắt đầu có những biến chuyển kì lạ, từng đường gân cùng với với tơ máu hiện hữu trên da càng thêm rõ ràng, giống như lớp da của người này trong suốt vậy. Ngay cả xương cũng có thể thấy được mờ mờ che dấu sau chằng chịt sợi tơ kim loại bên trong cơ thể.

- Sao lại có thể kì lạ đến mức này được chứ? Dị năng này trong sách cổ Cung gia chưa từng ghi chép qua.

Lời Cung Thư Thư nói không sai, Cung Thư Hạ sau đấy cũng gật đầu đồng ý với anh. Không chỉ sách cổ Cung gia không ghi chép mà nay cả tài liệu cơ mật trong quân đội cũng không hề có, Mộ Dung Thiên Hằng đã đáp trả như vậy. Nếu vậy thì suy đoán ban đầu của Cung Thư Hạ rất có thể sẽ không chính xác, về việc tên này là biến hoá dị năng kim hệ bây giờ chỉ còn là xác suất chứ không còn chắc chắn như lúc đầu nữa. Ngay cả việc vật chủ đã mất ý thức nhưng những sợi tơ kim loại đó vẫn có thể hoạt động được thì lại càng kì lạ hơn.

Bình thường thì cơ thể vật chủ sẽ cung cấp năng lượng để duy trì việc sử dụng dị năng, nếu như vật chủ mất đi ý thức thì đồng nghĩa với việc nguồn năng lượng bị ngắt. Giống như việc Trình Thanh Ảnh sẽ không thể duy trì trạng thái "sống" nếu như mất liên kết cộng sinh với Phương Thần. Cho nên từ đó có thể suy ra đám tơ kim loại đó sống cộng sinh trong cơ thể thanh niên này nhưng lại là một cá thể độc lập không bị ảnh hưởng bởi cơ thể chủ.

- Khụ... ục!

Thanh niên đó sau một đoạn thời gian được Thẩm Thiên Thủy bổ sung năng lượng thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thì việc đầu tiên thanh niên đó thấy lại là bản thân mình đang nằm dựa vào lồng ngực của một người con trai, hắn vung người bò sang nơi khác, nghiến răng nhìn Cung Thư Thư rồi quát.

- Các người muốn làm gì tôi? Cung Thư Thư, cậu đừng có lợi dụng lúc tôi suy yếu rồi trả thù riêng!

- Gì?

Cung Thư Thư trợn mắt, anh có quen biết gì người này sao, Cung Thư Hạ sau đấy cũng nhìn anh ý muốn hỏi hắn là ai nhưng anh sau đấy lại lắc đầu. Dáng vẻ này thì nhìn rất quen nhưng khuôn mặt thì tuyệt đối chưa từng thấy qua. Với khuôn mặt góc cạnh nhưng nhợt nhạt nổi lên tơ máu như vậy nếu anh gặp qua rồi nhất định sẽ không quên. Cung Thư Thư hướng ánh nhìn tới chỗ Mộ Dung Thiên Hằng cầu cứu, hai người làm việc chung một quân khu nếu như kẻ đó có thù hằn gì thì một trong hai người sẽ có người biết đúng chứ? Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng lắc đầu nói không quen biết.

Trong lúc ba người Mộ Dung Thiên Hằng, Cung Thư Thư và Cung Thư hạ đang nhìn nhau bày tỏ thắc mắc thì ở phía bên này thanh niên nọ đang nhìn chăm chăm hai bàn tay mình. Sau một lúc hắn siết chặt tay thành đấm, vậy là hắn đã tấn cấp thành công. Hắn nhìn về phía ba người đang bàn bàn tán tán kia thì khẽ thở ra một hơi, bọn họ không nhận ra cũng đúng thôi bởi vì dị năng này của hắn lúc vừa mới tấn cấp sẽ làm cho cơ thể trở nên trong suốt trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra khuôn mặt cũng sẽ bị đám tơ kim loại kia làm cho biến dạng, cứ mỗi lần tăng cấp thì hắn sẽ mang một khuôn mặt khác hoàn toàn trong khoảng vài ngày.

Vừa rồi cứ nghĩ là đã chết rồi, hắn mạo hiểm vào tận rừng sâu để săn đêm với hi vọng lấy lại được tất cả năng lượng đã bị giảm cấp. Mà kẻ khiến cho hắn bị giảm cấp không ai khác chính là Cung Thư Hạ, vào cái đêm đó, bởi vì thanh chủy thủ của cậu đâm xuyên tinh hạch của hắn, hại hắn suýt thì mất mạng. Hắn là, Hạ Hầu Tuyệt.

Sau lần bị thương đó thì cấp dị năng của hắn đã tụt xuống chỉ còn cấp hai, trong khoảng thời gian mười mấy ngày chỉ có thể nằm im bất động ở trên giường giống như là người thực vật, chỉ khác là hắn vẫn còn ý thức mà thôi. Cũng thời điểm đó thầy của hắn là Đường Lân bắt đầu trở mặt trách móc, xem hắn giống như người xa lạ.

Đường Lân của bây giờ không giống với Đường Lân khi tận thế chưa xảy ra, giống như là hai người khác nhau vậy. Còn chưa nói đến việc những sợi tơ kim loại hiện tại đang chiếm đoạt cơ thể hắn chính là do Đường Lân cài vào.

Vốn dĩ Đường Lân, thầy của hắn đâu có mưu mô xảo trá hay là tài giỏi đến mức tạo ra được một chip kim loại có năng lượng mạnh mẽ như vậy. Từ trước đến giờ làm việc cùng nhau cũng chưa bao giờ thấy được một mặt khác quá mức đáng sợ như vậy của Đường Lân. Vì quá sợ cho nên Hạ Hầu Tuyệt hắn mới phải bằng mọi giá lôi kéo người đi săn đêm với mong muốn nhanh chóng khôi phục lại năng lượng trước kia.

Nhưng điều mà hắn không ngờ tới nhất chính là lúc hắn tăng cấp thì đám hộ pháp hắn đem theo lại có ý định tấn công hắn, muốn đoạt lấy tinh hạch và vòng năng lượng của hắn. Nếu không phải do con chip kim loại mà Đường Lân đã gắn vào bảo vệ cho hắn thì hắn đã sớm toi mạng rồi. Bởi vì vậy cho nên Hạ Hầu Tuyệt đã nợ Đường Lân một mạng, rồi hắn lại nhìn về phía Cung Thư Thư, vừa rồi là anh đã chữa thương cho hắn. Tạm gác đi tư thù thì đúng là hắn nợ anh một mạng, bao giờ trả xong ơn cứu mạng thì hắn sẽ lại ghi thù giống như trước đây. Hắn dường như không hề biết bản thân đã nhận sai ân nhân, mà Cung Thư Thư ở bên này cũng không hề biết bản thân từ lúc nào đã trở thành ân nhân cứu mạng của tên khốn mà anh ghét nhất từ trước đến giờ.

Cung Thư Thư lên tiếng đầu tiên:

- Cậu quen tôi sao?

- Trên sóng truyền hình.

Hạ Hầu Tuyệt dứt khoát trả lời, sau đó hắn còn chêm thêm một câu để tạo sự tin tưởng cho câu trả lời của mình:

- Tôi từng làm việc trong quân đội, làm sai quân lệnh bị anh điều đi nơi khác.

- Ồ.

Cung Thư Thư ra vẻ suy ngẫm, anh điều binh sĩ dưới trướng của mình đi nơi khác lúc nào tại sao lại không nhớ gì vậy chứ, trí nhớ đúng là kém quá rồi. Anh trả lời hắn:

- Được rồi, chuyện cũ bỏ qua đi, bây giờ tận thế xảy ra cũng không phải là lúc để tính toán tư thù. Cậu tên gì?

- Hạ... H...

Phát giác ra bản thân sắp sửa lỡ lời cho nên Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức im miệng, Cung Thư Thư thì tiếp tục gặn hỏi:

- Hạ H...?

- Hạ Huyền.

- Ồ, Hạ Huyền, tên hay đấy.

Hạ Hầu Tuyệt không trả lời Cung Thư Thư, đây là lần đầu tiên hai người ở trước mặt nhau nói chuyện hòa nhã như vậy. Những lần trước nếu không phải chửi nhau thì sẽ là đánh nhau, anh em nhà họ Cung không có ai là hiền lành hết.

Người con trai cả Cung Thư Sở lúc bình thường nghiêm chỉnh kiệm lời, chỉ nói những thứ cần thiết, nếu có kẻ giở trò tuyệt đối không nương tay. Còn chưa nói đến việc sau khi người này trở thành xác sống thì lại trở thành con xác sống đầu đàng, là vua của mọi loại vua, quá sức phi lý. Người con thứ là Cung Thư Thư bình thường thì vui vẻ hoà nhã, đối với ai cũng cười cười nói nói, chỉ riêng đối với Hạ Hầu gia nếu không thù thì là hận, chưa từng nhường nhịn điều gì. Người con trai thứ ba là Cung Thư Hạ, nghĩ đến đây vòm ngực Hạ Hầu Tuyệt dâng lên từng trận nhức nhối.

Lần đầu gặp mặt hắn thấy Cung Thư Hạ thật là đáng yêu. Bởi vì Cung Thư Hạ tuy cao ráo không dưới mét tám mươi nhưng bản thân hạ Hầu Tuyệt vốn dĩ cao hơn hai mét nên ra sao cũng thấy cậu thật là nhỏ bé. Hắn trước giờ luôn thích những nhóc con cao ráo với với người khác nhưng nhỏ bé trong lòng hắn giống như là Cung Thư Hạ, nhưng mà hắn không ngờ là bản thân lại đi mê phải một ổ kiến lửa. Đem người tới gây rối làm mất hai con xác sống cấp bốn không nói tới đằng này lại còn bị đâm cho một lỗ vào nguồn năng lượng. Đúng là thiệt hại không gì bằng.

Rồi đến cả người con gái duy nhất của nhà họ Cung là Cung Thanh Nhàn, suốt ngày đeo bám thầy của hắn, liên tục đe doạ làm cho thầy của hắn nổi điên lên. Cái nhà họ Cung này làm cho Hạ Hầu Tuyệt hắn khốn đốn đến độ mất ăn mất ngủ không thù thì không chịu được.

- Dị năng của anh là hệ kim sao?

Cung Thư Hạ tiến tới hỏi chuyện, Hạ Hầu Tuyệt vừa liếc mắt xuống thì vừa vặn nhìn thấy hai cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Hắn lặng thầm nuốt một ngụm nước miếng, đây là thú dữ, muốn liếm cũng không được đâu. Hắn trả lời Cung Thư Hạ:

- Có thể xem là như vậy, nhưng mà dị năng này hình thành là do cấy tinh hạch ngoại phụ mà thành.

- Nghĩa là sao?

- Dị năng gốc của tôi không phải là kim hệ cho nên tôi sẽ không có cách nào để hấp thụ được tinh hạch thuộc kim hệ cả. Nhưng nếu cấy tinh hạch kim hệ vào cơ thể thì lại khác.

Cấy tinh hạch vào cơ thể của một dị năng giả sao, đây là lần đầu tiên Cung Thư Hạ nghe thấy. Đừng nói đến Cung Thư Hạ, ngay cả Cung Thư Thư và Mộ Dung Thiên Hằng đã đọc qua vô số các đầu sách viết về dị năng cổ xưa cũng chưa từng đọc qua những điều tương tự như việc cấy ghép tinh hạch. Hạ Hầu Tuyệt biết bọn họ không hiểu cho nên tận tình giải thích.

- Dĩ nhiên việc cấy tinh hạch rất khó khăn và nguy hiểm bởi vì cơ thể của mỗi dị năng giả chỉ có thể chứa đựng được ngần ấy năng lượng để phân bổ cho các loại dị năng. Nếu như cưỡng ép cấy ghép tinh hạch vào khi cơ thể gốc không đủ chỗ chứa thì cũng không có tác dụng gì cả.

- Vậy nghĩa là trên cơ thể cậu còn dư ra năng lượng đủ để cấy tinh hạch vào hay sao?

Vừa nói Cung Thư Thư vừa nhìn Thẩm Thiên Thủy, Thẩm Thiên Thủy sau đấy nhăn mặt đáp trả trước:

- Đừng nhìn tôi, tôi không dư nguồn năng lượng.

Như thể sợ rằng Cung Thư Thư nghe không hiểu cho nên Thẩm Thiên Thủy nói lại lần nữa, nhấn mạnh nhiều hơn:

- Nguồn năng lượng và dị năng cung cấp năng lượng khác nhau đấy cậu ba Thư Thư của tôi à!

- Tôi chỉ nhìn anh thôi, anh giải thích cái gì chứ?

Cung Thư Thư bĩu môi rồi lại nhìn về phía Hạ Hầu Tuyệt hỏi tiếp:

- Tôi có thể hiểu là cậu vốn dĩ là song sinh hệ dị năng nhưng cuối cùng lại chỉ có một hệ phát huy tác dụng còn một hệ thì bị chết yểu cho nên mới dư ra nguồn năng lượng hay không?

Tuy rằng nghe có vẻ khó hiểu nhưng Cung Thư Thư nghĩ đây chính là cách giải thích mà anh cho là hợp lý nhất, Hạ Hầu Tuyệt cũng chỉ trầm ngâm suy nghĩ chứ không cho đáp án ngay. Cung Thư Hạ sau đấy cũng góp ý vào:

- Em cũng nghĩ tương tự vậy nhưng không phải do nguồn năng lượng thứ hai bị chết yểu mà là do một hệ dị năng đã bị biến mất.

Ngực Hạ Hầu Tuyệt đánh "thịch" một cái, Cung Thư Hạ nói không sai, hắn cấy được tinh hạch kim hệ vào trong cơ thể thật sự là do hắn đã mất đi một loại dị năng.

Lần đó sau khi bị Cung Thư Hạ đâm xuyên nguồn năng lượng ở ngực thì năng lượng luân chuyển trong cơ thể hắn cũng bị tắt nghẽn, không lâu sau thì dị năng hỏa hệ của hắn đã biến mất không một vết tích. Thậm chí không có điều gì chứng tỏ rằng hắn đã từng có dị năng hỏa hệ. Nhưng kì lạ là sau khi dị năng hỏa hệ của hắn mất đi thì nguồn năng lượng đó vẫn còn lưu chuyển trong cơ thể, để không bị lãng phí năng lượng cho nên Đường Lân đã cấy tinh hạch hệ kim vào trong cơ thể hắn. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt không ngờ là sau khi dị năng kim hệ được cấy vào thì mỗi lần tăng cấp cơ thể của hắn sẽ trở nên trong suốt, ngay cả Đường Lân cũng không có cách nào để lý giải điều đó.

- Tôi nói đúng không, Hạ Huyền?

- Hạ Huyền!

Cung Thư Hạ phải gọi đi gọi lại mấy lần thì Hạ Hầu Tuyệt mới từ trong suy tư bừng tỉnh lại, hắn vẫn chưa quen với cái tên mới này. Hắn hỏi lại:

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

- Tuy rằng nguồn năng lượng của anh rất yếu nhưng tôi có thể cảm nhận được là đã từng có một loại dị năng khác tồn tại trên người anh.

Cung Thư Hà chồm tới, cậu khịt khịt mũi ngửi trên người Hạ Hầu Tuyệt, nếu nói dùng cách này để ngửi ra mùi dị năng thì chắc chắn là không ai tin. Nhưng Cung Thư Hạ là đang ngửi một mùi khác, chỉ là chưa kịp hít sâu thì đã bị Mộ Dung Thiên Hằng lôi ngược trở ra:

- Em làm gì đấy?

Cung Thư Hạ bị kéo ngược trở lại thì bày ra vẻ mặt trách móc, cậu rõ ràng ngửi thấy mùi của Đường Lân ở đâu đây. Cậu không thể nào nhầm lẫn được, từ sau khi tận thế xảy ra thì ngũ giác của cậu trở nên vô cùng nhạy bén cộng thêm việc hấp thu được vòng sáng dị năng của mèo lại càng nhạy cảm hơn. Từ trên người của tên Hạ Huyền này cậu ngửi thấy mùi của Đường Lân xác thực không sai nhưng vì không có chứng cứ xác thực cho nên cũng không có cách nào để giải thích. Cậu viện đại một lý do:

- Em đang ngửi mùi dị năng trên người Hạ Huyền mà!

- Bớt làm trò đi.

Mộ Dung Thiên Hằng không hề tin lời Cung Thư Hạ nói, hay nói đúng hơn là nếu tin cậu anh thà rằng đập đầu vào cây một trăm lần còn dễ hơn. Hạ Huyền ở trước mắt vừa đẹp lại cao to như vậy, Cung Thư Hạ chắc chắn là muốn giở trò dụ dỗ, anh hoàn toàn tin vào phỏng đoán này của mình.

Hai người cứ vậy ồn ồn ào ào tranh cãi chỉ có duy nhất Hạ Hầu Tuyệt là thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề nguồn năng lượng và tinh hạch được cấy vào đã được giải thích xong. Trong mấy ngày này hắn sẽ lợi dụng thân phận mới này để trà trộn vào đoàn đội của Cung Thư Thư để moi móc thông tin. Nghĩ rồi hắn lại nhìn về phía Cung Thư Hạ, hắn cũng muốn làm thân với tên nhóc này nữa, tuy rằng cậu giống như một cây xương rồng đầy gai nhưng hắn lại có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Chỉ cần nghĩ đến hai cái xoáy tóc đáng yêu đó lại làm hắn sục sôi ý nghĩ muốn chiếm đoạt Cung Thư Hạ, hắn phải khiến cho cậu phủ phục dưới chân, hắn muốn cậu phải van xin sự tha thứ vì đã làm một dị năng của hắn biến mất.

Một nửa là thù hận, một nửa là khát vọng chiếm đoạt, hắn là Hạ Hầu Tuyệt trước giờ nổi danh dám nghĩ dám làm. Cung Thư Hạ càng mạnh mẽ thì lại càng làm hắn muốn bẻ gãy đôi cánh đó, hắn sẽ từng chút một chen chân vào cuộc sống của cậu, xáo trộn mọi thứ thuộc về cậu.

- Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm kiếm Lạc Hiên và Bạch Trì cùng với những người khác thôi.

Cung Thư Thư đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng, mục đích ban đầu của bọn họ là tìm kiếm đoàn đội đang gặp nạn. Nếu không phải vì gặp phải tên Hạ Huyền đang thoi thóp này thì có lẽ là đã tìm ra được rồi. Anh quay sang hỏi hắn:

- Trên đường đi săn đêm cậu có thấy qua một đoàn đội khoản mười mấy người, dẫn đầu là hai cô gái hay không? Một cô gái dị năng hỏa hệ, một cô gái dị năng thời gian biến dị.

- Có gặp.

- Thật sao?

- Thật.

Hạ Hầu Tuyệt gật đầu, hắn không chỉ gặp mà còn biến được vị trí hiện tại của bọn họ đang ở đâu, hắn nói:

- Tôi biết rõ vị trí hiện tại của bọn họ.

- Làm sao anh biết?

Cung Thư Hạ từ phía xa lại vọt tới lần nữa làm cho Hạ Hầu Tuyệt giật mình lùi lại một bước, cứ mỗi lần cậu sấn tới thì lại làm hắn nhớ đến lần bị đâm vào ngực đó. Suýt chết một lần không sợ mới là lạ. Hạ Hầu Tuyệt nhanh chóng trả lời:

- Tơ kim loại của tôi lúc chiến đấu với đám người kia đã bao phủ gần như toàn bộ khu rừng cho nên nếu tiếp xúc với dị năng giả thì tôi cũng sẽ biết được. Tơ kim loại của tôi đã tiếp xúc với hai dị năng giả như các người đã nói.

- Bọn họ bây giờ đang ở nơi nào?

- Cách chúng ta không xa quá đâu, chỉ là do khác biệt không gian nên mới không nhìn thấy thôi.

Lời của Hạ Hầu Tuyệt muốn có bao nhiêu khó hiểu liền có bấy nhiêu, cái gì gọi là cách biệt không gian không ai có thể nghĩ ra được ý nghĩa. Lúc này Phương Thần lên tiếng hói, hắn từ đầu vẫn luôn im lặng không hề tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng vẫn không tránh nổi thắc mắc:

- Ý cậu là bọn họ bị nhốt vào trong không gian hay sao? Với lại cậu bây giờ mới tấn cấp lên đến cấp bốn nhưng dị năng lại có thể phân tán và bao phủ toàn bộ khu rừng được? Cậu có biết là rừng Hoang Dã này rộng bao nhiêu kilomet vuông không?

- Tôi đương nhiên là biết, anh trai à, việc anh không làm được nhưng cũng không có nghĩa là người khác không làm được đâu.

Hạ Hầu Tuyệt nhếch mép, trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích. Cho dù hắn hiện tại chỉ có một thân một mình giữa một đám người nhưng phong thái cậu chủ Hạ Hầu gia vẫn còn đấy. Hơn nữa cho dù trời có sập xuống cũng chưa chắc làm Hạ Hầu Tuyệt chịu cúi đầu, hắn nói tiếp:

- Hơn nữa tinh hạch của tôi là được cấy vào, đương nhiên là phải mạnh hơn nguồn năng lượng bình thường của các người rồi.

Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa phát động dị năng, hàng ngàn tơ kim loại trong lòng bàn tay hắn cùng lúc tỏa ra, cứ như vậy trong chốc lát hình thành như là tơ nhện phủ kín bầu trời ở trên. Hắn nói:

- Với sức mạnh này đủ để hơn các người rồi chứ?

- Đúng rồi, hơn chúng tôi.

Thẩm Thiên Thủy lên tiếng xác nhận nhưng sau đó lại bồi thêm một câu nữa:

- Nhưng lại suýt chết và để chúng tôi cứu mạng.

- Anh...!

- Tôi thế nào?

- Chẳng ra làm sao.

Hà Hầu Tuyệt xì một tiếng giống như việc hắn giỏi là đương nhiên nhưng lại không một ai công nhận. Ngay từ ngày đầu tiên hắn phát giác ra dị năng thì đã là cấp hai đỉnh phong rồi, nếu không phải bởi vì lần đó bị Cung Thư Hạ đâm trúng nguồn năng lượng thì có khi bây giờ hắn đã tấn cấp lên đến cấp năm không biết chừng.

Người thì nhìn vô cùng đáng yêu nhưng lại là một con nhím mang trên mình vô số gai nhọn. Song nếu chinh phục được thì ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời. Từ bây giờ trở đi hắn sẽ thay thế Đường Lân để đi cùng với đoàn đội của Cung Thư Hạ để thăm dò, vừa thám thính thông tin cơ mật vừa thuận tiện tiếp cận đối tượng mà hắn yêu thích. Ngoài ra Đường lân cũng rất có hứng thú với Cung Thư Hạ, nếu hắn đưa được cậu trở về Hạ Hầu gia rồi sau đó hắn, cậu và thầy của hắn cùng nhau vật lộn trên một cái giường. Nghĩ đến đó thôi hắn đã thấy cả người lâng lâng, hắn chơi miệng dưới, Đường Lân chơi miệng trên rồi sau đấy đổi chỗ cho nhau để hầu hạ Cung Thư Hạ sướng đến phát ngất. Đúng là quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com