Chương 38: Chồn Hôi Gây Ảo Giác!
Vụt!
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên "vụt" một tiếng, có thứ gì đó bay ngang trước mặt làm cho Hạ Hầu Tuyệt nhanh chóng hồi thần trở lại. Những người khác cũng đã bắt đầu phân tán vị trí.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Hình như có thứ gì đó đang tập kích chúng ta.
- Là thứ gì?
Tất cả mọi người đang vô cùng hoang mang chỉ có duy nhất Cung Thư Hạ là đang bình tĩnh dùng thấu thị để quan sát. Thứ kia vụt qua quá nhanh làm cậu không thể theo kịp được tốc độ di chuyển nhưng nhìn vào từng đốm đen ẩn hiện trong không khí có thể đoán ra được thứ này không lớn. Đây có thể là một loài động vật chỉ to cỡ hai bàn tay là cùng, nó di chuyển cực nhanh giống như là xé gió để chạy.
- Hạ Huyền, anh lại đây.
Cung Thư Hạ đột ngột kêu lên, cậu xoay người nắm lấy tay của Hạ Hầu Tuyệt kéo hắn lại gần.
- Thu nhỏ phạm vi lưới của anh đi.
Hạ Hầu Tuyệt lúc này đang áp ngực vào lưng của Cung Thư Hạ, hắn liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu nhấp nhô cùng với hai cái xoáy tóc của cậu. Đứa nhỏ này thật là chủ động quá nhỉ? Hạ Hầu Tuyệt cố ý nhưng lại giống như vô tình ghé mặt xuống sát bên tai Cung Thư Hạ nói thật nhỏ:
- Thu nhỏ như thế nào?
- Trước mắt thu hẹp lại trong vòng bán kính ba mươi mét đi.
Cung Thư Hạ nghiêng người trả lời Hạ Hầu Tuyệt tuy nhiên âm thanh gấp rút rót vào tai hắn giống như là đang thở dốc. Hắn nhếch môi thì thào, càng lúc càng ghé sát vào tai cậu:
- Là như vậy sao?
Vừa dứt lời thì tơ nhện kim loại trên bầu trời trong chốc lát thu nhỏ lại, Hạ Hầu Tuyệt bóp một tay lên vai Cung Thư Hạ rồi nói tiếp:
- Như vậy đã được hay chưa?
Âm thanh ma mị giống như thôi thúc không ngừng vang lên bên tai làm cho Cung Thư Hạ nổi lên từng trận lạnh sống lưng. Cậu là một người từng dụ dỗ qua biết bao nhiêu người sao có thể không hiểu những hành động này của Hạ Hầu Tuyệt có nghĩa là gì. Cậu lách người vừa cố ý vừa vô tình ngã ập vào ngực hắn, rõ ràng là đang đáp trả lại hắn, ngay cả lời nói khiêu khích dụ dỗ cũng chỉ nói thật nhỏ chỉ để riêng hắn nghe thấy:
- Ngực anh lớn và săn chắc thật đấy, tay nào mà bóp được chắc sẽ đã lắm đấy.
- Không biết là đôi tay của cậu Thư Hạ có muốn thử hay là không đây?
Cung Thư Hạ giống như bắt được tần số, để tìm được một người cùng có suy nghĩ dâm tà như thế này thật không dễ dàng gì. So với Đường Lân hay Mộ Dung Thiên Hằng thì cậu vẫn thích kiểu người này nhất, kiểu người vừa mở miệng ra liền có thể làm cậu hứng lên. Tên này chắc chắn chính là kiểu người đó: miệng thì nói lời dâm, hông thì làm tận sức. Quá tuyệt vời!
- A... á!
Nhưng mà động chạm còn chưa đi tới đâu thì Cung Thư Hạ cảm giác được cả người mình bị kéo sang hướng khác, mặt cậu đập vào một tấm nệm vô cùng êm ái. Là gì vậy chứ, sao đột nhiên lại có nệm ở đây?
Đến khi cậu định thần lại thì đã thấy Mộ Dung Thiên Hằng đang ôm chặt lấy cậu rồi, anh dùng lý lẽ hùng hồn nhất để giải thích:
- Tơ kim loại trên người hắn rất nguy hiểm, ở với anh an toàn hơn.
- Ồ.
Mộ Dung Thiên Hằng hẳn là đang ghen rồi có phải không?
Biểu hiện trên khuôn mặt Mộ Dung Thiên Hằng chứng minh suy nghĩ của Cung Thư Hạ không sai. Anh hết nhìn chăm chăm cậu rồi lại nhìn về phía của của Hạ Hầu Tuyệt rồi nói:
- Em đừng có thân cận với người lạ quá, biết hắn có tốt lành hay không? Em định để cho Sở Sở phiền lòng vì em hay sao, cậu ấy đã giao em cho anh chăm sóc rồi sao em có thể kè kè bên một người lạ như vậy được?
Cung Thư Hạ cười ha ha, ghen tị thì nói là ghen tị, cậu không ngờ là Mộ Dung Thiên Hằng lại đem Cung Thư Sở ra làm bệ đỡ như vậy. Lời nói vô lý cũng trở thành có lý, nếu không phải Cung Thư Sở giao phó thì Mộ Dung Thiên Hằng cũng sẽ có cách khác để tách Cung Thư Hạ và Hạ Hầu Tuyệt ra. Còn chưa nói đến Cung Thư Thư ở bên này cũng đã bắt đầu phàn nàn:
- Em đấy, không được rời xa anh nửa bước có biết hay không?
Cung Thư Hạ sau đó bị Cung Thư Thư kéo lại để cậu đứng ở phía sau mình rồi nói thêm:
- Em có biết mình đã tự ý hành động biết bao nhiêu lần rồi không? Lần đó đánh Hạ Hầu Tuyệt cũng tự ý sử dụng dị năng vượt cấp, rồi đánh nhau với dây leo đá biến dị cũng tự ý xông lên không hỏi qua ý của ai. Lần này cũng vậy, em tuỳ tiện băng qua đống xác người treo trên mấy sợi tơ kim loại đó để đi cứu người, em có hiểu cảm giác của người làm anh này hay không hả?
- Rồi rồi, em biết rồi mà, tình hình cấp bách mạng người là quan trọng. Hơn nữa em đã cứu được một dị năng giả rất mạnh anh không thấy sao?
Cung Thư Hạ cố gắng đẩy câu chuyện sang hướng của Hạ Hầu Tuyệt nhưng mà hắn lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó nên không biết bản thân đang được nhắc đến. Hắn nghĩ: Cung Thư Hạ mới là người cứu hắn sao? Vậy là vừa rồi hắn đã nhận nhầm Cung Thư Thư là ân nhân, sau này hắn phải đối xử với Cung Thư Hạ tốt hơn mới được.
Còn Cung Thư Thư ở phía bên này thì vẫn đang trách móc Cung Thư Hạ lúc nào cũng tự ý hành động. Bây giờ anh chỉ còn người thân ruột thịt là ba anh và Cung Thư Hạ, về ba của anh thì luôn có người bảo vệ nhưng chỉ có cậu là người duy nhất khiến anh lo lắng. Cung Thư Hạ là một người vội vàng, quyết định làm việc gì cũng không suy nghĩ kỹ càng, từ khi tận thế xảy ra không biết cậu đã bao nhiêu lần khiến cho anh như ngồi trên đống lửa. Nếu như cậu mà xảy ra chuyện gì thì anh cho dù chết đi cũng không dám đi đến gặp mẹ của hai người.
- Anh à, bây giờ không phải lúc để trách móc vậy đâu. Kẻ địch còn chưa xuất hiện thi nội bộ chúng ta đã xâu xé lẫn nhau rồi.
- Em thì hiểu cái gì gọi là xâu xé lẫn nhau chứ, cái đứa nhóc khùng điên này!
- Au... đau đau!
Cung Thư Thư tức giận thục cùi chỏ lên bụng Cung Thư Hạ làm cậu la lên oai oái, cũng cùng lúc này từ bốn phía bắt đầu có động tĩnh khác lạ.
- Âu Dương Trường Nhân, cậu xem xét tình hình.
Cung Thư Hạ quay sang nói với Âu Dương Trường Nhân rồi chờ khi hắn phát động dị năng hệ tinh thần cảm ứng để thăm dò thì quay sang tìm kiếm Ninh Nhi:
- Em phụ trách thăm dò dưới đất.
- Vâng.
Ninh Nhi gật đầu rồi bắt đầu phát động dị năng hệ thổ để rà soát mục tiêu nếu thứ đó chạm đến mặt đất. Ở hướng khác Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng đã tích tụ đủ năng lượng để có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Bộ ba Thẩm Thiên Thuỷ, Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương cũng đã chia ra các hướng bắt đầu dò xét xung quanh. Cung Thư Hạ nhìn thấy tất cả mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu thì quay sang gọi Hạ Hầu Tuyệt:
- Hạ Huyền, anh rút ngắn phạm vi lại đi, từ từ đừng vội, tốt nhất là cho lưới càng dày càng tốt.
Dựa vào chuyển động của thứ đó cậu có thể cảm nhận được nó còn nhỏ hơn rất nhiều so với những gì cậu đã suy đoán. Hạ Hầu Tuyệt cũng theo những gì Cung Thư Hạ nói bắt đầu rút ngắn phạm vi bao bọc của tơ kim loại, hắn cảm nhận được từng đợt năng lượng đang ngày một hỗn loạn. Rõ ràng là thứ đang làm loạn từ nãy giờ đã phát giác ra được nguy hiểm và muốn bỏ trốn, không chỉ nguồn năng lượng đang chạy loạn trong không khí mà ngay cả lưới to kim loại cũng đang rung chuyển. Vật thể kia đang cố gắng để xé rách tơ lưới nhưng cứ mỗi lần đâm sầm vào thì bị dội ngược trở lại.
Hạ Hầu Tuyệt siết chặt nắm tay, nếu không phải hắn lo ngại thân phận bị bại lộ thì đã sớm sử dụng dị năng lôi hệ chạy trường lực trên lớp tơ kim loại đó, nếu vậy vật thể kia đã sớm chết rồi. Qua đi độ một phút Hạ Hầu Tuyệt mới bắt đầu nói chuyện:
- Phạm vi bán kính mười mét.
Cho dù hắn không nói thì tất cả những người ở đây cũng đều thấy được, vòm tơ kim loại đang dần dần hạ xuống. Dị năng giả từng người đứng kề sát vào nhau chừa đủ một khoản trống ở phía trước, bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy được chuyển động của vật thể đang tác oai tác quái kia. Đây là một con chồn hôi, cứ mỗi lần nó dùng hết tốc độ để phóng đi thì sẽ lại một lần nó đâm sầm với lưới tơ kim loại và bị dội ngược xuống đất.
- Cái thứ chết tiệt này, vậy mà làm chúng ta lo lắng từ nãy giờ!
Thẩm Thiên Thuỷ tiến lên trước thì Hạ hầu Tuyệt đã bước tới ngăn lại, hắn nói:
- Dị năng của nó rất khó đối phó.
- Khó đối phó gì chứ cũng chỉ là một con chồn mà thôi, A Thành, tấn công đi.
Thẩm Thái Thành theo lời Thẩm Thiên Thuỷ chuẩn bị phát động tấn công thì Cung Thư Hạ đã chạy tới ngăn lại:
- Các người quá đáng vừa thôi, có con chồn thôi mà cũng đánh không tha. Anh Thiên Thủy anh có phải là cảnh sát không hả?
- Giờ thì không phải nữa.
- Rồi rồi, nó cũng chỉ bay qua bay lại trên đầu chúng ta có mấy cái. Tha đi là được.
Nhưng ngay sau đó Cung Thư Hạ đã phải hối hận. Con chồn đó đột nhiên lao lên không trung, nó bay nhảy lượn vòng với tốc độ cực nhanh. Cũng cùng lúc đó mỗi nơi nó nhảy qua đều để lại một đám khói màu xanh xanh vàng vàng. Hạ Hầu Tuyệt ngay lúc này la lên:
- Mau bịt mũi lại đừng để hít phải khói này!
Hắn không biết là bị cái gì sai khiến mà ngay lập tức chạy về phía Cung Thư Hạ làm cho Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư vô tình bước lùi lại. Sau đó cả bốn người đều nằm té xuống đất, Cung Thư Hạ bị đè dưới cùng cả người đau điếng.
- Đau quá đi mất!
Nhưng chỉ một giây sau đó cậu đã không còn cảm giác đau nữa, lúc mở mắt ra thì phía trước đã là một khung cảnh hoàn toàn khác. Đây là toàn bộ quang cảnh thành phố S khi tận thế chưa xảy ra, càng quen thuộc hơn nữa chính là con đường này cậu đi ngang mỗi ngày.
Nhìn những thứ này đột nhiên xuất hiện thì Cung Thư Hạ có thể tự mình phán đoán được là cậu đã rơi vào ảo giác, là do khói của con chồn vừa rồi đã gây ra.
Cung Thư Hạ đứng lên đi mấy bước thì phát hiện ra ở phía trước xuất hiện bóng dáng một người đàn ông kì lạ cả người trùm đồ đen đang đứng bên góc đường. Người đàn ông này tay cầm tấm bảng "Đĩa trò chơi thực tế ảo, thế giới xác sống", rồi sau đó là một cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa đang đi tới, đó chính là Cung Thư Hạ chứ không ai khác. Vậy là ảo giác mà con chồn đó tạo ra cảnh vật này sao?
Cung Thư Hạ đẩy nhanh tốc độ chạy tới, cậu thật sự muốn xem thử khuôn mặt ẩn sau cái mũ trùm to lớn kia rốt cuộc có phải là Đường Lân hay không. Cậu phóng lên phía trước giơ tay giật phăng cái áo choàng của người kia ra nhưng càng bất ngờ hơn khi bên trong áo choàng lại không hề có một người nào mà chỉ là một làn khói đen đang từ từ tiêu biến. Sau đó cảnh vật cũng đột ngột biến đổi, cảnh này xuất hiện tại nhà của cậu.
Ở ngay trước mắt Cung Thư Hạ là một đám người gồm cậu, Đường Lân, Thẩm Thiên Thuỷ và Thẩm Thái Thành đang lao như bay lên trực thăng. ở phía sau bọn họ là một đám xác sống đang đuổi theo, mà con xác sống đầu đàn không ai khác chính là Cung Thư Sở. Cung Thư Hạ lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi đi tới chỗ của anh đang đứng, anh dường như không nhìn thấy cậu, lúc cậu đưa tay chạm vào thì cảnh vật lại thêm một lần nữa thay đổi. Lần này là lúc Cung Thư Sở đã đưa cậu đi đến nơi thiên thạch rơi xuống.
Cậu nhìn thấy Cung Thư Sở, nhìn thấy Tiêu Phiền Phức, nhìn thấy vô số xác sống đang không ngừng tu luyện. Tiêu Phiền Phức nói với Cung Thư Sở: "Ngươi đó, cả ngày núp trong lõi ủ dột như vậy để làm gì chứ, cũng chỉ là một nhóc con nhân loại, ngươi nhớ nhung mãi làm gì. Trước sau gì chẳng quên, ngươi nhớ mãi được sao?"
Nhưng anh lại không hề trả lời hắn, hắn sau đấy lại nói tiếp: "Hay là ta đi bắt nhóc con đó về cho ngươi... Ặc!"
Nhưng ngay một giây sau đó Cung Thư Hạ bất ngờ không thôi vì Cung Thư Sở đã bóp lấy đại não Tiêu Phiền Phức, buộc hắn phải van xin tha thứ.
"Rồi, rồi, không đụng đến là được chứ gì! Ai dám động đến bảo bối của ngươi chứ cái tên khốn này, mau thả cái tay ra!"
Nhìn thấy cảnh tượng đó Cung Thư Hạ tự nhiên lại thấy vô cùng vui vẻ, thì ra vị trí của cậu ở trong lòng Cung Thư Sở lại đặc biệt như vậy. Vốn dĩ ảo cảnh chỉ có thể tạo ra từ tiềm thức của người bị nhốt nhưng không hiểu sao cậu lại có thể mang được một phần ký ức của Cung Thư Sở, có lẽ là do một phần năng lượng anh đã truyền sang cho cậu. Cung Thư Sở sau đấy lại nói, âm bụng vồ ồ vang lên cùng với ngữ khí hăm doạ đáng sợ.
"Nhớ cho kỹ, đừng để một ngày nào đó trong đại não của ngươi không còn tinh hạch nữa thì cũng đừng có trách ta không nói trước."
Tiêu Phiền Phức sau đấy cũng được thả ra, cuộc đối thoại sau đó Cung Thư Hạ cũng không bận tâm nữa. Tay cậu thu thành đấm bắt đầu phát động dị năng, dị năng không gian của cậu trong chốc lát hình thành một khối vuông đủ để chứa một người bên trong. Cậu đi vào trong đó thì ảo cảnh ở bên ngoài cũng ngay lập tức sụp đổ, bởi vì dị năng hệ không gian của cậu đã lên đến cấp bốn rồi nên hoàn toàn có thể tạo ra một không gian hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.
Ảo cảnh kia sau khi sụp đổ thì lại tiếp tục dùng vô số ảo cảnh khác thay thế nhưng đến cuối cùng lại không có một cái nào xâm nhập được vào thần trí của Cung Thư Hạ. Cậu hô to một tiếng kích phát dị năng làm nổ tung không gian, trước mắt khói bụi mù mịt nhìn không rõ một thứ gì. Qua đi độ ba mươi giây thì Cung Thư Hạ nghe cả người nặng trĩu giống như bị đá đè lên, lúc định thần lại thì đã thấy bản thân bị ba con người cao to là Cung Thư Thư, Mộ Dung Thiên Hằng và Hạ Huyền nằm ngất trên người mình. Xung quanh thì có đến mấy chục người cũng đang nằm la liệt ở khắp nơi, bọn họ chắc chắn là đang bị ảo cảnh vây khốn.
Rét rét!
Lúc này, đột nhiên âm thanh chói tai vang lên, là tiếng của con chồn kia vẫn chưa thoát được lưới tơ kim loại của Hạ Huyền. Lưới của hắn đã tóm gọn con chồn rồi trói gô lại giống như một cái bọc nhỏ, con chồn không ngừng phát ra tiếng rét rét thảm hại. Cung Thư Hạ có thể thấy được tuy rằng con chồn này bị nhốt nhưng vẫn không ngừng gia tăng năng lượng công kích, những người bị ảo cảnh vây khốn bây giờ cả người đã đổ đầy mồ hôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy bọn họ đều sẽ bị giết ở trong ảo cảnh mất.
Nghĩ thế Cung Thư Hạ liền đỡ ba người kia nằm vật sang một bên còn mình thì đi tới hướng của con chồn kia. Nếu để càng lâu thì việc mọi người nguy hại đến tính mạng ngày càng nhiều, cho nên cách duy nhất để giải cứu đám bọn họ chính là giết chết con chồn này đi.
Con chồn đó nhìn thấy Cung Thư Hạ tới gần thì hành động càng thêm gấp gáp, dị năng phóng ra so với lúc đầu đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Mà con chồn này gấp cũng phải thôi, nó chỉ có một chiêu thức duy nhất đó là thả khói gây mê và tạo ảo giác, bây giờ Cung Thư Hạ đã tỉnh dậy rồi nó không gấp mới là lạ. Nhưng cũng nhờ nó mà Cung Thư Hạ mới cảm thấy vui vẻ như thế này, cho nên cậu sẽ cho nó ra đi nhẹ nhàng.
Còn lý do tại sao cậu thấy vui vẻ thì phải nhắc đến đoạn hội thoại của Tiêu Phiền Phức và Cung Thư Sở, thì ra cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của Cung Thư Sở như vậy. Khi biết được anh vẫn luôn đặt bản thân mình lên vị trí hàng đầu cần được chăm sóc bảo vệ thì vui vẻ không thôi. Chưa kể trong câu nói của Tiêu Phiền Phức cũng ám chỉ rõ việc Cung Thư Sở đối với cậu đặc biệt hơn tình cảm anh em rất nhiều.
Nếu ngay từ đầu Cung Thư Sở đã biết anh và cậu không phải là anh em ruột, nếu ngay từ đầu anh đã có tình cảm với cậu rồi cái lần hai người ngủ cùng nhau trước khi tận thế xảy ra, thì chắc chắn là bởi vì anh tiếc nuối cậu. Cung Thư Sở chắc chắn đã rất sợ hãi khi bản thân trở thành xác sống, anh chắc chắn tuyệt vọng đến mức không màn sống chết nữa khi cậu đã quay người bỏ chạy vào lần đó trở về Cung gia.
Cậu và anh dường như có một mối liên kết nào đó khó có thể dùng lời để lý giải, giống như việc ngày hôm qua cậu đã bị nhốt bên trong không gian ảo cảnh kia. Người mà cậu tin tưởng và mong muốn gặp nhất là Cung Thư Sở, có thể lý giải là cậu có tình cảm khác trên mức tình cảm anh em với anh hay không?
Nhưng cũng không thể chắc chắn, bởi vì Cung Thư Hạ biết chuyện Cung Thư Sở không phải là anh trai ruột của mình chưa lâu nên đâu thể gọi đấy là tình yêu hay là gì được? Song là người thân thì chưa tới.
Lúc trước Cung Thư Sở cứ vài ba tháng mới đến gặp cậu một lần, răn đe với phạt quỳ chứ không hề có hành động gì để khiến cậu yêu thương anh cả. Nếu chỉ vì ngủ với anh hai lần mà yêu anh thì đúng là không logic một chút nào.
Không nghĩ nổi nữa, Cung Thư Hạ lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ bòng bong ở trong đầu, cậu quay trở lại với thực tại bắt đầu phát động dị năng hướng tới con chồn kia. Hành động của cậu dứt khoát đến độ chỉ kịp nhìn thấy một vết máu xẹt ngang trên mặt đất, con dao được tạo ra từ dị năng kim hệ đang không ngừng chảy máu.
Cậu không biết là vì lý do gì mà bản thân lại ra tay quá mức quyết đoán như vậy nữa, giống như việc nếu để bản thân cứ suy nghĩ về Cung Thư Sở thì chắc chắn sẽ phát điên lên. Lúc này những người đã ngất đi cũng từ từ tỉnh lại, Hạ Hầu Tuyệt tỉnh dậy đầu tiên nhìn thấy Cung Thư Hạ đang đứng trân người một chỗ thì đi tới hỏi chuyện.
- Nó có làm cậu bị thương không?
Cung Thư Hạ lắc đầu, cậu thu dị năng và dao lại, bây giờ những tâm tình xung động vừa nãy cũng đã giảm bớt. Ngay lúc này từ chỗ xác của con chồn kia xuất hiện vòng sáng dị năng và tinh hạch, với loại dị năng liên quan đến ảo giác, ảo cảnh này thì chỉ có Âu Dương Trường Nhân hấp thu là hợp lý. Rồi như nghĩ tới điều gì đó Cung Thư Hạ lượm tinh hạch kia lên rồi đi tới chỗ tên dị năng giả đã nhốt cậu trong ảo cảnh kia rồi hỏi hắn:
- Có muốn không?
Vừa hỏi Cung Thư Hạ vừa ném tinh hạch ra trước mặt hắn, sau đó cậu nói thêm vài câu nữa:
- Xem như tôi thay cho anh hai tôi trả nợ cho anh. Ở cái thời kì tận thế này nếu không phải là anh hai của tôi giết người nhà của anh thì kẻ khác cũng sẽ ra tay. Tinh hạch hệ dị năng tinh thần hiếm lắm đấy, suy xét đi.
Tên đó vẫn còn đang nằm trên đất, hắn hết nhìn Cung Thư Hạ rồi lại nhìn viên tinh hạch nằm lăn lóc kia. Qua đi một lúc lâu dường như đã suy nghĩ thông suốt rồi hắn mới đưa tay cào lấy viên tinh hạch rồi nói:
- Xem ra cậu vẫn coi trọng hắn dù hắn đã trở thành xác sống rồi nhỉ?
Tên đó đã thay đổi xưng hô, cách nói chuyện cũng trở nên hòa hoãn hơn nhưng câu hắn nói lại chọc đến điều mà Cung Thư Hạ suy nghĩ không thông. Cậu nghiến răng cố đổi chủ đề:
- Anh tên gì?
- Trương Hàn.
- Vậy anh Trương Hàn, sau này nói chuyện tốt nhất nên uốn lưỡi ba lần nếu không thì không chắc sẽ may mắn như hôm nay đâu.
Sau đó cậu chỉ về hướng xác của con chồn rồi nói tiếp:
- Chỉ ra vị trí của mấy người còn lại đi rồi vòng sáng dị năng đó cũng sẽ thuộc về anh.
- Xem ra vẫn là không gian ảo cảnh của tôi lợi hại, nhiều người như vậy mà vẫn không tìm ra được.
Trương Hàn cười khà khà, hắn đứng dậy đi tới chỗ xác của con chồn kia, cũng cùng lúc đó hắn phát động dị năng làm cho Lạc Hiên, Bạch Trì và những người khác hiện ra. Bọn họ đang trong một không gian hình vuông chỉ ở độ khoảng một mét vuông nhưng người thì đã bị thu nhỏ lại chỉ cỡ một ngón tay. Ngoài ra bọn họ còn đang đánh nhau với một đám xác sống, cứ đánh chết rồi lại hiện ra, rõ ràng chỉ là ảo giác.
- Anh thu nhỏ được không gian luôn sao?
- Đúng vậy.
- Cũng lợi hại đấy.
Cung Thư Hạ là khen thật lòng, cậu hiện tại cũng chưa vội đưa mấy người này ra mà đi vòng quanh không gian bắt đầu xem xét. Dị năng không gian và dị năng tinh thần cùng hoạt động sẽ tạo ra được sự giam giữ tốt như thế này, sau này cậu phải phối hợp tốt với Âu Dương Trường Nhân mới được. Nếu như cậu và Âu Dương Trường Nhân có thể phối hợp ăn ý thì có thể nhốt được một con xác sống vua luôn rồi, việc nhốt Cung Thư Sở lại chắc sẽ không có gì khó khăn đâu đúng không?
- A a!
Nghĩ đến đó Cung Thư Hạ hai tay ôm đầu, sao cậu cứ mãi nghĩ tới Cung Thư Sở làm gì, cậu muốn nhốt anh để làm gì vậy chứ? Đúng thật là không thể hiểu nổi.
- Hạ Hạ, có chuyện gì vậy?
Mộ Dung Thiên Hằng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh đi tới vỗ vỗ lên vai Cung Thư Hạ, nhìn thấy cậu rơi vào trầm tư thì không tránh khỏi hoang mang lo lắng.
- Hạ Hạ à!
- A... hả, gì vậy?
Sau vài giây thất thần thì Cung Thư Hạ rốt cuộc cũng phát hiện ra Mộ Dung Thiên Hằng đang gọi, cậu giống như vớ được một cái phao cứu sinh cho nên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu tựa người dựa vào ngực anh, giọng nói cũng trở nên ủ rũ mệt mỏi:
- Em thấy hơi mệt.
Cung Thư Hạ một nửa là thấy mệt một nửa là muốn làm nũng, Mộ Dung Thiên Hằng sau đó cũng ôm lấy một bên vai cậu để cậu tựa vào dễ dàng hơn.
- Để anh đỡ em lại chỗ mát nghỉ ngơi.
Nói là đỡ nhưng Mộ Dung Thiên Hằng lại cúi người xuống bế Cung Thư Hạ lại chỗ gốc cây lớn gần đó, để cậu tựa vào gốc cây rồi anh còn cẩn thận phe phẩy bàn tay quạt cho cậu mát.
Những người còn lại nhìn không nổi cảnh ân ái mặn nồng này nữa cho nên lần lượt đi tới chỗ không gian của Trương Hàn để săm soi, hắn bảo rằng sau khi hấp thu xong vòng sáng dị năng và tinh hạch thì sẽ thả những người kia ra. Bởi vì năng lực của Trương Hàn không quá mạnh mẽ cho nên cũng không ai lo sợ hắn sẽ lật lọng, huống hồ chi ở đây đông người, có cho vàng hắn cũng không dám giở trò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com