Chương 39: Tâm Ý Tương Thông...
- Anh có muốn ăn một chút gì không?
Cung Thư Hạ lấy trong không gian ra mấy gói bim bim và snack đưa cho Mộ Dung Thiên Hằng, thuận tiện ném về phía Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy mấy bịch bánh mì.
- Trong lúc Trương Hàn hấp thu tinh hạch và vòng sáng dị năng thì chúng ta cũng nên bổ sung thể lực.
- Có thứ khác không? Ăn bánh mì mãi làm tôi phát ngấy rồi.
Thẩm Thiên Thủy ném trả lại, anh rút hộp thuốc lá ra rồi châm một điếu cho lên miệng, Cung Thư Hạ ở phía bên này trả lời:
- Vậy thì ăn bánh mì với bò khô đi, đồ tươi tôi đã bỏ lại ở khu tập kết cả rồi.
Cung Thư Hạ ném lại bịch bánh mì đấy cùng với một ít bò khô, Thẩm Thiên Thủy đưa cho Mục Tiếu Dương rồi phân phát cho đoàn đội của Phương Thần một ít. Hạ Hầu Tuyệt cũng từ từ đi tới, hắn bày ra vẻ mặt "tôi cũng muốn ăn" rồi ngồi xuống bên cạnh Cung Thư Hạ.
- Cậu có dị năng không gian hệ à?
Dù đã biết trước nhưng Hạ Hầu Tuyệt vẫn hỏi để không bị lộ sơ hở, Cung Thư hạ cũng chỉ gật đầu chứ không trả lời hắn, cậu ném qua cho hắn một gói bim bim khoai tây. Hắn cũng tuỳ tiện xé ra ăn, thực tế thì dị năng giả khi tấn cấp lên đến cấp bốn thì có thể nhịn ăn uống trong vòng mười lăm ngày. Còn với cấp của Cung Thư Hạ và những người như Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy thì chỉ có thể nhịn tối đa bảy ngày.
- Em còn mệt nhiều không?
- Đỡ rồi.
Đang mải suy nghĩ thì Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng làm cho Hạ Hầu Tuyệt cũng bị làm cho giật mình, nhìn anh và Cung Thư Hạ thân thiết như vậy hẳn là một cặp tình nhân đi. Nếu đã là một đôi vậy lý do tại sao vừa rồi Cung Thư Hạ còn lả lơi câu dẫn hắn, thật sự là quá khó hiểu, nếu đã khó hiểu vậy thì chỉ còn cách tự mình tìm câu trả lời.
- Hai người là người yêu của nhau à?
- Khục...
Mộ Dung Thiên Hằng đang uống nước cũng bị câu nói này của Hạ Hầu Tuyệt làm cho sặc, anh len lén nhìn Cung Thư Hạ vẫn còn nhắm hờ mắt tựa lưng vào cây. Cậu vừa cười vừa nói:
- Sao thế, cũng muốn làm người yêu của tôi sao?
Câu này của Cung Thư Hạ rõ ràng là không phủ nhận nhưng lại giống như đùa cợt, giống như muốn nói cho dù cậu và Mộ Dung Thiên Hằng là người yêu thì vẫn có thể yêu thêm nhiều người nữa. Cậu cũng tự nhận bản thân nếu phong lưu số hai thì sẽ không ai dám nhận số một. Nhưng mà cái gọi là yêu hay là tình yêu gì đó cậu thật sự không muốn nghĩ tới.
Làm bạn tình không tốt sao, không cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương, hứng lên thì lên giường nói chuyện, vừa hợp tình vừa hợp lý. Còn cái chuyện người yêu của nhau gì đấy thật sự quá phiền phức, giống như mấy năm trước cậu vì yêu người ta, quyết tâm ở bên cạnh người ta nhưng cuối cùng chỉ nhận lại một mớ lừa đảo. Nếu có thể thì bây giờ cậu chỉ cần bạn tình, vừa có thể thỏa mãn sinh lý vừa có thể tu luyện, bao giờ đối phương có đối tượng khác thì cũng có thể dễ dàng tách ra mà không vướng bận gì.
Nghĩ tới đó Cung Thư Hạ lại lơ mơ nhớ đến Cung Thư Sở, nếu như anh không trở thành xác sống thì sao, cậu và anh vẫn sẽ giữ mối quan hệ giúp nhau thỏa mãn sinh lý đấy chứ? Nếu như cậu và anh thật sự ở bên nhau dưới mối quan hệ bạn tình thì cũng sẽ có một ngày anh tìm được đối tượng khác, rồi yêu đương. Cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ anh đã trở thành xác sống rồi, không thể cùng người khác yêu đương được nữa có đúng không? Cậu cảm thấy vui vẻ khi anh chỉ tiếp nhận một mình cậu, ôm ấp một mình cậu, thậm chí là quan tâm lo lắng cho một mình cậu thôi sao?
Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ được chứ? Cung Thư Hạ thật muốn đập đầu vào cây chết quách cho rồi, cứ suy suy nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ tới Cung Thư Sở. Rõ ràng Hạ Huyền đâu có hỏi tới Cung Thư Sở nhưng cậu thì lại suy tưởng đến anh, còn vẽ ra một mớ bòng bong tự làm khó bản thân mình nữa. Thật là khó chịu muốn chết đi được, nếu có dịp gặp lại Cung Thư Sở cậu nhất định phải đánh anh thật nhiều vì tội cứ xuất hiện mãi trong suy nghĩ của cậu.
- Này, không sao chứ?
Đột nhiên Thẩm Thiên Thủy kêu lên thật to đưa Cung Thư Hạ về với thực tại, cậu nhìn thấy Bạch Trì, Lạc Hiên và những người khác đã được thả ra. Nếu vậy thì Trương Hàn chắc cũng đã hấp thụ xong tinh hạch và vòng sáng dị năng.
Bạch Trì và Lạc Hiên sau khi thoát khỏi không gian thì cơ thể gần như suy kiệt không thể đứng vững, bọn họ đã bị nhốt quá nhiều ngày, hao tổn quá nhiều năng lượng. Hơn nữa trên cơ thể họ còn có vô số vết thương lớn nhỏ ở khắp nơi.
- Anh Thiên Thuỷ, để tôi trợ giúp trị thương cho họ.
Thẩm Thiên Thủy nghe thấy Cung Thư Hạ nói vậy thì đi tới, anh phát động dị năng bắt đầu cung cấp năng lượng cho cậu. Cung Thư Thư sau đó cũng tới tăng phúc cho quá trình chữa trị được thúc đẩy nhanh hơn. Chỉ mới qua đi chưa đầy năm phút mà những người bị thương da dẻ đã trở nên hồng hào hơn, Phương Thần lúc này đi tới quan sát rồi lên tiếng hỏi:
- Ba người cũng dùng cách này để trị thương cho Thanh Ảnh sao?
- Chỉ đúng một nửa.
Cung Thư Hạ trả lời, cậu sau đó lại giải thích thêm.
- Để chữa trị cho vợ của anh thật sự rất khổ sở luôn đấy, ngay cả có nguồn cung cấp năng lượng không bao giờ cạn là anh Thiên Thủy mà chúng tôi vẫn bị kiệt sức là anh phải hiểu chúng tôi đã vất vả như thế nào rồi.
Cung Thư Hạ không phải là muốn kể công nhưng cậu nhất định phải nói ra, phòng khi sau này hai nhà Cung gia và Trình gia có xích mích thì có thể dùng việc này để hóa giải. Trình Thanh Ảnh sau đó thật sự lên tiếng xác nhận:
- Tính mạng của Thanh Ảnh là do ba người hợp sức cứu về, sau này Thanh Ảnh cũng giống như một phần của Cung gia rồi. Nếu Cung gia không chê bai Trình gia yếu kém thì Trình gia chúng tôi nguyện dốc sức cống hiến tất cả mọi thứ.
- Cũng không đến mức gọi là cống hiến tất cả mọi thứ đâu mà, cậu Trình nói quá rồi.
- Đáng, thật sự xứng đáng. Ba đời Trình gia chỉ còn lại một mình tôi, nên việc cứu mạng tôi chính là cứu cả Trình gia. Bây giờ Trình gia toàn bộ đều do tôi nắm quyền, nếu tôi nói tất cả đầu quân vào Cung gia cũng sẽ không một ai ý kiến.
Giống như để lời nói của Trình Thanh Ảnh thêm chắc chắn, Phương Thần cũng nói thêm:
- Ông nội của Thanh Ảnh cũng đã lớn tuổi rồi, cơ nghiệp Trình gia ở thời đại suy tàn này cũng không còn quan trọng nữa. Tuy rằng nói là Trình gia đầu quân Cung gia nhưng chúng ta cũng là dựa dẫm lẫn nhau để có thể sống sót ở mạt thế. Càng đông càng mạnh không phải hay sao?
- Nói như thế này còn dễ nghe hơn đấy.
Cung Thư Hạ cười, cậu trước giờ ngại nhất nói mấy chuyện đầu quân hay không đầu quân như thế này. Cậu vốn không làm việc trong quân đội nên không biết cách nói chuyện như thế này có ổn hay không cho nên chỉ có thể chờ đợi Cung Thư Thư ra quyết định. Chỉ có Hạ Hầu Tuyệt từ đầu luôn im lặng, hắn lại thêm một lần nữa nhìn thấu Cung gia bỉ ổi vô sỉ hết lần này đến lần khác dụ dỗ nhà khác đầu quân vào.
Nếu tình hình vẫn cứ như trước kia thì không biết Cung gia và Hạ Hầu gia lại phải tranh đấu thêm bao nhiêu lần, còn hiện tại thứ gọi là chức vụ cũng không đáng để nói nữa. Bây giờ con người và dị năng giả chỉ có dùng dị năng để nói chuyện, muốn đạp đổ cả nhà họ Cung khốn nạn này thì chỉ có cách tu luyện càng ngày càng mạnh hơn mà thôi. Nghĩ rồi hắn lại liếc mắt nhìn Cung Thư Hạ vẫn đang cười hề hề giống như một tên ngốc mà trong lòng rung động từng hồi, Cung gia chỉ có đứa nhỏ này là tốt mà thôi. Sau này nếu có xảy ra xung đột thì hắn vẫn sẽ tìm cách để chừa cho Cung Thư Hạ một mạng, ai bảo cậu là người đã cứu mạng hắn, ai bảo cậu hợp ý hắn như vậy làm gì?
Nhưng mà Cung Thu Hạ thì lại chẳng mảy may hay biết có người đang nhìn chằm chằm mình, cậu đang chờ Cung Thư Thư đưa ra đáp án cuối cùng cho Trình Thanh Ảnh, nhưng mà anh mãi vẫn không nói gì làm cho cậu cảm thấy hơi sốt ruột. Cậu ghé sát vào tai anh gọi thật nhỏ:
- Anh ba, anh ba à!
- À... hả?
- Trình Thanh Ảnh và Phương Thần vẫn đang đợi câu trả lời của anh đó.
Cung Thư Thư sau vài giây ngẩn người thì hướng tới Trình Thanh Ảnh trả lời cậu:
- Nếu được sự tin tưởng của Trình gia dành cho Cung gia thì còn gì bằng, Cung gia bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Trình gia đến thăm khu tập kết của chúng tôi.
Lời nói của Cung Thư Thư muốn có bao nhiêu khôn ngoan thì có bấy nhiêu, với câu nói như vậy chỉ chào đón Trình Thanh Ảnh và Trình gia đến thăm quan khu tập kết của Cung gia. Còn nếu muốn ở lâu dài hơn thì đâu ai có thể biết được, có thể thấy cái ghế phó tổng Tham mưu của Cung Thư Thư ngày đó không phải chỉ là hữu danh vô thực. Vừa nói xong thì anh lại nhìn về phía của Hạ Hầu Tuyệt, anh nheo mắt cười nhưng ý nghĩa khiêu khích thì lộ rõ ở đuôi mắt:
- Nếu Hạ Hầu gia muốn đến khu tập kết của Cung gia dạo chơi thì chúng tôi cũng sẽ không từ chối.
Hạ Hầu Tuyệt trong chốc lát trợn trừng mắt, hắn đã quên mất ở đây còn có một người đã cùng hắn làm việc hơn ba năm trời, nếu có bất cứ hành động hay lời nói nào giống với thường ngày thì sẽ rất dễ lộ ra sơ hở. Nhưng với khuôn mặt khác hoàn toàn như thế này thì không có lý do nào để Cung Thư Thư đưa ra phán đoán chính xác được, môi hắn nhếch lên một nụ cười giả vờ gượng gạo:
- Xem ra Cung gia và Hạ Hầu gia cũng thân thiết thật đấy nhỉ, đối với những gia tộc quyền lực lớn như vậy ở chung thuyền thì đâu còn chỗ đứng cho tép riu bọn tôi nữa.
Lời nói của Hạ Hầu Tuyệt mang mười phần mỉa mai, Cung Thư Thư sau đấy cũng không vừa, anh ngay lập tức đáp trả:
- Đúng rồi, nếu như cậu Hạ Huyền đây không nhờ Hạ Hạ nhà chúng tôi cứu thì cũng đã sớm xanh cỏ rồi ấy nhỉ?
- Nếu là ơn cứu mạng thì tôi nên gia nhập Cung gia, làm trâu làm ngựa cho Cung gia rồi.
- Vậy thì tiếc quá, trâu ngựa khó trị như cậu Cung gia chúng tôi không dám nhận.
- Anh...!
Cuộc đối thoại của Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Thư sau đó đi vào hẻm cụt, Trình Thanh Ảnh cũng biết bọn họ là có tư thù gì đấy chứ không phải là muốn nhắm đến Trình gia cho nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ có Cung Thư Hạ là ghé tai sang hỏi Mộ Dung Thiên Hằng, người cùng làm việc trong quân đội chắc hẳn sẽ biết những mối tư thù của Cung Thư Thư:
- Anh ba em làm sao vậy? Có phải anh ấy và Hạ Huyền quen biết nhau từ trước hay không?
- Chắc anh ấy chướng mắt vì hắn cứ liên tục bám lấy em đấy.
Cung Thư Hạ nhướng mày, cậu bày ra vẻ mặt như muốn hỏi 'Không phải đấy là tâm tư của anh à, sao bây giờ lại thành ra hiềm khích của Cung Thư Thư rồi?' nhưng mà cậu cũng không có ý định vạch trần tâm tư của anh.
- Nếu vậy thì em nên tránh xa Hạ Huyền ra để anh ba không phải gây gổ với hắn nữa.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa quan sát biểu tình trên khuôn mặt Mộ Dung Thiên Hằng, vốn dĩ từ đầu là bộ dạng khó chịu nhưng đến khi cậu dứt lời thì trên mặt anh hiện rõ sự vui vẻ. Đúng là một người đàn ông dễ nắm bắt mà, Cung Thư Hạ đưa tay nhéo lên mặt anh:
- Anh Hằng à, anh đáng yêu quá đi mất!
- Đau...!
Mộ Dung Thiên Hằng bị nhéo đến đỏ má, anh hai tay ôm mặt tỏ vẻ đáng thương, Cung Thư Hạ vẫn tiếp tục trêu chọc:
- Anh đáng yêu thế này không chọc anh thì làm sao được chứ?
Hai người vẫn cứ tiếp tục đùa giỡn làm cho Thẩm Thiên Thủy ngồi bên cạnh rốt cuộc không chịu được nữa phải thụi vào hông Cung Thư Hạ một cái.
- Bớt lại đi, sợ người khác không biết hai người là một cặp sao?
- Khụ...
Mộ Dung Thiên Hằng lại thêm một lần nữa bị sặc vì có người hiểu nhầm anh và Cung Thư Hạ là một cặp. Nếu vậy thì anh cũng không thể phụ sự kì vọng của bọn họ được, anh ôm ngang vai Cung Thư Hạ kéo cậu về phía mình:
- Sao thế, anh không có người yêu nên ganh tị sao?
- Còn khuya.
Thẩm Thiên Thủy vừa nói vừa liếc mắt nhìn Phương Thần giống như muốn nói anh cũng đã từng có một mối tình sâu đậm suốt những năm tháng học đại học. Nhưng nghĩ lại đối phương đã có vợ nếu gặp phải ám chỉ như vậy chắc chắn sẽ rất khó xử cho nên vội vàng nhìn đi hướng khác, vừa hay nhìn tới chỗ của Mục Tiếu Dương. Cậu trợn mắt nhìn anh, giống như muốn hỏi tại sao anh lại giấu giếm mối quan hệ một nhà ba người của cậu, anh và Thẩm Thái Thành. Thẩm Thiên Thủy chột dạ cố chống chế với Cung Thư Hạ:
- Tôi cũng không phải dạng khoác lác ba hoa như hai người, nếu đối tượng của tôi mà bày tỏ tình cảm chắc chắn "cháy" hơn hai người.
Cung Thư Hạ cười ha ha hô hô tỏ vẻ không tin, dù cậu biết rõ đối tượng mà Thẩm Thiên Thủy nhắc tới là ai, nhưng xem ra người đang ngại ngùng chính là anh chứ không phải là Mục Tiếu Dương. Cậu còn muốn trêu chọc thêm nữa thì Bạch Trì và Lạc Hiên đã có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, cậu cần phải gia tăng tốc độ trị thương nhiều hơn mới được.
Dị năng hệ thuỷ kể từ khi nhận được nguồn năng lượng của Cung Thư Sở thì trở nên cường đại hơn rất nhiều, tốc độ hồi phục so với lần đầu trị thương ở trong đường ống cống đã nhanh hơn gấp năm lần. Không chỉ là khác biệt cấp bậc mà còn khác biệt nguồn năng lượng cho nên quá trình hồi phục cũng sẽ được đẩy nhanh hơn.
Nếu nói về một tổ hợp thì không thể không nói cậu cùng với Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy phối hợp đúng là tuyệt phối, nhưng ba người họ lại không ai có lực sát thương tuyệt đối cả.
Nếu nói về thuần hỗ trợ lẫn nhau thì ba người là một tổ hợp hoàn hảo, nhưng cũng là ba đối tượng bị nhắm đến đầu tiên. Trong một đoàn đội chỉ cần triệt hạ được dị năng giả hệ hỗ trợ thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Vậy nên trong một đoàn đội nhất định phải có một dị năng giả hệ phòng thủ, hệ phòng thủ thường thấy nhất là thổ hệ và kim hệ.
Dị năng giả kim hệ thuộc dạng phòng thủ trực tiếp, nghĩa là sẽ chế tạo ra giáp ảo, trang bị, vũ khí có tính năng tăng, giảm sát thương mà người khác gây ra. Dị năng giả mộc hệ thuộc dạng phòng thủ diện rộng, thiên về vừa khống chế vừa phòng thủ, nghĩa là kìm hãm quá trình tấn công của kẻ địch chứ không hoàn toàn tránh né được sát thương mà kẻ địch gây ra.
Nhưng dị năng giả kim hệ cũng không hoàn toàn thuộc hệ phòng thủ, giống như Hạ Huyền, nếu nói việc bảo vệ vật chủ khỏi những tấn công là thuộc hệ phòng thủ thì quá sai. Bởi vì những sợi tơ kim loại đó chỉ nhăm nhe để tấn công người khác thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là bây giờ dị năng giả tụ lại cùng một chỗ đều có dị năng đa dạng không ai trùng với ai, ngoại trừ hệ mộc và hệ thổ quá đại trà thì tất cả những hệ khác lại không tính là nhiều. Kim hệ tuy rằng cũng thường thấy nhưng kim hệ cấp bốn trở lên chỉ có một mình Hạ Huyền, còn Cung Thư Hạ thì chỉ mới cấp hai đỉnh phong, so với tất cả những người ở đây cậu tu luyện là chậm nhất.
Nhưng cậu cũng không vội, bây giờ xung quanh cậu cũng có vô số đồng đội thực lực mạnh có thể hỗ trợ và chờ đợi cho đến lúc cậu mạnh lên.
Có những đồng đội mới thực lực mạnh tuyệt đối như Trình Thanh Ảnh thuộc hoả hệ cấp bốn bậc cao, Phương Thần có dị năng hệ tinh thần khế ước và phong hệ cũng đều thuộc cấp bốn bậc trung. Rồi những đồng đội đã cùng kề vai sát cánh trong một khoảng thời gian dài là Mục Tiếu Dương đã là dị năng giả hệ mộc cấp bốn bậc hạ, dị năng của cậu thuần khống chế và khống chế diện rộng. Thẩm Thái Thành là dị năng giả lôi hệ biến dị thuần tấn công, nếu so về khả năng công kích thì lôi hệ giống như một kích chí mạng, anh đã đạt cấp ba đỉnh phong rồi cho nên chẳng qua bao lâu sẽ tấn cấp. Thẩm Thiên Thủy cũng là dị năng giả cấp ba đỉnh phong, nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều, riêng về khoản có thể cung cấp năng lượng không bao giờ cạn là đã đủ nghịch thiên. Đằng này Thẩm Thiên Thủy còn có thể tấn công theo lối tập kích bằng "lưỡi gió" giống như Phương Thần, có thể ẩn nấp, cũng có thể bay, đúng là quá mức cường đại. Còn Cung Thư Thư thì thuộc quang hệ, tu luyện chậm, so với Cung Thư Hạ có thể gọi là chậm ngang ngửa nhưng năng lực về sau tuyệt đối không thể xem thường.
Lại nói đến vấn đề tại sao lại nói dị năng giả quang hệ về sau tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì dị năng giả quang hệ có thể xem như là đứa con của thần, nếu nói dị năng của Thẩm Thiên Thủy bây giờ vô cùng nghịch thiên thì sau này quang hệ của Cung Thư Thư có thể bao quát được tất cả những dị năng đó luôn. Vừa có thể tấn công, vừa có thể chữa trị, vừa có thể tăng phúc, vừa đa dạng vừa mạnh mẽ chỉ là tu luyện tốn quá nhiều thời gian mà thôi.
Cũng giống như Cung Thư Hạ có đến bảy hệ để tu luyện nên mỗi lần hấp thu được năng lượng thì sẽ chuyển hoá đều cho bảy hệ cho nên hệ nào cũng tấn cấp thật chậm. Cho nên với một loại dị năng đa dạng như Cung Thư Thư thì việc thu luyện chậm là hoàn toàn hợp lý.
- Em suy nghĩ gì mà thất thần luôn vậy?
Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng hỏi, Cung Thư Hạ cũng không phải là thất thần mà là đang tập trung suy nghĩ mà thôi, những điều xảy ra ở xung quanh cậu đều cảm giác được. Cậu trả lời anh:
- Anh nghĩ xem có phải là bây giờ chúng ta có rất nhiều những đồng đội với các loại dị năng khác nhau hay không? Càng đa dạng thì việc nghiên cứu cũng như phân chia đoàn đội cũng sẽ hợp lý hơn trước.
- Đúng là như vậy, nhưng chỉ có mỗi mình anh là không có dị năng...
Mộ Dung Thiên Hằng nói với giọng vừa buồn vừa tủi, Cung Thư Hạ nhìn thấy vậy thì ghé vào tai anh thì thầm mấy câu dỗ ngọt người đàn ông to xác nhưng tâm tình như thuỷ tinh này:
- Nhưng có "một thứ" anh làm tốt lắm đấy, em phải công nhận là anh hơn khối người.
- Em... hư hỏng!
Cung Thư Hạ cười ha ha, sau một lúc nhìn thấy Bạch Trì và Lạc Hiên đã tỉnh thì thu tay về, những vết thương trên người họ cũng đã bắt đầu đóng vảy. Bạch Trì lên tiếng đầu tiên:
- Cái ảo cảnh khốn kiếp đó, dù biết là ảo cảnh nhưng lại không có cách gì để thoát ra. Cậu Thư Hạ, là cậu cứu chúng tôi sao?
- Là tất cả mọi người cùng hợp sức để cứu.
Bạch Trì chỉ gật đầu rồi quay sang hỏi han Lạc Hiên, Cung Thư Hạ đưa cho mấy người họ thêm ít đồ ăn thức uống, sau khi ăn uống xong xuôi thì lại tiếp tục lên đường. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã gần hai mươi ngày trôi qua nhưng cậu và những người khác vẫn chưa săn được gì, nếu cứ trì trệ như vậy thì rất dễ bị thụt lại phía sau. Trong khi lũ xác sống mỗi ngày một tăng cấp nhưng bọn họ thì vẫn luôn ở cấp ba, nhiều lắm là cấp bốn, còn cấp thấp nhất là Cung Thư Hạ chỉ mới cấp hai đỉnh phong. Không muốn nói thẳng ra là quá mức tệ.
- Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đi chung với nhau mới tiện chiếu cố lẫn nhau, cứ tách ra như lúc đầu lại phải mất công đi tìm kiếm tốn thêm thời gian.
- Tôi cũng nghĩ vậy, ít nhất là nếu bị tập kích thì sẽ dễ đối phó hơn.
Cung Thư Thư đưa ra đề xuất, Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần cũng đồng ý với đề xuất đó. Cả đoàn ngồi nghỉ ngơi thêm độ nửa tiếng thì bắt đầu lên đường đi săn đêm, một cuộc đi săn thực sự.
- Chúng tôi thu được một ít tinh hạch trước khi bị nhốt trong ảo cảnh, cho cậu.
Bạch Trì vừa đi vừa chìa tay ra trước mặt Cung Thư Hạ, trong bàn tay cô là năm viên tinh hạch với các màu sắc khác nhau. Trong đó có hai viên kim hệ tỏa ra ánh sáng màu vàng vàng trắng trắng và ba viên phong hệ tỏa ra ánh sáng màu xanh lá vô cùng dễ chịu. Dị năng giả không thể hấp thu khác cấp nhưng đa số sẽ giữ lại để trao đổi nếu như có người có được tinh hạch cùng hệ dị năng với mình. Nhưng Bạch Trì thì lại khác, thậm chí có cả một viên tinh hạch kim hệ cấp ba mà vẫn giao ra.
- Sao cô không giữ lại để trao đổi?
- Lười lắm, hơn nữa với thực lực của tôi chẳng lẽ lại không đi săn được sao? Cậu dùng chúng để bổ sung cấp đi, chẳng có ai vẫn chỉ ở cấp hai như cậu đâu.
Bạch Trì bĩu môi, ý chỉ chê bai rõ ràng trong lời nói nhưng Cung Thư Hạ biết rõ cô chỉ nói đùa. Cung Thư hạ chia tinh hạch ra cho Thẩm Thiên Thủy hai viên phong hệ, cho Phương Thần một viên, còn lại bản thân giữ lấy hai viên kim hệ. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó cậu lại đi tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt, bỏ vào trong tay hắn một viên tinh hạch kim hệ cấp hai, còn cậu giữ lại viên cấp ba. Trong khi Hạ Hầu Tuyệt vẫn còn đang ngơ ngác thì Cung Thư Hạ đã lên tiếng trước.
- Tôi cảm ứng được dị năng kim hệ của anh tuy đã cấp bốn nhưng vẫn còn rất yếu, có thể là do anh tu luyện quá nhanh, quá vội vàng cho nên mới để lại một lỗ hổng dị năng rất lớn. Nếu cứ để lâu dài thì nguồn năng lượng của anh sẽ không chịu nổi đâu, đợi lần nghỉ ngơi tiếp theo thì anh hấp thu đi.
Hạ Hầu Tuyệt mãi vẫn chưa nói được câu nào, lúc này Cung Thư Thư lại chen vào:
- Em nói vậy là sao? Nếu không bổ sung kịp thời thì sẽ chết, hay là thế nào?
- Sẽ không chết nhưng quá trình tu luyện sẽ bị kìm hãm, hay thậm chí là giảm cấp để phù hợp với nguồn năng lượng gốc của cả cơ thể. Và một khi bị giảm cấp rồi muốn tu luyện lại rất khó.
- Hình như đúng là vậy, anh cũng đã từng đọc qua rồi.
Cung Thư Thư đưa tay lên cằm làm ra vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ, sau đó vài giây thì trợn mắt nhìn Hạ Hầu Tuyệt giọng điệu vừa giễu cợt vừa hăm doạ.
- Hi vọng là cậu Hạ Huyền sau khi nhận được lòng thành của em trai tôi thì cũng đừng có trở mặt, thói đời ấy mà, đâu ai biết được sẽ có ngày thay đổi ra sao đâu chứ?
- Sao anh cứ phải nhắm vào tôi vậy?
- Nhìn cậu chướng mắt cũng không được sao?
- Anh...!
Hạ Hầu Tuyệt thật sự không thể nào hiểu nổi rốt cuộc hắn đã đắc tội Cung Thư Thư lúc nào, rõ ràng lúc hắn vừa mới tỉnh lại thì anh vẫn nói chuyện với hắn bình thường, thậm chí còn nói rất nhẹ nhàng tại sao bây giờ lại cạnh khoé từng chữ như vậy? Hắn rất muốn hỏi cho rõ sự tình nhưng nghĩ lại nếu đối phương đã ghét rồi thì càng hỏi càng làm ghét thêm mà thôi, cho nên hắn lựa chọn không hỏi. Chỉ có Cung Thư Thư là vẫn khoanh tay tỏ vẻ không cần hắn giải thích, giống như anh biết rõ hắn rồi.
Còn có thể không biết rõ mà được sao, anh đã quen biết hắn ba năm, mỗi ngày gặp mặt đều phải cãi nhau ít nhất vài ba lần, bây giờ cho dù hắn đã trở thành hình dạng khác thì anh vẫn sẽ nhận ra được. Đầu tiên là vóc dáng, lúc Cung Thư Hạ bế Hạ Hầu Tuyệt ra thì anh đã hơi ngờ ngợ rồi, thật sự thì đàn ông cao trên hai mét rất hiếm gặp. Dù rằng trải qua hai ngàn năm tận thế con người đã có nhiều biến đổi để có thể trở nên cao to hơn thì người cao trên hai mét vẫn gọi là hiếm. Đã vậy cách nói chuyện, cách gạ tình cũng không khác biệt gì thì chỉ có giả ngu mới không nhận ra mà thôi.
Vốn Cung Thư Thư chỉ định lặng im quan sát nhưng nhìn cái cách Hạ Hầu Tuyệt liếc mắt đưa tình, gạ tình Cung Thư Hạ làm anh nhìn không nổi. Một phần không muốn em trai dây vào loại người vô sỉ như Hạ Hầu Tuyệt, một phần vì anh ghen, không sai, chính là ghen. Cung Thư Thư đã đơn phương Hạ Hầu Tuyệt đến giờ cũng đã ngót nghét ba năm, nhưng mà mối quan hệ của hai nhà Cung, Hạ Hầu thật sự quá căng thẳng cho nên đời sau là anh và hắn cũng căng thẳng theo.
Vốn định lúc nào đấy sẽ bày tỏ nhưng cái tính nết dở trời dở đất của tên khốn Hạ Hầu Tuyệt này thật sự quá não tàn. Hắn chỉ mang trong đầu một suy nghĩ duy nhất đó là hạ bệ Cung gia, đàn áp Cung gia, tìm mọi cách xoá sổ Cung gia cho bằng được. Đối với hắn thì Cung Thư Thư chỉ như cái gai trong mắt, càng nhìn càng thấy gai, còn anh đối với hắn thì càng nhìn càng thấy rung động. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho thứ tình cảm đó lấn át việc công, nếu như có ngày Hạ Hầu Tuyệt thật sự làm ra chuyện tổn hại đến Cung Thư Hạ và Cung gia thì anh nhất định bắn vào đầu hắn một phát súng.
Quan điểm của anh trong tình yêu chính là, nếu đối phương không phải là của anh, anh sẽ không ép buộc. Nhưng những việc người ta làm anh đều sẽ ghi lại nhất cử nhất động, chỉ cần đối phương chưa ảnh hưởng đến lợi ích của anh thì anh vẫn sẽ dùng một cách nào đấy để nuông chiều. Nhưng nếu động đến thành quả mà anh cố gắng để đạt được thì cho dù là tình cảm ba năm anh cũng sẵn sàng bóp nát.
Nhưng Hạ Hầu Tuyệt làm anh si mê như vậy anh sao nỡ bóp nát chứ, vậy thì chỉ còn cách từng bước một để đối phương tự rút lui khỏi cuộc chiến này mà thôi.
Trước mắt là phải ngăn chặn hắn nhăm nhe đến Cung Thư Hạ, đây là việc mà Cung Thư Thư quan tâm nhất hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com