Chương 40: Những Ký Ức Buồn...
- Chia thành từng đợt để tấn công.
Lúc này lời nói của Thẩm Thiên Thủy vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Cung Thư Thư. Bây giờ ở trước mặt bọn họ có một đàn xác sống hơn năm mươi con, trong đó có hơn mười con đã đạt đến cấp ba, có hai con đã đạt đến cấp bốn.
Bình thường một con xác sống cấp bốn có thể cùng lúc đánh nhau với bốn dị năng giả cấp bốn, nhưng ở đây số lượng dị năng giả cấp bốn không đủ để cùng lúc đối phó hai con cùng lúc. Hơn nữa xác sống cấp ba cũng vô cùng mạnh mẽ sẽ rất khó để đối phó, chỉ việc đối phó với đàn xác sống cấp thấp cũng đủ thấy khó nhằn rồi.
- A... a!
Đột nhiên Bạch Trì kêu lên, cô ôm ngực thở dốc, khắp người không ngừng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực.
- Bạch Trì... Bạch Trì! Cô sao rồi?
- Bị làm sao vậy?
Bạch Trì hai tay ôm ngực giống như muốn bóp nát ra, Phương Thần đang dàn xếp cho đoàn đội chuẩn bị chiến đấu nhìn thấy cảnh này thì nói to:
- Cô ấy chuẩn bị tấn cấp, đừng để bị gián đoạn nếu không sẽ rất phiền phức.
Phương Thần vừa dứt lời thì Bạch Trì cũng ngồi phịch xuống đất, ánh sáng phát ra xung quanh người cô tạo ra một quả cầu bao bọc cô lại. Mục Tiếu Dương lúc này mới lên tiếng nói:
- Đúng là phân biệt quá thể, hệ dị năng mạnh mẽ nên cách tăng cấp cũng khác luôn sao?
Vừa nói cậu vừa phát động dây leo bao bọc cái vòng giống như quả cầu lửa của Bạch Trì lại, hơi nóng lan tỏa ra làm cho Mục Tiếu Dương cảm thấy hai tay mình cũng giống như sắp bị đốt cháy đến nơi.
- Đánh nhanh thắng nhanh, đừng để bọn chúng làm gián đoạn quá trình tăng cấp. Dị năng biến dị một khi bị gián đoạn thì lúc tu luyện lại sẽ khó gấp đôi dị năng ngũ hành bình thường.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa phát động tấn công đầu tiên, ngay sau khi Mục Tiếu Dương phóng dây leo ra thì cậu theo đà đó nhảy lên trên. Cũng lúc đó từ trong tay cậu bắn ra hàng chục sợi xích trói các con xác sống lại. Ninh Nhi phát động dị năng thổ hệ làm cho đất trở nên sụp lún, làm cho bọn xác sống vừa bước tới thì bị sụp xuống. Nhưng những chiêu thức này chỉ có tác dụng với những con xác sống cấp thấp, đối với xác sống cấp ba đỉnh phong trở lên gần như là chỉ kìm hãm được trong khoảng thời gian ngắn. Đối với xác sống cấp bốn thì hoàn toàn không thể khống chế được chúng.
Hai con xác sống cấp bốn phi người lên phía trước, một con là thổ hệ làm cho đất ở dưới trở thành một vũng lầy.
- Không xong rồi, đừng cử động! Nếu cử động thì sẽ bị lún xuống càng sâu!
- A á!
Vừa dứt lời thì đã có người bị lún xuống đến đầu gối, chưa kịp phản ứng thì con xác sống cấp bốn thuộc hỏa hệ đã lao lên tấn công. Móng vuốt trên tay nó dài phải đến hai mươi centimet, chưa kể đến trên mỗi móng tay là lửa đang cháy phừng phừng. Cứ mỗi tần nó cào tới bắt buộc các nhóm dị năng giả phải né tránh, càng né tránh thì tốc độ bị lún xuống dưới càng nhanh hơn. Chỉ có duy nhất Bạch Trì được dây leo của Mục Tiếu Dương bảo vệ vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy vậy Cung Thư Hạ lập tức nghĩ ra phương án đối phó, cậu gọi to:
- Lưỡi gió, Phương Thần! Anh Thiên Thủy!
Cung Thư Hạ vừa gọi vừa chạy dọc theo dây leo của Mục Tiếu Dương, Phương Thần và Thẩm Thiên Thủy nghe thấy cậu gọi thì hỏi lại:
- Sử dụng như thế nào?
Cung Thư Hạ không trả lời ngay, cậu dùng dị năng kim hệ tạo ra thêm mấy sợi dây xích to lớn nối từ cây cao bên này sang đến cây cao khác, cứ như vậy nối chằng chịt cả một góc rừng. Sau khi đã hoàn thành xong cậu lại tạo ra thêm mấy cái móc, mọi việc chỉ được hoàn thiện trong vòng một phút. Vừa né tránh đòn đánh của con xác sống vừa tạo ra sợi xích làm cho năng lượng trên người Cung Thư Hạ bị hao hụt gần như gấp đôi, cậu nói với Mục Tiếu Dương:
- Điều khiển dây leo phụ giúp tôi đưa mọi người lên trên!
Nói rồi Cung Thư Hạ chạy tới chỗ Cung Thư Thư đầu tiên, cậu dùng xích sắt quấn lấy hông anh kéo lên trên, Thẩm Thiên Thủy biết ý phóng lưỡi gió tới để anh có thể bay lượn trong không trung. Nhưng năng lượng của lưỡi gió có hạn cho nên Cung Thư Hạ tạo ra các sợi xích bản to nối giữa các cây sẽ làm cho anh có thể đu vào đó. Cung Thư Thư sau khi đã thành công thoát khỏi đám vũng lầy thì phát động dị năng tăng phúc cho Cung Thư Hạ, năng lượng của cậu cũng từ đó khôi phục trở lại.
Phương Thần nhìn thấy sự phối hợp ăn ý của mấy người họ thì thán phục không thôi, hắn cũng muốn có một đoàn đội có thể hiểu ý mà không cần phải nói ra quá nhiều như vậy.
- Thanh Ảnh, em lên trước đi.
Vừa nói Phương Thần vừa phát động dị năng tạo ra lưỡi gió để Trình Thanh Ảnh bay lên trên, trong lúc cậu bay lên thì bắt đầu phát động dị năng đánh tới hai con xác sống kia.
- Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, Thư Hạ, cậu tranh thủ cứu người lên.
Nói rồi Trình Thanh Ảnh cưỡi lưỡi gió phóng tới, cậu vừa có thể sử dụng dị năng hỏa hệ vừa có thể sử dụng dị năng phong hệ để tấn công, lửa gặp gió càng lúc càng bốc lên dữ dội. Càng không muốn nói rằng lửa của Trình Thanh Ảnh càng lúc càng mạnh mẽ, so với lúc đánh nhau với dây leo đá biến dị thì còn nóng và mạnh hơn nữa. Cậu hô lên:
- Anh Thiên Thủy, phiền anh cung cấp dị năng cho anh Thần nhiều hơn, tôi đang sử dụng năng lượng của anh ấy rất nhiều.
- Tôi hiểu rồi.
Thẩm Thiên Thủy chuyển hướng sang trợ giúp cho Phương Thần, ở phía bên này Cung Thư Thư tăng phúc cho Trình Thanh Ảnh để cậu tấn công nhanh hơn. Hai con xác sống cấp bốn đối đầu với một Trình Thanh Ảnh có thể thoắt ẩn thoắt hiện cũng trở nên chật vật. Xác sống hệ thổ sẽ không thể gây ra bất cứ cản trở nào cho Trình Thanh Ảnh, chỉ có xác sống hỏa hệ là cùng cậu đánh nhau, dưới sự tăng phúc của Cung Thư Thư thì cấp dị năng của cậu gần như lên đến cấp bốn đỉnh phong, lửa của cậu có thể đánh ngang ngửa với của xác sống hỏa hệ đó.
- Để tôi giúp cậu.
Sau đó Thẩm Thái Thành cũng tới, lửa gặp phải lôi điện phát ra tiếng xẹt xẹt nổ ầm lên. Xác sống hỏa hệ bị đánh văng ra cả chục mét, cũng lúc đó Thẩm Thái Thành hướng tới xác sống hệ thổ, đánh cho nó lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn phát động dị năng làm đóng băng vũng lầy mà xác sống hệ thổ đã tạo ra, từng đoàn người đã được đưa lên trên lúc này chỉ việc nhảy xuống sàn băng và không bị lún xuống nữa.
- Tấn công!
Từng tốp bắt đầu tấn công, Trình Thanh Ảnh và Thẩm Thái Thành ở vị trí tiên phong tấn công dồn dập, Hạ Hầu Tuyệt dùng tơ kim loại bao phủ mọi lối thoát. Bây giờ đám xác sống kia chỉ có tiến không có lùi dùng hết sức đánh trả, cứ mỗi lần bọn chúng đánh tới thì Cung Thư Hạ cùng với các dị năng giả kim hệ khác tạo ra một lớp phòng ngự. Cứ như vậy chỉ có hai con xác sống là bị đánh tới không còn đường lùi, từng đàn xác sống cấp thấp bị đánh nát ra bã chỉ còn lại tinh hạch, có vài con cấp cao hơn thì hình thành vòng sáng dị năng. Cuối cùng sau độ nửa tiếng chỉ còn lại hai con xác sống cấp bốn đầu đàn cùng với vài con xác sống cấp ba là con trụ được.
- Dứt điểm luôn đi.
- E là không được.
Cũng đã trôi qua nửa tiếng cho nên năng lượng của các tốp dị năng giả cũng đã dần cạn kiệt, Thẩm Thiên Thủy cũng không thể cùng lúc cung cấp năng lượng cho nhiều người như vậy được. Với tình hình hiện tại chỉ có thể tạm thời khống chế đường lui của mấy con xác sống này lại, Thẩm Thái Thành và Trình Thanh Ảnh đã không còn đủ để dứt điểm chúng nữa.
- Này, Tiểu Dương!
Thẩm Thiên Thủy đột ngột kêu lên, Mục Tiếu Dương cũng bị gọi làm cho giật mình, cậu vốn muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì thì đã thấy dây leo đang bao bọc Bạch Trì đang bốc cháy ngùn ngụt. Năng lượng bên trong quả cầu đó đang tăng lên gần như mất kiểm soát.
- Bạch Trì tấn cấp thành công rồi.
Mục Tiếu Dương lên tiếng xác nhận, Phương Thần cũng đồng ý với lời nói của cậu cho nên gật đầu, đoàn người bây giờ giống như được tiếp lại sinh khí. Bạch Trì là dị năng giả thuần sát thương, hơn nữa hỏa hệ của cô là biến dị, sau khi tấn cấp lên cấp bốn sẽ mạnh đến không ngờ. Nếu có được sự giúp sức của cô thì Thẩm Thái Thành và Trình Thanh Ảnh hoàn toàn có thể triệt hạ được hai con xác sống cấp bốn và mấy con xác sống cấp ba còn sót lại kia.
Hai con xác sống cấp bốn dường như nhận ra được nguy hiểm cho nên dùng hết tốc lực xông lên, bọn chúng hình thành trí năng quá mức ưu việt, chỉ dựa vào việc Bạch Trì đã tấn cấp xong thì có thể phán đoán ra được cô là người nguy hiểm nhất để phát động tấn công.
Xác sống hệ thổ lại một lần nữa tạo ra đầm lầy nhưng chiêu thức lặp lại này chẳng có tác dụng gì nữa, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi chỉ trong vòng vài giây là có thể khống chế được chiêu thức của nó.
Chỉ có xác sống hỏa hệ là đang một đường lao tới nơi quả cầu lửa đang bao bọc Bạch Trì, nhưng nếu nó muốn tấn công vào thì trước hết vẫn phải bước qua đống dây leo có thể phun axit của Mục Tiếu Dương. Xác sống đương nhiên sẽ không biết đau nhưng sẽ bị axit ăn mòn, nó vừa lao tới thì lại phải thụt lùi trở lại. Cùng lúc này quả cầu lửa đang bao bọc Bạch Trì đột nhiên tắt nhiệt, đám dây leo bao bọc xung quanh cũng bị làm cho rã ra, cô đã hoàn thành bước cuối cùng của việc tăng cấp.
Qua đi mấy giây ánh sáng màu đỏ xung quanh người Bạch Trì biến mất, cô cũng từ từ đứng dậy, hai tay bắt đầu phát động dị năng. Xác sống hỏa hệ biết bản thân sắp toi đời rồi nên quay người bỏ chạy, nhưng cho dù chạy như thế nào cũng không thể thoát được tơ lưới kim loại mà Hạ Hầu Tuyệt đã giăng sẵn. Xác sống hỏa hệ vung dị năng đánh loạn xạ ở khắp nơi, lửa của nó từ mặt đất cháy lan ra các cây ở xung quanh, lửa này cháy với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng qua bao lâu đã cháy phừng lên một góc khu rừng.
- Kiều Nhi, Thanh Nhàn, trợ giúp tôi dập lửa! Bạch Trì, Thẩm Thái Thành và Trình Thanh Ảnh triệt hạ mấy con xác sống đó!
Cung Thư Hạ vừa nói vừa cười lưỡi gió nhảy lên trên một ngọn cây chưa bốc cháy, cậu phát động dị năng hệ thủy xối nước ào ạt lên các nơi bị cháy. Nhưng mà cấp của cậu quá thấp chẳng thể nào dập nổi lửa của xác sống cấp bốn. Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi cũng phun ra dị năng băng sương nhưng số phận cũng không khác gì Cung Thư Hạ, cấp bậc quá khác biệt nên cho dù có muốn cũng đành lực bất tòng tâm.
- Nếu cứ thế này thì sẽ cháy rừng mất!
- Không thể để chuyện này xảy ra được.
Lời nói này không sai, đối diện với thời kỳ tận thế như thế này thì rừng là tài nguyên vô cùng quan trọng không thể thiếu. Dù rằng cây cối sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn này không thể phát triển thêm nữa nhưng cũng sẽ góp một phần thanh lọc môi trường, nếu cứ như vậy rừng bị cháy sạch thì một chút cơ hội cứu rỗi thế giới cũng sẽ không còn nữa.
Tuy rằng khu rừng Hoang Dã không phải là khu rừng lớn nhất thế giới nhưng là khu rừng lớn nhất trong nước và cũng là khu rừng gần thành phố S nhất. Nơi trung tâm thành phố S là nơi thiên thạch rơi xuống, ở đó tụ tập vô số xác sống, còn chưa kể đến thiên thạch còn tạo ra xác sống mỗi một giây phút trôi qua. Nếu ở đây xảy ra động tĩnh lớn như cháy rừng nhất định sẽ dẫn dụ lũ xác sống đến, nhất là lũ xác sống thuộc hỏa hệ, bọn chúng có thể dựa vào lửa này để nâng cao kinh nghiệm.
Hơn nữa cũng không ai biết bây giờ ở bên trong khu rừng còn có dị năng giả nào đi săn đêm nữa hay không, nếu chẳng may hỏa hoạn xảy ra thì bọn họ sẽ không có cách nào thoát được. Rồi cả việc sâu bên trong khu rừng có biết bao nhiêu là xác sống cấp cao đang ẩn náu, nếu kích động đến chúng thì tất cả sẽ phải chôn thây tại nơi này.
- Phải làm sao mới được đây? Hệ thủy và băng hệ không có tác dụng.
- Chẳng lẽ phải sử dụng vượt cấp nữa hay sao?
Cung Thư Hạ lầm bầm trong miệng thì Cung Thư Thư nghe thấy, hai tay anh nắm lấy tay Cung Thư Hạ, giữ chặt tay cậu lại:
- Em không thể sử dụng vượt cấp nữa, chỉ trong vòng chưa đến một tháng mà em đã sử dụng vượt cấp hai lần rồi. Nếu thêm một lần nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
- Nhưng bây giờ chúng ta đâu còn cách nào khác.
- Cũng không được! Nếu em dám sử dụng dị năng vượt cấp thì đừng gọi anh là anh nữa! Nếu gặp lại anh hai thì anh cũng không dám nhìn mặt anh ấy nếu lại để em mạo hiểm thêm lần nữa như vậy đâu!
Cung Thư Thư quát lên, anh lần này đã thật sự tức giận, thay vì nắm chặt tay Cung Thư Hạ như lúc đầu thì anh nắm lấy cánh tay cậu ném cậu vào trong lòng Mộ Dung Thiên Hằng.
- Giữ nó thật kỹ cho tôi!
Nhưng sau đó dường như thấy được người không có dị năng như Mộ Dung Thiên Hằng sẽ không có cách nào ngăn cản được Cung Thư Hạ cho nên lại thêm một lần nữa nắm lấy cánh tay cậu giật về phía Hạ Hầu Tuyệt.
- Giao cho cậu, nếu cậu dám để nó xổng ra thì đừng có trách.
- Tôi biết rồi.
Hạ Hầu Tuyệt theo lời Cung Thư Thư nắm chặt một bên vai Cung Thư Hạ, chỗ tơ kim loại cũng bắt đầu ngọ nguậy chờ đợi trói cậu lại bất cứ lúc nào. Cung Thư Hạ cuối cùng chịu thua, người anh trai này của cậu đối với việc mạo hiểm tính mạng như vậy cực kì nhạy cảm. Có thể là vì người có mối quan hệ mật thiết nhất với Cung Thư Thư hiện tại chỉ còn lại Cung Thư Hạ và ba cậu thôi, anh đang cố gắng hết sức để bảo vệ gia đình nhỏ của mình trong thời kỳ tận thế đầy rẫy nguy hiểm này.
Mộ Dung Thiên Hằng sau đấy cũng đi tới vỗ vỗ lên vai Cung Thư Hạ, dùng giọng điệu nỉ non nhất để dỗ dành cậu.
- Em nghe lời Thư Thư đi, em không biết lúc em tự ý xông lên chỗ dây leo đá biến dị đã làm cậu ấy hốt hoảng như thế nào đâu. Nếu em lại làm vậy lần nữa thì cậu ấy chắc chắn sẽ điên luôn mất.
- Em biết rồi, nhưng cũng không thể để lửa cứ lan ra như vậy được.
- Thư Thư đã ngăn em lại thì chắc chắn là cậu ấy đã nghĩ ra đối sách, em đừng làm hỏng kế hoạch của cậu ấy là được.
Cung Thư Hạ gật đầu, cậu nhìn về phía Cung Thư Thư đang đi tới chỗ của Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn, không biết là anh đang tính toán điều gì nhưng có vẻ đúng như lời Mộ Dung Thiên Hằng nói. Anh đã có đối sách và chắc chắn không muốn cậu nhúng tay vào.
Chỉ có Hạ Hầu Tuyệt từ đầu vẫn luôn im lặng, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Cung Thư Thư đang nói ra kế hoạch đối với Kiều Nhi và Cung Thanh Nhàn. Hắn không ngờ là anh lại còn có một mặt yêu thương em trai của mình như vậy, thật sự là làm hắn quá đỗi bất ngờ. Quen biết nhau hơn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Hầu Tuyệt biết đến dáng vẻ cương liệt này của Cung Thư Thư, làm hắn có một cái nhìn khác về anh. Hắn nhướng mày dõi theo kỹ hơn nữa, xem ra cũng không tệ như hắn vẫn nghĩ.
Cung Thư Thư sau khi nói chuyện xong với Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi thì đi tới chỗ của Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần. Nhìn bộ dạng tự tin của anh có thể thấy được là anh đã tính toán vô cùng chắc chắn, chỉ có thành công không có thất bại. Cung Thư Hạ ghé người qua hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:
- Anh đoán xem anh ấy dự tính làm gì?
- Chỉ có thể là bay lên trời thôi.
- Hả?
Cái gì gọi là bay lên trời chứ, đừng có nói là muốn mượn lưỡi gió của Phương Thần và Thẩm Thiên Thủy để bay lên sau đó sẽ đóng băng diện rộng khu rừng hay sao?
Nghĩ thì vô lý nhưng thực tế thì không phải là không làm được, cậu xoay người muốn chạy tới cỗ Cung Thư Thư thì bị Hạ Hầu Tuyệt ngăn lại. Hắn nói:
- Không có lệnh của cậu Thư Thư thì tôi không dám thả cậu ra đâu.
- Gì chứ? Nhưng mà tôi sẽ không làm ra chuyện gì nguy hiểm đâu. Thật đó!
- Không là không.
- Thả tôi ra đi, khi trở về sẽ có chuyện hay ho muốn làm cùng anh.
Cung Thư Hạ nháy mắt làm cho khuôn mặt tròn trịa của cậu trở nên cực kì đáng yêu, Hạ Hầu Tuyệt tâm tình rung động không biết nên làm gì tiếp theo thì Mộ Dung Thiên Hằng đã chen ngang:
- Nếu Sở Sở biết em tuỳ hứng như vậy chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.
Ba chữ Cung Thư Sở giống như một cái then cài ở trong người Cung Thư Hạ, làm cho cậu cả người căng cứng, cậu sửa lời:
- Tôi chỉ tới xem thử anh ba có cần giúp đỡ gì hay không thôi, tôi tuyệt đối sẽ không sử dụng dị năng vượt cấp. Đi, đi mà!
- Được rồi, nhưng tôi sẽ giám sát cậu.
Không chỉ Hạ Hầu Tuyệt mà đến Mộ Dung Thiên Hằng cũng kề sát bên người Cung Thư Hạ phòng khi cậu làm ra chuyện gì nguy hiểm. Cậu đi tới chỗ của Cung Thư Thư rồi mà hai người họ vẫn không buông tha, ngoài ra còn có Cung Thư Thư đang trợn mắt xua đuổi:
- Đã nói em ở yên một chỗ rồi, nghe không hiểu hay là sao hả?
- Em đã biết cách anh sẽ làm để dập tắt lửa đang cháy lan ra rồi, để em giúp anh. Có thêm hệ thủy hỗ trợ thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
- Có thật là em sẽ không làm gì nguy hiểm hay không?
- Chắc chắn, em hứa luôn. Anh ba, anh không tin em sao?
Cung Thư Hạ nhào tới ôm hai tay lên cánh tay Cung Thư Thư lắc lắc, lúc này ở phía xa "ầm" lên một tiếng. Là Thẩm Thái Thành, Trình Thanh Ảnh và Bạch Trì đang đánh nhau với hai con xác sống cấp bốn. Cứ như vậy hai con xác sống bị áp đảo liên tục, những con xác sống cấp ba thì đã bị giết từ lúc nào. Bây giờ chỉ cần triệt hạ hai con xác sống cấp bốn và ngăn chặn lửa cháy lan ra nữa là xong. Cung Thư Thư nói:
- Nếu em đã muốn giúp vậy thì cho em giúp, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ mang ý nghĩ sử dụng dị năng vượt cấp. Tuy rằng cách này sẽ chậm hơn việc sử dụng dị năng vượt cấp nhưng tương đối an toàn.
- Em hiểu rồi.
Cung Thư Hạ cùng với Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi vào vị trí chuẩn bị thực hiện kế hoạch, Thẩm Thiên Thủy và Phương Thần cũng đã sẵn sàng để tạo lưỡi gió bất cứ lúc nào. Lúc này lửa đã lan rộng trong bán kính trong vòng bán kính năm mươi mét từ điểm bắt đầu, tất cả dị năng giả bây giờ đều bị nhốt ở trong. Hiện tại thì vẫn chưa có nguy hiểm nào bởi vì đã có lớp phòng hộ kim hệ bao bọc xung quanh nhưng nếu qua đi chừng nửa tiếng nữa thì không ai dám chắc chắn hậu quả sẽ như thế nào. Hơn nữa việc một dị năng giả thoát khỏi đám cháy có thể xem là một việc vô cùng dễ dàng nhưng việc cháy rừng lại chẳng hề đơn giản.
Như đã nói trước đó, việc cháy rừng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái sau này, chưa kể còn có xác sống cấp cao trú ngụ ở bên trong, bọn chúng nếu cùng lúc chạy ra thì thật sự là toi đời. Chưa kể còn một việc dẫn đến toi đời nhanh hơn nữa là bây giờ trên người của mỗi người đều có ít nhất là một cái lựu đạn, muốn không bị nổ banh xác là không có khả năng.
- Hành động đi, Phương Thần, Thẩm Thiên Thủy!
Cung Thư Thư phát lệnh hành động, Phương Thần và Thẩm Thiên Thủy phát động lưỡi gió bay ra. Bây giờ Phương Thần đã đạt cấp bốn cho nên lưỡi gió có thể duy trì bay trong vòng nửa tiếng, còn Thẩm Thiên Thủy cấp ba đỉnh phong có thể duy trì trong khoảng trên dưới hai mươi phút.
- Phải hành động thật nhanh, riêng Phương Thần thì năng lượng sắp sửa cạn kiệt rồi cho nên chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, trong vòng hai mươi phút bắt buộc phải dập tắt lửa.
- Em hiểu rồi!
Cung Thư Hạ nhảy lên trên lưỡi gió đầu tiên, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi cũng theo ngay sau đó. Lưỡi gió đưa bọn họ lên độ cao năm mươi mét, ở trên này nhìn xuống thấy đám lửa cháy lan ra mới thật kinh khủng. Bây giờ chỉ có một mình Cung Thư Hạ có dị năng hệ thủy, điều đó đồng nghĩa với việc người sẽ phải sử dụng dị năng nhiều nhất chính là cậu.
Cung Thư Thư đúng là vì lo sợ cậu sẽ lại sử dụng dị năng vượt cấp nên không cho cậu tham gia vào công cuộc dập lửa này sao? Tuy rằng băng tuyết của Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi có thể dập lửa nhưng tiêu tốn quá nhiều thời gian, hơn nữa với khoảng thời gian ngắn trong vòng hai mươi phút chưa chắc sẽ dập tắt hoàn toàn. Cung Thư Thư thà rằng mạo hiểm đánh cược cũng không muốn để cậu gặp phải nguy hiểm, đây thật sự là anh hay sao? Thật chẳng giống anh một chút nào, nhiều năm về trước Cung Thư Thư đâu có quan tâm cậu như vậy. Nếu như anh thật sự quan tâm cậu, thật sự lo lắng cho cậu thì đã không để cho cậu phải chịu đựng khoảng thời gian tăm tối đó.
Khoảng thời gian chỉ biết co ro trong góc tối, lúc đó cậu chỉ ước rằng nếu như cha cậu, hay là Cung Thư Sở, hay là Cung Thư Thư, chỉ cần có một người chịu quan tâm đến cậu thì đã không có Cung Thư Hạ của bây giờ rồi. Cậu thà rằng tự hủy hoại bản thân chứ không hề mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp gì với những người trong nhà nữa. Nếu như tận thế không xảy ra, nếu như Cung Thư Sở không trở thành xác sống thì có lẽ mối quan hệ giữa cậu và bọn họ cũng chỉ dừng ở mức bù đắp tổn thương.
Cha cậu, Cung Thư Sở, Cung Thư Thư, tất cả bọn họ đối xử tốt với cậu, đặt cậu lên hàng đầu, tất cả là vì bọn họ cảm thấy tội lỗi mà thôi. Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, nhưng cậu lại không bài xích những tình cảm đó, đây là thứ mà cậu thèm khát đã lâu. Cho nên cậu nhất định sẽ phối hợp thật nhịp nhàng để không lộ ra sở hở rằng cậu chưa từng quên đi khoảng thời gian bị bỏ bê năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com