Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Đến Rồi Đi...!

Thình!

Vừa đúng lúc tơ lưới kim loại của Hạ Hầu Tuyệt vừa dệt xong, cả Cung Thư Hạ và Cung Thanh Nhàn nằm ngất trên tấm lưới, sau đó không lâu cả Kiều Nhi cũng rơi xuống.

Lửa của xác sống cấp bốn đã hoàn toàn được dập tắt, nhưng để đạt được kết quả này số người bị thương và suýt chết không thể đếm được. Riêng Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư bị dị năng vượt cấp phản lại là bị nặng hơn cả. Qua đi độ mấy phút khi Cung Thanh Nhàn từ trong cơn mê sảng tỉnh lại, cô nhìn sang Cung Thư Hạ đang nằm sõng soài bên cạnh.

Cả thân người Cung Thư Hạ khắp nơi chỉ toàn là máu đỏ chảy ra từ thất khiếu. Chưa kể đến ngay cả lỗ chân lông cũng rịn ra những đốm máu li ti nổi đầy trên da. Lần này Cung Thanh Nhàn thật sự bị dọa sợ, cô vẫn luôn mong muốn đoạt được mọi thứ của Cung Thư Hạ, luôn mong muốn giá như cậu chết đi. Nhưng kể từ khi cậu liều mạng cứu cô thì ngay lúc này cô mong rằng bản thân chưa từng nghĩ tới những điều đó.

- Anh tư! Anh tư!

Một nửa hận ý trong lòng cô cũng từ đó tiêu tan, chỉ cần Cung Thư Hạ có thể hồi tỉnh thì cô sẽ quên hết những ganh tị thù hận. Ngay cả việc cậu cướp đi Đường Lân của cô cô cũng sẽ không để trong lòng nữa. Thù hận ngần ấy năm cũng đã đủ rồi, kì thực cô ganh tị với cậu bởi vì cậu có hai người anh trai, bởi vì cậu được ăn sung mặc sướng trong khi cô trước đó sống cùng mẹ cơ cực biết bao. Cô thù hận Cung Thư Hạ bởi vì cô lúc nào cũng mang tiếng con riêng, mọi thứ cô có được người ta đều nói là do cô giành được từ cậu. Cô không cam lòng, rõ ràng cô cũng là con của bộ trưởng Cung Thư Nguyễn nhưng mọi thứ cô đạt được đều không ai công nhận. Cô giống như là cái bóng của cậu chủ nhỏ Cung Thư Hạ, cô không cam tâm, càng không cam tâm thì cô càng muốn huỷ hoại.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Cung Thư Hạ cứu cô một mạng cũng chính là xé đi những thù hận cô đã mang trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Cô rống lên:

- Cung Thư Hạ, anh mau tỉnh dậy cho tôi! Cung Thư Hạ! Anh tư! Anh à!

Thực ra cô vẫn luôn mong muốn bản thân sẽ có một người anh trai, để cô có thể làm nũng, để cô có thể dựa vào. Giây phút Cung Thư Hạ bế cô ở trong lòng giống như là một vị thần đã cứu rỗi cuộc đời mục nát tăm tối của cô. Giây phút cậu ngã xuống, cô biết, cô đã hối hận rồi.

Đám dây leo của Mục Tiếu Dương hạ xuống đưa theo Cung Thư Hạ, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi xuống dưới. Thẩm Thái Thành vội vàng chạy tới bế Cung Thư Hạ xuống dưới đất, nhìn thấy cậu bây giờ chẳng khác nào một con rối cũ đã bị hỏng. Khắp người cậu chỉ có máu đỏ đã chảy đến cạn, Cung Thư Thư cũng không tránh khỏi bị phản phệ tương tự. Bây giờ người có khả năng chữa trị là Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư nhưng cả hai đều đã trở nên như vậy rồi, nhìn tình trạng này chỉ có thể nói là không thể cứu được. Cho dù cứu được nếu không tàn thì là phế, Cung Thanh Nhàn nghe những lời bàn tán đó thì nước mắt không ngừng chảy ra, cô oà lên nức nở giống như chưa từng được khóc bao giờ.

- Anh ba... anh tư... hu hu hu! Hai người tỉnh dậy đi!

- Tại sao lại liều mạng như vậy chứ, rõ ràng đã biết sử dụng dị năng vượt cấp nguy hiểm như thế nào mà!

Giữa những tiếng khóc lóc chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng là ngồi bệt tại chỗ, anh không khóc, không la, nhưng anh giống như người đã bị rút mất hồn. Anh ôm lấy Cung Thư Hạ, có lẽ bây giờ anh mới nhận ra cậu quan trọng đối với anh như thế nào. Nhưng anh lại vô dụng đến mức không thể trợ giúp, không thể chữa trị, chữa trị cho dị năng giả nằm ngoài phạm vi năng lực của anh. Hạ Hầu Tuyệt thì lại ngồi bên cạnh Cung Thư Thư, đây là đối thủ một sống một còn của hắn. Bây giờ người sắp sửa thân vong rồi nhưng hắn lại chẳng thấy vui vẻ gì, lồng ngực hắn dâng lên từng trận nhức nhối.

Cả Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư những con người họ Cung mà Hạ Hầu Tuyệt hắn bắt buộc phải triệt hạ, nhưng khi nhìn hai con người này toàn thân đầy những vết thương nằm ở ngay trước mặt lại chẳng thể nào thấy hưng phấn như trước. Hắn không thấy vui, hắn không thấy thành tựu gì trong việc nhà họ Cung không còn người chống đối Hạ Hầu gia của hắn cả.

- Thư Thư... Thư Hạ...! Hai người đang đùa tôi đúng không? Đừng có đùa như vậy.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không vô tận, không ai trả lời hắn cả, Cung Thư Thư hay Cung Thư Hạ cũng không ai mảy may cựa quậy đáp lại hắn. Thất khiếu chảy máu là chuyện như thế nào ai cũng đã biết được rồi, miễn cưỡng cứu được cũng như không cứu mà thôi. Hơn nữa lại không có cách nào để cứu.

Ù... ù!

Đột nhiên xung quanh nổi lên từng trận gió lớn, cây cối xung quanh cứ như bị ngã rạp xuống làm cho mỗi người đều đứng không vững. Cứ như vậy qua đi vài giây thì nơi Cung Thư Hạ đang nằm đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người.

Không phải là bóng người mà là một xác sống, xác sống đó không ai khác chính là Cung Thư Sở. Bởi vì anh đã truyền năng lượng cho Cung Thư Hạ cho nên nếu cậu gặp nguy hiểm thì anh sẽ ngay lập tức cảm ứng được nhưng lại vì khoảng cách quá xa cho nên không thể tới ngay lập tức.

Đám đông vừa nhìn thấy anh thì hoảng sợ lùi ra xa chỉ có Mộ Dung Thiên Hằng nhìn thấy anh tới thì giống như vớ được một cái phao cứu sinh, anh nức nở rống lên:

- Sở Sở, cứu Hạ Hạ... cứu Thư Thư! Có thể không?

Cung Thư Sở không nhìn Mộ Dung Thiên Hằng, anh đỡ Cung Thư Hạ ngồi dậy tựa vào người mình. Hai tay anh phát động dị năng toả ra từng làn năng lượng màu xanh đen đi vào trong cơ thể Cung Thư Hạ. Ám hệ dị năng của anh có thể hấp thu được thương tích của người khác lên trên người mình, cho nên nói là cứu nhưng thực tế là anh đang chuyển hoá vết thương của Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư lên người mình.

Là một xác sống vua anh không nên làm những việc vô bổ này, bởi vì sẽ làm tiêu hao năng lượng của anh rất nhiều, thậm chí có thể dẫn đến giảm cấp nếu vết thương quá mức nặng nề. Nhưng với tư cách là anh trai, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc hai đứa em của mình bị thương đến tàn phế, nhất là khi anh có thể cứu thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa trong hai đứa em này, Cung Thư Hạ, không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, sao anh có thể bỏ mặc cậu được chứ.

Anh tức tốc bỏ hết mọi việc tu luyện để chạy tới đây tất cả là vì cảm ứng được cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng, anh đến đây chính là để cứu cậu. Cho dù là vong mạng thì anh cũng nhất định phải cứu sống cậu. Cho dù sau này khi cậu đã trở nên mạnh mẽ rồi thì kẻ đầu tiên cậu giết sẽ là anh thì anh cũng không bao giờ hối hận. Cứ như vậy Cung Thư Sở từng đợt hấp thu lấy thương tích trên người Cung Thư Hạ, thất khiếu chảy máu của cậu cũng được chuyển sang trên người anh.

Cung Thanh Nhàn nhìn thấy cả người Cung Thư Sở bắt đầu chảy ra máu đen thì hốt hoảng không thôi. Bây giờ vết thương trên người Cung Thư Thư và Cung Thư Hạ cũng đã biến mất gần hết, nếu vậy có nghĩa là Cung Thư Sở đã hấp thụ hết vết thương của cả hai. Cô chậm rì rì lên tiếng hỏi:

- Làm sao anh biết được chúng tôi đang gặp nạn? Còn có... những vết thương đó anh hấp thu sẽ không bị... chết chứ?

Một xác sống vua nếu chết đi thì là niềm vui của toàn nhân loại, nhưng nếu chết đi vì cứu người thì thật không đáng một chút nào. Cung Thư Sở không trả lời cô, anh chỉ chăm chú hút lấy chỗ vết thương còn lại, cũng thuận tiện bồi đắp thêm cho Cung Thư Hạ thêm một lượng lớn năng lượng dị năng nữa. Việc anh hấp thu hai phần vết thương này của Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư sẽ không thể nào làm anh chết được. Bởi vì xác sống cấp năm đỉnh phong gần như mạnh hơn gấp mười lần dị năng giả cấp bốn, xác sống cấp năm bậc hạ như Tiêu Phiền Phức so với anh cũng chẳng đáng một cái gỉ mũi cho nên số vết thương này cũng không tính là gì.

Nhưng ảnh hưởng đến dị năng là điều không thể tránh khỏi, xác sống có được thần trí như anh không nhiều, nếu để bị thương làm hao tổn năng lượng thì trí năng cũng sẽ bị bào mòn. Nếu để bị thương đến một giới hạn nào đó thì nhất định sẽ mất kiểm soát, mà khi xác sống bị mất kiểm soát thì bất kì ai cũng sẽ giết. Không kể xác sống, không kể dị năng giả, không kể con người, chỉ cần là vật sống thì xác sống bị mất kiểm soát sẽ đuổi giết cho bằng được.

- Sở Sở, lần trước cậu để lại gì đó trên người Hạ Hạ sao, nếu không thì cậu cũng không đến nhanh như thế này.

Lời này là Mộ Dung Thiên Hằng nói ra, anh vừa lau mồ hôi trên mặt Cung Thư Hạ vừa nói chuyện với Cung Thư Sở. Hai người cũng đã lâu rồi mới gặp lại nhưng lại chẳng biết nói gì, lúc trước là đồng đội hợp tác vô cùng ăn ý, bây giờ đã trở thành kẻ địch rồi. Tuy rằng không thật sự là kẻ địch nhưng cũng không thể cùng chung một chiến tuyến được nữa. Cung Thư Sở sau khi đã hoàn thành xong việc hấp thụ vết thương thì ngồi bệt xuống đất, âm bụng sau đó ồm ồm vang lên trong không trung.

"Tôi chỉ có thể đến một lần này nữa thôi, xác sống cấp càng cao thì khả năng xảy ra việc mất kiểm soát sẽ càng nhiều. Bây giờ nhìn tôi có vẻ tỉnh táo nhưng với chỗ vết thương này thì không biết chừng sẽ phát điên trong chốc lát nữa."

Mộ Dung Thiên Hằng giống như được mở mang kiến thức, anh trợn to mắt. Cung Thư Sở dù đã trở thành xác sống rồi nhưng lại không khác gì một người bình thường, ngoại trừ việc khắp nơi trên thân thể đã hoá đen ra thì nhận thức vẫn còn rất bình thường.

Xem ra giống như những gì mà Cung Thư Hạ đã nói, tận thế lần này khác hẳn hai ngàn năm trước, muốn điều chế ra vaccine thật không phải chuyện dễ dàng. Anh nói:

- Cho tôi một miếng thịt của cậu đi, tôi cần để nghiên cứu.

Cung Thư Sở không trả lời ngay, anh cũng không tỏ vẻ gì là bất ngờ giống như đã đoán được từ trước: "Cậu đúng là tật xấu không bỏ, ngay cả thịt của bạn bè mà cũng muốn cắt ra để nghiên cứu."

- Vì sự tồn vong của nhân loại, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thôi.

"Vậy cậu nghĩ là tôi sẽ cho cậu sao? Nên nhớ bây giờ tôi đã là xác sống rồi, chúng ta hiện tại không thân đến mức có thể mở miệng xin thịt đâu."

Cung Thư Sở nói chắc nịch, Mộ Dung Thiên Hằng sau đó cũng cười khì khì, không cho thì không cho, lại còn nói không thân. Mười năm bạn bè chỉ vì trở thành xác sống rồi nói không thân là được sao? Cung Thư Sở sau đó lại nói tiếp: "Bây giờ tôi phải trở về rồi, nếu nán lại thêm thì sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Tôi là xác sống được thiên thạch chọn trúng, hiện tại chỉ mới cấp năm đỉnh phong chưa thể tự bạo, sau này việc đối phó với tôi sẽ không quá quan trọng, tôi nhất định sẽ tự bạo khi đủ cấp."

Cung Thư Sở giống như đưa ra lời trăn trối, anh nắm lấy tay Cung Thư Hạ đặt vào trong tay Mộ Dung Thiên Hằng, anh nói như tự giễu: "Nhóc con này giao cho cậu đấy, chơi vợ của người khác thì cũng đừng có nhiệt tình quá, nếu không cho dù tôi tự bạo rồi cũng sẽ đội mồ lên tìm cậu đấy."

- Đệch...! Tên khốn này!

Mộ Dung Thiên Hằng lớn tiếng mắng, cái tên Cung Thư Sở này vẫn ăn nói kiểu khó ưa như vậy, anh muốn nói thêm gì đó thì Cung Thư Sở lại nói tiếp: "Đừng nói với Hạ Hạ là tôi đã đến, nếu nó biết thì sẽ chạy đến nơi thiên thạch rơi để tìm tôi, nó sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sắp tấn cấp rồi, nên là... ngày tháng sau này của Hạ Hạ thật sự phải nhờ vào cậu. Còn cái này cho cậu."

Nói rồi Cung Thư Sở đứng lên, trước khi rời đi anh ném xuống bên cạnh Mộ Dung Thiên Hằng một cái hộp gỗ nhỏ không thấy được bên trong. Trong lúc Mộ Dung Thiên Hằng đang nhặt hộp gỗ thì Cung Thư Sở cũng ném tới chỗ Cung Thanh Nhàn một đống tinh hạch đủ màu sắc.

"Cho cô, nếu tôi biết cô gây ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của nó thì không xong với tôi đâu."

Cung Thanh Nhàn không trả lời, mỗi lần nhìn vào mắt của Cung Thư Sở cô luôn có một nỗi sợ vô hình. Năm đó cô hãm hại Cung Thư Hạ cũng chính là anh đích thân dạy dỗ cô, khi cô bị nhốt vào trại giáo dưỡng cũng là đích thân anh tới răn dạy giáo huấn. Tuy rằng không có đánh đập gì cô, cũng không có gây ra tổn hại gì cho cô nhưng mà khoảng thời gian đó với cô giống như một cơn ác mộng.

Sau khi Cung Thư Sở đi rồi thì Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư cũng từ từ tỉnh lại. Lúc này Mộ Dung Thiên Hằng mới phát hiện ra tất cả các dị năng giả khác cũng đều đang ngất vừa mới tỉnh dậy cùng lúc, chẳng lẽ là Cung Thư Sở đã làm? Nếu vậy thì đã quá mức mạnh mẽ rồi, chưa nói đến việc Cung Thư Sở sắp sửa tăng lên cấp sáu, chỉ mới cấp năm đỉnh phong đã bá đạo như vậy rồi nếu lên đến cấp sáu thì không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào nữa.

Cấp năm tấn cấp lên cấp sáu không hề dễ dàng, nếu thất bại chắc chắn sẽ vong mạng cho nên nếu đã tăng cấp lên được thì chỉ có cách xác sống đó tự bạo, nếu không sẽ không thể giết được. Bởi vì để giết được một xác sống cấp sáu thì dị năng giả cần phải đạt đến cấp bảy, nhưng từ hai ngàn năm trước việc dị năng giả đạt đến cấp bảy cũng chưa hề tồn tại. Mà muốn tu luyện lên đến cấp bảy đâu thể nào trong thời gian ngắn, trong thời gian đó đã đủ để xác sống cấp sáu tung hoành ngang dọc rồi. Thật may vì xác sống đó là Cung Thư Sở và vẫn giữ được thần trí nếu không thế giới chắc chắn không được yên bình như bây giờ.

Nghĩ rồi Mộ Dung Thiên Hằng mở cái hộp nhỏ mà Cung Thư Sở đưa cho, bên trong là một không gian rộng cỡ một mét vuông, bên trong có đất và cây cối chưa bị thi hoá. Đây là đất sống!

Cung Thư Sở rốt cuộc từ đâu tìm được đất sống? Bây giờ tuy rằng ở đâu cũng có đất, có nước, có cây cối nhưng tất cả đều đã bị nhiễm độc. Cây cối vẫn còn nhưng lại không thể nảy mầm hay là sinh trưởng hạt giống được nữa, đất cũng không thể trồng trọt, nước thì không thể uống. Trong tình trạng khu tập kết chỉ còn lại lượng lương thực và nước uống dự trữ trong khoảng nửa năm, nếu có thể từ chỗ đất sống này nghiên cứu ra vaccine thanh lọc độc tố thì còn gì bằng.

Lúc trước ở khu tập kết cũng có một khoảng đất lớn dùng để nghiên cứu và trồng trọt nhưng dĩ nhiên tất cả đều thất bại. Bây giờ có được chỗ đất này thật sự là quý hơn cả vàng, vàng ở trong thời kì tận thế này cũng trở thành vô dụng.

- Anh Hằng, cái gì vậy?

Cung Thư Hạ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng đang nhìn chăm chăm cái hộp thì không tránh khỏi tò mò. Anh sau đấy cũng giải đáp cho cậu.

- Đây là đất sống. Vừa rồi sau khi em ngất đi thì chỗ đất này đột nhiên hiện ra, dường như đã có ai đó cho chúng vào không gian để bảo quản.

- Liệu có thể giữ lại được không, e là sẽ giống như đất của chúng ta.

Trước khi tận thế xảy ra Cung Thư Hạ cũng đã lưu trữ lại một khối lượng lớn đất chuyên dùng để trồng trọt ở trong không gian nhưng kết quả đã cho thấy chỉ cần mang đất ra ngoài thì sẽ trở thành đất chết. Một khi đất được đặt lên trên bề mặt trái đất hoặc là được tưới bằng nước ở bên ngoài thì đều sẽ trở thành đất chết không thể trồng trọt được nữa.

- Anh không biết, hơn nữa với một mét vuông đất này chúng ta cũng không thể trồng trọt được gì. Anh nghĩ đây không phải đơn giản chỉ là đất giống như lúc chưa xảy ra tận thế.

Nếu là đất lúc chưa xảy ra tận thế thì Cung Thư Sở đưa cho bọn họ cũng không có tác dụng gì, anh chắc chắn là vẫn còn dụng ý nào khác. Lúc này Mộ Dung Thiên Hằng mới cảm thấy cái tính thích nói một nửa đấy thật là đáng ghét làm cho người khác không thể hiểu được chuyện gì cả.

- Khi trở về anh sẽ nghiên cứu thêm.

Nhưng mà Cung Thư Hạ không trả lời anh, cậu bắt đầu phát động dị năng. Thật kì lạ là trong cơ thể cậu đang có một nguồn năng lượng nào đó đang cuồn cuộn dâng lên, chúng bao bọc gần như toàn bộ cơ thể cậu. Điều này làm cậu không khỏi nghi ngờ, rõ ràng vừa rồi năng lượng đã cạn kiệt không thể sử dụng được nữa mà bây giờ lại cường đại một cách khó hiểu. Cậu quay sang hỏi Cung Thư Thư:

- Anh ba, anh thấy thế nào rồi?

Lúc nãy cậu đã nhìn thấy Cung Thư Thư sử dụng dị năng vượt cấp, trước lúc cậu ngất đi cậu cũng đã nhìn thấy anh thất khiếu chảy máu ngã xuống trước. Nhưng bây giờ trông anh lại lành lặn không có một vết thương nào đúng là quá kì lạ. Cung Thư Thư sau đó cũng phát động dị năng, Mộ Dung Thiên Hằng nhìn thấy tình hình này sợ là không thể giấu giếm được chuyện Cung Thư Sở đã đến. Một người là phó tổng tham mưu, một người thì tinh ranh để ý nhiều chuyện sao có thể qua mắt được hai người họ chứ. Cung Thư Thư trả lời Cung Thư Hạ:

- Anh không dò ra được bất cứ vết thương nào trên người cả, ngay cả một chút dấu hiệu dị năng phản phệ cũng không còn nữa.

- Em cũng vậy.

- Hừ, em còn nói nghe dễ dàng quá nhỉ? Em đã hứa với anh điều gì?

Cung Thư Thư giơ nắm đấm thụi vào ngực Cung Thư Hạ, vừa mắng vừa trợn mắt với Hạ Hầu Tuyệt vừa mới tỉnh dậy không lâu. Hắn đang đi tới chỗ này thì nhìn thấy ánh mắt giống như thuốc súng của Cung Thư Thư thì đứng ngồi không yên, hắn cũng đâu quản được việc Cung Thư Hạ sử dụng dị năng vượt cấp. Cung Thư Thư giống như là đang vạch lá tìm sâu, cố tìm cách để đổ lỗi cho hắn.

Ở bên này Cung Thư Hạ ôm ngực rên rỉ, ngoài cơn đau từ cái thụi của Cung Thư Thư ra thì cậu không cảm nhận được bất cứ cơn đau nào nữa. Rõ ràng trước lúc ngất đi thì cả người đều đau, xương gân trên người giống như muốn đứt đoạn ra nhưng bây giờ thì chẳng có một chút di chứng gì nữa.

Nếu là đã lành thương thì không thể tự nhiên lành như vậy được, việc dị năng phản hệ lại càng không phải là việc có thể tự lành. Vậy thì chỉ có một trường hợp mà thôi, có người đã chữa trị cho cậu và Cung Thư Thư, và một mét vuông đất sống cùng với đống tinh hạch trên đất đó tuyệt đối không phải là sự trùng hợp. Cung Thư Hạ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thiên Hằng:

- Anh Hằng, anh có giấu giếm gì em không?

- Anh không có!

Mộ Dung Thiên Hằng ngay lập tức trả lời giống như bị chột dạ, Cung Thư Hạ ngay sau đó nhếch mép cười, cậu chỉ mới thăm dò một chút mà anh đã lộ sơ hở rồi. Xem ra anh thật sự là đang nói dối để che giấu một điều gì đó. Là điều gì để đáng cho anh phải nói dối?

Cung Thư Hạ nói lại thêm một lần nữa:

- Nói đi, em không muốn tuyệt giao với anh đâu.

Như nói trúng điểm yếu của Mộ Dung Thiên Hằng, anh cả người căng thẳng ngồi thẳng dậy, bây giờ muốn giấu cũng không giấu được nữa. Cung Thư Sở đáng lý ra không nên giao cho anh cái việc giấu giấu giếm giếm này, đã vậy còn là việc lộ ra nhiều sơ hở như vậy nữa. Mộ Dung Thiên Hằng mở lời rào trước:

- Khi anh nói ra rồi thì em tuyệt đối không được đi đến nơi nguy hiểm.

- Nơi nguy hiểm nào?

- Thì đại khái là nơi nguy hiểm.

- Nói đi.

Cung Thư Hạ lạnh lùng đáp trả, Mộ Dung Thiên Hằng mắt thấy tình hình không mấy khả quan thì vội vàng đầu thú:

- Là Sở Sở đã tới, là cậu ấy trị thương cho em và cậu Thư Thư.

- Anh hai sao?

- Anh hai đã tới đây?

Cả Cung Thư Thư và Cung Thư Hạ cùng lên tiếng hỏi, không kịp để cho Mộ Dung Thiên Hằng trả lời thì những câu hỏi lại dồn dập kéo tới:

- Sao anh ấy lại biết chúng tôi gặp nguy hiểm để tới cứu? Anh ấy có dị năng chữa trị sao?

- Xác sống sao lại có dị năng chữa trị được chứ?

Cung Thư Thư nói không sai, xác sống không có dị năng thuộc dạng chữa trị. Xác sống vẫn có dị năng quang hệ, thủy hệ, phong hệ nhưng tất cả các hệ có tỉ lệ chữa trị thì xác sống đều không có. Bọn chúng có thể hỗ trợ tăng cường năng lượng, tăng cường tốc độ hay bất cứ điều gì khác nhưng tuyệt đối sẽ không có chữa trị. Bởi vì xác sống khi bị thương sẽ không có cảm giác đau, phần thịt thối rữa đó cho dù bị cắt đứt ra cũng không hề gì, bọn chúng nếu tiêu hao quá nhiều năng lượng thì sẽ chờ để hồi phục còn nếu bị thương thì không cần chữa trị. Vốn dĩ bọn chúng không cần chữa trị vì thịt trên cơ thể chúng vốn dĩ đã là "thịt chết" rồi. Vì vậy cho nên xác sống sẽ không bao giờ hình thành tính năng chữa trị.

- Anh đang nói dối để lấp liếm sao?

- Anh không có, anh sẽ kể cho em nghe.

Mộ Dung Thiên Hằng chỉ sợ nếu dây dưa thêm vài câu nữa thì Cung Thư Hạ sẽ thật sự nổi giận cho nên ngay lập tức kể lại.

- Là Sở Sở hấp thụ vết thương của em và cậu Thư Thư lên người của cậu ấy.

- Anh nói gì, hấp thụ ngần ấy thương tích? Đúng là điên rồi! Anh ấy đi đâu rồi?

Cung Thư Hạ nghe xong thì ngay lập tức vùng dậy, cậu dùng thấu thị quan sát toàn bộ khu rừng nhưng chẳng nhìn thấy Cung Thư Sở đang ở đâu cả. Dị năng phản phệ của một người đã đủ kinh khủng đằng này lại hấp thu của cả hai người, Cung Thư Sở là đang muốn tự sát hay sao chứ?

- Anh ấy đi hướng nào rồi? Có phải trở về nơi thiên thạch rơi rồi hay không?

Cung Thư Hạ không ngờ bản thân lại có lúc khẩn trương như thế này, cậu cảm giác như chỉ cần chậm trễ thì sẽ không bao giờ được gặp lại Cung Thư Sở nữa. Thì ra anh quan trọng đối với cậu như vậy, thì ra cậu quan tâm tới anh nhiều như vậy. Cậu quay sang vặn hỏi Mộ Dung Thiên Hằng thêm một lần nữa:

- Anh ấy đi hướng nào?

- Cậu ấy trở về nơi thiên thạch rơi, nhưng em yên tâm đi, cậu ấy bảo rằng chắc chắn không nguy hiểm gì cho nên mới làm. Em đọc qua nhiều sách cổ thì cũng hiểu rõ mà, xác sống cấp năm đỉnh phong sẽ không kém cỏi đến mức bị thương vì phản phệ của hai dị năng giả cấp thấp vậy đâu.

- Đúng... đúng là như vậy.

Lúc này Cung Thư Hạ mới nhớ ra điều này, cậu giống như trút được gánh nặng ngồi phịch xuống đất. Thì ra việc biết được Cung Thư Sở không xảy ra chuyện làm cậu thở phào nhẹ nhõm đến như vậy. Việc anh đi tới đây chắc chắn là do chỗ năng lượng anh đã truyền vào cơ thể cậu, phần năng lượng đó chắc chắn có liên kết với cơ thể của anh cho nên anh mới phát giác ra được cậu đang gặp nguy hiểm để đi tới cứu.

Nhưng nếu biết rõ bản thân không bị thương tích gì nặng thì cũng nên nán lại một chút, hàn huyên một chút cũng không được sao? Cậu thật sự rất muốn gặp anh, không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới anh là trong lòng lại có những cảm giác quá đỗi kì lạ. Vừa mong chờ, vừa phập phồng lo lắng, đúng là kì lạ không gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com