Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chỉ Muốn Làm Chó Lớn!

Cứ như vậy đoàn người đi bộ hơn mười ngày đường cuối cùng cũng đã ra tới ngoài rìa của khu rừng Hoang Dã, nhưng điều bất ngờ nhất là tất cả xe của đoàn đội Cung gia đều đã bị phá nát.

- Gì vậy chứ? Là kẻ điên khùng nào đã làm việc này!

- Nhìn dấu vết này thì không phải là xác sống làm ra, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là có kẻ nào đấy muốn chặn đứng đường về của chúng ta mà thôi.

Cung Thu Thư vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Hầu Tuyệt thêm một lần nữa, hắn lần này vậy mà không dám mắt đối mắt với anh. Cung Thư Thư dám chắc rằng đống xe này bị phá chính là do đoàn đội của Hạ Hầu gia gây ra, còn cái tên khốn đầu sỏ thì đang né tránh ánh mắt của anh bây giờ. Anh thật sự không hiểu bản thân đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lại đi thương thầm cái tên khốn chỉ biết gây chuyện này, vừa gây chuyện vừa động dục bất kể thời gian địa điểm.

- Bây giờ chúng ta đều phải đi bộ về thôi. Cậu Thư Hạ, chúng ta chia tay tại đây thôi, khác hướng về thật là quá tiếc.

Hạ Hầu Tuyệt lên tiếng đổi chủ đề, Cung Thư Hạ ngay sau đó cũng bị cuốn theo chủ đề của hắn:

- Anh trở về một mình sao, sẽ rất nguy hiểm. Hay là anh trở về khu tập kết Cung gia đi, sau đó tôi sẽ lái xe đưa anh trở về căn cứ điểm của Hạ Hầu gia.

Lúc đầu Cung Thư Hạ không có ý định này nhưng giờ nghĩ lại nếu để hắn trở về một mình thì sẽ nguy hiểm vô cùng. Cậu là thật sự lo lắng cho người sẽ là bạn tình của mình trong tương lai sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường trở về. Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy Cung Thư Hạ nói như vậy thì tiếc nuối không thôi, kì thật hắn cũng không sợ bị phát hiện thân phận. Cùng lắm là giải thích vài câu, dỗ ngọt vài câu. Nhưng mà hắn chưa kịp trả lời Cung Thư Hạ thì Cung Thư Thư lại một lần nữa chen ngang:

- Em mạnh vậy sao, còn muốn làm kỵ sĩ cưỡi xe đưa người ta trở về. Còn không tự xem lại khác biệt cấp bậc như thế nào mà đã lo làm kỵ sĩ rồi.

- Anh à, sao cứ mỉa mai em như vậy chứ? Anh không lo anh Hạ Huyền sẽ gặp phải xác sống trên đường trở về sao?

- Cậu ta có gặp xác sống hay không thì liên quan gì đến chúng ta, cứu mạng được một lần đâu có nghĩa là phải cứu lần thứ hai.

- Anh à!

Cung Thư Hạ kêu lên mấy tiếng, tại sao Cung Thư Thư lại nhỏ nhen với Hạ Huyền như vậy chứ, cậu thấy hắn cũng đâu có hành động nào là đáng để bị ghét. Chẳng phải Cung Thư Thư đối với tất cả mọi người đều rất tốt hay sao, tại sao chỉ cạnh khóe một mình Hạ Huyền là tại vì sao chứ?
Mà tên Hạ Huyền, tức Hạ Hầu Tuyệt kia thì vẫn đang mắt to mắt nhỏ trừng trợn với Cung Thư Thư, xem ra cửa ải lớn nhất của hắn chính là anh chứ không phải là Cung Thư Hạ. Hắn nói:

- Tôi trở về một mình cũng sẽ không bị làm sao đâu. Lúc đi cũng không có mấy con xác sống lảng vảng, bọn chúng cũng đã bị đoàn đội của tôi giết sạch rồi.

- Đoàn đội gì nữa cái lũ khốn nạn đấy chứ.

Cung Thư Hạ vừa nghiến răng vừa mắng, cậu đã nghe Hạ Hầu Tuyệt kể sơ qua việc tại sao hắn lại ra tay giết đám người đó. Đúng là không thể tin tưởng được ai, trong thời kỳ loạn lạc này chỉ có thể tin được chính bản thân mình mà thôi. Năng lực càng cường đại thì càng bị ganh ghét nhòm ngó, nếu có cơ hội thì sẽ bị đánh úp tiêu diệt để đoạt năng lượng.

Nhưng mà đoàn đội này cũng quá ngu ngốc, năng lực không có cuối cùng tất cả đều vong mạng, hơn nữa một đám người hợp sức giết một người thì cũng đâu thể chia đều chỗ năng lượng đấy được. Rồi người có được phần năng lượng kia cũng sẽ bị giết chết thôi.

Thế nên mới nói, việc dị năng giả tranh đấu, giết chóc lẫn nhau thường chỉ xảy ra khi người đứng đầu một đoàn đội muốn đoạt dị năng của dị năng giả khác mà thôi. Giống như việc Hạ Hầu Tuyệt dẫn đoàn đội đi đến săn dị năng giả ở khu tập kết của Cung gia.

- Bây giờ chúng ta nên trở về càng sớm càng tốt, đừng tám chuyện nữa. Hạ Huyền cũng không ngu ngốc đến độ bị xác sống đuổi giết đâu.

Lần này là Thẩm Thiên Thuỷ chen vào, anh nói tiếp:

- Lúc trước có xe cũng phải mất đến ba, bốn tiếng đồng hồ, bây giờ đi bộ cũng phải mất vài ngày. Nếu không tranh thủ thì sẽ sẽ đến kỳ luân chuyển ngày đêm lần nữa đấy.

- Đúng vậy, cứ mỗi lần luân chuyển ngày đêm thì xác sống sẽ càng tu luyện tăng tốc hơn. Trong thời gian đó thì chúng ta vẫn còn hì hục tìm đường trở về, từ đó cách biệt cấp bậc sẽ càng ngày càng nhiều hơn mất.

Mộ Dung Thiên Hằng cũng bắt đầu giải thích, lời anh nói cũng không cần giải thích quá nhiều nhưng ai cũng có thể hiểu được. Cuối cùng Cung Thư Hạ ra quyết định đường ai nấy đi không quan tâm đến Hạ Hầu Tuyệt nữa. Cho dù cậu muốn quan tâm cũng không được, cả Cung Thư Thư lẫn Mộ Dung Thiên Hằng đều bày tỏ sự phản đối dữ dội.

Cứ như vậy Hạ Hầu Tuyệt trở về căn cứ điểm của Hạ Hầu gia còn đoàn đội của Cung gia một đường trở về khu tập kết. Đoàn đội của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng quyết định gia nhập Cung gia cho nên cũng đi chung luôn. Tiếp tục đi bộ khoảng chừng mười bảy, mười tám ngày thì đoàn đội gần trăm người cuối cùng cũng đã thấy được khu tập kết Cung gia ở ngay phía trước. Lúc này luân chuyển ngày đêm lại một lần nữa xảy ra, quả nhiên như lời Thẩm Thiên Thuỷ đã nói, dị năng giả tu luyện quá chậm lại trì trệ như vậy thì sẽ sớm ngày bị xác sống cắn nuốt hết.

Sau khi sắp xếp xong xuôi nơi ở cho đoàn đội của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh thì Cung Thư Hạ trở về phòng. Lúc này Mộ Dung Thiên Hằng vừa mới tắm xong, anh lại một lần nữa lấy sách cổ về các nghiên cứu vaccine ra đọc. Nhìn thấy Cung Thư Hạ về tới, anh đi tới thùng đựng đồ lấy cho cậu một bộ đồ cùng với một cái khăn tắm.

- Em tắm rửa đi, với lại em đưa anh mượn hộp không gian của Sở Sở.

- Anh muốn nghiên cứu đất sống hay sao?

- Cũng có thể nói như vậy, với tình hình mỗi ngày cứ trôi qua thế này chúng ta sẽ không còn lương thực nữa mất.

Cung Thư Hạ gật gù không trả lời, cậu nhận lấy bộ đồ rồi đưa hộp không gian cho Mộ Dung Thiên Hằng sau đó đi tắm. Kể từ lúc đi săn đêm đến giờ cũng đã sắp sửa hai tháng, điều này đồng nghĩa với việc cậu đã gần hai tháng chưa tắm. Thảo nào Mộ Dung Thiên Hằng vừa thấy cậu về tới đã ngay lập tức xua đuổi cậu rồi.

Qua đi độ nửa tiếng thì Cung Thư Hạ sạch sẽ thơm tho quay trở về phòng, Mộ Dung Thiên Hằng thì vẫn đang thọc tay vào trong không gian đó xem xét.

- Ngày mai có thời gian thì hẳn xem, với lại trong phòng anh không có dụng cụ để nghiên cứu, sợ là không chính xác đâu.

- Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh còn suy đoán ra một điều khác nữa.

- Điều gì?

Cung Thư Hạ vừa lau tóc vừa mon men ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Thiên Hằng, anh nói:

- Mục đích Sở Sở để lại đất này có hai nguyên do.

- Thế nào?

Cung Thư Hạ nghe nhắc đến Cung Thư Sở thì ngay lập tức căng cứng cả người, không hiểu tại sao bây giờ cứ hễ nhắc tới anh là cậu lại thấy căng thẳng. Mộ Dung Thiên Hằng gõ gõ lên bề mặt hộp gỗ rồi đưa ra phán đoán của mình:

- Cậu ấy một phần muốn chúng ta nghiên cứu vaccine, một phần muốn chúng ta dựa vào cấu tạo đất này để tái tạo lại.

- Em không hiểu.

- Như em thấy đó, cho dù không gian bên trong bị thu nhỏ so với kích cỡ thực nhưng cũng không rộng quá đâu, chỉ cỡ một trăm mét vuông là cùng. Chừng này không đủ để chúng ta trồng trọt lương thực số lượng lớn, hơn nữa chúng ta cũng không có nước sống để thực hiện trồng trọt.

- Em hiểu rồi.

Cung Thư hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dị năng hệ thủy của cậu tuy rằng tạo ra được nước nhưng nước này của cậu không thể trồng trọt. Nếu là cây cối đã bị nhiễm độc thì gặp phải nước của cậu cũng không sao nhưng thực vật sống gặp phải nước chứa năng lượng cũng sẽ dần dần chết đi.

- Đau đầu chết mất, không nghĩ nữa. Anh Hằng à, vừa mới trở về chúng ta thư giãn trước đi đã!

Nói rồi Cung Thư Hạ leo lên người Mộ Dung Thiên Hằng áp anh nằm ngửa ra giường, cậu nhướng người hôn lên cổ anh, gặm cắn yết hầu của anh. Anh cũng không còn ngượng ngùng như lần đầu tiên nữa mà trực tiếp đưa tay xuống bóp nén hai bên mông cậu. Mông Cung Thư Hạ cùng với thứ đồ chơi dưới dũng quần của Mộ Dung Thiên Hằng vừa vặn tiếp xúc với nhau, hai khối thân thể giống như bắt được nhịp điệu tình dục dâng trào thì vội vàng phản ứng.

Mộ Dung Thiên Hằng đưa tay rút dây nối trên bình ắc quy, không gian trong chốc lát trở nên tối mịt nhưng hai tay anh thì lại vô cùng chuẩn xác chen vào trong quần Cung Thư Hạ.

- Anh Hằng à, anh càng ngày càng hư hỏng rồi đấy.

Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, đứa nhỏ này lúc nào cũng mồm miệng nói lời dâm như thế này thì làm sao anh ra ta nhẹ nhàng được đây? Rồi anh lại nhớ tới lời Cung Thư Sở đã nói trước lúc rời đi: "Chơi vợ của người khác thì cũng đừng có nhiệt tình quá..."

Nhưng anh thì lại muốn nhiệt tình thì phải làm sao bây giờ, cứ như vậy, một đêm không ngủ...

***
Nhiều ngày sau đó Mộ Dung Thiên Hằng cứ ở lì trong khu nghiên cứu để soi xét không gian mà Cung Thư Sở để lại, Cung Thư Hạ cũng tập trung vào việc tập luyện dị năng hơn là đi tìm thú vui như những lúc bình thường. Nhưng cũng đã mấy ngày rồi Mộ Dung Thiên Hằng chưa có trở về phòng riêng của hai người thì làm sao cậu có thể gia tăng tốc độ tu luyện được đây?

- Tên khốn Hạ Hầu Tuyệt lại tới làm loạn rồi!

Đang nằm trên giường suy nghĩ cách để tu luyện nhanh hơn thì bên ngoài càng lúc càng ồn ào huyên náo. Cung Thư Hạ vốn trong người dục cầu bất mãn không có chỗ để giải tỏa mà tên khốn Hạ Hầu Tuyệt lại tới gây chuyện. Thật là đúng lúc để cậu luyện cơ tay, tên khốn đó hôm nay tới đây chỉ có một con đường duy nhất đó là làm bao cát để cậu luyện tập mà thôi. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ ngay lập tức bật dậy chạy ra ngoài.

Lúc Cung Thư Hạ ra đến sân lớn thì đã thấy Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Thư đang đứng đối diện với nhau mắt to trừng mắt nhỏ không ai chịu thua ai.

- Cậu còn mò đến đây làm cái gì?

- Đến thăm bạn cũng không được sao?

- Ở đây có ai là bạn của cậu?

Hạ Hầu Tuyệt chưa trả lời Cung Thư Thư ngay, hắn liếc mắt thấy Cung Thư Hạ đang đi tới thì giơ tay lên vẫy vẫy.

- Cậu Thư Hạ là bạn của tôi, cậu ấy mời tôi đến còn gì?

- Tôi mời anh lúc nào.

Cung Thư Hạ không ngờ là sau mấy tháng trời không gặp thì cậu đột nhiên lại trở thành bạn của Hạ Hầu Tuyệt, hắn đúng là bị điên rồi. Không chỉ bị điên mà còn điên không nhẹ, hôm nay hắn đi tới đây chỉ một mình, trong sân lớn cũng chỉ có duy nhất một chiếc xe của hắn. Hắn không sợ sẽ bị giết ngay tại đây luôn hay sao?

- Cậu Thư Hạ mau quên thật đấy, mấy ngày trước còn liếc mắt đưa tình với tôi kia mà.

- Mấy ngày trước? Mấy ngày trước chúng ta có gặp nhau lúc nào!

Cung Thư Hạ tuy rằng nói vậy nhưng cậu dường như phát giác ra có gì đó lạ. Với chiều cao này của Hạ Hầu Tuyệt tuy rằng không phải hiếm gặp ở thời kì biến đổi gen này, nhưng mà dáng vóc của hắn làm cậu có hơi quen mắt, hình như là có thấy qua rồi. Rồi đột nhiên Hạ Hầu Tuyệt phát động dị năng làm cho Cung Thư Hạ giật mình lùi lại một bước, cậu thủ thế sẵn sàng trả đòn bất cứ lúc nào. Nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt không giống như muốn đánh nhau, hắn phát động dị năng làm cho bàn tay trong chốc lát trở nên trong suốt. Lúc này những sợi tơ kim loại chằng chịt trong cơ thể hắn cũng hiện lên thật rõ ràng, Cung Thư Hạ kêu lên:

- Hạ Huyền!

Hạ Hầu Tuyệt vậy mà lại là Hạ Huyền, Cung Thư Hạ giống như bị giáng một đòn chí mạng. Trước giờ cậu đối với tên khốn Hạ Hầu Tuyệt căm ghét không chịu nổi, vậy mà thời gian đó ở cùng hắn lại cùng hắn liếc mắt đưa tình, dụ dỗ lẫn nhau. Đúng là không còn gì khốn nạn hơn nữa. Cung Thư Hạ phát động dị năng kim hệ bắt đầu phóng tới ba sợi dây xích, trên đầu mỗi sợi dây xích là một cái mũi nhọn nhìn vô cùng đáng sợ, nếu bị đâm trúng ít nhất cũng phải thủng một lỗ lớn trên người.

- Này này, sao lại muốn đánh nhau, tôi là tới để làm khách.

- Nơi này không chứa loại khách như anh!

Cung Thư Hạ hóa thành dạng mèo phóng tới, cùng lúc đó cậu đi vào trong không gian, trước mắt Hạ Hầu Tuyệt lúc này chỉ là khoảng không không thể xác định được phương hướng tấn công. Hắn tạo một giáp ảo thật dày che chắn vùng ngực, thứ mà hắn cần bảo vệ nhiều nhất chỉ có nơi này thôi, cũng không thể bảo đảm Cung Thư Hạ sẽ không đâm vào lần nữa.

Xoạch!

Hạ Hầu Tuyệt cảm nhận được từng luồng gió đang thay đổi trong không khí, hắn dang tay tạo ra vô số tơ kim loại dao động trong vòng bán kính năm mét. Nếu Cung Thư Hạ đi tới thì hắn sẽ ngăn chặn lại được. Trong đời hắn chưa từng thấy qua tên nhóc nào hiếu chiến như Cung Thư Hạ, lần trước khác biệt tận hai cấp bậc vẫn dám đánh, bây giờ tuy rằng đã kéo gần cấp bậc hơn nhưng không phải là quá mạo hiểm sao? Một chiêu muốn dùng hai lần đúng là không khôn ngoan một chút nào.

Xoạch!

Lại thêm một tiếng động nữa vang lên, Hạ Hầu Tuyệt điều khiển tơ kim loại về phía đó. Rồi lại xoạch xoạch thêm mấy tiếng nữa ở khắp nơi, bây giờ chuyển động của không khí càng lúc càng rối loạn hắn không thể xác định được phương hướng nữa.

Vù vù!

Đột nhiên vù một tiếng Hạ Hầu Tuyệt cảm giác được có thứ gì đó đang phóng tới, hắn bước lùi hai ba bước rồi thu chỗ tơ kim loại tạo thành một cái lưới chắn ngay trước mặt.

Roẹt!

Tơ lưới kim loại bị thứ gì đó cào trúng phát ra âm thanh lớn đến chói tai, lần này hắn không nhịn nữa trực tiếp phát động dị năng lôi hệ. Khi lôi hệ vừa phát động thì không khí xung quanh giống như ngưng trệ lại, Hạ Hầu Tuyệt đang sử dụng áp lực cùng với trường lực để kìm hãm tốc độ di chuyển của Cung Thư Hạ. Lần này hắn nhìn thấy rõ hai sợi xích đang trên đà phóng tới, hắn lách người né tránh, vừa tránh né vừa la lên:

- Này, đừng có đùa nữa, cậu muốn giết người đấy à?

Cung Thư Hạ không trả lời, ngay lúc này Hạ Hầu Tuyệt lại nghe vụt một tiếng nữa, trên mặt hắn rát điếng giống như bị thứ gì vô cùng sắt nhọn cào trúng. Hắn lại nói to hơn:

- Cậu ghét tôi đánh tôi thì cũng được thôi, nhưng lần đó cậu đâm vào nguồn cấp năng lượng của tôi, hại tôi bị tiêu biến một hệ dị năng. Ân oán nhiêu đó trả cũng đủ rồi.

- Không đủ!

Lần này Cung Thư Hạ cuối cùng cũng trả lời, cùng lúc đó một vệt ánh sáng xẹt ngang qua mặt Hạ Hầu Tuyệt một lần nữa. Hắn gia tăng áp lực làm cho Cung Thư Hạ sau đấy cũng phải xuất hiện. Hắn làu bàu trong miệng:

- Vậy thì đánh thêm bao nhiêu mới đủ?

- Hừ, đánh anh thì quá dễ. Anh cho rằng chế ngự một mình tôi thì không ai đánh được anh sao?

Cung Thư Hạ thật sự tức giận, tức giận vì những chuyện xa xưa mà Hà Hầu Tuyệt và Hạ Hầu gia gây ra cho Cung gia thì ít. Tức giận vì hình mẫu bạn tình lý tưởng đã bị tên khốn này giẫm đạp mới là lý do khiến cậu muốn đánh nhiều hơn. Vốn nghĩ sẽ được lăn lộn với Hạ Huyền, một tên khắp người tỏa ra hơi thở của sự dâm dục nhưng cuối cùng Hạ Huyền lại là Hạ Hầu Tuyệt làm cho Cung Thư Hạ tức muốn thổ huyết.

Mấy ngày nay không thể cùng với Mộ Dung Thiên Hằng tu luyện bổ sung năng lượng đã làm cậu ức chế lắm rồi. Bây giờ lại lòi ra cái tên Hạ Hầu Tuyệt thiếu đòn này nữa sao có thể không tức cho được.

- Mắc gì anh lại nói tên là Hạ Huyền?

- Sợ bị đâm.

- Gì?

- Sợ bị đâm.

Hạ Hầu Tuyệt thận trọng nhắc lại, bộ dạng nghiêm túc này làm cho cơ mặt của Cung Thư Hạ cũng bắt đầu thả lỏng, cậu đột nhiên bật cười:

- Tên khốn, anh phá hỏng một đêm mặn nồng của ông đây rồi, sao lần đó tôi lại cứu anh chứ, đáng lẽ nên để anh chết quách đi cho rồi.

Cung Thư Hạ thu lại dị năng, móng vuốt trên tay cũng từ từ biến mất, mấy sợi xích được móc nối đầy đất cũng được thu hồi. Lúc này đây Hạ Hầu Tuyệt mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết lấy đâu ra dũng khí mà chạy tới ngay bên cạnh Cung Thư Hạ rồi nói:

- Thì Hạ Huyền cũng là tôi kia mà!

- Cút.

- Tôi vẫn có thể biến thành Hạ Huyền vậy.

Nghe thấy vậy Cung Thư Hạ trợn tròn mắt, cái tên Hạ Hầu Tuyệt này đừng có nói là một mình mạo hiểm đi tới đây chỉ để ngủ với cậu. Chắc chắn là bị điên rồi. Cậu tuy rằng ai cũng có thể ngủ cùng nhưng riêng Hạ Hầu Tuyệt thì tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Nhưng mà nhìn dáng vóc này của hắn, vẻ mặt tà mị cuốn hút của hắn làm cậu cảm thấy hơi rung rinh. Có ham muốn không thể giải tỏa quá sức nguy hiểm mà, tối nay cậu nhất định phải lôi bằng được Mộ Dung Thiên Hằng ra khỏi phòng nghiên cứu mới được.

- Anh làm khách xong thì mau cút đi, đừng để tôi nổi hứng lên muốn đâm anh.

Cung Thư Hạ giơ nắm đấm lên doạ nạt nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt lại không tỏ ra sợ hãi một chút nào, hắn càng lúc càng đi sát bên người cậu. Vốn muốn nói mấy điều nào dịu lòng cậu thì không ngờ được hắn sau đó bị cái gì kéo ngược lại làm hắn suýt ngã.

- Ở đây không phải Hạ Hầu gia, đừng có tuỳ tiện.

Là Cung Thư Thư, anh trợn mắt nhìn Hạ Hầu Tuyệt giống như muốn nói nếu không nghe lời thì sẽ ngay lập tức đuổi ra ngoài. Hạ Hầu Tuyệt bị nhìn làm cho cả người căng thẳng, rõ ràng Cung Thư Thư chỉ là một người thấp bé hơn hắn đến một cái đầu nhưng lại làm cho hắn cảm thấy hơi sợ. Trong ánh mắt đó của anh giống như đang cật lực nhẫn nhịn một điều gì đó, và điều đó sắp sửa đi đến giới hạn, ánh mắt này là đang cố nhắc nhở hắn đừng nên bước qua giới hạn đó.

Hạ Hầu Tuyệt cuối cùng chịu thua, hắn nói:

- Tôi tới để làm khách thật mà. Hơn nữa ở chỗ chúng tôi tìm được một ít hạt giống không bị nhiễm độc. Tôi muốn chúng ta hợp tác gieo trồng thử nghiệm trên đất sống đó của các người.

- Hạt giống không bị nhiễm độc?

- Đúng vậy, chỗ hạt giống này cũng giống như đất mà cậu Thư Hạ tìm được, chúng gieo trồng trong đất bị nhiễm độc nhưng lại không bị nhiễm độc theo. Tuy nhiên chúng lại không thể nảy mầm trong đất chết.

- Còn có chuyện như vậy à?

Cung Thư Thư trầm ngâm suy nghĩ, lúc đầu khi Hạ Hầu Tuyệt nói đến hạt giống không bị nhiễm độc anh đã nghĩ đến việc xin lấy một vài hạt để gieo trồng thử nghiệm. Nhưng không ngoài dự đoán của anh là chúng cũng không thể mọc được trong điều kiện đất chết không có dinh dưỡng, không có phì nhiêu, nói thẳng ra đất chết chỉ giống như xi măng mà thôi, không thể gieo trồng. Nhưng nếu trồng trên đất của không gian mà Cung Thư Sở đã cho thì rất có thể sẽ được.

Nhưng mà hợp tác với Hạ Hầu gia hay riêng mình Hạ Hầu Tuyệt cũng đều nguy hiểm như nhau, anh nói ra suy nghĩ thẳng thắn của mình:

- Làm sao tôi biết được giữa chừng cậu có lật lọng hay không, nếu cậu ra tay cướp đất thì tôi phải làm sao?

- Tôi là người như thế sao?

- Anh đúng là người như thế đấy.

Cung Thư Hạ thay cho Cung Thư Thư trả lời, chỉ một câu này làm cho Hạ Hầu Tuyệt trong chốc lát bị cứng họng. Hắn không ngờ là hình tượng của hắn trong mắt Cung Thư Hạ lại tệ như vậy. Cung Thư Thư thì không nói làm gì vì hắn và anh đã đấu đá nhau nhiều năm, nhưng Cung Thư Hạ thì hắn chỉ mới gặp mặt gần đây. Hiếm lắm hắn mới có cảm giác quyến luyến với một người vậy mà lại bị đối phương hắt hủi không thương tiếc. Hắn than thở:

- Sao cậu lại có thể nói ra mấy lời nhẫn tâm như vậy chứ.

- Tôi chỉ nói sự thật.

Cung Thư Hạ nói chắc nịch, Hạ Hầu Tuyệt sau đó chỉ biết liên tục nói ra mấy câu ngon ngọt. Hắn sao lại có hứng thú với Cung Thư Hạ đến như vậy không biết nữa, kể từ khi ở khu rừng Hoang Dã trở về thì lúc nào hắn cũng nghĩ tới cậu. Lúc nào hắn cũng nghĩ tới bộ dạng lả lơi mời gọi của cậu, rõ ràng là dụ dỗ người khác nhưng lại mang một nét gì đó làm người khác không khỏi tán thưởng. Kể từ ngày đó mỗi tối hắn đều nghĩ đến cậu để tự xử, chỉ cần tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu bị hắn chơi đến nỗi nước mắt giàn giụa là hắn lại hứng lên.

Hạ Hầu Tuyệt không ngờ là hắn đối với Cung Thư Hạ lại mang chấp niệm sâu đến thế. Từ trước đến giờ bạn tình của hắn nhiều vô số, ở trên giường không biết đã có bao nhiêu tên con trai tươi ngon mơn mởn dùng cả miệng trên lẫn miệng dưới kẹp chặt lấy hắn không tha. Nhưng chưa từng có ai mang đến cho hắn cảm giác thèm khát như thế này, thèm khát đến độ một mình chạy tới đây chỉ để nhìn Cung Thư Hạ một cái. Hắn ước gì ngay bây giờ có thể đè ngửa cậu ra, thô bạo vùi dập như một con thú hoang vào giữa háng cậu, chơi cậu đến khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi.

Hắn cảm thấy hắn đúng là một tên khổ dâm. Rõ ràng đã bị cự tuyệt. Rõ ràng đã từng bị Cung Thư Hạ đâm vào nguồn năng lượng suýt phải mất mạng. Rõ ràng là vì cái đâm xuyên ngực đó của cậu đã làm cho hắn mất đi một loại dị năng. Nhưng hắn lại không cảm thấy tức giận như hắn vẫn nghĩ. Lúc trước hắn chỉ muốn gặp được cậu thì ngay lập tức bóp chết cậu, bây giờ gặp thì chỉ muốn chơi cậu. Hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời đang mỗi lúc một nóng hơn, xem ra là do có hai mặt trời nên đã làm hắn bị ấm đầu luôn rồi.

Chắc chắn là do hai mặt trời này quá nóng cho nên mới làm cho hắn thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước hắn oai phong lẫm liệt ra sao bây giờ gặp phải Cung Thư Hạ cũng giống như trở thành một con chó nhỏ.

Không được, nếu làm chó thì hắn chỉ muốn làm một con chó lớn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com