Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hai Thân Phận.

Hạ Hầu Tuyệt sau đó được Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư dẫn đến phòng nghiên cứu của Mộ Dung Thiên Hằng, anh đã ở lì trong này suốt năm ngày, ngay cả ăn uống cũng là có người đem tới. Nhìn thấy Cung Thư Hạ tới, Mộ Dung Thiên Hằng thể hiện rõ sự vui mừng, nhưng khi thấy Hạ Hầu Tuyệt thì nét mặt ngay lập tức sa sầm. Anh hỏi:

- Sao hắn lại tới đây?

- Hắn có hạt giống không bị nhiễm độc, em muốn hợp tác làm thí nghiệm về đất sống và việc gieo trồng hạt giống.

Mộ Dung Thiên Hằng chỉ gật đầu chứ không nói thêm gì, anh nhướng mày nhìn Hạ Hầu Tuyệt đang đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm. Dù làm việc cùng nhau ba năm nhưng mối quan hệ giữa anh và hắn chưa có giây phút nào tốt đẹp, cũng may là anh thường xuyên ở khu quân y không tiếp xúc hắn nhiều nếu không thì đã đánh nhau với hắn mấy chục lần rồi. Chỉ có Cung Thư Sở và Cung Thư Thư là mỗi ngày gặp mặt Hạ Hầu Tuyệt, mỗi ngày đối phó với vô số chiêu trò của hắn.

- Phòng nghiên cứu này ổn quá nhỉ? Trang thiết bị cũng rất đầy đủ và hiện đại.

- Chứ nào cùi bắp như của Hạ Hầu gia.

Cung Thư Thư lên tiếng mỉa mai, Hạ Hầu Tuyệt sau đó cũng duy trì im lặng không nói nữa, hắn chỉ sợ nói ra câu nào thì hắn sẽ bị chặn họng câu đấy.

- Hạt giống của anh là giống cây gì vậy?

Cung Thư Hạ đột ngột lên tiếng giải vây cho không khí trầm lặng từ nãy giờ, cậu đã chú ý rất lâu, Cung Thư Thư luôn xem Hạ Hầu Tuyệt giống như kẻ thù không đội trời chung. Từ lần gặp trước anh đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, chắc chắn là đã biết Hạ Huyền là Hạ Hầu Tuyệt từ sớm, nhưng lý do vì sao anh không vạch trần thì cậu không đoán ra được. Hạ Hầu Tuyệt lúc này giống như vớ được cái phao cứu sinh, hắn vội vàng trả lời:

- Là lúa, một ít củ khoai tây và khoai lang.

- Cái gì, thật sự là lúa và rau củ?

- Đúng vậy.

Nói rồi Hạ Hầu Tuyệt lấy trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ tương tự như cái mà Cung Thư Sở đã đưa, hắn dốc ngược cái hộp làm cho bên trong rơi ra hai cái túi dài cỡ một gang tay. Cung Thư Hạ ở ra xem thì thấy trong đó một túi đựng lúa, một túi đựng mười mấy củ khoai. Hạ Hầu Tuyệt sau đấy nói tiếp:

- Tôi vẫn còn cất ở không gian riêng, nếu thí nghiệm thành công thì tôi sẽ đưa tới thêm. Nhưng số lượng tôi còn lại cũng chỉ cỡ gấp năm lần từng này thôi, không nhiều đâu, cho nên trong lúc thí nghiệm nên cẩn thận và tiết kiệm một chút.

- Sao cậu không tự đi mà nghiên cứu, giao cho chúng tôi rồi thì đừng có nói nhiều làm gì.

- Tôi cũng góp một phần nguyên liệu để thí nghiệm thì đương nhiên là có quyền đưa ra ý kiến.

- Không cần cậu góp ý kiến, không thích thì đem về đi.

Cung Thư Thư nói câu chốt hạ làm cho Hạ Hầu Tuyệt rơi vào trầm lặng một lần nữa, hắn không biết bản thân đã đắc tội với anh bao nhiêu lần để rồi bây giờ cứ mỗi lần nói ra gì đó là anh lại chặn họng hắn. Cung Thư Hạ nhìn thấy tình hình trước mắt giống như sắp bùng nổ tới nơi cho nên tìm cách hòa giải:

- Rồi rồi, có gì từ từ nói. Hạ Hầu Tuyệt cũng chỉ là muốn nhắc nhở chúng ta là anh ta không có nhiều tài nguyên thôi. Anh ba, anh Hằng, hai anh cũng đừng làm khó anh ta quá.

- Hừ.

Cả Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư đều đồng loạt 'hừ' một tiếng, chỉ có Hạ Hầu Tuyệt là trong lòng vui vẻ không thôi. Bởi vì Cung Thư Hạ đã giải vây cho hắn, cậu rõ ràng là có quan tâm tới hắn, chỉ những điều nhỏ nhoi như vậy đã làm hắn thấy sướng muốn chết.

Cung Thư Hạ sau đấy lại hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:

- Mấy ngày nay anh ở lì trong phòng nghiên cứu có phát hiện ra được gì không? Em sắp quên mặt anh luôn rồi đấy.

- Cũng chỉ có năm ngày, em quên cái gì chứ?

Mộ Dung Thiên Hằng nói xong thì đi lại bàn cầm lấy một quyển sổ đưa cho Cung Thư Hạ, bên trong ghi chép quá trình nghiên cứu của anh. Cung Thư Hạ mở ra xem thì ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ đỏ rực ở ngay trang đầu: "Không phải bề mặt Trái Đất."

Cái gì gọi là không phải bề mặt Trái Đất chứ?

- Không phải bề mặt Trái Đất là sao?

- Nghĩa trên mặt chữ, anh đã xem xét rất kỹ lưỡng rồi, tuy rằng không gian bên trong giống như là một mảng rừng thu nhỏ, có nắng, có gió, có sự thay đổi thời tiết nhưng thực tế thì không gian này được nuôi dưỡng bằng dị năng.

- Nghĩa là sao?

Càng nghe càng thấy khó hiểu, Cung Thư Hạ cảm giác như bản thân sắp ngu đến nơi luôn rồi, nhưng mà Mộ Dung Thiên Hằng chưa kịp trả lời thì Hạ Hầu tuyệt đã lên tiếng trước:

- Có phải ý của anh muốn nói là không gian đó là do dị năng giả tạo ra, từ đất, không khí, nước, cây cối và cả khí hậu cũng là do dị năng giả tạo ra?

- Đúng vậy, chúng được dị năng giả tạo ra và được nuôi dưỡng bằng năng lượng dị năng.

Cung Thư Hạ giống như không tin vào tai mình nữa, cậu đã đọc qua vô số sách cổ ghi chép về tận thế và dị năng nhưng chưa hề có một dị năng giả tạo có khả năng tạo ra một không gian sao chép được mọi thứ trên Trái Đất như vậy. Vốn dĩ để một dị năng giả hệ thổ tạo ra được đất và tự phân bổ cấu tạo đất đã rất khó rồi, mà để tạo ra đất không bị nhiễm độc của việc thi hoá lại càng khó hơn. Chưa kể đến trong không gian này đâu chỉ là đất sống mà còn có cả nước, không khí và vố số thứ khác nữa. Người tạo ra được một không gian như vậy chắc chắn đã đạt đến cấp bảy, nhưng từ hai ngàn năm trước dị năng giả cấp bảy chưa từng tồn tại.

Nói đến hai ngàn năm trước, sau khi tận thế qua đi, yên bình lập lại thì dị năng của con người cũng dần dần tiêu biến. Mà người có thực lực mạnh nhất là hai dị năng giả cấp sáu bậc trung là cao nhất, thập chí cấp sáu bậc thượng còn chưa có thì làm sao có cấp bảy được. Hơn nữa quá trình tấn cấp từ cấp sáu lên cấp bảy khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần những lần tấn cấp khác, dường như tỉ lệ thành công chỉ ở mức mười phần trăm. Vì vậy cho nên sẽ không ai mạo hiểm tấn cấp lên cấp bảy làm gì, dù rằng chưa có ai lên đến cấp sáu bậc thượng nhưng nếu lên được thì người đó sẽ ở mức đó và đình chỉ tu luyện.

Bởi vì đạt đủ điều kiện để tấn cấp lên cấp bảy nhưng không chịu chuyển hóa năng lượng để tăng cấp thì cơ thể nhất định sẽ bị trướng rồi nổ tung. Cho nên đình chỉ năng lượng ở cấp sáu bậc thượng là an toàn nhất.

Mà bây giờ không gian mà Cung Thư Sở đã đưa cho rất có thể là do dị năng giả cấp bảy tạo ra, việc này thật sự không có chút khả năng nào, ai lại có thể tu luyện lên đến cấp bảy trong thời gian ngắn như vậy được. Rồi Cung Thư Hạ lại nhìn tới hai cái bao mà Hạ Hầu Tuyệt đã đưa, cậu hỏi hắn:

- Chỗ hạt giống này ở đâu mà anh có?

- Tôi lấy từ chỗ của thầy.

- Thầy?

- Là Đường Lân, cậu cũng biết thầy ấy mà.

Quả nhiên không sai, ngay từ khi Đường Lân rời đi lần đó thì Cung Thư Hạ đã đoán được anh không phải là một người đơn giản. Cậu hỏi tiếp:

- Vậy anh có biết Đường Lân xuất thân từ đâu hay không?

Cậu cũng không dám chắc chắn là Hạ Hầu Tuyệt có kể cho cậu biết những chi tiết về Đường Lân hay không vì hai người dù gì cũng là thầy trò thân thiết của nhau. Việc moi thông tin của Đường Lân từ miệng của Hạ Hầu Tuyệt không phải là một ý kiến hay, nhưng hắn sau đó đã thành thật trả lời cậu:

- Thầy Đường đã làm việc cho Hạ Hầu gia từ khi thầy ấy còn nhỏ rồi, cả bố của thầy ấy cũng làm việc cho Hạ Hầu gia. Đến khi tôi học xong cấp hai thì thầy ấy trở thành vệ sĩ riêng của tôi.

- Vậy thông tin Hạ Hầu gia móc nối với liên đoàn chính phủ là sự thật à, anh không thèm che giấu nữa rồi sao?

- Bây giờ làm gì còn chính phủ nữa đâu mà sợ chứ.

Hà Hầu Tuyệt cười hề hề nói ra lý do vô cùng chính đáng, sau đó hắn lại kể thêm:

- Nhưng mà bây giờ thầy Đường đột nhiên mất tích, kể từ lần cậu đâm tôi khi đó, thầy ấy chữa trị cho tôi xong thì biến mất đến tận bây giờ.

- Mất tích rồi?

Cung Thư Hạ ngẫm nghĩ hồi lâu, Đường Lân chắc chắn là tự mình biến mất vì một mục đích nào đó. Cậu quyết định nói ra một bí mật mà cậu đã luôn giấu kín:

- Thực ra người trực tiếp gây ra tận thế là tôi, nhưng người đã dẫn đến việc đó là Đường Lân.

- Sao?

- Em nói gì?

Không chỉ Hạ Hầu Tuyệt mà Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư cũng không khỏi bất ngờ trước những gì cậu vừa nói. Không để họ đợi lâu Cung Thư Hạ rành mạch kể lại:

- Lúc trước em nói với mọi người là tổ tiên Cung gia báo mộng là nói dối, thực tế là em đã mua một đĩa trò chơi thực tế ảo ở bên đường. Và sau khi em mở đĩa trò chơi lên thì có một hệ thống đã cho em không gian hệ cho nên em mới biết được đó không phải là trò đùa.

Cậu vừa nhìn Cung Thư Thư vừa kể lại, sau đó lại nhìn Mộ Dung Thiên Hằng, cuối cùng là nhìn tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt:

- Người bán đĩa trò chơi đó cho tôi là Đường Lân, sau tối hôm đó tôi đâm anh được Đường Lân chăm sóc. Sau khi anh ta rời đi tôi phát hiện ra anh ta đột nhiên biến đổi thành bộ dạng của người bán đĩa trò chơi đó.

- Là vậy à?

Nhưng Hạ Hầu Tuyệt thì lại chẳng bày tỏ sự bất ngờ gì làm cho Cung Thư Hạ càng thêm nghi ngờ, cậu gặn hỏi hắn:

- Anh đã sớm biết tận thế là do anh ấy làm rồi?

- Cũng không phải, tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi.

- Tại sao?

- Tôi nên kể ra à?

Hạ Hầu Tuyệt nở nụ cười ranh mãnh nhưng ngay sau đó hắn đã phải thoả hiệp bởi vì Cung Thư Hạ đã từ lúc nào đi tới, trên tay còn cầm một thanh sắt nhọn hoắc chĩa vào ngực hắn. Hạ Hầu Tuyệt chậm rãi kể lại:

- Trước khi tận thế xảy ra thì thầy Đường đã có dị năng rồi.

- Có dị năng trước khi tận thế xảy ra, đúng là điên rồi, sao anh ta có dị năng được chứ.

Cung Thư Hạ nhớ lại hình ảnh của Đường Lân trước khi anh rời đi, với nguồn năng lượng mạnh mẽ đó thì việc anh có dị năng trước khi tận thế xảy ra không phải là không có khả năng. Hạ Hầu Tuyệt sau đó cũng đưa ra lời giải thích:

- Thực tế thì trong cơ thể của thầy Đường có hai người trú ngụ, một người là thầy Đường thật sự, còn một người khác thì tôi cũng không biết là ai.

Càng nghe càng thấy rối rắm, trong một cơ thể lại có hai người trú ngụ, đây là phi thực tế. Mộ Dung Thiên Hằng lúc này lên tiếng hỏi:

- Là hai thực thể cùng trú ngụ trong một cơ thể hay là một dạng đa nhân cách?

- Tôi cũng không rõ, nhưng khi trở thành dạng có dị năng thì khuôn mặt của thầy ấy cũng sẽ biến đổi, là dạng cơ thể trong suốt giống như tôi nên tôi không thể phân biệt rõ được là thầy ấy có bộ dạng giống với lúc bình thường hay không.

- Dị năng kim hệ giống như anh à?

Dị năng hoả hệ của Đường Lân bình thường đã rất mạnh, nếu thêm kim hệ tương tự Hạ Hầu Tuyệtnữa thì chẳng phải là đi mây về gió gặp ai cũng không sợ hay sao? Hơn nữa qua lời kể của Hạ Hầu Tuyệt có thể thấy được Đường Lân vốn có hai kiểu người, mà kiểu người lúc kề cận với Cung Thư Hạ là ai thì chính cậu cũng không thể hiểu được.

Rõ ràng bình thường anh đối với cậu rất yêu chiều, hành động cũng không có gì gọi là giả tạo, ngay cả khi anh nói với cậu là anh có bí mật thì cũng là vẻ mặt khó nói chứ không phải là giả vờ để tìm cách trốn tránh câu trả lời của cậu. Vậy thì chỉ có thể có một kết quả mà thôi.

Đường Lân mà lúc đầu cậu gặp không phải là Đường Lân lúc anh ta rời đi. Cậu dám chắc chắn người ngồi ở bên giường kể khổ với cậu và người ẩn nấp sau áo choàng không phải là cùng một người.

Cũng không biết có phải là do Cung Thư Hạ vẫn còn ấn tượng tốt đối với Đường Lân hay không mà cậu lại đi nói tốt cho anh. Kì thật trong lòng cậu vẫn còn lưu luyến anh, không phải là tình cảm yêu đương nhưng tình cảm này thật sự rất đặc biệt. Cũng đã từng có một vài lần cậu suy nghĩ liệu có phải bản thân đã thích Đường Lân rồi hay không, nhưng ngay khi cậu vừa mới bắt đầu thích anh thì anh lại bỏ đi, bởi vì vậy cho nên chỗ tình cảm vừa mới nảy nở đó cũng bị dập tắt luôn. Hạ Hầu Tuyệt sau đấy tiếp tục kể:

- Thầy Đường trở thành hai người khác nhau như vậy là trước khi xảy ra tận thế khoảng một tháng. Thầy ấy cũng nói rằng bản thân có thể tiên tri, nhưng bây giờ nghe cậu nói như vậy tôi có thể đoán ra được là thầy ấy nói dối.

- Đó không phải thầy của cậu à, kể hết ra thì tình nghĩa bền lâu quá nhỉ?

Cung Thư Thư lên tiếng mỉa mai nhưng Hạ Hầu Tuyệt lại trả lời nghiêm túc đến bất ngờ:

- Bởi vì tôi cũng muốn thế giới trở lại như cũ, xác sống càng ngày càng mạnh mẽ còn dị năng giả thì tu luyện lại chẳng tới đâu. Nếu tôi biết thầy Đường là người làm cho tận thế xảy ra thì tôi nhất định sẽ ngăn cản thầy ấy lại. Thực tế là trước khi đến đây tôi đã có một chút nghi ngờ rồi.

- Là vì chỗ hạt giống đấy à?

- Đúng vậy, tôi vô tìm tình được ở nơi ở cũ của thầy Đường, không lý nào thầy ấy lại biết được những loại lương thực nào sẽ không bị nhiễm độc. Hơn nữa việc thầy ấy cấy tinh hạch vào người tôi cũng là một lý do khiến tôi nghi ngờ.

- Cấy tinh hạch là sao?

Trên đời này còn có cả việc cấy tinh hạch hay sao, nếu nói về đọc sách cổ viết về dị năng thì Cung Thư Hạ dám chắc không ai vượt qua được cậu. Nhưng riêng về việc cấy tinh hạch thì cậu chưa từng đọc qua bao giờ, nếu có thể cấy tinh hạch vậy thì đâu cần phải lên đến cấp sáu mới có thể thoát thai hoán cốt, thay đổi dị năng. Mà nhìn vẻ mặt của Hạ Hầu Tuyệt thì lại không giống như đang nói dối, nếu vậy thì việc cấy tinh hạch đã xảy ra rồi.

- Anh nói rõ một chút đi.

Cung Thư Hạ thật sự nôn nóng muốn biết, không chỉ cậu mà cả Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư cũng vô cùng gấp rút. Hạ Hầu Tuyệt sau đấy kể lại chi tiết việc hắn bị thương và dị năng biết mất như thế nào, được Đường Lân cấy tinh hạch vào cơ thể ra sao. Hắn kể vô cùng mạch lạc rõ ràng không hề thiếu sót một chi tiết nào. Từng người cứ vậy không thể tin nổi vào tai mình nữa, việc cấy ghép tinh hạch gần như là việc làm nghịch thiên, nếu như làm vậy được thì việc giết một dị năng giả khác hệ, móc lấy tinh hạch rồi cấy vào người mình chẳng phải là mạnh càng thêm mạnh hay sao?

- Anh có chắc là từ trước đến giờ anh không có dị năng kim hệ hay không? Hay là sau khi dị năng hoả hệ của anh biến mất rồi thì dị năng kim hệ mới bắt đầu có phản ứng?

- Tôi đâu có ngu ngốc đến mức không phát hiện ra bản thân có dị năng gì và không có dị năng gì chứ.

Cung Thư Hạ vừa muốn chế giễu Hạ Hầu Tuyệt vài câu sau khi nghe hắn đáp trả như vậy thì trong nhất thời cứng họng không thể nói gì. Riêng bản thân cậu cũng không biết hai dị năng còn lại của cậu trong bảy hệ dị năng là gì, vậy có khác nào Hạ Hầu Tuyệt ám chỉ cậu ngu ngốc đâu. Cho dù hắn không ám chỉ thì bản thân cậu cũng tự thấy chột dạ.

- Đường Lân dùng cách gì để cấy tinh hạch cho cậu?

Mộ Dung Thiên Hằng vừa hỏi vừa lấy sổ ghi chép lại cẩn thận tất cả những gì Hạ Hầu Tuyệt đã kể lại từ nãy đến giờ. Anh dường như quyết tâm nghiên cứu vấn đề cấy tinh hạch, Hạ Hầu Tuyệt sau đấy bình thản trả lời:

- Thầy Đường trực tiếp đưa tay vào lỗ hổng trên ngực tôi, thanh tẩy dị năng hoả hệ còn sót lại rồi sau đấy cấy tinh hạch vào. Sau khi đã hoàn tất thì thầy ấy bổ sung năng lượng kim hệ để tôi có thể tu luyện, quá trình tu luyện và năng cấp của tôi cũng rất nhanh giống như được chuyển hoá nguồn năng lượng gốc vô cùng cường đại của thầy ấy.

- Trực tiếp đưa vào, chỉ đơn giản vậy thôi?

- Đúng vậy.

- Thật kinh khủng.

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì bất giác lùi lại một bước, một người nguy hiểm như Đường Lân ấy vậy mà lại ở bên cạnh cậu từng đó ngày. Nếu như anh muốn ra tay giết bất kì ai thì thật sự quá dễ dàng.

Nhưng rồi cậu nhớ lại cái lần đánh nhau với hai con xác sống cấp hai đỉnh phong lúc vừa mới gặp hai chị em Kiều Nhi và Ninh Nhi. Lúc đó Đường Lân đã bị hai còn xác sống đó đánh đến nỗi suýt chết, bộ dạng suy nhược đó của anh không thể nào là giả được.

- Đường Lân có biết anh ấy có hai hình dạng không?

Hỏi xong rồi Cung Thư Hạ mới thấy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nếu như Đường Lân không biết bản thân có hai hình dạng vậy thì đâu thể nói là anh lừa dối cậu. Cậu ngửa mặt lên nhìn Hạ Hậu Tuyệt với anh mắt mong chờ, hắn nhìn thấy được vẻ mặt trong mong đó của cậu nhưng đến chính bản thân hắn cũng không biết rõ câu trả lời cho nên chỉ có thể đưa ra câu trả lời mà hắn cho là chính xác nhất:

- Tôi không biết. Nhưng phần cơ thể mạnh hơn của thầy Đường thì biết và biết rất rõ.

- Rất có thể tên Đường Lân giả mạo này đã khống chế Đường Lân thật, và bây giờ Đường Lân thật cũng đã bị tên đó giấu đi rồi.

Cung Thư Hạ rõ ràng vô cùng cố chấp với Đường Lân đã từng đối xử rất dịu dàng và tình cảm với cậu, sống chết cũng muốn tìm ra lý do để tin tưởng anh không lừa gạt mình. Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ mục đích của anh khi tiếp cận cậu là gì, ngày hôm đó trước khi rời đi anh cũng đã nói ra tất cả. Đáp lại nguyện vọng của cậu, Cung Thư Thư ngay lập tức dập tắt ý nghĩ bao che đó của cậu:

- Đến nước nào rồi mà em còn tin hắn, đừng có nói là giống như anh nghĩ, em đã ngủ với hắn rồi?

- Ngủ hay không thì liên quan gì chứ?

- Ngày hôm đó khi vừa mới đến khu tập kết chẳng phải Đường Lân đã cưỡng ép em hôn hắn hay sao?

Thì ra là Cung Thư Thư chưa có biết cậu và Đường Lân đã ngủ với nhau, anh là dựa vào cái lần hai người vừa đến khi tập kết. Lúc đó Đường Lân ghen tuông với Mộ Dung Thiên Hằng cho nên đã kéo cậu ra ngoài rồi hôn, những biểu cảm đó của anh không thể nào là giả được. Cậu trả lời Cung Thư Thư:

- Em và Đường Lân chỉ trêu đùa thôi.

- Có chúa mới tin em và Đường Lân trong sạch.

Cung Thư Thư bĩu môi, Cung Thư Hạ sau đó cũng không trả lời, cậu cũng không cần trong sạch. Vốn dĩ việc cậu quan hệ qua lại với nhiều người chẳng phải việc hiếm lạ gì, hơn nữa cậu và Đường Lân cũng đã ngủ với nhau đâu phải chỉ có một, hai lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com