Chương 47: Xác Sống Tấn Công!
Việc xác sống đi săn dị năng giả ai nấy cũng đều đã đoán trước được rồi nhưng không ngờ là lại đến sớm như vậy. Xác sống khi tăng cấp sẽ cần một lượng lớn tinh hạch và năng lượng, trước khi đưa ra hạ sách săn đồng bọn thì bọn chúng sẽ chọn dị năng giả cấp thấp trước.
Mà bọn xác sống cấp bốn trở lên rất thính, bọn chúng có thể đánh hơi được dị năng giả dù cách xa hàng trăm cây số. Bây giờ đàn xác sống đó được chia ra làm ba tốp, trong ba tốp đó đều có hai hoặc ba con dẫn đầu có thể là xác sống cấp bốn, hoặc hơn cả thế.
Thường thì khi đi săn, những con xác sống đầu đần sẽ được hưởng lợi số lượng lớn rồi mới chia ra ra cho đám xác sống con. Tuy nói là xác sống con nhưng đều là xác sống cấp hai đỉnh phong trở lên. Xác sống cấp hai đỉnh phong có hai loại, một loại là có thể tăng cấp, một loại thì không.
Loại xác sống có thể tăng cấp thì quá dễ hiểu, còn loại xác sống không thể tăng lên đến cấp ba là loại xác sống phổ thông nhất. Số lượng hình thành của bọn chúng cực lớn, trừ cấp bậc cấp hai đỉnh phong ra thì các cấp thấp hơn sẽ không có năng lượng hay tinh hạch thuần khiết có thể dùng để tu luyện. Bọn chúng có thể được gọi là quân chết thay, tuy rằng đã hình thành trí năng cấp thấp, biết sợ hãi những bọn chúng không có cách nào khác chỉ có thể nghe theo sự chỉ thị tấn công của xác sống cấp cao hơn. Nếu không làm theo thì sẽ bị xác sống cấp cao hoặc xác sống đầu đàn nuốt lấy.
Bọn chúng giống như đứng giữa hai thế giằng co, tiến lên phía trước thì bị dị năng giả giết, lùi về phía sau thì bị xác sống cấp cao hơn giết.
- Bọn chúng đông quá, liệu chúng ta có thể trụ nổi hay không đây?
Trong khu tập kết hiện tại dị năng giả chưa đến hai trăm người, trong đó có hơn phân nửa là đoàn đội của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh. Còn lại đều là dân thường và binh chủng không có dị năng nhưng đã được huấn luyện kỹ năng chiến đấu với xác sống. Tuy có kỹ năng nhưng việc người thường đánh nhau với xác sống vẫn vô cùng lép vế.
Nhìn thấy mọi người đang dần trở nên hoang mang, Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn đón đầu trấn an trước khi bọn họ trở nên sợ hãi quá mức.
- Đừng sợ, ngoài dị năng giả ra thì chúng ta cũng có vũ khí chiến đấu, trước khi bọn chúng tới quá gần thì mọi người trang bị vũ khí, lựu đạn đầy đủ. Khi khoảng cách rút gọn thì chúng ta phải ra ngoài đó trước, đừng để cho bọn chúng phá hỏng khu tập kết.
- Vâng.
Từng người cứ như vậy hết chạy ra rồi chạy vào, Mộ Dung Thiên hằng, Thẩm Thiên Thủy và Cung Thư Thư phụ trách phân phát súng và lựu đạn. Hạ Hầu Tuyệt lúc này lên tiếng nói:
- Để tôi hỗ trợ, về khoản săn xác sống thì dù là cấp năm tôi cũng không sợ, chỉ là số lượng của bọn chúng đông quá.
Hắn vừa nói vừa đoạt lấy một khẩu súng trường hạng nặng, đây là loại súng bắn tỉa với cường độ cực mạnh, chưa kể đến nòng súng chỉ ở độ năm ly trở xuống. Chưa kể đến hắn còn đoạt lấy hai hộp đạn chất lượng nhất trong thùng đạn mà Thẩm Thiên Thủy đang cầm, loại đạn này được làm từ đồng thau nguyên chất hiếm có khó tìm. Tại sao lại nói loại chất liệu này hiếm có khó tìm, thực chất đồng không khó tìm, chỉ là trải qua thời kì tận thế hai ngàn năm trước đã làm cho các quặng kim loại trên thế giới đều bị lẫn lộn vào nhau. Tạp chất giữa chúng pha tạp không có cách nào tách ra được, chỉ có số đầu đạn này là được lưu giữ từ hai ngàn năm trước đến giờ.
Dù đã trải qua hai ngàn năm nhưng chúng được lưu giữ trong hầm chứa vật chiến chuyên dụng cho nên không bao giờ xảy ra việc hư hại gì. Không thể không nói đến Hạ Hầu Tuyệt là một người có con mắt tinh đời, hắn vừa chọn thì đã ngay lập tức chọn trúng khẩu súng cùng với hộp đạn ngon lành nhất. Hắn vác súng ra sau lưng rồi tiến lên phía trước nhìn ra phía xa, hắn nói:
- Với tốc độ di chuyển của đám xác sống đó có thể thấy được bọn chúng sẽ đạt được cự ly năm trăm mét trong vài phút nữa.
Vừa nói hắn vừa nói với Cung Thư Hạ:
- Lấy cho tôi một kệ kê súng, tôi cần nó để có thể bắn liên tục nếu không sẽ bị tê liệt.
- Được.
Cung Thư Hạ gật đầu rồi chạy sang chỗ khác cách đó mấy mét rồi lấy về một cái kệ đứng đưa tới trước mặt Hạ Hầu Tuyệt. Thao tác của hắn vô cùng nhanh, chỉ trong mấy giây đã dựng xong kệ súng bắt đầu nhắm bắn.
- Này, bây giờ bọn chúng ở xa như vậy sao anh có thể bắn trúng được chứ, với khoảng cách này thì ít nhất cũng một ngàn mét.
Cung Thư Hạ thật sự không tin là Hạ Hầu Tuyệt có thể bắn trúng, hơn nữa cho dù khẩu súng này uy lực mạnh thì tầm bắn cũng chỉ ở khoảng sáu trăm mét trở lại, tuyệt đối không thể bắn xa hơn. Với những người bình thường mà nói thì chỉ có thể nhìn ra được ở phía ngoài xa có một đám đen đang chạy tới, muốn biết chính xác là cái gì thì phải cần tới ống nhòm. Trên khẩu súng trường đó tuy là có ống ngắm nhưng nếu cự ly trên một ngàn mét thì cũng khó lòng nhắm trúng, xạ thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc ở vị trí bảy trăm mét nhắm trúng, nói gì là một ngàn mét?
Nhưng đáp lại lời Cung Thư Hạ là một phát súng đã nổ ra, cậu phóng thấu thị nhìn theo, từ phía xa viên đạn găm thẳng vào đại não xác sống. Xác sống cấp thấp này ngay lập tức đổ xuống.
- Vậy mà thật sự bắn trúng.
- Em yên tâm đi, với cái loại tự tin thái quá như cậu ta thì cái gì chắc chắn làm được cậu ta mới quyết định làm.
Cung Thư Thư vỗ lên vai Cung Thư Hạ rồi đưa cho cậu hai trái lựu đạn, anh còn cẩn thận dặn dò:
- Tuyệt đối không được sử dụng dị năng vượt cấp.
- Anh nên tự nhắc nhở bản thân mình thì hơn.
Lần trước cả Cung Thư Thư cũng sử dụng dị năng vượt cấp dẫn đến dị năng phản phệ suýt thì đi đời nhà ma, nếu không phải Cung Thư Sở đến cứu kịp thì cả cậu và anh đều vong mạng cả rồi. Lúc này Hạ Hầu Tuyệt mới lên tiếng phản bác lại lời của Cung Thư Thư:
- Anh nói ai là loại người tự tin thái quá, ông đây biết rõ năng lực của mình.
Hắn vừa nói vừa bắn thêm mấy phát súng, xác sống ở phía xa lần lượt nga xuống, hắn cũng giải thích thêm:
- Với lại mỗi phát đạn bắn ra đều có kèm năng lượng dị năng, nếu là xác sống cấp thấp thì tất nhiên là không tránh khỏi bị bắn chết rồi. Chứ gặp xác sống cấp cao xem, để tôi thử cho mà xem.
Vừa nói Hạ Hầu Tuyệt vừa đẩy tầm ngắm về phía con xác sống ở giữa, hắn nhắm thẳng đại não của xác sống đó bắn tới. Cung Thư Hạ dõi mắt nhìn chăm chăm đường đạn đang vùn vụt bay về phía xác sống đó, ngay khi viên đạn chỉ còn ở khoảng cách vài mét thì xác sống đó đã dựng lên một tầng năng lượng. Tầng năng lượng này làm cho viên đạn hẫng lại giữa không trung rồi sau đấy rơi xuống đất. Cung Thư Hạ bị hành động của xác sống này làm cho giật mình, đúng là nó đã trở nên quá mạnh mẽ.
- Đám xác sống bắt đầu cảnh giác hơn rồi, hình như con xác sống đầu đàn đã dùng ám hiệu gì đó với dám xác sống cấp thấp.
Cung Thư Thư vừa nhìn qua ống nhòm vừa nói, khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong thì bắn đầu ra lệnh.
- Tốp dị năng giả hệ phòng ngự tiến lên phía trước cách xa rào chắn của khu tập kết ít nhất là hai trăm mét. Dân thường và binh chủng không có dị năng ở ngay phía sau chờ đợi khi bọn chúng đi vào tầm ngắm ba, bốn trăm mét bắt đầu nã súng vào vùng trung tâm đại não của đám xác sống cấp thấp. Chờ đến khi bọn chúng tiếp cận với cự ly năm mươi mét thì ném lựu đạn. Hành động xong thì rút vào khu tập kết để ẩn nấp tuyệt đối không được ra ngoài.
- Vâng!
Theo lệnh của Cung Thư Thư, tốp dị năng giả đầu tiên là hệ kim và hệ thổ tiến ra ngoài vùng an toàn của khu tập kết khoảng hai trăm mét. Dân thường đã được huấn luyện và binh chủng cũng theo ngay phía sau chờ đợi đám xác sống đó đi vào đến phạm vi ở khoảng bốn trăm mét kia. Từng hàng súng trường dày đặc cứ như vậy được dàn ra, từng phát súng cứ như vậy nổ lên.
Mấy con xác sống cấp cao phát hiện được nguy hiểm ngay lập tức tránh đi hoặc là dùng dị năng để đối phó đường đạn, những con xác sống cấp thấp thì bị bắn chết tại chỗ. Chẳng qua bao lâu khi bọn xác sống đó đi tới càng gần thì số lượng xác sống còn lại chỉ ở khoảng bảy mươi con, lúc này đoàn đội bên trong ném lựu đạn ra, đạn khói bay đầy trời, xác sống cũng bị nổ bùm bùm văng xác ở khắp nơi.
- Được rồi, lùi lại. Dị năng giả hệ mẫn công như phong hệ tấn công trực diện và thám thính dị năng. Dị năng hệ mộc, kim hệ dạng khống chế thủ thế tấn công hỗ trợ cho dị năng giả thuộc trường phái mẫn công.
- Vâng.
Trong đám dị năng giả thuộc trường phái khống chế có Hạ Hầu Tuyệt, Cung Thư Hạ và cả Mục Tiếu Dương, ba người họ cùng với đám người kia tiến lên phía trước chờ lệnh. Lúc này đám xác sống cấp cao đã đi qua những trận nổ ác liệt của lựu đạn, bọn chúng còn khoảng hơn bốn mươi con đều đã tấn cấp lên cấp ba cho nên đạn pháo không thể gây hại tới được. Chưa kể tới còn có ba con xác sống đầu đàn năng lực mạnh mẽ kia, có thể dễ dàng nhận ra có một con sắp sửa tăng lên cấp năm. Bây giờ bọn chúng gấp rút săn dị năng giả là để tăng cấp.
Con xác sống đầu đàn phát lệnh tấn công, cứ như vậy từng tốp xác sống cứ thế chạy lên, phía bên này Cung Thư Hạ đã thủ sẵn vô số sợi xích phóng tới. Hạ Hầu Tuyệt thì cho tơ kim loại phủ kín bầu trời còn Mục Tiếu Dương thì chờ đến khi bọn chúng chạy tới gần hơn bắt đầu phát động dây leo từ dưới đất trồi lên quấn lấy bọn chúng. Ở phía bên này Phương Thần cùng với Thẩm Thái Thần, Trình Thanh Ảnh mở đợt tấn công chủ lực đầu tiên.
Cứ như vậy hết lửa rồi tới sấm sét, xong lại đến lưỡi gió không ngừng dồn dập đánh tới. Ba con xác sống cấp cao né tránh được đòn đánh bắt đầu phát động dị năng làm cho bầu trời trong chốc lát tối lại giống như bị mây mù che kín.
Nhưng tình huống như vậy chỉ xảy ra trong chốc lát, bầu trời sau đó sáng bừng trở lại, càng sáng hơn khi ở giữa khoảng cách giữa dị năng giả và xác sống giống như xuất hiện một lỗ đen vô cùng lớn. Lỗ đen này cuồn cuộn giữa bầu trời giống như muốn nuốt chửng mọi thứ.
- Đừng có nói là nó muốn hút tất cả chúng ta vào trong.
- Tôi nghĩ là không, nó dường như đang hình thành một cái gì đấy.
Hạ Hầu Tuyệt trả lời, hắn lục lọi lại trong trí nhớ, loại dị năng này dường như hắn đã đọc qua đâu đó ở trong văn tự cổ ghi chép lại về tận thế hai ngàn năm trước. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra được.
Lúc này ở trên bầu trời cái lỗ đen đó ngày càng rộng hơn, chẳng mấy chốc đã rộng đến mức che kín toàn bộ bầu trời phía trên của tất cả các dị năng giả. Hố đen đó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng hết đỏ rồi lại tím, xong rồi lại xanh, vàng xen kẽ nhau. Tiếng đùng đoàng lẹt xẹt không ngừng vang lên giữa bầu trời.
- Cái quái gì vậy chứ?
- Không biết, nhưng cứ thủ thế sẵn sàng chiến đấu.
Bây giờ ở bên dưới cũng vô cùng hỗn loạn, hố đen bên trên lại càng ồn ào nhiều hơn, tiếng va chạm giống như sóng dữ không ngừng cuồn cuộn. Ngay lúc tiếng ầm ầm kia đột ngột trở nên lớn hơn thì lúc đó Hạ Hầu Tuyệt mới kêu lên thật to:
- Tất cả dùng hết tất cả năng lượng dị năng để bảo hộ bản thân thật tốt! Nhanh lên!
Ngay khi chưa ai hiểu ra chuyện gì thì phía trên phát ra tiếng nổ lớn, Cung Thư Hạ chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị ôm lấy. Trước khi ngã xuống cậu chỉ kịp nhìn thấy Hạ Hầu Tuyệt thu nhỏ phạm vi tơ lưới kim loại chỉ đủ để che chở trong vòng bán kính mấy chục mét. ở trên hố đen kia không ngừng đánh xuống từng đợt lôi điện, mưa đá lửa cùng với lưỡi gió. Ngay cả xích sắt cùng với tơ kim loại cũng phóng ra đầy đất. Đây là loại dị năng sao chép!
- Mọi người cố gắng phòng thủ hết mức có thể!
Cung Thư Hạ hô lên, nhưng mà ở giữa những âm thanh đùng đoàng cực lớn như thế này có nói to cách mấy cũng không lọt được vào tai ai. Bây giờ thân ai nấy lo, những dị năng giả được tơ lưới che chắn thì không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cung Thư hạ nhìn một vòng thì thấy Mộ Dung Thiên Hằng cũng đã được Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy dùng dị năng che cho anh thì cậu mới thấy thở phào nhẹ nhõm. Cậu nói với Hạ Hầu Tuyệt:
- Cũng may là anh nhanh tay bao bọc mọi người lại.
- Tôi nhớ ra trễ quá, loại dị năng này tôi đã đọc qua trong sách cổ rồi.
Cung Thư Hạ gật đầu, loại dị năng này cậu cũng đã từng đọc qua nhưng cuối cùng lại quên mất, ngay khi cậu định trả lời lại thì giữa những âm thanh to lớn kia phát ra tiếng gào rống cực lớn:
- A a á!
Là tiếng thét của Cung Thanh Phong! Cung Thư Hạ quét mắt tìm kiếm khắp nơi cuối cùng nhìn thấy Cung Thanh Phong đang đứng ở khoảng cách cách cậu chưa đến mười mét. Ở giữa ngực cậu nhóc bị một sợi dây xích cắm vào, sau đó vài giây thì ở đầu sợi xích có hình dạng như một bàn tay rút ra, trên đó là tinh hạch của Cung Thanh Phong.
- Thanh Phong!
Cung Thư Hạ gào lên, cậu hất tay Hạ Hầu Tuyệt ra rồi chạy tới chỗ của Cung Thanh Phong. Cung Thanh Nhàn và Cung Thư Thư nghe thấy cậu gọi như vậy cũng đưa mắt nhìn tới. Cung Thanh Phong sau khi bị móc mất tinh hạch hai mắt trắng dã, năng lượng bị rút cạn ngã xuống đất. Cậu nhóc bây giờ giống như một con rối bị hỏng, chỉ có thể chờ chết.
- Thanh Phong! Thanh Phong!
Cung Thư Hạ bế Cung Thanh Phong lên, cậu chạy giữa cơn mưa đá lửa rồi kêu to:
- Anh ba, Thẩm Thiên Thủy! Cứu người! Mau tới cứu người!
Cậu vừa bế Cung Thanh Phong vừa chạy vào trong khu tập kết, chạy đến nơi không còn ảnh hưởng của hố đen mới bắt đầu phát động dị năng để chữa trị. Cậu nhất định phải cứu cho bằng được!
Nhìn thấy Cung Thanh Phong lúc này đã không còn sự sống nữa làm cho lồng ngực Cung Thư Hạ đập lên lộp bộp, cậu lại một lần nữa rống lên:
- Phương Thần! Phương Thần! Cứu... người!
Cậu kêu đến mức khàn cả giọng, Hạ Hầu Tuyệt nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể chạy lên phía trước ứng cứu, thế chỗ cho Phương Thần tới cứu người. Khi Phương Thần đi tới thì nhìn thấy hai mắt Cung Thanh Phong đã không còn tiêu cự nữa, tròng mắt trắng dã nhìn giống như một người đã chết. Hắn nói:
- Ai là người liên kết sinh mệnh với cậu ấy?
Phương Thần không giải thích nhiều vì việc làm như thế nào để liên kết sinh mệnh thì hắn đã giải thích nhiều lần trước đó rồi. Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì ngay lập tức trả lời:
- Để tôi.
Tuy rằng mẹ kế cùng với Cung Thanh Nhàn luôn hùa nhau bắt nạt cậu nhưng Cung Thanh Phong chỉ là một đứa trẻ bị ép buộc phải làm những điều đó. Hơn nữa cậu nhóc chỉ mới mười mấy tuổi, ra đi như vậy là quá sớm. Gạt bỏ hết thảy những oán hận trước kia, Cung Thư Hạ nhắc lại một lần nữa:
- Tôi sẽ liên kết sinh mạng với Thanh Phong, anh thực hiện ngay đi trước khi quá muộn.
- Được rồi, sẽ đau đấy, cố chịu một chút.
Cung Thư Hạ gật đầu không nói, thao tác của Phương Thần cũng vô cùng mau lẹ dứt khoát, hắn phát động dị năng bắt đầu liên kết sinh mệnh của cậu và Cung Thanh Phong. Cung Thư Hạ cảm giác nhưng linh hồn của mình cùng với thể xác tách nhau ra, từng cơn đau vô hình giày xéo ở khắp nơi trên cơ thể mà cậu không cách nào định vị được. Cậu rên lên hừ hừ, mồ hôi đổ ướt mặt.
Lúc này bên cạnh cậu chỉ còn lại Mộ Dung Thiên Hằng, anh vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cậu rồi lại nhìn về phía hố đen ngoài kia. Từng đợt đánh giống như sóng dữ luân phiên nhau đánh tới, dị năng giả từng lớp bị đánh bay. Còn Phương Thần thì vừa phát động dị năng vừa chăm chú nhìn tới chỗ của Trình Thanh Ảnh, cơ thể của hắn chịu đả kích từ nhiều hướng tương tự như cậu đang chịu. Hai tầng dị năng xung kích làm cho cơ thể hắn trở nên suy nhược hơn bao giờ hết, hắn sắp sửa không còn chống đỡ nổi nữa, với tình hình này nếu qua đi thêm tầm một tiếng nữa thì hắn sẽ phải ngã xuống.
- Bình tĩnh đi, tôi nghĩ ngoài kia sắp xong rồi.
Mộ Dung Thiên Hằng đột nhiên nói, anh nói không phải là để trấn an Phương Thần mà là anh đã quan sát rất lâu. Với lối đánh này thì lũ xác sống đó sẽ phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, bọn chúng sẽ không thể nào trụ được thêm nửa tiếng nữa. Trong khoảng thời gian này thì Phương Thần vẫn đủ sức để thi triển dị năng. Hắn gật đầu rồi nói:
- Tôi biết, nhưng điều làm tôi lo lắng nhất hiện tại không chỉ là Thanh Ảnh, mà còn có...
Vừa nói hắn vừa nhìn Cung Thư Hạ, cậu lúc này đã đau đến mức ngồi cũng không vững. Từng sợi thần kinh trên người như muốn bung ra, thần trí cũng dần dần trở nên mơ hồ. Loại đau đớn này không chỉ giày xéo thể xác mà đến từng sợi linh hồn ẩn sâu bên trong thân xác cậu. Cậu chưa từng chịu qua đau đớn như thế này cho nên cảm giác xung đột không ngừng chống chéo lên nhau. Dường như trong cơ thể cậu đang có một nguồn năng lượng nào đó ngăn cản việc Phương Thần thi triển dị năng.
Cùng lúc đó lại một vùng lân cận khu thiên thạch bị rơi, Cung Thư Sở giống như hoá điên. Anh tuy rằng vẫn còn giữ lại được một chút ý thức nhưng không thể nào khống chế được bản năng săn mồi của loài xác sống. Nhất là khi cấp bậc đã sắp sửa tăng lên như thế này càng làm anh không thể tự làm chủ được. Đáng nói hơn là bây giờ trong cơ thể anh không chỉ có nguồn năng lượng bành trướng cần được tăng cấp ngay mà còn có sự đau đớn giày xéo vào tận sâu bên trong.
Anh biết Cung Thư Hạ đang gặp nguy hiểm, anh biết cậu đang rất đau đớn nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng săn xác sống để củng cố năng lượng. Tầng tầng lớp lớp trên cơ thể anh cứ như vậy được gia cố thêm, càng như vậy thì đau đớn trong cơ thể có thể được đẩy lùi ra. Việc đẩy lùi này cũng không nằm trong phạm vi lựa chọn của anh, anh biết rằng sự liên kết năng lượng giữa anh và Cung Thư Hạ kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện như hôm nay. Nhưng việc liên kết với cậu anh chưa bao giờ hối hận, ít nhất là có thể chịu cùng cơn đau với cậu, ít nhất là có thể san sẻ cùng cậu.
A a a! Grừ!
Cung Thư Sở gào rống giữa hàng ngàn xác sống đang tìm đường tháo chạy, Tiêu Phiền Phức là xác sống mạnh mẽ thứ hai ở khu vực này cũng không dám đến gần. Hắn biết xác sống khi tăng cấp sẽ đáng sợ như thế nào, với sức mạnh của Cung Thư Sở hiện tại nếu muốn bóp chết hắn thật sự dễ như trở bàn tay.
Tiêu Phiền Phức cũng rất bất ngờ khi mà trên đời còn có xác sống tu luyện nhanh và mạnh hơn cả hắn, lúc đầu hắn nghĩ hắn chính là đứa con của trời, được trời chọn để huỷ diệt nhân loại. Nhưng không, Cung Thư Sở mới là người được chọn, bởi vì người thích hợp nhất để triệt hạ bao đời dị năng giả họ Cung, anh là người thích hợp nhất.
Lúc này Cung Thư Sở đã đẩy nhanh tốc độ săn mồi, anh nghĩ, nếu đã không thể chống lại được số mệnh thì chỉ có thể thuận theo, càng nhanh càng tốt giảm bớt sự ngăn chặn về phía Cung Thư Hạ. Anh cảm nhận được đang có một nguồn năng lượng muốn xâm nhập vào cơ thể cậu, một nguồn năng lượng mà cậu tự nguyện, anh không thể ngăn cản điều đó được. Anh muốn giúp cậu nhưng lại không có khả năng, anh phải làm sao mới được đây, phải làm sao mới có thể giảm bớt đau đớn cho cậu.
Nghĩ mãi không thông Cung Thư Sơ cuối cùng quyết định ngồi xếp bằng xuống đất, anh cố gắng khống chế ao năng lượng đang chực chờ trướng lên trong cơ thể mình. Anh thò tay ra sau gáy nắm lấy con mắt năng lượng của mình, anh phải ngừng nó lại, chỉ cần ngừng được nó thì anh có thể tạm ngừng được việc thăng cấp. Con mắt này giống như một cục sắt được nung đỏ làm cho tay của anh như muốn thủng ra, anh bóp chặt lấy nó như bóp chặt sinh mệnh của mình.
Chỉ cần bóp nát được con mắt này thì anh có thể tự bạo, anh cũng đã làm điều này vô số lần nhưng chưa bao giờ thành công. Anh cũng biết rõ, xác sống cấp sáu đỉnh phong mới có thể tự bạo, nhưng đến lúc đó liệu anh có còn ý thức hay không? Hay là chỉ điên cuồng săn xác sống và dị năng giả!
Lần này Cung Thư Sở vận hết sức lực, chỉ cần ngừng lại được vài tiếng thôi thì Cung Thư Hạ ở bên kia sẽ tiếp nhận được nguồn năng lượng mà cậu muốn. Anh cứ như vậy bóp thật chặt con mắt của mình, anh dồn tất cả dị năng vào bàn tay của mình, dồn hết vào một lần này.
Lúc này tại khu tập kết dự phòng, Cung Thư Hạ gần như đã mất đi ý thức. Cậu mơ hồ nhìn thấy bản thân đang ngồi giữa một đám xác sống, trong tay cậu giống như nắm lấy thứ gì đó, mạnh mẽ, nóng rát, nơi lồng ngực cậu cũng phập phồng lo sợ. Sự lo sợ này làm Cung Thư Hạ thấu hiểu một điều gì đó vô cùng quan trọng, cậu có thể từ trong mơ hồ lượm nhặt được vô số tàn dư ý thức của Cung Thư Sở. Anh đang muốn giúp cậu, anh đang tự ngăn chặn nguồn năng lượng cuồn cuộn của mình lại để giúp cậu.
Cung Thư Hạ suy nghĩ trong lòng, cậu không thể phụ tâm tư của anh được, cậu siết chặt nắm tay giống như anh đang siết chặt lấy nguồn năng lượng đó của mình.
Năng lượng nghịch chuyển, cậu từ đó sử dụng được một phần dị năng của Cung Thư Sở, cậu nhận lấy năng lượng của Phương Thần từ từ chuyển hóa vào nguồn năng lượng của Cung Thanh Phong. Lúc này cơ thể của Cung Thư Hạ đã không còn đau đớn nhiều như trước nữa, việc năng lượng chuyển hoá trong cơ thể cũng đã không còn bị ngăn cản lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com