Chương 48: Đến Thành Phố B.
Bây giờ trận đánh ở ngoài kia cũng đã sắp xong, đám xác sống kia sử dụng năng lượng quá áp đảo cho nên không thể duy trì lâu trong khi đoàn đội bên này có Thẩm Thiên Thủy hỗ trợ duy trì năng lượng. Tuy rằng trận đánh có kéo dài lâu hơn so với dự đoán của Mộ Dung Thiên Hằng nhưng chung quy lại là vẫn đánh thắng được.
Lũ xác sống đó đã bị triệt hạ hết các con cấp ba, bây giờ chỉ còn lại ba con xác sống cấp bốn là ráng cầm cự. Con xác sống có thể sao chép dị năng bây giờ đã "phế", nó không thể thao tác được gì nữa bởi vì đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Nó cứ như vậy bị đoạt mạng. Bây giờ chỉ còn lại hai con xác sống, một con xác sống hệ thổ không có sức uy hiếp và một con xác sống hệ lôi chỉ thuần tấn công. Không có hỗ trợ thì việc bọn chúng bị triệt hạ chỉ là chuyện sớm muộn.
- Bên đó sắp xong rồi.
Mộ Dung Thiên Hằng không phải là thông báo, mà là xác nhận, lúc này Cung Thư Thư và Cung Thanh Nhàn cũng không còn nhiều việc cần làm bên đó nữa bắt đầu chạy lại đây.
- Thanh Phong thế nào rồi?
- Đã có thể thâm nhập và liên kết linh hồn, trong khoảng một vài chục phút nữa là có thể giữ lại được mạng sống.
- Chỉ giữ được mạng sống thôi sao, có thể tỉnh lại hay không?
Phương Thần không trả lời, hắn không chắc việc này. Liên kết của hắn và Trình Thanh Ảnh là do hắn trực tiếp thi triển liên kết giữa cậu và hắn, còn bây giờ hắn là người móc nối mà thôi. Việc Cung Thanh Phong có thể tỉnh lại được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Cung Thư Hạ.
- Tôi không biết, tuỳ thuộc vào việc năng lượng của cậu Thư Hạ có đủ để chứa thêm một nguồn năng lượng nữa hay không thôi.
Tuy rằng đã đoán được câu trả lời nhưng cả Cung Thư Thư và Cung Thanh Nhàn cũng không tránh khỏi thất vọng mà thở dài một tiếng. Vừa rồi trong trận đánh đó bọn họ thật sự quá sơ suất, không ngờ là con xác sống kia lại có dị năng sao chép chiêu thức, đúng là quá chủ quan. Dị năng giả cấp thấp và bình thường như Cung Thanh Phong và mấy chục người khác khó mà tránh được thương tích. Qua trận đánh này cũng có đến mấy chục dị năng giả bị thương và chết, phân nửa bị thương nặng nhưng không đến mức mất đi tinh hạch, có thể chữa trị được, còn phân nửa là chết hẳn. Riêng Cung Thanh Phong có thể gọi là chết lâm sàng, vừa là chết, cũng vừa là sống.
Qua đi độ nửa tiếng việc khế ước linh hồn cuối cùng cũng đã thực hiện xong, cả Phương Thần và Cung Thư Hạ đều mệt rã người nằm ngửa ra đất. Bãi tàn trận ở ngoài cũng đã đánh xong, bây giờ ở ngoài thu dọn xác chết, thu thập tinh hạch và chữa trị cho những dị năng giả bị thương.
Cung Thư Hạ thở hồng hộc nhìn ra xa rồi lại nhìn lên khuôn mặt Cung Thanh Phong, sắc mặt cậu nhóc cũng đã trở nên hồng hào trở lại. Vậy là đã giành giật lại được tính mạng của Cung Thanh Phong từ tay tử thần, vốn muốn thở phào một hơi thì Phương Thần đã nói:
- Tôi là người móc nối khế ước sinh mệnh mà thôi, vì vậy khế ước này sẽ chỉ có thời hạn bốn mươi chín ngày. Nếu sau bốn mươi chín ngày chưa thể có được nguồn năng lượng riêng thì sẽ chết đi hoàn toàn.
- Là thế nào?
Cung Thư Hạ hoảng hốt hỏi ngược lại, cả Cung Thanh Nhàn và Cung Thư Thư cũng bất ngờ không kém:
- Làm sao để có được nguồn năng lượng riêng chứ, tinh hạch của em ấy đã bị đoạt mất rồi.
- Dị năng giả cấp bảy có thể, hoặc là giống như cách mà Hạ Hầu Tuyệt đã được Đường Lân cứu. Hoặc cách cuối cùng, dị năng giả hệ sinh mệnh.
- Dị năng giả hệ sinh mệnh...
- Đúng vậy, dị năng giả hệ sinh mệnh.
Phương Thần chắc chắn đáp lại, một phần hắn cũng muốn lợi dụng việc này để hợp sức tìm kiếm dị năng giả hệ sinh mệnh. Hắn cũng muốn để cho Trình Thanh Ảnh có một sinh mệnh biệt lập, ít nhất là sẽ không phụ thuộc vào sống chết của hắn. Ít nhất là cho dù hắn có chết đi thì cậu cũng có thể sống tiếp được, sẽ không phải cùng chết với hắn.
- Vậy... chúng ta phải đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh mới được.
Cung Thư Hạ tuy rằng nói vậy nhưng cậu ước gì có thể gặp được Đường Lân, chỉ cần gặp được anh thôi thì mọi chuyện có thể trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những toan tính gì đó của anh cậu cũng sẽ quên đi hết chỉ cần anh có thể cứu được mạng của Cung Thanh Phong. Nhưng mà ngay cả Hạ Hầu Tuyệt cũng không biết Đường Lân đã đi đến nơi nào thì làm sao cậu có thể tìm ra được. Còn việc khế ước sinh mệnh của cậu và Cung Thanh Phong chỉ duy trì trong vòng bốn mươi chín ngày, thời gian quá mức ngắn ngủi. Trong thời gian này làm sao có thể tu luyện lên được cấp bảy, nếu vậy thì chỉ còn cách đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh. Bất kể có tìm ra được hay không thì vẫn phải đi.
- Ưm... ư...!
Lúc này Cung Thanh Phong từ trong cơn mê tỉnh lại, cậu nhóc mơ màng nhìn xung quanh. Cung Thư Hạ bắt đầu hỏi chuyện:
- Em thấy thế nào rồi?
- Em... thấy không còn năng lượng dị năng nữa.
Cung Thư Hạ gật đầu không nói, Phương Thần sau đấy cũng lên tiếng giải đáp:
- Loai khế ước sinh mệnh này tôi chỉ là người giúp đỡ hai người liên kết lại với nhau cho nên sẽ không được kế thừa năng lượng dị năng giống như tôi và Thanh Ảnh. Nhưng có thể tỉnh lại và giữ được ý thức đã là tốt lắm rồi.
- Đúng là rất tốt, nhưng cũng không thể vui mừng quá sớm, chúng ta cần phải đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh. Nếu có thể gặp được Đường Lân thì càng tốt, chúng ta là tìm cả hai người họ.
Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn tới chỗ Hạ Hầu Tuyệt, nói như khẩn cầu:
- Anh có biết... Đường Lân sẽ đi đâu hay không?
- Tôi không biết.
Hạ Hầu Tuyệt trả lời rất nhanh, hắn nhìn thấy trên vẻ mặt của Cung Thư Hạ biểu thị rõ sự tuyệt vọng làm cho đáy lòng hắn ẩn giấu đau đớn. Hắn nói:
- Nhưng thầy chỉ đi loanh quanh thành phố B thôi, nên là chúng ta đi đến đó có thể tìm ra được thầy.
- Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.
Cung Thư Hạ đột nhiên trở nên phấn chấn, cậu đã xác định phương hướng cần đến cho nên muốn nhanh chóng xuất phát. Từ đây muốn lái xe đến thành phố B ít nhất cũng một ngày đường, cậu không muốn lãng phí thời gian. Cung Thư Thư thấy Cung Thư Hạ đã lấy lại được bộ dạng phấn chấn cũng thấy vui vẻ trong lòng, anh nói:
- Bây giờ chúng ta phải chia ra, một nửa số dị năng giả sẽ đi theo Hạ Hạ để cùng cậu ấy tìm dị năng giả hệ sinh mệnh cũng như tiện đường săn bắt xác sống. Một nửa sẽ ở lại canh giữ khu tập kết, nếu đám xác sống lại đến thì quả thật gay to.
- Anh Thái Thành, anh Thiên Thủy và Tiểu Dương ở lại đi. Tiểu Dương sẽ phụ trách khống chế hai xác sống cấp bốn để bảo vệ nơi này, ngoài ra Bạch Trì, Thanh Nhàn và cả Kiều Nhi cũng sẽ ở lại.
Cung Thư Hạ chỉ điểm từng người sẽ đi theo cậu đến thành phố B, rồi cậu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng rồi nói:
- Anh ở lại khu tập kết tiếp tục nghiên cứu về đất và các loại hạt giống.
- Nếu vậy thì có bao nhiêu người sẽ đi cùng em chứ?
- Em và anh ba em sẽ cùng đi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà em, em sẽ không làm phiền nhiều người. Còn có anh Thần và anh Thanh Ảnh cùng đi, hai người họ cũng muốn tìm ra dị năng giả hệ sinh mệnh. Em sẽ đem theo một nửa số lượng đoàn đội của Trình gia, chỉ cần số lượng ít thôi là được rồi. Chỉ là đi đến thành phố B, không cần đem theo quá nhiều người, cũng có Hạ Hầu Tuyệt giúp đỡ cho.
Cung Thư Hạ nói thật nhiều rồi quay qua cầu khẩn Hạ Hầu Tuyệt, hắn nheo mắt nhìn câu, cho dù cậu không nhờ thì hắn cũng nhất định sẽ giúp tới cùng. Hắn trả lời với ngữ điệu chắc chắn:
- Đến thành phố B sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt cậu ấy, ở địa bàn của tôi, tôi làm chủ.
Dáng vẻ ngạo nghễ đó của Hạ Hầu Tuyệt làm cho người khác phát cáu nhưng mà không ai nói gì hắn, bởi vì bây giờ bọn họ sắp sửa đi đến địa bàn của hắn. Phải chiều chuộng hắn, dỗ ngọt vuốt lông của hắn.
- Chuẩn bị hai xe lớn bảy chỗ. Nửa ngày sau sau khi trị thương xong cho tất cả mọi người thì bắt đầu xuất phát.
Cung Thư Thư ra lệnh cho binh chủng chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho hành trình đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh. Anh len lén nhìn về phía Hạ Hầu Tuyệt, anh để ý thấy trên cổ hắn là vô số vết hôn xanh xanh đỏ đỏ, quả nhiên là hắn đã cùng với em trai của anh làm tình rồi. Đúng là nhốt hai con người lúc nào cũng động dục ở cạnh nhau thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra chuyện.
Một người là em trai của anh, một người là người mà anh yêu, tuy rằng buồn nhưng anh lại không tỏ ý muốn cấm cản. Ít nhất thì khi Hạ Hầu Tuyệt thân thiết với Cung Thư Hạ thì anh có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày, lúc cấp bách còn có thể trợ giúp cho hắn. Còn hơn là không thể thấy mặt, không thể giúp đỡ gì cho hắn.
Uỳnh uỳnh!
Lúc này mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội làm cho những người đang đứng cũng phải té ngã xuống đất.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Có chuyện gì vậy?
Từng người rơi vào hoang mang, mặt đất cứ như vậy càng lúc càng rung lên nhiều hơn giống như không hề có dấu hiệu dừng lại.
- Ở đằng kia!
Nhìn theo hướng chỉ tay của một người, hướng đó là trung tâm thành phố S. Bầu trời bao phủ trung tâm thành phố S bị bao bọc bởi một mảng đen kịt, sấm chớp luân phiên đánh xuống. Từ dưới đất là một cột ánh sáng màu trắng bị bao bọc bởi từng luồng khí đen chọc thẳng lên trời, ánh sáng này, là ánh sáng tăng cấp.
- Có ai đó đã tăng lên cấp sáu.
Bất kể là dị năng giả hay là xác sống, một khi tăng lên cấp sáu thì sẽ gây ra hiện tượng năng lượng chọc thủng trời như vậy. Mà người hiện tại có khả năng tăng lên cấp sáu thì chỉ có duy nhất một người.
- Cung Thư Sở tăng lên cấp sáu rồi.
Mộ Dung Thiên Hằng đưa ra phán đoán gần như là chắc chắn, lần trước Cung Thư Sở đã nói anh sắp sửa tăng lên cấp sáu, nếu tính đến bây giờ thì cũng vô cùng hợp lý. Cung Thư Hạ nghe thấy thế thì mới cẩn thận cảm nhận lại nguồn năng lượng đang không ngừng cuộn trào trong người mình. Liên kết của cậu và Cung Thư Sở tuy rằng không lớn nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được anh đang trở nên vô cùng mạnh mẽ. Mạnh tới mức cậu không dám tin đó chính là anh. Anh cứ tăng cấp thì khả năng anh trở thành một xác sống mất đi khống chế lại càng cao, điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bị hàng trăm ngàn dị năng giả tranh nhau đuổi giết.
Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, cậu không muốn làm người đối địch với Cung Thư Sở, cậu muốn cứu anh. Để cứu được anh thì cậu phải tu luyện thật nhanh, cậu phải trở nên thật mạnh mẽ. Nếu như anh chết đi, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho bất kì ai muốn giết chết anh, cậu cũng sẽ không bỏ qua cho một người nữa. Đó là Đường Lân, người đã gây ra thảm kịch xác sống và tận thế như ngày hôm nay, càng nghĩ cậu chỉ càng thấy hận người này. Cho dù gặp lại Đường Lân, cho dù Đường Lân cứu được Cung Thanh Phong thì cậu cũng sẽ không nhượng bộ.
Qua đi một khoảng thời gian thì chấn động làm rung chuyển mặt đất cũng đã ngừng lại. Cung Thư Thư lên tiếng nói:
- Anh hai đã hoàn thành việc tăng cấp rồi.
- Cấp tốc trị thương cho mọi người rồi khẩn trương lên đường. Chúng ta phải tranh thủ săn thêm xác sống và bổ sung năng lượng để tăng cấp, nếu cứ như thế này thì sẽ bị xác sống bỏ xa lại phía sau mất.
Cung Thư Hạ không nói thẳng ra xác sống sẽ bỏ bọn họ lại phía sau là ai nhưng ai cũng hiểu là cậu muốn nói đến Cung Thư Sở. Việc một xác sống tăng lên cấp sáu là một chuyện vô cùng kinh khủng, là việc đã được tiên đoán sẽ dẫn tới thế giới bị diệt vong. Từ hai ngàn năm trước việc xác sống tăng lên cấp sáu chỉ có một xác sống duy nhất nhưng trong lúc xác sống đó tăng cấp thì đã bị dị năng giả hợp sức lại giết ngay khi nó vừa tấn cấp xong. Còn bây giờ thì lại khác, Cung Thư Sở đã tấn cấp xong rồi, hồi diệt vong của thế giới đã cận kề lắm rồi.
Sau đó chưa đầy hai tiếng thì Cung Thư Hạ cùng với Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thuỷ đã chữa trị xong cho các dị năng giả bị thương. Vì tình hình gấp rút cho nên chỉ chữa trị đến khi thương thế đã không còn ảnh hưởng nữa thì dừng lại. Lúc này Hạ Hầu Tuyệt và Mộ Dung Thiên Hằng cũng đã chuẩn xong xe và những vật dụng cần thiết để mang theo. Đoàn đội lần này Mộ Dung Thiên Hằng sẽ không đi theo, anh là cố vấn phải ở lại khu tập kết để quản lý việc phòng ngự cũng như tính kế nếu như xác sống lại tấn công lần nữa. Tuy rằng anh không có dị năng nhưng ghi chép của anh về các loại dị năng cũng như ưu, nhược điểm của các dị năng giả được anh ghi ra vô cùng rõ ràng và cặn kẽ. Lúc chiến đấu anh sẽ biết cách phân chia đội và tối ưu sức mạnh nhất có thể.
Ngoài ra còn có bộ ba siêu mạnh mẽ Thẩm Thiên Thủy, Thẩm Thái Thành và Mục Tiếu Dương ở lại khu tập kết cho nên sẽ không có chuyện gì quá mức nghiêm trọng xảy ra, ít nhất là sẽ không như ngày hôm nay.
- Đi đường cẩn thận.
Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn nói với Cung Thư Thư, ông hết vỗ vai lên vai anh rồi lại chuyển sang vỗ vai Cung Thư Hạ. Cậu lưu luyến gật đầu rồi nhìn lại một lượt khu tập kết, lần này đi không biết bao giờ mới trở về. Nếu may mắn có thể cứu lại được mạng của Cung Thanh Phong thì tốt, nếu không thì cũng đành chịu, còn chưa kể đến trên đường đi có gặp phải xác sống tập kích hay không. Chỉ sợ lần này đi cũng chưa chắc còn mạng để trở về. Cậu đi tới chỗ của Mộ Dung Thiên Hằng đang đứng.
- Lần này em đi không biết bao giờ sẽ trở về, mọi chuyện ở đây giao lại cho anh và anh Thiên Thủy quản lý.
Cậu hết nhìn Mộ Dung Thiên Hằng rồi lại nhìn Thẩm Thiên Thủy, đúng lúc này Hạ Hầu Tuyệt lái xe tới, hắn thò đầu ra cửa lên tiếng gọi.
- Hạ Hạ, đi thôi.
- Hạ Hạ?
Mộ Dung Thiên Hằng nhỏ tiếng hỏi, sao chỉ mới có một ngày mà Cung Thư Hạ của anh lại thân thiết với Hạ Hầu Tuyệt quá mức, còn gọi tên thân thiết như vậy nữa? Rồi anh chăm chú nhìn vào cổ Cung Thư Hạ, vết hôn ẩn sau cổ áo được cậu che chắn rất kỹ nhưng vẫn lộ ra ngoài.
- Em làm... với hắn?
- Làm gì có chứ.
Cung Thư Hạ nhanh miệng đáp lại, ngay khi Mộ Dung Thiên Hằng muốn nói thêm gì đó thì cậu đã chồm tới cắn lên môi anh, đẩy lưỡi vào trong miệng anh bắt đầu hôn. Mộ Dung Thiên Hằng rất nhanh rơi vào cạm bẫy của Cung Thư Hạ, anh cứ như vậy đáp lại nụ hôn của cậu trước ánh mắt của bao người. Lần này li biệt anh cũng không biết bao giờ mới được gặp lại cậu, hai tay vuốt ve lưng cậu, môi hôn cũng càng thêm nhiệt tình.
- Được, được rồi. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn ấy nhỉ, nhưng mà đã trễ rồi, cần phải lên đường ngay.
Không biết từ lúc nào Hạ Hầu Tuyệt đã nhảy xuống xe đi tới chỗ của Cung Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng tách hai người ra. Hắn ôm ngang vai Cung Thư Hạ giống như cố ý để cho Mộ Dung Thiên Hằng nhìn thấy, hai người họ bốn mắt nhìn nhau đến toé lửa không ai chịu nhường ai.
Hạ Hầu Tuyệt ngồi ở ghế lái, Cung Thư Hạ ngồi ghế phụ, ở phía sau là Cung Thư Thư, Cung Thanh Phong, Phương Thần và Trình Thanh Ảnh. Ở sau nữa là năm dị năng giả đã thông qua tuyển chọn, trong đó có hai dị năng giả hệ mộc thiên về khống chế và ba dị năng giả hệ kim thiên về phòng thủ. Lần này mang theo ít người nhưng ai nấy đều là những tinh anh dị năng giả bậc nhất nhì của khu tập kết, ít nhất là khi chiến đấu sẽ không bị phế.
- Em đi đây, anh bảo trọng nhé!
Cung Thư Hạ thò đầu ra rồi vẫy tay với Mộ Dung Thiên Hằng rồi lại hướng tới chỗ của Thẩm Thiên Thủy, rồi từng người ở khu tập kết. Cuối cùng là ba của cậu:
- Con đi đây...
Cung Thư Hạ vừa vẫy tay xong thì quay mặt đi, cậu không ngờ bản thân vậy mà lại có thể rơi nước mắt lần nữa. Cũng đã rất nhiều năm rồi cậu mới lại khóc thêm một lần, nhưng lần này cũng sẽ là lần cuối cùng.
Cửa lớn khu tập kết mở ra, Hạ Hầu Tuyệt lái xe ra ngoài, Cung Thư Hạ sau một hồi thút thít cũng lau đi những giọt nước mắt. Cậu nhìn lên ánh mặt trời chói chang như muốn xuyên thủng da tay của mình, sau này cậu sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.
Sau này chỉ có máu và tinh hạch của xác sống rơi xuống mà thôi.
Đi được một đoạn Hạ Hầu Tuyệt mới nghiêng người qua, hắn nói với Cung Thư Hạ:
- Sao rồi, sao lại khóc nhè thế hả?
- Im đi, người không tim không phổi như anh thì làm sao hiểu được biệt ly là như thế nào.
- Ai nói tôi không tim không phổi chứ.
Hạ Hầu Tuyệt nắm lấy tay Cung Thư Hạ áp lên ngực mình, ngực của hắn làm gì có tim mà lại làm cái trò tán tỉnh dở hơi này. Không chỉ Hạ Hầu Tuyệt không có trái tim mà tất cả các dị năng giả khác đều như thế. Một khi từ người bình thường tiến hóa thành dị năng giả thì trái tim sẽ không còn cần thiết nữa bởi vì trái tim đã bị đồng hoá vào nguồn năng lượng.
Tuy nói rằng trái tim không quan trọng nhưng dị năng giả bình thường vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim và mạch đập của mình, duy chỉ có Hạ Hầu Tuyệt là không có. Bởi vì nguồn năng lượng của hắn đã bị đâm thủng đồng nghĩa với việc một phần năng lượng đã bị moi ra. Trống ngực hắn không đập cũng là điều bình thường.
- Lo lái xe đi, đừng có mà nói tào lao.
Cung Thư Hạ muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Hạ Hầu Tuyệt nhưng chẳng thể nào rút được, hắn nắm lấy bàn tay cậu để lên đùi mình, tay kia thì vẫn chăm chú lái xe. Hắn vừa lái vừa ngâm nga hát tình ca, xem bộ là đang rất vui vẻ.
- Anh đang có chuyện gì vui sao?
- Đúng vậy, tôi cảm giác đã nắm trong tay tình yêu.
- Cái gì chứ!
Không chỉ Cung Thư Hạ mà Cung Thư Thư ngồi ở phía sau cũng bị làm cho giật mình, Hạ Hầu Tuyệt yêu em trai của anh sao? Hạ Hầu Tuyệt sau đấy trả lời:
- Sao, là cậu dụ dỗ tôi trước mà, cậu phải chịu trách nhiệm chứ?
- Là anh "làm" tôi, chứ tôi có làm gì anh sao, trách nhiệm gì ở đây?
- Đúng là ăn xong chùi mép mà, cậu không thấy thiệt thòi cho tôi lắm sao, ngày đêm mong ngóng cậu, còn cậu thì vừa gặp đã đánh tôi. Bây giờ "ăn" tôi rồi còn không muốn chịu trách nhiệm.
Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì nhếch môi lên, trên đời này còn có tên khốn nào vô liêm sỉ hạ lưu như Hạ Hầu Tuyệt nữa hay không? Rõ ràng hắn mới làm người "làm" cậu tới kiệt sức mà bây giờ lại làm như cậu mới là người gây ra chuyện đó. Cung Thư Hạ nhất quyết rụt tay về, cứ như vậy giằng qua giằng lại một hồi thì xe đột nhiên bị đứng sững lại.
- Sao vậy?
- Không biết.
Lúc này Hạ Hầu Tuyệt mới thả tay Cung Thư Hạ ra, hắn nhấn chân ga, dù làm như thế nào cũng không di chuyển được, ngược lại còn nhìn thấy xe hình như đang sụp xuống.
- Xe đang lún xuống. Ra ngoài đi.
Theo lời Hà Hầu Tuyệt thì Cung Thư Hạ mở cửa ra, ở phía sau cũng mở cửa ra theo. Cung Thư Thư lên tiếng nói.
- Kiểm tra đất ở dưới, nếu bị lún thì phải nghĩ cách khác.
- Đất lún nhưng không nhiều, chỉ là không biết chúng rộng tới đâu mà thôi. Nếu tuỳ tiện chạy ra có khi sẽ bị mắc kẹt lại không biết chừng.
Phương Thần giẫm một chân lên chỗ đất kia thăm dò, đất dưới chân hắn tuy rằng có lún xuống nhưng vẫn còn độ cứng, có thể đi trên đấy được. Trình Thanh Ảnh cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn lên tiếng phản bác:
- Dù thế nào thì vẫn phải ra ngoài thôi. Dù tốc độ lún xuống không nhanh nhưng xe nặng như vậy thì cỡ một tiếng sau chúng ta cũng sẽ bị nhốt lại trong này và chết hết luôn mất.
Lời Trình Thanh Ảnh nói không sai, thà rằng bị lún ở bên ngoài thì còn có cách để cứu vãn chứ một khi bị nhốt ở bên trong xe thì không thể nào thoát ra được nữa.
- Tôi có cách rồi.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa phóng ra dị năng hệ thủy và băng cùng lúc, nước trượt đi tới đâu đóng băng tới đó, chẳng mấy chốc băng dày độ một gang tay đã trải đầy trong vòng bán kính năm mét. Cung Thư Hạ đi ra trước, Hạ Hầu Tuyệt theo sau, những người khác cũng từ cửa sau đi xuống. Cung Thư Thư đi tới bên mép tảng băng rồi cúi người xuống nhìn đất ở dưới, mà cũng không phải là đất, đây rõ ràng là nhựa đường vậy mà lại bị miếng thành một cái đầm lầy có thể lún xuống.
- Không biết là do cái gì tạo thành, nếu là xác sống tạo thành thì dễ đối phó, chỉ sợ nó là loại đất biến dị hình thành sau khi tận thế xảy ra. Hạ Hầu Tuyệt, lúc trước cậu đến thì có như thế này không?
- Hình như là không.
Hạ Hầu Tuyệt trả lời xong rồi làm ra bộ dạng suy ngẫm, hắn sửa lời:
- Cũng không hẳn là không có, nhưng lúc đó tôi đi ngang thì đường này chỉ hơi xìa một chút làm xe của tôi bị trượt một đoạn. Nhưng tôi cũng không để ý lắm.
- Đừng có nói là vì muốn nhanh đến chỗ của tôi cho nên mới không để ý đấy nhé.
Cung Thư Hạ lên tiếng trêu ghẹo thì Hạ Hầu Tuyệt đã ngay lập tức đáp lại, hắn nháy mắt nhìn về phía cậu:
- Đúng vậy, tôi muốn nhanh tới nơi và "làm" cậu.
- Đệch...!
Cung Thư Hạ biết mình không thể cùng với Hạ Hầu Tuyệt trao đổi mấy chuyện này nữa cho nên chạy tới chỗ Cung Thư Thư đang đứng. Cái tên khốn Hạ Hầu Tuyệt đó đúng là da mặt dày không biết xấu hổ, hắn đúng là làm cho một người vốn dĩ mặt dày như cậu cũng phải chào thua. Hạ Hầu Tuyệt nhìn thấy cậu vội vàng chạy đi thì không khỏi buồn cười, rồi hắn nhìn sang những người khác đang nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi thì hắn mới nhìn lại nụ cười tà dâm của mình. Hắn chỉ là muốn trêu chọc Cung Thư Hạ một chút mà thôi, sao ai cũng nhìn hắn giống như kiểu hắn khốn nạn, đốn mạt lắm không bằng.
- Anh ba, thế nào rồi?
- Vẫn còn cứng, xem ra là hình thành chưa lâu, nhưng mà người bước xuống cũng sẽ lún. Không biết là độ sâu và độ rộng của nó là bao nhiêu.
- Để em thử.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa hóa thành dạng mèo, lúc này khối lượng của cậu sẽ nhẹ đi rất nhiều chỉ bằng một phần ba so với khối lượng ban đầu. Ngay lúc cậu định nhảy xuống dưới chỗ đất lún kia thì đuôi đột ngột bị kéo căng làm cậu la lên oai oái:
- A... á! Cái gì vậy!
Lúc cậu quay lại thì đã thấy Hạ Hầu Tuyệt nắm lấy đuôi của mình, hắn hỏi:
- Mọi lần cậu dùng hình dạng này để tăng tốc độ đúng không?
Hắn rõ ràng là đã biết kết quả chẳng qua chỉ là hỏi cho có lệ, Cung Thư Hạ bị hắn nắm đau thì nổi khùng lên:
- Thả ra, đau quá đó!
- Không thả.
- Muốn bị đấm không?
Cung Thư Hạ vừa nói vừa hoá dài móng vuốt cào tới trước mặt Hạ Hầu Tuyệt, vụt một cái cào ngang mặt hắn nhưng hắn đã né tránh được đồng thời cũng thả đuôi của cậu ra. Đuôi đột ngột bị buông ra làm cho Cung Thư Hạ bị mất đà lùi về sau mấy bước, cậu thuận thế nhảy luôn xuống dưới. Đất ở dưới tuy rằng gây lún nhưng bởi vì trọng lượng của cậu không nặng cho nên không bị lún xuống, ngược lại bề mặt đất giống như một quả bóng lớn làm cho cậu có thể nhảy được tưng tưng. Quả nhiên như lời Cung Thư Thư nói, đất lún này hình thành chưa lâu cho nên mới còn cứng như vậy, nhưng nếu để lâu thêm thì kiểu gì cũng sẽ hình thành một đầm lầy ngay giữa đường lớn.
- Mọi người đợi tôi, tôi đi thăm dò xem chỗ đất này rộng bao nhiêu.
Cung Thư Hạ vừa nói thì xoay người nhạy đi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất lao vun vút đi trên mặt đất, đi cũng phải đến hơn năm mươi mét rồi vẫn chưa thấy đất này có dấu hiệu cứng lại. Cậu đi vòng quanh, dường như đất này nó đã bị lún xuống thành một vùng to như một khu vực riêng chứ không còn là tuỳ tiện hình thành nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com