Chương 49: Gặp Lại Tiêu Phiền Phức!
Cung Thư Hạ chạy thêm một khoảng mười mấy mét nữa cuối cùng cũng đã thấy được đất cứng, cậu nhìn phía xa xác định hướng của thành phố B rồi theo rìa của đất lún đi tới. Từ chỗ này Cung Thư Hạ bắt đầu chạy một vòng đi tới điểm bắt đầu, nơi mà mọi người đang đứng.
- Thế nào rồi?
- Khá rộng, khoảng bảy mươi mét.
- Thật kinh khủng, nếu chúng hình thành xong đầm lầy thì chắc không chỉ chờ chúng ta sa bẫy.
- Đúng vậy, chúng sẽ săn mồi.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa đi ngược ra hướng lúc mà bọn họ mới bắt đầu đi vào. Bởi vì bọn họ chỉ mới đi vào ở độ mười mét cho nên trở ra hướng này sẽ dễ dàng và ít tiêu tốn năng lượng hơn. Cung Thư Hạ giống như vừa rồi phát động dị năng hệ thuỷ và hệ băng trở ngược ra điểm bắt đầu, chưa đầy mấy phút đã tráng thêm được một lớp băng dài thêm mấy mét nữa.
- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đi bộ mà thôi, từ đây đi đến thành phố B ít nhất cũng hai trăm kilomet nữa. Đi nhanh cũng phải mất ít nhất mấy ngày.
- Chưa kể trời càng lúc càng nóng.
Cung Thư Thư vừa nói vừa trở lại xe bắt đầu lấy những trang bị đã được chuẩn bị trước đó. Bây giờ bánh xe đã bị lún xuống hơn nửa bánh, cỡ một, hai tiếng sau chắc chắn sẽ bị nhấn chìm trong đất lún. Đoàn đội chia nhau ra mỗi người giữ một ít vũ khí cầm tay như súng, lựu đạn, số còn lại thì cất vào trong không gian của Cung Thư Hạ. Lần này đi đường đúng là gian nan, vốn nghĩ rằng nếu có xe thì đi đến thành phố B chỉ mất vài tiếng mà bây giờ lại thành ra đến vài ngày, đúng là ngoài dự đoán.
- Thanh Phong, em thấy thế nào rồi, có đi bộ được không?
Cung Thanh Phong từ đầu vẫn luôn ngẩn người lúc này bị hỏi tới thì không tránh khỏi bị giật mình, cậu nhóc hỏi lại:
- Anh vừa mới hỏi em gì vậy?
Nhìn thấy Cung Thanh Phong mất tập trung Cung Thư Hạ liền dấy lên tò mò, cậu hỏi:
- Em bị sao vậy, cơ thể không khỏe?
- Không phải, chỉ là em cảm nhận có gì đó rất lạ ở xung quanh. Tuy rằng tinh hạch của em đã bị moi đi rồi nhưng dị năng gốc của em vẫn là hệ thổ cho nên em cảm nhận được đất ở đây đang biến đổi.
Cung Thanh Phong vừa nói vừa phát động dị năng của mình để cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng hơn. Cậu phát giác được nguồn năng lượng đang tác động tới nằm ở sâu trong lòng đất, điểm bắt đầu là ở giữa vùng đất lún kia.
Cậu đem chuyện đó nói ra, Cung Thư Thư cũng đồng ý với ý kiến đó, Phương Thần cũng bắt đầu phát động dị năng để thăm dò. Năng lượng luân chuyển trong không khí tuy không nhiều nhưng lại vô cùng rõ ràng, nhất là với dị năng giả phong hệ như hắn thì càng dễ để cảm nhận. Nguồn năng lượng đó không ngừng tăng lên, chẳng qua bao lâu thì giống như một cái xoáy lớn tụ lại một chỗ ở giữa vùng đất lún.
- Đi cách xa ra một chút.
Hạ Hầu Tuyệt tuy là nói cho tất cả cùng nghe nhưng lại cố ý ôm lấy vai của Cung Thư Hạ kéo cậu về phía mình. Cung Thư Hạ lúc này đã về hình dạng bình thường cũng không có phát động dị năng cho nên vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi. Cậu nhe răng trêu chọc Hạ Hầu Tuyệt:
- Anh Tuyệt có vẻ thích thân thiết với tôi quá nhỉ?
- Đúng vậy, không chỉ muốn thân thiết với cậu mà còn muốn ngay bây giờ kéo cậu vào một bụi cây nào đó, chơi chết cậu.
- Tên khốn này!
Cung Thư Hạ thu nắm đấm đấm thật mạnh lên lưng Hạ Hầu Tuyệt làm hắn phải la lên mất tiếng, cậu nghiến răng chửi thầm trong lòng. Đúng là một tên khốn chỉ nghĩ đến việc làm tình là giỏi, còn hư hỏng hơn cả cậu nữa. Một lát sau khi bị đánh Hạ Hầu Tuyệt mới trở lại bộ dạng nghiêm túc, hắn nói:
- "Nó" đang chuẩn bị săn mồi đấy, theo tôi đoán thì cấp của nó khá cao. Mọi người cẩn thận, chú ý xung quanh.
Hạ Hầu Tuyệt vừa dứt lời thì bề mặt đất lún đột nhiên sôi lên sùng sục, "nó" quả nhiên sắp sửa săn mồi.
- Hạ Hạ! Cẩn thận!
Đột nhiên Hạ Hầu Tuyệt kêu lên rồi kéo Cung Thư Hạ về một phía dù không có chuyện gì xảy ra. Cung Thư Hạ cuối cùng không chịu được nữa phải chửi hắn:
- Điên thì điên một mình thôi, anh ôm tôi kéo đi như vậy không thấy đau à?
- Cậu cào tôi cũng đau vậy.
Nghe thấy Hạ Hầu Tuyệt nói vậy Cung Thư Hạ mới phát giác ra cậu trong lúc hoảng hốt đã vô tình phát động móng vuốt dài ra. Tay cậu cào lên cổ hắn thành bốn vệt dài chảy cả máu nhưng mà không hiểu sao cậu lại thấy dấu vết này rất là kích tình. Giống như lời hắn đã nói, nếu như không phải tình hình bây giờ có hơi khẩn cấp thì cậu đã kéo hắn vào một cái bụi nào gần đó để giải trí cho khuây khoả rồi. Không thể không nói Hạ Hầu Tuyệt là bạn tình hợp ý cậu nhất, hắn là người sẽ dùng hết sức để "làm" cậu. Hắn cũng sẽ dành cả đêm không nghỉ để thoả mãn cậu chứ không giống như Mộ Dung Thiên Hằng hay Đường Lân thương hoa tiếc ngọc, đối xử nhẹ nhàng với cậu.
- Bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn nữa đâu.
Cung Thư Thư lên tiếng chen ngang, nhìn thấy cảnh người mình yêu giỡn hớt với người khác ở trước mặt làm anh ghen đến đỏ mắt nhưng lại chẳng thể làm gì khác được. Anh không thể giành giật với Cung Thư Hạ, hơn nữa cho dù anh có cố gắng chen vào thì Hạ Hầu Tuyệt cũng sẽ không dành cho anh một ánh mắt nào. Hắn đối với anh chỉ có chán ghét, và anh cũng chỉ có thể thuận theo ý hắn, chán ghét hắn. Cung Thư Thư giả vờ chỉ về lòng đất lún đang sôi sùng sục không có dấu hiệu dừng lại kia rồi nói:
- Ở đó đang sôi, xung quanh cũng đang bắt đầu mềm ra với tốc độ rất nhanh.
- Nói làm gì nữa, chạy thôi.
Phương Thần đưa ra ý kiến rồi nắm tay Trình Thanh Ảnh chạy đi. Với đường kính ở khoảng bảy mươi mét này thì chưa đến một phút có thể chạy đi ra khỏi phạm vi được rồi. Cung Thư Thư dẫn theo Cung Thanh Phong cùng chạy, năm dị năng giả khác cũng chạy ngay theo sau, Cung Thư Hạ và Hạ Hầu Tuyệt chạy theo sau cùng.
Uỳnh uỳnh!
Dường như phát giác được con mồi đang bỏ chạy, đầm đất lún kêu lên từng tiếng động thật lớn giống như một toà thành đang sụp đổ, tiếng sùng sục lẫn vào càng lúc càng chói tai.
- Nó thành chất lỏng rồi!
Cung Thư Hạ vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn, về mặt đất lún bây giờ đã trở thành một cái đầm lầy đen kịt không ngừng sôi lên giống như là một cái đầm dung nham màu đen.
Phẹt!
Đột nhiên một bãi chất lỏng màu đen kia phóng tới ngay sau hai chân của Cung Thư Hạ và Hạ Hầu Tuyệt nhưng hai người đã né tránh được. Sau đó từ dưới đầm lầy bay lên vô số các bãi nước màu đen giống như là đạn pháo. Không chỉ chỗ của hai người họ mà những người khác cũng bị. Dị năng giả hệ kim tạo lá chắn phòng thủ còn những người khác thì đẩy nhanh tốc độ chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của đạn nước.
- Anh chạy trước đi, tôi giúp họ.
Cung Thư Hạ đẩy Hạ Hầu Tuyệt chạy trước rồi đi tới chỗ của ba dị năng giả hệ kim kia rồi cùng họ tạo ra lớp lá chắn. Cậu và ba người đó cứ vừa tạo lá chắn vừa chạy thụt lùi lại cho đến khi lưng cậu đụng phải một thứ gì đó làm cậu suýt nữa té ngã.
- Cái quái gì?
- Sao lại nói tôi là cái quái gì chứ.
Không biết từ lúc nào Hạ Hầu Tuyệt đã áp sát vào lưng của Cung Thư Hạ, hắn cùng lúc tạo ra lớp lá chắn mạnh mẽ nhất bao bọc ở ngoài. Hắn cứ thế vòng tay ôm lấy bụng cậu, lời nói thì giống như thổi hơi bên tai cậu:
- Hạ Hạ, tóc em thơm quá!
- Thơm... cái quần!
- Ha ha...
Cung Thư Hạ thật sự không thể hiểu nổi Hạ Hầu Tuyệt phát điên cái gì, còn dám tùy tiện thay đổi xưng hô gọi cậu là "em" như vậy nữa. Nhưng không có thời gian để cậu suy nghĩ nhiều, bây giờ đầm lầy ở phía xa giống như đã nổi cơn thịnh nộ tới nơi. Bề mặt đầm lầy sôi lên càng lúc càng kinh khủng, từ dưới nước bắt đầu hiện ra xoáy nước, vòi rồng cũng từ đó xoáy lên cao. Từng trụ nước cứ như vậy phóng tới chỗ của Cung Thư Hạ và những dị năng giả kim hệ khác.
Hạ Hầu Tuyệt ôm bụng Cung Thư Hạ nhảy về sau mấy bước. Hắn ôm cậu giống như ôm một con thú nhỏ không hề mất một chút sức lực nào, to con đúng là lợi thế quá chừng.
- Chúng ta chưa biết được nước ở đầm lầy đó sẽ gây ra cái gì cho nên cần phải cẩn thận hết mức có thể. Nếu chúng mà là axit thì chúng ta chết chắc.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa giật cùi chỏ lên bụng Hạ Hầu Tuyệt để hắn thả mình ra, cậu không muốn tên khốn đấy cứ ôm lấy mình hết nhảy chỗ này rồi lại nhảy sang chỗ nọ như vậy. Hạ Hầu Tuyệt sau khi bị dộng mấy cái cùi chỏ vào xương sườn cuối cùng cũng chịu buông tha Cung Thư Hạ, hắn càu nhàu mắng:
- Cậu thật là hung dữ quá đấy.
Nhưng Cung Thư Hạ nào có tâm tư đùa giỡn với hắn thêm nữa, vòi rồng ở dưới đầm đầy đã xuất hiện nhiều hơn, đạn nước thì liên tục bắn tới không ngừng ăn mòn từng lớp phòng ngự. Cậu quét mắt nhìn ra xa, nhìn thấy Cung Thư Thư và Cung Thanh Phong đã chạy được một khoảng xa thì mới thấy yên tâm hơn. Ít nhất là lúc chiến đấu cậu sẽ không bị phân tâm.
Uỳnh uỳnh!
Nhưng mà tình hình lại càng tệ hơn khi mà mấy chục cái vòi rồng đấy lại tụ về cùng một chỗ ở giữa đầm lầy. Từ nơi đó bắt đầu hình thành một quả cầu vô cùng lớn, vô cùng kì dị, xung quanh quả cầu đó còn có lôi điện bao quanh. Đầm lầy này vừa có đất, vừa có nước, vừa có lôi điện, sấm sét, đúng là không thể chủ quan được. Bây giờ mỗi một đạn nước bắn tới đều có mang theo lôi điện làm cho lớp phòng ngự bị ăn mòn trong chốc lát, cứ như vậy từng lớp lá chắn bị bong ra.
- A á... á!
Đột nhiên một dị năng giả la lên, lớp phòng ngự của anh ta bị phá hỏng, đạn nước từ một mảng nhỏ trong chốc lát hoá lớn giống như một cái bao tải nuốt gọn anh ta vào trong.
- Này!
Cung Thư Hạ muốn chạy sang giúp đỡ nhưng tần suất đạn nước rơi xuống càng lúc càng dày đặc, dị năng giả kia ở trong "bao tải nước" không ngừng vùng vẫy la hét, nhưng chỉ mười giây sau thì âm thanh của anh ta hoàn toàn im bặt. "Bao tải nước" cũng từ từ mở ra, một đống xương trắng sau đó rơi xuống đất.
- Oẹ!
Không chỉ xương trắng mà có cả những mảng thịt nát còn sót lại men theo từng giọt nước rơi xuống, bấy nhầy, hôi thối làm cho ai nấy đều phải nôn thốc nôn tháo.
- Tởm quá đi mất.
- Thứ này còn tởm hơn cả axit!
Cung Thư Hạ lau đi nước miếng vừa mới nhả ra vẫn còn dính lại ở trên miệng. Cậu quan sát kỹ nơi quả cầu năng lượng kia đang tụ năng lượng càng lúc càng nhiều, với mức sát thương này thì chẳng mấy chốc cả cậu và tất cả những người ở đây ngay cả xương trắng cũng không còn.
- Hình như "nó" đang hiện hình.
Hạ Hầu Tuyệt chỉ tới nơi quả cầu kia đang tụ năng lượng, quả cầu đó quả thật là đang tụ lại thành hình dạng giống như con người. Mà cũng không phải con người, mà là xác sống, xác sống này làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy hơi quen mắt.
- Á!
Đột nhiên lại thêm một tiếng nữa la lên, cứ như vậy thêm hai dị năng giả nữa bị ngoạm lấy, một dị năng giả hệ kim và một dị năng giả hệ mộc. Bọn họ là những tinh anh bậc nhất được huấn luyện vô cùng kỹ càng tại sao lại có thể bị bắt lấy như vậy được? Cùng lúc đó một nguồn năng lượng thật mạnh phóng tới, Cung Thư Hạ lao người ra đỡ, cậu dùng cả dị năng hệ kim của mình cùng với sự giúp sức của Hạ Hầu Tuyệt mới có thể miễn cưỡng đỡ được vòi rồng này đánh tới.
Lúc này quả cầu kia đã hoàn toàn hình thành, bộ dạng này, vẻ ngoài này thật sự rất quen mắt. Ngay khi xác sống đó mở mắt ra thì Cung Thư Hạ ngay lập tức lên tiếng gọi:
- Tiêu Phiền Phức! Là Tiêu Phiền Phức có đúng không?
Sau khi câu nói đó của Cung Thư Hạ vừa dứt thì đạn nước cùng với vòi rồng cũng ngừng tấn công, xác sống đó từ trên không trung nhảy xuống đất. Âm thanh ồ ồ của hắn vang vọng một vùng trời: "Cung Thư Hạ?"
- Là tôi đây, anh dừng tấn công đi.
"Ồ..."
Tiêu Phiền Phức sau đấy thực sự ngừng tấn công, hắn thu lại đạn nước và vòi rồng rồi đi tới trước mặt của Cung Thư Hạ rồi nói: "Cậu nói tên sớm thì có phải tôi sẽ để cho cậu đi qua rồi không."
- Làm sao tôi biết được đấy là anh mà xưng tên với chẳng gọi họ. Anh giết mất ba người bên tôi rồi.
"Biết sao được, là các người đi vào địa bàn của tôi."
Tiêu Phiền Phức nói như lẽ dĩ nhiên, hắn giơ hai tay lên giống như muốn nói nếu như vừa rồi cậu không xướng tên cho hắn biết thì ngay cả cậu hắn cũng giết luôn. Cung Thư Hạ hỏi hắn:
- Địa bàn của anh? Địa bàn của anh chẳng phải là ở nơi thiên thạch rơi hay sao?
"Hừ, bây giờ ai mà dám ở lại đó nữa chứ. Xác sống sau khi tăng cấp sẽ mất đến mấy ngày để ổn định năng lượng, trong thời gian đó sẽ tạm thời mất đi lý trí. Cái tên chó điên Cung Thư Sở đấy, có cho một đống tinh hạch tôi cũng không dám ở gần hắn, kẻo lại có ngày chẳng biết vì sao lại chết."
Nghe nói tới Cung Thư Sở làm cho lồng ngực Cung Thư Hạ đập mạnh liên hồi, cậu cẩn thận hỏi lại thật kỹ:
- Anh hai tôi đang mất ý thức sao? Anh ấy không phân biệt được ai với ai và sẽ tàn sát bừa bãi có đúng không?
"Đúng vậy."
Nhận được đáp án của Tiêu Phiền Phức cũng không làm cho Cung Thư Hạ thở phào nhẹ nhõm được chút nào. Nếu Cung Thư Sở càng mất đi nhận thức thì tốc độ tu luyện của anh sẽ càng nhanh, anh càng mạnh thì càng dẫn tới việc thế giới diệt vong nhanh hơn. Hơn nữa, nếu anh mất đi ý thức thì anh sẽ không nhận ra cậu nữa, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ làm cho đáy lòng cậu không ngừng nhói lên. Cậu không cam tâm việc Cung Thư Sở sẽ quên mất mình.
"Còn cậu Thư Hạ, cậu có việc gì mà lại đi ngang đây? Lại đi săn xác sống lần nữa à?"
- Không, tôi đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh.
"Dị năng giả hệ sinh mệnh?"
- Đúng, dị năng giả hệ sinh mệnh, anh có biết không?
Cung Thư Hạ cảm thấy bản thân đúng là hỏi thừa thãi, từ khi tận thế xảy ra thì Tiêu Phiền Phức chỉ đi theo Cung Thư Sở hoặc là đi loanh quanh khu vực gần đây, hắn làm sao có thể biết được ở nơi nào có dị năng giả hệ sinh mệnh. Nhưng mà câu trả lời của hắn không ngờ lại nằm ngoài vòng dự đoán của cậu:
"Tôi biết, cậu cũng biết đấy."
Cung Thư hạ không ngờ là Tiêu Phiền Phức lại biết được dị năng giả hệ sinh mệnh đang ở đâu, và càng bất ngờ hơn khi người đó cậu cũng quen biết. Cậu hỏi hắn:
- Bây giờ người đó đang ở đâu? Tôi phải gặp người đó thật nhanh, em của tôi bị móc mất tinh hạch, chỉ trong vòng bốn mươi chín ngày sẽ chết. Nếu không nhanh lên thì sẽ qua khỏi thời gian này mất. Anh nói cho tôi biết đi, người đó đang ở đâu?
"Không được đâu. Tuy rằng tôi nói vậy nhưng hắn ta không phải dị năng giả hệ sinh mệnh."
- Vậy thì là gì chứ?
Cung Thư Hạ đã gấp rút đến độ chỉ muốn nhào tới đấm cho Tiêu Phiền Phức để hắn nói nhanh hơn. Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng từ phía xa chạy tới nghe được cuộc đối thoại này cũng trở nên gấp rút, Phương Thần lên tiếng đầu tiên:
- Cho tôi hỏi, người đó nếu không phải là dị năng giả hệ sinh mệnh vậy thì cũng có thể hồi sinh được dị năng giả đã bị đoạt mất tinh hạch có đúng không?
Bình thường Phương Thần đối với xác sống chỉ có chán ghét nhưng lần này hắn lại lộ ra vẻ mặt vô cùng mong chờ. Tiêu Phiền Phức thì lại không nhìn Phương Thần mà chỉ lẳng lặng thở dài nhìn Cung Thư Hạ, hắn nhấn mạnh những gì đã nói: "Người đó cậu biết. Hắn không phải là dị năng giả hệ sinh mệnh. Nhưng hắn có khả năng tái tạo tinh hạch đã bị móc ra."
- Hắn ta là ai?
"Cung Thư Sở."
- Gì?
"Cung Thư Sở, là Cung Thư Sở, tên tình nhân lớn xác của cậu."
Tiêu Phiền Phức nhấn mạnh vô cùng rõ ràng, hắn sau đó còn giải thích thêm.
"Tuy rằng Cung Thư Sở không có dị năng sinh mệnh nhưng hắn có thể chuyển hoá vết thương và tái tạo tinh hạch cho nên người em của cậu sẽ được cứu nếu Cung Thư Sở chịu tái tạo tinh hạch cho nó."
Cung Thư Hạ nghe thấy nhưng không trả lời, điều cậu quan tâm hiện tại không phải là việc Cung Thư Sở có thể cứu được Cung Thanh Phong hay không, mà đó là tiềm năng trong anh quá lớn. Cung Thư Sở càng có nhiều điểm mạnh thì càng dễ bị người khác hợp sức lại để giết chết rồi đoạt năng lượng và tinh hạch. Điều đó chỉ khiến cho Cung Thư Hạ càng thêm lo sợ, nếu như anh bị kẻ khác săn giết trước khi cậu mạnh lên thì phải làm sao, cậu không muốn anh chết đi một chút nào. Chỉ nghĩ đến việc anh sẽ phải chết đi đã làm cho đáy lòng cậu nhức nhối không yên, việc anh trở thành xác sống chính là điều mà cậu cảm thấy vừa may mắn vừa khổ sở. May mắn vì anh chưa chết, khổ sở vì bây giờ giữa cậu và anh đang là hai chiến tuyến khác nhau.
- Hạ Hạ... Hạ Hạ à!
Tiếng gọi của Cung Thư Thư đã đưa Cung Thư Hạ về với thực tại, cậu không biết là anh đã quay trở lại đây từ lúc nào. Anh chắc hẳn là đã nghe về việc của Cung Thư Sở rồi cho nên cũng không cần phải kể lại nữa.
- Bây giờ anh ấy đang ở hướng nào?
Cung Thư Hạ đang hỏi tới Cung Thư Sở, cậu ngước mặt nhìn Tiêu Phiền Phức vẫn luôn nhìn tới cậu ngay từ đầu. Hắn nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cậu thì cũng biết cậu đã gấp lắm rồi. Hắn nói.
"Cậu có biết cũng không thể tới được đâu bởi vì bây giờ hắn đang trong giai đoạn vừa mới tấn cấp xong. Trong phạm vi mấy chục kilomet xung quanh hắn không ai dám tới, nếu tới gần hắn sẽ đánh hơi được và giết chết. Và nếu không có xác sống nào dám đi tới thì hắn bắt buộc phải đi tìm những nguồn năng lượng khác thôi."
Tiêu Phiền Phức vừa nói vừa cười nhưng khuôn mặt gần như thối rữa của hắn khi cười lên chỉ làm cho người ta thấy gớm ghiếc. Cung Thư Hạ né tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, cậu hỏi hắn:
- Tìm nguồn năng lượng khác là sao?
Theo như những gì cậu đọc được trong sách thì khi xác sống cấp năm trở lên trước khi tăng cấp đúng là cần một lượng lớn tinh hạch và năng lượng bổ sung. Nhưng việc sau khi tăng cấp rồi vẫn cần phải cung cấp thêm năng lượng thì là lần đầu tiên biết tới. Nhưng cậu cũng không quá bất ngờ vì tận thế lần này quá khác biệt so với hai ngàn năm trước cho nên nếu xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Tiêu Phiền Phức sau đấy cũng trêu đùa chọc ghẹo cậu:
"Cậu không biết thật hay là giả vờ không biết đấy?"
- Tôi không biết thật.
Tiêu Phiền Phức thật sự không ngờ là Cung Thư Hạ lại không biết đến việc này. Hắn tận tình giải thích.
"Như tôi đã nói trước đó, xác sống cấp cao sau khi tăng cấp sẽ cần một lượng lớn năng lượng bổ sung. Nếu xác sống ở xung quanh Cung Thư Sở đã chạy hết vậy thì hắn bắt buộc phải đi tìm nguồn năng lượng thôi."
- Ý anh là dị năng giả?
Tuy rằng đã sớm có đáp án trong lòng nhưng mà Cung Thư hạ vẫn cố chấp hỏi, Tiêu Phiền Phức cũng ngay lập tức trả lời cậu:
"Đúng vậy."
Nói rồi hắn nhìn về một hướng mà Cung Thư Hạ đã nghĩ tới từ trước, nơi hiện tại đang gần với nơi thiên thạch bị rơi xuống nhất. Thành phố B.
Nếu như bây giờ Cung Thư Sở đang ở thành phố B thì khi cậu đi tới cũng có thể sẽ gặp được anh có đúng không? Cung Thư Hạ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng trách móc Tiêu Phiền Phức:
- Tại vì anh mà chúng tôi bị trễ đến tận bây giờ đấy, chưa kể còn bị anh "ăn" mất ba người.
"Ai bảo người của cậu cứ không nhìn đường rồi đâm thẳng vào khu vực của tôi làm gì chứ?"
- Anh xem có ai lại kì cục như anh tạo đầm lầy ở giữa đường hay không?
"Bây giờ có rồi."
Tiêu Phiền Phức cười hi hi ha ha nhưng mà Cung Thư Hạ cũng không thèm tranh cãi với hắn nữa, cậu nói:
- Thật sự thì bây giờ anh vẫn còn ý thức nên chúng ta mới nói chuyện với nhau bình thường như thế này. Nhưng lần sau gặp lại thì chưa chắc, hơn nữa việc anh "ăn" mất người của chúng tôi...
"Được rồi, được rồi, trả cho cậu."
Tiêu Phiền Phức vừa nói vừa ném tới chỗ của Cung Thư Hạ ba viên tinh hạch, hai viên hệ kim và một viên hệ mộc, tất cả đều là cấp ba. Dị năng giả cấp ba vậy mà chỉ trong chốc lát bị Tiêu Phiền Phức nuốt sạch chỉ còn lại xương. Hắn chỉ mới cấp năm mà đã mạnh như vậy rồi thì Cung Thư Sở đã tấn cấp lên cấp sáu phải mạnh đến cỡ nào nữa chứ?
Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng nghĩ không thông, cậu cảm thấy ý chí lúc đầu của mình bị lung lay rất nhiều. Cái gì mà phải tu luyện để trở nên thật mạnh mẽ, phải cứu sống Cung Thư Sở, tất cả những điều ấy đều vô cùng khó khăn. Không chỉ khó khăn mà còn vô thực, để mạnh hơn Cung Thư Sở gần như là không có khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com