Chương 5: Đồng Đội Mới.
- Xác sống càng lúc càng nhiều rồi. Thư Hạ, anh nghĩ là cứ như vậy xông tới phía trước cũng không phải cách tốt.
- Anh định như thế nào?
- Chỗ kia.
Cung Thư Hạ nhìn theo hướng Đường Lân chỉ tay tới, đó là một tòa kiến trúc kiên cố của sở cảnh sát thành phố.
- Anh nghĩ phía sau sẽ có trực thăng chuyên dụng, với lại chúng ta cần trang bị súng, so với đánh bằng vũ khí bình thường thế này tốt hơn có đúng không?
Cung Thư Hạ gật đầu, cậu lúc này mới nhận ra chính mình thật ngu ngốc vậy mà không có lấy súng đem theo. Nhưng cũng chưa thể biết trước được điều gì, hiện tại xác sống còn chưa hoàn thiện chỉ sợ sau này muốn một phát xuyên qua não bọn chúng cũng quá khó khăn.
- Cho dù có trực thăng cũng đâu thể làm gì được, em đâu có biết lái.
- Anh biết.
- Anh giỏi vậy sao?
Hai người bọn họ núp sau một tấm cửa của một căn nhà cứ vậy thì thì thầm thầm, chỉ sợ nói to lại bị lũ xác sống phát hiện ra. Đường Lân được Cung Thư Hạ khen thì trong đáy mắt ngay lập tức xuất hiện một tia vui vẻ khác thường.
- Trước khi mở công ty vệ sĩ thì anh đã từng ở trong quân đội, được học qua.
- Vậy tại sao anh không làm việc trong quân đội nữa, có chuyện gì xảy ra sao?
- Không có gì, anh chỉ là muốn lập cơ nghiệp của riêng mình cho nên mới rời quân ngũ.
Cung Thư Hạ gật đầu, chuyện của người khác cậu cũng không muốn biết nhiều, chuyện trước mắt phải lo đó chính là vượt qua đám xác sống kia để đi đến hậu viện của sở cảnh sát. Cậu phải sớm nhất báo tin cho ba ba Cung Thư Nguyễn, nếu như ông cùng với các anh em của cậu cứ vậy đi đến khu tập kết thì chắc chắn sẽ xảy ra nguy hiểm. Khu tập kết đã không còn, Cung Thư Hạ cũng vô cùng đau đầu, mọi thứ vốn dĩ đã được chuẩn bị rất tốt lại vì một viên thiên thạch mà phá hỏng tất cả.
- Hướng kia.
Cung Thư Hạ nhìn theo chỉ tay của Đường Lân, bọn xác sống mới vừa rồi còn đi tìm hai người bọn họ hiện tại đã đổi hướng. Bọn chúng vậy mà lại đi thẳng vào trong sân lớn của sở cảnh sát.
- Chuyện gì vậy?
- Chúng ta đi theo xem thử.
Cung Thư Hạ đưa ra đề nghị rồi nhón chân đi tới, đám xác sống hiện tại đã lớn hơn con số một trăm cứ vậy lũ lượt đi vào, chẳng lẽ bên trong còn có người sống hay sao?
Rất nhanh Cung Thư Hạ đã có được câu trả lời, đám xác sống kia từng tốp bị một thứ gì đó dội ngược ra rồi lại bò dậy tiếp tục đi vào. Tiếng người nói cậu cũng dần dần nghe được rõ ràng.
- Không giết được bọn chúng!
- Phải làm sao đây?
- Mọi người chạy vào trong lại đi, chúng ta không thể thoát được. Tôi với A Thành sẽ trấn trụ ở đây chờ viện binh tới.
Cung Thư Hạ nép sau một bốt canh cổng nhìn thấy rõ ràng bên trong có hơn mười người đang run rẩy khóc lóc, mà phía trước bọn họ có hai thanh niên đang dùng dị năng đánh tới đám xác sống. Một người là lôi hệ biến dị hiếm có, từ trên đỉnh đầu cậu ta xuất hiện một quả cầu màu tím cùng với từ trường cực lớn bao quanh, thứ này của cậu ta không ngừng tạo ra tia sét giáng xuống dưới chân lũ xác sống làm bọn chúng bay tứ tung. Còn người kia hai tay ấn định trước ngực, bên trong hai bàn tay cậu ta là một quả cầu màu xanh không ngừng tỏa ra linh quang. Loại dị năng này Cung Thư Hạ chưa từng thấy qua trong sách cổ cho nên cũng không biết là gì nhưng xem ra là rất kì diệu.
Cung Thư Hạ lại nhìn cậu thanh niên có dị năng lôi hệ kia, bình thường một người dùng dị năng sẽ không thể dùng liên tục như vậy được, nhất là với dị năng giả vừa mới hình thành chỉ chẳng mấy chốc sẽ bị dị năng rút cạn năng lượng. Nhưng mà lôi hệ của người được gọi là A Thành kia cứ cuồn cuộn không dứt, chỉ là không đánh trúng yếu điểm của đám xác sống, bọn chúng cứ bị đánh lùi ra rồi lại đứng dậy như vậy thì chẳng phải chuyện tốt gì. Cung Thư Hạ liền đánh liều kêu to:
- Đánh vào giữa đỉnh đầu chúng, như vậy mới chết được!
Cung Thư Hạ vừa dứt lời thì đám xác sống liền quay lại hướng thẳng chốt bảo vệ nơi cậu đang đứng mà chạy tới. Đường Lân ngay lập tức phóng ra hỏa diệm chặn đường nhưng bởi vì năng lực có hạn cho nên chưa thể đốt cháy hoàn toàn bọn chúng.
- Chạy mau!
Cung Thư Hạ vội vàng nắm tay Đường Lân kéo anh chạy đi thì phía sau...
Đoàng!
Tia sét của A Thành gặp lửa của Đường Lân trong chốc lát lan rộng ra đốt cháy rụi mấy chục xác sống. Đám còn lại dường như cảm nhận được nguy hiểm liền bỏ chạy.
Xem ra đám xác sống này đã hình thành linh tính rồi, còn biết sợ mà chạy, vậy thì khoảng thời gian sau này sẽ càng thêm khó khăn.
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ.
Cung Thư Hạ quay người lại, A Thành à thiếu niên kia đã đi tới chỗ cậu và Đường Lân.
- Tôi tên là Thẩm Thái Thành, là cảnh sát làm việc ở nơi này. Nhận nhiệm vụ giám sát không ngờ lại chật vật như vậy may mà có hai người ra tay tương trợ nếu không thì...
- Không có gì, diệt trừ xác sống là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Không phải sao?
Cung Thư Hạ nheo mắt cười, Thẩm Thái Thành liền thu lại bộ dạng khách sáo vừa rồi, thiếu niên phía sau anh ta liền nói:
- xác sống có quá nhiều không biết phải làm như thế nào mới diệt hết được.
Thiếu niên này so với Cung Thư Hạ phải thấp hơn một cái đầu, khuôn mặt tròn nhìn vô cùng "baby" áng chừng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.
- Dị năng hệ của cậu là gì vậy? Nhìn thật đặc biệt.
- Phong hệ.
- Phong hệ sao?
Cung Thư Hạ không ngờ còn có cả dị năng giả hệ phong, tận thế mấy ngàn năm trước không hề có dị năng giả hệ này làm cho cậu không tránh được mà tò mò một phen.
- Vậy... dị năng của cậu hoạt động như thế nào?
- Có thể cung cấp năng lượng cho dị năng giả khác, tôi cảm giác cơ thể chính mình giống như một ao năng lượng khổng lồ không bao giờ cạn kiệt.
- Tốt như vậy sao!
Cung Thư Hạ âm thầm vui vẻ trong lòng, nếu có người này hỗ trợ thì chẳng phải sức mạnh của cậu sẽ tăng lên rất nhiều, đây chẳng phải là hệ hỗ trợ buff mana giống như trong game hay sao?
Người kia lại nói:
- Cũng không tốt lắm, trong khi A Thành đánh nhau tôi lại không thể giúp được gì.
- Thôi mà anh hai, nhờ có anh mà em mới có thể trụ được lâu như vậy.
- Anh hai?
Thẩm Thái Thành nhìn như thế nào cũng giống như đã ba mươi tuổi vậy mà lại gọi thiếu niên này là anh hai? Anh em họ sao?
- Quên không giới thiệu, tôi là cảnh sát trưởng của thành phố S, cấp trên của Thẩm Thái Thành. Cũng là anh trai của nó, tên Thẩm Thiên Thủy.
- Cho hỏi cậu... anh... năm nay bao nhiêu tuổi?
Cung Thư Hạ vừa dứt lời thì Thẩm Thiên Thủy liền cười ha ha.
- Tôi cá là cậu cũng sẽ giống như những người khác nghĩ rằng tôi vẫn còn là thiếu niên. Nhưng rất tiếc, anh đây đã ba mươi lăm rồi, cưng à.
Thẩm Thiên Thủy không chút cố kỵ chỉ tay lên ngực Cung Thư Hạ nhưng rất nhanh đã bị Đường Lân hất tay ra. Thẩm Thiên Thủy trừng mắt nhìn Đường Lân một cái tay anh ta cùng với tay Đường Lân cứ vậy trì tới trì lui trở thành một trận đấu xem ai mạnh hơn. Cung Thư Hạ cũng rất muốn biết lực tay của cánh sát trưởng mạnh hay là của vệ sĩ mạnh nhưng mà hiện tại không phải lúc nên chia rẽ thực lực như vậy đâu mà!
- Hai người đừng có như vậy có được không? Chúng ta phải nhanh một chút đi nơi khác nếu không bọn xác sống sẽ quay lại đó.
- Đúng vậy. À, cậu còn chưa giới thiệu.
Thẩm Thái Thành hai tay đẩy tay của Đường Lân và Thẩm Thiên Thủy ra, anh quay mặt sang hỏi Cung Thư Hạ nhưng mà đã bị Đường Lân giành trả lời.
- Cậu ấy tên Cung Thư Hạ, là người yêu của tôi. Tôi tên Đường Lân, là một giám đốc công ty vệ sĩ.
- Người yêu? Cung Thư Hạ trợn mắt nhìn, nhưng cậu cũng không thể để cho Đường Lân phải xấu hổ trước mặt những người mới quen này được cho nên cũng gật đầu. Thẩm Thiên Thủy lại không mấy vui vẻ phất tay.
- Ra là hoa đã có chủ, không vui, không vui.
Cung Thư Hạ biết khuôn mặt của cậu ưa nhìn nhưng sẽ không đến mức toàn dụ dỗ mấy lão già như vậy đâu chứ! Cung Thư Sở, Đường Lân, rồi giờ đến Thẩm Thiên Thủy, dù cho mặt anh ta có nhìn trẻ con cỡ nào thì vẫn là một lão già.
- Thẩm Thái Thành, nơi này có trực thăng hay không?
- Có.
- Đưa tôi đến đó đi.
Cung Thư Hạ nói rồi lại quay sang nhìn hơn mười người đang trốn phía trong cửa lớn sở cảnh sát.
- Đưa cả bọn họ theo.
- Em định đi bằng trực thăng sao? Anh chưa có học nghiệp vụ lái trực thăng.
Thẩm Thái Thành vừa nói với Cung Thư Hạ xong thì Thẩm Thiên Thủy cùng với Đường Lân đồng thanh trả lời:
- Tôi biết lái.
Cung Thư Hạ không biết là hai người này bị cái giống gì mà cứ trừng qua trừng lại bốn mắt nhìn nhau tóe lửa như vậy. Còn nữa, Đường Lân cũng thật kì lạ, cho dù Cung Thư Hạ cậu gật đầu đồng ý anh là người yêu của cậu ở trước hai người này thì điều đó cũng đâu có đúng. Anh cứ nhìn cậu với ánh mắt thâm tình cùng với mùi giấm chua thoang thoảng như vậy bốc ra thì không có tốt chút nào đâu!
- Mặc kệ hai người họ, anh đưa tôi đến đó đi.
Cung Thư Hạ nói rồi quay người bỏ đi, Thẩm Thái Thành liền chạy lên phía trước. Đường Lân và Thẩm Thiên Thủy cũng thu lại ánh mắt đầy giấm chua rồi trừng mấy người đang trốn sau cửa một cái ý bảo bọn họ đi theo. Đám người này đều là người trong sở cảnh sát nhưng lại không có dị năng, đứng trước đám xác sống lại không thể hiện được bản thân là người thực thi công lý lại sợ rụt cả cổ như vậy.
Đường Lân không nhịn được lại trừng thêm hai cái, đã không có năng lực còn nhát gan, đám vô dụng.
- Tới rồi.
Cung Thư Hạ nhìn theo hướng chỉ tay của Thẩm Thái Thành liền nhìn thấy bốn cái trực thăng lớn đậu ở sân sau sở cảnh sát. Cậu liền nói:
- Lấy hai chiếc, tôi và Đường Lân một chiếc, anh Thái Thành và anh Thiên Thủy một chiếc.
- Tại sao phải đi hai chiếc?
Thắc mắc này của Thẩm Thiên Thủy làm cho Đường Lân vô cùng không hài lòng, chẳng lẽ người này còn muốn đi chung với Cung Thư Hạ của anh hay sao? Cung Thư Hạ thì không để ý đến sắc mặt của Đường Lân liền nói:
- Còn có những người kia.
Cậu hất mặt nhìn về phía đám người không có dị năng rồi nói tiếp:
- Trên đường còn phải cứu trợ rất nhiều người, cho nên chúng ta phải vận dụng tốt nhất có thể. Cả Đường Lân và anh Thiên Thủy đều biết lái trực thăng không phải sao, chúng ta phải chia ra để thực hiện công tác viện trợ tốt nhất có thể.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Đường Lân đi lên phía trước xem xét bốn cái trực thăng rồi nói:
- Đây là loại trực thăng cứu hộ khẩn cấp, trọng tải không nhiều tối đa chỉ có thể chứa được hơn năm mươi người.
- Ít như vậy sao?
Đường Lân gật đầu, Thẩm Thiên Thủy lại nói:
- Tôi có chìa khóa hầm chứa vật chiến, trong đó có hai trực thăng chiến đấu cỡ lớn có thể chứa được một trăm năm mươi người trưởng thành.
- Vậy thì phải to cỡ nào chứ!
Cung Thư Hạ không phải là lần đầu tiên biết đến trực thăng, cậu cũng đã nhiều lần đi theo lão ba Cung Thư Nguyễn xem qua những thứ tốt trong quân đội cho nên đã thấy qua trực thăng cỡ lớn chứa được hơn trăm người rồi. Nhưng loại lớn như vậy thì mới nghe qua lần đầu.
- Dài khoảng 50 mét, cao 10 mét.
- To như vậy có cần phải lấy đà hay không? Sẽ bay lên được chứ?
- Em ngốc thật đấy.
Đường Lân lắc đầu tay vò vò lên đầu Cung Thư Hạ, đám người sau đó đi theo Thẩm Thiên Thủy đi sâu vào trong sở cảnh sát đi đến hầm chứa. Nơi này thật rộng so với tưởng tượng của Cung Thư Hạ, so với không gian của cậu còn rộng hơn đến mấy lần. Nhưng mà nơi này không ở được, bởi vì được xây bên trong lòng đất cho dù kín mít cỡ nào cũng không tránh khỏi phát sinh một số mùi ẩm mốc khó ngửi.
Cung Thư Hạ đi thêm một đoạn thì trước mắt hiện lên hai trực thăng chiến đấu thật lớn, khung trực thăng bọc thép nhìn vô cùng kiên cố. Thẩm Thiên Thủy cùng Đường Lân và Thẩm Thái Thành đi đến bốn phía tầng hầm lấy súng cùng với lựu đạn cho vào một cái thùng lớn đem lên trên trực thăng. Lựu đạn là thứ nhạy cảm chỉ cần rút chốt thì sau vài giây chắc chắn đem vật trong bán kính hai mươi mét nổ tan tành xác pháo.
- Mọi người lên trực thăng đi.
Cung Thư Hạ hướng những người dân thường bảo họ lên trực thăng, bọn họ hơn mười người đều đã là người trưởng thành. Bọn họ được Cung Thư Hạ cho phép liền chạy ù lên trên trực thăng làm cho một cô gái trong đó bị đẩy ngã nằm sấp xuống sàn.
- Cái đám dân đen này, muốn chết sao!
Câu này là Thẩm Thiên Thủy nói ra, nếu là lúc trước anh chắc chắn sẽ không nói ra câu như vậy vì sợ mất hình tượng của một cảnh sát trưởng. Nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi, đừng nói là xác sống, ngay cả con người, nếu là người không có dị năng thì đồng nghĩa với việc sẽ phải làm nô lệ cho những người khác. Nếu đã sợ chết mà còn không biết cách để làm bản thân trở nên mạnh mẽ mà cứ chờ người khác đưa tay ra cứu giúp thì thà chết đi còn hơn. Vừa rồi trong hầm nhiều vũ khí như vậy, còn có lựu đạn vậy mà lại không trang bị cho bản thân một thứ gì.
Thẩm Thiên Thủy đưa tay ra trước mặt cô gái kia, cô gái liền né tránh ánh mắt ngượng ngùng nói:
- C... cảm ơn anh...!
- Được rồi, tôi không thể cứ giúp cô mãi được đâu. Nếu cứ như vậy trốn sau lưng người khác thì chắc chắn sẽ có một ngày bị bọn họ bỏ rơi.
- V... vâng!
Cô gái kia vội vàng rụt tay lại rồi chạy lên trên trực thăng, bộ dạng ngượng ngùng còn có chút khẩn trương này làm cho Thẩm Thiên Thủy thấy vô cùng vui mắt. Chỉ tiếc lại không phải là con trai, ngay từ đầu anh đã xác định tính hướng của chính mình rồi, nếu không phải là nam nhân thì sẽ không ăn.
- Được rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Khu tập kết dị năng giả đã bị hủy nếu chúng ta không nhanh chóng thông báo thì dân thường và dị năng giả đi đến đó chỉ có con đường chết.
Lời Cung Thư Hạ nói không sai, khu tập kết dị năng giả là một khu biệt lập hoàn toàn ở ngoài thành phố S. Ở đó không có chỗ để ẩn nấp, nếu có quá nhiều người đi đến đó mà không có rào chắn bảo vệ thì sẽ thu hút rất nhiều xác sống đến. Trong khi số dị năng giả thì quá ít mà dân thường thì đông không kể hết thì làm sao có thể chống lại đám xác sống, hơn nữa xác sống tấn cấp so với dị năng giả nhanh hơn gấp hai lần!
- Thư Hạ, em lên đây.
Đường Lân mở cửa trực thăng muốn Cung Thư Hạ đi chung, cậu gật đầu đáp ứng. Chỉ là đi chưa được mấy bước đã bị một cánh tay săn chắc quấn vào dưới hai bên nách lôi đi. Cậu trong chốc lát nhìn thấy cửa trực thăng bị đóng sầm lại, cũng là lúc đó cậu nhìn thấy Thẩm Thái Thành bị đẩy ra bên ngoài. Thẩm Thiên Thủy vậy mà lại đá Thẩm Thái Thành ra bên ngoài rồi đem Cung Thư Hạ cậu vào trong trực thăng của chính mình.
Đường Lân lúc này trừng mắt nhảy khỏi trực thăng chính mình lao tới cửa trực thăng của Thẩm Thiên Thủy, nhưng mà Thẩm Thiên Thủy đã khởi động máy bắt đầu cho trực thăng lăn bánh đi ra khỏi hầm.
- Anh làm vậy thì đến lúc ra khỏi trực thăng thì Đường Lân sẽ cho anh no đòn đấy.
Cung Thư Hạ cười ha ha vẫy tay với Đường Lân rồi nói với Thẩm Thiên Thủy, mà anh ta giống như không quan tâm mà "xì" một tiếng.
- Công khai đập chậu cướp hoa thì bị đánh mấy cái có làm sao?
- Cảnh sát đều có lá gan lớn vậy sao? Còn có... anh không thấy em trai của anh đáng thương quá rồi sao?
Cung Thư Hạ lại cười ha ha nhìn Thẩm Thái Thành xụ mặt đi theo Đường Lân đi lên trực thăng còn lại. Cũng quá ủy khuất cho hai người bọn họ rồi! Cho đến khi trực thăng đã bay được một đoạn Cung Thư Hạ mới khoanh hai tay lại dựa vào thành ghế, giọng điệu cũng không còn cười cợt như lúc đầu:
- Nói đi, anh đem tôi qua bên này cũng không phải là thật sự có tình ý gì với tôi đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com