Chương 52: Hiểu Lầm!
Cung Thư Hạ từ bỏ suy nghĩ muốn kết nối với Cung Thư Sở, cậu nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tuyệt ở trên giường. Xương của hắn đang được gắn kết lại, chẳng qua bao lâu đã thấy hai tay và hai chân đã lành lặn, bây giờ chỉ còn vết thương ở cổ cũng là vết thương quan trọng nhất, cậu nói với Cung Thư Thư:
- Anh ba, trợ giúp em đi, em cần phải tăng sức mạnh dị năng lên, nếu hắn tỉnh dậy trong lúc đang phục hồi sẽ rất đau.
- Được.
Cung Thư Thư nghe nói đến việc Hạ Hầu Tuyệt rất có thể sẽ bị đau thì sốt sắng cả lên, anh ngay lập tức đi tới bên cạnh Cung Thư Hạ tăng sức mạnh dị năng cho cậu. Cấp dị năng càng cao thì quá trình chữa trị sẽ càng nhanh, so với dị năng giả hệ thời gian cũng không quá khác biệt.
Tuy rằng nói vậy nhưng dị năng quang hệ của Cung Thư Thư là hiếm có khó tìm, bây giờ anh chỉ mới cấp bốn cho nên vẫn còn rất yếu, nhưng dị năng quang hệ lại có một điểm vô cùng đặc biệt đó là giữa cấp bốn và cấp năm khác xa nhau hoàn toàn. Dị năng giả quang hệ cấp bốn tùy vào tinh hạch của từng người mà sản sinh ra các chức năng khác nhau. Có người có thể chữa trị, có người có thể tăng, giảm sức mạnh, có người tốt hơn thì có thể làm chậm quá trình thi hoá. Nhưng lên đến cấp năm thì dị năng giả quang hệ sẽ có tất cả đặc điểm mà các dị năng giả hệ hỗ trợ khác tụ lại, đến cấp năm đỉnh phong còn có thể đẩy lùi được cả sự thi hoá nếu như chưa bị xâm nhập đến trung tập đại não.
Bởi vì quá mức nghịch thiên như vậy cho nên dị năng giả quang hệ tu luyện rất chậm, Cung Thư Thư chỉ tu luyện nhanh hơn Cung Thư Hạ có một chút nhưng bây giờ thì đã bị cậu bỏ xa hàng trăm cây số.
- Vết thương của Hạ Hầu Tuyệt hồi phục rất nhanh, nhưng mà chắc sẽ đến ngày mai mới có thể tỉnh lại. Sau khi chữa trị xong cho hắn thì em sẽ đi tái tạo lại tinh hạch cho Cung Thanh Phong và Trình Thanh Ảnh.
- Em liệu sức mà làm, không cần gấp rút quá đâu.
Cách ngày thứ bốn mươi chín của Cung Thanh Phong vẫn còn đến hơn mười ngày cho nên Cung Thư Thư không tỏ ra vội vã. Cung Thư Hạ cũng gật đầu cho có lệ rồi như nhớ đến chuyện gì, cậu hỏi anh:
- Người nhà của Hạ Hầu Tuyệt đâu rồi, cả nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai tới thăm hắn.
Nghe tới câu hỏi này vẻ mặt Cung Thư Thư đột nhiên trở nên sa sầm, anh mím chặt môi, mãi một lúc lâu mới trả lời Cung Thư Hạ:
- Đều chết cả rồi.
- Sao chứ?
- Trước khi chúng ta tới đây thì anh hai đã san bằng nơi này rồi. Hạ Hầu Tuyệt chắc cũng là vì không chịu được cú sốc này cho nên mới đối chọi với anh hai như vậy.
Cung Thư Hạ chỉ nói hai chữ "Vậy sao?" rồi trong chốc lát trở nên trầm tư. Nếu Cung Thư Sở đã giết hết toàn bộ người của Hạ Hầu gia thì cũng không hẳn là chuyện xấu đối với Cung gia, nhưng đây cũng là mạng người cho nên cậu không thể nào thấy vui vẻ nổi. Hơn nữa, ở thời kì tận thế này, xác sống hành hoành, mất đi một số lượng lớn dị năng giả như vậy thật sự là gây ra khó khăn rất nhiều. Ngay cả việc Cung Thư Hạ vừa tu luyện bình thường như bao người khác cộng với việc tu luyện nhờ vào việc "song tu" cũng chậm chạp như vậy. Dị năng giả cấp năm nghe thì có vẻ mạnh mẽ thật nhưng sức mạnh chỉ tương đương với xác sống cấp bốn đỉnh phong mà thôi. Nếu nhiều dị năng giả cùng hợp sức đánh thì cậu cũng sẽ bị triệt hạ nhanh chóng.
Nghĩ một hồi thì Cung Thư Hạ lại nhìn Hạ Hầu Tuyệt thêm lần nữa, Cung Thư Sở đã giết chết người nhà của hắn cho nên hắn sẽ không hòa hoãn với cậu. Việc tu luyện sau này cũng sẽ khó khăn hơn, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.
Cứ như vậy qua đi khoảng nửa ngày thì Cung Thư Hạ dừng việc chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt rồi chuyển sang tái tạo tinh hạch cho Cung Thanh Phong và Trình Thanh Ảnh. Trong đó Phương Thần lại là người sốt sắng nhất. Hắn sau khi biết được Cung Thư Hạ sẽ tái tạo tinh hạch cho Trình Thanh Ảnh thì mong chờ không thôi, hơn nửa ngày hắn cứ đi qua đi lại ở cửa phòng của Hạ Hầu Tuyệt chờ cậu đi ra. Cung Thư Hạ vừa mở cửa bước ra ngoài thì Phương Thần đã ngay lập tức sấn tới:
- Cậu cuối cùng cũng đi ra rồi.
- Sao thế, sợ rằng tôi sẽ nuốt lời sao?
- Không... không phải.
Phương Thần ngay lập tức xua tay, lần đầu tiên hắn cảm thấy phấn khởi như vậy. Việc chữa trị cho Trình Thanh Ảnh là việc mà hắn đeo đuổi bao tháng nay, nếu như Cung Thư Hạ không thể chữa được thì đây sẽ là việc mà hắn sẽ đeo đuổi cả đời.
Phương Thần vội vàng giải thích mấy câu nhưng mắt thấy đã đi tới phòng của Trình Thanh Ảnh thì không nói nữa. Hắn không muốn gây ồn ào.
- Ảnh à, anh đưa cậu Thư Hạ tới rồi.
Lúc này Trình Thanh Ảnh đang ngồi trên giường, vẻ mặt so với trước kia không có gì là vui vẻ trái ngược hẳn với Phương Thần. Trình Thanh Ảnh thậm chí không nhìn thẳng vào mắt hắn. Cung Thư Hạ là một người tâm tư nhạy bén cho nên ngay lập tức nhìn ra sự lạ lùng. Cậu có thể hiểu là Trình Thanh Ảnh đang hiểu lầm Phương Thần cái gì đó và đang giận dỗi hắn hay không? Còn hắn thì lại không tinh ý gì, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cung Thư Hạ thấy sự tình không ổn cho nên đưa tay lên che miệng rồi tằng hắng một cái:
- E hèm, tôi nghĩ là hai người nên nói chuyện trước đi đã. Tôi sẽ sang chỗ của Thanh Phong trước.
- Tại sao, tôi đưa cậu sang đây trước mà?
- Thì anh cứ nói chuyện với Trình thiếu gia trước đi đã.
Cung Thư Hạ lùi ra cửa muốn trốn thì đã bị Phương Thần giữ vai lại, hắn muốn dùng lực kéo cậu vào trong thì đột nhiên có luồng khí nóng phóng tới. Cung Thư Hạ giơ chân đạp lên bụng Phương Thần để hắn lùi vào trong, còn cậu cũng an toàn thoát ra ngoài. Luồng khí nóng đó là dị năng mà Trình Thanh Ảnh đã phóng ra.
Cung Thư Hạ sau khi thoát ra được rồi thì chạy biến không thấy bóng dáng. Chuyện gì chứ riêng chuyện các cặp đôi giận dỗi cãi nhau thì cậu không có dám tới gần để nhìn.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Trình Thanh Ảnh và Phương Thần, sau khi hắn bị đạp ngã ngửa vào trong thì mới quay phắt lại nhìn người đang ngồi trên giường:
- Em làm gì vậy?
- Để cậu ta đi đi.
- Em không muốn nhanh chóng tái tạo tinh hạch hay sao? Như vậy thì em sẽ không phải dựa dẫm vào anh nữa.
Nhưng Trình Thanh Ảnh không trả lời hắn, cậu im lặng một hồi lâu cho đến khi hắn hỏi lại một lần nữa:
- Em rốt cuộc là bị làm sao vậy, mấy ngày nay em cũng rất kì lạ.
Phương Thần nhận ra Trình Thanh Ảnh đối với hắn dường như xa cách và không còn tình cảm như trước. Hắn lại tiếp tục nói:
- Dạo gần đây em rất xa cách với anh, em không muốn cho anh hôn, thậm chí là nắm tay cũng không được, em cũng không muốn tái tạo lại tinh hạch. Ảnh à, em đang trả thù anh sao, vì anh đã không bảo vệ được em cho nên em mới làm vậy sao?
- Anh đang nói điên khùng cái gì vậy?
Lần này Trình Thanh Ảnh không im lặng nữa. Cậu cũng không biết bản thân đang phát điên cái gì, nhưng nếu không nói ra cho rõ ràng thì cậu sẽ không thể nào bình thường với hắn được nữa. Cậu vốn biết rõ Phương Thần làm tất cả là vì muốn tái tạo lại tinh hạch cho cậu, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn không ngừng len lỏi những suy nghĩ kì lạ.
- Anh Thần, việc em phụ thuộc vào anh khiến anh khó chịu sao?
Phương Thần cứ năm lần bảy lượt muốn cậu và hắn cắt đứt khế ước tinh thần chính là điều làm cho cậu đau lòng nhất. Hắn luôn nói rằng không muốn cậu phụ thuộc tính mạng vào hắn, nhưng ngoài việc đó ra cậu đâu phụ thuộc gì vào hắn nữa. Dị năng, sức mạnh, năng lượng, nếu có, cậu chỉ sợ hắn cho rằng cậu đang kéo chân sau của hắn. Bởi vì Phương Thần khi tu luyện sẽ chuyển một phần năng lượng sang cho cậu cho nên hắn sẽ tăng cấp chậm hơn cậu rất nhiều, bởi vì vậy cho nên hắn muốn tách cậu ra. Trình Thanh Ảnh lại nói tiếp:
- Nếu anh thấy khó chịu thì có thể nói cho em biết, đâu cần phải vội vã gấp rút như vậy.
- Em đang nói vớ vẩn gì vậy?
- Có phải việc chúng ta có khế ước sinh mệnh làm anh không hài lòng có đúng không? Lúc anh tu luyện thì một phần năng lượng của anh sẽ chuyển qua cho em, anh tu luyện chậm hơn em cho nên anh muốn tách em ra.
Phương Thần nghe thấy Trình Thanh Ảnh nói như vậy thì trợn trừng mắt, hắn không ngờ là cậu lại cho rằng hắn là loại người như vậy. Kết hôn mười năm, đây cũng là lần đầu tiên hắn và Trình Thanh Ảnh xảy ra mâu thuẫn, lại còn là loại mâu thuẫn không hiểu rõ bạn đời của mình như vậy nữa. Phương Thần siết chặt nắm tay, hắn đi tới trước mặt Trình Thanh Ảnh, vẻ mặt hắn lúc này chẳng khác nào một quỷ tu la đang tức giận cả. Nhưng so với hắn thì Trình Thanh Ảnh có vẻ còn tức giận nhiều hơn nữa. Hắn nghiến răng cố gắng nhẫn nhịn để không nói ra những lời kích động đến cậu:
- Anh chưa bao giờ nghĩ vậy cả, Thanh Ảnh, Ảnh của anh...
Hắn vừa nói vừa quỳ một chân xuống trước giường, cậu là cực hạn lớn nhất của hắn. Trước khi quen biết với Trình Thanh Ảnh thì Phương Thần đã từng có một khoảng thời gian dài cùng với Thẩm Thiên Thủy yêu đương. Hắn luôn là người phải nhẫn nhịn tất cả, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, cũng đã mười năm rồi hắn mới trở lại cảm giác này.
Kể từ khi kết hôn, Trình Thanh Ảnh luôn là người nhẫn nhịn hắn, cậu luôn là người chủ động giúp hắn mọi thứ, cậu cũng là người sẵn sàng che chắn mọi thị phi mà người trong gia tộc nhắm đến.
Có lẽ bởi vì vậy mà hắn đã quên mất bản thân là một người chồng, bây giờ nhìn thấy bộ dạng tức giận đó của Trình Thanh Ảnh làm hắn không khỏi bất ngờ, thì ra cậu cũng biết tức giận, nhưng mặc kệ là cậu tức giận vì điều gì thì hắn luôn là người sai. Nếu như tận thế không xảy ra thì hắn đã nghĩ Trình Thanh Ảnh chỉ đơn thuần là yêu thích vẻ ngoài của hắn giống như lần đầu gặp. Nhưng cậu đã đỡ cho hắn một đòn chí mạng, tinh hạch của cậu bị moi ra tất cả cũng là vì đỡ cho hắn. Bây giờ hắn làm tất cả để có thể tái tạo lại được tinh hạch cho cậu cũng là sai sao.
Phương Thần nắm lấy bàn tay Trình Thanh Ảnh, tay cậu vẫn còn mang theo hơi nóng vì vừa rồi phát động dị năng. Hắn nói tiếp:
- Em nói cho anh biết đi, em đang tức giận chuyện gì?
Phương Thần nắm bàn tay Trình Thanh Ảnh áp lên mặt mình rồi ngước mặt nhìn cậu. Hành động này của hắn làm cho nơi đáy lòng đang cuồn cuộn tức giận của cậu cũng phải nhũn ra. Cậu cuối cùng thở ra một hơi, lời nói cũng trở nên bình tĩnh hơn trước:
- Em chỉ đang nghĩ là anh muốn cắt đứt mọi mối liên hệ giữa chúng ta mà thôi. Khế ước sinh mệnh là thứ gắn liền tính mạng của cả hai nhưng anh lại muốn chặt đứt nó, em sợ là anh... không còn muốn ở bên em nữa.
- Sao em lại nghĩ như vậy được chứ, em cũng biết là anh chưa bao giờ muốn rời xa em mà. Ngày đó nhìn em ngã xuống thì anh giống như đã chết rồi, nếu em thật sự chết đi thì anh cũng sẽ không sống trên đời này nữa.
Phương Thần vừa nói vừa thuận thế rướn người đứng lên, chỉ trong chốc lát hắn đã nắm quyền áp đảo làm cho Trình Thanh Ảnh bị hắn ép phải ngã người ra sau. Hai tay cậu chống lên giường run rẩy chống đỡ, chỉ cần thêm một chút sức ép nữa là cậu có thể nằm ngửa ra giường bất cứ lúc nào. Không biết từ lúc nào âm thanh của Trình Thanh Ảnh đã trở nên ướt át, cậu lí nhí trong miệng:
- Nói thì nói, anh sáp tới làm gì?
Kể từ khi tận thế xảy ra cho đến giờ cậu và hắn không có làm chuyện thân mật cho nên khi cảm nhận được hơi thở của hắn thì cơ thể lại tự động phản ứng. Dù gì cũng là vợ chồng trên mười năm sao có thể tránh được việc sinh ra phản ứng khi có động chạm gần như vậy? Trình Thanh Ảnh để tay lên vai Phương Thần muốn đẩy hắn ra nhưng đã bị hắn phát giác được, hắn nắm lấy tay cậu, giọng điệu nhẫn nhịn lúc đầu cũng đã đổi thành trêu chọc:
- Sao vậy, vợ yêu giận anh rồi cho nên không muốn gần gũi với anh sao?
Phương Thần vẫn luôn lo lắng cho cơ thể của Trình Thanh Ảnh cho nên chưa có lúc nào vượt quá giới hạn. Một phần vì lo sợ cơ thể thiếu mất tinh hạch của cậu không chịu nổi, một phần vì cậu né tránh cho nên cũng không có ép cậu. Trình Thanh Ảnh trợn mắt nhìn hắn, tuy rằng mặt đã đỏ đến tận mang tai nhưng cậu vẫn cương quyết nói:
- Chuyện chưa nói xong, anh đừng có đánh trống lảng.
- Anh không có.
- Anh có!
Trình Thanh Ảnh nhất định không chịu thua, cậu càng nói càng hăng làm cho Phương Thần đành phải buông giáo đầu hàng. Hắn thủ thỉ bên tai cậu:
- Anh chưa bao giờ muốn cắt đứt khế ước sinh mệnh với em hết! Ảnh à, anh rất vui khi chúng ta hai sinh mệnh hoà cùng một thể, nhưng đây cũng là điều làm anh lo lắng. Anh lo sợ một ngày nào đó nếu như anh xảy ra chuyện không may thì em cũng sẽ không thoát khỏi thương vong. Anh thật lòng mong em có thể sống tốt cho dù có anh ở bên hay là không. Em sao lại không hiểu lòng anh vậy chứ...
Phương Thần vừa nói vừa than thở, những câu này của hắn cuối cùng hạ gục được người nào đó đang giận dỗi. Hai tay Trình Thanh Ảnh vòng qua cổ hắn, lần này cậu không cần phải chống đỡ cho khỏi ngã nữa mà trực tiếp kéo hắn nằm xuống giường. Phương Thần nằm đè lên thân thể mà hắn thèm khát mỗi ngày thì ngay lập tức sinh ra phản ứng, nhưng vì để cho Trình Thanh Ảnh không hiểu lầm hắn nữa cho nên hắn cố gắng nói thêm một câu:
- Về việc có cắt đứt liên kết sinh mệnh và tái tạo tinh hạch hay không tuỳ em quyết định, anh sẽ không ép em nữa.
Nếu bây giờ hắn tiếp tục ép buộc cậu chỉ khiến cho cậu vừa mới bớt đi giận dỗi rồi lại tiếp tục nổi giận lần nữa. Nếu Trình Thanh ảnh vẫn muốn giữ lại liên kết sinh mệnh thì hắn sẽ chiều theo ý cậu. Nếu không thể cùng sống thì cùng nhau chết, không phải cặp đôi nào cũng đủ tình cảm để cùng nhau sống chết như vậy. Nghĩ thế, Phương Thần cảm thấy cũng không tệ, hắn vuốt ve sườn mặt đã hơi gầy đi của Trình Thanh Ảnh rồi hôn lên môi cậu.
- Lần này em không được từ chối anh nữa đó.
- Sao có thể chứ, súng đã lên nòng chỉ chờ anh bóp cò nữa thôi.
Trình Thanh Ảnh không nhắc đến vấn đề kia nữa, hơn nữa trong câu nói này của cậu ẩn chứa ý gì Phương Thần sao có thể không hiểu. Hắn vòng tay xuống dưới rồi luồn tay vào trong áo cậu, chạm đến làn da nóng như nung trong lửa của cậu. Lần này hứa hẹn sẽ là một lần bùng cháy nhất trong cuộc đời của hai người, giận dỗi, hàn gắn, yêu thương làm cho lửa tình cứ thế cuộn trào.
****
Cứ như vậy, Trình Thanh Ảnh chấp nhận việc cắt đứt khế ước sinh mệnh với Phương Thần và để cho Cung Thư Hạ thực hiện việc tái tạo tinh hạch.
Đã qua đi hai ngày kể từ khi Cung Thư Hạ chữa trị cho Cung Thanh Phong, việc tái tạo tinh hạch không dễ dàng như cậu vẫn tưởng. Vốn dĩ Cung Thư hạ chỉ nghĩ rằng sử dụng dị năng thôi là có thể tái tạo được nhưng cuối cùng lại thành ra phải có sẵn một viên tinh hạch cùng hệ với tinh hạch cũ đã bị moi đi thì mới có thể tái tạo lại được. Cũng may dị năng của Cung Thanh Phong là hệ thổ thường gặp cho nên trong túi lưu trữ của của cậu còn khá nhiều. Còn riêng Trình Thanh Ảnh là loại hỏa hệ biến dị, có muốn tìm cũng khó mà tìm được.
Nhưng cũng không nhất định là phải có tinh hạch đã được lấy ra khỏi cơ thể, chỉ cần có thể hình dung để tái tạo là được rồi, ít lâu sau trở về khu tập kết gặp lại Bạch Trì là có thể tái tạo được.
Phương Thần rất vui khi biết được Cung Thư Hạ có thể giúp được cho Trình Thanh Ảnh của hắn, nhưng bây giờ hắn mừng hụt, đành phải tiếp tục chờ đợi.
Thế nhưng, trường hợp của Trình Thanh Ảnh vẫn có thể gọi là may mắn, bởi vì cậu vẫn sử dụng được dị năng bình thường chỉ là làm tiêu tốn thêm năng lượng của Phương Thần mà thôi, cho nên nếu không gấp thì cũng không cần vội làm gì.
- Vậy bây giờ tôi sẽ đến chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt vết thương cuối cùng. Sau đó chờ đến khi hắn tỉnh lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi xem xét thành phố B một vòng.
Cung Thư Hạ đột ngột lên tiếng, Phương Thần cũng ngay lập tức trả lời cậu:
- Vậy cậu chữa trị cho hắn, tôi và Thanh Ảnh sẽ xem xét vùng lân cận trước xem có vật tư gì có thể thu thập được hay không.
- Vậy hai người đi cẩn thận, nhỡ gặp phải chuyện gì nguy hiểm nếu không kịp chạy thì phải phát tín hiệu cầu cứu ngay.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa lấy trong không gian ra một cái điện thoại vệ tinh ném tới chỗ của Trình Thanh Ảnh và Phương Thần. Trình Thanh Ảnh sau khi bắt lấy điện thoại vệ tinh rồi thì xua tay bảo:
- Trong suốt mấy ngày nay chúng tôi cũng đi tuần tra cả rồi, xác sống cũng đã bị giết gần hết, sẽ không có gì nguy hiểm đâu.
- Vậy hai người đi đi.
Cung Thư Hạ vẫy tay rồi đi về hướng phòng của Hạ Hầu Tuyệt, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cung Thư Thư đang ngồi gục mặt ở bên giường. Có thể đoán được là anh đang ngủ gật. Trong suốt mấy ngày qua người thân cận và chăm sóc cho Hạ Hầu Tuyệt nhiều nhất là anh, ngay cả việc lau người cho hắn cũng là anh làm. Cung Thư Hạ đã nhiều lần muốn hỏi là anh thích Hạ Hầu Tuyệt hay sao nhưng cuối cùng lại không nói ra thành lời. Lúc trước cậu nhìn không thấu nhưng bây giờ sự thật lại quá hiển nhiên như vậy cậu không cần hỏi cũng biết.
Nhưng cậu lại không biết Cung Thư Thư thích Hạ Hầu Tuyệt từ lúc nào, nếu là thời gian gần đây thì cậu sẽ không cảm thấy có lỗi với anh. Còn nếu là từ trước đó đã có tình cảm rồi thì cậu đúng là một tên đáng chết, để người anh trai ruột thịt duy nhất nhường người anh yêu cho mình. Càng đáng nói hơn là Cung Thư Hạ chỉ xem Hạ Hầu Tuyệt là bạn tình và là đối tượng để giúp cậu tu luyện, việc này chẳng khác nào chà đạp lên tình cảm của Cung Thư Thư cả. Càng nghĩ càng thấy có lỗi nên Cung Thư Hạ quyết định không nghĩ nữa, ngón tay cậu gõ lên vai Cung Thư Thư rồi gọi:
- Anh ba, anh ba!
Gọi hai ba lần vẫn không thấy Cung Thư Thư có dấu hiệu thức dậy, xem ra là đã rất mệt mỏi vì nhiều ngày qua cùng với cậu chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt. Bây giờ chỉ còn một lần này chữa trị thần trí cho Hạ Hầu Tuyệt tỉnh lại nên không có sự trợ giúp của Cung Thư Thư cũng không sao. Nghĩ vậy, Cung Thư Hạ đi vòng qua phía bên kia giường rồi phát động dị năng để chữa trị.
Lần này không chỉ dùng hệ thủy mà còn cần phải dùng tới năng lượng bổ sung cho Hạ Hầu Tuyệt. Muốn để thần trí hắn thanh tỉnh thì cần phải chuyển hoá năng lượng ở vùng trung tâm đại não sang cho hắn. Cung Thư Hạ vừa phải truyền năng lượng vừa lưu chuyển số năng lượng đó để hắn không bị trướng, việc này thật sự rất khó. Tuy rằng khó nhưng lại không khó bởi vì cấp của Cung Thư Hạ bây giờ cao hơn Hạ Hầu Tuyệt cho nên có thể dễ dàng kiểm soát năng lượng trong cơ thể hắn.
Ngoài ra, cậu cũng có một dị năng khác nữa, đó là dị năng thứ sáu vừa mới phát giác ra. Đó là hệ tinh thần. Bây giờ cậu có thể hiểu được Âu Dương Trường Nhân nói gì, cũng có thể hiểu được đám xác sống kia vui mừng khi nhìn thấy cậu ra sao, tất cả là nhờ vào dị năng hệ tinh thần này. Lúc trước bởi vì năng lượng nguồn của cậu quá thấp cho nên mới không phát giác ra được, bây giờ khi nguồn năng lượng của cậu được mở rộng ra thì các dị năng cũng sẽ lần lượt được mở ra. Bây giờ chỉ còn lại dị năng cuối cùng nữa mà thôi, nhưng Cung Thu Hạ vẫn chưa cảm nhận được bất kì nguồn năng lượng lạ nào luân chuyển trong người mình nữa, cũng không biết là dị năng thứ bảy của cậu lúc nào sẽ mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com