Chương 53: Hạ Hầu Tuyệt Mất Trí Nhớ!
Cung Thư Hạ cũng không khỏi cảm thán khi mà hệ thống game đã cho cậu bảy hệ dị năng mà cậu vẫn tồn tại được cho đến bây giờ. Với dị năng giả bình thường thì chỉ một hệ dị năng thôi đã là ao ước của nhiều người, bởi vì người có một hệ dị năng có thể tập trung tu luyện và bồi dưỡng dị năng đó của mình, vừa có thể tu luyện kỹ năng gốc của dị năng, vừa có thể thoải mái sáng tạo chiêu thức khác dựa trên dị năng có sẵn đó.
Còn dị năng giả được cho là nghịch thiên thì là dị năng giả có song sinh dị năng, dị năng giả này sẽ có hai hệ dị năng cùng một lúc. Điều này đồng nghĩa với việc dị năng giả phải tiêu tốn một lượng lớn năng lượng để có thể duy trì được hai nguồn năng lượng trong cùng một cơ thể. Tuy nhiên, song sinh dị năng không bào mòn năng lượng đến mức quá đáng, nếu biết cách điều chỉnh nguồn năng lượng thì không chỉ không bị bào mòn mà còn có thể bồi dưỡng dị năng cực mạnh. Giống như Hạ Hầu Tuyệt lúc hắn vẫn còn dị năng hỏa hệ, lúc đó hắn đã kết hợp dị năng hỏa hệ và lôi hệ vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu có thể phối hợp ăn ý được hai loại dị năng trong cùng một cơ thể thì không chỉ sức mạnh đánh ra tăng lên cao mà ngay cả tốc độ tu luyện của dị năng giả đó cũng sẽ trở nên vô cùng nhanh.
Cuối cùng là ở một mức độ cao hơn đó là tồn tại ba dị năng trong cùng một cơ thể. Một dị năng giả có cùng lúc ba hệ dị năng chưa từng gặp trong lịch sử tận thế hai ngàn năm trước. Bởi vì một dị năng giả muốn chứa được nguồn năng lượng khổng lồ đó thì ao năng lượng phải ở cỡ của Thẩm Thiên Thủy may ra mới trụ được. Bởi vì nguồn năng lượng của toàn cơ thể chỉ đủ để chứa đựng được hai năng lượng dị năng cùng một lúc, hoặc nhỉnh hơn, nhưng nếu có thêm một nguồn năng lượng nữa chen vào thì chắc chắn sẽ gây bành trướng, vừa không thể phối hợp hai dị năng lúc đầu vì bị dị năng thứ ba quấy nhiễu, sữ gây bành trướng ao năng lượng dẫn đến phản phệ. Nặng nhất sẽ dẫn đến mất hết toàn bộ năng lượng, trở thành người thường chứ không đến nức gây chết người.
Cho nên có thể nói dị năng giả có ba hệ dị năng cùng lúc rất khó có thể xảy ra.
Mà dị năng giả hoả hệ đã rất khó xảy ra đằng này Cung Thư Hạ lại có đến bảy hệ nhưng chưa từng bị bành trướng năng lượng. Có thể nói là do cậu may mắn hay là do hệ thống game sắp xếp? Mà người đã bán cho cậu đĩa game đó là Đường Lân. Thảo nào anh lại không hề tỏ ra bất ngờ gì đối với việc cậu lúc đầu có dị năng kim hệ, rồi đến băng hệ, sau cùng thêm cả không gian hệ nhưng chưa từng thắc mắc cơ thể cậu có chịu đựng nổi hay không. Rất có thể anh đã sớm biết việc cậu hoàn toàn có thể chứa được cùng lúc ba nguồn dị năng, hay nói đúng hơn là anh đã sớm biết cậu có đến bảy hệ dị năng trong người.
Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng cảm thấy Đường Lân thật sự diễn quá giỏi, tạo ra trường hợp gặp nhau vô cùng tự nhiên. Việc ngủ cùng cậu cũng không có một chút bài xích, anh đồng ý mọi việc cậu làm, đối xử dịu dàng với cậu, từng chút một lấy được lòng tin từ cậu. Đã vậy còn sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đảm bảo việc đạt được sự tín nhiệm của cậu.
Hoặc cũng có thể là Đường Lân không hề nguy hiểm đến tính mạng, trước lúc anh rời đi thì dị năng của anh không chỉ dừng lại ở cấp bốn như đã suy đoán trước đó. Cung Thư Hạ thầm mắng trong lòng hai chữ "tên khốn" thì cũng là lúc Hạ Hầu Tuyệt từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn gọi thật nhỏ giống như bị thứ gì chặn ngang ở cổ họng:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang chữa trị cho anh.
- Chữa trị? Chữa trị cái gì?
Hạ Hầu Tuyệt gắng gượng người ngồi dậy, tiếng loạt xoạc làm cho Cung Thư Thư đang ngồi bên giường cũng phải thức dậy. Anh nhìn thấy Hạ Hầu Tuyệt đã tỉnh thì vui vẻ không thôi, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại trạng thái bình thường. Anh vỗ vỗ lên nệm giường rồi nói:
- Chúc mừng cậu đã tỉnh lại.
Hạ Hầu Tuyệt không trả lời, hắn hết nhìn Cung Thư Thư rồi lại nhìn chăm chăm Cung Thư Hạ, xong rồi lại nhìn cơ thể mình. Sau một hồi cứ lặp lại liên tục như vậy hắn cuối cùng phun ra một câu:
- Các người là ai?
- Ha... hả?
Hạ Hầu Tuyệt mất trí nhớ rồi, chỉ qua một câu như vậy thôi Cung Thư Thư và Cung Thư Hạ đều có thể chắc chắn rằng hắn đã mất trí nhớ. Không thể không nói cả hai người họ đều cảm thấy việc hắn không nhớ gì cũng là chuyện tốt, nếu hắn nhớ được việc toàn bộ người thân đều đã chết hết rồi thì chắc chắn sẽ phát điên. Cũng không loại trừ khả năng Hạ Hầu Tuyệt lựa chọn quên đi những kí ức thảm thương đó, lựa chọn chạy trốn cho nên mới không nhớ ra được.
Cung Thư Thư hỏi ngược lại hắn:
- Cậu không nhớ tôi là ai sao?
Hạ Hầu Tuyệt lắc đầu, trong đầu hắn bây giờ là một mảng trắng xóa không có bất kỳ hình ảnh gì. Hắn không biết bản thân là ai, từ đâu đến, một mớ hỗn độn vô hình cứ thế không ngừng bành trướng trong não hắn làm hắn phải ôm đầu thở dốc.
- Anh thế nào rồi? Hạ Hầu Tuyệt, Hạ Hầu Tuyệt!
Cung Thư Hạ ngay lập tức nhào tới, cậu dùng năng lượng của mình để ổn định thần trí đang náo loạn của Hạ Hầu Tuyệt. Nếu cứ thế này chỉ sợ cơ thể vừa mới khỏe lại của hắn sẽ bị hắn phá nát mất. Hạ Hầu Tuyệt sau khi nghe Cung Thư Hạ gọi như vậy thì mới xoay vòng trong mớ hỗn độn tiếp theo:
- Tôi tên là Hạ Hầu Tuyệt sao, còn cậu là ai, còn người kia là ai?
Hạ Hầu Tuyệt hết nhìn Cung Thư Hạ rồi lại nhìn Cung Thư Thư, khuôn mặt của hai người ở trước mặt hắn na ná như nhau làm hắn cảm giác trong lòng dâng lên những cảm xúc kì lạ. Việc đầu tiên hắn nghĩ là cả hai đều có khuôn mặt vô cùng ưa nhìn, nhưng Cung Thư Thư thì có vẻ trưởng thành hơn, còn Cung Thư Hạ thì vô cùng đáng yêu. Hắn buộc miệng khen:
- Hai người thật đáng yêu.
Cung Thư Thư nghe thấy vậy thì không khỏi nhếch mép, cái tên khốn Hạ Hầu Tuyệt này đúng là tật xấu khó bỏ, cho dù đã mất trí nhớ rồi nhưng vẫn còn tâm tình đi săm soi nhan sắc của người khác. Anh nói với hắn:
- Không nhớ ra cái gì nhưng lại biết khen người khác đáng yêu sao?
- Đây là bản năng.
Hạ Hầu Tuyệt khó chịu đáp lại, lúc đầu hắn thấy Cung Thư Thư vô cùng đáng yêu nhưng bây giờ thì khác. Hắn chỉ cảm thấy anh là một tên khó ở có vẻ ngoài ưa nhìn mà thôi, rồi hắn lại nhìn Cung Thư Hạ, chớp mắt hỏi:
- Sao cậu không nói gì?
- Tôi chỉ là cảm thấy anh nói đúng quá nên không có gì để phản bác.
Cung Thư Hạ vừa nháy mắt vừa trả lời Hạ Hầu Tuyệt, hành động này rơi vào mắt hắn thật giống một con mèo nhỏ đáng yêu làm cho hắn nhất thời thấy thích thú. Nếu bây giờ chưa thể nhớ ra được cái gì vậy thì chỉ có thể cật lực đeo bám cậu, ở cùng một người đáng yêu như vậy hắn nhất định sẽ nhớ ra sớm thôi.
- Tên của tôi là Hạ Hầu Tuyệt có đúng không, vậy còn tên của hai người là gì?
- Tôi tên Cung Thư Hạ, còn kia là Cung Thư Thư, anh ba của tôi.
- Ồ...
Hạ Hầu Tuyệt tuy không tìm ra được một chút ký ức gì về hai cái tên này nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc, nhất định là hắn có mối liên quan mật thiết nào đó. Nhất là tên nhóc Cung Thư Hạ vừa gian xảo vừa đáng yêu này làm hắn cảm thấy cuốn hút vô cùng, chắc chắn là ngay cả khi hắn chưa mất trí nhớ cũng vô cùng yêu thích cậu cho nên bây giờ mới sinh ra phản ứng như vậy.
- Vậy sau này việc lấy lại trí nhớ của tôi phải nhờ vào hai người rồi.
- Cái này là tất nhiên.
- Ngoài ra tôi muốn hỏi, vừa rồi cậu chữa trị cho tôi, là chữa trị cái gì? Trong tay cậu phát ra thứ ánh sáng thật kì lạ.
Hạ Hầu Tuyệt vừa nhìn vào lòng bàn tay Cung Thư Hạ vừa nói, cậu cũng tận tình giải thích cho hắn biết:
- Bây giờ chúng ta đang sống ở thời kì tận thế, thứ trong tay tôi gọi là năng lượng dị năng. Mỗi một dị năng giả sẽ có nguồn năng lượng riêng và cách thức hoạt động khác nhau. Anh cũng có đấy.
- Vậy sao?
Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa giơ tay mình lên săm soi, lúc này Cung thư Thư đã đứng lên bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bộn vì việc chữa trị mấy ngày qua. Cung Thư Hạ nhìn thấy anh như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, anh nếu thích Hạ Hầu Tuyệt thì không phải bây giờ là cơ hội tốt để thân cận hay sao? Vậy mà lại tỏ ra không quan tâm rồi đi dọn dẹp phòng như vậy chứ? Vậy nên mới nói Cung Thư Thư sống trên đời hai mươi mấy năm mà chưa từng trải qua việc hẹn hò chắc chắn là do sự tinh tế của anh có vấn đề. Khác hẳn một cao thủ tình trường như Cung Thư Hạ. Cậu gọi anh:
- Anh ba, anh giải thích giúp em đi, thật ra thì sau khi chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt xong thì năng lượng của em tiêu hao nhiều quá cho nên đang rất là mệt. Em không đủ sức để tiếp tục nói chuyện.
Cậu đã tận sức se tơ như vậy nếu Cung Thư Thư mà còn kém cỏi nữa thì cậu nhất định sẽ cướp Hạ Hầu Tuyệt đi mất. Tận thế này dị năng giả đã khan hiếm rồi, cậu cũng không ngại lợi dụng Hạ Hầu Tuyệt nếu Cung Thư Thư cứ mặc kệ hắn như vậy. Cuối cùng giống như phán đoán của Cung Thư Hạ, Cung Thư Thư ngay lập tức đi tới chỗ của cậu. Anh không giải thích gì cho Hạ Hầu Tuyệt mà lại đỡ lấy vai cậu rồi nói:
- Để anh đỡ em về phòng nghỉ ngơi.
Cung Thư Hạ thật sự muốn hét lên. Cung Thư Thư thật sự độc thân là do thực lực, cao thủ tình trường như cậu cũng không có cách để giải thoát đường tình duyên này của anh. Cậu nhăn mặt cố gắng se duyên thêm lần nữa:
- Em tự trở về được rồi, anh ở lại nói chuyện với Hạ Hầu Tuyệt đi.
- Không cần đâu, hắn cũng không còn thương tích gì nữa cho nên có thể một mình nghỉ ngơi được rồi.
- Ha ha...
Cung Thư Hạ nói không thành tiếng, cậu chỉ biết nghĩ trong lòng, cậu bỏ cuộc. Người anh trai này của cậu là từ chối yêu đương bằng thực lực luôn rồi.
Cứ như vậy đi cũng không được ở cũng không xong. Cung Thư Hạ thật sự không còn cách nào nữa đành phải tiếp tục nói dối:
- Em nghĩ là ở lại đây nghỉ ngơi cũng được, một lát nữa còn phải chuyển hóa dị năng cho Hạ Hầu Tuyệt cho nên em chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi.
- Ngày mai chữa trị cũng được.
Cung Thư Hạ thật muốn đấm cho Cung Thư Thư một cái, từ nay về sau cậu cũng sẽ không bao giờ nhường Hạ Hầu Tuyệt cho anh nữa. Một kẻ hạ lưu phong tình như Hạ Hầu Tuyệt nếu rơi vào tay của một người cứng nhắc như Cung Thư Thư thật sự là một thiệt thòi lớn. Cậu gỡ tay anh đang đỡ bên vai mình ra rồi ngồi xuống giường Hạ Hầu Tuyệt, cậu kiên quyết không chịu ra ngoài:
- Em phải xem xét thương thích của Hạ Hầu Tuyệt, nhỡ đâu năng lượng vẫn chưa dung hòa hoàn toàn thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
- Vậy em ở lại đây đi!
Cung Thư Thư vừa mới nghe tới việc Hạ Hầu Tuyệt sẽ gặp phải nguy hiểm thì ngay lập tức sốt sắng cả lên. Như vậy mà nói không yêu thì chỉ có quỷ mới tin thôi. Cung Thư Hạ thật sự rối rắm, cậu nên tiếp tục giả vờ không nhìn thấy việc Cung Thư Thư quan tâm đến Hạ Hầu Tuyệt hay sao?
Vào thời điểm này chỉ có Hạ Hầu Tuyệt là có thể giúp cho cậu tăng cấp nhanh hơn, nhưng nếu cậu quấn lấy hắn thì Cung Thư Thư sẽ rất đau lòng. Nhưng mà cậu còn chưa kịp trả lời Cung Thư Thư thì Hạ Hầu Tuyệt đã chen ngang:
- Nếu cậu thấy mệt thì nằm xuống giường của tôi nghỉ ngơi đi. Tôi canh cho cậu ngủ.
- Không cần đâu!
Cung Thư Hạ bây giờ thật sự là tiến thoái lưỡng nan, tiến tới Hạ Hầu Tuyệt không được, vun vén cho hắn với Cung Thư Thư thì vượt quá năng lực. Cung Thư Thư nhìn thấy hai người trước mặt cứ đẩy đưa liếc mắt đưa tình như vậy thì không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng.
Quả nhiên là dù cho đã mất đi trí nhớ nhưng Hạ Hầu Tuyệt vẫn không có một chút ấn tượng ban đầu nào với anh cả. Nhan sắc thua kém Cung Thư Hạ, miệng lưỡi cũng thua kém cậu, anh thật sự thấy ganh tị, nhưng mà anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Việc yêu thầm Hạ Hầu Tuyệt là anh can tâm tình nguyện, dù cho hắn có đáp lại hay không thì anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn lao. Chỉ cần em trai của anh là Cung Thư Hạ cảm thấy vui là được, nếu ở bên cạnh Hạ Hầu Tuyệt làm cậu thấy vui vẻ thì anh cũng sẽ tận lực vun vén. Cung Thư Thư vỗ vỗ tay lên vai Cung Thư Hạ:
- Vậy em nghỉ ngơi đi, anh đi xem Thanh Phong như thế nào. Sẵn tiện xem thử Trình Thanh Ảnh và Phương Thần đã trở về chưa.
- Vậy anh nhớ là phải cẩn thận.
Biết không thể giữ Cung Thư Thư lại được cho nên Cung Thư Hạ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhìn thấy bộ dạng lưu luyến không nỡ rời đi của anh khi nhìn Hạ Hầu Tuyệt làm đáy lòng cậu nhức nhối không thôi.
Qua đi một lúc khi Cung Thư Thư đã đi rồi Cung Thư Hạ mới nằm phịch xuống giường, bộ dạng của cậu không có gì giống như là mệt mỏi quá độ cả. Hạ Hầu Tuyệt lúc này cũng đã nhìn ra cậu giả vờ cho nên chất vấn:
- Cậu giả vờ mệt mỏi để rời khỏi tôi sao?
- Không phải đâu, tại vì có người muốn chăm sóc anh nhưng không dám nói cho nên tôi mới tạo cơ hội thôi.
- Ý cậu là anh ba của cậu sao?
Hạ Hầu Tuyệt tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng trí thông minh của hắn thì không hề giảm đi. Khi Cung Thư Hạ nói như vậy hắn cũng có thể đoán ra được là Cung Thư Thư thích hắn từ trước khi hắn mất trí nhớ rồi. Còn hắn thì sao?
- Còn tôi thì sao? Trước khi mất trí nhớ thì tôi có thích anh ta không?
- Ha... Hả?
Cung Thư Hạ không ngờ là Hạ Hầu Tuyệt lại hỏi thẳng thắng như vậy cho nên không tránh khỏi bị giật mình. Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ vẻ ngượng ngùng giống như nửa muốn nói, nửa không:
- Tôi không dám chắc là anh muốn nghe đâu.
- Thế nào? Cậu cứ nói đi.
- Anh chắc chắn muốn nghe à?
Cung Thư Hạ ra vẻ thận trọng càng làm cho Hạ Hầu Tuyệt thêm tò mò, hắn nghiêng người nằm sát lại bên cạnh cậu, giọng điệu cũng trở nên kiên quyết hơn:
- Cậu cứ nói đi, tôi sẽ không hối hận đâu.
Nhìn thấy bộ dạng đó của hắn thì Cung Thư Hạ cũng không muốn để hắn chờ đợi thêm nữa, cậu chậm rãi nói từng chữ.
- Trước khi anh mất trí nhớ anh đã từng tỏ tình với anh ba của tôi nhưng anh ấy lại từ chối bởi vì tính tình của anh phong lưu đào hoa làm anh ấy chán ghét. Nhưng mà anh đã thấy rồi đó, anh ba của tôi hối hận rồi, luyến tiếc anh rồi, vậy mà anh lại mất trí nhớ. Bản tính của anh ba tôi hiền lành dễ ngượng ngùng cho nên không có...
- Khoan đã, đừng nói nữa.
Càng nói Hạ Hầu Tuyệt càng cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Nếu trước khi mất trí nhớ hắn đã thích Cung Thư Thư rồi thì khi nhìn vào anh, hắn phải có cảm giác gì đó mới đúng. Nhưng hắn lại không có cảm giác gì cả, ngược lại, hắn lại thấy lưu luyến cái tên nhóc Cung Thư Hạ này hơn. Hắn chất vấn:
- Tôi nghĩ câu chuyện đó nên là tôi thích cậu bị cậu cự tuyệt mới đúng. Dù tôi không biết cậu bây giờ có thích tôi hay chưa nhưng tôi có thể dám chắc chắn rằng anh ba của cậu thích tôi. Cậu là vì muốn nhường tôi cho anh ta cho nên mới làm như vậy đúng chứ?
- Không... Phải...
- Đừng vội phủ nhận, tôi vẫn còn chưa nói xong.
Cung Thư Hạ muốn nói là hắn không cần phải phân tích thêm cái gì nữa đâu nhưng mà hắn lại nhanh miệng nói trước:
- Nhìn vào những hành động e dè của anh ta có thể thấy được anh ta không hề tự tin vào việc tôi sẽ đáp trả lại. Hơn nữa, anh ta cũng có ý muốn vun vén cho tôi và cậu.
- Anh nói nghe hay thật, một người ngay cả tên của mình cũng không nhớ thì bày đặt suy luận cái gì?
- Tôi có thể mất trí nhớ nhưng não với mắt thì vẫn hoạt động rất tốt. Anh em hai người không thể nào qua khỏi được đôi mắt tinh tường của tôi đâu.
- Xì...
Cung Thư Hạ "xì" một tiếng rồi lại cười ha ha, cậu không ngờ là Hạ Hầu Tuyệt sau khi mất trí nhớ lại trở nên khó đối phó như vậy. Đúng là không thể múa rìu qua mắt thợ được mà, nói về độ giả dối gian trá thì cậu không thể nào bù được với hắn.
Nhưng mà nhìn Hạ Hầu Tuyệt bây giờ mất đi trí nhớ cũng tốt, ít nhất là hắn sẽ không phải nghĩ tới cảnh tượng cả nhà bị giết chết kia. Nếu hắn biết được thì cậu và hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ thù, thành kẻ thù cũng được nhưng cậu lại sợ hắn sẽ đi tìm Cung Thư Sở để báo thù. Cái mạng này của hắn cậu phải khó khăn lắm mới nhặt về được, nếu hắn lại đi làm điều gì dại dột thì cậu sẽ tức điên lên mất.
- Anh cảm thấy cơ thể thế nào, có trở ngại gì không?
Tuy rằng Cung Thư Hạ hỏi vậy nhưng cậu cũng đã biết chắc chắn là Hạ Hầu Tuyệt đã được chữa khỏi hoàn toàn. Bởi vì cậu không còn cảm nhận được bất cứ thương tích nào nữa từ lần chữa trị vừa rồi. Vết thương trên người thì đã chữa khỏi, bây giờ chỉ còn vấn đề trí nhớ của hắn mà thôi. Hạ Hầu Tuyệt nghe cậu hỏi vậy thì lại một lần nữa giơ hai tay lên, lòng bàn tay hắn nóng rát không chịu nổi.
- Cơ thể thì đã khỏe, chỉ là tay tôi nóng quá!
Cung Thư Hạ nhìn sang thì đã thấy hai tay Hạ Hầu Tuyệt đang phát ra ánh sáng đỏ rực, cậu đã quên mất dị năng đã bị mất của hắn là hỏa hệ. Nếu mất kiểm soát thì có thể sẽ xảy ra hỏa hoạn.
- Đưa tay đây!
Cung Thư Hạ vừa nói vừa giật lấy tay Hạ Hầu Tuyệt rồi nắm lấy. Bây giờ trong cơ thể hắn có ba loại tinh hạch cùng trú ngụ, hơn nữa còn có một hệ biến dị nữa đó là lôi hệ. Như những gì mà Cung Thư Hạ đã suy nghĩ trước đó thì việc một dị năng giả có cùng lúc ba hệ dị năng là rất khó để xảy ra. Và nếu một khi xảy ra sẽ trong khoảng thời gian ngắn bào mòn ao năng lượng của vật chứa, nặng nhất là mất hết dị năng trở thành người thường. Và sau khi trở thành người thường rồi thì sẽ không có cách nào tu luyện trở lại được nữa, ao năng lượng trong cơ thể cũng sẽ từ từ biến mất.
- Hự!
Hạ Hầu Tuyệt rên lên một tiếng thật to, hắn cảm giác không khí xung quanh giống như là đá đè xuống làm cho lồng ngực hắn cũng hô hấp không thông. Là do Cung Thư Hạ đã phát động áp lực khống chế dị năng của Hạ Hầu Tuyệt, chỉ có cách dùng khác biệt cấp bậc mới có thể trấn áp được nguồn năng lượng đang từ từ bành trướng của hắn mà thôi. Nhưng đây cũng chỉ là cách tạm thời, sớm hay muộn gì thì nguồn năng lượng đó cũng sẽ từ trong vùng an toàn thoát ra.
Càng tệ hơn nữa là khi Cung Thư Hạ chữa trị cho Hạ Hầu Tuyệt đã vô tình phát hiện ra được tư chất tu luyện hơn người của hắn. Cho dù hắn không tiến hành tu luyện nhưng cơ thể hắn khi tiếp nhận trị liệu thì lại tự động nuốt lấy chỗ năng lượng của cậu để tăng cấp. Bây giờ cấp dị năng giả của Hạ Hầu Tuyệt đã là cấp bốn đỉnh phong rồi, điều này đồng nghĩa với việc ba viên tinh hạch trong cơ thể hắn cũng đã đạt đến cấp đó. Thật sự rất khó để đối phó.
Hơn nữa Hạ Hầu Tuyệt bây giờ không kiểm soát được dị năng, nếu tình hình cứ như vậy thì hắn sẽ đả thương đến những người khác. Suy nghĩ một hồi Cung Thư Hạ vung nắm đấm đấm mạnh vào bụng hắn làm hắn ngay lập tức ngất đi. Nguồn năng lượng vừa rồi vẫn còn đang cuồn cuộn đã dần dần hòa hoãn trở lại. Để tránh xảy ra việc Hạ Hầu Tuyệt sẽ tỉnh lại lúc cậu không có ở đây, cậu phóng dị năng không gian ra nhốt hắn ở bên trong.
Vừa hoàn tất việc nhốt Hạ Hầu Tuyệt lại thì Cung Thư Hạ cũng tung người nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài. Cậu đã tính toán ra được phương án để ổn định nguồn năng lượng mỗi lúc một bành trướng của Hạ Hầu Tuyệt. Chỉ cần để Phương Thần tạo ra liên kết sinh mệnh giữa cậu và Hạ Hầu Tuyệt thì cậu có thể giúp hắn hấp thu nguồn năng lượng dư thừa đó.
Và việc này cũng chỉ có một mình Cung Thư Hạ nhận được năng lượng dư ra của Hạ Hầu Tuyệt mà thôi. Với cấp bậc của hắn thì chỉ có người duy nhất hơn cấp hắn là cậu mới làm được. Nếu để cho Phương Thần hay Trình Thanh Ảnh, hay thậm chí là Cung Thư Thư có dị năng nghịch thiên cùng với Hạ Hầu Tuyệt liên kết năng lượng sinh mệnh cũng đều nguy hiểm như nhau. Năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt càng bành trướng thì sẽ làm nổ tung người cùng hắn mang liên kết, sau đó đến cả bản thân hắn cũng sẽ mất hết dị năng trở thành người thường.
- Anh ba! Anh ba!
Cung Thư Hạ đẩy tung cửa phòng của Cung Thanh Phong nhưng chỉ thấy cậu đang ngồi xếp bằng tu luyện trên giường chứ không thấy Cung Thư Thư đâu cả. Cung Thanh Phong nghe thấy động tĩnh mạnh mẽ thì từ trong thiền trận thoát ra, cậu hỏi:
- Anh tìm anh ba sao? Anh ấy đã đi ra ngoài xem xét tình hình và tìm hai người Trình Thanh Ảnh và Phương Thần rồi.
- Em còn pháo đốt tín hiệu đó không?
- Anh ba mang theo cả rồi.
- Thật tức chết mà!
Cung Thư Hạ buông một câu chửi mắng rồi phóng như bay ra ngoài, vốn muốn Cung Thư Thư đốt pháo tín hiệu để gọi Trình Thanh Ảnh và Phương Thần trở về. Bây giờ thì hay rồi, một mình cậu đi tìm cả ba người bọn họ.
Vừa chạy ra ngoài thì Cung Thư Hạ bắt đầu phóng thấu thị tìm kiếm khắp nơi. Thành phố B ban đầu vốn dĩ đồ sộ và to lớn là thế nhưng bây giờ đâu đâu cũng nhìn thấy cảnh đổ nát hoang tàn. Cũng bởi vì những tầng tầng lớp lớp đổ nát này làm cho tầm nhìn của Cung Thư Hạ cũng không còn rõ ràng nữa. Cậu phóng đại thính giác bắt đầu nghe ngóng, lần này cậu may mắn nghe được tiếng đánh nhau, cũng nghe rõ được là có lẫn vào giọng nói của ba người kia.
Cung Thư Hạ một đường chạy thẳng tới nơi phát ra âm thanh đó, càng đi tới gần thì cậu đã có thể nhìn được rõ hơn. Xuyên qua từng đống đổ nát là hình ảnh ba người Trình Thanh Ảnh, Phương Thần và Cung Thư Thư đang cùng với bốn dị năng giả khác đánh nhau. Có hai tên đứng ở ngoài vây xem còn lại hai tên thì tham gia trận đánh. Không cần biết là vì lý do gì nhưng việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đưa được Phương Thần trở về để cứu Hạ Hầu Tuyệt. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ đẩy nhanh tốc độ, cậu đồng thời phóng thích áp lực dị năng.
- Hự...!
Không gian trong chốc lát trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hai tên dị năng giả đang so chiêu thức cũng bị áp lực này của Cung Thư Hạ làm cho chậm lại. Một tên lớn tiếng gào rống.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhưng đáp lại hắn là không gian càng lúc càng như đông đặc lại. Cung Thư Hạ là vừa thi triển dị năng không gian vừa thi triển áp lực bao bọc không gian cho nên khống chế bọn chúng vô cùng dễ dàng.
- Là dị năng giả cấp cao.
Một tên gì năng giả ở ngoài lên tiếng giải thích, lúc này Cung Thư Hạ cũng vừa đúng lúc chạy tới. Ba người Trình Thanh Ảnh, Phương Thần và Cung Thư Thư không bị ảnh hưởng bởi dị năng của cậu thì ngay lập tức lùi lại sau. Bây giờ chỉ có một mình Cung Thư Hạ chắn người ở phía trước, cậu nhìn hai tên đứng ở bên ngoài vậy mà không có một chút lo lắng gì. Một tên cao to như hộ pháp quét mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hắn buông lời đánh giá:
- Nhìn nhỏ con như vậy mà tu luyện cũng khá đấy.
Hắn vừa nói vừa vung tay phát động dị năng làm cho không gian của Cung Thư Hạ trong chốc lát bị lung lay. Tên khốn này đang muốn thị uy với cậu sao? Không cần biết đối phương cấp bậc bao nhiêu nhưng cậu không thể chịu lép vế được. Cung Thư Hạ lại một lần nữa vung tay phát động dị năng. Hai người kia chắc chắn là không biết dị năng giả hệ không gian khi đạt đến cấp năm sẽ đáng sợ đến như thế nào.
Dị năng hệ không gian chỉ đến cấp năm là cao nhất, cấp năm đỉnh phong là cấp bậc cao nhất của dị năng giả không gian hệ. Dị năng giả không gian hệ cấp năm đỉnh phong có thể tùy thời giam cầm được cả xác sống cấp sáu vĩnh viễn. Tuy rằng bây giờ Cung Thư Hạ chỉ mới vừa tấn cấp lên cấp năm, so với cấp năm đỉnh phong thì còn thua xa nhưng đối với dị năng giả chưa đạt đến cấp sáu thì cậu chẳng thấy sợ gì cả.
- Anh trai à, nếm thử một chút không?
Vừa dứt lời thì không gian kia đột ngột phóng to nhốt luôn cả hai dị năng giả kia vào bên trong không gian. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bốn dị năng giả kia giống như cá nằm trên thớt chờ đợi được đem ra mổ bụng nữa thôi. Bọn họ làm sao biết được không gian cấp năm có thể tạo ra được ảo cảnh chứ. Không chỉ là ảo cảnh mà còn có cả những cảm giác chân thực, sinh động giống như thật.
Nghĩ đến đó Cung Thư Hạ không khỏi cảm thán dị năng giả không gian hệ. Từ cấp một cho tới cấp ba thì giống như phế vật, lên đến cấp bốn có thể sử dụng tiểu xảo miễn cưỡng chiến đấu. Nhưng một khi tăng lên đến cấp năm thì khác xa một trời một vực, sách cổ ghi chép lại rằng dị năng giả không gian hệ cấp năm có thể đi mây về gió không phải là chuyện giỡn chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com