Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lần Cuối Cùng...

Bây giờ Cung Thư Hạ đã là dị năng giả cấp năm rồi. Cho dù là dị năng hệ không gian hay là các hệ còn lại cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà nguồn chứa năng lượng trong cơ thể cậu quá lớn, một khi phát động dị năng thì cần một dị năng giả hệ hỗ trợ có ao năng lượng như Thẩm Thiên Thủy đi cùng. Nếu không rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn năng lượng dẫn đến tắc nghẽn.

Bốn tên vừa rồi vẫn còn hung hăng đối đầu với ba người Phương Thần, Trình Thanh Ảnh và Cung Thư Thư bây giờ lại giống như mấy con chó nhỏ bị nhốt trong lồng. Bọn họ ở trong không gian mò mẫm giống như bị bịt mắt, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của họ làm Cung Thư Hạ không khỏi bật cười.

Nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ không phải là giáo huấn bọn người đó, cậu còn có việc quan trọng hơn phải làm đó là chuyện nguy hiểm đến tính mạng của Hạ Hầu Tuyệt. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Cung Thư Thư lôi anh đi, cũng không quên nói với Phương Thần:

- Nhanh trở về, Hạ Hầu Tuyệt gặp nguy hiểm rồi. Anh Phương, lần này phải nhờ anh trợ giúp nữa rồi.

- Không thành vấn đề. Còn bọn họ thì sao?

Phương Thần vừa nói vừa chỉ tới chỗ của bốn người bị nhốt trong không gian kia. Cung Thư Hạ chẳng buồn liếc mắt rồi đáp:

- Cứ để bọn họ dạo chơi trong đấy đi, sau khoảng hai tiếng không gian sẽ tự động tan biến.

Phương Thần nghe thấy vậy thì không nói nữa, hắn nắm tay Trình Thanh Ảnh kéo cậu cùng đi theo hai người đằng trước. Bây giờ Cung Thư Thư mới lên tiếng hỏi:

- Việc chữa trị của Hạ Hầu Tuyệt xảy ra vấn đề sao? Em nói hắn gặp nguy hiểm là gặp chuyện gì?

- Anh cũng biết lúc đầu hắn có hai hệ dị năng đó là hỏa hệ và lôi hệ biến dị có đúng không?

- Đúng vậy, anh biết. Nhưng chúng có lên quan gì đến việc Hạ Hầu Tuyệt sẽ xảy ra nguy hiểm? Chẳng phải hắn đã bị mất một hệ dị năng rồi sao?

Không đợi Cung Thư Hạ giải đáp thì Phương Thần ở đằng sau đã nói:

- Tôi nghĩ là do dị năng bị mất của hắn đã được tái tạo lại.

- Cái gì?

Cung Thư Thư sựng người lại rồi trong chốc lát cũng lấy lại bình tĩnh chạy đi. Anh đáp lời Phương Thần:

- Về việc này... Cũng không phải là không có khả năng. Nếu vậy thì bây giờ trong cơ thể của Hạ Hầu Tuyệt có đến ba hệ dị năng luôn sao?

- Đúng vậy.

Cung Thư Hạ đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lần này Cung Thư Thư thật sự chẳng còn tâm trạng đâu để mà suy nghĩ linh tinh nữa. Việc một dị năng giả có trong người ba hệ dị năng chẳng phải sẽ bào mòn cơ thể dị năng giả đó với tốc độ nhanh đến mức chóng mặt hay sao? Rồi chẳng qua bao lâu, cơ thể của bị năng giả cũng sẽ bị nguồn năng lượng đó bành trướng, nổ tung. Anh sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra, chỉ cần có một cơ hội anh cũng sẽ dốc sức đến cùng. Lần trước nhìn thấy Hạ Hầu Tuyệt ngã xuống ở ngay trước mắt nhưng anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn, chuyện như vậy anh không muốn xảy ra lần thứ hai.

- Em có cách để cứu Hạ Hầu Tuyệt không? Em gọi anh và bọn họ về gấp như vậy hẳn là...

Nhưng Cung Thư Thư cũng không dám suy đoán quá nhiều, ngay khi nhìn thấy Cung Thư Hạ ở phía trước gật đầu đồng ý với phán đoán của anh anh mới thấy yên tâm phần nào. Cung Thư Hạ trả lời anh:

- Sử dụng khế ước sinh mệnh của Phương Thần có thể tạo thêm chỗ chứa nguồn năng lượng cho hắn.

- Anh hiểu rồi. Nhưng mà việc này cũng không dễ dàng.

- Em hiểu. Em cũng hiểu rõ hơn ai hết là trong số chúng ta chỉ có mình em làm được điều đó. Em là người duy nhất có thể thực hiện khế ước sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt.

Cung Thư Thư gật đầu. Anh cũng rất muốn bản thân có thể giúp ích được gì đó cho Hạ Hầu Tuyệt nhưng lại lực bất tòng tâm. Ngay cả việc khế sinh mệnh với hắn anh cũng không có khả năng. Khế ước sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt không đơn giản như của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh. Hai người họ là loại khế ước dựa dẫm vào vật chủ. Trình Thanh Ảnh sẽ dựa vào năng lượng sống của vật chủ là Phương Thần để tiếp tục sống. Cho nên nếu bị cắt đứt khế ước sinh mệnh thì Trình Thanh Ảnh nhất định sẽ chết.

Còn khế ước sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt cũng là một dạng dựa dẫm vào vật chủ nhưng không phải dựa dẫm vào năng lượng sống. Nói đúng hơn là một hình thức gửi nhờ năng lượng. Trong thời gian khế ước sinh mệnh vẫn còn đó thì nguồn năng lượng dư thừa của Hạ Hầu Tuyệt sẽ được "gửi nhờ" vào nguồn chứa năng lượng của người có liên kết khế ước. Khi chấm dứt khế ước sinh mệnh thì Hạ Hầu Tuyệt cũng có quyền lựa chọn rút lại chỗ năng lượng gửi nhờ kia hoặc lựa chọn cho luôn đều được.

Nhưng nếu khoảng thời gian sau Hạ Hầu Tuyệt vẫn chưa mở rộng được nguồn chứa năng lượng thì việc chấm dứt khế ước sinh mệnh sẽ vô cùng khó khăn. Dù cho năng lượng dư thừa đã được gửi nhờ đi rồi nhưng một khi chấm dứt khế ước sinh mệnh, năng lượng sẽ bành trướng trở lại theo thời gian. Bởi vì nếu đã có tinh hạch thứ ba trong người thì chỉ cần cơ thể tu luyện thì năng lượng của tinh hạch đó cũng sẽ tự động gia tăng. Dù như thế nào, việc mở rộng nguồn chứa năng lượng phải là điều được thực hiện đầu tiên sau khi Hạ Hầu Tuyệt tỉnh táo lại.

Trở về căn cứ điểm, Hạ Hầu Tuyệt vẫn đang bị nhốt trong không gian. So sánh cấp bậc giữa hắn và Cung Thư Hạ thì hắn muốn thoát ra được cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Nhưng hiện tại hắn đang ngất nên cũng không có động tĩnh gì xảy ra.

Cung Thư Hạ thả Hạ Hầu Tuyệt nằm xuống giường, Phương Thần sau đó cũng ngồi xuống bắt đầu thực hiện khế ước sinh mệnh. Hắn nhìn Cung Thư Hạ rồi nói:

- Sẽ đau lắm đấy, đau hơn cả lần trước bởi vì đây là lần thứ hai cậu thực hiện khế ước sinh mệnh. Hơn nữa trong lúc tạo khế ước thì nguồn năng lượng dư thừa của hắn cũng sẽ đồng thời chuyển sang người cậu cho nên sẽ càng đau hơn nữa.

- Tôi hiểu rồi.

Vừa nói xong thì Cung Thư Thư cũng đặt tay lên vai Cung Thư Hạ. Anh giống như nửa muốn cậu tiếp tục, nửa không, giọng điệu cũng trở nên day dứt:

-   Nếu không chịu được nữa thì cứ dừng lại.

Mặc dù anh rất muốn cứu Hạ Hầu Tuyệt nhưng so với hắn thì tính mạng của Cung Thư Hạ quan trọng hơn rất nhiều. Bây giờ người thân cận nhất, mỗi ngày kề vai sát cánh với anh chỉ có một mình Cung Thư Hạ. Anh thà mất đi người anh yêu cũng không muốn mất đi người thân. Cung Thư Hạ sau đấy cũng vỗ tay lên mu bàn tay anh trấn an:

- Em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức.

- Không phải là cố gắng hết sức mà là biết dừng đúng lúc.

Lần trước Cung Thư Hạ tạo khế ước sinh mệnh với Cung Thanh Phong anh đã thấy rõ cậu đau đớn như thế nào. Lần này anh không mong cậu sẽ vì một tên tình nhân không biết đúng sai phải trái mà liều mạng như vậy. Lần khế ước sinh mệnh thứ hai so với lần thứ nhất mức độ đau đớn và rủi ro lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn là loại gửi nhờ năng lượng như thế này nữa.

Cung Thư Hạ cười hì hì rồi ra hiệu "OK" với Phương Thần, hắn cũng gật đầu biểu thị đã sẵn sàng. Cung Thư Thư và Trình Thanh Ảnh cũng đã bắt đầu phát động năng lượng để hỗ trợ bất cứ lúc nào. Lần này bọn họ cùng nhau thực hiện, cũng song song hỗ trợ lẫn nhau, nếu có xảy ra phản phệ thì cũng sẽ chia đều ra. Phản phệ là một điều vô cùng kinh khủng đối với dị năng giả, nếu có thể chia nhỏ ra thì sẽ không gây nguy hại quá nhiều.

- Tôi bắt đầu đây.

- Được.

Nhận được sự đồng ý của Cung Thư Hạ thì Phương Thần bắt đầu thi triển dị năng đưa vào cơ thể cậu. Lúc đầu chưa cảm giác được gì nhưng qua đi tầm mười giây thì cả người bắt đầu dâng lên cảm giác tê dại. Hơi nóng cứ thế cuộn trào trong người cậu, là dị năng hỏa hệ của Hạ Hầu Tuyệt đang được chuyển hóa sang.

Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt tuy rằng nằm yên trên giường như mồ hôi trên người hắn thì lại không ngừng chảy ra thấm ướt cả mặt. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai ưa nhìn bây giờ cũng trở thành nhắn nhúm khó coi, hắn rõ ràng là rất đau nhưng không có cách nào để tỉnh lại. Bây giờ ba nguồn năng lượng trong cơ thể Hạ Hầu Tuyệt không ngừng xâu xé lẫn nhau để có thể đẩy được nguồn năng lượng hỏa hệ dư thừa ra ngoài.

Sự đấu chọi mãnh liệt đó cũng được truyền sang người Cung Thư Hạ. Nói đúng hơn là bởi vì khế ước sinh mệnh đang được hình thành cho nên mọi việc Hạ Hầu Tuyệt đang chịu đựng cậu cũng có thể biết được tất cả.

Là một dị năng giả vốn dĩ sẽ không có trái tim, chỉ có tinh hạch và nguồn năng lượng là quan trọng nhất nhưng mà không hiểu sao Cung Thư Hạ lại cảm nhận được nơi lồng ngực đang phập phồng lo sợ. Từng mạch đập trên cơ thể cậu cũng đang đập loạn hết cả lên.

Lần này cậu mạo hiểm cứu Hạ Hầu Tuyệt thật sự là suy nghĩ bốc đồng. Ngay khi nhìn thấy nguồn năng lượng của hắn bành trướng lên cậu mới có suy nghĩ đến việc tạo khế ước sinh mệnh với hắn. Cậu có thể chắc rằng việc liên kết sinh mệnh sẽ được thực hiện thành công dù cho có đau đớn như thế nào đi nữa. Nhưng sau khi liên kết sinh mệnh thành công rồi liệu cậu có giữ được nguồn năng lượng dư thừa đó hay không mới là vấn đề.

Hệ thống trò chơi cho cậu chọn buff thất tinh thể, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc cậu có bảy tinh hạch tương đương bảy hệ dị năng. Và nguồn chứa năng lượng cũng đủ cho bảy nguồn năng lượng của bảy hệ chứa vừa đủ. Nếu bây giờ chia sẻ nguồn năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt thì chưa chắc nguồn chứa năng lượng của cậu sẽ còn chỗ dư. Nếu như có chuyện bành trướng xảy ra với Cung Thư Hạ thì không chỉ cậu chết mà cũng sẽ kéo theo cả Hạ Hầu Tuyệt chết chung bởi vì hai người đã có liên kết sinh mệnh.

Nghĩ nghĩ tới đó thôi Cung Thư Hạ đã rùng mình khiếp sợ, cậu lắc đầu cố xua đi những nỗi sợ quẩn quanh. Cậu tĩnh tâm vận chuyển nguồn năng lượng trong người để giảm thiểu bớt sự đau đớn đang giày vò. Lần trước liên kết khế ước sinh mệnh với Cung Thanh Phong bởi vì tình hình trong ngoài cấp bách nên cũng không thể tĩnh tâm được. Chỉ cần cậu có thể lợi dụng nguồn năng lượng đang được chuyển hóa sang để tu luyện thì thanh kinh nghiệm của cậu sẽ được bổ sung. Chỉ cần cậu tăng cấp lên cao thì nếu xảy ra việc bành trướng thì cũng sẽ kéo dài được lâu hơn.

Qua đi một hồi thì cơn nóng trong cơ thể Cung Thư Hạ cũng đã giảm bớt, chỉ là cậu chưa kịp vui mừng thì nhiệt độ càng lúc càng giảm. Chẳng qua bao lâu thì giống như đang ở trong hố băng. Đây là dị năng của cậu đang tự động phát ra. Cậu vậy mà không ngờ bản thân đã chịu đau đớn đến mức mất kiểm soát dị năng. Bây giờ cậu không cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa, vậy tại sao dị năng của cậu lại mất kiểm soát?

Cung Thư Hạ tĩnh tâm giao hòa dị năng để có thể ổn định lại nhiệt độ đang phát tán xung quanh. Lúc này cậu đột nhiên cảm nhận được xung quanh nguồn năng lượng của cậu có nguồn năng lượng màu đen đang bao bọc ở bên ngoài. Rõ ràng thứ đó đã bao bọc cậu lại, nhưng nó rốt cuộc là gì chứ?

Nguồn năng lượng này Cung Thư Hạ cảm thấy rất quen thuộc. Cậu tập trung dồn dị năng bắt đầu thăm dò. Vòng năng lượng ở ngoài bao bọc vòng năng lượng của cậu giống như một quả cầu. Rõ ràng cảm giác đau đớn khi liên kết sinh mệnh đã được nguồn ánh sáng này chặn lại. Mà kẻ duy nhất có khả năng giở trò thì Cung Thư Hạ chỉ có thể nghĩ ra được một người. Đó chính là Cung Thư Sở.

Tuy rằng hai người cách nhau đến hàng trăm cây số nhưng cậu có thể cảm nhận được anh luôn luôn dõi theo cậu. Ngay cả việc bây giờ cậu đang liên kết khế ước sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt thì Cung Thư Sở cũng có thể biết được. Điều này thật sự không công bằng, Cung Thư Sở giống như đang kiểm soát cậu, theo dõi cậu, anh biết rõ mọi hành tung của cậu còn cậu thì lại không biết anh đang ở đâu, đang làm gì cả.

Nghĩ đến đây thì đột nhiên trước mắt Cung Thư Hạ tối sầm. Cậu dùng thấu thị để quan sát xung quanh nhưng cũng không thấy gì ngoài bóng tối bao trùm ở khắp nơi. Hình như cậu đã không còn ở trong phòng của Hạ Hầu Tuyệt nữa.

- Em vẫn còn ở đây, anh chỉ đưa năng lượng tinh thần của em đi thôi.

Giọng nói của Cung Thư Sở văng vẳng vang lên, Cung Thư Hạ đoán không sai, người duy nhất có thể giở trò với cậu chỉ có anh mà thôi. Các dị năng giả khác cấp chưa hơn được cậu thì làm sao có thể tùy tiện đưa cậu đi nơi khác như thế này?

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

- Anh đưa năng lượng tinh thần của em đi rồi thì em sẽ không còn chịu nhiều cảm giác đau nữa. Sau khi việc liên kết sinh mệnh kết thúc thì anh sẽ trả em về. Hạ Hạ, không được sao?

- A!

Cung Thư Sở vừa dứt lời thì cũng là lúc Cung Thư Hạ bị ôm lấy từ phía sau. Cái gọi là năng lượng tinh thần này sao có thể kì diệu như vậy, đưa hai kẻ đang ở khoảng cách vô cùng xa gặp được nhau?

- Anh làm cách nào để có thể gặp nhau như thế này được vậy?

- Nhờ vào không gian và năng lượng tinh thần. Anh truyền năng lượng cho em nên giữa chúng ta có sự liên kết năng lượng và tinh thần mật thiết với nhau. Nhưng mà điều kiện để sử dụng được năng lượng tinh thần này thật sự không dễ.

- Là thế nào?

Cung Thư Hạ xoay người lại, trong bóng tối nhưng dưới sự thấu thị cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Cung Thư Sở. Một bên mắt của anh đã có dấu hiệu giãn nở nhiều hơn, bên trong hốc mắt là vô số vòng năng lượng chao đảo cuồn cuộn. Điều này chứng tỏ cho thực lực tối cao của một xác sống vua, Cung Thư Sở của cậu, là xác sống mạnh nhất. Anh là đối tượng săn giết cuối cùng của cậu, cũng là đối tượng ưu tiên cứu sống duy nhất của cậu hiện tại.

Nghĩ đến đó không biết tại sao Cung Thư Hạ lại nghe khóe mắt cay xè. Hai tay cậu vuốt ve lên sườn mặt đã nổi nhiều gân hơn trước của anh. Từng sợi gân to giống như ngón tay út nổi lên từ thái dương kéo dài xuống tận cằm, rồi cả những nhánh gân nhỏ hơn bây giờ cũng đã hiện lên rõ rệt. Cậu hỏi lại lần nữa:

- Bằng cách nào mà anh có thể đưa được năng lượng tinh thần của em ra để gặp anh?

Cung Thư Sở chưa trả lời ngay, một tay anh vuốt ve lên lưng Cung Thư Hạ, một tay thì xen kẽ trong từng thớ tóc của cậu. Hành động này muốn có bao nhiêu yêu thương chiều chuộng thì có bấy nhiêu. Cung Thư Sở áp bàn tay lên lưng Cung Thư Hạ để cậu áp sát người vào ngực anh. Lúc này anh mới trả lời:

- Là bởi vì việc liên kết khế ước sinh mệnh làm cơ thể em không chịu nỗi. Em... đã cầu cứu anh.

- Anh đừng có nói dối, em cầu cứu anh lúc nào chứ?

- Đúng là em không cầu cứu anh. Nhưng mà năng lượng hỗn loạn lúc nóng lúc lạnh trong người em đã cầu cứu anh.

Cung Thư Hạ tặc lưỡi làm ra bộ dạng không mấy tin tưởng làm cho Cung Thư Sở phải giải thích thêm một lần nữa:

- Một phần ba năng lượng trong người em là của anh, nếu em xảy ra chuyện thì chỗ năng lượng đó cũng sẽ xảy ra chuyện. Năng lượng ám hệ đó tất nhiên là phải cầu cứu vật chủ là anh rồi.

Cung Thư Hạ không ngờ là còn có thể xảy ra việc năng lượng đã được cho đi lại đi cầu cứu vật chứa cũ. Đúng là quá mức mất mặt, rõ ràng là do năng lượng đó cầu cứu chứ Cung Thư Hạ cậu không hề cầu cứu gì Cung Thư Sở cả. Nhìn thấy cậu không nói rằng gì, anh lại thăm dò mấy câu:

- Em giận anh rồi sao?

- Ai lại dám giận dỗi xác sống vua chứ? Em rất quý cái mạng của mình.

Cung Thư Hạ bĩu môi mỉa mai. Cậu nhích người muốn thay đổi tư thế. Bây giờ cậu vẫn còn đang ngồi, người thì áp vào ngực Cung Thư Sở nhưng từ phần eo trở xuống thì là ngồi nghiêng. Cung Thư Sở biết ý thì thả tay ra để Cung Thư Hạ ngồi dựa lưng vào ngực mình, thoải mái rồi cậu mới bắt đầu chất vấn:

- Lần trước ai cho anh tùy tiện sử dụng uy áp để khống chế em?

Cung Thư Sở giống như đã biết trước Cung Thư Hạ sẽ hỏi vấn đề này, anh không bày tỏ sự ngạc nhiên hay gì. Nhưng mà từng chuyển động trên cơ thể anh thì Cung Thư Hạ có thể cảm nhận được từ việc áp sát vào nhau. Anh đang chần chừ, dường như chỉ chờ cậu mở lối thêm một câu nữa là có thể nói ra ngay lập tức. Nhưng mà Cung Thư Hạ sao có thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, cậu gằn giọng lại giống như đang cực kì tức giận rồi nói:

- Anh không cần phải chờ, em sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh dù là vì bất cứ lý do gì.

Lần này thì Cung Thư Sở thật sự bị dọa sợ, Cung Thư Hạ có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên người anh đang chuyển động. Cũng biết sợ rồi sao? Cung Thư Hạ âm thầm mắng trong lòng rồi hỏi lại câu lúc đầu:

- Nói đi, vì sao lúc đó anh lại làm vậy? Việc anh truyền năng lượng cho em đâu làm năng lượng của anh sụt giảm quá nhiều đâu đúng chứ?

- Hạ Hạ...

Cung Thư Sở đưa tay ra, bàn tay vuốt ve lên cánh tay cậu, giọng nói cũng trở nên ngập ngùng. Anh khi còn là con người cũng chưa từng dỗ dành ai bao giờ cho nên bây giờ gặp phải Cung Thư Hạ đang giận dỗi cũng không biết nên nói thế nào cho cậu nguôi giận. Anh thật lòng phân trần:

- Anh chỉ là lo lắng cho em. Sau này khi anh mất đi ý thức rồi, lúc đó nếu anh có truy sát em thì em cũng có thể chạy được. Hạ Hạ... Em biết không, lần đó khi hồi thần trở lại, khi nhìn thấy em ở ngay trước mặt anh đã rất sợ hãi. Hạ Hạ à...

Cung Thư Sở nói như sắp khóc tới nơi, anh hôn lên tóc Cung Thư Hạ, hít hà mùi hương của cậu. Bây giờ không phải là lúc anh nên hưởng thụ như vậy nhưng khi ôm cậu vào trong lòng anh chỉ muốn nâng niu âu yếm mà thôi. Anh nói tiếp:

- Thật may vì lúc đó anh chưa làm ra điều gì gây nguy hiểm đến em. Anh rất sợ nếu như có một ngày... Khi anh tỉnh lại thì thấy em đã...

Cung Thư Sở không nói tiếp nhưng Cung Thư Hạ cũng biết ý anh muốn nói gì. Anh là một người trước giờ luôn ít nói, kiệm lời nhưng kể từ khi có tin tức về tận thế cho tới khi tận thế thật sự xảy ra, rồi cho đến tận bây giờ anh cũng luôn nói thật nhiều. Cung Thư Hạ nửa muốn bỏ qua, nửa lại không cam lòng, nếu như cứ như vậy bỏ qua cho Cung Thư Sở thì sau này anh lại tự ý làm loạn nữa. Cậu nói:

- Nhưng anh cũng không thể tự ý quyết định hết mọi việc như vậy. Lần ở trung tâm thiên thạch cũng vậy, lần ở thành phố B cũng vậy. Anh có bao giờ để lời em nói ở trong lòng của anh đâu.

- Đây sẽ là lần cuối cùng.

- Anh nói sao?

Vừa dứt lời thì cả người Cung Thư Hạ trở nên tê cứng. Lại nữa, Cung Thư Sở sau một hồi giải thích nhiều như vậy thì lại thêm một lần nữa tự ý quyết định. Uy áp anh phóng tới làm cậu không thể cựa quậy chỉ có thể ngồi dựa vào trong lòng anh. Anh vừa truyền năng lượng sang vừa thủ thỉ bên tai cậu:

- Đây sẽ là lần cuối cùng, anh hứa đấy. Hạ Hạ, đừng giận anh. Đây là việc duy nhất anh có thể làm cho em. Em không cần phải lo lắng về việc phải đối phó với anh, anh sẽ đến một nơi vắng vẻ để tăng cấp, nếu anh vẫn giữ được ý thức thì anh sẽ tự bạo. Nhưng mà xác sống ở khắp nơi, cấp của bọn chúng càng ngày càng cao, anh thật không yên tâm.

Cung Thư Sở vừa thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai Cung Thư Hạ, rồi lại mân mê từng ngón tay của cậu, anh muốn khóc. Nhưng mà xác sống không còn tuyến lệ, anh không thể khóc được. Âm thanh ồm ồm đó vẫn cứ tiếp tục chậm rì rì vang lên bên tai Cung Thư Hạ:

- Việc anh giết xác sống chỉ làm anh tăng thêm năng lượng, không thể giúp gì được cho em. Thứ duy nhất anh có thể cho em là năng lượng của anh, chỉ cần em mạnh mẽ thì anh sẽ không sợ bất cứ chuyện gì xảy ra với em nữa.

- A... A!

Cung Thư Hạ nghe thấy thật rõ ràng, cậu muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nào mở miệng ra nổi. Cả người cậu giống như bị đông thành đá, đừng nói mở miệng ra nói chuyện, ngay cả việc chớp mắt thôi cũng khó khăn. Cung Thư Sở nói rằng anh sẽ tự bạo là sao chứ? Tự bạo tinh hạch hay là tự bạo nguồn năng lượng? Dù là tự bạo cái gì cũng sẽ dẫn đến một kết cục đó là bị nổ banh xác. Chỉ cần nghe thấy những điều đó thôi đã làm cho Cung Thư Hạ giống như phát điên, cậu không muốn Cung Thư Sở chết. Cậu không muốn!

Nhưng nếu Cung Thư Sở sống thì cậu cũng không có cách nào để đưa anh trở lại làm người. Nguyên nhân dẫn đến tận thế vẫn còn là một ẩn số, dị năng giả thì tu luyện quá chậm, đất sống trong quá trình thí nghiệm cũng chưa có kết quả. Không có dấu hiệu nào cho thấy nền văn minh nhân loại sẽ có dấu hiệu hưng thịnh trở lại, xác sống mỗi ngày một tăng, bọn chúng mỗi ngày một mạnh lên. Cung Thư Sở lo lắng cho cậu là lẽ dĩ nhiên, nhưng anh tự bạo, cậu không cho phép điều đó xảy ra.

- A...!

Cung Thư Hạ dồn hết sức lực để ngưng tụ dị năng. Cậu không muốn bị Cung Thư Sở khống chế như thế này nữa. Cậu không muốn đây là lần cuối cùng. Thà là Cung Thư Sở lại tiếp tục đến làm phiền và khống chế cậu, truyền năng lượng cho cậu như thế này còn hơn là anh sẽ tự bạo.

- Hạ Hạ... Anh yêu em!

Cung Thư Sở vừa nói vừa luồn tay tới một bên mặt Cung Thư Hạ, ép cậu quay mặt về phía mình. Lần này anh chỉ hôn thật nhẹ trên môi cậu, vừa là trân trọng vừa là tiếc nuối.

Cung Thư Hạ trợn mắt nhìn anh, cậu không thể cử động được nhưng vẫn có thể thấu thị được để nhìn rõ anh. Cậu cảm nhận được từng cấp bậc trong cơ thể mình đang tăng lên, cấp năm bậc trung, cấp năm đỉnh phong, nhiều hơn nữa. Dường như là sắp sửa tấn cấp lên cấp sáu.

Cung Thư Sở rốt cuộc truyền cho cậu bao nhiêu năng lượng mới có thể làm cậu tăng cấp lên nhanh như vậy được chứ? Nhưng mà cậu lại không hề cảm nhận được sự giảm cấp của Cung Thư Sở. Ngay lúc này cậu biết được anh chỉ còn cách cấp sáu đỉnh phong một khoảng rất gần, nguồn năng lượng khổng lồ đó cho dù làm cho một dị năng giả từ cấp năm tăng lên cấp sáu cũng không có biến đổi gì nhiều. Từ việc này có thể thấy được cấp bậc của xác sống và cấp bậc của dị năng giả cách biệt đến chừng nào.

Cung Thư Sở nói đúng, một mình anh đã có thể khiến cậu khốn đốn như thế này thì cậu làm sao có thể đối phó được với hàng ngàn con xác sống cấp cao đang ẩn nấp ở khắp nơi? Nếu như cậu không trở nên mạnh hơn thì trước khi có thể cứu được Cung Thư Sở thì cậu đã bị những xác sống khác giết chết rồi.

Nếu như Cung Thư Sở không còn ý thức, thì để tới gần anh cậu phải đánh bại được những đàn xác sống con vây quanh anh. Việc này hoàn toàn bất khả thi.

Từ những suy nghĩ đó Cung Thư Hạ có thể rút ra được một việc rằng, muốn giết Cung Thư Sở là không có khả năng. Chỉ có thể để anh tự bạo mà thôi.

Xác sống vua như Cung Thư Sở có sức ảnh hưởng rất lớn đối với những xác sống khác. Một khi anh chết đi thì nguồn năng lượng của những xác sống đó cũng sẽ bị phân tán đến một nửa, thậm chí là tiêu tán toàn bộ dị năng. Đến lúc đó muốn giết bọn chúng thật sự quá dễ dàng.

Giữa việc cứu thế giới khỏi hồi diệt vong và tính mạng của Cung Thư Sở làm cho Cung Thư Hạ thật sự muốn khóc. Nếu như cậu chỉ vì tình cảm của bản thân mà để cho thế giới bị hủy hoại thì xứng đáng bị bêu danh thiên cổ. Nhưng lựa chọn để cho Cung Thư Sở tự bạo thì cậu không đành lòng, cậu không muốn.

Từ trước đến giờ cậu luôn cho rằng cậu một nửa hận anh một nửa lưu luyến anh là vì tình thân. Bây giờ hai chữ tình thân đó dường như đã bị bóp méo trở thành vặn vẹo. Cung Thư Hạ từ mấy năm về trước đã không còn nghĩ nhiều đến việc yêu đương nữa nhưng kể từ khi dây dưa với Cung Thư Sở thì tâm tư của cậu đã dần dần thay đổi. Cái cách mà anh quan tâm cậu, đối xử với cậu, cách anh tự mình định đoạt hết thảy mọi thứ chỉ vì an nguy của cậu đã làm cậu động lòng từ lúc nào. Có lẽ đây chẳng còn là tình thân, tình anh em nữa.

Khi Cung Thư Sở nói anh yêu cậu làm cho lồng ngực của cậu cứ như bị bóp nghẹn lại. Cung Thư Hạ vừa hồi hộp vừa lo sợ. Hồi hộp vì đã bao năm rồi cậu mới nghe được lời yêu tha thiết như vậy. Cậu cũng lo sợ việc cậu đã rung động trước tình cảm đó của anh, trong cái thế giới đổ nát hoang tàn của hiện tại không phải là nơi mà tình yêu có thể nảy nở được. Một người hư hỏng như cậu, gặp ai vừa mắt thì lên giường vậy mà lại được một người hết lòng bảo vệ che chở, cậu làm sao xứng với chỗ tình cảm đó.

- A... Anh...!

Khó khăn lắm Cung Thư Hạ mới mở miệng ra nói được một chữ "anh", cậu muốn nói nhiều thêm nữa nhưng chẳng có cách nào mở lời. Cung Thư Sở vuốt ve sườn mặt Cung Thư Hạ, anh hôn lên mũi cậu, hôn lên trán cậu, từng chút một lưu luyến không nỡ rời xa. Anh nói:

- Liên kết khế ước sinh mệnh sắp sửa thực hiện xong rồi cho nên liên kết năng lượng của anh và em đang yếu đi. Anh xin lỗi, Hạ Hạ. Vốn muốn giúp em có thể tăng lên cấp sáu nhưng không đủ thời gian. Sau này em phải một mình cố gắng tu luyện.

Anh vừa nói vừa nhéo lên vùng da thừa dưới cổ Cung Thư Hạ, vừa nhéo vừa miết. Hành động thân mật như thế này anh luôn muốn cùng cậu chia sẻ, nhưng đáng tiếc là cấp bậc của anh bây giờ quá cao. Anh không dám đi tới nơi Cung Thư Hạ đang ở, nếu đột ngột mất đi ý thức thì sẽ gây nguy hiểm đến cậu và những người khác. Anh cũng thật hèn nhát khi truyền năng lượng cho cậu nhưng lại sử dụng uy áp để áp chế cậu. Anh sợ khi phải nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, anh lựa chọn trốn tránh.

Cứ như vậy Cung Thư Sở không nói thêm gì, không gian từ trong bóng tối cũng từ từ phát sáng trở lại.

- Anh... Anh hai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com