Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trở Về Khu Tập Kết.

- Anh... Anh hai!

Cung Thư Hạ sau khi được giải thoát khỏi uy áp đè nén kia thì ngay lập tức rống lên. Cậu bật người đứng dậy, không gian bây giờ đã trở lại là căn phòng của Hạ Hầu Tuyệt, liên kết năng lượng của cậu và Cung Thư Sở cứ thế đột ngột biến mất, anh cũng đột ngột biến mất ở ngay trước mặt cậu.

- Hạ Hạ!

- Thư Hạ!

Nhìn thấy hành động lạ thường của Cung Thư Hạ làm cho những người khác trong phòng cũng không tránh khỏi bị bất ngờ. Cung Thư Hạ nhanh chóng giải thích:

- Vừa rồi trong lúc thực hiện liên kết khế ước sinh mệnh, cơ thể của tôi không chịu được nên đã sản sinh ra cộng hưởng đối với anh hai của tôi. Anh ấy... sắp tự bạo...

- Cái gì? Tự bạo?

Cung Thư Hạ gật đầu nhưng không đáp, Cung Thư Thư lên tiếng thắc mắc:

- Xác sống cần đạt đến cấp sáu đỉnh phong mới có thể tự bạo. Nhưng điều này gần như bất khả thi.

- Hình như anh hai có cách để giữ được ý thức, anh ấy rất chắc chắn cho việc sẽ tự bạo.

- Anh ấy đã suy nghĩ kỹ rồi?

Cung Thư Thư lại hỏi. Nếu như Cung Thư Sở tự bạo thì các đàn xác sống con sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Anh nói tiếp:

- Tuy rằng anh nói vầy có lẽ em cho rằng anh ích kỉ nhưng việc anh hai tự bạo là cách tốt nhất để giải cứu thế giới.

- Em biết.

Trái ngược với dự đoán của Cung Thư Thư rằng Cung Thư Hạ sẽ ngay lập tức phản bác. Nhưng không, cậu cũng đồng ý với ý kiến của anh. Lúc này Trình Thanh Ảnh mới lên tiếng hỏi, cậu đã quan sát rất kỹ ngay từ đầu, cũng có thể nhận ra ngay được trọng tâm mà Cung Thư Hạ lo lắng.

- Cậu đang lo ngại chuyện Cung Thư Sở sau khi tự bạo thì liệu có làm cho lũ xác sống kia yếu đi hay không có đúng không?

- Đúng vậy.

Cung Thư Hạ trả lời ngay, cậu nói thêm:

- Trước lúc anh hai của tôi cắt đứt liên kết năng lượng anh ấy đã nói. Ở nơi thiên thạch rơi còn có một xác sống có liên kết nhất định với lõi thiên thạch. Anh ấy cũng không chắc chắn việc các xác sống con có bị ảnh hưởng bởi năng lượng của xác sống đó hay không. Nhưng anh ấy có thể chắc chắn rằng việc anh ấy tự bạo sẽ làm suy giảm năng lượng của xác sống đó và chúng ta cũng có thể hợp sức lại để đánh bại hắn. Nhưng nếu về lâu dài khi hắn tu luyện lên cao rồi, lúc đó xác sống vua là Cung Thư Sở thì đã chết thì hắn chắc chắn sẽ thay thế vị trí xác sống vua đó. Lúc đó thì năng lượng của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên đàn xác sống con. Chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa.

Bình thường Tiêu Phiền Phức cũng không đến nỗi tàn ác, hắn đối với Cung Thư Hạ cũng không có bài xích hay là chán ghét nào. Lúc nói chuyện cũng rất vui vẻ. Nhưng đó là khi Tiêu Phiền Phức còn ý thức, nếu hắn tăng lên cấp cao thì cũng sẽ giống như Cung Thư Sở bị mất ý thức mỗi lần tăng cấp. Lúc đó đừng nói là Cung Thư Hạ, ngay cả Cung Thư Sở hắn cũng dám tấn công.

Trình Thanh Ảnh ở bên này nghe Cung Thư Hạ nói như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Một mình xác sống vua là Cung Thư Sở thôi đã là nỗi khiếp sợ của toàn nhân loại rồi giờ lại thêm một con xác sống mạnh mẽ khác có liên kết mật thiết với lõi thiên thạch. Lần trước nhìn thấy Cung Thư Sở xuống tay tàn độc với Hạ Hầu Tuyệt như vậy chỉ vì hắn có mùi của Cung Thư Hạ cũng đủ làm cho Trình Thanh Ảnh lẫn Phương Thần đều kinh hãi tột độ.

Nếu Cung Thư Sở không tự bạo, nếu phải đánh nhau một sống một còn với Cung Thư Sở thì đây đúng là ác mộng trần gian. Trình Thanh Ảnh thà chịu nỗi đau của việc bị moi tinh hạch còn hơn là bị bóp đến mức xương vỡ vụn giống như Hạ Hầu Tuyệt. Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

- Hạ Hầu Tuyệt đã ổn chưa?

Cung Thư Hạ đột ngột đổi chủ đề. Bây giờ cậu mới nhớ lại bản thân vừa thực hiện xong liên kết khế ước sinh mệnh với hắn. Cậu giơ tay thử phát động dị năng, toàn cấp dị năng giả của cậu bây giờ đều đã cấp năm đỉnh phong. Ngoài ra còn có thêm một hệ dị năng hỏa hệ không cần sử dụng đến tinh hạch. Bởi vì liên kết khế ước sinh mệnh dạng truyền năng lượng dư thừa này thì chỉ cần dùng năng lượng dư thừa đó biến hóa thành chiêu thức là được. Đúng là quá mức vi diệu.

- Năng lượng bành trướng của hắn đã được giải quyết xong, chắc cũng vài tiếng nữa là tỉnh rồi. Làm sao vậy?

Phương Thần vừa trả lời câu hỏi của Cung Thư Hạ vừa hỏi ngược lại, cậu nói:

- Đến hầm chứa vật chiến của căn cứ điểm tìm một chiếc xe đi. Mọi người cần trở về khu tập kết. Tôi cũng cần đi đến nơi thiên thạch rơi để tìm anh hai của tôi.

- Cậu bị điên rồi, một mình xông vào địa bàn của đám xác sống sao? Cậu không cần mạng nữa rồi à?

- Không phải không cần mạng mà là tôi có cách.

Cung Thư Hạ không phải nói suông, dựa vào nguồn năng lượng mà Cung Thư Sở đã cho cậu đủ để cậu thị uy với đám xác sống con kia rồi. Nhưng loại mùi hương của xác sống vua này rất đặc biệt, nếu hiện tại Cung Thư Sở dốc lòng tu luyện vì muốn san bằng thế giới thì mùi hương của anh ở trên người cậu sẽ làm cho những xác sống con sợ hãi. Nhưng nếu anh đã mang ý nghĩ muốn tự bạo thì mùi hương kia sẽ bị phân tán, nếu dọa sợ thì chỉ có thể làm cho xác sống cấp bốn trở xuống phải sợ hãi. Còn với cấp bậc hiện tại của Tiêu Phiền Phức thì cậu không thể dùng mùi hương của Cung Thư Sở để áp chế hắn. Hơn nữa ngay từ đầu hắn cũng đâu có sợ Cung Thư Sở.

- Cứ tiến hành như thế đi. Nếu anh hai tôi muốn tự bạo thì tôi cũng muốn ở bên cạnh anh ấy vào những phút cuối cùng.

Cung Thư Hạ xác định bản thân đã rung động trước Cung Thư Sở, cậu có tình cảm với anh, cậu yêu anh. Nếu cậu không thể cứu sống được anh thì cậu sẽ là đồng hành của anh vào những giây phút cuối cùng. Phương Thần nghe thấy cậu nói vậy cũng lắc đầu chào thua. Hơn ai hết hắn hiểu rõ việc khi người quan trọng nhất của bản thân mình sắp sửa phải chết thì dù cho nguy hiểm như thế nào hắn vẫn muốn ở bên cạnh. Nghĩ thế rồi hắn lại bất giác nhìn về phía Trình Thanh Ảnh. Tuy rằng cậu đã bị moi mất tinh hạch nhưng ít nhất là vẫn còn ở bên cạnh hắn, nếu cậu chết đi thì hắn thực sự sẽ nổi điên lên mất.

Sau đó Phương Thần và Trình Thanh Ảnh đi ra khỏi phòng, bọn họ đi đến kho chứa của căn cứ điểm tìm xe. Lúc này Cung Thư Thư mới lên tiếng dò xét, nếu Cung Thư Hạ thật sự muốn đi tới nơi thiên thạch rơi thì anh sẽ bằng mọi cách ngăn cản cậu lại. Anh hỏi:

- Em muốn đi đến địa bàn của đám xác sống thật à?

- Đúng vậy.

- Anh không cho em đi. Nơi đó rất nguy hiểm.

- Em biết.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa đi tới bên giường nơi Hạ Hầu Tuyệt đang nằm. Cậu luồn một tay xuống sau gáy hắn, một tay luồn xuống dưới đùi hắn rồi bế hắn lên. Cậu nói tiếp:

- Nhưng mà em đã hết cách rồi. Anh ba, em biết anh lo cho em nhưng em có quyết định của riêng mình. Anh không cản được em.

- Em...

Cung Thư Thư không biết nên nói gì. Tuy anh nghĩ rằng bằng mọi cách ngăn cản Cung Thư Hạ nhưng với năng lực hiện tại của anh thật sự là không có cách gì để ngăn cản cậu cả. Anh không thể không thừa nhận bản thân quá mức vô dụng, người mình yêu cũng phải dựa vào người khác để cứu, em trai đi vào chỗ chết cũng không thể ngăn cản. Anh đưa ra hạ sách cuối cùng:

- Anh hai không mong em sẽ đến đâu.

Cung Thư Thư vừa nói vừa đưa tay mở cửa. Anh đi đằng trước đi tới phòng của Cung Thanh Phong thì gọi đứa trẻ cùng đi xuống dưới. Còn Cung Thư Hạ thì sau khi nghe thấy câu nói đó của Cung Thư Thư thì trong thoáng chốc bị giật mình. Bây giờ điểm yếu lớn nhất trong lòng cậu là Cung Thư Sở, chỉ cần nhắc đến anh thì cậu sẽ phải suy nghĩ thật nhiều. Tuy rằng bị giật mình nhưng Cung Thư Hạ cũng đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó.

- Dù như thế nào thì em vẫn muốn đi tìm anh ấy.

Nếu không thể cứu được Cung Thư Sở thì cậu phải ở bên cạnh anh lúc anh chết. Cậu không muốn anh ra đi cô độc như vậy. Cung Thư Hạ bế Hạ Hầu Tuyệt một đường đi ra phía trước tòa nhà, lúc này Phương Thần và Trình Thanh Ảnh vừa vặn lái xe tới nơi. Lần này là xe bảy chỗ ngồi cho nên khá rộng rãi. Cung Thư Hạ để cho Hạ Hầu Tuyệt nằm một mình ở hai ghế cuối, Cung Thư Thư sau đó lại đột nhiên chen xuống dưới ngồi vào băng ghế đó.

- Không được, anh ba à, anh lái xe đi.

- Để Phương Thần lái xe đi.

- Không được, Phương Thần còn có việc phải làm.

- Việc gì?

Cung Thư Thư tuy rằng không mấy hài lòng vì cơ hội thân cận chăm sóc cho Hạ Hầu Tuyệt bị cắt ngang nhưng vẫn ngồi vào ghế lái. Cung Thư Hạ sau đấy giải đáp thắc mắc:

- Trong thời gian chúng ta trở về thì em và Phương Thần sẽ tiến hành tái tạo tinh hạch cho Trình Thanh Ảnh.

- Sao cơ?

Chưa được nghe kế hoạch từ trước nên cả Phương Thần và Trình Thanh Ảnh đều không tránh khỏi bị bất ngờ. Cung Thư Hạ cũng giải thích ngay sau đó:

- Muốn tái tạo tinh hạch chỉ cần có tinh hạch và nguồn năng lượng tương tự là được. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt đã được khôi phục tinh hạch thứ ba là hỏa hệ biến dị, cùng hệ với Trình Thanh Ảnh. Cho nên đây là cơ hội tốt để tái tạo lại tinh hạch cho cậu Trình đây.

Cung Thư Hạ nói xong rồi mà cả Phương Thần lẫn Trình Thanh Ảnh đều không trả lời, cậu khó chịu hỏi lại:

- Sao vậy, không muốn tái tạo lại tinh hạch hay sao?

- Muốn chứ.

Trình Thanh Ảnh trả lời ngay lập tức làm cho Phương Thần không tránh khỏi bị bất ngờ. Nhưng nếu Trình Thanh Ảnh đã đồng ý việc tái tạo tinh hạch thì hắn cũng không dại gì bàn tới bàn lui làm cho cậu đổi ý. Hắn liếc mắt nhìn thấy Trình Thanh Ảnh bày ra bộ dạng quyết tâm tái tạo tinh hạch thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần trước bởi vì chuyện tái tạo tinh hạch này đã làm cho Trình Thanh Ảnh nổi giận với hắn. Bây giờ hắn cũng không dám tự ý đưa ra quyết định nữa chỉ có thể dựa vào đáp án mà Trình Thanh Ảnh đưa ra.

Sau đó Cung Thư Hạ đẩy ghế để cho Trình Thanh Ảnh có thể thoải mái nằm ngửa ra. Lúc này Cung Thư Hạ bắt đầu phát động dị năng, cậu vừa chạm tay vào người Hạ Hầu Tuyệt vừa chạm tay vào người Trình Thanh Ảnh. Cậu giống như cầu nối để hai người bọn họ có thể thông qua đó tái tạo lại tinh hạch. Về phần Phương Thần hiện tại cũng không thể tách ra khỏi Trình Thanh Ảnh, hắn phải đợi cho đến khi tinh hạch được tái tạo xong mới có thể hoàn toàn cắt đứt liên kết khế ước sinh mệnh.

Việc tái tạo lại tinh hạch sẽ không gây ra đau đớn cho bất kỳ ai tuy nhiên thời gian cần để hoàn thành sẽ cần rất lâu. Ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ. Và trong suốt quá trình tái tạo không được phép gián đoạn nếu không sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng may mắn là việc tái tạo tinh hạch nếu bị gián đoạn cũng sẽ không dẫn đến phản phệ cho nên không ai cảm thấy căng thẳng.

Ngay lúc Cung Thư Hạ sắp sửa bắt đầu thì Phương Thần lại nói với Trình Thanh Ảnh:

- Em có thật là muốn tái tạo lại tinh hạch hay không? Anh không muốn ép buộc em.

- Anh nói cái gì vậy? Em tưởng là chuyện này chúng ta đã nói xong rồi chứ!

Trình Thanh Ảnh trợn trừng mắt. Lần trước sau khi giận dỗi rồi quấn nhau mấy lần liên tục thì cậu và Phương Thần cũng đã nói với nhau rõ ràng về chuyện liên kết khế ước sinh mệnh cũng như việc tái tạo lại tinh hạch. Hiểu lầm vốn đã được hóa giải nhưng Phương Thần tự nhiên nhắc lại làm cho Trình Thanh Ảnh không tránh khỏi phải nổi giận. Phương Thần cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trình Thanh Ảnh đang từ từ biến hóa sắp sửa giận dỗi tới nơi, hắn co rút người ngay lập tức dỗ dành:

- Anh nói sai rồi. Thanh Ảnh, đừng giận anh.

- Hừ, xem như anh biết điều.

Trình Thanh Ảnh hừ một tiếng. Cung Thư Hạ ở phía bên này bĩu môi:

- Tôi chỉ muốn chữa bệnh cứu người không muốn ăn cơm chó. Làm ơn đi!

Cung Thư Hạ vừa nói vừa thi triển dị năng ở mức mạnh nhất. Chỉ cần bị năng lượng bao bọc lấy thì bọn họ sẽ không còn tâm trí để mà nói chuyện nữa. Nhưng mà cậu đúng là coi thường cái tên Phương Thần đó, tuy rằng hắn bị nguồn năng lượng giống như sóng dữ bao bọc lấy nhưng vẫn còn sức để nói:

- Cậu Thư Hạ, cấp của cậu là bao nhiêu rồi vậy? Áp lực lớn quá.

- Cấp năm đỉnh phong.

- Cái gì?

Phương Thần giống như không tin vào tai mình nữa. Cung Thư Hạ cũng vậy, nếu không phải là tự bản thân cậu trải nghiệm thì cậu cũng sẽ khó lòng mà tin nổi. Trước lúc rời khu tập kết thì cậu vẫn còn là dị năng giả cấp bậc thấp không đáng để nhắc đến nhưng mấy ngày trước đạt đến cấp năm cũng đã đủ làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Bây giờ thì cũng chỉ mới trôi qua mấy ngày đã tấn chức lên đến cấp năm đỉnh phong, đúng là không ai theo kịp.

Nhưng việc tăng cấp quá nhanh như thế này thì không phải là thực lực của cậu. Nếu nói về thực lực thì cũng có một phần, đó là khi vừa đến thành phố B cậu đã bị Cung Thư Sở lăn qua lăn lại, hành xác mấy ngày liền không được nghỉ ngơi. Không thể không nói năng lực "nuốt dương" của cậu quá tốt nếu không thì đã sớm toi đời từ lâu rồi. Cũng nhờ đó mà cậu mới tăng cấp thần tốc như vậy.

Nhưng còn một điều nữa đó là vấn đề tăng lên cấp sáu. Lần này cậu sẽ không được Cung Thư Sở trợ giúp nữa. Cung Thư Hạ đã đọc qua vô số sách cổ và có thể biết được từ cấp năm đỉnh phong tăng lên cấp sáu sẽ phải chịu những gì. Không chỉ sách cổ mà phim ảnh hay là game cậu từng chơi khi tăng lên đến cấp cao thì lúc tăng cấp sẽ vô cùng khó khăn. Mà mức độ thấp nhất dành cho việc tăng cấp là bị sét đánh.

Nghe tới sét đánh thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng liệu có mấy ai chịu được khi bị sét đánh liên tục? Trong sách cổ ghi lại rằng khi dị năng giả từ cấp năm đỉnh phong tăng lên cấp sáu sẽ phải chịu qua bốn mươi chín đạo thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu. Chín đạo thiên lôi đầu tiên sẽ tương tự như từ cấp bốn đỉnh phong tăng lên cấp năm nhưng Cung Thư Hạ không cảm nhận được vì lần tăng cắp đó đã có Cung Thư Sở chắn cho. Hai mươi mốt đạo thiên lôi tiếp theo sẽ mạnh hơn chín đạo thiên lôi đầu một ít, rồi lại gia tăng thêm mức độ mạnh hơn ở mười đạo thiên lôi tiếp theo. Hết thảy bốn mươi đạo thiên lôi đó thì hầu hết các dị năng giả đều có thể chịu đựng được.

Riêng chín đạo thiên lôi cuối cùng mới có thể quyết định được việc dị năng giả có thể tăng lên cấp sáu được hay không. Bởi vì chín đạo thiên lôi này sẽ đánh vào thần thức, vào linh hồn của dị năng giả. Đến cả nguồn năng lượng, nguồn sống của dị năng giả cũng bị đánh tới. Từng đạo thiên lôi đó sẽ giống như xẻ da xẻ thịt dị năng giả, nếu như đủ tỉnh táo thì có thể cảm nhận được từng hồn phách cũng giống như bị xé nát. Bởi vì vậy cho nên từ hai ngàn năm trước dị năng giả cấp sáu chỉ có hai người.

Hầu hết dị năng giả đều không thể qua được cửa ải của chín đạo thiên lôi cuối cùng. Một trong hai vị dị năng giả cấp sáu đó có một người là tổ tiên của Cung gia, ngài ấy đem năng lực vượt trội của mình cứu thế giới khỏi hồi diệt vong. Ngài ấy mang thế giới chết chóc đổ nát đỏ phát dương quang đại một lần nữa nhưng cuối cùng lại bị hủy hoại trong tay Cung Thư Hạ. Cậu siết chặt nắm tay, nếu không phải vì bản tính tò mò đó thì thế giới đã không xảy ra tận thế như bây giờ. Cung Thư Sở cũng sẽ không trở thành xác sống, cậu cũng sẽ không phải sống xa cách anh rồi điên cuồng lo lắng cho anh như thế này.

Kít! Kít...!

Đột nhiên xe phanh gấp làm cho Cung Thư Hạ từ trong suy tư tỉnh táo lại, cậu nhìn lên phía trước rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy, anh ba?

- Có người chặn đường.

Cung Thư Thư vừa nói xong thì Cung Thư Hạ cũng vừa lúc nhìn thấy một đoàn xe khoảng mười mấy chiếc đang đậu lại bên đường. Ngoài ra còn có khoảng năm, bảy tên đang đứng chặn ở giữa đường. Cung Thư Thư nói:

- Mọi người ngồi yên trên xe, tôi xuống hỏi chuyện.

- Anh cẩn thận.

Cung Thư Thư gật đầu rồi mở cửa xe đi xuống, những tên đó thấy anh xuống xe thì đi tới gần. Anh nhìn bọn chúng thấy rất quen mặt nhưng lại chẳng nhớ ra được là ai, vừa mới định hỏi bọn họ vì sao lại chặn đường thì một tên đã lớn tiếng nói trước:

- Giao cậu chủ nhỏ của nhà Hạ Hầu ra đây?

Hạ Hầu Tuyệt sao? Lúc này Cung Thư Thư mới nhớ ra những tên này là ai, bọn chúng nằm trong danh sách tình nghi là quân phản động đã được ghi chép lại. Bây giờ bọn chúng để đòi Hạ Hầu Tuyệt là vì muốn tiếp tục gây rối nữa hay sao?

- Cậu chủ nhỏ nhà Hạ Hầu là ai? Chúng tôi không biết.

Cung Thư Thư phũ bỏ mọi sự liên quan đến Hạ Hầu Tuyệt cũng như không biết tung tích của hắn. Nhưng mà tên kia thì lại không dễ lừa, hắn liếc mắt nhìn lên xe rồi lấy điện thoại vệ tinh ra gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời:

- Sao rồi, thấy người chưa?

- Chỉ huy, có phải là chiến xe mang biển số XX-1317 hay không?

- Phải. Ngay lập tức đưa cậu chủ đến căn cứ, chỉ huy trưởng ra lệnh phải đưa được người về ngay trong hôm nay.

- Vâng.

Tên đó tắt điện thoại vệ tinh đi rồi lại trợn mắt với Cung Thư Thư, hắn nói:

- Hoặc là giao người ra, hoặc là bọn tao sẽ giết hết lũ chúng mày rồi đưa người đi. Bên nào nặng bên nào nhẹ chúng mày tự biết cân nhắc.

Cung Thư Thư không trả lời. Nếu đám người này đã biết rõ bên trong xe có Hạ Hầu Tuyệt thì bọn chúng nhất định sẽ cướp cho bằng được. Tại sao sớm không đến trễ không đến mà lại lựa ngay lúc chỉ một mình anh có thể chiến đấu? Hơn nữa thời gian bọn họ ở lại căn cứ điểm của Hạ Hầu gia cũng đến mười ngày vậy mà đám phản động này không tìm tới. Sao lại lựa cái lúc gấp rút trở về thì đi tới cản đường? Tên đó nhìn thấy Cung Thư Thư không hề có ý định thỏa hiệp thì nghiến răng đe dọa thêm một câu nữa:

- Nói mày đấy, sợ đến nỗi câm luôn rồi à? Lúc trước chẳng phải mày truy đuổi bọn tao nhiều lắm sao, bây giờ thì giống như một con chó con nửa lời cũng không dám hé.

Cung Thư Thư vẫn không trả lời, anh đang tìm cách để kéo dài thời gian. Nhưng nếu cứ im lặng thế này cũng không phải là cách hay. Anh cuối cùng lựa chọn thăm dò một chút:

- Chỉ huy trưởng của các người là Đường Lân à?

- Hừ!

Tên đó hừ một tiếng rõ to, ở phía sau hắn những dị năng giả khác cũng đã lần lượt xuống xe. Bọn chúng có ít nhất cũng phải đến năm mươi người. Tên đó sau một lúc lâu nhìn chằm chằm Cung Thư Thư cuối cùng cũng chịu phun ra mấy chữ:

- Phải thì sao?

Dù gì ở thời tận thế này cũng không còn chính phủ để đối phó với phản động như bọn hắn nữa. Hắn cũng không sợ bị truy đuổi như trước kia.

Nghe được đáp án không ngoài dự đoán, Cung Thư Thư lại hỏi:

- Đường Lân muốn đem Hạ Hầu Tuyệt trở về để làm gì?

Nếu như anh đoán không sai thì rất có thể sẽ liên quan đến tinh hạch hệ kim mà Đường Lân đã gắn vào người Hạ Hầu Tuyệt. Với kiểu người giả dối, giả nhân giả nghĩa như Đường Lân thì anh có thể đoán ra được việc cấy tinh hạch này không xuất phát từ lòng tốt. Có thể Hạ Hầu Tuyệt vẫn còn giá trị lợi dụng hoặc là hắn còn có liên quan mật thiết gì đến quân phản động cho nên Đường Lân mới gấp rút cho người tới chặn đường đòi người như vậy.

Nghĩ như vậy làm cho Cung Thư Thư không tránh khỏi bị làm cho sợ hãi. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt đã mất trí nhớ rồi, nếu bị đưa về căn cứ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hắn sẽ bị lợi dụng mà không hề hay biết gì. Tên ở trước mặt không trả lời câu hỏi của anh, hắn trợn mắt hỏi ngược lại:

- Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng có dài dòng nữa, mau kêu Hạ Hầu Tuyệt ra đây.

Cung Thư Thư đương nhiên không thể kêu được Hạ Hầu Tuyệt ra ngoài. Mà cho dù hắn đang tỉnh thì anh cũng sẽ không kêu hắn ra. Bây giờ anh đang cố kéo dài thời gian để cho Cung Thư Hạ có thể thực hiện xong việc tái tạo tinh hạch cho Trình Thanh Ảnh. Chỉ cần đứa em trai này của anh cùng với Trình Thanh Ảnh và Phương Thần đi ra ngoài thì bọn họ có thể cùng nhau đánh một trận sống mái với đám dị năng giả thuộc phe phản động này.

Cảm nhận năng lượng tỏa ra từ đám người này Cung Thư Thư có thể đoán ra được cấp của bọn chúng không cao. Cùng lắm chỉ đến cấp bốn bậc cao là hết cỡ. Nhưng mà số lượng dị năng giả cấp bốn không nhiều, hầu hết là dị năng giả cấp ba đi cùng. Nếu Trình Thanh Ảnh và Phương Thần ra ngoài thì dựa vào sự tăng phúc của anh có thể đánh bại được khá nhiều dị năng giả cùng một lúc. Cho nên Cung Thư Thư bắt buộc phải kéo dài thời gian, anh không biết việc tái tạo tinh hạch bao giờ sẽ xong cho nên chỉ có thể tìm chuyện để hỏi tiếp:

- Nếu Hạ Hầu Tuyệt mất trí nhớ rồi thì các người có cần hắn không?

- Cần. Chỉ cần người còn sống thì cho dù bất tỉnh nhân sự cũng không thành vấn đề.

Nghe như vậy Cung Thư Thư càng có thể chắc chắn phỏng đoán của mình. Đường Lân là đang nhắm tới tinh hạch và nguồn năng lượng của Hạ Hầu Tuyệt chứ không phải là lợi dụng hắn hay là cần đến tính mạng của hắn. Càng nghĩ càng làm cho Cung Thư Thư cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra với Hạ Hầu Tuyệt lần nữa anh nghĩ là bản thân sẽ không thể nào chịu đựng nỗi. Anh không thể hiện ra ngoài nhưng đau đớn mà Hạ Hầu Tuyệt đã chịu anh cũng xót xa vô cùng.

- Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi kêu Hạ Hầu Tuyệt ra đây.

Cung Thư Thư lại một lần nữa không trả lời. Đám người kia càng lúc càng đi tới nhiều hơn, mấy tên ở gần thì đã đi tới cách anh chỉ ở khoảng ba mét. Hắn bắt đầu phát động dị năng giống như để thị uy.

Từ nơi đỉnh đầu hắn bắt đầu xuất hiện một cái xoáy đang cuồn cuộn hấp thu năng lượng. Nhìn vào màu sắc của năng lượng tỏa ra Cung Thư Thư có thể đoán được là hắn ta thuộc lôi hệ biến dị. Trong sách cổ có ghi chép lại rằng lôi hệ là loại dị năng hiếm có khó gặp nhưng cho đến bây giờ Cung Thư Thư đã tận mắt thấy qua người thứ năm mang hệ này. Không chỉ vậy mà tất cả những dị năng lôi hệ biến dị anh gặp thì thực lực của tên nào cũng mạnh mẽ. Mà cái tên gần như có dị năng lôi hệ biến dị mạnh nhất anh từng gặp là cái tên đang nằm ngất ở trong xe. Hắn cũng là đầu sỏ của cuộc giằng co bây giờ, Hạ Hầu Tuyệt.

Nhưng mà dị năng lôi hệ của tên ở trước mắt nhìn thấy hơi khác so với các lôi hệ khác. Xung quanh quả cầu chứa đầy trường lực kia là vô số những vệt ánh sáng màu trắng xen kẽ vào giữa những sợi ánh sáng màu tím. Nhìn lạ nhưng cũng rất quen. Quả cầu lôi hệ của tên này giống hệt quả cầu thủy lôi biến dị của Tiểu Khang.

Vậy là hắn có hai hệ biến dị luôn sao? Thủy hệ biến dị và lôi hệ biến dị. Hai hệ này thoạt nhìn đối nghịch nhau nhưng khi kết hợp lại thì sức mạnh thật khó mà diễn tả bằng lời. Lôi hệ sẽ tạo ra sấm sét với cường độ cực lớn, những nơi mà sấm sét đi qua sẽ gây giật điện với cường độ mạnh mẽ nhất. Còn hệ thủy sẽ liên kết với phân tử nước trong không khí làm cho không gian xung quanh cũng mang theo dòng điện. Người ở bên trong khu vực chứa điện nếu không bị giật điện chết cũng bị sét đánh cháy đen.

Dị năng giả hệ thủy lôi biến dị cấp hai thôi đã vô cùng mạnh, khi lên đến cấp bốn thì phạm vi sát thương cũng được mở rộng hơn. Trong vòng bán kính năm mươi mét không một ai có thể thoát được. Nhưng đó là đối với dị năng giả cấp thấp như Cung Thư Thư, còn đối với dị năng giả cấp cao hơn như Trình Thanh Ảnh, Phương Thần và Cung Thư Hạ thì một chút dị năng này không tính là gì.

- Đi gọi Hạ Hầu Tuyệt ra đi, có tin tao thiêu rụi chúng mày tại đây hay không?

Tên đó lại lớn giọng quát lần nữa. Lần này quả cầu trên đầu hắn càng lúc càng to, càng lúc càng dữ tợn giống như sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

- Mày nói sẽ thiêu rụi ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com