Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hạ Hầu Tuyệt Bị Khống Chế!

- Mày nói sẽ thiêu rụi ai?

Đột nhiên phía sau Cung Thư Thư phát ra tiếng nói, là tiếng của Cung Thư Hạ. Ngay khi anh muốn quay lại nhìn thì ở đằng trước đột ngột "uỳnh" một tiếng thật to. Tên dị năng giả thủy lôi hệ biến dị kia không biết bị cái gì đánh văng ra sau hơn chục mét. Cả người hắn sau đó bốc cháy ngùn ngụt, chưa đầy năm giây cơ thể hắn chỉ còn lại xương trắng cùng với tinh hạch và vòng sáng năng lượng.

- Đội trưởng! Đội trưởng!

Đám ở phía sau ngay lập tức chạy lên. Bảy, tám tên dị năng giả cấp bốn khác cũng bắt đầu phát động dị năng. Dị năng giả hệ phòng thủ tạo ra tường chắn, dị năng giả kim hệ thì tạo ra giáp bảo hộ thể. Bọn họ không ngờ là đội trưởng có cấp bậc lớn nhất ở đây lại bị hạ chỉ trong vòng một đòn duy nhất. Bọn chúng từ chốt quân sự ở gần đây khi được chỉ thị đi bắt người, được tình báo số lượng dị năng giả chỉ có năm người, trong đó Hạ Hầu Tuyệt thì đang trong trạng thái vô dụng. Bọn họ số lượng hơn năm mươi người đâu thể nào bại dưới tay bốn tên dị năng giả này được.

- Nhận lấy!

Bọn chúng bắt đầu từng đợt tấn công, dị năng giả kim hệ, thủy hệ, hỏa hệ, rồi đến phong hệ. Tất cả những dị năng giả hệ thuần tấn công cùng lao lên một lúc. Phía trước người bọn họ còn có tường chắn và giáp ảo bảo vệ nên dường như rất tự tin. Ở phía bên này cả ba người Cung Thư Hạ, Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng vừa ra tới chỗ của Cung Thư Thư.

Trên người của Phương Thần và Trình Thanh Ảnh bây giờ vẫn còn phát ra luồng ánh sáng của dị năng chứng tỏ vừa mới tăng cấp. Hai người họ đồng thời tăng lên cấp năm.

- Vợ chồng các người cũng thần tốc quá rồi đấy, cứ như vậy thì tôi làm sao đuổi kịp chứ?

Cung Thư Thư tặc lưỡi, bây giờ trong đoàn đội chỉ còn một mình anh là vẫn đang ở cấp ba đỉnh phong. Anh đúng là tu luyện quá mức chậm chạp, nhưng cũng không thể trách được bởi vì dị năng giả quang hệ cần chất lượng là trên hết. Quang hệ nếu tu luyện nhanh, dục tốc sẽ bất đạt nên anh cũng không ganh tị làm gì. Về sau từng người một sẽ phải ganh tị với anh thôi. Vì quang hệ là dị năng duy nhất có thể đẩy lùi được chất độc của xác sống.

- Nếu lo ngại chúng tôi tu luyện quá nhanh vậy thì anh trở về xe tập trung tu luyện đi. Trận này để chúng tôi lo là được rồi.

Trình Thanh Ảnh nhe răng cười hê hê chọc tức Cung Thư Thư, anh ngay lập tức đáp lại:

- Còn khuya, cậu coi thường tôi sao? Có tin tôi tăng phúc cho bọn chúng hay không? Lúc đó cậu sẽ phải khóc lóc cầu xin tôi đấy.

- Thôi, thôi mà! Tôi chỉ đùa thôi.

Trình Thanh Ảnh lại cười ha ha, cậu biết rõ dị năng của Cung Thư Thư bá đạo đến cỡ nào. Nếu mà đám dị năng giả cấp bốn kia đồng loạt được tăng phúc lên cấp năm và đám dị năng giả phía sau tăng phúc lên thành cấp bốn thì thật sự là khóc ra nước mắt.

Đám người bọn họ cứ thế cười đùa mặc kệ cho đoàn đội quân phản động đang từng lớp đánh tới. Trình Thanh Ảnh phóng dị năng ra đầu tiên, cậu vừa mới tăng lên đến cấp năm cho nên muốn thử nghiệm nhiều hơn. Dị năng giả từ cấp bốn trở lên thì mỗi khi tăng lên một cấp sẽ có thể tạo ra một kỹ năng mới. Lúc trước khi đạt cấp bốn cậu đã tạo ra kỹ năng riêng biệt đó là "hỏa lưu tinh", còn có cách gọi khác là mưa lửa.

Năng lượng của Trình Thanh Ảnh sẽ được hấp thu lại rồi phát động lên giữa không trung, sau đó sẽ giống như mưa rồi rơi xuống dưới đất. Lần này cậu cũng sử dụng kỹ năng giống như vậy nhưng khác biệt đi một chút. Còn khác biệt như thế nào thì phải ra đòn mới biết được.

Đám người thuộc phe phản động lao lên càng lúc càng nhanh. Bọn họ được giáp ảo và tường chắn bảo vệ cho nên trong trạng thái miễn dịch tấn công từ phía trước. Lúc này Trình Thanh Ảnh đã phát động xong dị năng. Quả cầu lửa có đường kính lên đến một mét cuồn cuộn sức nóng làm cho những người xung quanh phải lùi ra xa. Cậu vung tay ném quả cầu lên trời, Cung Thư Hạ đã thấy qua một lần rồi cho nên lên tiếng cảm thán:

- Cũng không cần ra tay mạnh đến thế đâu. Trình thiếu gia thật là hung hăng quá mà!

- Biết sao được, tôi đang ngứa tay lắm. Lúc trước sử dụng năng lượng của anh Thần cho nên bao giờ cũng phải kìm nén nếu không sẽ tiêu hao năng lượng của anh ấy. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ tôi có thể sử dụng năng lượng của bản thân mình thì sợ cái gì nữa hả?

Trình Thanh Ảnh nói một tràng dài rồi nắm bàn tay lại, từng khớp xương cứ thế kêu lên răng rắc. Cung Thư Hạ bĩu môi tỏ ý chê bai. Vừa rồi nhìn đòn đánh một phát tiễn tên dị năng giả cầm đầu đi chầu trời là hiểu được Trình Thanh Ảnh dã man đến thế nào. Bình thường điềm đạm đáng yêu nhưng khi đánh nhau thì chẳng khác gì quỷ tu la cả.

- Đám bọn mày đi chết đi! Dám giết đội trưởng của bọn tao!

Các dị năng giả phe phản động rống lên, bọn họ phát động dị năng đánh về phía bên này nhưng đã bị tường chắn của Cung Thư Hạ chặn lại. Bây giờ cậu đã là dị năng giả cấp năm đỉnh phong, đám người kia căn bản không đủ sức xuyên thủng phòng vệ của cậu.

Xẹt xẹt!

Đột nhiên âm thanh xẹt xẹt vang lên ở khắp nơi. Bầu trời vốn dĩ sáng trưng lại càng thêm chói chang bởi vì vô số đốm lửa đang lao xuống. Là kỹ năng "hỏa lưu tinh" của Trình Thanh Ảnh.

- Cái gì vậy?

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đám dị năng giả phe phản động bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, bọn họ chưa kịp phản ứng thì những đốm lửa kia đã đổi hướng. Những viên lửa giống như là chất rắn bay giữa không trung, bọn chúng giống như là boomerang bay qua bay lại vòng quanh đám dị năng giả phe phản động. Tốc độ của "hỏa lưu tinh" bay nhanh hơn cả lốc xoáy, chúng vừa bay vừa chuyển động không ngừng giống như là lưỡi gió của Phương Thần.

- Đừng có nói với tôi là cậu ăn cắp chiêu thức của Phương Thần đấy.

- Nào có, tôi chỉ mượn một chút thôi. Hơn nữa chúng tôi là vợ chồng, sao có thể tính là ăn cắp được.

Trình Thanh Ảnh cười ha ha, cậu điều khiển lưỡi gió dưới dạng lửa bay vòng quanh đám dị năng giả phe phản động kia. Những đốm lửa không ngừng tấn công làm cho bọn họ rơi vào hoảng loạn. Bởi vì giáp ảo và tường chắn của bọn họ chỉ có thể bảo vệ đằng trước cho nên bọn họ trong chốc lát rơi vào thế bị động.

Vụt!

Cứ thế mỗi lần vang lên một tiếng vụt là mỗi lần có một xác người rơi xuống. Trình Thanh Ảnh ra tay thật sự quá tàn nhẫn.

- Ảnh à, tên nào xin hàng thì cứ tha cho họ đi.

- Em biết rồi. Em chỉ chủ ý giết mấy tên đầu đàn để thị uy mà thôi. Những tên cấp bậc cao sẽ không đi theo chúng ta đâu, thà giết còn hơn.

Trình Thanh Ảnh vừa nói vừa siết chặt nắm tay, nụ cười treo trên môi cũng trở nên rùng rợn. Đây là một mặt vô cùng lạ lẫm của Trình Thanh Ảnh mà Cung Thư Hạ chưa thấy qua bao giờ. Đúng thật là mở mang tầm mắt.

Đám người thuộc phe phản động cứ thế từng người một bị lưỡi gió bằng lửa chém rụng xuống đất. Số còn lại chỉ biết co rúm lại xin đầu hàng. Lần này việc đánh nhau xảy ra vô cùng đơn giản, chiến thắng áp đảo hoàn toàn mà không gặp phải bất cứ trở ngại gì.

Cung Thư Thư đi tới đám người đang tụ thành một chỗ kia, bây giờ bọn họ chỉ còn khoảng ba mươi người. Anh hỏi:

- Nếu đã đầu hàng rồi thì cái gì biết tốt nhất nên nói ra, tránh cho dị năng của người anh em đây không có mắt vô tình tổn thương đến các người.

Cung Thư Thư vừa nói vừa nhìn tới chỗ của Trình Thanh Ảnh, lời nói của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại sắc sảo đến cực điểm. Rõ ràng chỉ là một lời nói bình thường nhưng ẩn ý lại là: biết gì thì mau chóng khai ra, hoặc là chết. Đám người kia nghe thấy vậy thì càng sợ hãi hơn, một tên trong số đó vì quá sợ mà khai ra đầu tiên:

- Tuy không biết rõ nhưng cậu Hạ Hầu là vật thí nghiệm của chỉ huy trưởng, ngài ấy muốn bắt về. Dù là tàn phế cũng được miễn là còn sống thì không sao cả.

- Chỉ huy trưởng ngươi nói là Đường Lân à?

- Đúng vậy.

Tên kia vừa nói vừa co rụt cổ lại, dường như cảm nhận áp lực phóng tới từ chỗ của Cung Thư Hạ cho nên run lên bần bật. Còn Cung Thư Hạ ở bên này thì siết chặt nắm tay. Càng ngày cậu càng không thể hiểu nổi Đường Lân được nữa. Anh giống như một người mà cậu chưa từng quen biết, từng việc anh làm, hành tung bí ẩn của anh. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều làm cậu thấy thật xa lạ.

Bộp!

Cung Thư Thư vỗ vỗ lên vai Cung Thư Hạ ý bảo cậu đừng nghĩ nhiều. Anh cũng biết cậu thân thiết với Đường Lân, nếu người thân thiết với mình đột ngột trở nên lạ lẫm như vậy thì ai cũng sẽ bị bất ngờ. Là do anh đã quá sơ sẩy khi không điều tra ra được kẻ đứng đằng sau đội quân phản động lại là Đường Lân. Nếu như anh biết sớm hơn và vạch trần được bộ mặt giả dối đó của Đường Lân thì em trai của anh đã không buồn như vậy rồi.

- Em không sao.

Cung Thư Hạ cũng vỗ vỗ ngón tay lên mu bàn tay Cung Thư Thư rồi xoay người đi tới chỗ Phương Thần và Trình Thanh Ảnh đang đứng. Hai người họ đang thu thập tinh hạch và vòng sáng năng lượng, một người thu thập một người cất giữ vô cùng ăn ý. Đúng là một cặp đôi mười năm kề cận có khác.

Nghĩ vậy đột nhiên Cung Thư Hạ lại nhớ đến Cung Thư Sở. Bây giờ cậu đã biết tình cảm mà bản thân dành cho anh là gì cho nên khi nhìn thấy hai người Phương Thần và Trình Thanh Ảnh thân mật thì lại nghĩ đến anh. Không biết từ bao giờ chỗ tình cảm đó lại len lỏi vào tận trong đáy lòng cậu. Lúc trước là tình thân, bây giờ là tình yêu. Thứ tình yêu hèn mọn bị chặn ngang giữa hai chữ tình thân, dù ra sao đi nữa thì hai người vẫn là anh em nuôi. Chuyện mà cậu và anh đã làm cùng nhau thật sự là chuyện vượt qua khỏi luân thường đạo lý, đi qua giới hạn mà con người có thể làm.

Tuy rằng ở thế giới này, nơi mà khắp nơi đâu đâu cũng là xác sống sẽ không có ai phán xét việc anh em nuôi ngủ cùng nhau có phải chuyện gì kinh khủng hay không. Nhưng sâu trong thâm tâm Cung Thư Hạ vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thà như lúc trước cậu chỉ ngủ với anh thôi thì chỉ là thỏa mãn sinh lý. Bây giờ yêu rồi mới thấy bản thân thật sự tội lỗi đầy người.

Đang suy nghĩ miên man thì Cung Thư Thư lẫn Trình Thanh Ảnh lớn tiếng kêu lên:

- Hạ Hạ!

- Thư Hạ! Cẩn thận!

Ngay khi âm thanh của Cung Thư Thư và Trình Thanh Ảnh vừa dứt cũng là lúc Cung Thư Hạ cảm giác được có một luồng gió đang phóng tới. Bởi vì đã tấn cấp lên đến cấp năm đỉnh phong cho nên các giác quan của cậu vô cùng nhạy bén. Cậu lách người né tránh, đồng thời nhảy vọt về sau mấy bước.

Ở trước mặt Cung Thư Hạ bây giờ là Hạ Hầu Tuyệt cả người cuồn cuộn năng lượng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng so với tấn công thì giống như hắn đang muốn bắt cậu lại thì đúng hơn. Hắn phóng ra hàng ngàn sợi tơ kim loại hướng tới chỗ Cung Thư Hạ, Phương Thần ở phía xa cũng đồng thời phóng lưỡi gió cắt phăng một đoạn kim loại. Nhưng mà đoạn ngắn bị cắt đứt cũng không ảnh hưởng gì đến Hạ Hầu Tuyệt vì độ dài của những sợi tơ kim loại đó của hắn có thể dài lên đến mấy ngàn kilomet.

- Tại sao hắn chỉ nhằm vào cậu Thư Hạ thôi vậy?

Trình Thanh Ảnh lên tiếng hỏi, thắc mắc của cậu cũng là thắc mắc của nhiều người. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt giống như một tượng đồng chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất là Cung Thư Hạ, giống như được chỉ định sẵn từ trước. Cung Thư Thư giống như hiểu ra điều gì đó, anh nói:

- Hắn bị khống chế rồi. Là tinh hạch kim hệ mà Đường Lân đã gắn vào người hắn.

Cung Thư Thư vừa nói vừa đi tới chỗ của Cung Thư Hạ, dù rằng anh đi sát bên cạnh Hạ Hầu Tuyệt nhưng hắn không hề mảy may chú ý đến. Điều này càng làm cho anh thêm chắc chắn. Hai mắt hắn nhìn vẫn như bình thường, sinh khí cũng dồi dào nhưng giống như đã bị rút mất hồn, những điều này làm cho Cung Thư Thư tức giận không thôi. Lần sau nếu gặp lại Đường Lân anh nhất định sẽ đánh nhau một trận sống mái.

- Dùng uy áp của em áp chế hắn đi. Nhẹ nhàng thôi.

Cung Thư Thư nói giống như sợ rằng Cung Thư Hạ sẽ làm cho Hạ Hầu Tuyệt bị thương thật. Cậu sau đó gật đầu phóng uy áp ra, với áp lực cách biệt này làm cho Hạ Hầu Tuyệt trong chốc lát đứng sựng người. Tơ kim loại bao bọc xung quanh người hắn cũng co rúm lại rồi thu vào trong. Qua đi một lúc lâu hắn mới mở to mắt nhìn cậu, hai mắt giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra là đã thanh tỉnh rồi. Cung Thư Hạ rút lại uy áp rồi nói:

- Anh thấy thế nào rồi?

- Cảm thấy hơi khó thở. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây? Chẳng phải chúng ta ở trong phòng tôi sao?

Cung Thư Hạ không muốn giải thích rõ ràng, dù gì việc Hạ Hầu Tuyệt lúc ở phòng của hắn bị bành trướng năng lượng suýt nữa thì chết tốt nhất không nên kể thì hơn. Tránh cho hắn bị sốc lại tức ngực thêm, việc uy áp mạnh mẽ làm hắn thấy khó thở đã đủ tội nghiệp lắm rồi. Nhưng mà Cung Thư Thư ở phía sau lại thụi một cái vào hông hắn rồi mắng:

- Một chút nữa thì cậu đã làm cho Hạ Hạ bị thương rồi đấy.

- Thật sao... Tôi...!

Hạ Hầu Tuyệt hết nhìn Cung Thư Thư rồi lại nhìn Cung Thư Hạ, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra cho nên cũng không biết phải giải thích như thế nào. Hắn cứ mở miệng muốn nói rồi lại dừng, hành động này của hắn rơi vào trong mắt Cung Thư Hạ chỉ thấy giống như con gấu lớn, thật ngốc nghếch.

- Anh không cần phải nghĩ nhiều đâu. Đến khi nào anh nhớ ra hết tất cả thì tôi sẽ tính sổ luôn cả chuyện này.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa đấm nhẹ lên ngực Hạ Hầu Tuyệt sau đó nhìn tới chỗ Cung Thư Thư.

- Anh cũng đừng làm khó hắn nữa. Kẻ chủ mưu đằng sau cũng đâu phải là hắn.

- Hừ... Cũng là đồng bọn của nhau chứ gì nữa.

Cung Thư Thư ngay lập tức trả lời, hàm ý ở bên trong làm cho Hạ Hầu Tuyệt run lên sợ hãi. Hắn đi thật nhanh núp đằng sau lưng Cung Thư Hạ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Cung Thư Thư, hắn thì thầm:

- Anh trai cậu đáng sợ quá. Có thật là anh ta thích tôi không thế?

- Hạ Hạ!

Lời Hạ Hầu Tuyệt vừa dứt cũng là lúc Cung Thư Thư rống lên, anh trợn mắt với Cung Thư Hạ, cậu thì chỉ xua tay bác bỏ:

- Em làm sao biết Tuyệt có ý gì. Em không hiểu gì cả.

- Hừ!

Cung Thư Thư không trả lời mà lại tiếp tục trừng mắt với Hạ Hầu Tuyệt làm cho Cung Thư Hạ phải ra tay giải vây. Cậu nói:

- Bỏ qua vấn đề này đi. Anh ba, anh có mang còng tay đó không?

- Ở trên xe. Để làm gì?

- Tránh để cho Hạ Hầu Tuyệt bị khống chế lần nữa thì chúng ta nên khóa tay hắn lại.

- Cũng đâu cần thiết, em mạnh hơn hắn nhiều mà.

Cung Thư Thư tuy rằng nói vậy nhưng vẫn trở lại xe. Cung Thư Hạ lúc này quay sang nói với mấy tên thuộc phe phản động vẫn còn đang đứng tụ lại một chỗ trong sợ hãi:

- Tự mình lái xe đi theo chúng tôi đến khu tập kết, từ giờ trở đi các người hoạt động dưới quyền của Cung gia. Làm phản tự biết hậu quả.

- Chúng tôi... biết rồi...

Bọn họ vừa nói vừa xô đẩy nhau đi tới chỗ xe đậu bên đường. Cung Thư Hạ thì nắm lấy tay Hạ Hầu Tuyệt kéo đi. Cung Thư Thư vẫn ngồi vào ghế lại, Cung Thanh Phong ngồi ghế phụ như lúc đầu. Còn Trình Thanh Ảnh và Phương Thần ngồi vào hàng ghế giữa cho nên Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Hạ đều lựa chọn ngồi hàng cuối cùng. Vừa ngồi xuống ghế thì Cung Thư Thư ném còng tay xuống:

- Còng đây, khóa lại đi. Tránh cho hắn làm mấy trò xằng bậy.

Tuy rằng anh không nói rõ ràng nhưng ai cũng biết ẩn ý trong câu nói đó. Ngoài việc gây ra nguy hiểm thì anh còn muốn nói tránh cho Hạ Hầu Tuyệt giở trò dê xồm. Nhưng mà Cung Thư Hạ có sợ Hạ Hầu Tuyệt làm mấy chuyện đó đâu chứ. Hai người đã ngủ với nhau mấy bận liền thì có còn cái khoảng cách gì nữa đâu. Cung Thư Hạ cũng không vội khóa Hạ Hầu Tuyệt lại, Cung Thư Thư nói đúng, cậu mạnh hơn hắn, sợ quái gì mà phải khóa hắn lại chứ?

- Hạ Hạ... Vừa rồi tôi suýt nữa thì làm cậu bị thương thật sao?

- Không đâu, anh yếu hơn tôi nhiều lắm.

Cung Thư Hạ vừa trả lời vừa nằm dựa vào ghế, cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Hầu Tuyệt sau đấy cũng hạ thấp người xuống, hắn giơ tay ngang đầu cậu, áp bàn tay lên vai cậu để cậu nằm luôn trên đùi mình. Hắn nói:

- Cậu nằm trên đùi tôi ngủ đi, sẽ dễ ngủ hơn.

- Sẽ tê chân đó.

Cung Thư Hạ tuy rằng nói vậy nhưng không có ngồi dậy. Cậu co luôn hai chân gác trên băng ghế, miệng thì cười hi hi ha ha giống như vui vẻ lắm. Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức trả lời:

- Sẽ không đâu, tôi rất khỏe.

- Vậy sao... Ha ha.

Cung Thư Hạ lại cười, cậu nói tiếp:

- Vậy tôi ngủ đây, khi nào tới nơi thì gọi tôi dậy.

- Được.

Hạ Hầu Tuyệt vừa trả lời vừa thả tay xuống, tay hắn theo bản năng vuốt ve lên mu bàn tay Cung Thư Hạ. Hắn không hiểu là tại sao mà bản thân lại có cảm giác thân cận đến như vậy, giống như cậu là người mà hắn yêu vậy. Hắn nghĩ, trước khi bản thân mất trí nhớ chắc chắn đã rất yêu Cung Thư Hạ rồi.

Chỉ có đằng trước Phương Thần xì lên một tiếng ý bảo hai người bớt bày tỏ ân ái lại. Chỉ riêng Cung Thư Thư tuy rằng đang lái xe nhưng vẫn tập trung nhìn vào gương chiếu hậu. Cảnh tượng ngọt ngào đó của Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Hạ làm anh ghen đến nổ mắt. Tuy rằng anh ghen nhưng lại chẳng thể làm gì khác bởi vì trong ánh mắt của Hạ Hầu Tuyệt chỉ chứa đựng một mình Cung Thư Hạ. Trong mối quan hệ này rõ ràng không có chỗ cho anh chen chân.

Nhưng anh nào biết được đây là kế hoạch của Cung Thư Hạ. Cậu thân cận với Hạ Hầu Tuyệt như vậy mục đích là muốn khiêu khích Cung Thư Thư. Để anh ghen tuông rồi tự mình xác nhận lại tình cảm. Nếu có thể đường đường chính chính bày tỏ với Hạ Hầu Tuyệt nữa thì càng tốt. Cậu kiên quyết muốn làm ông tơ se duyên cho Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Thư, cậu muốn người anh trai duy nhất của mình được vui vẻ hạnh phúc.

Cứ như thế Cung Thư Thư lái xe thêm khoảng sáu tiếng thì đi tới được khu rừng Hoang Dã, bây giờ chỉ cần đi thêm tầm ba, bốn tiếng nữa là có thể trở về khu tập kết.

Cung Thư Hạ tuy rằng từ đầu đến cuối không mở mắt ra nhưng cậu không hề ngủ, một đống các suy nghĩ không ngừng vây loạn trong đầu cậu. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy không biết là Mộ Dung Thiên Hằng đã nghiên cứu xong đất sống hay chưa? Rồi cả việc nghiên cứu vaccine từ cơ thể của Âu Dương Trường Nhân, cậu ta là bán xác sống cho nên sẽ có một nửa cơ thể kháng lại sự thi hóa. Rồi nào là khu tập kết có bị xác sống tấn công tới nữa hay không? Hàng ngàn các câu hỏi cứ thế làm cho Cung Thư Hạ chẳng thể nào ngủ nổi.

Rồi thêm cả việc Đường Lân dùng tinh hạch kim hệ để khống chế Hạ Hầu Tuyệt. Nếu Cung Thư Hạ đoán không sai thì rất có thể viên tinh hạch kim hệ đó được lấy ra từ cơ thể của Đường Lân. Hoặc là có liên quan mật thiết đến nguồn năng lượng của anh cho nên anh mới khống chế Hạ Hầu Tuyệt được.

Nhưng mà Đường Lân muốn bắt cậu để làm gì? Cậu không tin là anh sẽ có được mục đích tốt đẹp gì. Con người của Đường Lân lúc trước khiến cậu tin tưởng bao nhiêu thì hiện tại càng thấy kinh sợ bấy nhiêu, anh bây giờ trái ngược hoàn toàn với khi hai người mới vừa gặp nhau. Càng nghĩ càng làm cho Cung Thư Hạ không thể tránh khỏi phải rùng mình mấy cái.

Cuộc gặp gỡ nằm trong sự sắp đặt của Đường Lân, nếu như không phải Cung Thư Hạ tự mình dụ dỗ anh thì anh chắc chắn cũng sẽ tìm cách để thân cận với cậu. Anh đối xử ân cần với cậu, lúc nguy hiểm thì dùng tính mạng để tạo lòng tin, lúc nhìn thấy cậu thân mật với người khác thì ghen tuông. Hết thảy những thứ đó làm cho Cung Thư Hạ thấy ghê tởm không chịu nổi, con người giả tạo đó, diễn thật sự quá giỏi. Cậu suýt nữa thì đã tin anh hoàn toàn.
***

Lúc này tại khu chỉ huy quân sự thuộc quyền quản lý của Hạ Hầu gia. Đường Lân ngồi trên giường, anh chống cùi chỏ lên đùi, tay thì ôm lấy nửa mặt trên che đi mắt của mình. Anh nghiến răng kêu lên ken két rồi nói:

- Tôi đang tự hỏi anh thật sự là có mục đích gì? Anh sử dụng cơ thể của tôi để làm nhiều việc như vậy là để làm gì chứ?

Không gian xung quanh vắng lặng đến mức có thể nghe được cả các phân tử chuyển động. Là một dị năng giả cấp cao cho nên Đường Lân có thể dễ dàng nghe ra được. Căn phòng sau đó cũng từ im lặng bắt đầu phát ra âm thanh vang vọng giống như là từ cõi chết:

- Việc của ngươi là phục tùng mà thôi.

Có thể dễ dàng nhận ra được âm thanh vang vọng đó cũng phát ra từ người của Đường Lân. Anh thở dài một hơi, âm thanh cũng trở nên não nề:

- Chỉ vì anh là tổ tiên của tôi cho nên tôi mới phải phục tùng hay sao? Anh phá hủy hết mọi thứ của tôi.

Người kia không trả lời, Đường Lân cũng không hỏi tiếp, mãi một lúc lâu hắn mới đáp lại anh:

- Ta đã nói rồi mà. Ta chỉ gửi thân thể tới trước, điều đó không có nghĩa cơ thể này là của ngươi. Hơn nữa, thứ ngươi không có được thì có cố cũng vô dụng. Nếu ta không nhúng tay vào thì ngươi định sẽ giải thích như thế nào với nhóc con đó đây?

- Tôi sẽ tự có cách. Chỉ cần Hạ Hạ có tình cảm với tôi thì tôi chắc chắn em ấy sẽ hiểu cho tôi.

- Đáng tiếc là nhóc con đấy đã không hiểu và đã đuổi ngươi đi rồi. Đường Lân, làm theo lời ta thì có thể sẽ gặp lại nhóc con đấy một lần nữa.

Đường Lân lắc đầu không đáp. Kể từ khi gặp Cung Thư Hạ thì anh cảm thấy trên đời này không còn chuyện gì đau khổ hơn việc cậu đã cự tuyệt anh. Cậu cứ thế đuổi anh đi, cứ thế rời khỏi tầm với của anh. Cung Thư Hạ là người đầu tiên anh thật lòng thật dạ yêu thương, cũng là người đầu tiên làm cho anh biết đến cảm giác lụy tình đau khổ.

Anh nghĩ bản thân thật sự tệ hại không gì sánh bằng. Nếu như khi xưa anh suy nghĩ thông suốt, nếu như anh không dẫn đầu quân phản động thì cũng không dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Anh sẽ không phải nhún nhường trước Cung Thanh Nhàn rồi bỏ lỡ mất thời điểm để ở bên cạnh Cung Thư Hạ. Anh hối hận, thật sự hối hận. Cung Thư Hạ là người duy nhất ở trên đời này trở thành chấp niệm của anh.

- Bao giờ thì anh trả lại cơ thể cho tôi?

- Để ngươi đi tìm nhóc con đó sao? Ngươi và em ấy không thể thành đôi được.

Đường Lân lại im lặng. Không biết đây là lần thứ mấy người này nói với anh rằng anh và Cung Thư Hạ không thể thành đôi. Nhưng lý do thì hắn chưa bao giờ nói ra cả. Anh cũng không biết kẻ này là ai, đột nhiên xuất hiện trong cơ thể anh, xáo trộn tất cả mọi thứ của anh.

Đường Lân từ bỏ tư thế ngồi ôm mặt, anh chuyển sang nằm ngửa ra giường, tay thì gác lên trán. Anh nhớ lại thời điểm trước khi tận thế xảy ra khoảng một tháng thì người này tự nhiên xuất hiện trong cơ thể anh. Hắn nói hắn là tổ tiên của anh, là tổ tiên của nhà họ Đường từ tận thế hai ngàn năm trước. Vốn dĩ anh không tin nhưng khi hắn xuất hiện thì cơ thể anh cũng bắt đầu có dị năng. Hắn nói đấy là dị năng của hắn cộng sinh trong người anh, ngoài ra hắn còn nói về việc tận thế sắp sửa xảy ra. Những lời mà kẻ đó nói Đường Lân nửa tin nửa ngờ nhưng khi tận thế thật sự xảy ra thì anh đã hoàn toàn tin.

Ngoài lựa chọn đó ra thì anh cũng không còn cách nào khác. Hắn đã hứa hẹn về một nền văn minh khác lạ và tốt đẹp hơn, hắn cũng hứa với anh sẽ tiêu trừ Cung gia. Mục đích đầu tiên của anh cũng là diệt trừ Cung gia cho nên anh mới tiếp cận Cung Thư Hạ theo sự sắp xếp của hắn. Nhưng về sau anh càng ngày càng lún sâu vào tình cảm với cậu, càng ngày càng không có lối thoát.

Và tên đó, người tự xưng là tổ tiên của anh đã dùng cách cực đoan nhất để cắt đứt tình cảm của anh và Cung Thư Hạ. Hắn tự mình sử dụng thân thể của anh nói ra việc anh là chỉ huy trưởng của quân phản động. Việc này làm cho mối quan hệ của anh và Cung Thư Hạ giống như rơi vào hố sâu không thể cứu vãn được nữa.

Anh không biết mục đích khi mà tên này muốn tái lập lại thế giới là gì, cũng không biết hắn bằng cách nào làm cho thiên thạch rơi xuống. Anh chỉ biết hắn là một kẻ mà anh không thể đối cứng được, hắn đáng sợ đến mức anh không dám chống đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com