Chương 57: Khu Tập Kết Bị Chiếm Đoạt!
Qua đi thêm ba tiếng đồng hồ, chiếc xe của Cung Thư Thư chở theo những người khác cuối cùng cũng đã nhìn thấy được khu tập kết dự phòng lấp ló ở phía xa. Chỉ còn chưa đến năm kilomet nữa sẽ tới nơi. Cung Thư Hạ dự tính cậu sẽ đến hỏi thăm ba cậu vài tiếng, đến xem xét khu nghiên cứu của Mộ Dung Thiên Hằng xong thì sẽ ngay lập tức lên đường đến nơi thiên thạch bị rơi.
Cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Đời này của cậu chưa bao giờ trải qua loại tình yêu nào nhức nhối giống như tình cảm dành cho Cung Thư Sở. Cho dù ra sao thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh anh. Nếu anh thật sự sẽ tự bạo thì cậu sẽ ở bên cạnh anh vào khoảng thời gian cuối cùng đó. Cậu có nhiệm vụ giải cứu thế giới, nhưng trong thâm tâm cậu cũng luôn gào thét rằng cậu phải đi đến nơi Cung Thư Sở đang lẩn trốn. Cậu biết anh đang trốn tránh cậu, nhưng cậu sẽ không từ bỏ.
Giải cứu thế giới và anh, còn nếu từ bỏ anh thì cậu phải ở bên anh vào giây phút cuối cùng.
- Đừng đi tiếp nữa!
Đột nhiên xe phanh gấp, ngay sau đó là giọng nói của Mục Tiếu Dương lên. Sau đó là tiếng rống của cậu:
- Khu tập kết đã bị đoạt mất rồi!
Theo lời của Mục Tiếu Dương kể lại thì khi Cung Thư Hạ vừa rời đi được vài ngày thì đội quân nước A tấn công khu tập kết. Toàn quân nước A số lượng lên đến hơn ngàn người, trong đó số lượng dị năng giả chiếm con số áp đảo cho nên nhanh chóng đánh bại được người ở bên trong khu tập kết. Bởi vì không thể vừa đánh nhau vừa tạo ra nhiều lưỡi gió cho nên Thẩm Thiên Thủy chỉ có thể đưa vài người chạy trốn, trong đó có Mục Tiếu Dương và Thẩm Thái Thành, ngoài ra còn có một vài dị năng giả khác đang lẩn trốn ở nơi khác.
Chỉ riêng Mục Tiếu Dương và Thẩm Thái Thành chia ra làm hai hướng để chờ đợi Cung Thư Hạ và những người khác trở về. Phòng khi không biết gì cứ đi thẳng vào thì chắc chắn sẽ bị bắt. Cung Thư Thư lên tiếng hỏi:
- Cậu có do thám được tình hình ở bên trong không? Những người khác thế nào rồi?
- Tôi không vào được, bởi vì kể từ khi bọn chúng chiếm khu tập kết thì cho trồng thực vật có khả năng phát ra mê hương ở xung quanh. Người cố tình đi vào bên trong chắc chắn sẽ phát sinh ảo giác.
- Mê hương sao?
Cung Thư Thư đưa tay lên cằm suy ngẫm, theo như những gì anh đã tìm hiểu thì thực vật khi thi hóa sẽ có những tính năng nhất định. Và mê hương là một trong số đó. Nhưng tùy vào loại thực vật sẽ có cách hóa giải khác nhau, miễn cưỡng đối cứng với đám thực vật đó thì chỉ có tự làm hạ mình thôi. Anh nói tiếp:
- Bây giờ mọi người đang trốn ở đâu?
- Ở một cabin được xây dựng ở gần đây, ở dưới cabin có một đường hầm cho nên bọn chúng không phát giác ra được.
Mục Tiếu Dương vừa nói vừa leo lên xe, Cung Thư Thư theo hướng chỉ tay của cậu rồi bắt đầu lái xe đi. Nhìn hướng đi này làm cho Cung Thư Hạ thấy hơi ngờ ngợ, đừng có nói với cậu cái cabin này là cái cabin cậu đang nghĩ đấy chứ? Cứ thế lái xe đi chưa đến mười phút đã đi tới được nơi cần đến. Vẻ mặt Cung Thư Hạ lúc này méo xệch, đây là cái cabin lúc trước cậu đã lôi Cung Thư Sở vào đây lăn lộn. Mọi thứ ở đây vẫn lộn xộn không khác gì trước đó.
- Hạ Hạ, sao vậy? Sao còn chưa xuống xe?
Nhìn thấy Cung Thư Hạ vẫn ngồi trân người trên xe không xuống thì Cung Thư Thư không tránh khỏi bị bất ngờ. Khi bị hỏi như vậy thì Cung Thư Hạ thu lại thấu thị khi nhìn vào bên trong cabin, vừa rồi cậu chỉ muốn quan sát bên trong một chút. Cậu mở cửa xe đi xuống, vừa đi vào trong vừa nói:
- Chúng ta nên tìm chỗ để giấu xe đi, nếu không cũng sẽ có lúc bọn chúng đi tuần tra phát hiện ra được.
Cung Thư Hạ lại một lần nữa phóng thấu thị, cậu tìm kiếm ở các vùng xung quanh. Nơi này là ngoại ô, cây cối cũng không nhiều chủ yếu là đồng cỏ và đường lớn cho nên cũng không có chỗ để giấu xe được. Lúc này Mục Tiếu Dương mới nói:
- Chạy xe ra đằng sau cabin đi, ở đó có một hầm cất giữ vật tư, tôi nghĩ là đủ chỗ để xe đi vào. Bởi vì được ngụy trang dưới lớp cỏ cho nên sẽ rất khó phát hiện ra.
- Khó phát hiện nhưng cậu vẫn biết đấy thôi.
Cung Thư Hạ bĩu môi rồi ra hiệu cho Cung Thư Thư lái xe đi, Mục Tiếu Dương thì lại lên tiếng phản bác:
- Là anh Thành nói cho tôi biết đấy chứ. Các chốt ở quanh đây có những bí mật gì hay là dùng để làm gì anh ấy đều biết cả.
- Thế thì tôi hiểu rồi.
Cung Thư Hạ tỏ vẻ đã hiểu, Thẩm Thái Thành là một cảnh sát cho nên biết đến các chốt canh phòng và cabin được xây dựng lên bao gồm những gì cũng không có gì lạ. Hơn nữa chuyên ngành của Thẩm Thái Thành còn có móc nối nhất định với quân đội, nếu nói không biết thì mới là kì lạ.
Sau đó Mục Tiếu Dương đi vào cabin, Cung Thư Hạ theo ngay sau đó, Hạ Hầu Tuyệt thì đi ngay sau lưng cậu. Tiếp theo là Phương Thần, Trình Thanh Ảnh và Cung Thanh Phong lần lượt đi vào. Trong thời gian chờ đợi Mục Tiêu Dương mở cửa hầm thì Cung Thư Thư cũng đã giấu xong chiếc xe.
Trên mặt đất của cabin so với những sàn nhà khác không có gì khác biệt, ngoại trừ có một lỗ nhỏ chỉ cỡ một cái móng tay ở trong góc. Mục Tiếu Dương cho ngón tay út xuống dưới tấm gạch đó gỡ ra, bên dưới là một bàn phím số được dùng làm mật mã. Sau khi cậu ta ấn xong một dãy số thì dưới sàn cabin uỳnh uỳnh mở ra. Bên dưới là các bậc thang để đi xuống.
- Kì diệu thế này mà lần trước tôi lại không hề biết gì.
Cung Thư Hạ vừa cảm thán vừ nhìn xuống dưới săm soi, Mục Tiếu Dương thì quay lại hỏi:
- Anh từng đến đây rồi à?
- À, ừ...
Bị đột ngột hỏi vậy làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy chột dạ, cậu gật gù trả lời qua loa.
- Lần trước khi anh hai đưa tôi trở về từ thiên thạch thì có vào đây.
- Hai người vào đây làm gì?
Mục Tiêu Dương nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn Cung Thư Hạ. Cậu nhóc này ranh ma như vậy làm cho Cung Thư Hạ không biết nên trả lời như thế nào mới phải. Nhưng mà trên đời này làm gì có chuyện nào làm khó được cậu chứ, cậu ngay lập tức trả lời:
- Lúc đó tôi đột ngột tấn cấp cho nên phải vào đây. Nếu ở bên ngoài đó tấn cấp suốt mấy tiếng đồng hồ thì tôi sẽ cháy đen luôn mất.
- Ồ, nếu vậy thì Cung Thư Sở chắc chắn đã dùng năng lượng của anh ta để hộ pháp cho cậu cho nên hôm đó xác sống trong buồng giam cứ gào rú liên tục.
- Đúng vậy. Anh ấy đã hộ pháp cho tôi.
Đâm lao phải theo lao, Cung Thư Hạ chỉ còn cách tiếp tục nói dối. Hôm đó đám xác sống gào rú chắc chắn là do lúc làm tình Cung Thư Sở đã để cho mùi hương phát tán ra. Đám xác sống vì mùi hương của xác sống vua cho nên mới kích động như vậy. Cũng đâu thể trách cậu được, chỉ trách Cung Thư Sở lúc đó quá mức hung hãn, làm cậu mãi không biết dừng. Bây giờ nhìn lại mọi thứ trong cabin này lại làm cậu nhớ đến lần đó, rồi lại nhớ đến Cung Thư Sở. Cậu thật sự thấy nhớ anh, thời gian qua đi càng lâu thì nhớ anh càng nhiều. Từ ngày cậu nhận ra bản thân đã yêu anh thì cứ thảnh thơi là lại nhớ.
Cung Thư Hạ lắc đầu cố xua đi những hình ảnh thuộc về Cung Thư Sở, việc quan trọng bây giờ không phải là yêu đương hay là nhớ nhung. Mà là an nguy của những người khác vẫn còn mắc kẹt lại ở bên trong khu tập kết dự phòng. Ba của cậu, Mộ Dung Thiên Hằng và những đồng hành khác đã kề cận bên cậu suốt bao nhiêu ngày tháng qua.
Đi xuống hết khoảng mười bậc thang thì có một đoạn đường thẳng, đi độ năm phút thì gặp phải một cánh cửa sắt. Cửa này dùng hệ thống tân tiến nhất để khóa lại, là hệ thống chuyên dùng để cất giữ vũ khí tối cao trong quân đội. Cửa được bảo mật hai lớp, lớp bên ngoài mở bằng mật khẩu, lớp bên trong mở khóa bằng vân tay nhưng đã bị phá nát ổ. Vừa nhìn có thể thấy được là bị sấm sét phá thủng, chỉ có thể là do Thẩm Thái Thành gây ra. Cửa này cho dù tân tiến ra sao thì cũng đâu thể đối chọi được với một dị năng giả thuần tấn công thuộc hệ biến dị như Thẩm Thái Thành được chứ.
Cạch!
Cửa vừa mở ra thì đã thấy Thẩm Thái Thành đứng chờ ở ngay đó. Đầu tiên là vui mừng, sau là kinh ngạc bởi vì nhìn thấy đám người Cung Thư Hạ ở sau lưng, anh lớn tiếng nói:
- Ơn trời, mọi người trở về rồi!
Thẩm Thái Thành vừa nói vừa dang tay mở rộng cửa để cho Mục tIếu Dương đi vào, Cung Thư Hạ cũng ngay lập tức đi theo. Bên trong còn có thêm năm người khác, trong đó chỉ có Lạc Hiên là Cung Thư Hạ quen biết còn lại nhưng người kia cậu chưa gặp qua bao giờ. Nhưng mà Cung Thư Hạ cũng không thắc mắc, cậu nghĩ tới việc khác nhiều hơn.
- Đám người nước A thực lực như thế nào?
Mục đích khi Cung Thư Hạ hỏi như vậy là vì cậu muốn đi thám thính thử. Cậu có khả năng thấu thị cho nên khi ở khoảng cách xa đám người nước A sẽ không phát hiện ra được. Nhưng để biết được tình hình thật sự thì vẫn phải đi vào bên trong. Thẩm Thái Thành sau đó trả lời cậu:
- Quân đoàn nước A hầu hết dị năng giả đều trên cấp ba. Số lượng dị năng giả cấp bốn lên đến hai trăm người, dị năng giả cấp bốn đỉnh phong cũng phải trên năm mươi người. Ngoài ra bọn họ còn có cả dị năng giả cấp năm. Hai tên dị năng giả dẫn đầu, một tên là lôi hệ cấp năm bậc cao, và có hình như năm, sáu tên dị năng giả cấp năm bậc hạ. Số còn lại đều là dị năng giả cấp ba trở xuống và dân thường.
- Số lượng kinh khủng như vậy sao?
Nhìn vào số lượng dị năng giả vừa nhiều vừa chất lượng như vậy thì việc áp đảo toàn bộ người ở khu tập kết là quá dễ dàng. Nhưng vì lý do gì mà người nước A lại xâm chiếm nơi này? Thẩm Thái Thành sau đấy lại nói tiếp:
- Bây giờ quân đoàn nước A cũng đang ráo riết tìm cách chống lại sự công kích của nước F.
- Tại sao nước F cũng tìm tới nơi này?
- Bởi vì cậu đi lâu quá cho nên mới không biết những chuyện đang xảy ra ở khu vực gần đây, hơn hết là ở thành phố S đang có động thái vô cùng kì lạ.
Thành Phố S, hay nói đúng hơn thì ý của Thẩm Thái Thành là đang muốn nói đến nơi thiên thạch bị rơi. Anh nói tiếp:
- Ở trung tâm thành phố S đột ngột xuất hiện núi lửa từ chính đỉnh của thiên thạch rơi xuống. Có người đồn đoán rằng việc sử dụng năng lượng từ dung nham sẽ nâng cao cấp bậc cho nên dị năng giả ở khắp nơi đổ dồn về.
- Còn có cả sự tình kì lạ như vậy nữa sao?
Cung Thư Hạ lẩm bẩm trong miệng, rốt cuộc là cái viên thiên thạch đó rơi xuống là vô tình hay là có kẻ đứng ở đằng sau thao túng sắp xếp? Nếu là tự nhiên rơi xuống thì thật sự không hợp lý đối với những gì Đường Lân đã làm. Rõ ràng anh là người bán cho cậu đĩa trò chơi thì anh chắc chắn sẽ biết đến nguyên lý hoạt động của viên thiên thạch đó. Bây giờ lại còn tạo ra cả núi lửa ở giữa lòng thành phố, đúng là quá mức khó hiểu.
- Bởi vì những lời đồn đoán đó cho nên các dị năng giả mới tìm tới. Bọn họ nhìn thấy khu tập kết của chúng ta cho nên mới thực hiện việc chinh phạt. Cũng đã nhiều ngày trôi qua rồi, chỉ sợ là...
Tuy rằng Thẩm Thái Thành không nói rõ ràng ra nhưng Cung Thư Hạ có thể hiểu được là anh muốn nói gì. Nếu những người trong khu tập kết không phục tùng thì chỉ có một con đường duy nhất đó là chết. Nếu là dân thường chết thì không có gì đáng nói nhưng nếu dị năng giả chết đi thì tinh hạch và vòng năng lượng của họ sẽ bị đoạt mất. Người nước A nổi tiếng tàn bạo và không nói lý lẽ cho nên lo lắng của Thẩm Thái Thành không phải là vô căn cứ. Cung Thư Hạ nói:
- Tôi sẽ đi thám thính thử.
- Không được! Như vậy rất nguy hiểm.
Cung Thư Hạ vừa nói xong thì Cung Thư Thư ngay lập tức ngăn chặn. Việc đi vào lòng địch nguy hiểm như thế nào đâu phải là Cung Thư Hạ không biết sao cứ thích đi vào chỗ chết như vậy chứ? Anh cũng rất lo cho những người khác nhưng việc ngu xuẩn giống như đi thẳng vào nơi nguy hiểm như vậy anh nhất định sẽ không làm. Là một quân nhân, khi làm bất cứ một việc gì anh cũng phải suy tính kỹ càng. Anh sẽ không hành động dại dột như vậy trừ khi đó là cách duy nhất. Anh nói tiếp:
- Cho dù em đã là dị năng giả cấp năm đỉnh phong nhưng không có nghĩa là em có thể lấy một địch một ngàn. Hơn nữa không có dị năng giả cung cấp năng lượng như Thẩm Thiên Thủy hỗ trợ thì cũng sẽ có lúc năng lượng cạn kiệt. Lúc đó em muốn chết cũng không còn khó nữa đâu.
- Em biết rồi mà, nhưng em có tính toán khác.
- Tính toán gì?
Cung Thư Thư vừa hỏi vừa lấy súng đang dắt ở bên hông ra giơ lên trước mặt Cung Thư Hạ, anh nói:
- Nếu là một tính toán dẫn tới việc sẽ chết nhanh hơn thì em không cần đi tới đó đâu. Anh sẽ tiễn giúp em một đoạn.
- Anh à! Làm em sợ đó.
Cung Thư Hạ nắm lấy nòng súng chĩa sang chỗ khác, cậu giải thích:
- Ngoại trừ những người đã chạy thoát khỏi khu tập kết không thể tới thì chúng ta đều có thể mà. Bọn họ đâu biết chúng ta là ai, chỉ cần nói chúng ta muốn gia nhập đội quân của bọn họ thì sẽ được thôi. Với thực thực của em và Phương Thần, Trình Thanh Ảnh thì họ sẽ xem xét thôi.
Cung Thư Thư im lặng không nói, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Cung Thư Hạ làm cậu phải sợ thót tim. Người anh trai này của cậu bình thường hiền lành dễ dụ nhưng mà một khi động tới mấy chuyện nguy hiểm thì anh nhất định sẽ ra tay thẳng thừng. Việc anh nói giết cậu sẽ không phải là dọa dẫm, nếu để cậu chết trong tay lũ man rợ kia thì cậu dám chắc anh sẽ ra tay thật chứ không phải là hù dọa nữa.
Bộp!
Đột nhiên Hạ Hầu Tuyệt cũng nắm lấy nòng súng đang chĩa vào người Cung Thư Hạ rồi nói:
- Anh quá đáng quá rồi đấy, có ai cầm súng chĩa vào người em trai mình như anh không?
- Trước giờ chưa có thì bây giờ có.
Cung Thư Thư nghiến răng, anh dĩ nhiên sẽ không bắn thật. Nhưng mà cái tên khốn Hạ Hầu Tuyệt này lại dám xông ra làm thuyết giảng là đang sợ mạng của mình quá dài hay sao? Anh dạy dỗ em trai của mình thì nào tới lượt hắn nhiều chuyện. Anh nói:
- Bỏ ra đi trước khi tôi bắn luôn cả cậu.
Nhưng mà Hạ Hầu Tuyệt không bỏ ra, hắn nắm lấy đầu súng càng chặt hơn. Phương Thần ở bên này thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng thì đi tới vỗ lên cánh tay Cung Thư Thư bắt đầu phân trần:
- Tôi thấy cậu Thư Hạ nói không phải là không có lý. Tôi nghĩ chuyện này sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Cậu Thư Thư, súng đạn vô tình, thu lại đi rồi nói tiếp.
- Đúng đó anh ba, nhỡ em bị thương anh không xót sao?
Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa làm cho Cung Thư Thư càng thêm tức giận. Anh mắng:
- Bớt giỡn lại đi.
Sau đó anh thật sự thu súng lại. Theo như tính toán của Cung Thư Hạ thì anh cũng cảm thấy hợp lý cho nên mới nhún nhường. Nếu vừa rồi cậu đưa ra một phương án ngu ngốc nào đó thì anh chắc chắn sẽ không thu súng lại dễ dàng như vậy. Anh nói tiếp:
- Vậy em định sau khi vào được trong đó thì sẽ làm gì tiếp theo. Lực lượng của chúng ta quá yếu không thể lấy cứng đối cứng được đâu.
- Em hiểu mà. Chúng ta sẽ thăm dò tình hình của mọi người trước. Chỉ hi vọng là bọn họ vẫn an toàn.
- Nếu họ không an toàn, hoặc là đã chết rồi thì sao?
Cung Thư Thư vừa nói liền bắt đúng trọng tâm, Cung Thư Hạ đúng là đối với câu hỏi này không biết nên trả lời thế nào. Nếu ba cậu và những người khác đã chết rồi thì việc cậu giữ được bình tĩnh là không thể xảy ra. Cung Thư Thư đối với phần tính cách này của cậu hiểu được rõ ràng cho nên mới hỏi như vậy. Không thấy cậu trả lời thì anh lại nói tiếp:
- Sao không nói gì? Hay là để anh nói cho. Nếu mọi người đều đã chết hết thì em nhất định sẽ lao vào giữa dòng địch rồi đánh một trận sống mái chứ gì? Ngay cả việc đi vào trung tâm thiên thạch rơi để ngăn cản anh hai tự bạo mà em cũng muốn làm thì việc một mình đánh ngàn người có là gì với em đâu.
Cung Thư Thư nói vậy làm cho Cung Thư Hạ chỉ biết trợn mắt. Người anh trai này của cậu đúng là miệng lưỡi sắc sảo làm cho cậu không biết nên nói gì mới phải. Cậu cố nặn ra nụ cười bình thường nhất có thể rồi nói:
- Tâm lý muốn trả thù thì ai cũng sẽ có mà. Nhưng có anh ở đây em tin là anh sẽ có cách giải quyết khác tốt hơn là cùng nhau đi chết không phải sao?
- Bớt nịnh nọt lại.
Cung Thư Thư giơ nắm đấm đe dọa, anh nói tiếp:
- Chúng ta phải lên kế hoạch kỹ càng. Nhất là với loại cây gây mê hương kia, chúng ta phải đối phó được với loại cây này thì bọn chúng mới có cái nhìn khác về chúng ta. Chúng ta phải đạt được sự tín nhiệm thì mới có thể tiến hành những kế hoạch khác xa hơn.
- Có một phó tổng tham mưu như anh ở đây thì mọi việc đương nhiên là để anh quyết định rồi.
Cung Thư Hạ lại vuốt lông Cung Thư Thư một lần nữa, Thẩm Thái Thành sau đấy mới nói:
- Về loại cây sinh ra mê hương đó tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Loại cây này thuộc tính thiện, nó chỉ phản ứng gay gắt đối với những ý nghĩ muốn xâm hại hay tấn công vào bên trong khu tập kết.
- Loại cây này nhận chủ sao?
Phương Thần đối với loại cây này khá tò mò. Nếu một loại cây thuộc tính thiện thì sẽ không phục tùng đám người nước A mới phải. Bởi vì ý nghĩ của bọn chúng man rợ hơn nhiều.
- Là dị năng giả hệ mộc đã gieo trồng, đây là hạt lấy từ dị năng của hắn ta cho nên hoàn toàn nghe lời hắn.
Lần này là Mục Tiếu Dương trả lời, đối với dị năng giả hệ mộc thì cậu nhóc am hiểu hơn bất kì ai. Cung Thư Hạ lại hỏi:
- Hắn là dị năng giả cấp năm?
- Đúng vậy, hắn là một trong hai tên dị năng giả cấp năm bậc cao kia.
- Vậy thì khó khăn rồi đây. Dị năng giả cấp năm khó đối phó, thêm cả dị năng tạo ra thực vật có khả năng tỏa mê hương thế này càng khó đối phó hơn. Hắn sẽ có năng lượng tinh thần nữa.
Cung Thư Hạ không ngờ là chỉ mới mấy tháng mà dị năng giả hệ mộc cũng tu luyện nhanh như vậy. Bình thường dị năng giả hệ mộc sẽ tu luyện chậm hơn các dị năng thiên phú khác. Nhưng bây giờ kẻ này tu luyện vượt bậc như vậy chứng tỏ thiên phú của hắn còn hơn cả các hệ dị năng thiên phú thông thường như hệ hỏa hay là những dị năng biến dị ngũ hành khác.
Dị năng giả hệ mộc cấp một đến cấp ba sẽ không có uy hiếp đối với các dị năng giả khác nhưng khi tăng lên đến cấp bốn thì sẽ bắt đầu có biến chuyển lớn. Giống như Mục Tiếu Dương lúc trước khi cậu nhóc tấn cấp lên đến cấp bốn là sau khi hấp thụ xong tinh hạch và vòng sáng năng lượng của dây leo đá biến dị. So với cấp ba không thể giúp được gì cho đồng đội thì cấp bốn của Mục Tiếu Dương có thể trồng được dây leo cao lên đến mấy chục mét. Cung Thư Hạ hỏi:
- Tiểu Dương, bây giờ cậu cấp bốn bậc mấy rồi?
- Cấp bốn đỉnh phong.
- Cũng nhanh lắm đấy chứ. Còn anh Thái Thành thì sao?
- Anh ấy cấp năm bậc sơ.
Mục Tiếu Dương vừa nói xong làm cho Cung Thư Hạ cũng phải bước lùi lại mấy bước. Cậu biết thiên phú của lôi hệ rất tốt, tu luyện rất nhanh nhưng sẽ không nhanh đến mức như vậy chứ?
- Vậy thì chỉ có một mình tôi vẫn ở cấp ba đỉnh phong sao?
Cung Thư Thư đột nhiên lên tiếng, là một dị năng giả quang hệ thì việc tu luyện trì trệ như thế này không có gì lạ. Nhưng so cấp bậc thì đúng là anh khác biệt một trời một vực so với những người khác luôn. Cung Thư Hạ vừa cười vừa vuốt lông anh:
- Dị năng quang hệ đã đủ nghịch thiên lắm rồi, nếu bây giờ anh mà tăng lên cấp năm thì ai đánh được anh nữa chứ?
- Một dị năng giả thuần hỗ trợ thôi, có gì mà không đánh được?
- Anh cứ ở đó giả vờ không biết đi.
Cung Thư Hạ bĩu môi. Dị năng giả quang hệ có những kỹ năng gì hẳn là Cung Thư Thư hiểu rõ hơn ai hết. Dị năng giả quang hệ tu luyện chậm như vậy là bởi vì những dị năng giả thuộc diện hỗ trợ khác có những kỹ năng gì thì quang hệ đều có. Chữa trị, tăng phúc để tăng sát thương mà đồng đội gây ra, cũng có thể làm giảm sát thương mà kẻ địch đánh tới. Khi lên đến cấp bốn thì dị năng giả quang hệ sẽ lần lượt mở ra các kỹ năng từ các chức được tăng lên. Thứ tự dị năng sẽ được mở ra là: chữa trị, không gian, thời gian, tinh thần và cuối cùng là khống chế. Kỹ năng khống chế sẽ được phát triển từ các dị năng đã được mở ra trước đó.
Như Âu Dương Trường Nhân để có thể sử dụng song song dị năng không gian và tinh thần cần có ao năng lượng cực lớn nhưng Cung Thư Thư thì lại khác. Khi anh mở ra các hệ dị năng phân hóa từ quang hệ thì sẽ không cần đến nguồn chứa năng lượng nữa. Dù cho sử dụng ra sao cũng sẽ không bị cạn kiệt.
Khi dị năng giả quang hệ tăng lên cấp năm thì kỹ năng chữa trị sẽ được tăng lên theo một tầm cao mới. So với việc chữa trị ở cấp bốn khác hẳn một trời một vực. Trước đó Cung Thư Thư cũng đã sử dụng vượt cấp dị năng rồi, có thể thấy được quang hệ cấp năm bá đạo ra sao. Dị năng giả quang hệ cấp năm có thể chữa trị được bách bệnh, ngay cả độc tố của virus xác sống cũng có thể đẩy lùi. Dị năng nghịch thiên như thế này các dị năng giả khác làm sao có thể bì kịp chứ.
Nhưng mà Cung Thư Thư không trả lời Cung Thư Hạ, anh siết chặt nắm tay không buông ra. Sau này anh có thể tấn cấp lên cấp cao hay không còn chưa biết được bởi vì việc anh sử dụng dị năng vượt cấp quá nhiều lần cho nên mỗi lần tu luyện sẽ bị giới hạn. Nếu như bình thường anh có thể tu luyện và nhận được một phần mười thanh kinh nghiệm nhưng giờ đây chỉ có thể tăng một phần hai mươi thanh kinh nghiệm. Thậm chí là ít hơn cả con số đó nữa.
Cung Thư Hạ lại nói:
- Bây giờ chúng ta tính toán đường để chuẩn bị đi tới đó thôi. Tôi và anh ba, Phương Thần và Trình Thanh Ảnh sẽ đi tới đó.
Rồi cậu lại nhìn về phía Hạ Hầu Tuyệt nói với hắn:
- Còn anh đang mất trí nhớ không sử dụng được dị năng cho nên ở lại đây đi, không cần đi theo đâu.
- Không được. Tôi phải đi.
Hạ Hầu Tuyệt trả lời chắc nịch, hắn kiên quyết nhìn Cung Thư Hạ giống như muốn nói, không được phép bỏ hắn ở lại. Cung Thư Thư nghe thấy vậy thì tức giận quát:
- Cậu đi theo vướng tay vướng chân thôi chứ có thể giúp ích được gì cho chúng tôi? Lúc nguy cấp chưa kể còn có thể bị cậu đâm một dao.
- Anh hình như rất ghét tôi nhỉ?
Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên nói như vậy làm cho Cung Thư Thư trợn trừng mắt. Anh ghét hắn, nếu như anh ghét hắn thì trên đời này sẽ không có ai yêu hắn nữa luôn mất. Anh trả lời:
- Cậu chỉ mất trí nhớ thôi chứ có mất não luôn đâu mà nói như vậy.
- Hạ Hạ nói với tôi rằng anh thích tôi nhưng tôi lại thấy anh ghét tôi nhiều hơn.
Hạ Hầu Tuyệt vừa nói vừa núp sau lưng Cung Thư Hạ, với vóc dáng cao to đó của hắn thì núp thế nào cũng bị lộ ra làm cho Cung Thư Thư càng thấy tức giận. Anh trợn mắt với Cung Thư Hạ nhưng đã bị cậu xua tay phản bác:
- Anh đừng nghe hắn nói bậy, thích em nói chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi. Là hắn tự hiểu sâu xa mà thôi.
- Hừ!
Cung Thư Thư không trả lời, anh nhìn Hạ Hầu Tuyệt, nhìn thấy hắn càng lúc càng né tránh ánh mắt thì trong lòng nhức nhối không nỡ mắng nữa. Bây giờ trí óc của Hạ Hầu Tuyệt cũng chỉ cỡ một đứa trẻ mà thôi nên anh cũng không muốn nặng lời nữa. Bao nhiêu tức giận trước kia xem như vì vẻ mặt này của hắn anh sẽ xem xét việc cho hắn đi theo. Anh nói:
- Muốn đi theo thì phải tập luyện thu phóng dị năng trước đi.
- Thật sao, anh cho tôi đi cùng sao?
Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức nhảy ra, hắn cười giống như là ánh nắng. Cung Thư Thư bị hành động giống như con chó lớn đó làm cho ớn lạnh:
- Nói thêm câu nữa thì không cho đi nữa.
Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy Cung Thư Thư nói vậy thì im lặng không nói nữa, Cung Thư Hạ vỗ vỗ lên bàn tay của hắn rồi nói:
- Em sẽ giúp hắn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị rồi lên đường thôi.
- Tôi nghĩ là chúng ta nên đi bộ. Nếu chúng ta đi xe thì bọn chúng sẽ phát giác ra được loại xe chiến đấu chuyên dụng mất.
Phương Thần nói, Cung Thư Hạ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn, cậu nói thêm:
- Trước khi đi mọi người đợi tôi một chút.
Cung Thư Hạ vừa nói vừa phát động dị năng, trong tay cậu xuất hiện một tấm màn mỏng giống như là khẩu trang. Trình Thanh Ảnh từ đầu vẫn luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng hỏi:
- Đây là gì vậy?
- Mặt nạ chống độc. Mặt nạ này được làm từ dị năng hệ thủy và kim hệ, kim hệ sẽ giúp cho chúng ta đưa năng lượng vào để duy trì. Còn dị năng hệ thủy của tôi có khả năng thanh lọc độc tố cho nên mọi người sẽ không bị ảnh hưởng của loại mê hương kia nữa. Nếu có thì chỉ ảnh hưởng một ít mà thôi.
Cung Thư Hạ vừa giải thích vừa đưa mặt nạ tới trước mặt Trình Thanh Ảnh, ngay khi cậu ta vừa đeo lên mặt thì mặt nạ cũng ngay lập tức biến mất giống như không hề tồn tại. Nhưng nếu sờ vào thì vẫn cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com