Chương 61: Không Gian Đất Sống.
Sau khi Đường Lân tắt liên lạc rồi vẫn còn nhìn Cung Thư Hạ giống như đang vô cùng uất ức. Cậu cũng nhìn rõ được những suy nghĩ này của anh nhưng lại cố tình không hiểu, cố tình lờ đi. Cậu hỏi:
- Việc anh có thể điều khiển được Hạ Hầu Tuyệt là như thế nào?
- Tôi không có điều khiển hắn.
- Nếu vậy tại sao anh ta lại một mực tấn công tôi? Khi đó mục tiêu của hắn chỉ có duy nhất một mình tôi.
- Anh đoán là lúc hắn đánh mất lý trí sẽ muốn dựa dẫm vào người mà hắn tin tưởng nhất.
Cung Thư Hạ mơ hồ nhớ lại, cái gọi là dựa dẫm vào người mình tin tưởng mà ánh mắt giống như muốn nhai tươi nuốt sống người ta như vậy sao? Hạ Hầu Tuyệt lúc đó giống như chỉ muốn bắt cậu về rồi đem nhốt vào một nơi nào đó mà chỉ một mình hắn biết được. Cậu nói:
- Tôi chưa từng đọc qua sách cổ nào ghi chép về vấn đề này cả. Làm sao anh biết lúc đó Hạ Hầu Tuyệt là đang muốn dựa dẫm vào tôi? Trùng hợp lúc đó anh đang cho người bao vây chúng tôi, tôi còn nghĩ là anh điều khiển hắn.
- Không thể nào có chuyện đó, anh làm sao có năng lực điều khiển được người khác chứ.
Đường Lân lắc đầu cười khổ, dường như Cung Thư Hạ đã không còn tin tưởng anh bất cứ điều gì nữa rồi. Anh nói tiếp:
- Tuy rằng trong sách cổ không có ghi chép lại nhưng việc này hoàn toàn có thể xảy ra mà. Hơn nữa bản năng của Hạ Hầu Tuyệt rất mạnh mẽ, lúc hắn mất đi ý thức thì sẽ tự động tìm tới người mà hắn tin tưởng nhất. Lúc trước khi bị em đâm một lỗ lớn trên ngực, khi tôi chữa trị xong cho hắn thì hắn cũng như vậy. Hắn chỉ di chuyển về phía tôi, hắn không còn lý trí chỉ còn lại bản năng thôi thúc hắn mà thôi.
Đường Lân nói một tràng dài như vậy cũng đủ để cho Cung Thư Hạ biết được những chuyện đã xảy ra với Hạ Hầu Tuyệt. Thì ra lúc đó hắn một mực tấn công cậu là vì muốn dựa dẫm vào cậu. Nghe thấy như thế nào cũng thật mâu thuẫn nhưng cậu lại không có cách giải thích nào khác. Cậu tiếp tục đổi chủ đề:
- Việc cấy tính hạch vào cơ thể của Hạ Hầu Tuyệt là tự anh nghĩ ra hay là Domi đã làm?
- Là Domi làm.
Cung Thư Hạ cũng không quá bất ngờ trước đáp án này. Với cấp bậc của Đường Lân thì việc này căn bản không thể, nhưng Domi cũng chưa đạt đến cấp bảy. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, việc cấy tinh hạch này là dị năng của hắn. Nhưng mà Đường Lân đã nói Domi là muốn hồi sinh một người nào đó, nhưng với năng lực này của hắn vậy mà lại cần đến sự giúp đỡ của người khác sao? Hắn nên sớm hồi sinh người mà hắn muốn rồi mới phải, lúc đó Hạ Hầu Tuyệt cũng trong trạng thái thập tử nhất sinh.
- Với năng lực đó của hắn sao không tự mình hồi sinh người đó đi. Việc gì phải tốn công sức giúp đỡ tôi tăng lên cấp bảy làm gì vậy chứ? Hạ Hầu Tuyệt cũng suýt chết còn cứu lại được luôn mà.
Cung Thư Hạ xoa cằm suy nghĩ, ngay sau đó Đường Lân lập tức trả lời:
- Người hắn muốn cứu đã chết rồi, là chết hẳn nên mới gọi là hồi sinh. Còn Hạ Hầu Tuyệt là được cứu sống. Hai chuyện này đâu thể nào so sánh được.
- Là như vậy à? Thì ra là đã chết rồi.
Cung Thư Hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Không biết là tại sao nhưng cứ hễ nhắc tới người mà Domi muốn cứu thì Cung Thư Hạ lại thấy hơi kích động. Mỗi lần nhắc đến việc chết chóc của tên đó thì lại làm cho lồng ngực cậu nhức nhối không gì chịu nổi. Giống như là chính bản thân cậu trải qua vậy.
"Xoạch!"
Đang suy nghĩ thì cửa phòng đột ngột mở ra, Mộ Dung Thiên Hằng được Thượng Diễm đưa vào trong. Hắn dẫn anh đi thẳng một đường tới ngay trước mặt Đường Lân.
- Anh Domi, tôi đưa người tới rồi.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tôi vẫn còn chuyện muốn bàn với Thư Hạ và Mộ Dung Thiên Hằng.
- Vâng ạ.
Thượng Diễm biết ý liền quay người muốn đi thì Đường Lân đã gọi lại:
- Đợi đã.
- Có chuyện gì không vậy, anh Domi?
- Cậu cũng thả hết những người khác ra đi. Chia căn cứ ra làm hai, một nửa thuộc về bọn họ, một nửa thuộc về chúng ta.
- Vâng ạ.
Thượng Diễm trước khi rời đi vẫn còn trơ mắt nhìn từng người một với vẻ mặt tò mò nhưng không có một ai giải thích cho hắn biết.
Cung Thư Hạ cũng hiểu Thượng Diễm tò mò điều gì, nhưng kiểu người như Đường Lân nếu muốn anh nói ra kế hoạch của mình thì thà tự tìm hiểu còn hơn. Cậu nhìn anh, một người như thế này, điều gì cũng tốt, lực hông cũng tốt nhưng cuối cùng lại là kẻ địch của cậu. Một kẻ địch mà cậu không thể đánh, một kẻ địch cùng chung chiến tuyến!
- Em gọi anh tới đây có việc gì không?
Mộ Dung Thiên Hằng đột ngột hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ. Lúc cậu nhìn qua thì thấy anh đang nhìn chằm chằm Đường Lân và Đường Lân cũng vậy. Hai người họ cứ như vậy đến một cái chớp mắt cũng không chớp. Tình cảnh này làm cậu nhớ lại lúc khi mà cậu vừa di chuyển đến khu tập kết dự phòng này.
Lúc đó Đường Lân đã nói Cung Thanh Nhàn là bạn gái của anh, làm cho tình cảm vừa mới nảy nở của cậu bị tắt nghẽn lại. Cậu cũng đã ghen tuông, cũng đã giận dỗi nhưng lại có Mộ Dung Thiên Hằng ở bên cạnh bầu bạn. Đường Lân lúc đó cũng nhìn Mộ Dung Thiên Hằng với ánh mắt này, trong đó hiện lên rõ rệt. Vậy mà cậu lúc đó không hề tinh ý, nếu cậu biết được thứ tình cảm đó gọi là yêu thích thì có lẽ cậu đã thay đổi được Đường lân. Cậu sẽ tìm mọi cách để giúp anh, giúp anh chống lại sự khống chế của Domi.
- Em muốn hỏi anh về những kiến thức mà anh đã nghiên cứu trong khoảng thời gian qua. Nguyên lý của đất sống và những điều mà anh nghi ngờ.
Cung Thư Hạ lên tiếng cắt ngang hai ánh mắt đang tóe lửa nhìn nhau của Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân. Mộ Dung Thiên Hằng sau đó nhìn cậu rồi nói:
- Về nguyên lý của đất sống thì anh vẫn chưa nghiên cứu được nhiều nhưng cũng có thể biết được đất này từ đâu mà có.
- Từ đâu?
- Từ trung tâm của thiên thạch, đây là đất được lấy từ bên trong của thiên thạch.
Cung Thư Hạ không ngờ được đất sống này là được lấy từ trung tâm thiên thạch. Cung Thư Sở không đi ra quá xa khỏi trung tâm thiên thạch cho nên giả thuyết này không phải là không có khả năng, nhưng để chắc chắn hơn cậu cần thêm những lý do thuyết phục hơn. Cậu hỏi:
- Sao anh lại nghĩ đất này lấy từ trung tâm thiên thạch?
Cung Thư Hạ đã đi vào trung tâm thiên thạch một lần rồi, cậu cũng chưa từng thấy qua đất này bao giờ. Nếu vậy một người bình thường như Mộ Dung Thiên Hằng lấy đâu ra cơ sở để chắc chắn giả thuyết này? Anh sau đó trả lời:
- Em nhìn vào trong đi, nhìn kỹ một chút là hiểu.
- Có cái gì trong này sao?
Cung Thư Hạ đi tới không gian đất sống rồi cúi người nhìn vào. Không gian này bây giờ giống như một thành phố thu nhỏ, mọi thứ ở bên trong phát triển vô cùng mạnh mẽ. Có hồ nước, có cây cối, có động vật, chỉ thiếu nhà cửa và con người mà thôi. Cậu quét thấu thị để nhìn càng rõ hơn nhưng vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng thành phố này làm cậu thấy khá quen mắt, nhất là các con đường nối nhau kia, rồi các khoảng trống rất lớn trên mỗi con đường giống như cố tình chừa lại. Rất quen nhưng Cung Thư Hạ nhìn mãi vẫn chưa nhìn ra được.
- Hình như đây là trung tâm thành phố S.
Đường Lân lúc này lên tiếng, anh nhướng người rồi cho ngón tay vào bên trong chỉ vào các khoảng trống. Anh nói:
- Các khoảng trống này là các ngôi nhà trong thành phố. Không biết là chúng đã bị dỡ bỏ hay là vẫn chưa hình thành nhưng nhìn con đường nối tiếp nhau rất giống.
Cung Thư Hạ cũng nhoài người nhìn theo từng cái chỉ tay của Đường Lân. Đúng như lời anh nói, không gian đất sống này gần như là được hình thành dựa trên trung tâm thành phố S. Tuy rằng bề mặt của không gian trông giống như thế giới nguyên thủy nhưng kết cấu của các con đường và các khoảng trống được chừa lại giống y hệt một trung tâm thành phố S thu nhỏ.
- Giống nhau như đúc, em không ngờ lại là trung tâm thành phố S.
Cung Thư Hạ tỏ vẻ thích thú, cậu nắm lấy cổ tay Đường Lân chỉ về một cái lỗ rất to ở ngay giữa vùng trung tâm. Nơi này là nơi thiên thạch rơi xuống.
- Đây là nơi thiên thạch đã đáp xuống. Đường Lân, anh nói xem nơi này có phải là nơi sẽ hình thành miệng núi lửa hay không? Nhưng có một điều rất lạ, đó là sự hình thành mọi thứ bên trong không gian này không tuân theo quy luật của thời gian thì phải. Em nhớ là lúc trước nơi này đâu có cái hố nào đâu đúng không?
Nhưng không có tiếng trả lời của Đường Lân làm co Cung Thư Hạ phát giác ra có gì đó không đúng. Lúc nghĩ lại thì cậu mới biết bản thân đã xưng hô thân thiết giống như lúc trước, đã vậy còn nắm lấy tay của anh. Cung Thư Hạ vội vàng buông tay Đường Lân ra, anh cũng chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu thì Mộ Dung Thiên Hằng đã chen vào:
- Đúng vậy, từ trước đến giờ nơi này không hề có một cái lỗ nào chứ đừng nói đến một miệng hố to như vậy. Hố này chỉ có thể là do thiên thạch đó rơi xuống tạo thành mà thôi.
Nói rồi anh cầm lấy tay Cung Thư Hạ, đưa tay cậu chạm tới miệng hố đó. Hơi nóng ngay lập tức bao phủ bàn tay cậu, tuy rằng nóng nhưng vẫn chưa đủ để gây bỏng. Xem ra đây là khi thiên thạch vừa mới rơi xuống không lâu. Cậu hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:
- Vậy đây là lý do anh phán đoán không gian đất sống này được lấy ra từ trung tâm thành phố S nơi thiên thạch rơi xuống có đúng không?
- Đúng vậy. Ngoài cách lý giải đó ra thì anh không nghĩ ra được bất cứ phương án nào khác nữa.
- Em cũng nghĩ như anh. Anh hai em là vua xác sống cho nên sẽ không rời trung tâm thiên thạch quá xa. Hơn nữa, bên trong không gian này giống y hệt trung tâm thành phố S thu nhỏ lại, em không nghĩ đây là sự trùng hợp. Hoặc là giống như phán đoán trước kia của chúng ta, do anh hai em tạo ra.
Cung Thư Hạ gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ. Việc không gian này phát triển tương tự như trung tâm thành phố S thì liệu có sự liên kết nào giữa hai nơi hay là không đây? Chắc chắn phải có một sự liên kết nào đó, mà những người có thể hiểu được mối liên kết đó lại không có ở đây. Người có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của không gian đất sống chỉ có Cung Thư Sở. Ngoài ra người thứ hai có thể hiểu là Domi, nhưng bây giờ hắn đã bị áp chế lại, cũng không thể tùy tiện gọi ra được.
Cung Thu Hạ vừa nghĩ vừa nhìn Đường Lân, anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu giống như vẫn còn bất ngờ về hành động của cậu lúc nãy. Cậu âm thầm mắng chửi trong lòng, cũng đâu phải là thiếu niên mới lớn nữa, đối với mấy hành động bình thường đó thì Đường Lân cũng không nên thất thần đến vậy chứ? Cậu hỏi anh:
- Domi có biết gì về không gian đất sống này không? Hắn là người đã tạo ra lần tận thế này cho nên nơi quan trọng như thiên thạch hắn phải biết rõ đúng không?
- Anh nói rồi mà, Domi không phải là người tạo ra tận thế. Hắn là biết trước tận thế sẽ xảy ra cho nên mới làm tất cả mọi chuyện như vậy.
Cung Thư Hạ nhớ lại, hình như Đường Lân cũng đã từng nói như vậy một lần. Cậu hỏi tiếp:
- Domi có dị năng nào để biết trước tương lai sao?
- Không, anh thấy hắn giống như từ tương lai đi đến thì đúng hơn.
- Nếu đến từ tương lai thì không thể nào là tổ tiên của anh được. Anh cẩn thận suy nghĩ lại xem, hắn có những điều đặt biệt nào làm cho anh chú ý?
Cung Thư Hạ vừa nói vừa xoay xoay bàn tay hốt lấy một nhúm đất trên miệng hố. Đất này rất ấm, cảm giác cũng vô cùng chân thực. Cậu đưa ra cho Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng cùng xem, dường như đất này có dinh dưỡng hơn nhiều so với đất thật ở trung tâm thành phố S.
Rồi cậu lại nhìn Đường Lân một lần nữa, muốn anh trả lời câu hỏi của cậu. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, anh đưa ra phán đoán không khác gì vừa rồi:
- Anh vẫn nghĩ hắn từ tương lai đi tới. Hay nói đúng hơn hắn từ tương lai trở về quá khứ, rồi mới đi đến hiện tại
- Em không hiểu.
- Người quan trọng đã chết của Domi rất có thể là người của tương lai. Hắn cũng là người tương lai cho nên hắn mới biết được chính xác thời điểm xảy ra tận thế. Có thể hắn đã từng đi đến quá khứ để giúp đỡ một dị năng giả khác tu luyện lên đến cấp bảy, nhưng vì đã thất bại cho nên mới đi đến lần tận thế thứ hai này.
Càng nghe Đường Lân nói Cung Thư Hạ càng thấy khó lòng mà tin tưởng được. Việc di chuyển giữa các thời không như vậy chỉ dị năng giả cấp bảy mới làm được. Nếu Domi chưa đạt được cấp bảy vậy thì hắn bằng cách nào dịch chuyển thời không? Nếu được, vậy thì hắn đã dùng cách nào? Tuy rằng giả thuyết của Đường Lân vô cùng khó tin nhưng mà Cung Thư Hạ lại thấy hợp lý. Cậu hỏi:
- Sao anh biết Domi không phải là người tạo ra tận thế mà hắn chỉ là biết trước mọi chuyện?
- Tại vì đĩa trò chơi hắn bán cho em là công nghệ AI mà hắn tạo ra, có thể trao đổi trực tiếp với em. Hắn chỉ muốn hướng dẫn em cách để em tu luyện nhanh hơn mà thôi. Lúc đó cho dù em lựa chọn tu luyện là đơn tinh thể thì hắn sẽ có một hướng trả lời khác đó là cứ lên mỗi cấp sẽ mở ra một loại dị năng. Vốn dĩ trong người em đã có bảy hệ dị năng ngay từ đầu rồi.
Cung Thư Hạ không ngờ là còn có cả chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn đinh ninh có một hệ thống đã cho cậu buff, việc cậu tu luyện có khả năng mạnh hơn người khác cũng là do có hệ thống giúp đỡ. Nhưng bây giờ lại lòi ra việc hệ thống trò chơi là một AI kỹ thuật cao có khả năng giao tiếp với con người. Hệ thống game đó chỉ là mở đường, chỉ cho cậu cách thức để tu luyện mà thôi. Càng nghe Cung Thư Hạ càng không dám tin, rốt cuộc Domi đã biết những gì, những chuyện mà hắn biết thật sự vượt xa tầm kiểm soát của loài người.
Với những chuyện Domi đã làm thì cậu có thể mơ hồ phán đoán được hắn rất có thể là người đến từ tương lai như Đường Lân đã nói. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới biết được dị năng giả nào trong quá khứ đã tấn cấp lên đến cấp bảy, hoặc là những dị năng giả có khả năng tấn cấp lên cấp bảy thì hắn sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy quá trình tấn cấp. Nhìn vào những việc đó thì sự chắc chắn của Cung Thư Hạ về tính mạng của người mà hắn muốn hồi sinh. Domi vì muốn hồi sinh người đó cho nên sẵn sàng bất chấp tất cả. Giống như hắn đã không còn gì, chỉ còn duy nhất một người đó mà thôi.
- Vậy lúc đó anh tiếp cận tôi là theo chỉ thị của Domi. Anh đồng ý ngủ với tôi để tôi tăng cấp nhanh à?
- Không phải. Lúc đó anh ngủ với em là vì em đã dụ dỗ anh.
- Gì chứ!
Cung Thư Hạ không thể phản bác, vì lúc đó thật sự là do cậu đã dụ dỗ Đường Lân. Bây giờ đổ vào việc anh dùng việc đó theo chỉ thị của Domi là không hợp lý. Đường Lân lại nói:
- Lúc anh lên đến cấp bốn thì Domi mới thường xuyên sử dụng cơ thể của anh. Thực tế thì lúc anh quen biết em, anh không hề biết việc em có thể tăng cấp khi ngủ với đàn ông. Vì lúc đó Domi đang trong trạng thái ngủ đông để tăng cấp. Về sau, khi chúng ta gặp Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành rồi hắn mới nói với anh.
- Anh không biết thật à? Vậy mà lúc đó cũng nhiệt tình quá đấy chứ!
Cung Thư Hạ bĩu môi chê bai, Đường Lân cũng bị lời nói này của cậu làm cho ngượng ngùng. Anh quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Toàn bộ những cảnh tình tứ ẩn ý này đều rơi vào mắt của Mộ Dung Thiên Hằng. Anh cũng biết trước đó Cung Thư Hạ rất thích Đường Lân, lúc đó dù ngủ cùng cậu nhưng anh cũng biết vị trí của bản thân trong lòng cậu không hề bằng Đường Lân.
Lúc trước là vì trách nhiệm với Cung Thư Sở cho nên mới chăm sóc Cung Thư Hạ. Bây giờ anh phát hiện ra bản thân đã yêu cậu thì đâu thể nhắm mắt làm ngơ với những cảnh tượng như thế này. Anh thò tay nắm lấy nhúm đất trên tay Cung Thư Hạ, còn cố ý cào thật lâu, giống như đang quyến rũ cậu. Cung Thư Hạ ngước mắt nhìn lên, nơi đáy mắt biểu thị rõ ràng việc cậu đang phối hợp cùng anh.
- Anh thấy đất này như thế nào? Có giống đất của chúng ta hay không?
- Có một vài thành phần không giống. Hơn nữa dinh dưỡng ở trong đất này nhiều hơn so với đất của chúng ta trước khi tận thế. Đất này giống như được sinh ra để tái tạo lại toàn bộ bề mặt Trái Đất của chúng ta.
- Em không hiểu mấy thứ như thế này, nhưng mà có anh thì em tin là anh sẽ tìm ra nguyên lý hoạt động của chúng sớm thôi.
Cung Thư Hạ cười hề hề, cậu thả nắm đất lại vào trong không gian đất sống. Nhưng không ngờ hành động này của cậu lại làm cho bên trong xảy ra một trận bão cát vô cùng lớn càng cho cây cối bên trong cũng trở nên ủ rũ phủ đầy bụi đất. Càng đáng nói hơn là đất này khi cho vào trong đó số lượng giống như nhiều hơn. Vốn lúc đầu Cung Thư Hạ nghĩ rằng chỉ có thể lấy ra chứ không thể cho vào lại bên trong không gian. Cậu chỉ muốn thử xem có cho đất vào lại trong đó được hay là không thôi.
Nhìn tình hình này cậu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhưng chưa kịp nói ra thì Đường Lân lại nói:
- Anh nhớ ra một chuyện, đó là Domi chưa từng tới quan sát không gian đất sống này. Giống như không gian này đối với hắn không hề quan trọng và việc có đưa Trái Đất quay trở lại như lúc trước hay không hắn cũng không quan tâm.
- Hắn đã biết trước kết quả rồi nên không quan tâm hay là sao?
- Anh cũng không biết, nhưng có thể là vì vậy.
Đường Lân vốn chỉ muốn dời sự chú ý của Cung Thư Hạ về phía mình cho nên mới hấp tấp nói ra mấy giả thiết như vậy. Thật may là Cung Thư Hạ không có phản bác lại anh. Mộ Dung Thiên Hằng sau đó lại nói:
- Anh nghĩ không gian đất sống này phải có gì rất đặc biệt và vô cùng quan trọng cho nên Sở Sở mới đưa nó cho chúng ta. Em xem, bão cát vừa rồi làm cho cây cối bị héo đi rồi.
Cung Thư Hạ nhìn theo chỉ tay của Mộ Dung Thiên Hằng lần này anh thành công dời sự chú ý của cậu đi một lần nữa giống như không muốn cậu nói chuyện với Đường Lân. Còn Đường Lân ở bên này vẫn tiếp tục đề tài cũ:
- Nếu mục đích cuối cùng của Domi là muốn em tăng lên cấp bảy để hồi sinh người quan trọng với hắn. Vậy thì chúng ta có thể ra điều kiện, anh thấy Domi cũng không phải loại người không nói lý lẽ.
- Điều kiện gì?
Lần này Cung Thư Hạ thật sự bị thu hút bởi chủ đề Đường Lân nói ra. Nếu như có thể từ Domi để biết được thêm vài thứ thì việc đưa thế giới trở lại quỹ đạo cũ sẽ dễ dàng hơn, nhưng cậu bắt buộc phải đạt được mục tiêu mà hắn muốn đó là tăng lên cấp bảy. Sau đó Đường Lân trả lời:
- Những điều hắn đã biết về tận thế, trong quá khứ và cả hiện tại. Nếu có thể thăm dò cả tương lai ra sao thì vô cùng tốt. Hơn nữa anh nghĩ là không gian đất sống này hắn sẽ biết được không nhiều cũng phải biết chút ít đúng chứ?
- Tôi cũng nghĩ vậy.
Cung Thư Hạ gật gù đồng ý, Đường Lân nói đúng với những ý định mà cậu đã nghĩ. Mộ Dung Thiên Hằng lại chen vào:
- Domi dùng mọi cách để khiến cho tận thế xảy ra nhanh hơn e không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa mục đích của hắn là hỗ trợ Hạ Hạ tăng lên cấp bảy để hồi sinh người quan trọng của hắn. Việc này là do anh cảm ứng được từ việc hai người chung một cơ thể, cũng đâu dám chắc hắn chỉ có một mục đích đó. Hoặc là hắn đã sớm biết anh có thể cảm ứng được cho nên mới suy diễn ra để lừa anh.
- Không thể nào có chuyện đó được, ý nghĩ thật hay giả chẳng lẽ tôi lại không phân biệt được?
Ngay lập tức Đường Lân phản bác, Mộ Dung Thiên Hằng cũng không thua kém gì:
- Một người ngay cả đúng sai thật giả còn không phân biệt được thì làm sao biết được người khác là nghĩ thật hay nghĩ giả.
- Cậu nói cái gì?
Đường Lân trợn mắt lên, tròng mắt cũng từ từ đổi thành màu đỏ. Điều này biểu thị cho việc anh đang phát động dị năng và sẵn sàng tấn công Mộ Dung Thiên Hằng bất cứ lúc nào.
- Tôi nói có gì sai à? Việc anh dẫn đầu quân phản động với lý do chẳng thể nào ngu ngốc hơn được nữa. Rồi tiếp theo thì sao? Hạ Hạ đối với anh không đủ tốt hay là sao mà anh lại phản bội em ấy?
Mộ Dung Thiên hằng không hề tỏ ra sợ hãi, anh nói thẳng mặt Đường Lân làm cho đối phương giận đến tím cả mặt. Đường Lân tay siết thành đấm muốn tấn công Mộ Dung Thiên Hằng nhưng Cung Thư Hạ đã kịp thời can ngăn. Cậu vỗ tay lên vai Đường Lân rồi nói:
- Tôi thấy anh Hằng nói cũng không có sai đâu. Anh tức giận cái gì chứ. Việc quan trọng bây giờ là nội bộ xâu xé lẫn nhau à?
- Em bênh vực cậu ta?
Đường Lân trợn mắt chất vấn, Cung Thư Hạ nhún vai tỏ ý anh nói đúng. Điều đó làm cho Đường Lân càng thêm tức giận nhưng chẳng thể làm gì khác. Cung Thư Hạ đã nói như vậy nếu anh cứ cố chấp cùng Mộ Dung Thiên Hằng cãi nhau chỉ càng làm cho cậu chán ghét anh. Anh nói:
- Bởi vì cậu không có dị năng nên tôi cũng không muốn cùng cậu tranh chấp. Lần sau tốt nhất nên quản cái miệng của mình cho kỹ.
- Cùng lắm là chết thôi, tôi cũng chưa bao giờ sợ cái liên đoàn chống chính phủ của anh. Hơn nữa cho dù bây giờ anh có dị năng, có mạnh hơn tôi gấp một trăm lần thì tôi cũng không sợ. Người tốt không việc gì phải sợ kẻ xấu xa.
Mộ Dung Thiên Hằng cứ như vậy không sợ chết tiếp tục khiêu khích Đường Lân. Nhìn hai người đàn ông lớn xác cứ xâu xé nhau như vậy làm cho Cung Thư Hạ chướng mắt không chịu nổi. Cậu suy nghĩ về hướng đi táo bạo vừa rồi chỉ mới kịp nghĩ tới.
Cậu nghĩ nếu không gian đất sống này được mô phỏng dựa trên trung tâm thành phố S, vậy liệu có gì đặc biệt ở đằng sau đó? Cậu không thể đi vào nơi trung tâm thiên thạch bị rơi được, vậy liệu có thể đi vào không gian đất sống này hay không? Liệu cậu có thể từ không gian này tìm hiểu được nơi cái hố đã được tạo ra hay không, đây là miệng núi lửa sẽ được hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com