Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Xấu Hổ Né Tránh!

Sau khi đi vào trong thì không khí càng lúc càng trở nên nóng hơn. Ở nơi này dường như không tự động thay đổi theo nhịp của Cung Thư Sở nữa. Đột nhiên Đường Lân lại nói:

- Anh nghĩ hơi nóng là từ cái hố đó phát ra.

Nhưng mà Cung Thư Hạ không thể nghe lọt tai được nữa bởi vì cậu đã nhìn thấy một người đang đứng lơ lửng trên bề mặt cái hố. Người này đang nhắm mắt, không biết là đang ngủ hay là đã chết, nhưng quan trọng hơn cả đây là bộ dạng của Cung Thư Sở lúc chưa trở thành xác sống. Cung Thư Hạ lên tiếng gọi:

- Anh hai...

Hai chân cậu tự động chạy lên phía trên nhưng ngay sau đó đã bị Mộ Dung Thiên Hằng kéo ngược trở lại. Anh hỏi cậu:

- Em gọi Sở Sở? Ở đó có gì đâu?

- Đây là nơi Cung Thư Sở đã từng trú ngụ, tôi nghĩ là em ấy đang nhớ anh trai của mình thôi.

Nghe thấy mấy lời đó thì Cung Thư Hạ mới bình tĩnh trở lại, cậu thu lại thấu thị mới biết ở trước mặt vốn dĩ không có gì cả. Nhưng thấu thị của cậu tuyệt đối không sai, ngay cả người thật và ảo ảnh cũng có thể nhìn ra được thì những gì vừa rồi cậu nhìn thấy tuyệt đối không phải là giả. Nếu vậy người nằm đó liệu có phải là Cung Thư Sở hay không? Nếu đây thật sự là Cung Thư Sở vậy thì người đã trở thành xác sống là ai? Không thể nào có chuyện người trở thành xác sống là Cung Thư Sở giả được, cậu chắc chắn điều đó.

- Trong hố thật nóng, ngay cả người có dị năng hỏa hệ như tôi cũng thấy nóng không chịu nổi.

Đường Lân vừa nói vừa cúi người xuống, đưa tay chạm lên miệng hố. Cung Thư Hạ sau đó cũng làm theo. Miệng hố này quả thật nóng ngang ngửa với lửa của Trình Thanh Ảnh. Nếu không phải cậu có dị năng hệ thuỷ và hệ băng thì đã sớm bị cháy luôn rồi. Bây giờ núi lửa vẫn chưa hình thành mà độ nóng đã kinh khủng như vậy rồi, như vậy cũng đủ biết được bây giờ ở nơi thiên thạch rơi nóng đến mức độ nào. Nếu không phải là dị năng giả cùng hệ hỏa hoặc không thể chống lại được với lửa thì đi vào đó chỉ có một kết quả là thân vong mà thôi.

- Tôi không đi tới đó được.

Mộ Dung Thiên Hằng trả lời Đường Lân, khi anh vừa đi đến cách hố chỉ còn khoảng hai mét thôi thì cả người giống như bị thiêu sống tới nơi. Cũng không quá khó hiểu khi anh không có dị năng, miễn cưỡng đi vào cũng không thể được. Cung Thư Hạ nói:

- Anh cứ đứng đó đi, không vào cũng không sao. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì em cũng không cứu kịp.

- Anh biết rồi.

Mộ Dung Thiên Hằng trả lời. Anh siết chặt nắm tay, chưa bao giờ anh thấy bản thân vô dụng như lúc này. Kể từ khi tận thế xảy ra cho đến giờ cũng không phải lúc gặp Cung Thư Hạ thì anh mới thấy bản thân vô dụng. Bởi vì không có dị năng cho nên phải dựa vào chức vụ để có thể trên cơ người khác, nhưng bản thân Mộ Dung Thiên Hằng cũng biết rằng chức vụ gì đó chỉ là nhất thời cũng không thể nào dựa vào đó mãi được. Vì ở thời kỳ tận thế như thế này chỉ những người có dị năng mới có chỗ đứng, cấp bậc càng mạnh thì càng được tôn sùng. Bản thân anh không có dị năng nhưng vẫn được Cung Thư Hạ xem trọng thì đó là do anh tốt số.

Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng không vì vậy mà tự mãn, bởi vì một kẻ vô dụng như anh, một ngày nào đó rồi cũng sẽ phải thụt lại phía sau nhìn Cung Thư Hạ chiến đấu nhưng không thể làm gì khác. Ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất anh cũng không thể giúp được cậu, về cả trách nhiệm chăm sóc cậu do Cung Thư Sở nhờ vả, bây giờ là tình cảm dành cho cậu. Không có một điều gì anh có thể làm được.

Ở phía bên này cả Cung Thư Hạ và Đường Lân đều không chú ý tới thái độ khác lạ của Mộ Dung Thiên Hằng. Hai người họ đang chăm chú xem xét miệng hố. Đường Lân nói:

- Em nghĩ ở bên dưới có dung nham hay không?

Anh vừa nói vừa nhướng người nhìn vào bên trong hố. Hố này sâu không thấy đáy, hay nói đúng hơn là một khoảng ở dưới giống như bị thứ gì đó che mất tầm nhìn cho nên không thể nhìn thấy được. Sau đó, Cung Thư Hạ trả lời anh:

- Có.

Cậu trả lời vô cùng chắc chắn. Không phải là phán đoán mà là cậu đã sử dụng thấu thị để nhìn xuyên qua lớp che chắn đó. Lớp che chắn này là một làn khói dày cũng phải hơn một mét cho nên Đường Lân không nhìn xuyên qua được cũng là lẽ dĩ nhiên. Cách miệng hố khoảng hai mươi mét có một ao dung nham thật lớn, hàng trăm mạch dung nham chảy về, rồi chảy ra ở khắp các hướng. Ngoài ra còn có một mạch dung nham to nhất dựng thẳng lên trên, xuyên vào nơi đang nhốt Cung Thư Sở. Các mạch dung nham tách ra từ cây dung nham to, sau đó đâm xuyên từng mạch máu trên người Cung Thư Sở.

- Domi có từng nói với anh về việc vận hành của thiên thạch hay không?

- Ý em là sao?

- Ví dụ như anh hai tôi là nguồn của năng lượng thiên thạch dùng để vận hành núi lửa. Hay là ngược lại, thiên thạch và dung nham bên dưới núi lửa là nguồn năng lượng của anh hai tôi.

- Anh không hiểu.

Đường Lân thành thật trả lời, anh thật sự không hiểu Cung Thư Hạ rốt cuộc là đang nghĩ gì mà lại đưa ra phán đoán như vậy. Anh nói tiếp:

- Domi không nhắc gì đến việc vận hành của thiên thạch, cũng không nhắc đến Cung Thư Sở. Từ đầu đến cuối hắn chỉ quan tâm một mình em và việc thúc đẩy em tăng lên cấp bảy mà thôi. Sao em lại có suy đoán như vậy?

- Tại vì tôi sử dụng thấu thị nhìn thấy được anh hai đang ở ngay trước mắt tôi.

- Sao? Cái gì?

- Sở Sở đang ở trước mặt em?

Không chỉ Đường Lân bất ngờ mà cả Mộ Dung Thiên Hằng từ nãy đến giờ luôn im lặng cũng phải thốt lên kinh ngạc. Cung Thư Hạ nói:

- Hai anh có muốn nhìn không?

- Bằng cách nào?

Cung Thư Hạ không trả lời mà chỉ ngoắc tay ý bảo Đường Lân lùi lại ngay nơi Mộ Dung Thiên Hằng đang đứng, sau đó cậu đi tới chen vào giữa hai người. Hai tay cậu nắm lấy tay của từng người rồi bắt đầu phát động dị năng. Thấu thị của cậu có thể chia sẻ được nếu cậu liên kết động chạm với người khác, phải được cậu cho phép nhìn và người đó cũng phải tự nguyện muốn nhìn.

Chưa đầy năm giây sau thì trước mắt của Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân sáng lên. Đúng những gì Cung Thư Hạ đã nói, trước mặt bọn họ là Cung Thư Sở đang trong trạng thái lơ lửng giữa không trung. Các mạch máu thì bị từng mạch dung nham cắm vào, càng kì lạ hơn nữa đó là các mạch dung nham đó đang chảy vào bên trong cơ thể Cung Thư Sở. Còn cơ thể của anh thì giống như một ao chứa vô cùng vô tận, cho dù bao nhiêu dung nham nạp vào cũng không làm cho cơ thể trướng lên. Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng đầu tiên:

- Đây là bộ dạng của Sở Sở trước khi xảy ra tận thế, tại sao cậu ấy lại ở đây chứ?

- Hay là bây giờ cậu ta đang chuẩn bị tăng cấp cho nên dùng nơi này để ngủ đông. Từ tháng trước tôi cho người đến nơi thiên thạch bị rơi để xem xét thì Cung Thư Sở đã không còn ở đấy nữa.

- Là anh tự làm hay là Domi bảo anh làm?

Cung Thư Hạ hỏi. Nếu là Domi bảo Đường Lân làm thì sẽ rất bất ngờ, chẳng lẽ còn có chuyện mà hắn không biết hay sao?

- Là anh tự làm, lúc đó Domi đang ngủ đông mất vài ngày. Anh không nhận được sự chỉ thị của hắn cho nên mới cho người đến thăm dò thử. Sau khi hắn ngủ đông dậy thì hắn bảo anh làm chuyện vô bổ, giống như hắn đã biết từ trước rồi. Vì vậy, anh mới nghĩ hắn từ tương lai tới.

Câu trả lời của Đường Lân không nằm ngoài dự đoán của Cung Thư Hạ. Nếu Domi đã từ tương lai tới và hầu như biết hết mọi chuyện thì sẽ không bao giờ làm trò vô bổ, giống như Đường Lân đi thăm dò Cung Thư Sở. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng bằng người đang ở ngay trước mặt. Cung Thư Hạ không biết người này rốt cuộc có phải Cung Thư Sở hay không, nhưng nhìn thấy bộ dạng này làm trái tim cậu nảy lên liên hồi. Đây là bộ dạng của người cậu yêu, là Cung Thư Sở mà cậu yêu, dù rằng cậu sẽ không bốc đồng đến mức chạy ào lên ôm lấy nhưng trong lòng đã sớm bùng nổ.

Từ trước đến giờ cậu chỉ mới trong mối quan hệ yêu đương với hai người, nhưng nếu gọi là yêu sâu sắc thì hai người đó không mang đến cho cậu cảm giác như vậy. Cung Thư Sở là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác cháy bỏng, quyến luyến và sợ hãi đến như thế này. Gặp anh làm cho cậu cả người rục rịch không yên, khi xa anh thì lưu luyến không nỡ rời, khi biết anh sẽ tự bạo thì sợ hãi không gì sánh bằng. Sự tồn tại của Cung Thư Sở, sự biến mất của Cung Thư Sở, tất cả những thứ thuộc về anh đều khiến cậu không cách nào bình tĩnh được. Có lẽ cậu điên rồi, thì ra một người chỉ biết chơi qua đường như cậu một khi yêu vào lại ngông cuồng đến vậy.

Cậu muốn phá bỏ hết mọi xiềng xích, mọi rào cản, đã có lúc cậu muốn mặc kệ thế giới này chỉ cứu lấy một mình Cung Thư Sở. Nhưng nguyện vọng của anh là đất nước này, là thế giới này được tái lập hoà bình trở lại. Cậu biết, cho dù được sống cùng nhau nhưng ở thế giới đổ nát như thế này anh cũng sẽ không chấp nhận. Lương tâm của chính bản thân cậu cũng sẽ không được yên ổn, dù lựa chọn ra sao thì cậu và Cung Thư Sở cũng không thể đi chung đường.

Cung Thư Hạ hỏi Mộ Dung Thiên Hằng:

- Anh có thấy điều gì khác thường so với anh hai lúc bình thường hay không?

Người thân cận nhất với Cung Thư Sở trước kia có lẽ là Mộ Dung Thiên Hằng, hai người làm việc chung một quan khu cho nên anh sẽ là người hiểu rõ Cung Thư Sở nhất. Mộ Dung Thiên Hằng sau đó trả lời cậu:

- Nhìn hiền lành hơn, lúc ngủ đúng là chẳng có gì uy hiếp dọa người cả.

- Hình như đúng là vậy, nhìn thật ngoan ngoãn.

Cung Thư Hạ không biết là tại sao cậu lại dùng hai từ "ngoan ngoãn" để hình dung Cung Thư Sở ở trước mặt. Cậu chưa nhìn thấy anh ngủ bao giờ và bộ dạng như thế này là lần đầu tiên. Lần nào cậu gặp anh cũng là bộ dạng nghiêm chỉnh, giống như không ai có thể phá vỡ bức tường phòng thủ của anh. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng say sưa ngủ này của anh, dù không biết có phải là anh hay không nhưng vẫn làm cậu muốn tiến tới ôm lấy. Cậu muốn ôm anh, cậu nhớ anh, trên đời này cũng chỉ có một mình Cung Thư Sở mới có thể khiến cho cậu trở nên yếu đuối đến như vậy.

Nghĩ là làm, Cung Thư Hạ buông tay Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân ra rồi tiến lên phía trước. Bởi vì buông tay cho nên liên kết thấu thị của hai người họ cũng biến mất, trước mắt hai người họ chỉ còn lại Cung Thư Hạ và miệng hố giống như khoảng không vô tận.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ!

Mộ Dung Thiên Hằng không thể tiến thêm lên phía trước chỉ có Đường Lân là đi theo nhưng lần này không giống như vừa rồi. Anh chỉ mới cách miệng hố khoảng một mét thì bị thứ giống như bức tường ngăn chặn lại. Bức tường này chỉ cho phép một mình Cung Thư Hạ đi vào. Vừa rồi khi tiến tới xem xét thì đâu có bức tường này? Cung Thư Hạ không thấy Đường Lân đi theo nữa mới quay lại nhìn thì mới nhận ra bức tường này giống với lớp khói ở ngay miệng hố. Lúc nãy không xuất hiện nhưng bây giờ mới xuất hiện chẳng lẽ không gian này phát hiện ra cậu có ý đồ không mấy tốt đẹp với cái người đang nằm ngủ kia cho nên mới ngăn chặn tầm nhìn của người khác? Để chắc chắn hơn, cậu hỏi:

- Hai anh có nhìn thấy được bên trong hay không?

- Ngay khi em vừa đi vào thì không nhìn thấy nữa, âm thanh cũng rất nhỏ, anh phải cố gắng lắm mới nghe được em muốn hỏi gì.

Đường Lân trả lời, Cung Thư Hạ nói to hơn:

- Hai người đứng đó đợi tôi, tôi xem xét một tí rồi sẽ trở ra.

- Vậy em cẩn thận một chút.

- Tôi biết rồi.

Cậu vừa nói vừa đi tới ngay trước mặt Cung Thu Sở đang nhắm mắt ngủ kia. Anh đang đứng trước mặt cậu, cách nhau đến hơn một mét nhưng cậu lại không thể đi vào trong được bởi vì miệng hố không thể bước lên. Cậu lên tiếng gọi:

- Anh hai... anh hai!

Nhưng không có ai đáp lại lời của cậu, người nằm ở trước mặt cậu cũng không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Cung Thư Hạ nghĩ, nếu như đi tới gần hơn nữa thì liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Nghĩ là làm, cậu phát động dị năng tạo ra hàng chục tấm kim loại xếp chồng chắn ngang từ bên này sang bên kia miệng hố rồi đi vào trong. Vừa bước vào trong miệng hố cậu có thể cảm nhận được hơi nóng càng lúc càng dữ dội, giống như đang ở trong lò thiêu. Cung Thư Sở bây giờ chỉ cách cậu chưa đến một gang tay, anh đứng lơ lửng cao hơn tấm kim loại của cậu phải đến nửa mét cho nên mặt cậu vừa vặn đối diện với bụng của anh.

- Anh hai... anh hai à!

- Sở Sở!

- Cung Thư Sở!

Cung Thư Hạ cứ gọi như vậy, dùng hết tất cả cái tên mà cậu có thể gọi nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Không còn cách nào khác cậu chỉ có thể đưa tay chạm vào. Chỉ là chưa kịp chạm tới thì người ở ngay trước mắt đã biến mất. Nói đúng hơn là đã biến đổi thành một thứ khác.

Ở ngay trước mặt Cung Thư Hạ là con mắt năng lượng mà cậu đã từng thấy qua ở sau gáy của Cung Thư Sở. Con mắt đó cứ bay vòng vòng, sau đó sợi tơ máu cũng mất kết nối với những mạch dung nham. Nhìn vào những việc này, Cung Thư Hạ có thể đoán ra được người vừa rồi chắc chắn là Cung Thư Sở, nói một cách chính xác hơn là phần tỉnh táo và nguồn năng lượng của anh. Nhưng vì sao nguồn năng lượng này được anh cất giữ ở đây thì cậu vẫn chưa đoán ra được.

- Anh hai... anh nghe em gọi không?

Cung Thư Hạ lại gọi, con mắt năng lượng cứ thế bay vòng quanh người cậu rồi lại lượn tới trước mặt giống như biểu thị nó nghe hiểu những gì cậu nói. Lần trước khi đến trung tâm thành phố S nơi thiên thạch bị rơi cũng vậy, lúc cậu đang ở phía sau chạm vào gáy của Cung Thư Sở thì anh cũng thấy được và ngăn cậu lại. Điều này chứng tỏ con mắt này là con mắt của anh đã sử dụng làm nguồn chứa năng lượng.

Khi trở thành xác sống thì một con mắt của Cung Thư Sở hoá đỏ, một mắt thì chỉ có tròng mắt màu trắng còn con ngươi thì không thấy đâu. Vậy thì đây là con ngươi còn lại của anh. Suy đoán tới đây thì Cung Thư Hạ cũng có thể biết được Cung Thư Sở đang ở nơi nào đó nhìn cậu. Anh thì nhìn thấy được hết mọi thứ hiện tại của cậu nhưng cậu thì không.

Càng nghĩ cậu càng thấy tức giận, lúc nào Cung Thư Sở cũng tự ý, cũng trên cơ cậu. Anh nói yêu cậu nhưng lúc nào cũng để cậu một mình không bao giờ chịu đến bên cạnh cậu, làm bạn đồng hành của cậu. Lần này cậu phải chọc tức anh mới được. Cung Thư Hạ lên tiếng nói:

- Em không biết là anh có nghe được hay không, nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Em... đã biết yêu đương rồi, em đã yêu một người.

Con mắt kia trong chốc lát bay nhanh hơn, nó vòng quanh người cậu, cậu nói tiếp:

- Em yêu người đó rất nhiều, yêu bằng cả tính mạng của em.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa len lén nhìn ra phía sau nơi Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng đang đứng. Ngay sau đó con mắt "vụt" một phát bay ngang người cậu, nó đang nhắm chỗ hai người kia đang đứng để lao tới.

- Là anh đó, Sở Sở! Em yêu anh!

Ngay khi Cung Thư Hạ dứt lời cũng là lúc con mắt đang phóng tới chỗ của Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng cũng ngay lập tức dừng lại. Con mắt đó lơ lửng giữa không trung, nó không tiến cũng không lùi, giống như đã bị đông đá. Cung Thư Hạ lên tiếng gọi:

- Sở Sở...?

Nhưng mà con mắt kia cứ quay ngược hướng với cậu giống như không dám nhìn. Đây không phải là đang xấu hổ đấy chứ? Cậu chỉ muốn nói lời này ở trước mặt của Cung Thư Sở nhưng mà không biết tìm anh nơi đâu. Hơn nữa bây giờ cậu cũng chưa biết được tên thật của anh. Nghĩ vậy, cậu lớn tiếng hỏi Mộ Dung Thiên Hằng ở bên ngoài:

- Anh Hằng, anh có biết tên thật của anh hai em không?

- Tiêu Liên Sở. Cậu ấy tên là Tiêu Liên Sở.

Ở bên ngoài ngay lập tức có tiếng đáp lại, Cung Thư Hạ cũng chỉ đáp lại ba chữ "Em biết rồi" thật to rồi trở lại trạng thái nói chuyện bình thường. Cậu gọi:

- Sở Sở, người em yêu là anh đấy. Là Tiêu Liên Sở, không phải ai khác. Anh, yêu em không?

Nhưng mà không có điều gì đáp lại cậu, con mắt đó cứ như mỗi ngày cách cậu càng xa. Cậu không hiểu cái tên Tiêu Liên Sở này rốt cuộc là bị cái gì rồi, anh năm lần bảy lượt bảo vệ cậu, dùng hành động để bày tỏ với cậu. Vậy mà khi cậu bày tỏ lại thì lại ngượng ngùng xa cách như vậy. Cuối cùng Cung Thư Hạ không chịu được nữa phải lên tiếng một lần nữa:

- Anh...

Nhưng mà chưa kịp nói gì tiếp theo thì dung nham dưới hố kia bắt đầu sôi lên ùng ục, không gian cũng rung lắc dữ dội. Con mắt kia giống như chỉ chờ lúc này để bay ngang người Cung Thư Hạ, bay luôn vào trong miệng hố rồi biến mất.

- Anh à, đợi đã!

Nhưng cho dù Cung Thư Hạ có gọi như thế nào thì con mắt năng lượng kia cũng không quay trở lại. Cậu cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều khi mà hai người Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng ở bên ngoài cứ gọi tên cậu:

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ! Em có sao không? Bên trong vẫn ổn chứ?

Cậu cũng không thể nào phớt lờ hai người bọn họ được cho nên chỉ có thể đáp lại:

- Tôi không sao.

Nói rồi Cung Thư Hạ cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Dựa vào thấu thị cậu có thể biết được dung nham bên trong đang sôi mỗi lúc một mạnh hơn. Đường Lân hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên trở nên như vậy.

Cung Thư Hạ ngay lập tức trả lời. Cậu sẽ không bao giờ để cho hai người kia biết là vì cậu nói "yêu" Tiêu Liên Sở cho nên không gian này mới trở nên như vậy. Cậu nói tiếp đánh lạc hướng hai người họ:

- Không biết tình hình tiếp theo như thế nào, trước mắt chúng ta quay trở ra ngoài đã.

- Được.

Cả Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân cùng trả lời, cả ba người đi đến "bức tường" mà bọn họ đã nhìn thấy từ khi vừa mới vào. Từng người lần lượt chạm tay vào "bức tường" và ngay lập tức bị kéo ra ngoài. Ngay khi ra ngoài rồi Cung Thư Hạ lại ngay lập tức đi tới xem xét không gian kia. Kỳ lạ thay là dung nham và rung lắc trong đó chỉ kéo dài thêm vài giây rồi sau đó kết thúc hẳn. Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay.

Hay lắm! Tiêu Liên Sở vì muốn đuổi cậu ra ngoài mà ngay cả cách ấu trĩ như vậy cũng dám sử dụng. Nếu không phải thực lực của Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng thấp thì cậu đã không đi ra rồi. Một chút dung nham và rung chấn đó đối với cậu không là gì cả. Bình thường da mặt anh dày lắm, bây giờ thì giống như một con mèo nhỏ, còn biết xấu hổ và xù lông lên luôn sao? Nhưng không hiểu sao cậu thấy anh thật đáng yêu!

"Sở Sở, em yêu anh!"

Câu nói đó do chính miệng cậu đã nói ra với anh, cho đến tận bây giờ vẫn làm tim cậu đập thình thịch. Cậu đã bày tỏ với anh rồi, tình yêu xa xôi nhưng cũng rất gần của cậu. Tiêu Liên Sở chắc chắn biết được cảm xúc của cậu rồi, bởi vì anh đã truyền năng lượng sang cho cậu. Bây giờ cậu đang rất vui, rất mãn nguyện, lần đầu tiên trong đời cậu cảm giác được loại tình cảm kích thích như thế này.

Không phải hoang dại quấn nhau trên giường mà chỉ vì một chút hành động nhỏ nhoi trốn tránh của Tiêu Liên Sở thôi cũng làm cho Cung Thư Hạ thấy xao xuyến không gì sánh bằng. Anh là điểm yếu của cậu, trong tất cả những điểm yếu của cậu thì anh là nơi chí mạng nhất. Bị đánh cậu sẽ không chết, bị hành hạ cũng không đau, nhưng nếu Tiêu Liên Sở xảy ra chuyện cậu nhất định sẽ đau đến chết đi sống lại.

Cậu nghe người ta từng nói, đừng bao giờ hỏi vị trí của bản thân mình trong lòng một người nếu không sẽ nhận lấy thất vọng nhiều hơn tất cả những điều mà bản thân mong muốn. Cung Thư Hạ tuyệt đối không hối hận, vì ngày hôm nay cậu đã nói ra lòng mình rồi. Lần sau gặp lại cậu sẽ hỏi rõ ràng vị trí của cậu trong lòng anh, dù đã biết nhưng cậu vẫn muốn nghe từ chính miệng anh nói ra. Cậu bắt buộc anh phải nói ra chứ không phải chạy trốn hay trốn tránh như ngày hôm nay. Cậu không cho phép anh trở nên nhút nhát như vậy.

Trong khi cậu đang từng bước cố gắng vực lại thế giới đổ nát này thì cậu không mong anh sẽ đổ ngã trước. Ngay cả việc anh tự bạo, cậu muốn ngăn cản anh. Cậu sẽ ngăn cản anh đến giây phút cuối cùng, cho đến khi nào không còn cách nào khác mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com