Chương 65: Kẻ Xấu Xa!
Ngay khi Cung Thư Hạ vừa hỏi thì Đường Lân cũng đúng lúc giơ viên đá năng lượng kia lên cho cậu nhìn. Từ trong viên đá phát ra một màn hình lớn độ nửa mét, bên trong là hình ảnh đang có đoàn đội số lượng rất đông đang hướng đến khu tập kết. Một hướng là dị năng giả với ý đồ xâm chiếm, một hướng là xác sống đã đánh hơi được người sống và muốn tấn công. Cung Thư Hạ cũng biết xác sống đánh hơi rất tốt, nơi nào có người sống thì bọn chúng sẽ kéo tới. Nhưng quân đoàn dị năng giả số lượng lớn kia là từ đâu tới? Cậu chỉ tay vào quân đoàn đó rồi hỏi:
- Bọn họ là ai? Họ muốn đánh chiếm khu tập kết sao?
- Đúng vậy.
Đường Lân gật đầu sau đó giải thích thêm:
- Em cũng biết việc trung tâm thành phố S nơi thiên thạch rơi bây giờ ra sao rồi mà. Việc xuất hiện núi lửa làm cho năng lượng bao bọc xung quanh đó trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Xác sống ở bên trong tu luyện mạnh rồi thì muốn ra ngoài huỷ diệt mọi thứ, dị năng giả ở bên ngoài thì muốn đi tới đó để tu luyện. Khu tập kết này là căn cứ gần thành phố S với nhiều trang thiết bị đã được chuẩn bị tốt. Ai mà không muốn tranh giành chứ?
- Tại sao không phải là xin gia nhập mà lại là đánh chiếm? Cùng hợp sức chống lại xác sống không phải tốt hơn sao?
Cung Thư Hạ thật sự cảm thấy việc dị năng giả đối phó lẫn nhau vô cùng ấu trĩ. Dù kết quả là phe nào thắng thì được lợi nhất vẫn là xác sống. Việc đánh qua lại lẫn nhau như vậy chỉ càng khiến cho thế giới này rơi vào thảm hoạ không có cách nào phục hồi được. Đọc qua nhiều sách cổ cậu cũng biết được việc dị năng giả chống đối lẫn nhau đã có từ xa xưa, việc trên cơ người khác khiến người khác phục tùng mình là điều mà hầu hết dị năng giả đều muốn. Ở thế giới tàn khốc này nếu lỡ mích lòng một dị năng giả cấp cao nào đó, nếu không có người có thực lực che chở cho thì không tránh khỏi việc bị nuốt chửng.
Cung Thư Hạ nghĩ không hề sai, đúng là nuốt chửng. Dị năng giả cấp cao sẽ nuốt chửng năng lượng và tinh hạch của dị năng giả cấp thấp để củng cố dị năng của mình. Dĩ nhiên việc này cũng chỉ xảy ra khi có cùng hệ dị năng.
Đường Lân sau đó cũng giải đáp cho cậu:
- Cho dù chúng ta đồng ý hợp tác nhưng làm sao có thể chịu dưới cơ bọn họ và bọn họ cũng vậy. Cho nên việc xâm chiếm địa bàn không phải chuyện lạ lẫm gì. Từ khi tận thế bắt đầu thì quy tắc vận hành của thế giới này cũng đã thay đổi. Chỉ có kẻ mạnh mới có tất cả và nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Những kẻ yếu và không có dị năng ở trong thế giới này chẳng qua cũng chỉ là con tốt thí dẫn đầu mà thôi.
- Tôi hiểu điều anh nói, nhưng tôi cũng sẽ không bỏ mặc ai cả, càng không để cho ai đứng chắn ở phía đằng trước của tôi. Cho đến khi còn lại hơi thở cuối cùng tôi vẫn sẽ ngăn chặn tất cả, tôi sẽ không để cho người thân và đồng hành của tôi phải chết trước tôi.
Cung Thư Hạ thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình, cùng lúc đó cậu vỗ tay lên vai Mộ Dung Thiên Hằng rồi nói tiếp:
- Tôi không phải là anh hùng, cũng không phải kiểu người sẵn sàng lăn xả vì bất cứ ai. Nhưng tận thế xảy ra bắt buộc tôi phải trở thành người đứng ở phía đằng trước. Không ai muốn bản thân mình yếu đuối trong thời kì này, cũng không ai muốn bản thân là một người bình thường. Đường Lân, anh cũng biết rõ trong thế giới hơn ba mươi sáu tỷ người này cũng chỉ có mười tỷ người không trở thành xác sống, rồi từ mười tỷ người đó chỉ có một tỷ người là dị năng giả. Anh chắc chắn là cảm thấy rất tốt vì bản thân mình đã trở thành dị năng giả, hơn nữa còn là loại dị năng có tinh thể năng lực mạnh.
Lần này Cung Thư Hạ nhìn về hướng của Đường Lân, cậu giống như đang vô cùng tức giận. Cậu cũng không hiểu bản thân đang tức giận điều gì, có lẽ vì lối suy nghĩ của Đường Lân quá sức phiến diện. Cậu nói tiếp:
- Sao anh không thử nghĩ nếu bản thân anh là một người bình thường thì sẽ như thế nào? Anh sẽ không nói như vậy đâu. Dị năng giả được chia ra làm các loại tinh thể khác nhau, không phải ai cũng được ban cho tinh thể tu luyện nhanh. Cũng không phải ai cũng được ban cho tinh thể tu luyện được cấp cao. Anh nên biết rõ điều này mới phải, nếu loại tinh thể chỉ có thể tu luyện đến cấp bốn thì trừ khi được dị năng giả cấp sáu thoát thai hoán cốt cho, bằng không cả đời đừng mong có thể tăng lên được cấp năm. Anh đang cố chứng minh bản thân là một dị năng giả có năng lực mạnh mẽ hay sao?
Cung Thư Hạ sau khi nói xong một hơi dài cuối cùng cũng chịu dừng lại. Đường Lân lúc này chỉ trợn trừng mắt nhìn cậu chứ không biết phản bác như thế nào. Bởi vì Cung Thư Hạ nói không sai một điều gì cả, nếu có sai thì là cậu nói ra quá thẳng thắng mạch lạc làm anh không thể nói lại được gì. Qua đi một lúc Đường Lân chỉ biết cúi mặt nói thật nhỏ:
- Anh xin lỗi, Hạ Hạ.
Hai chữ "Hạ Hạ" rơi vào tai Cung Thư Hạ làm cậu bình tĩnh lại. Lúc trước cũng là hai chữ này làm cậu thấy vui vẻ, thấy vô cùng yên lòng. Bây giờ nghe lại làm cho da đầu Cung Thư Hạ cũng trở nên tê nhức, dù sao cậu cũng đã từng thích anh, đối với lời nỉ non đó thật không có sức để kháng cự. Tình cũ đúng là thật nguy hiểm! Cậu nghiến răng đáp:
- Đừng có gọi tên tôi, chúng ta thân mật đến vậy sao?
Đường Lân không ngờ là Cung Thư Hạ lại vạch rõ giới hạn như vậy. Anh vừa hụt hẫng vừa đau lòng nhưng cũng biết bản thân không có tư cách níu kéo cậu. Bây giờ anh chỉ cần có thể làm đồng hành của cậu là tốt rồi. Anh muốn vì cậu xông pha vào mọi nơi nguy hiểm, anh sẽ che chắn ở đằng trước của cậu, cho dù kết quả ra sao, cho dù thịt nát xương tan cũng không hối hận.
Nhưng Đường lân lại không hề cảnh giác gì ở phía bên này, Mộ Dung Thiên Hằng bởi vì câu nói đó của Cung Thư Hạ làm cho đáy lòng rung động. Anh mất tự chủ đột ngột chộp lấy gáy Cung Thư Hạ rồi cúi người hôn lên môi cậu. Toàn bộ những việc này chỉ xảy ra trong vòng một cái chớp mắt, cho đến khi Đường Lân phát giác ra thì Mộ Dung Thiên Hằng cũng đã rời môi.
- Hai người làm cái trò gì trước mặt tôi vậy hả?
- Hôn nhau! Anh cũng đâu phải không biết, còn hỏi làm gì?
Cung Thư Hạ ngay lập tức vặn lại. Sau đó cậu chỉ tay lên màn hình phát sáng từ chỗ viên đá rồi nói tiếp:
- Chuyện gì đó tính sau đi. Việc quan trọng bây giờ không phải hôn hít hay là đấu đá lẫn nhau đâu.
Vừa nói cậu vừa chạy ra ngoài trước, Mộ Dung Thiên Hằng vội theo sau, còn Đường Lân đi sau cùng. Vừa đi đến hết hành lang của khu nghiên cứu thì vừa vặn gặp được Bộ trưởng Cung và Thẩm Thiên Thuỷ từ chỗ nhốt tù binh chạy ra. Sau đó là Mục Tiếu Dương và các dị năng giả khác theo sau. Bộ trưởng Cung hỏi:
- Thế nào, Domi có gây khó dễ gì cho con không?
- Không có.
Cung Thư Hạ ngay lập tức trả lời, Thẩm Thiên Thuỷ sau đó cũng lên tiếng xéo sắc:
- Lúc trước thì ghen đến đỏ mắt, giờ thì ngay cả người nhà của người ta cũng bắt nhốt lại. Đúng là bất ngờ!
- Anh nói gì?
Đường Lân trợn to mắt nhìn Thẩm Thiên Thuỷ, còn Thẩm Thiên Thuỷ ở bên này cũng không hề sợ hãi trợn mắt nhìn lại. Ngay khi trận khẩu chiến sắp sửa xảy ra thì từ phía sau Cung Thư Hạ lại phát ra tiếng gọi:
- Hạ Hạ! Anh nghe thấy tiếng còi báo động. Chuyện gì xảy ra vậy?
Là Cung Thư Thư, anh từ chỗ hành lang phòng nghỉ đi ra, theo ngay sau là Hạ Hầu Tuyệt, Trình Thanh Ảnh và Phương Thần. Cung Thư Hạ vốn định trả lời lại thì Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên chạy xộc tới nấp sau người cậu, mắt to mắt nhỏ trừng trợn với Cung Thư Thư. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ mới xa cách hai người bọn họ có mấy tiếng nhưng đã xảy ra hiềm khích rồi? Cậu hỏi:
- Sao vậy?
- Tên khốn đó là người xấu!
- Hử? Anh ba tôi... đã làm chuyện gì xấu xa với anh à?
Cung Thư Hạ nghiêng người hỏi, nhưng không ngờ Hạ Hầu Tuyệt sau đó lại kiên trì giữ im lặng, cái gì cũng không nói. Vốn muốn hỏi thêm gì đó thì Cung Thư Hạ chợt nhớ ra kế hoạch tách Hạ Hầu Tuyệt mà lúc nãy cậu đã nghĩ ra. Cậu không thể để hắn tiếp tục dựa dẫm được, nếu không sẽ vô cùng rắc rối. Cậu nói với hắn:
- Anh ba tôi là người tốt, anh đừng nói bậy. Anh muốn chia rẽ tình cảm anh em của chúng tôi.
Với âm thanh cùng với ngữ điệu cứng rắn như vậy Cung Thư Hạ dám chắc rằng Hạ Hầu Tuyệt sẽ nhận ra được cậu đang lạnh nhạt với hắn. Nhưng mà hắn lại không trả lời cậu. Ngay khi cậu quay người sang muốn nhìn thì Cung Thư Thư đã kêu lên:
- Hạ Hạ, cẩn thận!
Ngay sau đó Cung Thư Hạ nghe cả người tê cứng, nói đúng hơn là bị trói cứng ngắt. Là Hạ Hầu Tuyệt dùng tơ kim loại trói cậu lại. Bình thường giác quan của cậu luôn nhạy bén nhưng đối với hắn không có đề phòng gì cho nên dễ dàng bị trói lại. Cung Thư Hạ cũng không khẩn trương. Đối với người có cấp bậc cách biệt một trời một vực như thế này muốn trói cậu lại là không có khả năng. Hơn nữa, vẻ mặt của Hạ Hầu Tuyệt bây giờ mới là thứ làm cho cậu không nỡ phá tan mấy sợi kim loại này của hắn.
Hai mắt Hạ Hầu Tuyệt long lên, đỏ như máu, nhưng không phải là tức giận, giống như hắn đang tủi thân hơn. Hắn nhìn chăm chăm Cung Thư Hạ giống như muốn nói: Tôi tin tưởng cậu như vậy, tại sao cậu lại không tin tôi?
Càng nhìn vẻ mặt đó của Hạ Hầu Tuyệt thì Cung Thư Hạ càng thấy mềm nhũn trong lòng. Cậu không có cách nào cứng rắn được giống như những suy nghĩ trước đó của mình. Cậu nhỏ nhẹ dỗ dành hắn:
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Anh Tuyệt, một lát nữa tôi sẽ nghe anh nói, nhé! Nếu anh ba tôi làm ra chuyện gì không phải với anh thì tôi sẽ làm chủ cho anh, được không?
Cung Thư Hạ vừa nói vừa hất mặt nhìn xung quanh ý bảo tiếng còi báo động đang càng lúc càng to, càng lúc càng dữ dội. Chuyện riêng tư gì đó vẫn là nên chờ sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong rồi mới nói tiếp được. Hạ Hầu Tuyệt sau một hồi nhìn chăm chăm Cung Thư Hạ cuối cùng cũng chịu buông lỏng những sợi tơ kim loại ra. Lúc trói thì nhanh nhưng lúc thả ra thì chậm rì rì giống như không cam tâm. Cung Thư Hạ lại một lần nữa nhẹ giọng vỗ về hắn:
- Tôi tin anh mà, anh ba tôi chắc chắn là người xấu!
Cậu hùng hổ nói xấu Cung Thư Thư dù anh ở ngay trước mặt, tất cả cũng chỉ vì muốn Hạ Hầu Tuyệt mau chóng thả cậu ra. Tuy rằng cậu có thể tự thoát ra nhưng như vậy chỉ khiến cho hiềm khích càng nặng thêm. Sau khi Cung Thư Hạ nói xong thì động tác cởi bỏ những sợi tơ kim loại của Hạ Hầu Tuyệt trở nên nhanh và dứt khoát hơn hẳn. Chỉ có Cung Thư Thư ở phía bên này thì siết chặt nắm tay, anh nhớ lại tình cảnh của mấy tiếng trước.
Lúc đó khi anh và những người khác vừa mới đi vào khu tập kết, vì Hạ Hầu Tuyệt bị ngất cho nên anh mới phải đưa hắn đến phòng nghỉ, cũng tiện để chăm sóc cho hắn. Cung Thư Thư nào có biết được lúc Hạ Hầu Tuyệt ngủ thì cơ thể hắn đột nhiên trở nên trong suốt, vì sợ hắn sẽ tự nhiên mất ý thức rồi tấn công mình cho nên anh mới dùng năng lượng bổ sung cho hắn, để hắn trở lại bình thường. Nhưng mà cấp dị năng của Cung Thư Thư quá thấp cho nên cho dù anh bổ sung năng lượng như thế nào thì Hạ Hầu Tuyệt cũng không có dấu hiệu trở lại bình thường. Càng đáng nói hơn là khi hắn ở trong trạng thái trong suốt như thế này làm cho cả người Cung Thư Thư nóng bừng.
Anh không ngờ định lực của bản thân lại kém như vậy. Tuy rằng anh biết rõ bản thân yêu thích Hạ Hầu Tuyệt ra sao nhưng anh cũng tự nói trong lòng, loại người hư hỏng như hắn có cởi truồng nằm trên giường anh cũng không đụng. Cung Thư Thư nghiến răng, anh cảm thấy khả năng tự vả của bản thân quá mức đáng sợ. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt thậm chí còn không cởi đồ nhưng cũng làm phần thân dưới của anh nóng hừng hực như lửa đốt.
Cung Thư Thư không chần chừ nữa. Dù sao loại người như Hạ Hầu Tuyệt nếu có người ngủ với hắn thì hắn nhất định sẽ không từ chối. Nghĩ vậy Cung Thư Thư nhanh chóng lột sạch đồ của Hạ Hầu Tuyệt ra. Bây giờ anh chỉ có một cơ hội duy nhất để thân cận với hắn. Mặc kệ lúc hắn tỉnh dậy sẽ xử lý anh ra sao thì anh cũng không hối hận.
Nhưng mà ai ngờ khi anh chỉ mới vừa cởi áo ra thì Hạ Hầu Tuyệt đã thức dậy, hắn trợn mắt nhìn anh:
- Anh tính làm cái gì vậy hả?
- Trời nóng, tôi cởi áo ra thì ảnh hưởng gì đến cậu à?
Ngay lập tức Cung Thư Thư trả lời. Hạ Hầu Tuyệt cũng không quá quắt trong chuyện này nhưng khi nhìn lại bản thân mình đang trần truồng không một mảnh vải thì gào lên:
- Anh đừng có nói trời nóng! Tên xấu xa, anh muốn làm chuyện đồi bại với tôi có đúng không?
- Cậu cũng có trong sáng gì cho cam, cứ như tôi cưỡng ép trai nhà lành.
- Tôi không nhớ được những chuyện đó. Bây giờ tôi mất trí nhớ thì chính là trai nhà lành! Mẹ kiếp, tên khốn!
Hạ Hầu Tuyệt giơ chân đạp lên lưng Cung Thư Thư, nhưng bởi vì mới tỉnh dậy cho nên sức lực có hạn, cú đạp đó cũng chẳng đủ để làm cho người kia hư hại gì. Hạ Hầu Tuyệt lại đạp thêm hai cái. Cung Thư Thư không nhịn nữa, anh bắt lấy cổ chân hắn, ép hắn dừng lại. Hạ Hầu Tuyệt lại rống lên:
- Thả ra!
Hạ Hầu Tuyệt càng gào thét thì Cung Thư Thư càng siết chặt tay, cho đến khi hắn không nhịn nữa phóng thích dị năng. Bởi vì Hạ Hầu Tuyệt mất trí nhớ nên lúc phóng thích dị năng cũng không được thuần thục, tơ kim loại cứ như vậy ùn ùn kéo ra, chẳng mấy chốc đã lấp đầy nửa căn phòng. Nhưng điều kỳ lạ là những sợi tơ đó không có cách nào tấn công được Cung Thư Thư. Cách mười cen-ti-met xung quanh cơ thể Cung Thư Thư được bao bọc bởi một loại ánh sáng. Quang hệ là một loại dị năng nếu nói chỉ nghịch thiên thôi thì chưa đủ, dị năng này giống như tạo ra mọi quy luật thì đúng hơn.
Dị năng giả quang hệ nếu gặp phải công kích chí mạng thì sẽ có một loại năng lượng gọi là "miễn tử" bảo vệ. Nghĩa như tên, mọi công kích chí mạng đều sẽ bị chặn lại và sẽ không thể nào chết được. Tuy nhiên nếu dị năng giả quang hệ tự nguyện hứng chịu công kích hoặc tự sử dụng dị năng vượt cấp thì năng lượng "miễn tử" sẽ không thể kích hoạt. Bây giờ Hạ Hầu Tuyệt với cấp bậc quá khác biệt với Cung Thư Thư cho nên công kích của hắn sẽ dẫn đến nguy hiểm cho nên mới xuất hiện lớp năng lượng bảo vệ như vậy. Cung Thư Thư siết chân Hạ Hầu Tuyệt mạnh hơn, gần như muốn bóp nát chân hắn.
- Đau! Đau quá...! Thả tôi ra!
Hạ Hầu Tuyệt bị ăn đau vừa gào vừa khóc, nhưng mà Cung Thư Thư đã bị chọc giận. Anh còn lâu mới tha cho hắn, nếu chuyện đã đi đến nước này rối, nếu hắn không thể công kích được anh vậy thì anh cũng không sợ hắn. Loại người như Hạ Hầu Tuyệt phải cho hắn nếm mùi khổ sở, giam hắn trong lòng bàn tay mới có thể chế ngự được. Càng nghĩ thì ý nghĩ muốn chiếm hữu Hạ Hầu Tuyệt của Cung Thư Thư càng thêm mạnh mẽ.
Cung Thư Thư nhào tới phía trước, hai tay anh nắm lấy hai bên cổ chân của Hạ Hầu Tuyệt ép hắn dang rộng hai chân ra. Ngay lúc này, cơ thể không một mảnh vải của hắn hiện hữu rõ ràng hơn cả lúc đầu. Điều này làm cho đũng quần anh càng thấy nóng rát. Sao anh không biết tên khốn Hạ Hầu Tuyệt này lại quyến rũ như vậy. Lúc trước chỉ thấy vừa yêu vừa ghét, bây giờ lại thấy quyến rũ không gì bằng.
Dưới sự áp chế của Cung Thư Thư, Hạ Hầu Tuyệt không có cách nào trốn tránh được. Tơ kim loại thì không chịu tấn công, sức mạnh thì không bằng. Hắn không biết lại sao một người rõ ràng nhỏ con hơn hắn rất nhiều nhưng lại có thể chế ngự được hắn. Hắn rít lên một tiếng vô cùng đáng sợ:
- Cút! Nếu không tôi sẽ giết chết anh!
Vừa hay Cung Thư Thư lại không hề sợ chết, anh chen chân vào giữa hai chân Hạ Hầu Tuyệt rồi bắt đầu cởi lưng quần của mình ra. Anh trả lời hắn:
- Lúc cậu chưa mất trí nhớ thì rất nhiệt tình với tôi mà, sao bây giờ lại thay đổi thành thế này rồi? Cự tuyệt tôi, cậu còn không xem lại bản thân mình có thể kháng cự được hay không?
Cung Thư Thư nhếch môi, nếu là bình thường thì Hạ Hầu Tuyệt sẽ chống trả được. Nhưng có lẽ hắn không biết rằng sau khi phát động dị năng hướng tới dị năng giả quang hệ thì cấp dị năng của hắn sẽ bị giảm một nửa trong thời gian ngắn. Ngoài ra thể lực, công kích, tốc độ, sức lực, tất cả mọi thứ của hắn cũng đều giảm theo. Đây là do khả năng khống chế thiên bẩm của dị năng giả quang hệ. Bởi vì sau khi bị tấn công thì dị năng giả quang hệ cần kìm hãm đối thủ để có đủ thời gian để chạy thoát. Nhưng mà bây giờ Cung Thư Thư không cần chạy thoát, anh bây giờ chỉ muốn đè ngửa Hạ Hầu Tuyệt ra, "làm" đến khi hắn không thể nào phun ra mấy câu chửi rủa được nữa.
Bởi những suy nghĩ đó nên Cung Thư Thư cuối cùng đè Hạ Hầu Tuyệt ra làm thật, không chỉ làm mà còn làm tận bốn lần. Với hàng chục tư thế khác nhau, trong suốt mấy tiếng đồng hồ không hề ngừng lại. Bình thường một con người không thể nào kéo dài thời gian quan hệ lâu như vậy được, nhưng bởi vì đã trở thành dị năng giả, cộng với việc trước đây Cung Thư Thư ở trong quân doanh tập luyện khắc khổ cho nên cũng kiên trì hơn.
Trong khi Hạ Hầu Tuyệt sắp sửa ngất đi thì Cung Thư Thư cũng trút vào trong cơ thể hắn những dòng tinh tuý đậm đặc nhất. Trong khi hắn lịm đi thì anh đã tẩy rửa cơ thể, mặc đồ vào cho hắn. Qua tầm nửa tiếng thì tiếng còi báo động vang lên làm cho Hạ Hầu Tuyệt tỉnh giấc. Mỗi lần hắn mở miệng ra nói thì đều là mắng Cung Thư Thư rác rưởi, đê tiện, là kẻ cưỡng bức người khác. Nhưng mà Cung Thư Thư không hề hối hận, anh thả lỏng nắm tay, mắt cũng không nhìn Hạ Hầu Tuyệt nữa. Bây giờ việc quan trọng hơn không phải là dỗ dành hắn, để cho Cung Thư Hạ dỗ dành là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com