Chương 67: Người Quen Cũ...
Bên trong khu tăng cấp thì đặt quyết tâm lớn lao, bên ngoài thì đang vô cùng hỗn loạn. Việc Cung Thư Hạ tăng cấp làm cho năng lượng của cậu phát tán ra trong không khí càng nhiều. Lũ xác sống giống như đói bụng lâu ngày chỉ cần ngửi mùi hương dẫn dụ này thì ngay lập tức chạy tới, mặc kệ bị giết, mặc kệ tất cả mọi thứ để xông vào bên trong. Nhưng với số lượng xác sống đó cũng như cấp bậc của bọn chúng thì Đường Lân có thể đối phó được. Đội quân của anh tuy rằng không gọi là nhiều đến mức áp đảo nhưng đều là những chiến binh tinh nhuệ nhất.
Bọn họ là do Domi chỉ thị anh tuyển chọn, là những dị năng giả có thiên phú bậc nhất cũng như kỹ năng dị năng tốt hơn rất nhiều so với hàng ngàn dị năng giả khác ở bên ngoài. Nếu luận về cấp bậc thì không hề có một dị năng giả cấp ba nào, thậm chí là cấp bốn bậc cao cũng không hề có. Đội quân của anh hiện tại chỉ có những dị năng giả cấp bốn đỉnh phong trở lên mà thôi!
- Anh Domi, đội quân kia đang di chuyển tới chỗ của chúng ta rồi.
Thượng Diễm vừa nhìn trong ống nhòm vừa nói với Đường Lân. Dù rằng không nhìn vào ống nhòm cũng có thể thấy được quân đoàn dày đặc đang tiến tới. Đường Lân nói:
- Tập trung lực lượng phòng thủ xung quanh khu tập kết, chúng ta không thể lùi vào trong được. Cung Thư Hạ đang tăng cấp, năng lượng ở đó so với việc chiến đấu ngoài này mạnh hơn rất nhiều.
Vừa nói anh vừa nhìn tới hướng của khu tăng cấp, xung quanh nơi đó được một tấm màn bao bọc lại. Sấm sét không đánh được vào trong cho nên đánh loạn xạ ra bên ngoài. Nếu không phải khu tăng cấp được xây dựng biệt lập chứ nếu không thì khu tập kết cũng đã bị phá nát.
Lúc này ở bên trong, Cung Thư Hạ đang bắt đầu hứng chịu đến đạo thiên lôi thứ sáu mươi. Bây giờ cột thu lôi và màn chắn không thể giúp gì được cho cậu nữa. Việc che chắn và giảm thiểu sức mạnh sấm sét đánh xuống cũng giống như không còn tác dụng.
Cung Thư Hạ nghiến răng, mỗi một lần tia sét giáng xuống là đánh vào giữa đỉnh đầu cậu, mà việc cậu có thể làm đó là phóng thích dị năng và chịu đựng. Nếu cậu không phải là một dị năng giả thì đã sớm chết từ lâu rồi. Từng mảng đất ở xung quanh người cậu bị xới tung, người thì không thể cử động, thậm chí không thể mở mắt ra được bởi vì đất đá bị xới thành vòi rồng xoáy xung quanh người cậu. Còn bản thân cậu thì lại nằm ở trung tâm bị đất đá xoay vòng với tốc độ cực mạnh ập vào mặt, vào khắp thân người. Hai tầng chuyển động cộng với bị sét đánh trúng làm cho cả cơ thể Cung Thư Hạ trở nên tê liệt. Cậu tuỳ ý phóng thích dị năng đến nỗi mất kiểm soát.
Ngay lúc này, tai mèo và đuôi mọc ra, móng vuốt cũng không thể kiểm soát được mỗi lúc một dài ra. Dị năng thì phát động lung tung, đầu tiên là băng hệ, rồi đến thuỷ hệ, bởi vì bị tấm màn kia chắn lại cho nên bị lốc xoáy cuốn lên. Bây giờ ngoại trừ đất đá ra còn có cả nước, rồi đến băng tuyết tấp lên người Cung Thư Hạ. Dị năng kim hệ phóng ra hàng chục dây xích tạo thành một cái lồng giống như muốn bảo vệ Cung Thư Hạ nhưng ngược lại càng làm cho năng lượng sấm sét trở nên mạnh mẽ hơn
Phựt... ầm... ầm!
Tiếng kêu giống như bầu trời bị xé nát làm cho tất cả những người đang trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu ở bên ngoài cũng trở nên khiếp đảm. Bọn họ đồng loạt nhìn về hướng khu tăng cấp.
Tia sét được hình thành giống như một cái vòi rồng, vòi rồng này được bao bọc bởi những tia sét liền mạch với nhau không ngừng giáng xuống khu tăng cấp. Mặt đất rung chuyển đến nỗi giống như trời long đất lở đến cả đứng cũng không vững.
Ầm... ầm...!
Âm thanh đổ nát mỗi lúc một lớn hơn. Mặt đất bắt đầu nứt ra, vô số sợi kim loại vừa mềm vừa dẻo từ dưới đất phóng lên. Chúng quấn quanh tấm màn bao bọc khu tập kết, kim loại gặp sấm sét càng phát sinh những tiếng nổ dữ dội.
- Hạ Hạ!
- Liệu rằng Hạ Hạ có làm sao hay không?
Mộ Dung Thiên Hằng lớn tiếng gọi. Cung Thư Thư chỉ biết thắc mắc một câu hỏi không ai có thể trả lời được. Đường Lân cũng không biết nên trả lời như thế nào mới phải, anh cũng không ngờ việc Cung Thư Hạ tăng cấp lại gây ra chấn động mạnh mẽ đến như vậy. Qua lời của Domi thì hắn chỉ nói khối nén năng lượng sẽ ngăn chặn được gần như tám phần mười năng lượng khi tăng cấp. Nhưng bây giờ chỉ mới một tiếng trôi qua, Cung Thư Hạ không thể nào chỉ trong vòng một tiếng đã chịu xong gần tám mươi tia sét được. Nếu vậy thì chỉ có việc Domi đã nói sai.
Hoặc là việc Cung Thư Hạ tăng cấp lần này có điều gì đó nằm vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn cho nên mới như vậy. Đường Lân siết chặt nắm tay, bây giờ người anh yêu thương nhất đang ở bên trong đó chịu đau đớn nhưng anh chẳng thể giúp được gì. Việc dị năng giả tăng cấp phải dựa hoàn toàn vào bản thân họ, có thể nhận được sự trợ giúp nhưng là từ lúc bắt đầu. Bây giờ việc tăng cấp đang diễn ra thì anh không có cách nào để đi đến gần được. Hơn nữa với cấp bậc của Cung Thư Hạ thì anh cũng không có khả năng phụ trợ cho cậu.
- Sẽ không sao đâu! Hạ Hạ chắc chắn sẽ tăng cấp thành công.
Đường Lân nói gần như chắc chắn. Nếu Domi đã lựa chọn Cung Thư Hạ làm đối tượng để tu luyện lên cấp bảy thì hắn hẳn là đã suy tính sẵn các trường hợp ngoài dự tính sẽ xảy ra.
- Cũng hy vọng là vậy. Nhưng nếu Hạ Hạ xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên tôi giết sẽ là anh.
Cung Thư Thư nghiến răng, nếu Cung Thư Hạ gặp chuyện không may thì cả Hạ Hầu Tuyệt cũng sẽ không thoát khỏi số phận thân vong. Nếu hai người quan trọng nhất hiện tại của anh cùng nhau chết một lúc, vậy thì anh cũng sẽ giết luôn kẻ đã tính toán, tìm cách để thúc đẩy Cung Thư Hạ tăng cấp. Kẻ đó không ai khác là Đường Lân. Anh không cần biết đối phương là vì lý do gì hay là vì có bất kỳ nỗi khổ nào thì anh cũng sẽ không tha thứ.
- Ồ, thật là đúng dịp nhỉ. Không ngờ lại có một dị năng giả đang chuẩn bị tăng lên cấp sáu.
Đột ngột có âm thanh thật to vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Thư, là tiếng nói thông qua loa cầm tay. Bây giờ đội quân kia chỉ còn cách khu vực cây mê hương khoảng hai mươi mét, nhìn vào bên trong thì cũng cách chưa đến một trăm mét. Đường Lân lên tiếng:
- Các người dẫn quân đến đây đông như vậy là có ý gì?
Kẻ ở ngoài kia tay cầm loa, hắn gác một tay lên vai Thẩm Thái Thành đang đứng kế bên, hắn dùng giọng điệu thách thức trả lời Đường Lân:
- Ý gì? Đương nhiên là tới đoạt căn cứ của các người rồi!
Đường Lân không ngờ là tên này lại nói ra thẳng thừng như vậy. Nhưng mà anh chưa kịp nói gì thì Thẩm Thiên Thuỷ đã kêu lên:
- Thường Tín! Có phải là Thường Tín đấy không?
Thẩm Thiên Thuỷ vừa dứt lời thì tên đó nhướng mày nhìn anh, hai hàng chân mày hắn khẽ giật một cái. Hắn nhếch mép trả lời:
- Anh Thiên Thuỷ đấy à? Cũng đã lâu rồi không gặp, anh vẫn nhận ra tôi à?
Lần này thì đến lượt hai hàng chân mày của Thẩm Thiên Thuỷ co giật, anh có thể hiểu được tại sao Thường Tín lại khống chế Thẩm Thái Thành.
Nhiều năm về trước, Thường Tín đã bị chính tay anh tống vào tù với tội danh giết người và cưỡng hiếp. Mà người bị cưỡng hiếp không ai khác chính là Thẩm Thái Thành, còn người bị giết là bạn trai của Thẩm Thái Thành khi đó.
Thực ra trước đó Thường Tín cũng là đồng nghiệp trong sở cảnh sát của anh. Hắn vào làm trong sở cảnh sát sau anh một năm. Tính tình của hắn tuy rằng có hơi ngạo mạn nhưng làm việc rất được, cũng rất nghiêm túc với công việc. Bởi vì vậy cho nên anh và hắn nhanh chóng thân thiết với nhau, lúc đó cũng có nhiều lần làm cho Phương Thần nổi cơn ghen chỉ vì hai người quá mức thân thiết. Rồi sau đó chừng hai năm thì Thẩm Thái Thành cũng vào làm việc trong sở cảnh sát, làm việc dưới trướng của Thường Tín.
Khi đó Thẩm Thiên Thuỷ và Phương Thần cũng đã chia tay rồi. Bởi vì chuyện tình đổ vỡ của bản thân mình cho nên khi thấy Thường Tín có tình ý với Thẩm Thái Thành anh cũng dốc sức tác hợp. Chỉ đáng tiếc một điều là Thẩm Thái Thành không hề yêu thích Thường Tín một chút nào. Đứa em trai này của anh tuy rằng thân thiết với Thường Tín nhưng chưa bao giờ vượt qua mức tình bạn với hắn. Thường Tín cứ thế theo đuổi càng lộ liễu hơn, dồn dập hơn làm cho Thẩm Thái Thành quyết định cắt đứt mối quan hệ bạn bè, sau đó cũng chuyển sang làm việc dưới trướng của anh.
Không lâu sau đó Thẩm Thái Thành nói rằng bản thân đã có bạn trai, cũng là một người làm việc trong sở cảnh sát. Người kia đối với Thẩm Thái Thành cũng rất tốt nên Thẩm Thiên Thuỷ vô cùng yên tâm. Thường Tín cũng không còn theo đuổi Thẩm Thái Thành nữa cho nên mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua.
Nhưng không ngờ sau đó không lâu Thẩm Thái Thành và người yêu đột nhiên mất tích. Sau một ngày tìm kiếm thì tìm thấy được xác của bạn trai Thẩm Thái Thành, còn anh thì không tìm thấy tung tích.
Chỉ riêng về phía của Thường Tín thì không hề tỏ vẻ lo lắng hay gì khác làm cho Thẩm Thiên Thuỷ dấy lên nghi ngờ. Sau nhiều lần âm thầm theo dõi, cuối cùng anh cũng phát hiện Thường Tín đi vào một đường ống đã bị bỏ đi nhiều năm. Nơi này bị rỉ sét vô cùng nghiêm trọng, quanh năm không có ai lui tới. Hơn hết là Thẩm Thái Thành bị hắn bắt nhốt lại, thân thể bị đánh bầm dập đâu đâu cũng là máu tươi.
Thường Tín đã nhốt Thẩm Thái Thành trong suốt mười ngày, hết cưỡng hiếp rồi lại đánh đập, vũ nhục, chà đạp không khác gì một con chó, cộng thêm tội giết người một cách man rợ cho nên hưởng án tù chung thân.
Bây giờ hắn đang ở ngoài cũng có thể hiểu được là vì tận thế xảy ra, không ai quản được hắn cho nên hắn mới nhởn nhơ như bây giờ.
- Sao thế, gặp lại bạn cũ nhưng không có vẻ gì là chào đón thế này? Khác hẳn cậu em trai này của anh đấy.
Thường Tín vừa nói vừa giơ tay bóp lên mặt Thẩm Thái Thành, xoay mặt anh lại rồi gặm cắn môi anh. Ngay lập tức Mục Tiếu Dương nhào lên huých vai lên bụng hắn:
- Mày làm gì đấy? Đừng có đụng vào người của tao!
- Khặc...!
Thường Tín sau khi rời môi khỏi Thẩm Thái Thành thì cười lên khặc khặc, hắn nắm lấy tóc Mục Tiếu Dương rồi ném cậu văng xa mấy mét, chui tọt vào hàng rào cây mê hương.
- Tiểu Dương!
Thẩm Thiên Thuỷ chạy ra, Thượng Diễm ngay lập tức giữ anh lại, hắn nói:
- Để tôi. Anh ở đây đi.
Nói rồi anh nhìn về hướng của Thích Tương Triều ý bảo cậu ra đó đưa người vào. Thích Tương Triều chỉ gật đầu một cái rồi biến mất trong không khí. Chưa đầy một phút sau thì cậu ta đã xuất hiện trở lại, trên tay bế cả Mục Tiếu Dương đang ngất xỉu nhét vào trong tay Thẩm Thiên Thuỷ. Thích Tương Triều nói:
- Cậu ta chỉ bị ngất đi vì đột ngột hít phải quá nhiều mê hương thôi. Không sao đâu.
- Cảm ơn...
- Không có gì.
Thích Tương Triều lạnh nhạt trả lời. Người tình này của Thượng Diễm trái ngược với hắn, cậu lạnh nhạt thờ ơ nhưng vô cùng được việc. Sau khi Thẩm Thiên Thủy bế Mục Tiếu Dương rồi thì thấy yên tâm được phần nào, nhưng Thẩm Thái Thành vẫn còn ở trong tay Thường Tín. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên Thủy không còn thấy yên tâm nữa. Tên khốn đó so với xác sống nguy hiểm gấp mười lần, bình thường không có dị năng đã khó đối phó, bây giờ hắn lại là dị năng giả cấp sáu thì làm sao mà đối chọi được?
Càng nghĩ Thẩm Thiên Thủy càng thấy đau đầu. Anh phải làm sao mới có thể cứu được Thẩm Thái Thành? Với năng lực của anh thì không thể nào được cả, anh chỉ là một dị năng giả hệ hỗ trợ mà thôi. Anh trợn mắt nói thật to:
- Cậu đã làm gì A Thành?
Dù rằng đã biết trước đáp án nhưng Thẩm Thiên Thủy vẫn cố chấp hỏi. Anh muốn có một đáp án chắc chắn so với suy đoán. Sau đó Thường Tín dùng hành động để chứng minh, hắn lại hôn Thẩm Thái Thành một lần nữa. Lần này Thẩm Thái Thành cũng đáp lại hắn, còn ôm hắn. Thẩm Thiên Thủy nhìn thấy cảnh này thì điên tiết gào lên:
- A Thành! Tỉnh táo lại đi, đừng để bị điều khiển!
Nhưng mà Thẩm Thái Thành chỉ mở to đôi mắt vô hồn nhìn anh. Dường như bây giờ trong mắt của Thẩm Thái Thành chỉ còn lại một mình Thường Tín chứ không còn bất kì ai khác nữa.
- A Thành!
Thẩm Thiên Thuỷ gần như gọi tên Thẩm Thái Thành trong bất lực. Thường Tín nhìn thấy cảnh này thì cười rộ lên, giọng cười của hắn mang theo sự khinh miệt. Hắn nói với Thẩm Thái Thành, cũng giống như nói cho Thẩm Thiên Thuỷ nghe:
- Có người đang gọi cậu, muốn cậu tránh xa tôi.
Lần này hai mắt của Thẩm Thái Thành rốt cuộc cũng chịu động đậy, nhưng không phải mang ý tốt. Ánh mắt của anh ngập tràn sát khí, tay thì thu lực chuẩn bị phóng thích dị năng.
Ầm!
Một đòn sấm sét giáng xuống ngay trước mặt Thẩm Thiên Thuỷ, là Thẩm Thái Thành đã làm. Tuy rằng không nói một câu nào nhưng ý tứ cũng đã biểu thị rõ, rằng nếu tách anh ra khỏi Thường Tín thì kẻ đó sẽ phải chịu kết cục như vậy. Thẩm Thiên Thuỷ nghiến răng ken két, vậy là Thẩm Thái Thành đã hoàn toàn bị Thường Tín khống chế. Không chỉ khống chế mà còn loại bỏ hết tất cả những mối quan hệ, thậm chí là anh em ruột với nhau. Loại người như Thường Tín đúng là bỉ ổi, vô liêm sỉ làm người khác chán ghét không chịu nổi. Rốt cuộc anh cũng không chịu được nữa bắt đầu chửi rủa:
- Tên khốn! Nhiều năm trước cậu hại em ấy thân tàn ma dại còn chưa đủ hay sao? Bây giờ em ấy đã có thể vực dậy được rồi thì cậu lại tiếp tục giở trò với em ấy. Cậu cho rằng cậu làm như vậy thì A Thành sẽ yêu cậu sao?
- Yêu hay không yêu có gì quan trọng? Quan trọng là bây giờ Thẩm Thái Thành thuộc sở hữu của tôi. Hay là anh định để cậu ấy ở bên cạnh một tên nhóc miệng còn hôi sữa, vừa nhỏ tuổi vừa yếu đuối kia?
Thường Tín ám chỉ Mục Tiếu Dương đang được Thẩm Thiên Thuỷ bế. Anh không hiểu là tại sao hắn lại thả Mục Tiếu Dương ra, với tính cách của hắn thì đáng lẽ là sẽ giết luôn mới đúng, nhưng anh cũng sẽ không tò mò thắc mắc vô ích. Mục Tiếu Dương còn sống là đã ổn thỏa một nửa rồi.
- Xem ra ngay cả anh cũng rất thích thằng nhóc này nhỉ?
Câu nói này của Thường Tín làm cho Thẩm Thiên Thuỷ giật mình. Anh không ngờ hắn lại tinh ý như vậy. Anh còn đang muốn mắng thêm mấy câu thì phía đằng sau khu tăng cấp lại thêm vài lần nữa phát ra tiếng đùng đoàng rung chuyển mặt đất. Không biết là Cung Thư Hạ đã trải qua được bao nhiêu đạo thiên lôi nhưng có thể thấy được tình hình bên trong đang vô cùng căng thẳng. Việc quan trọng bây giờ không phải là đấu võ mồm với Thường Tín nữa mà là tìm cách kéo dài thời gian để Cung Thư Hạ thực hiện xong việc tăng cấp.
Về phần tính mạng của Thẩm Thái Thành thì cũng không đáng lo ngại. Thẩm Thiên Thuỷ hiểu rõ Thường Tín hơn bất kì ai, con người của hắn tuy rằng vô sỉ hạ lưu nhưng đối với Thẩm Thái Thành tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nguy hại đến tính mạng. Hắn có thể đánh đập, có thể cưỡng hiếp, nhưng riêng việc giết Thẩm Thái Thành thì hắn sẽ không bao giờ làm, cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại đến con mồi của hắn.
- Vị đang tăng lên cấp sáu ở trong đó là dị năng loại gì?
Thường Tín lại hỏi tiếp, lần này đến phiên Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng nổi cơn điên:
- Mày hỏi để làm gì?
- Đừng có nhắm vào người mày không được phép.
Thường Tín cười khà khà, hắn vẫy tay cho người tiến lên phía trước. Một tốp đến hơn năm mươi người tiên phong dẫn đầu, tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ phòng độc. Khi đi tới ngay chỗ đám cây mê hương thì bọn chúng phát động dị năng đánh tới. Dị năng giả hệ hỗ trợ trợ giúp cho dị năng giả hệ hoả đốt trụi hàng rào cây mê hương.
- Thật mạnh.
Thích Tương Triều lên tiếng cảm thán. Hắn là dị năng giả cấp năm, Thượng Diễm cũng vậy, kỹ năng dung hợp giữa hai người tuyệt đối không thua kém dị năng giả cấp năm đỉnh phong vậy mà đám cây mê hương chỉ bị đốt trụi trong chốc lát. Như vậy có thể thấy được lực lượng của Thường Tín rất mạnh mẽ.
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Dị năng giả hệ phòng thủ tiến lên đầu tiên.
Đường Lân ra lệnh. Sau đó Thượng Diễm điều phối người đi lên phía trước. Hàng chục dị năng giả hệ phòng thủ như hệ kim, hệ thổ giăng kết giới cũng như khống chế một khoảng đất lớn ở đằng trước. Chỉ cần bọn họ tiến vào khu vực đất đã bị thay đổi chất lượng thì ngay lập tức họ bị lún xuống giống như rơi vào đầm lầy. Chỉ là chiêu thức này quá bình thường, sợ sẽ không vây khốn được một người nào. Nhưng sử dụng được điều gì hay điều đó, còn hơn là không có gì để sử dụng.
Quân đoàn của Thường Tín di chuyển vào càng sâu, phía bên này quân đoàn của Đường Lân cũng bắt đầu lần lượt đi ra ngoài. Cho đến khi hai bên cách nhau chưa đến ba mươi mét thì dừng lại. Thường Tín lên tiếng trước:
- Với năng lực đấy của các người thì tốt nhất nên quy hàng đi, tôi sẽ cho các người một con đường sống. Nếu cố chấp chống đối thì sẽ nhận được kết cục không mấy tốt lành đâu.
Hắn tận tình giải thích, giống như việc đánh nhau này phía hắn chắc chắn sẽ giành phần thắng. Hắn lại hỏi một lần nữa:
- Người đang tăng cấp ở trong là dị năng giả hệ gì?
Đường Lân nhận ra tên Thường Tín này chăm chăm một chủ đề về người đang tăng cấp ở bên trong cho đến bây giờ đã là lần thứ ba. Lúc đầu là trào phúng, hai lần sau là vội vàng. Hắn rõ ràng là đang sợ việc có người tăng cấp lên cấp sáu thì trong trận chiến này hắn sẽ trở nên khó khăn hơn. Rõ ràng hắn cũng không hề tự tin như lời hắn nói. Nắm bắt được điểm yếu này của Thường Tín, Đường Lân liền mở miệng khiêu khích hắn:
- Sao vậy? Lo sợ có người tăng lên cấp sáu sẽ trở thành đối thủ của mày à?
- Bớt nói nhảm đi!
Rốt cuộc Thường Tín cũng tức giận, hắn nghiến răng làm phát ra tiếng kêu ken két vô cùng đáng sợ. Đoàn đội phía trước hắn cũng đã bắt đầu phát động tấn công, phía bên này dị năng giả hệ phòng thủ chặn lại. Đợt đánh đầu tiên chưa có kết quả thì tất cả bọn họ đều bị một trận rung chấn giống như trời long đất lở làm ngã ngửa hết ra đất.
- Cái quái gì?
Thường Tín phun ra mấy câu thắc mắc không có giải đáp, phía bên này ai nấy cũng đang hoang mang tột độ. Bởi vì khu tăng cấp đột nhiên nổ tung, có thể thấy được màn bảo vệ mà Đường Lân đưa cho Cung Thư Hạ đã bị phá nát.
- Hạ Hạ!
- Hạ Hạ!
Cả Đường Lân, Mộ Dung Thiên Hằng và Cung Thư Thư đồng loạt kêu lên nhưng mà không có ai đáp lời bọn họ cả. Bởi vì việc tăng cấp vẫn còn đang diễn ra và mặt đất thì vẫn cứ chao đảo giống như đang ở trong một cái võng lớn. Trên trời mây đen che kín, sấm từng đợt vang lên. Từng đám mây to cuộn vào nhau giống như một cái hố đen vũ trụ giữa nền trời tối om như mực. Bây giờ không phải là kỳ luân chuyển mà vẫn có thể thấy được ban đêm thật là kỳ diệu, chỉ có điều là vẫn nhìn rõ được mọi thứ, giống như trời lúc về chiều, chạng vạng nhưng vẫn thấy rõ mặt người.
Bây giờ ở khu tăng cấp chỉ nhìn thấy một quả cầu kim loại, đường kính ước chừng lên đến mười mét không ngừng xoay vòng tròn trên mặt đất. Cứ như vậy qua đi tầm một phút thì từ chỗ quả cầu mọc ra vô số chân. Hay nói đúng hơn là vô số móc xích vô cùng cứng cáp cắm thẳng xuống lòng đất. Những cái "chân" này đưa quả cầu kim loại xoay trong không trung không tìm thấy điểm dừng.
Từng người một chỉ biết trợn mắt há hốc nhìn. Lần đầu tiên trong đời bọn họ được nhìn thấy dị năng giả tăng lên cấp sáu, nhưng có lẽ người bất ngờ nhất trong tình huống này lại là Thường Tín. So với tất cả nhưng người ở đây thì xét về cả thiên phú lẫn thể chất thì hắn tự tin rất nhiều, nếu nói về tốc độ tu luyện thì hắn cũng tự tin không một ai sánh bằng.
Nhưng kể từ lúc biết được bên trong căn cứ điểm mà hắn muốn tấn công thì lại có dị năng giả tăng lên cấp sáu. Hắn hỏi mấy người kia nhiều lần như vậy cũng vì muốn biết rõ ràng người đang tăng cấp thuộc hệ gì để đánh nhau không bị áp đảo. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại cũng đủ khiến hắn phải suy tính thật kỹ càng.
Tuy rằng Thường Tín đã từng trải qua chín chín tám một đạo thiên lôi mới có thể tăng lên cấp sáu. Tuy nhiên, việc tăng cấp làm rung chấn mặt đất như thế này thì hắn quả thực không ngờ đến, đúng là vừa kì lạ vừa khiến người ta thấy kinh hãi. Quả cầu kim loại đó cứ xoay vòng vòng trên không trung làm cho phần lớn những người đang nhìn giống như bị kích thích dạ dày. Bọn họ quả thật muốn nôn bởi vì quả cầu đó làm bọn họ chóng mặt.
- Hạ Hạ sẽ không làm sao chứ?
- Chỉ nhìn thôi chúng ta đã nôn thốc nôn tháo, vậy thì em ấy ngồi bên trong sẽ phải chịu đựng đến cỡ nào chứ?
Mộ Dung Thiên Hằng xót xa nắm tay mình lại đặt ở trước ngực làm ra dấu hiệu cầu khẩn. Anh mong là Cung Thư Hạ của anh có thể vượt qua được. Bây giờ anh chỉ còn một người đồng hành đáng tin tưởng nhất ở trên đời này, một đồng hành khiến anh yêu đến chết đi sống lại. Một người lúc nào cũng đùa giỡn, trêu anh như cậu lại khiến anh mê đắm đến mức như thế này. Cung Thư Hạ là một người đặc biệt, cậu khiến anh tự ti cũng khiến anh tự tin, tất cả cũng bởi vì yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com