Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Đừng Bước Qua Giới Hạn Của Tôi!

Lục Ngạc Tĩnh Nhi không hiểu Domi rốt cuộc là đang nói gì. Cậu cố gắng giải thích:

- Tôi không có làm những việc anh vừa nói.

- Chuyện ấy không quan trọng. Dù sao cũng không thể thay đổi được nữa. Sự thật là vũ trụ đã bị phá huỷ rồi!

Domi giống như ngầm tha thứ, nhưng Lục Ngạc Tĩnh Nhi lại không đồng ý với đáp án miễn cưỡng như vậy. Cậu kiên quyết nói:

- Nhưng việc như bắn nổ mặt trời, phá huỷ vũ trụ gì đó tôi không có làm.

- Tôi chờ đợi cậu một trăm năm không phải để nghe cậu giải thích mấy thứ đã quá rõ ràng như vậy.

Domi đột ngột thay đổi xưng hô làm cho Lục Ngạc Tĩnh Nhi rơi vào hoang mang, cả Cung Thư Hạ cũng bị làm cho hoảng sợ, nếu là chờ đợi một người một trăm năm... Vậy thì không có gì để bàn cãi nữa, Lục Ngạc Tĩnh Nhi là người quan trọng mà Domi muốn hồi sinh. Vậy lý do tại sao Lục Ngạc Tĩnh Nhi lại chết? Cung Thư Hạ tiếp tục quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ.

- Anh nói đợi tôi một trăm năm nghĩa là sao?

- Một trăm năm trước tôi đã cướp cậu trôi dạt giữa không gian về đây, bên cạnh cậu một trăm năm, chẳng lẽ không đủ để cậu ở lại đây sao?

- Anh vừa mới định giết tôi đấy.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi gằn giọng đáp lại. Domi khổ sở kể lể:

- Tại sao cậu lại là Lục Ngạc Tĩnh Nhi chứ, tại sao lại là kẻ hủy diệt thế giới, hủy diệt vũ trụ?

- Ngài ma cà rồng tôn quý của tôi... tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới tin. Tôi dùng bản thân để thử thuốc, nhưng trong một lần truyền dịch thể vào không may mà bị xuyên không đến đây, nhưng anh xem trải qua một trăm năm cơ thể tôi vẫn bình thường. Thuốc của tôi vẫn chưa hoàn thành đấy.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi muốn vừa giải thích cặn kẽ vừa dùng dằng muốn thoát khỏi Domi, nhưng hắn thì vẫn cứ kiên trì ôm chặt lấy cậu:

- Vậy thì cái loại thuốc mà tổng thống truyền bá cho mọi người là gì? Chẳng phải do giáo sư, tiến sĩ Lục Ngạc Tĩnh Nhi chế tạo hay sao?

- Đó đúng là tên của tôi. Đúng là tôi đã điều chế một loại vaccine về gen con người, nhưng tôi không có độc ác như vậy. Anh không tin thì buông tay ra, tôi muốn rời khỏi đây.

- Tôi tin cậu.

Cung Thư Hạ cảm giác được Lục Ngạc Tĩnh Nhi bất giác rùng mình. Cậu nghĩ con người này, à không, ma cà rồng này thay đổi nhanh như trở bàn tay vậy, mới năm phút trước còn muốn giết Lục Ngạc Tĩnh Nhi mà bây giờ lại nói là tin cậu ta.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại vạch trần tên Domi này giây trước giết người giây sau thì níu kéo sao? Rồi cái gì mà chờ đợi một trăm năm, nghe cứ giống như chờ đợi người yêu. Rõ ràng là lừa người.

- Tôi không có lừa cậu. Cậu đúng là đã ở đây một trăm năm, tôi đã chờ đợi cậu một trăm năm,

Lục Ngạc Tĩnh Nhi giật mình, thì ra là lúc bực tức đã vô tình mà nói thành lời cho nên Domi mới đáp trả lại như vậy. Cậu hỏi hắn:

- Nếu thật sự bây giờ là năm 2160, nếu thật sự là đã qua một trăm năm vậy tại sao cơ thể tôi vẫn như trước, không có dấu hiệu già đi?

- Cái đó đi hỏi Chúa đi.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi câm nín cúi gằm mặt, cái tên ma cà rồng này cũng có những lời nói sốc óc như vậy sao? Nhưng cậu cũng không muốn tò mò mấy thứ khó hiểu như vậy. Cậu hỏi hắn:

- Tôi nghĩ, nếu chờ đợi một người nào đó thì đáng lý ra người anh đợi là đấng cứu thế qua lời tiên tri của cha anh mới đúng.

Sau đó, Lục Ngạc Tĩnh Nhi lại nói thêm:

- Anh thả tôi ra đi, tôi không chạy nữa.

- Thật không?

- Thật.

Muốn chạy cũng không thoát, tốc độ của người thường sao có thể sánh được với ma cà rồng? Domi sau khi nghe thấy cậu nói vậy cũng từ từ buông cậu ra. Hai người đi song song trên đoạn đường đầy lôi điện, Lục Ngạc Tĩnh Nhi nói tiếp:

- Anh có thể trả lời những thắc mắc của tôi có được không? Nhân loại phát sinh biến đổi là sau khi dùng vaccine do tôi chế tạo ra sao?

- Đúng vậy.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi lắc đầu mấy cái rồi trả lời hắn:

- Đáng tiếc tôi đã xuyên không trước khi vaccine được chế tạo ra. Vậy là có kẻ thừa lúc tôi biến mất đã đụng tay đụng chân vào vaccine của tôi, sau đó mượn danh tính của tôi để tiến hành việc phá huỷ thế giới.

- Những lời cậu nói là thật sao?

- Tôi lừa anh làm gì chứ?

Lục Ngạc Tĩnh Nhi suy nghĩ chốc lát rồi lại thắc mắc, việc quan trọng bây giờ là đấng cứu thế mới đúng. Người sẽ giải cứu thế giới này chứ không phải là phân ra ai đúng ai sai. Cậu hỏi:

- Cha anh có nói rõ ràng về người sẽ giải cứu xuất hiện vào thời điểm nào không? Có tiên tri ra được tên của người đó là gì hay không? Tôi thật sự một lòng muốn đưa thế giới trở lại quỹ đạo cũ.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi hỏi dồn vào một lúc làm cho Domi trong chốc lát không thể phân ra được hết câu trả lời. Hắn đáp:

- Cha tôi chỉ biết người đó họ Cung. Cha nói rằng vào thời điểm đó cũng chỉ có duy nhất một mình người đó mang họ Cung cho nên sẽ không bao giờ nhầm lẫn được.

Lục Ngạc Tĩnh Nhi im lặng. Cung Thư Hạ ở trong cơ thể của cậu ta càng hoảng hốt hơn nữa. Nếu vậy thì tổ tiên của Cung gia và sự việc tận thế vào năm 2060 không hề đơn giản. Domi nhìn thấy Lục Ngạc Tĩnh Nhi đột nhiên im lặng thì lên tiếng hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

- Họ Cung là họ gốc của tôi.

- Gì?

Không chỉ Domi, Cung Thư Hạ cũng chỉ biết thốt lên trong vô hình. Lục Ngạc Tĩnh Nhi nói tiếp:

-  Tôi là con nuôi của nhà Lục Ngạc. Trước khi thay họ đổi tên, thì tên đầy đủ của tôi là Cung Thư Hạ.

Cung Thư Hạ! Cung Thư Hạ!

Ngay giây phút đó đầu của Cung Thư Hạ đau như muốn nổ tung ra. Hàng loạt những ký ức không thuộc về cậu cứ liên tục ùa về, là ký ức của "Cung Thư Hạ - Lục Ngạc Tĩnh Nhi".

Khi còn nhỏ, "Cung Thư Hạ" mang dòng máu không thể phân loại, chính xác là không có bất kì một loại máu nào được xác định là thuộc về cậu ở trên thế giới này, cộng với việc dự đoán về tương lai tận thế cho nên sự lan truyền về nhóm máu của cậu rất nhanh được chính phủ chú ý tới. "Cung Thư Hạ" bị cưỡng ép đưa tới khu nghiên cứu, sau đó cũng thay đổi tên họ để không bị những người ở bên ngoài chú ý tới.

Sinh ra với nhóm máu khác biệt, não bộ của "Cung Thư Hạ" cũng phát triển vượt trội so với trí tuệ của toàn nhân loại. Bởi vì điểm ưu tú này của cậu nên chính phủ mới cấp phép cho cậu những thông tin cơ mật về tận thế và muốn cậu điều chế vaccine. Lúc đó chính phủ muốn cậu dừng lại công trình nghiên cứu vì không đủ chi phí, nhưng bây giờ cậu đã có thể hiểu là vì bọn họ muốn lấy đi vaccine cậu đã nghiên cứu ra để dùng vào một mục đích khác. Một mục đích nào đấy cậu không biết tên nhưng cuối cùng cậu lại là người hứng chịu tất cả những oán hận, mạt sát của toàn nhân loại.

Một trăm năm qua đi, tiếng xấu của Lục Ngạc Tĩnh Nhi còn đó, tội lỗi huỷ diệt thế giới, kẻ đứng đầu chuỗi ngày tháng khủng khiếp của toàn nhân loại.

Sau đó là hàng trăm ngàn chuỗi ký ức về những ngày tháng ở bên cạnh Domi, cùng nhau điều chế vaccine. Cả hai vui vẻ ở bên cạnh nhau, tuy rằng không ai nói lời yêu nhưng đôi bên đều hiểu rõ tâm ý của đối phương, nhưng một điều ngoại lệ đã xảy ra.

Về sau Cung Thư Hạ được minh oan. Lúc đó cậu và chính phủ đối đầu với nhau, vì muốn tìm lại vaccine khi trước cậu đã nghiên cứu cho nên đã đột nhập vào trung tâm đầu não. Lúc đó ở khu nghiên cứu bắt nhốt một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một xác sống. Người đó toàn thân chỉ có một màu đen, một mắt màu đỏ, còn ở hốc mắt còn lại chỉ có một màu đen kịt. Điều đặc biệt hơn hết là xác sống này vẫn có ý thức và linh hoạt giống như loài người.

Cung Thư Hạ bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh nhạt của anh ta, dù bị hắt hủi bao nhiêu thì vẫn cứ chăm chăm tiến tới lấy lòng. Không biết từ lúc nào cậu đã yêu anh, cậu đã yêu một xác sống và bỏ lại người đã kề vai sát cánh suốt bao nhiêu tháng trước đó. Cậu hiểu ra giữa thích và yêu vô cùng khác biệt. Thích, có thể khiến cho người ta vui vẻ, nhưng yêu thì khác, yêu có thể khiến cho người ta hi sinh cả tính mạng.

Vũ trụ được tái lập, xác sống và ma cà rồng cũng với những giống loài khác cũng được trở lại như con người bình thường nhờ vào vaccine mà Cung Thư Hạ đã tạo ra. Nhưng có một điều ngoài ý muốn đã xảy ra.

Xác sống kia, người mà Cung Thư Hạ yêu là nguồn năng lượng hắc ám của vũ trụ. Anh là công tắt của tận thế, một khi tái lập vũ trụ thì anh cũng sẽ biến mất, khi tận thế xảy ra, anh sẽ lại xuất hiện. Cũng có thể nói ngược lại rằng, sau khi anh tích đủ năng lượng thì tận thế sẽ xảy ra.

Lần đó vũ trụ được tái lập, xác sống ấy biến mất.

Cung Thư Hạ vì yêu, cậu sẵn sàng dùng năng lượng của mình nghịch chuyển thời không đi đến hai ngàn năm sau, nơi xác sống đó sẽ xuất hiện lần nữa. Cậu dùng dị năng của mình miễn cưỡng thay đổi ký ức của tất cả những người trong gia đình Cung gia, vốn cậu muốn trở thành "anh trai" của Cung Thư Sở, cẩn thận chăm sóc cho anh. Không ngờ cậu bị phản phệ, việc thay đổi ký ức về việc Cung gia có thêm một đứa con trai đã thành công, nhưng năng lượng không đủ dẫn đến việc năng lượng của cậu bị phong ấn. Cùng lúc đó cơ thể cậu cũng bị thu nhỏ lại cho phù hợp với năng lượng trong cơ thể, đồng thời mất đi ký ức trước kia, trở thành một đứa trẻ thật sự.

Cung Thư Hạ đi rồi, Domi không can tâm từ bỏ. Trước đó hắn đã bị Cung Thư Hạ đánh bị thương nặng cho nên không đủ năng lượng để đưa toàn bộ cơ thể vượt thời không. Vì vậy chỉ có thể dùng thần thức tới để khống chế Đường Lân, đồng thời kích phát dị năng trong cơ thể Cung Thư Hạ. Bởi vì Cung Thư Hạ ở trong quá khứ đã chết rồi cho nên mới có thể vượt qua thời không như vậy, Domi đang tìm cách để có thể đưa cậu quay trở về.

Bây giờ Cung Thư Hạ đã có thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện, chuyện ở quá khứ, chuyện ở tương lai. Cậu đã từng một lần đi đến năm 4700 để gặp lại Tiêu Liên Sở, nhưng kết cục vẫn không tránh khỏi việc anh rời bỏ cậu mà đi một lần nữa. Không cam tâm từ bỏ, cậu lại thêm một lần nữa vượt qua thời không để đi đến năm 4200 là thời điểm hiện tại. Cậu muốn dùng dị năng của mình bảo toàn tính mạng cho anh, nhưng không ngờ cuối cùng lại xảy ra phản phệ. Nếu không phải Domi động tay động chân khiến cậu bộc phát dị năng thì có lẽ cả đời này của Cung Thư Hạ cũng sẽ không bao giờ nhớ lại.

Cung Thư Hạ nhắm chặt mắt lại, cậu suy ngẫm qua từng dòng thời gian trôi đi. Hóa ra cậu đã yêu Tiêu Liên Sở qua nhiều năm như vậy, gần ba ngàn năm vẫn luôn một lòng hướng về anh. Tiêu Liên Sở là chấp niệm của cậu, chấp niệm ngàn năm không đổi!

Chỉ đáng tiếc việc anh sinh ra là minh chứng cho việc thế giới sẽ bị phá hủy. Từ hàng trăm triệu năm trước Tiêu Liên Sở chỉ là một khối năng lượng. Mỗi khi tận thế xảy ra, Địa Cầu trải qua từng kỷ nguyên chết rồi lại hồi sinh, cứ mỗi một lần như vậy thì Tiêu Liên Sở lại tiến hóa thêm một bậc. Việc tăng cấp năng lượng của anh xảy ra vô cùng nhanh và không gặp bất cứ trở ngại nào bởi vì anh là nguồn năng lượng của sự chết chóc. Trải qua hàng trăm triệu năm, anh tiến hóa thành người. Vào năm đầu tiên trở thành con người, có được nhận thức của con người, so với một con người bình thường không có gì khác biệt. Cũng vào lần đầu tiên trở thành người, anh rơi vào lưới tình với Cung Thư Hạ.

Nhưng cái kết của hai người chẳng thể nào đi đến lâu dài được, bởi vì nếu hòa bình lập lại, tận thế không còn thì cũng là lúc năng lượng của Tiêu Liên Sở cạn kiệt và anh sẽ phải chết đi. Cung Thư Hạ không cho phép chuyện này xảy ra, không bao giờ!

Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay rồi rống lên một tiếng thật to:

- A a a a a!

Tiếng rống của Cung Thư Hạ vang thấu trời xanh. Cung Thư Hạ từ trong giấc mộng tỉnh lại. Xung quanh cậu là đất đá đang bị xới tung lên, cậu đã trở về hiện thực. Có lẽ bởi vì vừa rồi trong lúc bị hàng chục đạo thiên lôi mạnh mẽ xuyên vào cơ thể cho nên mới có thể khiến cho cậu nhớ lại mọi chuyện. Chỉ có điều cấp bậc của cậu chưa có quay trở lại, nhưng việc tăng lên cấp sáu đã thành công mỹ mãn, quả cầu kim loại bao bọc lấy cậu cũng không còn xoay vòng quanh nữa. Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, dị năng được phóng thích ra ngay lập tức phá nát quả cầu kim loại, đất đá bị xới tung giống như bị mất đi bệ đỡ ngay lập tức rơi xuống.

Bây giờ bên ngoài là một trận hỗn chiến, Đường Lân và Cung Thư Thư cùng với những người khác đã bị thương. So với số lượng quân số áp đảo của Thường Tín thì đội quân của khu tập kết ở bên này đấu không lại cũng không có gì lạ.

- Hạ Hạ!

- Hạ Hạ! Em tấn cấp xong rồi?

Mộ Dung Thiên Hằng nhìn thấy Cung Thư Hạ đi ra thì ngay lập tức chạy tới. Cung Thư Hạ không trả lời, cậu kích phát dị năng để Hạ Hầu Tuyệt từ trong không gian thoát ra. Hắn đứng trân người ở đó nhìn Cung Thư Hạ, nhìn vẻ mặt này của hắn cũng có thể đoán ra được là hắn đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Hạ Hầu Tuyệt chắc chắn nhớ cả việc Tiêu Liên Sở đã giết chết cả nhà hắn.

Cung Thư Hạ hỏi hắn:

- Nhìn tôi như vậy để làm gì? Tiêu Liên Sở giết chết cả nhà anh làm anh thấy hận thù sao? Nên nhớ là cái mạng của anh là do ai nhặt lại.

- Tôi đã nói gì đâu.

Hạ Hầu Tuyệt nhăn mặt. Hắn biết rõ ở thời kỳ tận thế này muốn sống đã không phải là điều dễ dàng. Hắn cũng biết rõ việc một xác sống tấn công con người là bản năng, dù rằng hận nhưng cũng là do hắn không có năng lực bảo vệ cho người nhà cho nên mới xảy ra việc thương xót như vậy, nhưng mà hắn chưa kịp hận thì Cung Thư Hạ đã chặn trước. Hắn không biết là do cảm giác hay là do điều gì, nhưng hắn nhận ra được Cung Thư Hạ thật sự khác lạ, quá khác biệt so với lúc trước. Cậu lạnh nhạt hơn, vô tình hơn, trong đôi mắt sáng của cậu giống như đã trải qua tang thương không gì sánh được, tựa như đã từng đạp lên xác chết ngàn người. Hắn nói tiếp:

- Cậu ghét bỏ tôi sao?

- Không hề! Tôi còn cần sự trợ giúp của anh nhiều lắm. Chúng ta có liên kết sinh mệnh cho nên dị năng anh sử dụng được sẽ có cùng cấp bậc với tôi, đi ra ngoài này với tôi.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa dùng tốc độ vô cùng nhanh di chuyển ra ngoài. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt cậu đã di chuyển tới chỗ Đường Lân, kỹ năng này gọi là thuấn di, một loại biến dị nâng cấp từ cơ thể của cậu, gọi là biến hóa dị năng. Biến hóa dị năng được tiến hóa từ dị năng kết hợp với các bộ phận trên cơ thể và nâng cấp tốc độ, sức mạnh, đây là tất cả những dị năng cậu đã tích lũy qua nhiều lần chết đi sống lại vì muốn cứu sống Tiêu Liên Sở. Lần này cậu không cho phép bản thân thất bại, cậu nhất định phải cứu được anh. Nhất định phải cứu cho bằng được!

- Hạ Hạ, em tăng cấp thành công rồi?

Câu hỏi này của Đường Lân làm cho kẻ chỉ huy tên Thường Tín ở bên kia rơi vào hoang mang, có lẽ trận chiến của hắn sẽ kéo dài lâu hơn. Nhưng mà Cung Thư Hạ ở bên này thì lại không nói gì, cậu giơ tay ra phía trước giữ lấy trán của Đường Lân. Trong chốc lát dị năng cuộn trào giống như bão tố dâng lên, Đường Lân giống như bị rút mất hồn, anh vặn vẹo khổ sở giống như van xin Cung Thư Hạ dừng lại. Anh không biết bản thân rốt cuộc đã gây ra tội lỗi gì kinh khủng đến mức làm cho Cung Thư Hạ ra tay mạnh như vậy. Anh cảm giác toàn thân rã ra, đến cả hô hấp cũng trở nên trì trệ. Nhưng chuyện này thì chỉ có một mình Đường Lân không nhìn thấy được bởi vì anh đang vô cùng đau đớn, những người khác thì có thể thấy được rõ ràng.

Từ trên đỉnh đầu của Đường Lân xuất hiện thêm một người khác đang từ từ chui ra, hay nói đúng hơn là một phần hồn phách đang được rút ra từ cơ thể anh.

- Hạ Hạ, Đường Lân đau lắm, Em muốn giết anh ta luôn sao?

Câu hỏi này là Cung Thư Thư nói ra. Cung Thư Hạ nhìn anh không trả lời làm cho anh trở nên chột dạ. Anh cứ có cảm giác Cung Thư Hạ từ sau khi tăng cấp thì giống như trở thành một người khác, xa lạ, lạnh nhạt và tàn độc.

Nhưng chuyện này rơi vào mắt Thường Tín làm cho hắn trong chốc lát cũng trở nên sợ hãi, hắn đang lo sợ người tiếp theo sẽ là hắn. Dù rằng hắn đã là dị năng giả cấp sáu nhưng so với thiếu niên ở trước mắt này không đáng là một cái đinh gỉ gì cả, so về năng lực, so về tàn nhẫn, tất cả đều không bằng.

- A a a a!

Đường Lân thét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất. Mọi việc xảy ra chỉ chưa đến ba mươi giây nhưng cũng đủ khiến cho anh đau đến mức chết đi sống lại, Cung Thư Hạ rốt cuộc là đã làm gì anh?

Bịch!

Một tiếng "bịch" vang lên. Ai nấy đều nhìn thấy rõ phần linh hồn bị rút ra từ trong cơ thể Đường Lân đang từ từ trở thành một con người thật sự, người này so với Đường Lân giống đến bảy, tám phần. Không kịp để cho ai hoàn hồn lại thì Cung Thư Hạ đã nói:

- Dominic Henry, nhìn những việc tốt mà anh đã làm đi. Anh xáo trộn mọi thứ. Rốt cuộc mục đích của anh là gì?

Biết rõ câu trả lời nhưng Cung Thư Hạ vẫn muốn hỏi, cũng biết rõ Domi là muốn đưa cậu trở về mảnh vỡ ngân hà thứ ba sống cùng hắn. Hắn đi theo Cung Thư Hạ qua từng thời không cũng chỉ vì một mục đích duy nhất. Sau đó Domi từ từ đứng dậy, bộ dạng của hắn tội nghiệp giống như một con chó nhỏ, vừa bất lực vừa thảm hại. Hắn rống lên:

- Em không hiểu hay sao mà còn hỏi! Em trăm phương ngàn kế muốn cứu sống hắn, em cũng biết rõ em và hắn không có cách nào để ở bên nhau!

Domi đang nhắc đến Tiêu Liên Sở. Domi không can tâm, rõ ràng hắn là người đến trước, hắn chờ đợi Cung Thư Hạ tỉnh lại sau một trăm năm cậu ngủ say trên mảng không gian. Vậy mà tình cảm đó của hắn cuối cùng lại trở thành dư thừa. Cung Thư Hạ vừa gặp được tên xác sống khốn kiếp đó thì đã ngay lập tức yêu. Cung Thư Hạ còn nói với hắn, tình cảm giữa hai người không đủ sâu đậm để gọi là yêu. Hắn không can tâm, chỉ có thể hủy hoại tất cả mọi thứ. Hắn biết bản thân không có đủ khả năng ngăn tận thế xảy ra, vậy thì chỉ còn cách khiến cho Cung Thư Hạ lấy lại được sức mạnh trước khi cậu nhớ ra những ký ức trước kia. Một phần hắn muốn đưa Cung Thư Hạ trở về mảnh vỡ không gian thứ ba, một phần muốn dùng chính năng lượng của cậu giết chết tên xác sống đáng chết đó. Nhưng thân xác hắn không ở đây cho nên không đủ sức mạnh để tự tay giết chết Tiêu Liên Sở, anh là hiện thân của nguồn năng lượng bất diệt, muốn tiêu diệt chỉ có một cách đưa thế giới trở lại như cũ.

Hắn ở đằng sau thao túng tất cả với mong muốn xoay vầng thái dương một lần nữa. Hắn lưu trữ tất cả mọi thứ để có thể giúp cho Cung Thư Hạ mau chóng mạnh lên, để cậu có thể nhanh chóng chấm dứt tận thế. Nhưng bây giờ thì kết thúc rồi, Cung Thư Hạ đã nhớ ra tất cả vào lúc hắn không ngờ nhất. Cung Thư Hạ là người hắn yêu, cũng là người hắn hận nhất trên đời. Cậu cùng hắn vào sinh ra tử, ngay cả tính mạng hắn cũng không màng nhưng cậu lại vì một người đàn ông khác thà chết chứ không muốn sống một mình ở trên cõi đời này.

Domi nhìn chằm chằm Cung Thư Hạ, cậu không nhìn hắn, chỉ lơ đễnh nhìn về phía trung tâm thành phố S. Hắn nghiến răng, không can tâm đánh mất cậu! Hắn hét lên:

- Em sẽ không bao giờ cứu sống được hắn! Em biết rõ sự tồn tại của hắn là đến khi nào, em cố chấp như vậy để làm gì? Trở về cùng tôi đi, Tĩnh Nhi!

- Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chết rồi. Tôi không phải là cái tên giáo sư, tiến sĩ chết nhát cả đời đó nữa. Khoảng thời gian đó anh bảo vệ tôi, tôi vô cùng biết ơn anh. Nhưng mà Dominic Henry, đừng vượt qua giới hạn của tôi.

Cung Thư Hạ không nói vế tiếp theo nhưng Domi có thể hiểu rõ được cậu muốn nói gì. Với năng lực của Cung Thư Hạ hiện tại thì vẫn thua hắn, nhưng năng lực thật sự của cậu ở thế giới cũ thì mạnh gấp nhiều lần. Có lẽ Cung Thư Hạ biết hắn sẽ không làm ra chuyện gì gây hại đến cậu cho nên mới nói như vậy. Hắn cũng biết rõ bản thân mình sẽ không bao giờ hại Cung Thư Hạ, cho nên mới cho phép cậu nói năng hàm hồ.

Bây giờ Cung Thư Hạ đã dùng thời không dịch chuyển để đưa cơ thể của hắn tới đây, hắn hiểu rõ, một nửa cậu muốn cảnh cáo hắn, một nửa muốn nhờ vả hắn. Sự nhượng bộ này của cậu càng làm hắn muốn ỷ lại. Chỉ cần cậu còn muốn lợi dụng hắn thì hắn đều sẽ đồng ý, hắn nói:

- Giới hạn đó... chẳng phải tôi đã vượt qua từ lâu rồi sao?

Hắn biết rõ giới hạn Cung Thư Hạ nói là gì, còn giới hạn hắn nói, là chuyện ở trên giường. Cung Thư Hạ không đáp lời hắn, cậu nhìn những kẻ đang có ý đồ muốn xâm chiếm khu tập kết, nhất là cái tên Thường Tín kia.

Thường Tín nhìn thấy Cung Thư Hạ đang nhìn mình thì thoáng run rẩy. Nhưng mà một dị năng giả cấp sáu đã tăng cấp từ lâu như hắn sao có thể sợ hãi một dị năng giả vừa mới tăng cấp được. Vả lại, đội quân của hắn đông hơn, nghĩ vậy hắn thấy yên tâm phần nào. Hắn hất mặt lên:

- Nhìn cái gì? Nhanh chóng đầu hàng thì sẽ được đối xử tử t...

Nhưng chưa kịp nói xong thì từ dưới đất có hàng chục con dơi đột ngột chui lên, những con dơi này sải cánh ra dài cũng phải một mét là ít. Răng nanh của chúng vừa nhọn, vừa dài, chúng bay trước mặt Thường Tín giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên não hắn, với khoảng cách như vậy hắn không có cách nào để tránh được, hắn dùng dị năng hệ tinh thần cũng không thể khống chế được đám dơi này. Ngay khi hắn muốn nói gì đó thì trước mắt hắn bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một người. Không biết từ lúc nào đám dơi to kia đã biến thành cơ thể của Domi. Domi ở trước mặt Thường Tín, đưa tay đặt trên đỉnh đầu hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát đầu hắn.

- Khoan... khoan đã...!

- Vừa rồi chẳng phải còn lớn giọng nói muốn tha cho chúng ta sao? Bây giờ sao lại giống như một con rùa rụt cổ thế này?

Thường Tín đứng khúm núm giống như một con chó lớn ở trước mặt của Domi. Hắn biết với áp lực của đối phương mang đến thì hắn sẽ không phải là đối thủ. Domi ít nhất cũng phải là dị năng giả cấp sáu bậc trung, thậm chí là bậc thượng. Đây là một cấp bậc ở ngưỡng muốn tu luyện cũng không luyện tới được.

- Đừng làm trò vô bổ, nhanh chóng sắp xếp mở đường đến nơi thiên thạch rơi.

Cung Thư Hạ ở đằng sau lạnh nhạt lên tiếng, sau đó Domi lập tức dừng tay. Hắn thuận tay nắm lấy vai của Thẩm Thái Thành giải cứu cho anh, nhưng khống chế của Thường Tín vẫn chưa được giải trừ cho nên dù là được cứu thì anh vẫn quay lại chỗ của Thường Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com