Chương 7: Phân Loại Xác Sống.
Xác sống cũng giống như dị năng giả, chia ra làm ba loại đó là xác sống thông thường, xác sống dị năng và cực phẩm xác sống. Xác sống thông thường sẽ không hình thành tinh hạch hoặc là có hình thành nhưng không mang phẩm chất gì, tinh hạch của bọn chúng sẽ có màu trắng và bất kì ai cũng có thể hấp thu được, chỉ là phẩm chất quá tệ phải đến một trăm tinh hạch thông thường mới có thể bằng được một viên tinh hạch dị năng.
Nhưng tinh hạch thông thường cũng chỉ có tác dụng bổ sung kinh nghiệm tấn chức, không có tác dụng làm tăng sức mạnh dị năng, cho nên sẽ rất ít dị năng giả muốn hấp thu, vừa tốn thời gian lại không mạnh lên bao nhiêu.
Tinh hạch dị năng thì tốt hơn rất nhiều, nó sẽ gồm nhiều hệ dị năng, cả dị năng giả và xác sống cùng hệ đều có thể hấp thu. Tinh hạch dị năng được chia ra làm hai loại, tinh hạch dị năng phổ thông và tinh hạch dị năng nhân đôi. Tinh hạch dị năng phổ thông sẽ xuất hiện ở xác sống cấp một và cấp hai, có tác dụng bổ sung kinh nghiệm tấn chức và cứ mười viên tinh hạch dị năng phổ thông sẽ giúp cho dị năng giả tấn chức một cấp dị năng. Cấp dị năng này không giống với cấp của dị năng giả, nếu cấp dị năng có cao nhưng nếu cấp của dị năng giả quá thấp thì sức mạnh sẽ bị hạn chế rất nhiều, hơn nữa nếu cấp của dị năng giả quá thấp thì quá trình hấp thu tinh hạch và tấn chức dị năng sẽ gặp nhiều trở ngại. Còn có thể mất mạng nếu liều lĩnh tấn chức mà không có hộ pháp.
Tinh hạch dị năng nhân đôi thường rất khó tìm, chỉ có ở xác sống cấp hai đỉnh phong mới có, và nếu xác sống đã tấn chức lên cấp ba thì tinh hạch dị năng cũng sẽ biến đổi. Loại tinh hạch này có thể giúp dị năng giả tấn chức dị năng mà không bị hạn chế bởi cấp dị năng giả.
Còn loại tinh hạch thứ ba gọi là cực phẩm tinh hạch. Cực phẩm tinh hạch được chia ra làm bốn loại đó là cực phẩm tinh hạch sơ cấp, cực phẩm tinh hạch trung cấp, cực phẩm tinh hạch cao cấp và cuối cùng là tuyệt phẩm tinh hạch. Cực phẩm tinh hạch sơ cấp sẽ hình thành ở xác sống cấp ba và cấp ba đỉnh phong, chỉ cần một viên tinh hạch cùng hệ có thể giúp dị năng giả tấn chức dị năng mạnh lên đến ba lần.
Cực phẩm tinh hạch trung cấp xuất hiện ở xác sống cấp bốn, xác sống cấp bốn đã hình thành trí lực riêng, rất khó để khống chế, hơn nữa sức mạnh ngang ngửa dị năng giả cấp năm. Tinh hạch của xác sống này khi hấp thu không bị giới hạn bởi hệ dị năng, nhưng muốn hấp thu là cả một quá trình khó khăn.
Cực phẩm tinh hạch cao cấp hình thành ở xác sống cấp năm, xác sống cấp năm là loại xác sống cao cấp bậc nhất, so với người bình thường không khác biệt. Nếu có được tinh hạch của siêu xác sống này thì dị năng giả có thể thoát thai hoán cốt thay đổi dị năng của chính mình, quá trình tấn chức cũng sẽ vô cùng suôn sẻ. Cung Thư Hạ đã từng đọc qua sách cổ ghi chép về tận thế hai ngàn năm trước, cụ tổ Cung gia đã rất khó khăn mới đánh bại được xác sống cấp năm này, còn bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Còn loại cuối cùng là tuyệt phẩm tinh hạch, cụ tổ Cung gia chỉ mới nghe nói qua chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, được biết loại tinh hạch này chỉ có xác sống cấp sáu mới có. Mà tác dụng gì thì không một ai biết được, mà xác sống cấp sáu cũng chưa có ai từng thấy qua hay nghe kể về. Chỉ biết rằng nếu để một xác sống tấn chức đến cấp sáu thì thế giới chắc chắn sẽ diệt vong.
Nghĩ tới đó thôi Cung Thư Hạ đã thấy rùng mình rồi, hiện tại xác sống đã hình thành tinh hạch, sớm hay muộn gì bọn chúng cũng sẽ bộc phát dị năng, muốn đối phó sẽ không dễ như bây giờ. Hơn nữa vừa rồi cậu nhìn thấy hai xác sống kia hành động đã vô cùng linh hoạt, giờ đây đám xác sống đã hoàn toàn hình thành, não cũng đã bị hút sạch đến teo tóp, bọn chúng đã hoàn toàn là một xác sống rồi.
Cung Thư Hạ đi theo sau Đường Lân, cậu níu vạt áo anh, không phải vì sợ con đường phía trước có quá nhiều chông gai, chỉ là cậu cảm thấy buồn... Cung Thư Sở bây giờ chắc chắn đã hoàn toàn bị chi phối mất hết ý thức, không còn nhớ nhung gì đến cậu nữa rồi.
Tiếng rì rà rì rầm từ bên dưới phát ra mỗi lúc một lớn, với loại âm thanh này áng chừng sẽ có đến hơn mười con số. Thẩm Thiên Thủy đi đằng trước chẳng qua bao lâu đã đi xuống hết bậc thang, dãy hành lang ở tầng này bởi vì có cửa sổ cho nên có ánh sáng rọi vào. Dù là cửa kính mờ nhưng cũng đủ thấy được ánh mặt trời gay gắt ở phía bên ngoài. Cả đám bốn người di chuyển chậm chạp đi được đến khoảng giữa hành lang thì phát hiện ra tiếng động không phải phát ra ở bên dưới, mà là bên trong một căn phòng.
- Đường Lân, ở trong này có tiếng động.
Cung Thư Hạ chỉ tay vào một căn phòng lớn, phòng này là phòng tập nhảy. Đường Lân sau khi nhìn thấy hướng chỉ tay của Cung Thư Hạ liền đi lên phía trước dò xét, anh ghé tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong vừa có tiếng gầm gừ vừa có tiếng người nói chuyện, Thẩm Thái Thành nhìn Thẩm Thiên Thủy một cái, hai người dùng ánh mắt ra hiệu rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
- Người bên trong nghe rõ trả lời, chúng tôi là đội cứu hộ đến để giải cứu thường dân và dị năng giả bị mắc kẹt. Xin hỏi bên trong có bao nhiêu người.
Không gian đột nhiên im ắng đến vài giây sau đó mới có một giọng nói có phần ngạo mạn từ bên trong vọng ra:
- Chúng tôi có mười bốn người, mười người trưởng thành và bốn thiếu niên, có một người là dị năng giả.
- Yêu cầu mở cửa.
Thẩm Thái Thành tuy rằng nói vậy nhưng vẫn chĩa súng vào cửa phòng khi có chuyện không hay xảy ra, chưa đầy một phút thì cửa phòng đã mở ra, bên trong quả thực có rất nhiều người, mà ngoài bọn họ ra còn có một người đang bị trói gô lại nằm giữa sàn.
- Đúng là bọn chó săn các người làm cái gì cũng chậm chạp, có biết chúng tôi đã cố thủ ở đây bao nhiêu tiếng rồi không?
Người lên tiếng là một người trung niên với vẻ ngoài có chút dư thừa lượng thịt, hai bên lão ta còn có hai ả nữ nhân trang điểm lòe loẹt không ngừng uốn éo vuốt ve. Cung Thư Hạ nhìn không nổi muốn nôn, trong đời cậu dị ứng nhất chính là những mối quan hệ như vậy, so với loại người phóng đãng như cậu còn muốn ghê tởm hơn nhiều. Đường Lân dường như thấy được khó chịu trong mắt của Cung Thư Hạ liền đứng chắn ra phía trước che đi tầm nhìn của cậu.
- Các người cố thủ ở đây cũng cóc liên quan gì đến bọn tôi, bộ trưởng Cung đã thông tri tất cả mọi người dừng các hoạt động, ở nhà chờ đợi đến khi nhật thực kết thúc thì đi đến nơi tập kết. Giờ thì hay rồi, các người đâu thể nào ra khỏi đây được, bên dưới chắc chắn có rất nhiều xác sống.
- Đúng là bên dưới có rất nhiều xác sống, lúc đầu chúng tôi có đến hơn hai mươi người nhưng số còn lại đều đã bị cắn và thi hóa, chỉ có người này...
Một thiếu niên trong đám đi ra, cậu nhóc nhìn về phía người bị trói giữa phòng và nói tiếp:
- Anh ấy bị cào trúng nhưng lại không phát giác được, hiện tại cơ thể đang trong quá trình thi hóa.
- Hừ, tôi đã nói rồi, đem giết đi là được tại sao phải rắc rối thế hả?
Người đàn ông trung niên kia lại tiếp tục hằn học, những người bên cạnh lại tỏ vẻ có ưu thế hơn dựa dẫm vào ông ta. Thẩm Thiên Thủy từ đầu không nói gì lúc này lại từ từ đi tới chỗ của người đàn ông kia, trên môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Ngài đây liệu có phải là chủ tịch của tập đoàn S.M hay không nhỉ?
- Đúng, là tôi. Bây giờ số tài sản tôi thừa sức có thể cho mấy người sống không lo bất cứ thứ gì, chỉ cần mấy người chịu đi theo tôi, bảo vệ tôi khỏi đám xác sống kia.
- Ha ha, vậy thì thật vinh hạnh quá nhỉ.
Thẩm Thiên Thủy giơ tay ra ý chỉ muốn bắt tay với người đàn ông kia, Cung Thư Hạ còn chưa kịp tò mò anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì thì chỉ trong cái chớp mắt, Thẩm Thiên Thủy đã đem ông ta đạp ngả ngửa trên sàn. Một chân Thẩm Thiên Thủy không chút nhân từ nào mà giẫm lên cái mặt béo ú ục nịch của người đàn ông kia, giọng điệu còn có phần sắc bén cùng đe dọa.
- Muốn nuôi ông đây, ông còn chưa có cái cửa sổ nào đâu. Với bộ dạng như con lợn này của ông nếu mà chạy thoát được đám xác sống thì đúng là kì tích nhỉ. Có muốn chạy đua một chút không nào, con heo già chết tiệt!
Thẩm Thiên Thủy không một tiếng báo trước đem bàn chân đá vào mặt người đàn ông làm cho ông ta máu mũi văng ra, lực đạo bình thường đã đủ mạnh cộng với giày quân đội chuyên dụng làm cho cú đá vừa rồi càng thêm uy lực. Người đàn ông sau khi bị đá liền la lên oai oái như heo bị chọc tiết:
- Mày làm cái gì vậy hả, muốn chết có đúng không?
- Ôi dào, tôi đây lại sợ ông quá.
Thẩm Thiên Thủy làm ra bộ dạng sợ hãi rồi ngay lập tức lấy lại bộ dạng vốn có mà nhìn một lượt đám người trong phòng.
- Mấy người cũng vậy, nếu muốn sống thì tự lực cánh sinh, bọn tôi chỉ đến cứu hộ, không phải đến để hầu hạ từng người một. Nếu còn muốn chống đối quân cứu hộ thì đây chính là kết quả.
Nói rồi Thẩm Thiên Thủy rút súng ra một phát bắn thẳng vào ngực người đàn ông kia, còn chưa có ai kịp phản ứng gì thì anh lại nhìn Thẩm Thái Thành mà nói.
- Chỉ cách tim một centimet, cứu chữa cho ông ta, đến khi lành anh sẽ lại cho ông ta ăn thêm một viên kẹo đồng, đến khi nào hết hứng thú mới thôi.
Cung Thư Hạ nhếch nhếch khóe môi, chơi đùa thế này có phần bạo lực quá!
Đám người kia nhìn thấy hành động của Thẩm Thiên Thủy liền bị dọa sợ mà lùi lại, ngay cả những kẻ ngay từ đầu tỏ ý coi thường cũng không dám tỏ thái độ nữa. Chỉ duy nhất một thiếu niên áng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đứng riêng biệt với đám người đó là không tỏ ra sợ hãi gì, cậu nhóc tiến lên phía trước rồi nói.
- Năng lực của em không mạnh, nhưng em không phải là người vô dụng, anh trai thu nhận em có được không a?
Thiếu niên này bày ra bộ dạng giống như con mèo nhỏ mà nhìn Thẩm Thiên Thủy một cái, mà Thẩm Thiên Thủy lại chẳng may may bị tác động gì, anh ta nhướng mày bày tỏ ý nghĩ sao cũng được, chỉ có Thẩm Thái Thành là hai mắt sáng rực tiến lên một bước.
- Em là một dị năng giả sao?
- Đúng vậy.
- Thuộc hệ gì? Đã bắt đầu phát huy năng lực hay chưa? Đã sử dụng khi nào? Được trong bao lâu?
Lời này là Đường Lân nói ra, xem ra anh cũng rất chú trọng việc tìm kiếm dị năng giả. Thiếu niên kia lại không tỏ ra hấp tấp để trả lời, cậu từ tốn nói:
- Dị năng của tôi thuộc hệ Mộc, nhưng tính sát thương không mạnh, thiên về chữa trị nhiều hơn.
Cung Thư Hạ gật gù, dị năng giả những hệ thiên nhiên như hệ Mộc thì sẽ thiên về chữa lành và khống chế nhiều hơn, thuộc dạng hỗ trợ. Nếu thiếu niên này đi cùng với Thẩm Thiên Thủy và Thẩm Thái Thành thì thật sự là sự kết hợp tuyệt vời, đội của họ sẽ có một siêu cường công Lôi hệ bán kính sát thương rộng cũng như giá trị sát thương cực lớn, một ao năng lượng Phong hệ sử dụng không bao giờ cạn kiệt và một siêu hỗ trợ hệ Mộc chữa thương liên tục, trong trận đánh cho dù yếu thế hơn cũng sẽ cầm cự được khá nhiều thời gian. Có thể đợi người đến giúp đỡ là điều bình thường. Cung Thư Hạ liền hỏi:
- Cậu tên là gì? Đã bao nhiêu tuổi?
- Tôi mười sáu tuổi, tên gọi là Mục Tiếu Dương, mọi người vẫn thường gọi tôi là Tiểu Dương.
Cung Thư Hạ gật gù, mười sáu tuổi vẫn xem như là trẻ con, nhưng mà Mục Tiếu Dương lại nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu. Mục Tiếu Dương lại len lén nhìn Thẩm Thiên Thủy thêm một cái rồi nheo mắt cười, khóe miệng ẩn hiện cái răng nanh nhìn vừa đánh yêu vừa kiêu ngạo.
- Anh có thể thu nhận em đúng không?
- Mục đích của tôi là tìm kiếm dị năng giả, cậu chính là người mà chúng tôi cần.
- Cảm ơn anh nhiều! Anh thật đúng là một người tốt bụng.
Mục Tiếu Dương không một tiếng báo trước liền nhào tới nắm lấy tay Thẩm Thiên Thủy, còn muốn ôm anh ta một cái thì đã bị súng chĩa vào giữa trán mà không dám làm ra hành động gì. Mà Thẩm Thái Thành thì lại giống như rất thích thiếu niên này liền đưa tay ra chặn lại, giọng điệu hòa giải:
- Chỉ là một đứa con nít, anh hai đừng có tính toán mà.
- Hai người là anh em sao? Nhìn chẳng giống nhau một chút nào.
Mục Tiếu Dương miệng nở nụ cười tinh nghịch của trẻ con nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự thăm dò.
- Anh trai này tuy rằng có hung dữ một chút nhưng cũng rất là uy quyền, là một người mà em thấy tin tưởng hơn.
Thẩm Thiên Thủy trợn mắt trong giây lát, khóe môi anh ta giật giật, đây là lần đầu tiên Cung Thư Hạ nhìn thấy bộ dạng thất thố này của anh ta, xem ra là cậu đã tìm ra được điểm yếu của anh ta rồi. Chỉ là Thẩm Thiên Thủy chỉ hơi tỏ ra bất ngờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại thần sắc, khóe miệng anh nhếch lên bày tỏ ý tứ vô cùng rõ ràng.
- Tin tưởng thì cậu sẽ cho tôi "chơi" cậu sao, ở cái thế giới suy tàn này muốn tìm người để giải tỏa lâu dài thì thực khó đấy.
Cung Thư Hạ nhếch nhếch khóe môi thay thiếu niên kia đáp trả:
- Vừa gặp đã muốn thượng người ta rồi, lưu manh quá đấy ông anh!
Lời nói ra Cung Thư Hạ bỗng nhiên có chút chột dạ mà lén nhìn Đường Lân một cái mới phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình, trên mặt cậu lộ rõ sự xấu hổ vội vàng tránh mặt đi. Hai người bọn họ xác thực gặp nhau còn chưa đến hai tiếng thì cậu đã "ăn" anh mất rồi. Đúng là hư hỏng mà.
Nhưng mà Mục Tiếu Dương lại không tỏ ra bối rối điều gì mà nhẹ nhàng đáp lời Thẩm Thiên Thủy.
- Rất sẵn lòng.
Woww... Cung Thư Hạ thật muốn mở miệng hỏi tại sao hai người bọn họ có thể nói những chuyện như vậy mà mặt không biến sắc. Giới trẻ bây giờ đúng là phát triển quá nhanh mà!
Mà Thẩm Thái Thành đứng đó lại không mấy vui vẻ, anh luôn là người đứng phía sau Thẩm Thiên Thủy, bây giờ ngay cả người mà anh thấy thích, thấy ấn tượng thì đối phương cũng chỉ vừa mắt người anh trai tài giỏi này của anh. Thẩm Thái Thành gượng gạo thay đổi chủ đề:
- Vậy còn xác sống này, chúng ta sẽ làm gì đây?
Thẩm Thái Thành chỉ hướng về phía xác sống đang bị trói trên sàn, Mục Tiếu Dương liền trả lời:
- Hắn ta không bị thi hóa hoàn toàn, khả năng suy nghĩ hoàn toàn có thể tự làm chủ được. Chỉ là đám người kia cảm thấy sợ hãi cho nên tôi bắt buộc phải trói anh ta lại.
Mục Tiếu Dương rất nhanh trả lời Cung Thư Hạ, nhưng nội dung trong đó càng làm dấy lên sự tò mò, cậu hỏi:
- Không bị thi hóa hoàn toàn nghĩa là sao?
- Thì là anh ta chỉ là biến đổi hình thái, về cơ bản suy nghĩ không thay đổi. Có thể gọi anh ta là bán xác sống.
- Bán xác sống sao?
- Bán xác sống là sao?
Đây không chỉ là thắc mắc của riêng một mình Cung Thư Hạ, bởi vì trong sách cổ Cung gia ghi chép lại chưa từng xuất hiện bán xác sống như thế này. Và tất cả những ai trở thành xác sống đều sẽ mất đi ý thức. Mục Tiếu Dương rất nhanh trả lời cậu:
- Tôi đã kiểm tra qua, cậu ta tuy rằng nhìn rất giống xác sống, mắt chỉ có tròng trắng và ngôn ngữ cũng không rõ ràng, nhưng cậu ta có ý thức và phân biệt được việc gì có thể làm và việc gì không thể làm.
- Thật như vậy sao? Nếu vậy chẳng phải là anh ta chỉ biến đổi về hình thái, còn bản chất vẫn là con người có đúng không?
- Đúng như vậy. Nhưng anh ta có khả năng sẽ lây nhiễm.
Cung Thư Hạ gật gù, cậu giữ trong lòng không nói ra suy nghĩ của chính mình hiện tại. Nếu như thanh niên đó không hoàn toàn biến đổi thành xác sống thì có nghĩa là trong cơ thể của anh ta có một kháng thể gì đó ngăn cản sự hình thành hoàn toàn của xác sống. Nếu như vậy chẳng phải là rất tốt sao, dựa vào điểm này cậu có thể đem thanh niên đó về cho Cung Thư Thư nghiên cứu một chút. Anh ba của cậu tuy là làm việc trong quân đội nhưng là vị trí một quân y cấp cao, lại bởi vì thân phận đặc biệt cho nên đi cửa sau thăng tiến đến mức khiến người khác ganh tị.
- Trước mắt chúng ta cứ trói hai tay của anh ta lại phòng khi bất trắc, hãy để anh ta có cơ hội di chuyển theo ý muốn. Anh ta có thể nói chuyện được không?
- Được nhưng không rõ ràng.
Cung Thư Hạ gật đầu rồi ra hiệu bảo Đường Lân tới đỡ thanh niên đó dậy, dây trói toàn thân cũng đổi thành trói hai tay lại với nhau. Thanh niên được sự ưu ái như vậy liền liều mạng gật đầu giống như cảm ơn. Cung Thư Hạ lại rơi vào suy tư bởi chuyện khác, nếu Cung Thư Sở có thể tự ý thức được thì thật tốt, cho dù anh biến thành cái dạng gì thì cậu cũng sẽ không ghét bỏ anh.
- Chúng ta có cần xuống dưới kiểm tra thêm hay không?
Thẩm Thái Thành lúc này mới lên tiếng, Thẩm Thiên Thủy nghe vậy liền nhìn một lượt đám người kia với ý hỏi có còn ai nữa không thì Mục Tiếu Dương đã nhanh miệng trả lời:
- Không còn ai cả, em và bọn họ là những con người cuối cùng còn sót lại ở đây.
- Vậy lũ xác sống tại sao không lên đây? Bọn chúng khả năng đánh hơi rất tốt.
- Không phải là không lên, mà là không lên được. Anh đi theo em sẽ rõ.
Thẩm Thiên Thủy nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực nhưng vẫn đi theo, Đường Lân và Cung Thư Hạ cũng đi theo sau, bọn họ theo lối thang bộ đi xuống hai tầng ở dưới, tiếng gầm gừ lúc này phát ra. Ở hành lang tầng thứ ba có một tấm lưới chắn ngang đám xác sống này lại, tấm lưới này nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại vô cùng dẻo dai làm cho lũ xác sống kia xé không rách được.
Tấm lưới này có màu xanh, còn có lá cây dính lên trên đó. Khi đi tới gần Cung Thư Hạ mới phát hiện ra đây là một loài dây leo được dệt thành một cái lưới, cậu len lén nhìn Mục Tiếu Dương một cái thì thiếu niên cũng không che giấu gì mà nói ra sự thật:
- Đây là khi tôi phát ra dị năng mà thành.
- Năng lượng bộc phát của cậu khá mạnh đấy, có thể cầm chân bọn chúng lâu như vậy.
Mục Tiếu Dương cười hề hề.
- Thật ra là có nguyên do cả đấy, trên nhựa của loại cây này có chứa chất gây tê cứng, với xác sống bây giờ thì không có tác dụng nhưng lúc mới hình thành thì sẽ làm cho bọn chúng yếu đi rất nhiều bởi vì bọn chúng vẫn còn một nửa là con người.
- Dây leo của cậu có thể sản sinh chất gây tê sao?
- Không hẳn, tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ, đại loại là chất gây tê đã có sẵn hay là do ý thức của tôi lúc đó sản sinh ra.
- Cậu nói thế nghĩa là thế nào?
- Lúc đấy tôi chỉ mong có thể cầm chân bọn chúng lâu hơn một chút thôi, cho nên không biết là chất gây tê đã có sẵn trong nhựa cây hay là do ý thức của tôi lúc đấy quyết định việc nhựa cây sản sinh ra chất gây tê nữa.
Cung Thư Hạ ra vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Chúng ta vẫn còn thời gian lâu dài để tìm hiểu, trước mắt rời khỏi chỗ này đã.
- Được.
Cả đám năm người vừa mới quay lưng định đi lên trên thì từ phía sau một luồng gió vô cùng mạnh mẽ đánh ập tới, giống như một lưỡi đao xé gió mang theo sát khí. Cung Thư Hạ theo quán tính mà nhảy lên, cho đến khi định thần lại thì phát hiện ra đây là một đạn khí do xác sống cách tấm lưới kia đánh tới. Đạn khí này uy lực mạnh mẽ nhưng rất nhanh đã bị lôi chấn của Thẩm Thái Thành cản lại. Đường Lân thì ở phía dưới giơ hai tay lên, ánh mắt nhu tình nhìn Cung Thư Hạ.
- Hạ Hạ, xuống đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com