Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Là Tôi Thì Không Được Sao?

- A Thành!

Thẩm Thiên Thủy thấy vậy thì chạy tới muốn kéo Thẩm Thái Thành rời ra, nhưng không có cách nào tách rời được sự dựa dẫm đối với Thường Tín của anh. Thẩm Thiên Thủy quát:

- Giải trừ cho nó!

- Không được. Trừ khi tôi chết, bằng không tôi sẽ không bao giờ buông tha A Thành.

Ngay lập tức, Thường Tín đáp lại, Thẩm Thiên Thủy bị mấy lời này của hắn chọc tức điên, anh lên tiếng mắng chửi:

- Nếu vậy thì tôi sẽ là người giết cậu!

Thẩm Thiên Thủy lách người đánh tới, nhưng ngay sau đó đã bị Domi giữ lại, hắn nói:

- Đừng cản trở kế hoạch của tôi.

Chỉ với một cái vịn tay của Domi cũng đủ khiến cho Thẩm Thiên Thủy giống như bị đá nặng đè lên người. Domi quá mạnh, anh không thể đấu lại. Anh quay sang cầu cứu Cung Thư Hạ, anh biết cậu có thể áp chế người đàn ông này:

- Cậu Thư Hạ, giải cứu A Thành... Xin cậu!

Cung Thư Hạ chỉ nhìn chứ không nói gì. Kể từ khi cậu lấy lại được ký ức của Lục Ngạc Tĩnh Nhi, tức Cung Thư Hạ của hai ngàn năm trước thì tính cách cũng dần dần bị đồng hóa giống như lúc đó. Cậu đột nhiên trở nên lạnh nhạt, không quan tâm gì đến ai, điều cậu quan tâm duy nhất là Tiêu Liên Sở. Dù là chuyện gì xảy ra, chỉ cần có một kẻ muốn làm hại đến anh thì cậu nhất định sẽ lật tung mồ mả người đó lên cho bằng được. Cậu nhắm mắt lại để bản thân có thể tĩnh tâm. Cậu nghĩ tới các ký ức mới đây, những người này là đồng hành của cậu, họ không phải là kẻ thù, một phần "người tốt" trong người cậu vẫn còn tồn tại. Cậu phát động dị năng làm cho xây xích phóng tới chỗ Thẩm Thái Thành, kéo anh tới chỗ cậu. Dị năng hệ thủy được phóng ra, thanh tẩy bớt sự khống chế của Thường Tín, ngăn chặn sự liên kết tạm thời. Khi Thẩm Thái Thành thanh tỉnh trở lại cậu mới lên tiếng giải thích:

- Chỉ có tác dụng trong vài ngày. Muốn dứt điểm thì cần có người thực hiện việc này giải trừ mới được.

Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn Thường Tín, ánh mắt hờ hững của cậu làm hắn rét run. Hắn biết trong đôi mắt này của cậu là vô số những chết chóc chứ không chỉ đơn giản là những trò vặt vãnh mà hắn đã làm nữa. Ánh mắt này của Cung Thư Hạ khiến cho hắn biết rằng, nếu hắn thật sự đối đầu với cậu thì cậu cũng không ngần ngại nhổ cỏ tận gốc. Hắn cảm thấy bản thân thật sự may mắn khi ra quyết định xin hàng, cả tên nhóc Cung Thư Hạ này lẫn cái tên Dominic Henry, hắn không dây được vào người nào. Hắn lên tiếng lấp liếm:

- Việc sử dụng dị năng quá nhiều dẫn đến việc không đủ năng lượng để giải trừ liên kết tinh thần. Tôi sẽ giải trừ cho Thành Thành khi có đủ năng lượng.

Biết rõ Thường Tín nói dối nhưng Cung Thư Hạ không vạch trần. Việc quan trọng của cậu bây giờ là Tiêu Liên Sở. Cậu và anh được sinh ra với hai số mệnh đối nghịch nhau, một người đem lại mầm họa cho thế giới, một người phục hưng lại mọi thứ. Sự tồn tại của cậu và anh luôn luôn đối nghịch. Cậu đã nhớ lại quá trễ, nếu như cậu nhớ lại sớm hơn thì đã không phải xa cách như bây giờ. Nếu như năm đó không xảy ra phản phệ thì cậu đã có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh anh, cũng có nhiều thời gian hơn để suy tính cách cứu được anh.

Cung Thư Hạ không nói gì nữa, cậu quay lưng và đi đến khu nghiên cứu. Những người ở lại bị những hành động lạnh nhạt này của Cung Thư Hạ làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Bọn họ không hiểu trong lúc cậu tăng cấp rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Dominic Henry là ai? Tại sao hắn lại từ trong cơ thể của Đường Lân đi ra? Bọn họ không hiểu một thứ gì, rồi thêm cả cái tên Lục Ngạc Tĩnh Nhi, Cung Thư Hạ nói như thể cậu từng mang tên Lục Ngạc Tĩnh Nhi.

- Đó có thật sự là Hạ Hạ hay không, hay là một người khác... Hạ Hạ đã...

Cung Thư Thư bày tỏ thắc mắc, ngay sau đó Hạ Hầu Tuyệt đã giải đáp cho anh:

- Đấy thật sự là Cung Thư Hạ... nhưng không phải là em trai của anh.

- Cái gì?

- Như tôi đã nói, cậu ấy đúng là Cung Thư Hạ. Nhưng ngay từ đầu cậu ấy không hề có bất kỳ huyết thống gì với nhà họ Cung các người cả.

   

Lời Hạ Hầu Tuyệt nói ra làm ai nấy chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Hắn tuy rằng nói năng hùng hồn nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của Cung Thư Thư, bởi vì hắn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra giữa anh và hắn. Tên khốn Cung Thư Thư đó vậy mà lại dám nhân lúc hắn mất trí nhớ rồi "làm" hắn, khiến cho một người trước giờ chỉ nằm trên như hắn lại bị đè ở dưới. Đúng là không thể nào tha thứ được, rồi sẽ có một ngày hắn lột da Cung Thư Thư ra cho chó ăn!

Nhưng chuyện quan trọng bây giờ không phải là chất vấn ai đúng ai sai, Hạ Hầu Tuyệt cũng không phải loại người không nghĩ đến đại cuộc, chuyện quan trọng bây giờ là thân phận thật sự của Cung Thư Hạ và cách để ngăn cản cậu đi vào trung tâm thiên thạch rơi. Bởi vì vừa rồi Hạ Hầu Tuyệt bị nhốt ở trong không gian của Cung Thư Hạ, hắn có thể thấy được tất cả những gì cậu thấy, hắn biết được tất cả những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ của cậu.

- Cậu nói Hạ Hạ không cùng huyết thống với tôi là sao chứ? Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy?

Cung Thư Thư lên tiếng chất vấn, Hạ Hầu Tuyệt không nhìn thẳng mắt anh, hắn nói:

- Cậu ấy đến từ quá khứ, năm 2015.

- Cái gì?

Cung Thư Thư giống như không tin vào tai mình được nữa. Cung Thư Hạ rõ ràng là em trai của anh, anh tận mắt thấy cậu được sinh ra, tận mắt nhìn thấy cậu lớn lên, nói không có huyết thống là không có huyết thống như thế nào? Hạ Hầu Tuyệt giống như nhìn thấu tâm tư của anh, hắn kể lại:

- Cung Thư Sở từ khi sinh ra đã được định sẵn là mầm họa của thế giới. Anh ta có thể chết đi, rồi lại sinh ra lần nữa, cái chết của anh ta chẳng qua cũng chỉ là sự ngủ đông mà thôi. Vào năm 2015, Cung Thư Hạ, tức giáo sư, tiến sĩ Lục Ngạc Tĩnh Nhi đã chế tạo ra loại thuốc giúp biến đổi gen con người để thích ứng với sự khắc nghiệt của sự biến đổi trên bề mặt Trái Đất...

- Khoan... khoan đã. Cậu nói chậm thôi, tôi không thể nào tiếp nhận thông tin kịp thời.

Hạ Hầu Tuyệt im lặng, hắn nhíu mày nhìn anh rồi khoanh tay lại:

- Chút chuyện như vậy đã không thể phân tích ra được, vậy mà cái thứ chết tiệt của anh lại hồi thể lực nhanh thật đấy!

- Hai chuyện này liên quan sao?

Cung Thư Thư đối với câu nói hằn học của Hạ Hầu Tuyệt hiểu được vô cùng nhanh, cái "thứ chết tiệt" mà Hạ Hầu Tuyệt nói thì anh sao có thể không hiểu. Nhưng chuyện của Cung Thư Hạ thì lại ở một phạm trù khác biệt hoàn toàn, đây là chuyện liên quan đến huyết thống, liên quan đến tận thế hai ngàn năm trước. Hơn nữa, ai mà không biết Lục Ngạc Tĩnh Nhi là ai, ngài ấy là nhà bác học vĩ đại nhất của toàn nhân loại, nhưng mà cái tên Cung Thư Hạ đâu có liên quan gì đến vị bác học đấy. Nếu nói hai người Lục Ngạc Tĩnh Nhi và Cung Thư Hạ là một thì chẳng phải là quá vô lý hay sao? Có quá nhiều chuyện cho dù cố gắng phân tích đến cỡ nào cũng không thể nào hiểu được.

- Nói tóm lại, anh có thể hiểu là, Cung Thư Hạ là Lục Ngạc Tĩnh Nhi, vị giáo sư, tiến sĩ đã chế tạo ra thuốc biến đổi gen và cũng là người đã chế tạo ra vaccine đưa nhân loại trở lại quỹ đạo ban đầu.

- Từ từ... cậu nói là Hạ Hạ là người chế tạo ra vaccine và đưa thế giới trở lại như cũ sao... Nhưng người tạo ra vaccine là tổ tiên Cung gia không phải sao? Ngài ấy tên là...

Tên là gì, Cung Thư Thư không thể nào nhớ ra được, đoạn ký ức về tổ tiên của mình, vị tổ tiên trong quá khứ anh không thể nào nhớ ra được tên dù đã nghiên cứu rất kỹ và rất nhiều lần.

- Ngài ấy tên là... là... tôi không thể nhớ ra được.

- Anh không nhớ ra được là đúng rồi, bởi vì tất cả tư liệu về vị tổ tiên đó anh sẽ không thể lưu trữ trong ký ức của anh được. Cung Thư Hạ đã động tay động chân vào ký ức của toàn bộ người nhà họ Cung.

- Làm sao cậu biết được những chuyện đó?

Cung Thư Thư không cố nhớ tên vị tổ tiên của Cung gia kia nữa, anh chuyển sang hỏi Hạ Hầu Tuyệt tại sao lại biết những chuyện đó. Hắn ngay lập tức trả lời anh:

- Chúng tôi có liên kết khế ước sinh mệnh, biết cũng là lẽ dĩ nhiên.

Nói tới đây thì Dominic Henry đột nhiên "Hừ" một tiếng, hắn liếc mắt nhìn Hạ Hầu Tuyệt giống như có thâm cừu đại hận. Hạ Hầu Tuyệt cũng không vừa, hắn nhướng mày nhìn Dominic Henry đầy khiêu khích, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bọn họ hướng tới khu nghiên cứu tìm Cung Thư Hạ. Lúc này Hạ Hầu Tuyệt lại tiếp tục kể lại những chuyện xảy ra từ năm 2015 đối với Cung Thư Hạ, rồi đến thời kỳ tận thế năm 2060, ngay cả việc Tiêu Liên Sở được sinh ra là mầm họa cũng kể không sót. Tới đây, Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên nhìn Dominic Henry rồi hỏi:

- Theo như những gì tôi đã thấy thì Cung Thư Hạ và cả anh đều không sinh con, vậy thì tại sao lại có đời cháu chắt sau này? Thời điểm đó cả anh và cậu Thư Hạ đều là những hậu nhân cuối cùng của dòng họ Cung và Henry.

- Nhân giống máu.

- Là thế nào?

- Dùng máu của giống cái và giống đực để tạo ra trứng và tinh trùng, sau đó tiến hành thụ tinh nhân tạo.

Hạ Hầu Tuyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy rằng là điều hoang tưởng nhưng với vị giáo sư, tiến sĩ tài giỏi nhất thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì thông qua những gì trong ký ức của Cung Thư Hạ thì hắn thấy được cậu không có cùng người phụ nữ nào ở chung với nhau, cho nên việc sinh ra một đứa trẻ mang huyết mạch nhà họ Cung là hoàn toàn không thể, cách giải thích của Dominic cũng có thể xem như hợp lý. Đúng lúc hắn muốn hỏi thêm vài chuyện thì từ khu nghiên cứu phát ra tiếng nổ vang trời.

"Đùng! Đoàng!"

Giống như là tiếng sét giáng xuống.

- Hạ Hạ đang ở trong đó!

Mộ Dung Thiên Hằng chạy lên đầu tiên, khi tất cả vừa chạy tới thì cũng đúng lúc Cung Thư Hạ từ trong khu nghiên cứu bị hất văng ra. Cả người cậu chỉ toàn là máu be bét không nhìn thấy hình người. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vì từ đầu chỉ có một mình Cung Thư Hạ đi vào khu nghiên cứu.

- Ha Hạ... Em thấy thế nào rồi? Hạ Hạ!

Đường Lân bế xốc Cung Thư Hạ lên nhưng cậu đã ngất đi từ lúc nào. Dominic Henry bất chợt đi tới, hắn giơ tay ý bảo đưa Cung Thư Hạ cho hắn. Đường Lân nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của hắn thì run hết cả người. Anh tuyệt đối sẽ không để cho Cung Thư Hạ gặp thêm nguy hiểm nào nữa, Dominic là người như thế nào anh không hiểu rõ thì làm sao có thể giao cậu ra được. Dominic nhìn thấy Đường Lân đứng bất động như vậy thì mới nghiến răng nói, răng nanh của hắn dài ra khỏi môi làm ai nấy đều sợ hết hồn:

- Đưa đây.

Đường Lân vẫn bất động không đưa, Dominic cuối cùng dùng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường đi tới trước mặt Đường Lân, động tác nhanh gọn đoạt lấy Cung Thư Hạ.

- Tên kia, muốn làm gì Hạ Hạ!

Cung Thư Thư dù biết rõ bản thân không phải là đối thủ của Dominic Henry nhưng vẫn cố chấp phát động dị năng muốn đánh. Nhưng trong chốc lát không khí xung quanh giống như chững lại, hắn đã dùng áp lực để khống chế không khí không cho bất kỳ ai có thể phát động dị năng ở trong khu vực của hắn, cũng không biết từ lúc nào từ sau lưng Dominic Henry đã mọc ra hai cái cánh to hơn cả hai cánh tay ghép lại. Trên mặt hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô số hình xăm màu đen vẽ khắp khuôn mặt, nhìn cánh và khuôn mặt này của hắn chẳng khác nào một con dơi thật lớn, hắn nói:

- Nhìn cho kỹ đi. Ở đây, không có ai là đối thủ của tôi, cũng chỉ có một mình tôi mới xứng ở bên cạnh em ấy.

Nói rồi hắn nhìn Đường Lân:

- Đem tinh hạch tới phòng nén vòng sáng dị năng.

Nói rồi Dominic Henry ung dung bế Cung Thư Hạ đi trước sự bất lực của bao nhiêu người. Hắn vừa mới khuất sau dãy hành lang thì áp lực cũng biến mất.

Hạ Hầu Tuyệt sau đấy nói:

- Hắn sẽ không làm hại cậu Thư Hạ đâu, chúng ta nên lo chuyện khác thì hơn.

Hắn vừa nói vừa nhìn tới chỗ Thường Tín vẫn còn đang trong cơn hoang mang tột độ. Chắc chắn là hắn không ngờ rằng năng lực của hắn mạnh nhưng không là gì so với Dominic Henry và cả Cung Thư Hạ. Có lẽ hắn đang âm thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ vì đã không làm ra chuyện gì vượt qua khỏi giới hạn của hai người kia. Cung Thư Thư sau đấy hỏi Thường Tín:

- Anh tốt nhất nên giải trừ cho Thẩm Thái Thành sớm nhất có thể đi. Hạ Hạ là em trai tôi, nếu tôi muốn nó làm gì anh thì chẳng qua cũng như bóp chết một con kiến mà thôi.

Lời này của Cung Thư Thư thành công dọa Thường Tín thấy sợ hãi, hắn chậm rì rì đáp lại:

- Sau một ngày nhất định sẽ giải trừ xong.

Cung Thư Thư gật đầu rồi nhìn tới chỗ của Thẩm Thiên Thủy ý bảo anh đưa Thẩm Thái Thành đi, anh cũng muốn đưa người đi nhưng thuật thôi miên nếu chưa giải trừ thì Thẩm Thái Thành chỉ đi theo vật chủ là Thường Tín mà thôi. Cung Thư Thư biết ý nên cũng không thắc mắc nhiều, anh còn rất nhiều việc phải làm. Nhìn tính khí của Cung Thư Hạ thay đổi nhiều như vậy sau khi tăng cấp xong, khiến cho cậu trở nên xa lạ lạnh nhạt cho nên anh đối với lời nói của Hạ Hầu Tuyệt không thể không tin. Anh nói với Thẩm Thiên Thủy:

- Anh sắp xếp lại mọi thứ giúp tôi.

Nhận được sự đồng ý rồi Cung Thư Thư quay qua nói với Hạ Hầu Tuyệt:

- Còn cậu, đi theo tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi.

- Chuyện gì? Anh muốn hỏi gì?

Hạ Hầu Tuyệt đứng cách xa ra, hắn tỏ ra phòng bị xa cách làm cho Cung Thư Thư cũng phải đau đầu, anh đâu có muốn sự tình đi xa đến mức này đâu, nhưng nếu đã cùng nhau "làm" rồi thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ đặt sinh mệnh của Hạ Hầu Tuyệt lên hàng đầu. Anh nói:

- Những chuyện trong quá khứ, tôi muốn biết kỹ hơn. Không cần biết giữa tôi và Hạ Hạ có huyết thống gì hay không nhưng đã là anh em thì cả đời là anh em. Tôi phải dốc sức hỗ trợ cho em ấy.

- Anh mà cũng tốt lành vậy sao?

Hạ Hầu Tuyệt bĩu môi, Cung Thư Thư nhìn thấy bộ dạng dè bỉu này của hắn thì lên tiếng đe dọa:

- Đừng để tôi phải chơi cậu thêm vài lần nữa mới chịu ngậm miệng.

- Mẹ kiếp! Cung Thư Thư, tên khốn!

Hạ Hầu Tuyệt vung tay muốn đánh thì đã bị Cung Thư Thư giữ lại, nếu không sử dụng dị năng thì năng lực của hai người ngang nhau. Mắt thấy không thể dùng sức lực bình thường để đánh bại Cung Thư Thư thì Hạ Hầu Tuyệt muốn sử dụng dị năng để đánh, nhưng không ngờ người kia đã lên tiếng hòa hoãn:

- Trút giận gì đó để sau đi, chờ đến khi thế giới ổn định trở lại thì tôi sẽ cho cậu xử lý thế nào cũng được.

- Là anh tự nói đấy.

- Biết rồi, honey!

- Anh nói gì!

Hạ Hầu Tuyệt tròn mắt, hắn không ngờ Cung Thư Thư cũng có lúc vô liêm sỉ như vậy. Chẳng phải bình thường ngoài nghiêm túc ra thì là nghiêm khắc hay sao, vậy mà bây giờ còn dám trêu ghẹo người khác. Hắn muốn chất vấn thêm nhưng Cung Thư Thư đã đi mất. Anh đi tới phòng của mình, ở đó có mấy quyển sách được anh lưu trữ lại, chỉ hi vọng sau khi đọc xong thì sẽ hiểu ra được nhiều điều. Hạ Hầu Tuyệt đi theo, chậm rì rì giữ khoảng cách chứ không nói chuyện nữa.

Cung Thư Thư lấy sách ở trên tủ xuống rồi ngồi trên giường lật ra xem, Hạ Hầu Tuyệt thì kéo ghế ngồi bên cạnh anh, chờ xem anh muốn hỏi điều gì. Cung Thư Thư lật tới tư liệu về vị tổ tiên Cung gia đã tạo ra vaccine giải trừ sự biến đổi của loài người, đưa nhân loại trở lại như trước. Anh nhìn thấy rõ ràng dòng chữ:

"Giáo sư tiến sĩ Lục Ngạc Tĩnh Nhi – Dị năng giả Cung Thư Hạ, cấp bảy."

Cung Thư Thư thẫn thờ không phút chốc, ngay khi anh vừa rời mắt khỏi cuốn sách thì những thông tin anh vừa đọc được cũng ngay lập tức quên mất, vậy thì lời Hạ Hầu Tuyệt nói không sai, ký ức của anh và những người trong Cung gia cũng đã bị động tay động chân. Nhưng đến cả Cung Thư Hạ cũng không hề biết đến việc này, chẳng lẽ cậu cũng tự phong ấn ký ức của mình? Cung Thư Thư hỏi:

- Hạ Hạ cũng không biết tên của vị tổ tiên này, em ấy cũng tự phong bế ký ức của mình hay sao?

- Cậu ấy chỉ thay đổi ký ức của mọi người về sự xuất hiện của cậu ấy, vì muốn dễ dàng tiếp cận Cung Thư Sở cho nên cậu ấy mới làm vậy. Khi cậu ấy vượt qua thời không để đi đến đây thì lúc đó Cung Thư Sở đã được nhận nuôi rồi.

Hạ Hầu Tuyệt dừng lại chốc lát, hắn cảm giác một bên mặt nóng rát, Cung Thư Thư đang làm gì mà lại nhìn chằm chằm mặt của hắn như muốn lột da ra luôn vậy chứ? Hắn bình tĩnh giả vờ không biết rồi tiếp tục kể lại:

- Trong lúc thay đổi ký ức của mọi người thì năng lượng không đủ cho nên dẫn đến phản phệ. Vốn từ đầu cậu ấy đến là để làm "anh trai" của Cung Thư Sở và anh, nhưng vì phản phệ khiến cơ thể của cậu ấy teo nhỏ lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Ký ức cũng bị khóa lại từ khi đó.

- Đúng là lớn gan, dám đòi làm anh trai của tôi luôn sao?

- Trọng tâm là chuyện này sao?

Cung Thư Thư lắc đầu, trọng tâm đương nhiên không phải chuyện này. Anh đang cố gắng để không chú tâm đến đến Hạ Hầu Tuyệt, nhìn dáng vẻ lúc kể chuyện của hắn cũng khiến cho anh sục sôi không chịu nổi. Lúc trước thì không như thế này nhưng kể từ khi nếm được mùi vị của hắn rồi thì anh càng lúc càng mất kiểm soát nhiều hơn. Hạ Hầu Tuyệt lại tiếp tục kể:

- Dominic vì muốn đưa Cung Thư Hạ quay trở về cho nên tìm cách để cậu ấy nhanh chóng tăng lên cấp bảy, mở ra cánh cửa vượt thời không để trở về. Đây cũng là ý nghĩa "hồi sinh" trong mục đích của hắn. Hắn muốn đưa hình thể mất đi ký ức của Cung Thư Hạ trở về, chỉ đáng tiếc bây giờ cậu ấy nhớ ra rồi. Dominic Henry gặp cậu Thư Hạ trước, yêu cậu Thư Hạ trước nhưng về sau cậu Thư Hạ gặp được Cung Thư Sở và yêu anh ta luôn. Dominic ghi hận trong lòng cho nên bằng mọi cách muốn triệt hạ Cung Thư Sở cho bằng được. Chỉ đáng tiếc Cung Thư Sở được sinh ra nhờ vào sự tích tụ mọi sự đe dọa đối với vũ trụ này, biến đổi khí hậu, chất thải độc hại, hàng trăm ngàn mối nguy hại trên thế giới là nguyên nhân dẫn đến việc anh ta được sinh ra. Chỉ cần anh ta trưởng thành thì Trái Đất sẽ dần dần rơi vào tận thế. Hơn nữa, tên của Cung Thư Sở không phải là Cung Thư Sở, cũng không phải là Tiêu Liên Sở, anh ta không có tên. Được sinh ra là mầm họa bị đem đi nghiên cứu nhiều đến nỗi thân tàn ma dại, năm đó Cung Thư Hạ cứu được anh ta, trở thành chấp niệm của anh ta.

Cung Thư Thư gật đầu, kiếp này cũng vậy. Cung Thư Sở chỉ chăm chăm quan tâm duy nhất một mình Cung Thư Hạ, đúng là nghiệt duyên. Với thân phận đó của Cung Thư Sở thì anh làm sao có thể tận hưởng tình yêu được, là một xác sống gây đến mầm họa của toàn nhân loại thì làm sao có thể nhận được tình yêu? Mà Cung Thư Hạ thì cho dù hiểu rõ điều đó nhưng vẫn một mực muốn vượt qua giới hạn, đúng là trời sinh một cặp.

- Bây giờ anh hai sống lại kiếp khác, dù ra sao đi nữa, dù anh ấy có là mầm họa của nhân loại thì tôi cũng sẽ dốc sức trợ giúp cho Hạ Hạ. Dù biết trước kết quả sẽ không thể nào trọn vẹn nhưng chỉ cần Hạ Hạ muốn làm thì không chỉ tôi mà cũng sẽ có nhiều người hỗ trợ cho em ấy.

Hạ Hầu Tuyệt im lặng trong chốc lát, hắn không ngờ Cung Thư Thư cũng có một mặt dịu dàng như vậy, khác hẳn với ba năm qua làm việc cùng nhau. Hắn chậm rãi nói:

- Tôi không ngờ là anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy đấy.

Vừa dứt lời thì Cung Thư Thư đột ngột ngước mặt lên, anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Hầu Tuyệt làm hắn trong phút chốc ngượng chín mặt. Trước giờ hắn chỉ nằm ở trên người khác chứ chưa nằm dưới ai bao giờ và Cung Thư Thư là người đầu tiên. Anh là người duy nhất tiến vào thân thể hắn, dù rằng ký ức không rõ ràng nhưng cứ mỗi lần anh nhìn hắn lại khiến hắn thấy khó thở. Hắn lắp bắp hỏi:

- Anh nhìn tôi... như vậy làm gì?

- Sau này tôi cũng đối xử dịu dàng với cậu có được không?

- Cái gì chứ?

Cung Thư Thư không trả lời, anh dùng tốc độ nhanh nhất nắm lấy cổ tay Hạ Hầu Tuyệt vật hắn ngã ngửa ra giường. Hạ Hầu Tuyệt rống lên:

- Anh làm gì vậy hả?

Với năng lực của hắn bây giờ thì chỉ cần vung tay thì Cung Thư Thư chỉ có chết mà thôi. Trước tiên hắn cần biết anh có mục đích gì khi làm như vậy thì mới tính tiếp được. Hơn nữa câu nói trước đó của anh là có ý gì? Cái gì mà đối xử dịu dàng với hắn? Cung Thư Thư nhìn hắn, ánh mắt giống như vô cùng khổ sở, anh cố gắng nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng. Dù cổ họng đã được trải nước qua nhưng vẫn cảm thấy khô khốc không gì chịu nổi. Cung Thư Thư ghé người tới hôn lên môi Hạ Hầu Tuyệt, hắn bị hành động này của anh làm cho giật mình cho nên vung tay đấm vào bụng anh một cái thật mạnh.

- Đau...!

Cung Thư Thư ôm bụng rên lên một tiếng, Hạ Hầu Tuyệt lúc này mới lên tiếng mắng:

- Còn biết đau thì đừng có làm mấy trò vô bổ, anh nghĩ cái gì mà lại hôn tôi như vậy hả?

- Tôi thích cậu.

- Cái gì?

Hạ Hầu Tuyệt trợn tròn mắt, hắn đã nghĩ tới chuyện này từ trước nhưng khi Cung Thư Thư tận miệng nói ra thì không dám tin. Hai người gần như là oan gia suốt ba năm qua, vừa gặp là hạch họe lẫn nhau, chưa từng có một ngày nào hòa hoãn với nhau. Vậy mà Cung Thư Thư lại nói thích hắn, rốt cuộc là anh thích hắn từ lúc nào, anh có ý định xâm phạm cơ thể hắn từ lúc nào? Hơn nữa là động lực gì khiến cho một người nhỏ con hơn hắn rất nhiều như Cung Thư Thư lại dám mang ý nghĩ đè hắn nằm ở dưới thân mình? Đúng là quá sức khó hiểu. Hắn hỏi lại:

- Anh thích tôi từ bao giờ? Tại sao lại thích tôi?

Cung Thư Thư im lặng một lúc lâu, anh cẩn thận nhớ lại những chuyện đã cùng Hạ Hầu Tuyệt đã trải qua, nếu nói vì sao thích thì hắn không có điểm gì để anh thích. Còn thích từ bao giờ thì anh cũng không biết. Cung Thư Thư nói:

- Thích cậu từ bao giờ thì tôi không biết, nhưng vì lý do gì, thì có lẽ là do...

Anh giữ im lặng một lúc lâu làm cho Hạ Hầu Tuyệt mở to mắt chờ đợi, ngay lúc này anh lại giữ lấy cổ tay hắn, nhướng người hôn lên môi hắn lần nữa. Anh gặm lấy môi hắn, muốn đẩy lưỡi vào trong nhưng đã bị ngăn chặn lại. Hạ Hầu Tuyệt đẩy hai tay lên ngực Cung Thư Thư không cho anh chiếm tiện nghi thêm nữa, hắn quát:

- Này! Đừng có giở trò nữa, anh bị điên rồi có đúng không? Tự nhiên lại giống như cầm thú như vậy?

- Tại vì tôi thích em mà, Tuyệt à, là tôi thì không được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com