Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 (18+): Thử Một Lần!

Cung Thư Thư đột ngột gọi Hạ Hầu Tuyệt bằng "em" làm cho hắn thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, giống như van xin, giống như cầu khẩn. Vẻ mặt này của Cung Thư Thư cho dù hắn có mơ cũng không dám mơ, anh thật sự quá khác biệt với khoảng thời gian mà hai người đã từng trải qua. Hắn nói:

- Được... thì cũng được. Dù sao việc ngủ với nhau cũng không có gì quan trọng, nhưng tôi muốn ở trên.

- Được, tôi để em ở trên.

Cung Thư Thư nói rồi nằm ngửa ra giường để cho Hạ Hầu Tuyệt leo lên trên, hắn lại hỏi:

- Rốt cuộc là anh thích tôi vì lý do gì vậy?

- Muốn biết lắm à?

- Đúng vậy.

Đáp lại lời của Hạ Hầu Tuyệt là hai bàn tay của Cung Thư Thư giơ ra bóp lên hai bên mông hắn, anh trả lời:

- Một người có vẻ ngoài ngon lành như thế này cả ngày lượn qua lượn lại ở trước mặt tôi thì tôi làm sao có thể không thích cho được chứ? Hạ Hầu Tuyệt, tôi thích em, tôi yêu em. Em cũng yêu tôi được chứ?

Cung Thư Thư tuy rằng hỏi dồn dập nhưng lại không dám nghe câu trả lời, anh sợ sẽ nhận phải câu trả lời ngoài ý muốn. Anh giơ tay bắt lấy gáy Hạ Hầu Tuyệt kéo hắn cúi xuống sau đó bản thân anh cũng rướn người lên hôn. Lần này Hạ Hầu Tuyệt không đẩy anh ra nữa, hắn đáp lại anh, môi hôn dây dưa cứ thế không muốn dừng lại. Dân chơi như Hạ Hầu Tuyệt một khi vào cuộc rồi sẽ vô cùng nhập vai, bây giờ cho dù Cung Thư Thư muốn dừng lại thì hắn cũng sẽ không dừng. Nếu anh đã dám mở màn thì cũng đừng hòng muốn kết thúc chuyện này, ngày hôm nay hắn phải "làm" chết Cung Thư Thư để anh không mang ý nghĩ yêu đương với hắn nữa.

Hạ Hầu Tuyệt nghĩ rồi ngồi thẳng người dậy, hắn cởi bỏ áo ở trên người, bốn khối cơ bụng cứ thế lồ lộ ra ngoài. Hắn thuộc vào dạng thô tục, cả người thô cứng, nhìn thì thế nhưng chạm vào thì vô cùng mềm mại, nơi cần cứng cũng rất cứng, từng khối cơ bắp ở trên người hắn cứng giống như đá. Nhưng da thịt thì lại đàn hồi rất tốt, Cung Thư Thư vừa chạm tay vào thì ngay lập tức hít thở không thông. Tay chân Hạ Hầu Tuyệt khỏe khoắn kẹp lấy người anh. Anh giơ tay vịn trên vòng eo của hắn, cẩn thận quan sát hai bắp đùi săn chắc của hắn. Khuôn mặt Hạ Hầu Tuyệt cũng rất có sắc, mắt vừa dài vừa hẹp, sống mũi cao, miệng thì lại nhỏ, dưới mí mắt là một nốt ruồi màu đỏ, thật sự là một bộ dạng vừa mắt nhìn lại vừa đáng yêu, mị hoặc lòng người.

- Nhìn cái gì! Có phải là anh chết mê chết mệt cơ thể của tôi rồi không?

Hạ Hầu Tuyệt nhếch môi lên, Cung Thư Thư khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Anh nhắm hờ mắt nhìn hắn, máy móc trả lời:

- Đúng... Đúng vậy. Tuyệt của tôi thật đẹp.

- Ha...

Cung Thư Thư trườn tới trước, sờ soạng trên người Hạ Hầu Tuyệt. Hắn không ngờ là anh lại trực tiếp khen hắn như vậy cho nên trong chốc lát bị làm cho đứng hình. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh, hắn thò tay vào trong quần lấy ra vật nam tính thô to của mình đưa tới trước mặt Cung Thư Thư:

- Nếm thử đi nào, honey!

Cung Thư Thư giật mình khựng người, Hạ Hầu Tuyệt nheo mắt mỉm cười nhìn anh, hắn vừa nói gì, honey sao? Ý đồ của hắn là gì khi gọi anh như vậy, biết rõ anh yêu hắn vậy mà lại giở trò trêu chọc anh sao? Hạ Hầu Tuyệt liếm môi, để lại một vệt nước bọt trên mép, hông nhích tới trước nhiều hơn:

- Nào, phục vụ bổn thiếu gia thật tốt, bổn thiếu gia sẽ xem xét có để cho anh tiếp tục yêu thích nữa hay không.

Dứt lời, Hạ Hầu Tuyệt một tay nhấn đầu Cung Thư Thư xuống, vật to lớn bán cương chĩa trên mặt anh, dịch nhờn màu trắng đục chảy ra, ngay miệng anh vẽ một dấu nhỏ. Hắn gầm gừ trong cổ họng:

- Há miệng!

Cung Thư Thư chần chừ mấy giây cũng chậm chạp há miệng, thứ đó của Hạ Hầu Tuyệt bị kích thích giật lên mấy cái, từ từ biến đổi thành cương cứng lên. Cung Thư Thư dùng lực đạo nhẹ nhất di chuyển, cảm nhận rõ rệt vật nóng như sắt nung ở trong miệng. Hạ Hầu Tuyệt nhỏ tiếng rên lên, cảm giác khi được ngậm rất tốt, lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm loại cảm giác kỹ thuật sơ sài như vậy. Cung Thư Thư vụng về liếm của hắn, răng nanh cạ vào làm hắn đau nhưng cũng sướng vô cùng, hai tay hắn vô thức nhấn đầu Cung Thư Thư xuống. Tiếng rên rỉ thở dốc càng lúc càng to hơn.

Cung Thư Thư bị nhấn đến nỗi suýt ngạt thở, hai mắt đỏ ngầu, anh tự mình cởi áo ra, động tác chậm rãi, vụng về. Phía dưới Cung Thư Thư lúc này bị kích thích làm cho cứng lên, trên đỉnh đầu thô kệch chảy ra dịch đục nhỏ xuống giường. Khó chịu, thật sự rất khó chịu! Hắn rất muốn bắn ra lại không cách nào bắn được, hai tay sờ loạn xạ trên cơ thể Hạ Hầu Tuyệt giống như muốn tìm một điểm tựa. Tốc độ nhấn của Hạ Hầu Tuyệt càng lúc càng nhanh, cổ họng giống như bị xé ra, khô khốc đau rát, hắn bật ra tiếng rên rỉ sảng khoái, chẳng mấy chốc đã rên lớn một tiếng, cổ họng Cung Thư Thư được bao phủ bởi lớp tinh túy nhầy nhụa. Hạ Hầu Tuyệt thở dốc một tiếng, cười ma mị:

- Thế nào? Nuốt hết đi!

Hạ Hầu Tuyệt rút của mình ra, sau đó lấy tay bóp cằm Cung Thư Thư, lại tiếp tục cười:

- Thấy thế nào? Không chỉ miệng trên mà cả miệng dưới của anh cũng sẽ được lấp đầy.

Mùi vị nồng đậm kia chảy xuống cổ họng Cung Thư Thư, vô cùng khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nuốt tinh dịch, không giống với mùi vị bất cứ thứ gì, vừa mặn vừa nhạt, thật khó để miêu tả. Nhưng anh có thể hình dung được rõ ràng thứ này có mang theo một chút kích thích, vì vậy cơ thể lại thấy nóng đến mức muốn đè Hạ Hầu Tuyệt ra giường, mạnh mẽ xuyên xỏ cơ thể hắn. Phía bên này Hạ Hầu Tuyệt nhìn thấy Cung Thư Thư rơi vào trầm tư thì không để anh nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vật anh ngã ngửa ra giường, cắn lên cổ anh, vừa cắn vừa mút để lại dấu răng. Hắn hôn rất điêu luyện, hắn hôn một lượt từ ngực xuống dưới bụng Cung Thư Thư nhưng mặt lại hiện lên một tầng đỏ. Tuy rằng đang vô cùng kích thích nhưng đối tượng là Cung Thư Thư thì lại làm hắn thấy ngượng. Hai tay hắn vội vàng cởi thắt lưng của anh ra. Nhúm lông vừa đen vừa cứng của Cung Thư Thư chạm vào mặt hắn, mùi của nơi này cũng thật tốt, hắn ngửi thêm mấy cái rối há miệng ngậm lấy vật giữa hai chân đã cương cứng của anh. Vật kia vào miệng hắn đã phát ra tiết "phốc phốc" vô cùng kích thích. Hắn rời miệng ra trong chốc lát rồi hỏi:

- Honey, tuyệt không?

Rồi hắn lại tiếp tục ngậm rồi lại liếm. Cung Thư Thư bị Hạ Hầu Tuyệt ngậm đến mơ màng. Khoang miệng tên đáng chết này cũng thật tốt, rất ẩm ướt, cũng rất chặt. Cung Thư Thư nghe đến câu hỏi kia thì mới hơi ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu:

- Thích... Rất thích. Miệng của Tuyệt thật chặt... Thật sướng!

Cung Thư Thư kìm nén tiếng thở dốc, anh không ngờ khi Hạ Hầu Tuyệt chủ động lại khiến anh kích thích đến như vậy, giống như muốn đoạt mạng anh. Nghe thấy lời khen của Cung Thư Thư thì ánh mắt thích thú của Hạ Hầu Tuyệt nhiễm một tầng sương, nước mắt bắt đầu chảy ra vì kích thích. Hai bên má hắn ửng đỏ, miệng chảy nước xuống dưới cằm, vô cùng dâm đãng. Cung Thư Thư hơi bất ngờ một chút, kiểu người cao ngạo như Hạ Hầu Tuyệt còn có lúc bày ra bộ dạng như vậy, anh khổ sở xoay mặt đi. Anh rì rầm trong miệng:

- Tuyệt... Em thật là đẹp! Tôi sắp không chịu nổi mất.

Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy câu nói kia thì động tác liếm mút càng lúc càng nhanh, khi nghe thấy Cung Thư Thư thở dốc càng lúc càng nhanh thì đột ngột dừng lại. Cung Thư Thư bày ra vẻ mặt hụt hẫng muốn hắn làm tiếp nhưng thay vì tiếp tục ngậm lấy thứ kia của anh thì hắn lại leo lên trên đùi anh. Hai tay Hạ Hầu Tuyệt vòng qua cổ Cung Thư Thư, mặt dán sát vào mặt anh thủ thỉ trêu chọc:

- Muốn bắn ra sao? Nhưng phải là tôi "làm" cho anh bắn ra mới được. Cho nên, anh kiên nhẫn chờ đợi đi, tôi sẽ cho anh bắn ra sớm thôi.

Hạ Hầu Tuyệt nở nụ cười giống như yêu nghiệt, hông tự động trượt tới trượt lui, hai bên đùi ma sát với phần dưới của Cung Thư Thư đến đỏ lên. Hắn cảm thấy hơi đau nên bật ra tiếng than thở như trách móc.

- Quần anh cạ tôi thật đau.

Nhưng Cung Thư Thư nào còn tâm trí để nghĩ đến chuyện Hạ Hầu Tuyệt đau hay không đau. Hai tay anh giữ lấy eo hắn, cảm giác rất tốt, rất mềm mại, ngoài cái tính cộc cằn thô lỗ và thói xem thường người khác ra thì mọi thứ thuộc về hắn đều rất tốt. Cung Thư Thư trượt tay ra sau hông Hạ Hầu Tuyệt, nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, nương theo rãnh mông chen hai ngón tay vào lỗ huyệt của hắn. Hạ Hầu Tuyệt bị hành động này của anh làm cho giật mình, hắn lùi người lại né tránh nhưng hông đang bị giữ lấy nên chưa thể rời ra.

- Anh làm gì vậy? Tôi mới là người vào trong anh.

Hạ Hầu Tuyệt Vừa nói xong cũng vừa đúng lúc Cung Thư Thư chen được hai ngón tay vào bên trong hắn, chạm lên vách tường mỏng manh của hắn. Là một người luôn nằm ở trên như hắn khi rơi vào tình cảnh này thì khó chịu không thôi. Lần trước bị mất trí nhớ nên không nói, còn bây giờ thì cảm nhận chân thực rõ ràng thì làm sao có thể xem như không có gì. Nhưng mà ngón tay Cung Thư Thư ở bên trong chà xát thật nhẹ nhàng, cảm giác xa lạ này khiến hắn thấy hưng phấn tột độ. Hắn ngập ngừng rên lên mấy tiếng thật nhỏ:

- Ưm... ha... Anh... đừng có lộng hành như vậy. Có tin tôi... giết anh không?

Cung Thư Thư nhích người tới hôn lên ngực hắn, vừa hôn vừa gặm, anh trả lời:

- Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

- Ha... Khốn kiếp! Tôi thấy lạ quá! Thật khó chịu!

Hạ Hầu Tuyệt ưỡn người né tránh, hắn thấy khó chịu cũng vì Cung Thư Thư đã tìm thấy điểm nhạy cảm của hắn. Anh không một chút nương tình nào mà cứ ấn vào, cơ vòng bóp chặt lại.

- Thư... Cung Thư Thư... mau dừng lại cho tôi...

Hạ Hầu Tuyệt khó chịu vặn vẹo eo, lời nói so với hành động thì lại vô cùng khác biệt. Hắn luồn tay xuống dưới nắm chặt lấy thứ to lớn của Cung Thư Thư, không biết là rối rắm như thế nào lại chẳng thể hành động được gì, tiếng rên rỉ nức nở càng to hơn:

- Không được rồi... ưm... Tôi không muốn tay của anh nữa..

- ... Được thôi.

Cung Thư Thư thở ra một tiếng. Thật ra thứ đó của anh bị Hạ Hầu Tuyệt nắm chặt cũng khó chịu vô cùng, mà người trước mắt thì đã biến ra thành bộ dạng hưng phấn đến như vậy thì anh làm sao mà nhịn được nữa. Cung Thư Thư hai tay ôm mông Hạ Hầu Tuyệt nâng lên, để hắn ngồi ngay trên mình. Rãnh mông hắn ở ngay trên đỉnh đầu to lớn của anh, lỗ nhỏ ẩm ướt đã được mở rộng qua, dễ dàng đi vào, cảm nhận rõ ràng sự từ chối của vách thịt, vừa muốn co bóp đẩy ra, lại vô tình đẩy thêm vào. Anh đi qua từng chút, từng chút, xông thẳng vào nơi sâu nhất.

- A... ha... Đau!

Hạ Hầu Tuyệt thở hổn hển, hai tay bấu chặt đầu Cung Thư Thư, cơ thể giống như vô lực ngã xuống, mặc kệ bị đỉnh cho đến tận sâu bên trong. Thì ra bị người ta "làm" cũng có thể thích đến như vậy, thảo nào bất cứ tên nhóc cứ hễ được hắn "làm" rồi thì không dứt ra được. Nghĩ đến đây Hạ Hầu Tuyệt lại nhớ đến Cung Thư Hạ. Hắn rõ ràng rất thích Cung Thư Hạ, nhưng cũng biết bản thân không có vị trí trong lòng cậu. Vốn dĩ hắn đồng ý ngủ cùng Cung Thư Thư một phần cũng là vị muốn cắt đi đoạn tình cảm với Cung Thư Hạ.

Nhưng không ngờ, Cung Thư Thư vậy mà lại ở bên trong hắn lần nữa. Anh rõ ràng là đã đồng ý để hắn ở trên, vậy mà lại thành bị "làm" từ dưới lên! Hắn đúng là điên mất rồi!

Hạ Hầu Tuyệt lén nhìn xuống, Cung Thư Thư bây giờ đang hưng phấn, anh chỉ chăm chăm một việc duy nhất đó là xỏ xuyên cơ thể hắn. Cung Thư Thư khẽ thở dốc một tiếng, nói:

- Em chặt quá... Muốn cắn đứt tôi rồi... Ha...!

Tiếng thở dốc của Cung Thư Thư càng lúc càng trở nên khô khốc. Bên trong cơ thể của Hạ Hầu Tuyệt thật sự rất chật hẹp, siết rất nhiệt tình, thật sự giống như là lần đầu tiên Cung Thư Thư đi vào bên trong hắn. Hạ Hầu Tuyệt luôn là người chủ động và là người vận động trong mọi cuộc yêu. Cũng chỉ có một mình Cung Thư Thư là mang ý nghĩ muốn đâm vào bên trong hắn và thật sự anh đã làm. Hạ Hầu Tuyệt nói:

- Vậy sao... xem ra là anh rất thích nhỉ?

Hắn quấn hai chân trên hông Cung Thư Thư, trên mặt bày ra bộ dạng khiêu khích. Cung Thư Thư thấy vậy thì ngay lập tức trả lời Hạ Hầu Tuyệt:

- Tôi rất thích em!

Hạ Hầu Tuyệt sững người. Làm sao Cung Thư Thư có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Thật sự quá khó hiểu! Nhưng câu trả lời của Cung Thư Thư khiến hắn thấy thỏa mãn. Hắn gật đầu, tay di chuyển chuyển xuống dưới nắm lấy thứ đó của mình vuốt vuốt. Hai bên mông ma sát với quần của Cung Thư Thư có hơi rát, hắn khó chịu kêu lên:

- Cởi quần ra đi. Chỉ lấy mỗi thứ đó ra thì có tôn trọng bạn tình không chứ?

Hạ Hầu Tuyệt cắn môi, bộ dạng giống như là bị ức hiếp đến chảy nước mắt, tim Cung Thư Thư co thắt đánh thịch một cái. Hạ Hầu Tuyệt khóc đúng là rất đẹp, một nét đẹp nam tính ngang tàng chứ không phải ủy mị câu lãng. Cung Thư Thư động tình ôm lấy hông Hạ Hầu Tuyệt, anh vật ngã hắn ra giường, dùng tốc độ nhanh nhất đâm vào sâu bên trong tiểu huyệt trơn nhớp. Tiếng nước nghe rất đã tai, nước ở trong huyệt chảy ra ngoài thành vệt dài xuống tận giường. Hạ Hầu Tuyệt bật lên một tiếng rên rỉ thật lớn, hắn bắt đầu nói năng hàm hồ không rõ:

- Ưm... thật sướng... mạnh một chút...

- Không... Anh đâm sai chỗ rồi, không phải... a...

- Anh sai chỗ rồi... không phải... A A...!

Hạ Hầu Tuyệt nức nở khóc lên, răng cắn lấy môi nức nở. Hai tay bấu chặt giường, rõ ràng là bộ dạng sung sướng đến chết đi sống lại, chắc chắn là không chịu được kích thích khi bị đỉnh vào trong:

- Hức... Chậm lại đã!

Nhưng mà Cung Thư Thư mặc kệ Hạ Hầu Tuyệt có khóc lóc tới đâu cũng không chịu dừng lại, hắn dùng hết sức mình ra vào. Mỗi lần như vậy thì cúc huyệt sẽ bóp càng chặt hơn, càng thấy sung sướng hơn. Bỗng nhiên lại thấy Hạ Hầu Tuyệt run lên từng đợt, tiếng thở dốc dứt quảng cứ "ưm a" rồi chợt tắt, tiếng rên thỏa mãn phát ra, chất lỏng nhầy nhụa bắn đầy trên bụng anh. Hạ Hầu Tuyệt há miệng thở dốc, mắt mở to, biểu cảm thế này cũng thật quá đáng, có sướng đến mức như vậy không chứ? Cung Thư Thư không để cho Hạ Hầu Tuyệt có cơ hội lấy lại sức, tiếp tục di chuyển, lại đỉnh vào trong của Hạ Hầu Tuyệt, ép đến bụng cũng muốn gập lại:

- Không... không muốn nữa... hức!

Hạ Hầu Tuyệt lắc đầu liên tục nhưng chỉ đổi lại được là những cú thúc mạnh hơn của Cung Thư Thư, anh nhếch miệng cười:

- Làm sao vậy, chẳng phải vừa rồi em là người muốn tôi làm nhanh hơn hay sao?

Cung Thư Thư dừng lại một chút rồi lật úp Hạ Hầu Tuyệt xuống, hai tay kéo mông hắn lên cao. Không suy nghĩ thêm gì nữa, Cung Thư Thư đem vật lớn của mình đâm vào, một phát đến tận gốc!

- A! Sâu quá!

Hạ Hầu Tuyệt khóc càng dữ dội, phía trước vừa bắn cũng bị làm cho cứng lên, đầu gối ma sát với giường đến phát đau, hắn nhịn xuống tiếng rên rỉ nỉ non bắt đầu mắng:

- Cung Thư Thư! Tên khốn kiếp! Là ai nói sẽ đối xử dịu dàng với tôi hả?

- Tôi yêu em chính là sự dịu dàng lớn nhất rồi.

Cung Thư Thư nửa muốn trêu đùa nửa lại thấy Hạ Hầu Tuyệt hơi đáng thương, nhưng anh lại không dừng lại được. Anh giống như sắp sửa bị nuốt trọn trong sự hoan ái mãnh liệt này rồi. Cung Thư Thư dùng hết sức đỉnh sâu vào, tiếng va chạm bạch bạch càng cổ vũ cho anh khi dễ cái tên mồm miệng hung ác phía dưới.

- A... A... Hức!

Hạ Hầu Tuyệt khóc lớn, từ hông cho đến đùi đều mỏi nhừ, cả người thì giống như không còn sức lực mặc kệ bị xoay tới xoay lui cũng không kháng cự được. Làm chuyện thế này sướng thì rất sướng, nhưng eo, lưng, đầu gối lại đau đến rã rời. Hạ Hầu Tuyệt không muốn làm nữa, hắn đúng là điên khùng khi chấp nhận để cho Cung Thư Thư đè hắn ra làm như thế này.

Cung Thư Thư nhìn bộ dạng sắp ngất của Hạ Hầu Tuyệt thì bất giác cười một cái, cúi xuống hôn lên cổ hắn. Sau đó dùng lực đẩy thêm mấy cái rồi cũng bắn ra. Ở bên trong cúc huyệt Hạ Hầu Tuyệt lấp đầy tinh dịch của Cung Thư Thư, giống như là một phần thưởng cho sự mị hoặc kiêu ngạo kia. Hạ Hầu Tuyệt cảm nhận được chất lỏng nóng hừng hực trong lỗ huyệt thì bất giác co rúm lại, cuối cùng cũng chịu dừng. Hắn thở hắt ra một tiếng muốn nằm luôn xuống giường thì lại cảm nhận được thứ to lớn của Cung Thư Thư đang động đậy ở bên trong và không hề có dấu hiệu muốn xìu xuống.

- Anh... thiếu thốn như vậy sao!

Tiếng chửi mắng của hắn lọt vào tai của Cung Thư Thư giống như là nhỏ nhẹ trách móc, giống như là một loài động vật nhỏ bé vì sợ bị ức hiếp mà xù lông lên. Anh cười đáp:

- Mắng như vậy cũng không có ai sợ!

Cung Thư Thư mạnh dạn tuyên bố, sau đó lật ngửa Hạ Hầu Tuyệt ra, vác một chân hắn lên vai mình rồi ngồi lên một bên đùi còn lại của hắn, tách mở tiểu huyệt của Hạ Hầu Tuyệt từ từ đi vào. Hạ Hầu Tuyệt giống như bị xé ra làm hai, tư thế này làm bắp đùi hắn như muốn đứt ra, đau đến khó thở, hắn nức nở cầu xin tha thứ:

- Thư... Thư... Dừng lại đi! Tôi sẽ suy nghĩ việc đáp lại tình cảm của anh. Cho nên... Dừng lại đi!

- Quá muộn rồi!

Cung Thư Thư nhếch mép cười, hông bắt đầu đưa đẩy nhiệt tình hơn cả lúc đầu, anh nhìn Hạ Hầu Tuyệt khóc nức nở như vậy cũng thấy thật vui mắt, tốc độ di chuyển càng tăng nhanh lên. Hai mắt Hạ Hầu Tuyệt mơ màng, chân đau, lưng đau, hông cũng đau như bị xé ra. Hắn cắn môi, thân thể vô lực buông lỏng ra, hai mắt mơ màng rồi nhắm lại, thật mệt, vừa đau vừa mệt, sau đó lại ngất! Bình thường hắn không yếu đuối như vậy nhưng ở trước Cung Thư Thư thì giống như một con chó nhỏ. Trong suốt ba năm trời hắn chưa một lần bật lại được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com