Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thừa Nhận.

Cung Thư Hạ nói rồi đi ra ngoài bỏ lại Domi vẫn còn đang ngơ ngác, hắn đối với sự lạnh nhạt này của cậu vậy mà không thể ngừng yêu. Cậu giống như thuốc phiện, hơn cả thuốc phiện.

Sau khi Cung Thư Hạ đi ra thì tìm tới phòng của Mộ Dung Thiên Hằng, nhìn thấy anh vẫn còn loay hoay với đống sách cổ thì cũng hiểu được anh đang tìm hiểu chuyện gì. Chắc chắn là danh tính của người hùng đã tái lập lại thế giới vào hai ngàn năm trước. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng ôm đầu khổ sở thì đáy lòng Cung Thư Hạ khẽ run lên, là Cung Thư Hạ của hiện tại có cảm tình với anh. Dù sao mấy tháng nay đồng cam cộng khổ thì anh cũng là một người khiến cho cậu hài lòng. Cậu nói:

- Anh không cần cố nhớ đâu. Anh sẽ không thể nào nhớ được bất cứ thứ gì liên quan đến tôi ở trong sách cổ.

- Hạ Hạ!

Nhìn thấy Cung Thư Hạ, Mộ Dung Thiên Hằng ngay lập tức kêu lên. Anh chần chừ muốn đi tới bên cậu nhưng nghe thấy xưng hô xa lạ của cậu thì không dám bước tới. Đây không còn là Cung Thư Hạ mà anh có thể ôm ấp ở trong lòng nữa. Cậu ở vị trí quá cao mà anh không cách nào với tới được, lúc trước vốn đã có khoảng cách khác biệt, bây giờ thì giống như một trời một vực. Anh cũng biết rõ, ở trong lòng Cung Thư Hạ bây giờ chỉ có một mình Tiêu Liên Sở, không hề có anh.

- Anh bày ra bộ dạng giống như nhà có tang vậy làm gì? Em lạ lắm sao?

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng như vậy thì Cung Thư Hạ mới nhận ra vừa rồi cậu đã nói chuyện hơi xa lạ, vì vậy cậu đã sửa lại như thường ngày. Nhưng anh vẫn ngập ngừng trả lời cậu:
- Ừ... Rất lạ.

- Đương nhiên rồi, vì em là bề trên của anh kia mà.

Cung Thư Hạ nói ra lời này nửa thật nửa đùa nhưng càng khiến Mộ Dung Thiên Hằng thấy đau lòng, môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Cung Thư Hạ thấy vậy thì tiến tới nắm lấy cổ áo anh rồi nhướng người lên hôn. Cho đến khi rời ra rồi Mộ Dung Thiên Hằng vẫn còn trợn trừng mắt giống như không dám tin vào những chuyện đang xảy ra. Cung Thư Hạ hôn anh... tại sao chứ? Tại sao cậu lại hôn anh? Mục đích của cậu là gì khi cậu hôn anh như vậy?

- Anh thật là... khiến người khác không nỡ bắt nạt. Anh Hằng à!

Cung Thư Hạ hôn thêm một cái lên khóe môi Mộ Dung Thiên Hằng rồi vỗ lên ngực anh, nở nụ cười vô cùng xảo trá:

- Em vẫn còn nhờ vả anh nhiều lắm. Nếu anh chán ghét em thì cứ nói thẳng ra.

Quả thật cậu vẫn còn cần đến Mộ Dung Thiên Hằng cho việc tu luyện. Dominic Henry thì không thể bởi vì hắn sẽ suy diễn theo hướng khác. Hạ Hầu Tuyệt thì lại càng không thể bởi vì hắn đã nằm trong tầm ngắm của Cung Thư Thư. Dù người anh trai này không phải anh ruột của cậu nhưng cậu sẽ không tranh giành người tình với anh. Cho nên bây giờ chỉ có hai đối tượng phù hợp đó là Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân. Chỉ cần hai người này chịu giúp đỡ cậu thì việc trở lại cấp bảy của cậu sẽ sớm hoàn thành. Sau đó cậu cũng có thể cứu được Tiêu Liên Sở rồi.

Chỉ cần cứu được Tiêu Liên Sở, Cung Thư Hạ cậu sẽ không ngại lợi dụng bất kì kẻ nào. Bởi vì trên đời này, anh là người quan trọng nhất của cậu!

Cung Thư Hạ nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Thiên Hằng, anh sau một hồi im lặng cuối cùng cắn răng nói:

- Em biết rõ là anh sẽ không bao giờ từ chối em.

- Nghe cứ như em là một tên con trai hư hỏng, dụ dỗ "ăn thịt" người ta xong rồi quất ngựa truy phong ấy nhỉ?

- Anh không có ý đó.

Nhưng mà nhìn thấy Cung Thư Hạ nheo mắt lại cười thì Mộ Dung Thiên Hằng cũng biết là cậu đang nói đùa. Vốn dĩ khoảng cách giữa anh và cậu lúc trước đã rất lớn rồi, bây giờ lại càng lớn hơn nữa. Nghĩ tới tiền thân của cậu, anh biết rằng anh vĩnh viễn không bao giờ với tới cậu. Anh biết kể từ lúc bắt đầu thì giữa cậu và anh chỉ tồn tại mối quan hệ bạn tình, thỏa mãn sinh lý lẫn nhau. Là anh thích cậu trước. Người si tình trong một mối quan hệ qua đường luôn là người sai, vì anh đã tự vượt ra khỏi giới hạn mà cả hai bên đã đặt ra. Bây giờ đau lòng cũng là anh tự làm tự chịu. Anh nói:

- Anh biết là giữa chúng ta chỉ mối quan hệ thỏa mãn lẫn nhau. Anh không có ý nói em hư hỏng hay gì khác.

- Anh thật là... Em vẫn chỉ là Cung Thư Hạ mà thôi. Anh nghiêm túc thật đấy.

- Nhưng em cũng là Cung Thư Hạ của hai ngàn năm trước, em...

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng cứ bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy thì Cung Thư Hạ cũng không muốn nhắc đến mấy chuyện qua đường hay không qua đường đấy nữa. Mục đích cậu đến tìm anh cũng không phải nói mấy chuyện gây khó dễ cho nhau như thế này. Cậu nghiêm túc nói:

- Dù giữa chúng ta là quan hệ gì thì mục đích cuối cùng vẫn là giải cứu thế giới này. Ngoài ra em còn có một mục đích riêng nữa đó là cứu Sở Sở. Anh ấy là bạn thân của anh, anh cũng không muốn anh ấy thật sự chết đi có đúng không?

- Em có cách để cứu Sở Sở sao? Anh đã biết cậu ấy là mắt năng lượng của tận thế. Việc hòa bình tái lập và việc cậu ấy sống sót là hai điều không thể xảy ra song song.

- Em biết.

Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay. Vì cậu biết rõ điều này cho nên mới không ngừng dốc sức như thế. Cậu đã đeo đuổi Tiêu Liên Sở qua hai lần tận thế. Việc cứu sống anh tỷ lệ gần như bằng không. Nhưng tách anh ra khỏi mắt năng lượng thì có thể. Chỉ có điều mắt năng lượng đó được hình thành theo thời gian, có linh tính và trí tuệ của con người, so với Tiêu Liên Sở cũng thông minh không kém. Hơn nữa, mắt năng lượng đó cũng là nguồn chứa sinh mệnh của Tiêu Liên Sở, tách ra sẽ dẫn đến phản phệ,  gây nguy hiểm đến tính mạng anh. Cung Thư Hạ cũng đã tính đến việc này, cậu sẽ thay anh hứng chịu năng lượng phản phệ đó.

Chỉ cần có thể khiến anh trở thành người bình thường thì việc cậu mạo hiểm tách con mắt năng lượng của anh ra cũng không phải là chuyện gì kinh thiên động địa. Nhưng có lẽ nhân loại không suy nghĩ như vậy. Họ đều nghĩ cậu điên rồi. Nhưng cậu điên chưa đủ. Trừ khi cứu sống được Tiêu Liên Sở bằng không cậu vẫn sẽ điên. Cậu cũng không ngại vượt thời gian thêm một lần nữa.

- Thư Hạ, anh nghe Domi bảo em đang ở đây. Anh đã sắp xếp xong xe rồi. Em muốn lúc nào thì lên đường?

Lời này là Đường Lân nói ra, không biết từ lúc nào anh đã xuất hiện trước mắt cậu, có lẽ là lúc cậu đang phân tâm suy nghĩ. Cậu gật đầu đáp lại:

- Tôi cần đến nói chuyện với cha và anh ba trước. Chắc sẽ xuất phát trong vòng một tiếng nữa.

Cung Thư Hạ trả lời, cậu nhìn thấy Đường Lân đối với cậu không có hành xử kỳ lạ giống như Mộ Dung Thiên Hằng. Anh tiếp nhận mọi việc cậu nói vô cùng bình thản giống như lẽ tự nhiên. Cậu hỏi:

- Anh không thấy tôi thật điên rồ sao?

- Chỉ cần là điều em muốn làm, anh sẽ dốc sức cho em.

Nghe thấy câu nói đó, Cung Thư Hạ không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cậu cũng đâu có tốt đến mức khiến cho mọi người phải hết mình vì cậu như vậy. Nếu có thì hẳn là vì bộ dạng của cậu ở trên giường khiến cho người ta hứng thú. Nhưng mà Đường Lân cũng làm cậu thấy yên tâm, ít nhất là anh được việc hơn Dominic Henry.

Cứ như vậy Cung Thư Hạ để cho Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị lên đường đi đến trung tâm thành phố S. Còn cậu thì đi tới gặp Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn và người anh trai Cung Thư Thư của mình.

Lúc này Bộ trưởng Cung đang ở phòng của ông, Cung Thư Thư đứng ngay bên cạnh nói gì đó. Ngay khi cậu đi vào thì biểu hiện trên mặt Bộ trưởng Cung vô cùng kỳ lạ, xem ra thật sự là hai người họ đang nói tới cậu. Cung Thư Thư lên tiếng trước:

- Em xong việc bên đó rồi sao?

Cung Thư Hạ chỉ gật đầu. Cậu nhìn Bộ trưởng Cung rồi nói:

- Cha, người hẳn là đã nghe về những việc đã xảy ra. Tôi thật lòng xin lỗi vì đã thay đổi ký ức của mọi người. Nhưng vì Tiêu Liên Sở cho nên tôi không còn cách nào khác.

Bộ trưởng Cung nhìn Cung Thư Hạ lạnh nhạt ở trước mắt đúng là vừa bất ngờ vừa khó lòng tiếp nhận. Nhưng mà ông trước giờ không quá thân thiết với cậu. Ông chỉ đối xử tốt với cậu bởi vì cảm thấy tội lỗi. Cho nên dù cậu lạnh nhạt với ông, ông cũng không thấy quá khác biệt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cung Thư Hạ vẫn là đứa con ông tận mắt nhìn thấy cậu lớn lên mỗi ngày, nói không có tình thương là không thể. Nhưng hiện tại cậu là bề trên của ông, là tổ tiên của ông, cho nên ông cảm thấy nói chuyện như thế nào cũng không phải phép.

- Ngài Cung...

Hai chữ đó của Bộ trưởng Cung vừa thốt ra miệng đã khiến cho Cung Thư Hạ giống như hóa đá. Cậu đi tới đây đâu phải để cho người cha này cung phụng lễ phép với mình. Cậu nói:

- Cha, người làm quá mọi thứ lên rồi đấy. Tôi vẫn là con trai của người mà. Không phải con ruột thì là con nuôi, quan trọng mấy chuyện xưng hô như vậy làm gì?

- Con nói đúng, là ta đã suy nghĩ quá nhiều.

Nói xong rồi Bộ trưởng Cung dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục dò hỏi:

- Bây giờ con muốn tới trung tâm thành phố S để tìm Sở Sở Sao?

- Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ đem theo số lượng ít, số người còn lại tôi sẽ để lại cho cha.

Bộ trưởng Cung cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm nữa. Không khí ngột ngạt này làm cho người đứng ở ngoài nhìn cũng thấy khó chịu:

- Lần trước khi Hạ Hạ đi đến thành phố B chẳng phải hai người còn quyến luyến lắm sao? Con ruột hay con nuôi thì có gì quan trọng đâu! Đây vẫn là nhóc Hạ Hạ thích đi tìm chết của chúng ta kia mà.

Cung Thư Thư vừa nói vừa vỗ lên lưng Cung Thư Hạ, dường như trong chuyện này chỉ có anh là tiếp nhận vô cùng dễ dàng. Đối với anh cho dù cậu không phải là em ruột thì với tất cả những chuyện cậu đã làm từ sau khi tận thế xảy ra cũng đủ biết cậu là một người đáng để tin tưởng. Hơn nữa Cung Thư Hạ cũng là tổ tiên của anh, anh không có lý do gì để ghét bỏ tổ tiên của mình cả.

- Anh nói gì chứ? Em đi tìm chết lúc nào hả?

Bởi vì Cung Thư Thư nói chuyện tự nhiên như vậy cho nên Cung Thư Hạ cũng trở lại trạng thái trước kia. Cậu đánh lên ngực Cung Thư Thư làm anh la lên. Riêng Bộ trưởng Cung nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy thì cũng yên tâm trong lòng. Ông cũng không muốn Cung Thư Hạ trở thành người xa lạ, dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa thì những gì đã xảy ra vẫn không phải là giả. Trong khoảng thời gian Cung Thư Hạ mất trí nhớ thì cậu vẫn là một đứa trẻ lớn lên bình thường như bao người. Bộ trưởng Cung hỏi:

- Con thật sự muốn đi tới trung tâm thành phố S sao? Nơi đó vô cùng nguy hiểm.

- Tôi không còn cách nào khác nữa. Mục đích tôi đi tới thế giới này chỉ có một lý do duy nhất. Đó là Tiêu Liên Sở. Nếu không thể cứu được anh ấy thì tôi sống ở trên đời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

- Sao lại không? Ngoài việc cứu anh hai ra thì em còn phải có trách nhiệm tái lập thế giới này. Không phải ai cũng có thể tu luyện lên cấp bảy như em.

Cung Thư Thư phản bác, Cung Thư Hạ đối với sự tự nhiên này của anh cũng không có chán ghét. Cậu gật đầu đáp lại:

- Việc này là đương nhiên. Nhưng mà anh hai vẫn ở vị trí cao nhất.

- Rồi... rồi... Em làm anh thật buồn nôn, đúng là các cặp yêu nhau làm người ta thấy khó hiểu.

Nghe thấy Cung Thư Thư nói vậy thì Cung Thư Hạ thấy buồn cười không thôi. Không phải là anh cũng chết mê chết mệt Hạ Hầu Tuyệt đây sao? Giờ lại ở đây nói giống như là bản thân chưa từng bị lụy vì tình. Cậu bĩu môi:

- Vậy giữa anh với Hạ Hầu Tuyệt không phải là đang yêu nhau à?

- Vẫn chưa tới mức đó, hắn nào có yêu anh.

Cung Thư Thư gãi đầu gãi tai, hành động này rơi vào mắt Bộ trưởng Cung làm ông quá đỗi bất ngờ. Làm sao mà con trai của ông lại có thể yêu thích cái tên hư hỏng Hạ Hầu Tuyệt vậy chứ?

- Thư Thư... Con... yêu cái tên dở người đấy sao?

Cung Thư Thư không biết trả lời sao mới phải. Hạ Hầu Tuyệt thật sự quá xấu tính cho nên khi anh nói anh yêu hắn thì không có ai dám tin. Chính bản thân anh cũng không biết bản thân mình vì lý do gì lại yêu thích Hạ Hầu Tuyệt, còn yêu thích nhiều năm như vậy nữa. Lúc trước anh từng nghĩ hắn sẽ không thể nào khiến anh yêu đến mức sống chết nhưng bây giờ đã khác. Hắn là điểm yếu của anh. Hạ Hầu Tuyệt là vết thương chí mạng của anh. Anh trả lời:

- Đúng vậy. Con yêu Hạ Hầu Tuyệt.

Anh đã chắc chắn trong lòng mình rồi. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay Hạ Hầu Tuyệt ra. Bộ trưởng Cung biết bản thân có nói gì nữa cũng vô dụng cho nên chỉ có thể gật đầu cho qua.

Sau khi đã nói chuyện xong xuôi thì Cung Thư Hạ cũng đã sẵn sàng lên đường. Đội quân lần này khoảng năm mươi người, trong đó đều là những dị năng giả có thực lực. Còn số còn lại sẽ ở khu tập kết để giữ cho căn cứ được an toàn. Quân đoàn của Thường Tín cũng đã sáp nhập vào khu tập kết rồi cho nên số lượng dị năng giả và các tinh anh nhiều đến nỗi không còn chỗ chứa. Nếu không phải khi xưa Bộ trưởng Cung lo xa, xây dựng khu tập kết dự phòng này rộng hơn sức chứa bình thường cho nên mới có thể dung nạp số lượng người lên đến gần hai ngàn như vậy. Nhưng trong số hai ngàn người này chỉ có tầm năm trăm người là dị năng giả còn lại tất cả đều là dân thường không có dị năng.

Và trong số chưa đến năm trăm người kia chỉ có Cung Thư Hạ, Dominic Henry và Thường Tín là dị năng giả cấp sáu. Dị năng giả cấp năm thì có đến mười người nhưng nổi trội nhất là Phương Thần, Trình Thanh Ảnh, Đường Lân, Mục Tiếu Dương, Thẩm Thiên Thủy và Hạ Hầu Tuyệt. Ngoài ra còn có Thẩm Thái Thành nhưng anh hiện tại đang bị Thường Tín thôi miên cho nên chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của hắn. Ngoài ra dị năng giả cấp năm đỉnh phong là Bạch Trì, dị năng của cô là hỏa hệ biến dị vô cùng mạnh mẽ, so với dị năng của Hạ Hầu Tuyệt mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhưng cũng bởi vì quá mạnh cho nên lâu lâu sẽ bị tắt nghẽn. Chính bản thân cô cũng không biết lúc nào thì dị năng của mình sẽ bị nghẹt lại cho nên xét về độ ưu tú thì cô không bằng những người kia.

Hai chị em Kiều Nhi và Ninh Nhi cùng với Cung Thanh Nhàn dị năng thiên về khống chế, cho dù cấp bậc không cao nhưng xét về độ đang dụng và đánh diện rộng thì tốt hơn bất cứ ai. Còn cậu nhóc Tiểu Khang dù rằng đang ở cấp năm đỉnh phong nhưng cậu không khống chế được năng lượng dị năng của mình nếu như không có sự giúp sức của cô bé Ninh Nhi. Chỉ cần tách cậu nhóc ra khỏi cô bé đó thì cậu nhóc sẽ ngay lập tức trở nên vô dụng.

Cũng không biết là vì lý do gì mà Ninh Nhi và Tiểu Khang lại trở nên khắng khít như vậy. Một cô bé mười sáu tuổi cùng với một cậu bé chỉ mới mười tuổi nhưng hợp sức vô cùng ăn ý. Một người khống chế năng lượng, một người phát động dị năng. Kẻ nào bị dị năng của cậu nhóc đánh trúng chỉ có chết đứng, bởi vì cấp năm đỉnh phong của dị năng lôi hệ và thủy hệ biến dị nào phải chuyện giỡn chơi.

Nhưng nếu nói về độ hợp tác ăn ý thì phải nói đến cặp đôi Thượng Diễm và Thích Tương Triều, bởi vì hai người họ là một đôi cho nên lúc hành động cũng vô cùng hiểu ý nhau. Tuy nhiên cấp bậc của bọn họ vẫn chưa đến cấp năm đỉnh phong cho nên chỉ được xếp hạng ở dạng ưu tú.

Ngoài những người được nêu ra đó thì cũng có một mấy chục dị năng giả được xếp vào hàng nổi trội, bọn họ sẽ được chia ra làm hai nửa. Một nửa ở lại phòng vệ khu tập kết, một nửa sẽ đi theo Cung Thư Hạ tiến đến trung tâm thành phố S. Một nửa ở lại khu tập kết sẽ cùng với khoảng bốn trăm dị năng giả khác từ cấp ba cho đến cấp năm thông thường ở lại, với số lượng dị năng giả đó cũng không sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

Năm mươi người được chia ra trên bốn chiếc xe chiến đấu cỡ lớn, mỗi chiếc xe chứa từ mười một tới mười lăm người. Xe của Cung Thư Hạ lại trùng hợp chứa những người mà cậu thân thiết.

Cung Thư Thư lái xe, Hạ Hầu Tuyệt ngồi ở ghế phụ lái. Còn lại những người khác thì chen chúc đến nỗi chật cả chỗ dù rằng những chiếc xe khác vẫn còn dư chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com