Chương 74: Năng Lượng Biến Chuyển.
Bây giờ muốn đi tới trung tâm thành phố S cũng mất vài ngày đi đường. Cung Thư Hạ lúc trước cũng thật phục Tiêu Liên Sở khi anh đi xa như vậy chỉ để đưa cậu trở về. Khi đó bởi vì anh tự ý chuyển năng lượng sang cho cậu cho nên cậu đã giận anh suốt mấy ngày liền, rồi sau đó vì cảm động trước sự kiên trì của anh cho nên mới bỏ qua cho anh. Sau đó hai người đã lăn lộn một trận ở trong cabin.
Tiêu Liên Sở cũng thật... khiến cậu yêu đến chết. Ở lần tận thế trước thì trí năng của anh chưa phát triển đến mức này, việc ôm hôn hay làm tình cùng cậu lần nào cũng là do cậu dẫn dắt, chỉ điểm cho. Còn ở lần hồi sinh này của anh, anh đã trở nên thuần thục, không chỉ về lực hông, đến cả thời gian làm tình cũng như kỹ thuật cũng đều tiến bộ vượt bậc. Nếu như cậu không nhớ lại thì cậu sẽ chỉ biết đến đoạn tình cảm vừa mới phát sinh, còn bây giờ nhớ lại rồi, biết được bản thân đã đeo đuổi anh suốt bao nhiêu thời không thì cậu vui vẻ vô cùng.
Tình yêu như vậy mới có mùi vị, cậu muốn nắm bắt Tiêu Liên Sở ở trong tầm tay như vậy. Dù qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn thuộc về cậu, vẫn yêu cậu, một lòng vì cậu.
- Dù rằng chúng ta ở ngoại ô nhưng đoạn đường này chỉ mới qua mấy tháng mà đã bị tàn phá thành như thế này rồi.
Cung Thư Thư đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ. Cậu nghiêng người nhìn ra ngoài, con đường này ở thời điểm bốn tháng trước đi trên đó thì vẫn là một con đường sạch sẽ trơn láng. Bây giờ thì đầy những cái hố to nhỏ sang sát nhau khiến cho xe đi cũng phải sì sụp lên xuống. Không biết là kẻ nào đã làm, nhưng dị năng giả chắc sẽ không điên rồ như vậy đi. Nhưng cũng có khả năng là do lựu đạn ném xuống mà thành.
Hạ Hầu Tuyệt đột nhiên than thở:
- Vẫn đỡ hơn căn cứ của nhà họ Hạ Hầu chúng tôi. Thành phố B bị cày nát không nhìn ra hình dạng gì. Nếu không phải căn cứ đã được đúc thành thì cũng sớm bị san bằng.
- Bây giờ nơi nào cũng như vậy thôi.
Hạ Hầu Tuyệt vừa nói xong thì Cung Thư Thư cũng ngay lập tức đáp lời. Nhưng Hạ Hầu Tuyệt thì lại không nói gì, hắn chống tay lên cửa rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài. Cung Thư Hạ ở sau nhìn thấy cảnh này thì ghé vào tai Mộ Dung Thiên Hằng hỏi chuyện:
- Họ giận nhau sao?
- Chắc chắn là vậy rồi, nhưng hình như là Hạ Hầu Tuyệt giận mới đúng.
Cung Thư Hạ gật đầu rồi cười ha ha, nhưng sau đó cậu cũng không dám cười nữa bởi vì Dominic Henry đang nhìn chằm chằm cậu và Mộ Dung Thiên Hằng. Cậu không phải sợ hắn nhưng cậu cũng không muốn gây rắc rối cho Mộ Dung Thiên Hằng, nhìn vẻ mặt của Domi giống như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xuống tay bóp chết người đang ngồi bên cạnh cậu. Không chỉ Mộ Dung Thiên Hằng mà tất cả những kẻ ngồi gần cậu đều bị hắn cho vào tầm ngắm, với năng lực của hắn thừa sức đánh nhau với cùng một lúc khá nhiều người. Nếu không muốn nói dị năng giả cấp sáu có thể một mình đánh bại mười dị năng giả cấp năm đỉnh phong. Sự khác biệt kinh khủng này chỉ khiến người ta nổi gai ốc.
Sau một hồi không gian rơi vào im lặng thì Thẩm Thiên Thủy lại lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Thường Tín, đến khi nào thì cậu mới chịu buông tha A Thành? Thôi miên một người trở thành như vậy cậu thấy thỏa mãn sao? A Thành chẳng khác gì con rối, yêu đương với con rối khiến cậu thấy hài lòng sao?
- Tôi nói rồi. Tôi sẽ giải trừ cho em ấy, nhưng không phải bây giờ.
Hắn vừa nói xong thì Mục Tiếu Dương lại nghiến răng mỉa mai:
- Anh cũng thật đáng thương. Không có được tình cảm của anh Thái Thành cho nên mới phải sử dụng đến hạ sách này. Nhưng A Thành cũng chỉ dùng ánh mắt vô cảm để phục tùng anh.
- Cậu nói gì? Muốn chết sao?
Thường Tín phóng thích dị năng muốn tấn công, bên này Mục Tiếu Dương cũng không vừa. Dù khác biệt cấp bậc nhưng cậu nhóc vẫn máu chiến không sợ ai. Cung Thư Hạ ngồi cách đó không xa nhìn thấy tình hình không mấy khả quan cho nên phóng uy áp ra để chế ngự. Cả xe ngay lập tức rơi vào cảm giác nặng nề, đến cả bánh xe cũng không nhích đi nổi. Cung Thư Thư ở trên rặn từng chữ:
- Nhóc con, anh không lái xe được.
Cung Thư Hạ không trả lời, cậu trợn trừng mắt nhìn Thường Tín và Mục Tiếu Dương, đến khi chắc chắn cả hai người họ đều vẫy tay chào thua thì mới giảm nhẹ uy áp rồi biến mất hết. Riêng Thường Tín thì áp lực không quá lớn bởi vì hắn cũng là dị năng giả cấp sáu nhưng giữa bậc trung và bậc hạ khác biệt so với giữa cấp sáu và cấp năm đỉnh phong còn lớn hơn nhiều. Lần tăng cấp đó Cùng Thư Hạ là tăng một lần lên tận hai bậc, từ cấp năm đỉnh phong tăng lên đến cấp sáu bậc trung, bởi vì vậy cho nên mới gây ra chấn động mẽ như vậy. Cậu nói với Thường Tín:
- Tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu. Anh làm vậy chỉ khiến Thẩm Thái Thành sau khi tỉnh lại càng chán ghét anh hơn thôi.
- Tôi vui là được rồi, còn cần phải quan tâm sắc mặt của em ấy ra sao hay sao?
- Vậy thì Tiểu Dương nói đúng, anh thật sự quá tội nghiệp.
Cung Thư Hạ lắc đầu đáp lại, Thường Tín ngay sau đó hét lên:
- Cậu nói gì hả?
Hắn đột ngột lao lên nhưng chưa kịp rời khỏi ghế thì Dominic Henry đã xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Domi nắm lấy cổ áo hắn, tay giơ lên. Bàn tay Domi trong chốc lát biến hóa thành một cái đầu dơi, răng dài sắc nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ của Thường Tín.
Không thể không nói Domi đối với Cung Thư Hạ chân thành ra sao, vừa lụy tình vừa trung thành giống như một thuộc hạ thề sống thề chết cũng không buông chủ nhân của mình ra. Thường Tín biết năng lực của bản thân mình không thể nào bì được với con dơi hung ác này cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhưng miệng hắn thì rì rầm mắng:
- Biết bản thân có cấp bậc dị năng cao hơn cho nên ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đúng là khốn nạn.
Dominic Henry không trả lời. Hắn đột nhiên thu nhỏ lại biến thành một con dơi bay tới phía trên đầu Cung Thư Hạ. Hai chân hắn móc lên quạt thông gió phía trên, đầu thì chốc xuống dưới, vừa vặn đụng với đầu của Cung Thư Hạ. Cậu cũng không muốn gây chuyện với con dơi không nói lý lẽ này cho nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Sau đó cả đoàn người đi thêm vài ngày nữa cuối cùng cũng tới được ngoài rìa của thành phố S. Nhưng ở đây vẫn còn nguyên hiện trạng kẹt xe của lúc trước cho nên không còn cách nào khác bọn họ phải đi bộ tới trung tâm thành phố. Đường đi thuận lợi rất nhiều bởi vì không nhìn thấy xác sống ở nơi nào cả. Đường Lân nói:
- Hình như xác sống cũng đã chia theo bầy đần ẩn nấp đi rồi, không nhìn thấy động tĩnh gì nữa.
- Ngu ngốc, tu luyện lên đến cấp bậc đấy rồi nhưng lại không ngửi được mùi của bọn chúng sao?
Dominic Henry lên tiếng mắng mỏ, hắn bây giờ vẫn còn đang ở trong hình dạng của một con dơi đứng ở trên vai của Cung Thư Hạ. Đúng là không biết liêm sỉ, lợi dụng bản thân đang ổn định năng lượng cho nên sống chết không hóa lại dạng người, cứ như vậy dễ dàng tiếp cận đối tượng yêu thích của hắn. Đường Lân ngay sau đó đáp trả lại:
- Tôi cũng không phải là dơi như anh, làm sao mà đánh hơi được chứ.
- Ngươi được sinh ra có dòng máu của loài dơi trong đấy, chẳng qua chưa thức tỉnh huyết mạch mà thôi. Cho dù ngươi có muốn chối bỏ huyết mạch cũng đâu thể nào, vì tổ tiên của ngươi đúng thật là một con dơi.
- Anh...!
Đường Lân không biết nên nói gì, anh không biết lời Domi nói có đúng hay không, nếu như anh có một nửa huyết mạch là của loài dơi vậy thì sau này anh sẽ phải hút máu mà sống hay sao? Cung Thư Hạ nhìn thấy hai người họ đang trở nên căng thẳng cho nên nói chen vào, cũng là để trấn an Đường Lân đang trong hoang mang:
- Anh đừng nghĩ nhiều. Domi tuy đúng thật là ma cà rồng nhưng trước khi trở thành ma cà rồng thì hắn cũng đã từng là một con người. Nếu có di truyền thì cũng chỉ là một phần nhỏ huyết mạch ma cà rồng mà thôi, nguyên bản của hắn vẫn là con người.
- Thật sao?
Đường Lân hỏi lại. Nhưng không đợi Cung Thư Hạ trả lời Domi đã ngay lập tức chen ngang:
- Đương nhiên là không thật rồi, chỉ là an ủi ngươi thôi mà lại nghĩ là thật s... ặc!
Nhưng mà Cung Thư Hạ đã giơ tay ra bóp lấy cổ của Domi khiến cho hắn phải ngậm miệng lại. Cậu nhìn Đường Lân:
- Anh tin tôi anh là tin anh ta?
- Anh đương nhiên là tin em.
- Hừ!
Domi nhìn cảnh tình tứ đó thì không chịu được phải "hừ" một tiếng. Trước đó là vì hắn muốn Cung Thư Hạ nhanh chóng tăng cấp cho nên mới tìm mọi cách để Đường Lân tiếp cận cậu, giúp cậu tu luyện. Nhưng hắn nào có ngờ được Đường Lân lại "đổ" trước Cung Thư Hạ của hắn chứ. Nhưng nếu không động lòng trước Cung Thư Hạ mới là chuyện lạ, cậu vốn trời sinh có vẻ ngoài trong trẻo, tính tình hoạt bát, lúc lên giường thì dâm đãng mê người, nếu không động lòng trước cậu thì còn động lòng trước ai được nữa. Cũng bởi vì Cung Thư Hạ như vậy cho nên khiến hắn yêu suốt bao nhiêu năm, bi lụy suốt bao nhiêu năm. Cậu là ánh sáng giữa màn đêm tăm tối chôn vùi Địa Cầu suốt một trăm năm, cậu là ánh trăng sáng trong lòng hắn. Nhưng cậu lại không chiếu sáng cho mỗi một mình hắn.
Và Domi cũng không ngại chia sẻ cậu cho người khác, nhưng hắn chán ghét việc trái tim của cậu không có hắn. Thà rằng Cung Thư Hạ chia đều tình cảm cho tất cả, hắn chỉ nhận một phần nhỏ thôi cũng được. Nhưng không, cậu lại chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất, ngoài Tiêu Liên Sở ra thì hắn cũng giống như bao người khác. Chăm chăm nhìn về cậu, nhìn về thứ ánh sáng ở quá cao không thể nào với tới được.
Cung Thư Hạ là người duy nhất ở trên đời này được chọn để trở thành người thanh lọc mọi năng lượng hắc ám được sinh ra. Cậu là nguồn năng lượng mạnh mẽ và trong sạch nhất, Địa Cầu cần cậu, còn cậu thì không cần ai. Vốn dĩ là như vậy, nhưng Cung Thư Hạ lại một lòng theo đuổi một thứ đáng lý ra không nên tồn tại trong lòng cậu.
Domi thật sự không cam tâm, thà rằng Cung Thư Hạ chọn một người nào khác cũng được. Nhưng cậu lại lựa chọn một thứ giống như Tiêu Liên Sở. Một thứ được tạo thành từ nguồn năng lượng tệ hại nhất. Không có tình cảm, không có nhân tính, sau này những tính chất đó mới được hình thành. Thứ hèn hạ thấp kém chỉ gây đến mầm họa nhưng lại khiến cho Cung Thư Hạ sống chết không buông được khiến hắn không cam tâm. Hắn không cam tâm bản thân lại thua kém một thứ hèn mọn như con xác sống đó.
Sau khi tận thế xảy ra Domi đã được phân hóa thành chủng tộc Vampire thượng đẳng, dòng máu cao quý trong người hắn vậy mà lại thua thiệt trước một thứ được hình thành từ một "con mắt" năng lượng. Đúng là khiến người nghe được chỉ cảm thấy tức giận không chịu nổi chứ đừng nói người trong cuộc là hắn. Hắn ở bên cạnh Cung Thư Hạ mấy năm trời, giúp cậu minh oan, kích phát dị năng trong người cậu, tìm kiếm nguyên liệu để cậu điều chế vaccine, hắn là người đến trước nhưng cuối cùng lại trở thành người ngoài cuộc.
Nhưng chỉ mới nghĩ đến đây thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Hai mặt trời từ từ chuyển sang màu đỏ chót như máu, bầu trời cũng trong chốc lát chuyển đen. Vậy là lại thêm một kỳ luân chuyển ngày đêm nữa. Cứ mỗi một lần đến kỳ luân chuyển là xác sống lại mạnh lên rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với việc Tiêu Liên Sở tiếp cận cấp sáu đỉnh phong càng nhanh. Và việc anh tự bạo cũng sắp sửa diễn ra. Nghĩ đến điều này khiến cho Cung Thư Hạ trở nên hốt hoảng. Câu hỏi Domi:
- Anh ngửi thấy mùi xác sống ở quanh đây sao?
- Một ít. Cùng là sinh vật biến dị sau tận thế cho nên tôi có thể ngửi ra được. Nhưng mà mùi quá loãng, tôi không phán đoán được vị trí.
Cung Thư Hạ gật đầu chứ không trả lời. Cậu phóng thấu thị tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra có điều gì đặc biệt, có thể là những con xác sống đang ẩn nấp có thể ẩn thân. Rồi cậu nhìn lên trời, hai mặt trăng này hình như còn đỏ hơn cả kỳ luân chuyển đầu tiên, làm cho mặt đất bị rọi sáng rực giống như là máu trải ra ở khắp nơi. Điều này minh chứng cho việc xác sống vua sắp đi lên cấp độ cao nhất trong thời gian gần. Cũng có nghĩa là Tiêu Liên Sở sắp đạt ngưỡng cao nhất của cấp sáu đỉnh phong rồi.
Nếu anh có thể giữ được tỉnh táo thì anh sẽ tự bạo. Cung Thư Hạ không mong chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nếu anh không giữ được tỉnh táo thì sẽ càng kinh khủng hơn. Thế giới này sẽ bị bóp nát trong tay anh, ngày tận diệt của thế giới được dự báo giống như một hồi chuông dài đến mức đinh tai nhức óc, rồi máu sẽ nhuộm đỏ Địa Cầu, máu sẽ trải dài giống như là sông, thật sự quá kinh khủng.
- A...
Nghĩ đến những điều này lại khiến Cung Thư Hạ đau đầu không thôi. Những ngày tháng như vậy cậu đã từng chứng kiến một lần. Cậu đã từng tận tay bóp lấy đại não của Tiêu Liên Sở, móc con mắt năng lượng của anh ra. Máu đỏ ngừng chảy, tận thế sau đó cũng kết thúc. Sự chết đi của Tiêu Liên Sở đem đến hồi kết của kỳ tận thế. Khi trước phải mất đến vài triệu năm, vài mấy chục ngàn năm mới xảy ra tận thế một lần. Nhưng bây giờ chỉ mới hai ngàn năm đã xảy ra tận thế một lần nữa. Thật sự quá nhanh. Làm cho thần trí đang rơi vào hoang mang của Cung Thư Hạ bị xáo trộn. Cậu phải làm sao để ngăn chặn những điều này lại?
Vaccine của hai ngàn năm trước không có tác dụng, rốt cuộc nguyên lý của lần tận thế này là gì? Điều gì có thể khiến cho việc thi hóa dừng lại? Cậu không thể xuống tay với Tiêu Liên Sở lần nữa, bây giờ anh đã có linh tính, đã có nhận thức giống như nhân loại, việc giết anh thật sự quá tàn nhẫn. Bởi vì cậu yêu anh, bởi vì anh cũng yêu cậu.
- Hạ Hạ, em làm sao rồi?
Nhìn thấy Cung Thư Hạ ôm đầu than đau, cả Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân đều sốt sắng cả lên. Hạ Hầu Tuyệt cũng ngay lập tức chạy lại, hắn nói:
- Có thể là vì kỳ luân chuyển ảnh hưởng đến cậu ấy.
Xong rồi hắn giơ tay lên bịt hai tai của cậu lại. Bởi vì hai người có liên kết sinh mệnh cho nên những cảm giác Cung Thư Hạ trải qua hắn cũng cảm nhận được rõ ràng.
- Có âm thanh gì phát ra sao? Sao tôi không nghe thấy?
Cung Thư Thư lên tiếng hỏi, Đường Lân và Thẩm Thiên Thủy sau đấy cũng nói theo:
- Tôi cũng vậy.
- Hình như là vì Hạ Hầu Tuyệt và Thư Hạ có liên kết sinh mệnh cho nên hắn mới cảm nhận được những gì đang xảy ra với cậu ấy.
- Đúng như anh nói. Âm thanh ù ù bên tai em ấy rất lớn.
Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức đáp lại, hắn nói thêm:
- Hơn nữa cậu ấy có vô hạn dị năng cho nên tầm nhìn và tầm nghe cũng được phóng đại, vì vậy cho nên âm thanh đó so với bình thường càng lớn hơn. Âm thanh này là âm thanh của năng lượng dị năng phân tán trong không khí. Nghe thì có thể vô lý khi nói rằng nghe được âm thanh của năng lượng, nhưng mà tôi quả thật cũng nghe thấy. Rất kinh khủng.
- Không có gì là vô lý cả. Bởi vì tôi cũng nghe thấy. Bởi vì tôi không có vô hạn dị năng cho nên không nghe được to như hai người thôi.
Dominic Henry đáp lời. Lúc này hắn bay lên cao, bay vòng quanh trên đỉnh đầu Cung Thư Hạ, từ cơ thể hắn tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu. Lúc này của Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Hạ cũng giảm bớt những âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ kia. Hắn nói:
- Màn chắn này không giữ được lâu đâu, quá lắm là một ngày sẽ bị tan ra. Nhưng một ngày cũng đủ rồi bởi vì kỳ luân chuyển về đêm chỉ tồn tại một ngày. Những âm thanh này là vì mặt trăng hút lấy năng lượng của xác sống, bởi vì năng lượng quá lớn cho nên các phân tử năng lượng chuyển động làm phát ra những âm thanh đó. Người bình thường chỉ cảm thấy giống như tiếng gió thoảng qua nhưng với những người có vô hạn dị năng như em ấy sẽ là âm thanh vô cùng kinh khủng.
- Mặt trăng hút lấy năng lượng xác sống? Là để vận hành việc xảy ra tận thế hay sao?
Cung Thư Thư hỏi, Phương Thần từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng:
- Tôi nghĩ là không. Lần tận thế trước không có ghi lại nhưng việc Mặt Trời nổ tung qua lời kể của anh Domi tạo ra các mảng không gian, tôi có thể hiểu rằng các mảng không gian đấy đã tạo ra ảo ảnh về việc nổ tung đấy. Thực tế thì Mặt Trời vẫn còn tồn tại đúng chứ?
- Đúng vậy. Mặt Trời tồn tại nhưng giống như tàng hình, về sau khi các mảnh vỡ không gian được kết nối lại thì Mặt Trời mới lại xuất hiện. Nhưng sao cậu biết điều này?
- Tôi suy đoán ra từ các kỳ luân chuyển.
Nói rồi Phương Thần chỉ lên trên cao, nơi hai mặt trăng song song chiếu sáng, hắn giải thích:
- Tôi đã quan sát rất kỹ, cứ mỗi lần tới kỳ luân chuyển thì ở giữa của Mặt Trời sẽ xuất hiện một chấm đen rồi mới phóng to ra che lấp Mặt Trời, nhưng bởi vì sự chuyển động này xảy ra quá nhanh cộng với việc mặt đất rung chuyển cho nên sẽ không ai chú ý tới. Nhưng tôi đã nhìn thấy sự việc này hai lần rồi.
- Nếu có thứ gì đó che lấp Mặt Trời thì ở nơi khác trên mặt đất chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được Mặt Trời chứ, vì nó là phóng to ra và che lại kia mà?
Hạ Hầu Tuyệt hỏi, Phương thần cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm:
- Không chỉ che lấp mà còn là nuốt chửng. Tuy nhiên năng lượng của thứ nuốt chửng Mặt Trời không đủ lớn cho nên chỉ trong vòng một ngày thì đã phải trả lại nguyên trạng. Thứ nuốt chửng Mặt Trời thực chất là vì muốn ngăn chặn ánh sáng Mặt Trời phát ra, thứ đó một nửa là muốn để màn đêm buông xuống giúp cho xác sống tu luyện nhanh hơn. Một phần là để ban phát năng lượng có sẵn của chính nó để thúc đẩy việc tu luyện của xác sống.
- Ý anh là... mắt năng lượng?
Cung Thư Hạ lúc này mới giảm bớt đau đớn. Cậu sống qua hai lần tận thế nhưng chưa bao giờ chú ý đến điều này. Cậu đơn thuần chỉ suy đoán mỗi kỳ luân chuyển sẽ kích phát xác sống tu luyện nhanh hơn bởi vì về đêm là biểu thị của năng lượng hắc ám.
- Rất có thể.
Phương Thần đáp lời, hắn lại chỉ tay sang mặt trăng thứ hai:
- Tôi đã để ý lúc thứ này khi còn là Mặt Trời rồi cho đến khi trở thành trăng máu, nó có thể dao động. Nói đúng hơn nó có xê dịch, quả thật xê dịch khoảng cách rất xa nhưng vì nó quá lớn cho nên chúng ta không phát hiện ra được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com