Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Tấn Công Mặt Trăng!

- Ý anh là sao?

- Ảo ảnh, phân thân, hoặc nguồn năng lượng dư ra,... tôi không biết nó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải Mặt Trời. Lúc bình thường con mắt năng lượng sẽ trong chế độ suy yếu, sau khi nó tích tụ đủ nguồn năng lượng nhất định sẽ bắt đầu phóng to ra để nuốt chửng Mặt Trời trong khoảng thời gian một ngày để cho xác sống điều chỉnh năng lượng và tăng cấp. Có lẽ Mặt Trăng và Mặt Trời thứ hai chỉ là một ao chứa năng lượng mà thôi, chẳng qua là chúng ta bị ảo ảnh đánh lừa, có khi hình dạng thật sự của nó không phải như vậy. Mọi người nhìn kỹ một chút là phát hiện ra sự khác biệt giữa hai Mặt Trăng đó thôi.

Phương Thần sau khi giải thích thì vỗ tay lên vai Cung Thư Thư để anh có thể nhìn rõ theo cái chỉ tay của hắn, những người khác cũng nhìn theo. Hắn lại tiếp tục lý giải suy đoán của mình:

- Mọi người có thấy trăng máu đầu tiên tôi chỉ, nó vẫn có màu đỏ được tán đều, nhưng trên đó vẫn có những sợi rất nhỏ cũng màu đỏ được tụ lại ở giữa hay không? Mặt Trăng này không hề thay đổi từ đầu cho đến cuối. Nhưng Mặt Trăng thứ hai thì lại khác. Những sợi màu đỏ đang từ từ rút ngắn lại, thời gian qua chưa lâu nên chúng ta sẽ không nhìn ra được nếu không nhìn kỹ. Tuy những sợi màu đỏ đó vẫn còn ở ngoài mép của Mặt Trăng thứ hai nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì vẫn thấy có khoảng cách có đúng không?

- Đúng, đúng vậy, chúng đã thay đổi.

Cung Thư Thư gật đầu, quả thật những sợi màu đỏ vô cùng nhỏ đó đang rút lại vào trong vùng trung tâm của Mặt Trăng thứ hai, nói đúng hơn là đang từ từ biến mất. Hạ Hầu Tuyệt lại hỏi:

- Vậy thì anh Phương, phán đoán cuối cùng của anh là gì?

- Tôi đã quan sát qua ba kỳ luân chuyển rồi, cứ mỗi lần những sợi màu đỏ đó rút hết vào trung tâm thì màn đêm sẽ kết thúc và trả lại ánh sáng như ban đầu. Và đặc biệt hơn đó là cái thứ nuốt chửng lấy Mặt Trời sẽ dần dần thu nhỏ lại và biến mất không một dấu vết. Tôi nghĩ là... chỉ cần biết được thứ này là gì, tiêu hủy được thì sẽ ngăn chặn được tận thế.

- Anh điên rồi. Anh có biết Mặt Trời cách chúng ta bao xa hay không? Làm sao có thể tiếp cận được?

- Tôi đương nhiên là biết...

Phương Thần trả lời lấp lửng làm cho ai cũng vội vàng muốn biết vế tiếp theo hắn muốn nói là gì, nhưng hắn thì lại nhìn về phía Cung Thư Hạ đang trợn mắt nhìn lên trên. Hắn nói:

- Có thể mọi người cũng đã biết ý tôi muốn nói là gì rồi. Như suy đoán lúc đầu, chính là "mắt năng lượng", chìa khóa của năng lượng, thứ có thể chấm dứt tận thế.

- Trong sách cổ có ghi về mắt năng lượng, nhưng mà thứ đó...

Cung Thư Thư nói được một nửa, rồi cũng trợn trừng mắt nhìn lên trên, rồi anh lại nhìn về phía Cung Thư Hạ. Anh làm sao có thể nói thẳng ra rằng con mắt năng lượng đó chỉ tồn tại trên cơ thể của xác sống, và xác sống có tỉ lệ nhận được con mắt năng lượng đó chỉ có thể là xác sống vua mà thôi. Chỉ có xác sống đầu đàn mới đủ chỗ chứa để cho con mắt năng lượng trú ngụ. Và con xác sống đầu đàn đó không ai khác chính là Tiêu Liên Sở.

- Lúc trước chúng ta luôn biết rằng chỉ cần giết chết Cung Thư Sở thì sẽ chấm dứt được tận thế, nhưng chúng ta cũng biết rằng anh ta chỉ là "cái vỏ" mà thôi. Thứ trực tiếp ảnh hưởng đến năng lượng hắc ám chính là con mắt năng lượng kia.

- Đúng là vậy nhưng sự tồn tại giữa anh ta và con mắt năng lượng đó song song với nhau. Nhưng có một điều đặc biệt đó là hủy đi con mắt năng lượng đó thì anh ta cũng sẽ chết theo. Nhưng nếu chúng ta giết chết anh ta thì lại không khiến cho con mắt năng lượng biến mất, chỉ có thể khiến cho con mắt năng lượng đó suy yếu. Nếu nó tìm được vật chủ mới thì sẽ nhanh chóng phục hồi được.

- Sự tồn tại một chiều à?

Thẩm Thiên Thủy hỏi, nhưng sự chú ý của anh hướng về phía Cung Thư Hạ nhiều hơn bởi vì từ nãy đến giờ cậu chỉ nhìn chăm chăm vào hai Mặt Trăng kia chứ chưa bàn luận lời nào về con mắt năng lượng. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm:

- Cậu đang dùng thấu thị sao? Phát hiện ra điều gì lạ hay không? Cho dù phát hiện ra cũng đừng nói trước mặt Phương Thần, tôi thấy hôm nay hắn rất lạ.

Cung Thư Hạ không trả lời, bởi vì bây giờ cả người cậu giống như sắp đông đá đến nơi. Thẩm Thiên Thủy nói không sai, cậu đúng là vừa mới sử dụng thấu thị, và thứ cậu đang nhìn thấy khiến cậu không dám tin vào mắt mình.

Mặt trăng màu đỏ như máu ở trên cao kia đúng là con mắt năng lượng của Tiêu Liên Sở đang bao bọc lấy Mặt Trời, càng đặt biệt hơn là con mắt đó nhìn chăm chăm cậu. Vốn dĩ con mắt năng lượng này sẽ có suy nghĩ tách biệt với Tiêu Liên Sở, nhưng trải qua bao nhiêu lần chạm vào cậu biết được con mắt năng lượng này đã dung hòa với cơ thể của anh. Con mắt năng lượng này và Tiêu Liên Sở đại diện cho sinh mạng lẫn nhau chứ không phải như những gì Phương Thần đã suy đoán, không phải là sự tồn tại một chiều như Thẩm Thiên Thủy đã hỏi. Cậu liếc mắt nhìn sang Mặt Trăng thứ hai, thứ được cho là ao chứa năng lượng trong suy đoán của Phương Thần.

Cung Thư Hạ nhìn không rời mắt, bởi vì Mặt Trăng đó thật sự là ảo ảnh, hay nói đúng hơn là ảo ảnh từ Mặt Trăng thứ nhất, còn thứ được ẩn giấu ở bên trong chính là hình hài thiếu niên của Tiêu Liên Sở. Giống y hệt hình dạng của anh khi ở trong không gian đất sống mà anh đã đưa cho cậu. Từ cơ thể của anh lan tỏa ra các sợi năng lượng, những sợi năng lượng đó từ từ rút ngắn lại. Lần này Cung Thư Hạ có thể chắc chắn là Phương Thần lại suy đoán sai một lần nữa. Bởi vì những sợi màu đỏ đó không phải là vì cho đi năng lượng mới cạn kiệt, mà là...

Con mắt năng lượng sẽ dùng ba mươi ngày để tích lũy năng lượng dị năng, rồi sau đó sẽ thực hiện kỳ luân chuyển để cho Tiêu Liên Sở hấp thu. Cho nên việc tăng cấp của anh mới trở nên nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Dù anh đã truyền năng lượng cho cậu hai lần nhưng vẫn vô cùng cường đại giống như không thể nào cạn đi được. Liệu rằng lần này có làm cho anh tăng lên cấp sáu đỉnh phong luôn hay không? Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy rùng mình, cuối cùng cậu bởi vì những gì đang thấy vượt qua khỏi sự chịu đựng cho nên ngồi ngã ngửa ra đất.

- Hộc... hộc...

Cậu sợ đến nỗi thở hồng hộc. Bây giờ cậu còn cách biệt cấp bảy quá xa, cậu không muốn sự việc xảy ra quá nhanh như vậy. Cậu không thể theo kịp Tiêu Liên Sở, so với hai ngàn năm trước thì anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu không muốn, cậu không cam tâm chờ đợi như bây giờ.

- Hạ Hạ... Em thế nào rồi?

Mặc cho Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng thay phiên nhau gọi nhưng Cung Thư Hạ không hề đáp lại. Cậu nghiến răng sau đấy đứng phắt dậy, cậu gào rống:

- Anh ba, anh Thiên Thủy, phụ trợ cho tôi! Dùng tất cả năng lượng hai anh có!

Vừa nói cậu vừa thi triển dị năng tạo thành một quả cầu năng lượng trong suốt bao bọc bản thân mình lại, cậu không biết bản thân có thể cố gắng đến mức nào, nhưng cậu phải ngăn chặn việc hấp thụ năng lượng của Tiêu Liên Sở lại. Cậu chỉ có thể ra đòn trong một lần, nếu như thất bại thì anh sẽ tăng lên cấp sáu đỉnh phong.

Dù cho anh có giữ được tỉnh táo hay không thì kết quả đều khiến cậu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh giữ được tỉnh táo thì anh sẽ tự bạo, cậu sẽ không kịp tách anh ra khỏi con mắt năng lượng. Nếu anh không giữ được tỉnh táo thì với cấp bậc đó sẽ không có bất kỳ một dị năng giả nào đánh bại được anh, cho dù tập hợp tất cả dị năng giả ở trên thế giới này cũng sẽ không địch lại được.

Quả cầu năng lượng bao bọc xung quanh người Cung Thư Hạ tỏa ra ánh sáng hết xanh rồi lại trắng, chuyển sang đỏ rồi lại chuyển vàng, hàng chục màu sắc luân chuyển khiến người khác lóa mắt. Còn về phía Thẩm Thiên Thủy và Cung Thư Thư không biết cậu sẽ làm gì nhưng cũng phát động dị năng. Với cấp sáu bậc trung của Cung Thư Hạ khi được Cung Thư Thư dùng kỹ năng quang hệ chúc phúc thì sẽ có sức mạnh ngang ngửa với dị năng giả cấp sáu đỉnh phong, tức thượng tầng cuối cùng trước khi bước vào cấp bảy. Còn về phía Thẩm Thiên Thủy sau khi tăng lên cấp năm rồi thì ao năng lượng trong cơ thể anh so với lần đầu tiên gặp Cung Thư Hạ đã bành trướng lên gấp mười lần, với ao năng lượng anh vừa có thể củng cố nguồn chứ năng lượng cho cả cậu và Cung Thư Thư.

- Không được, Mặt Trăng ở quá xa, tôi không thể tấn công tới.

Việc tấn công Mặt Trăng quả thực là điều điên rồ nhưng ở đây chỉ có Cung Thư Hạ là có năng lực thấu thị, hơn nữa cậu sẽ không mạo hiểm nếu như không chắc chắn kết quả. Dù đám bọn họ không biết kết quả là gì nhưng cũng không đứng im nhìn được. Mục Tiếu Dương rống lên:

- Phương Thần, tạo lưỡi gió!

Phương Thần theo ý Mục Tiếu Dương tạo ra lưỡi gió, bây giờ hắn đã là dị năng giả cấp năm bậc cao rồi cho nên việc tạo ra một lưỡi gió có tốc độ bay cao hàng nghìn kilomet không thành vấn đề, thậm chí có thể lên đến con số một trăm nghìn kilomet. Nhưng khoảng cách quá xa hắn sợ là không đủ năng lực để điều khiến. Nếu có thể thực hiện bước nhảy không gian thì tốt rồi. Nghĩ tới đây hắn giống như nhớ ra điều gì đó, hắn nó to:

- Cậu Thư Hạ, sử dụng không gian của cậu đi! Dùng bước nhảy không gian để tiếp cận!

Cung Thư Hạ nghe nói như vậy thì bắt đầu tạo ra không gian to khoảng hai mươi mét vuông. Sau đấy cậu tạo ra dây xích từ dị năng kim hệ quấn lấy Mục Tiếu Dương, Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy cùng đi vào trong không gian sau đấy biến mất giữa hàng chục con mắt đang nhìn.

Sau lần nhảy vọt không gian đầu tiên Cung Thư Hạ đã đi qua khoảng cách lên đến một trăm nghìn kilomet, nhưng nếu cứ duy trì sự phân tán dị năng như thế này thì cậu sẽ không thể nào ra được đòn quyết định. Bởi vì vậy cho nên cậu mới mang theo Mục Tiếu Dương. Cậu vừa thở dốc vừa nói:

- Tiểu Dương... hộc... sử dụng dị năng của cậu, dùng dị năng quấn chặt lấy tôi, anh ba và anh Thiên Thủy, và cả cậu cũng không được phép cắt đứt liên kết này. Ở ngoài này là vũ trụ, nếu chẳng may...

- Tôi hiểu rồi!

Mục Tiếu Dương là một người thông minh cho nên hiểu được ẩn ý trong câu nói của Cung Thư Hạ. Cậu phát động dây leo loại dẻo dai và mạnh nhất có thể để liên kết bản thân cậu với ba người kia.

- Cả tôi nữa.

Lúc này âm thanh của Dominic Henry đột ngột vang lên, hắn từ trong cổ áo Cung Thư Hạ chui ra, không biết là đã ẩn nấp ở bên trong từ lúc nào. Sau đó hắn trở lại dạng người, Mục Tiếu Dương cũng không nhiều lời, cậu liên kết anh ta vào đám dây leo. Khi thấy đã liên kết chắc chắn với nhau rồi Cung Thư Hạ mới gia tăng năng lượng để thực hiện lần nhảy vọt không gian thứ hai. Chỉ một cái chớp mắt năm người bọn họ đã nhìn thấy quả cầu máu to lớn ở ngay trước mắt. Bọn họ đều biết bản thân đã đi đến nơi nào, lần nhảy vọt thứ hai này bọn họ đã rời khỏi Địa Cầu vô cùng xa, thậm chí khi liếc mắt tìm kiếm cũng chỉ nhìn thấy một cái đốm nhỏ ở giữa vũ trụ.

- Phương Thần nói đúng, đây là con mắt năng lượng chứ không phải là Mặt Trăng.

Cung Thư Thư nói như vậy là vì con ngươi đó đang chuyển động, "nó" đã nhìn thấy năm người bọn họ. Bởi vì "nó" quá to cho nên khi ở mặt đất bọn họ mới không nhìn thấy. Nhưng có một điều khiến bọn họ cảm thấy khó chịu trong người, bởi vì càng tiếp cận thứ này thì xung quanh người bọn họ càng lúc càng nóng. Dù rằng con mắt năng lượng đã nuốt trọn Mặt Trời rồi nhưng sức nóng vẫn chưa từng hạ nhiệt.

- Mọi người có nhìn thấy Mặt Trăng thứ hai là gì hay không?

Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi, cậu muốn xác nhận xem có ai nhìn thấy Tiêu Liên Sở giống như cậu hay không? Bây giờ đang ở khoảng cách chưa đến năm mươi nghìn kilomet, ít nhất bọn họ cũng có thể thấy được một chấm đen ở giữa Mặt Trăng thứ hai đó.

- Không, giống hệt như ở Mặt Trăng thứ nhất.

- Một chấm đen cũng không thấy sao?

- Ý cậu là quả cầu đen ở vùng trung tâm của con mắt năng lượng sao?

Thẩm Thiên Thủy hỏi, nhưng Cung Thư Hạ chưa kịp trả lời thì Dominic Henry đã chen vào, hắn đáp lại:

- Ý của em ấy là... tên khốn xác sống kia, các người có nhìn thấy hay không?

- Tên khốn xác sống... ý anh là anh hai của tôi?

Cung Thư Thư hỏi, nhưng không kịp để cho Domi trả lời thì Cung Thư Hạ đã gằn giọng:

- Đừng có gọi tên khốn này tên khốn kia. Anh ấy có tên.

- 0306?

- Tùy anh, muốn gọi thế nào cũng được. Nhưng anh tốt nhất nên hiểu rằng, anh ấy không phải để cho anh tùy tiện gọi là "tên khốn" dù là vì bất cứ lý do gì.

Domi nghiến răng, hắn im lặng thật lâu mới đáp lại:

- Tại vì hắn cướp người tôi yêu cũng không được?

- Người anh yêu có yêu anh không?

Cung Thư Hạ đáp lại, câu hỏi của cậu đâm vào đúng điểm chí mạng của Domi. Hắn không trả lời cậu, chỉ có tiếng nghiến răng ken két đáp lại.

Nhưng sau đó cũng không còn tranh cãi nữa bởi vì Cung Thư Hạ bây giờ đang tập trung vào việc "tấn công Mặt Trăng". Sau khi đã biết chỉ có cậu và Dominic Henry nhìn thấy được thì cũng chỉ có cậu và hắn dốc sức vào việc này. Nhưng sự hỗ trợ những người khác cũng không thể thiếu, cậu nói:

- Không khí trong không gian sẽ chỉ đủ dùng trong vòng nửa tiếng. Vì vậy trước khi không khí bị rút cạn thì mọi người phải hỗ trợ cho tôi càng nhanh càng tốt.

Việc không khí mất hết là điều tồi tệ như thế nào thì ai cũng biết. Nhưng điều tệ hơn nữa, đó là không khí trong này bị rút cạn thì bản thân Cung Thư Hạ cũng không thể duy trì thi triển dị năng, cho nên không gian này cũng sẽ biến mất và tất cả bọn họ sẽ phải tiếp xúc với không gian vũ trụ trong trạng thái không có bất cứ thứ gì bảo hộ.

Nếu tiếp xúc với không gian vũ trụ nhưng không mặc áo phi hành gia hoặc không có thứ gì bảo hộ thì sự việc còn khủng khiếp hơn so với tưởng tượng. Theo như các nghiên cứu của các nhà khoa học đời trước, khi con người tiếp xúc với không gian vũ trụ, điều được cảm nhận đầu tiên sẽ là cảm thấy không khí đang tràn ra khỏi phổi. Bởi vì không gian vũ trụ không có áp suất kìm nén nên không khí sẽ nở ra và xé tan các mô phổi của bất kỳ ai. Chính vì vậy nếu không gian của Cung Thư Hạ biến mất thì chỉ cần mười lăm giây là cơ thể của bọn họ đã sử dụng cạn kiệt lượng Oxy trong máu. Và sẽ ngất đi ngay khi máu bị cạn Oxy lưu thông lên não.

Nếu không kịp thời được đưa lại không gian có áp suất bình thường và không khí thì việc chết đi hoàn toàn sẽ xảy ra.

- Tiếp theo chúng tôi nên làm gì?

Thẩm Thiên Thủy hỏi, Cung Thư Hạ chưa trả lời ngay, cậu tập trung thu lực vào hai tay, toàn bộ năng lượng dị năng của cậu đều tích tụ lại trong lần này. Khi cậu cho nguồn lượng này ra ngoài sẽ không tạo lỗ hổng trên mặt cắt không gian mà chỉ dung hòa trong đó cho nên sẽ không bị mất đi không gian bên ngoài tràn vào. Nhưng cậu vẫn phải làm nhanh nhất có thể, nếu không kịp trong vòng nửa tiếng thì...

- Mục Tiếu Dương không cần làm gì cả, cậu chỉ cần duy trì việc kết nối tất cả mọi người lại với nhau một cách chắc chắn là được.

- Tôi hiểu rồi.

Mục Tiếu Dương vừa nói vừa gia tăng năng lượng củng cố lại dây leo. Cung Thư Hạ nhìn về phía Dominic Henry:

- Còn Domi, anh cùng tôi tấn công vào nơi giống như tôi sẽ làm. Còn anh ba...

Cậu hết nhìn Cung Thư Thư rồi lại nhìn Thẩm Thiên Thủy:

- Anh sẽ tăng phúc cho em và Domi, bằng tất cả những năng lượng mà anh có. Còn anh Thiên Thủy thì dùng ao năng lượng để hỗ trợ cho tất cả chúng tôi để tránh khỏi việc bị cạn kiệt năng lượng.

- Tôi hiểu rồi.

- Hạ Hạ, em phải cẩn thận. Đừng quá sức. Đến những giây phút cuối cùng nếu như cảm thấy không thể thành công thì ngay lập tức dừng lại. Bởi vì ở đây đều là những dị năng giả có dị năng kì lạ nhất, nếu cùng lúc chết hết thì nhân loại thật sự sẽ diệt vong, không thể cứu vãn được nữa.

Cung Thư Thư nói một câu thật dài. Chính bản thân Cung Thư Hạ cũng hiểu rõ ý của anh, cậu cũng sẽ không để cho bất kì một ai ở đây phải chết, cậu nhất định sẽ thành công. Cậu nhất định phải thành công, dù là thành công ngăn chặn việc Tiêu Liên Sở tăng cấp, hay là thành công trong việc cứu sống được anh, hay là cả việc tái lập lại thế giới đổ nát này. Tất cả đều sẽ thành công, cậu tin là như vậy.

- Em biết rồi, anh ba, anh phải tin tưởng em.

Cung Thư Thư sau đó gật đầu, hành động ra hiệu anh đã sẵn sàng, Cung Thư Hạ sau đó dùng tất cả sức mạnh nhằm vào vùng trung tâm của Mặt Trăng thứ hai để đánh. Năng lượng bộc phát làm cho một mảng vũ trụ trở nên sáng lóa mắt.

Lúc này ở dưới mặt đất tất cả những người khác cũng đang nhìn lên, bọn họ chỉ thấy được một vệt sáng cắt ngang bầu trời. Vệt sáng này nhằm vào Mặt Trăng thứ hai.

- Cung Thư Hạ đúng là liều lĩnh, vậy mà thật sự tấn công Mặt Trăng sao?

- Thứ cậu ấy tấn công không phải là Mặt Trăng, tôi đoán vậy...

Phương Thần nói, rồi hắn nheo mắt lại nhìn, phán đoán của hắn chưa bao giờ sai. Hắn là một dị năng giả hệ tinh thần cho nên định lực của hắn tốt hơn bất kì ai ở nơi này. Việc hắn chú ý đến những thay đổi mỗi kỳ luân chuyển cũng là vì từ trong tiềm thức thôi thúc hắn, có lẽ vì năng lượng tinh thần của hắn quá mạnh mẽ cho nên hắn mới có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com