Chương 76: Ngăn Chặn Thành Công.
Lúc này đây nguồn năng lượng Cung Thư Hạ phóng ra vừa lúc phóng tới chỗ Mặt Trăng thứ hai, Domi cũng thu năng lượng tập trung tấn công. "Con mắt" năng lượng đang nuốt chửng Mặt Trời kia hết xoay rồi lại nhìn, nó giống như muốn tấn công ngược lại nhưng quá trình hấp thu của Tiêu Liên Sở vẫn chưa xong cho nên chỉ có thể kiên trì cố thủ.
Việc Cung Thư Hạ thẳng tay tấn công như vậy, không sợ sẽ làm bị thương Tiêu Liên Sở là vì cậu biết con mắt năng lượng đó sẽ bảo vệ cho anh. Quả nhiên như cậu suy đoán, xung quanh Mặt Trăng thứ hai tỏa ra thứ ánh sáng nửa đen nửa đỏ ngăn chặn năng lượng dị năng của cậu lại. Cậu càng gia tăng năng lượng thì sự bảo vệ đó càng thêm mạnh mẽ. Nhưng chỉ có duy nhất một điều kì lạ đó là hình dáng thiếu niên đó của Tiêu Liên Sở chưa từng thay đổi, anh vẫn giống như ngủ say, những sợi màu đỏ với tầm nhìn gần đã trở nên khổng lồ và vẫn đều đặn được trút vào cơ thể anh.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, tốc độ những sợi màu đỏ đó rút vào chậm hơn so với lúc đầu, nghĩa là việc cậu tấn công có ảnh hưởng đến con mắt năng lượng. Bây giờ đã sắp sửa hai mươi phút trôi qua kể từ lúc những người bọn họ nhảy vọt ra ngoài không gian, bây giờ Cung Thư Hạ chỉ còn lại chưa tới mười phút. Ngoài ra cậu còn phải chừa ra một, hai phút để thực hiện việc nhảy vọt không gian trở về Địa Cầu. Cậu tuyệt đối không được phép sử dụng cạn kiệt năng lượng, ở đây người được phép sử dụng cạn kiệt năng lượng chỉ có Domi và Cung Thư Thư. Cậu rống lên:
- Domi, sử dụng tất cả năng lượng anh có để tấn công. Anh ba, dùng tối đa năng lượng của anh! Nhanh lên! Chúng ta chỉ có hơn năm phút nữa thôi!
- Được!
Nhận được sự chấp thuận Cung Thư Hạ tập trung chia năng lượng ra làm hai phần, một phần là tám phần năng lượng để cho lần tấn công này, hai phần được giữ lại để thực hiện việc nhảy vọt không gian. Cậu nhấc chân nhảy lên cao, Domi cũng nhảy lên song song với cậu, Cung Thư Thư ở đằng sau rống lên:
- Bắt đầu đi! Anh tăng phúc toàn bộ đây!
Anh vừa nói xong thì cũng là lúc Cung Thư Hạ cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn bên trong cơ thể, cả người cậu giống như được tiếp thêm gấp đôi năng lượng vốn có. Lần này cậu thay đổi phần đầu của năng lượng được tấn công trở nên giống như một mũi giáo nhọn không ngừng đâm tới vòng bảo vệ của con mắt năng lượng. Âm thanh gào rít giống như xé gió phát ra, về phía Thẩm Thiên Thủy cũng sử dụng gần như gấp đôi dị năng của mình để hỗ trợ cho tất cả.
Cung Thư Hạ nhắm mắt, năng lượng lại được bổ sung thêm. Cho đến khi cảm nhận được nguồn năng lượng không còn bị cản lại nữa thì mới thở ra một hơi, màn bảo vệ đã bị phá vỡ. Nhưng mũi giáo nhọn kia khi đi vào trong màn bảo vệ thì di chuyển chậm hơn rất nhiều. Cậu Cũng có thể thấy được con mắt năng lượng đang xoay vòng nhiều hơn, tốc độ xoay vòng không thể dùng mắt thường để nhìn thấy được.
Đúng lúc này Tiêu Liên Sở đột nhiên mở mắt ra, từ hình hài thiếu niên trở lại thành hình dạng giống như xác sống. Cung Thư Hạ rống lên:
- Anh!
Nhưng ngay sau đó cậu bị thứ ánh sáng lóa mắt làm cho không thể mở ra được nữa. Cậu lại rống lên:
- Mọi người cố giữ vững, tôi sẽ thực hiện bước nhảy không gian để trở về.
Không kịp nghe thấy lời chấp thuận nào bởi vì ngay sau đó cậu đã thực hiện bước nhảy không gian biến mất ở ngay trước mắt Tiêu Liên Sở và con mắt năng lượng. Chưa đầy mười giây đám người đã đáp xuống mặt đất. Mỗi một người quỳ rạp xuống đất, người thở dốc, người nôn thốc nôn tháo. Bởi vì ngay khi thực hiện bước nhảy không gian lần đầu tiên cũng là lúc thứ ánh sáng mạnh mẽ kia đã phá tan không gian. Ở lần thực hiện bước nhảy thứ hai là Mục Tiếu Dương kiên trì quấn chặt từng người một ở trong không gian. Chỉ vòng mười giây chết chóc đó Cung Thư Hạ dồn hết tất cả năng lượng để thực hiện lần nhảy vọt cuối cùng. Cho đến khi đáp xuống mặt đất rồi thì bọn họ mới có thể thở lại được. Cảm giác từ phổi cho đến cơ thể căng phồng ra đó không một ai muốn trở lại lần nữa.
- Hộc... thành công rồi!
Cung Thư Hạ chùi đi vết tích vừa ói ra ở trên miệng. Bầu trời lúc này sáng chói mắt. Kỳ luân chuyển đã kết thúc chỉ trong vòng chưa đến hai tiếng đồng hồ. Tuy rằng hai Mặt Trời vẫn còn cùng nhau chiếu sáng nhưng không thể không nói việc phá vỡ kỳ luân chuyển này là một thành tựu không nhỏ. Hơn nữa trước khi thực hiện bước nhảy không gian lần thứ nhất cậu có thể nhìn thấy được những sợi năng lượng màu đỏ kia đã không còn nữa. Việc Tiêu Liên Sở hấp thu năng lượng đã bị chặn đứng, con mắt năng lượng vì muốn bảo vệ anh cho nên đã "nhả" Mặt Trời ra, rồi hấp thụ nguồn năng lượng cậu đã đánh tới.
Dị năng của Tiêu Liên Sở là ám hệ, tuy rằng có thể nuốt trọn công kích nhưng trong một khoảng thời gian sẽ phải nhả ra. Cung Thư Hạ phóng thấu thị tìm kiếm nhưng không nhìn thấy anh và con mắt năng lượng ở đâu nữa. Cậu chỉ hi vọng anh sẽ không bị thương quá nặng. Cậu biết anh sẽ không đau, nhưng anh là người cậu yêu, cậu sẽ xót anh, đau thay cho anh.
Lúc này tại khu trung tâm thành phố S nơi thiên thạch rơi, Tiêu Liên Sở đang ngồi im một chỗ đột nhiên mở mắt ra. Con mắt năng lượng của anh từ sau gáy bay ra, bay vòng quay người anh. Anh giơ tay nắm lấy, anh có thể cảm nhận được năng lượng bên trong con mắt này đã bị giảm đi. Tuy rằng lúc hấp thụ năng lượng thì anh không thể hoạt động bình thường được nhưng những gì con mắt năng lượng nhìn và nghe thấy thì anh cũng có thể nghe và thấy được. Anh biết tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi, anh cũng biết được Cung Thư Hạ đã kịp thời thoát khỏi nguy hiểm. Đứa nhỏ liều lĩnh này, người mà anh yêu khiến anh lúc nào cũng phải lo lắng. Nếu cậu cứ như vậy thì khi anh chết đi rồi cũng không thể nào yên lòng.
Về việc kỳ luân chuyển lần này bị ngăn chặn lại cho nên anh chưa thể tăng lên được cấp sáu đỉnh phong, và phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể bổ sung được nguồn năng lượng đã bị tiêu tán đi. Anh không biết mục đích của Cung Thư Hạ là gì khi làm như vậy, cậu ngăn chặn anh tăng lên cấp sáu đỉnh phong là vì lo sợ sức mạnh của anh, hay là cậu biết rằng anh sẽ tự bạo cho nên mới ngăn anh lại.
Dù là vì điều gì thì lần này nhìn thấy mặt cậu, nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh thì anh cũng đã rất vui vẻ. Nhưng có một điều duy nhất khiến anh thấy không vui, đó là bên cạnh cậu có một người đồng hành mới, người này anh chưa thấy qua bao giờ. Nhưng mà người này lại là một con dơi, hắn ta chui ra từ sau lưng Cung Thư Hạ nhưng cậu lại không hề tỏ vẻ khó chịu. Phải chăng đây là đối tượng lên giường mới của cậu? Nghĩ tới đây thôi Tiêu Liên Sở đã cảm thấy cả người đau đớn, anh không muốn chia sẻ cậu cho bất kỳ một người nào. Nhưng anh không thể ngăn cản được. Cậu là tất cả của anh nhưng anh lại không phải là tất cả của cậu...
"Sao vậy? Anh tăng cấp không thành công hay sao?"
Tiêu Phiền Phức không biết là tới từ lúc nào, hắn nhìn mấy vết thương loang lổ trên người Tiêu Liên Sở cũng có thể đoán ra được việc anh tăng cấp không thành công. Nhưng anh không có trả lời hắn, hắn nói tiếp: "Là tiểu tình nhân đó của anh phá hoại hay sao?"
Lần này Tiêu Liên Sở cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn, anh hỏi: "Sao ngươi biết?"
"Còn là tại sao nữa, nếu là kẻ khác thì đã sớm bị anh vặt đầu ra khỏi cổ rồi. Chỉ có tiểu tình nhân đó của anh mới khiến anh nhẫn nhịn đến mức này thôi."
"Rõ ràng vậy sao?"
Tiêu Phiền Phức không hiểu là Tiêu Liên Sở đang hỏi gì, hắn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Đúng vậy, rất rõ ràng."
Tiêu Liên Sở không trả lời, anh nhắm mắt lại sử dụng dị năng để trị thương. Nói là trị thương nhưng chỉ là làm lành lại những chỗ "thịt chết" bị bong ra khỏi cơ thể. Xác sống không còn sự sống nữa cho nên sẽ không có thứ gọi là trị thương, cũng có thể gọi là điều chỉnh lại năng lượng dị năng. Tiêu Phiền Phức lúc này cũng quay đi, hắn không kịp nhìn thấy trên môi Tiêu Liên Sở đang treo lên một nụ cười ôn hòa.
Anh thì thầm trong miệng: "Anh yêu em rõ ràng như vậy... Em có biết không, Hạ Hạ? Em cũng nói em yêu anh, nhưng em lại có người khác nữa ở bên cạnh. Anh chưa bao giờ trách em, nhưng anh... buồn. Nhưng... buồn cũng không bằng yêu em"
Nói rồi anh áp hai tay lên ngực, ở nơi này đã không còn tim nữa nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự phập phồng, co thắt lại mỗi khi nghĩ tới Cung Thư Hạ. Không biết từ bao giờ, từ khi nào mà cậu đã trở thành điểm yếu của anh. Điểm yếu duy nhất, điểm yếu chí mạng!
Lúc này đây tại ngoài rìa thành phố S. Đoàn đội của Cung Thư Hạ chia ra thành nhiều tốp để đi thám thính tình hình xung quanh, còn cậu, Dominic Henry, Mục Tiếu Dương, Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy thì ngồi tại chỗ tự điều chỉnh năng lượng cũng như dị năng náo loạn trong cơ thể. Ngoài ra cũng có một vài dị năng giả hệ hỗ trợ trợ giúp cho bọn họ ổn định lại.
Phương Thần đột nhiên nói:
- Trước khi cậu Thư Hạ làm cho kì luân chuyển trở lại thành ban ngày thì Dominic Henry đã nói đến việc có xác sống ẩn nấp. Không biết liệu rằng bọn chúng có ở quanh đây nữa hay không?
- Dù sao ban ngày cũng dễ đối phó hơn. Hơn nữa kỳ luân chuyển kết thúc sớm cho nên bọn chúng cũng không hấp thụ năng lượng được nhiều, đây là cơ hội của chúng ta. Xác sống cần phải hấp thu năng lượng mới có thể tăng cấp nhưng dị năng giả chúng ta thì lại khác. Mỗi lần chúng ta sử dụng dị năng đều có thể tăng cấp cho nên ban ngày đối với chúng ta lợi thế hơn rất nhiều.
Tuy rằng nói như vậy nhưng ai cũng biết rằng tốc độ tu luyện của xác sống vẫn nhanh hơn so với dị năng giả. Bởi vì bọn chúng luôn đi theo đàn, con đầu đàn muốn gia tăng năng lượng thì chỉ cần giết những con xác sống cấp thấp rồi hấp thu chúng là được. Quá mức dễ dàng, bởi vì nguồn cấp năng lượng của bọn chúng luôn có sẵn.
- Bây giờ thực lực của chúng ta vẫn còn rất kém, cũng rất may là xác sống cấp thấp cũng sẽ sát hại lẫn nhau để tăng cấp. Nhưng xác sống cấp thấp không có bao nhiêu năng lượng cho nên bọn chúng vẫn chỉ là xác sống cấp thấp ở cấp độ nhỉnh hơn một chút mà thôi. Không đáng nhắc đến. Cung Thư Sở, và con xác sống luôn đi kề kề theo anh ta mới là những con xác sống đáng lo ngại nhất.
Không nói ai cũng biết con xác sống luôn đi kề kề bên cạnh Tiêu Liên Sở là ai, chỉ có thể là Tiêu Phiền Phức mà thôi. Ngoài hắn ra thì cũng còn vô số các xác sống cấp cao khác nhưng để đạt đến mức gây sợ hãi như hắn thì quả thực không nhiều. Đạt đến cấp độ như hắn thì hoàn toàn không có, chỉ có duy nhất một mình Tiêu Liên Sở là vượt qua hắn mà thôi.
- Lúc đầu tuy nói rằng chúng ta là nghe theo cậu Thư Hạ cùng nhau đi đến nơi thiên thạch rơi. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng phải chiến đấu, khu tập kết đó không phải chỗ trốn dành cho chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta đã là một dị năng giả thì không bao giờ được trốn tránh. Giữa hàng tỷ người chúng ta là người được chọn để trở thành dị năng giả cho nên không bao giờ được phép sinh ra ý nghĩ sợ hãi.
- Anh nói đúng. Tuy rằng hôm nay tôi thấy anh rất lạ so với thường ngày nhưng những lời anh nói không sai.
Không biết từ lúc nào Cung Thư Hạ đã trở lại trạng thái bình thường. Từ khi nãy đến giờ cậu vẫn vẫn luôn lắng nghe Đường Lân và Phương Thần nói chuyện. Tuy rằng so với những ngày trước thì bây giờ Phương Thần có những lời nói kì lạ hơn, nhưng tâm tính không có thay đổi. Hắn chỉ trở nên suy tính kỹ càng hơn lúc trước mà thôi. Hắn nói:
- Tôi vừa mới tăng cấp rồi, trước khi chúng ta lên đường thì tôi đã tăng cấp. Chắc có lẽ vì tinh thần mỗi khi tăng cấp sẽ mở ra một cảnh giới trí tuệ mới cho nên tôi mới nhạy bén như vậy.
- Vậy còn việc anh nói từ khi tận thế bắt đầu anh đã luôn quan sát hai Mặt Trăng mỗi kỳ luân chuyển? Lúc này cấp của anh vẫn còn rất thấp kia mà?
- Bản năng thôi thúc. Tôi chỉ có thể giải đáp như vậy thôi. Mọi thứ tôi làm, mọi việc tôi suy đoán ra là vì bản năng thôi thúc tôi làm như vậy. Tôi nghĩ là vì hệ dị năng tinh thần luôn nhạy bén với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà cậu đang nghi ngờ tôi sao?
Cung Thư Hạ cười lén một tiếng, cậu đứng dậy phủi đi bụi đất ở trên người rồi mới trả lời Phương Thần:
- Nghi ngờ là không thể tránh khỏi, tuy nhiên tôi hành động rất lý trí, tôi sẽ không vô duyên vô cớ đổ tội cho anh. Nhưng anh cũng khiến tôi trở nên sáng suốt, dù đã đi qua hai lần tận thế nhưng tôi chưa từng phát hiện ra hai Mặt Trăng xuất hiện mỗi kỳ luân chuyển lại được con mắt năng lượng của Tiêu Liên Sở bao bọc lại.
- Em làm sao đủ tỉnh táo để phát hiện ra những chuyện đó, tâm trí của em đều treo hết trên người 0306 rồi.
Dominic Henry đột nhiên nói, giọng điệu của hắn có phần mỉa mai. Cung Thư Hạ cũng chỉ nhìn hắn bĩu môi chê bai:
- Nếu tâm trí của tôi đặt lên trên người anh thì anh sẽ không nói như vậy đâu.
- Vậy sao em không thể đặt tâm trí lên người tôi một lần đi, rồi sẽ biết.
Domi nhếch mép, hắn biến hóa thành một con dơi nhỏ bay tới móc chân trên vai áo Cung Thư Hạ, đầu thì chốc xuống dưới. Cậu cũng không có xua đuổi hắn mà chỉ phun ra một câu tuyệt tình:
- Xin lỗi nhưng cả đời này của tôi chỉ có một người mà thôi...
Cả đời này của cậu chỉ có một người duy nhất, chỉ một mình Tiêu Liên Sở. Chỉ cần cậu còn sống thì sẽ không bao giờ để cho bất kì ai, bất kì kẻ nào làm hại đến anh. Cậu ngước mặt lên nhìn hai Mặt Trời chiếu sáng rực kia, dựa vào những gì vừa mới xảy ra thì cậu có thể đoán ra được Mặt Trời thứ hai là ảo ảnh. Còn Mặt Trời gốc thì giống như được tăng phúc, to hơn, nóng hơn, sáng rực rỡ hơn nhiều lần so với ban đầu.
Trong số những người vừa rồi cùng Cung Thư Hạ tấn công Mặt Trời thì chỉ có một mình Cung Thư Thư là vẫn còn ngồi điều dưỡng năng lượng. Lúc đó cậu đã bảo anh sử dụng toàn bộ năng lượng anh có được, chắc chắn là có ảnh hưởng đến cơ thể. Bởi vì anh đã từng xảy ra phản phệ của việc sử dụng dị năng vượt cấp, cho nên việc sử dụng dị năng của anh sẽ có nhiều hạn chế, việc điều ổn lại năng lượng hỗn loạn trong người cũng sẽ khó khăn hơn những dị năng giả khác. Nhưng loại dị năng nghịch thiên như quang hệ thì bị kìm hãm như vậy cũng không giảm đi tính chất bá đạo vốn có. Bây giờ anh chỉ mới vừa bước vào cấp bốn cho nên vẫn còn rất yếu, nhưng chỉ cần anh tăng lên được cấp năm thì thành tựu sau này không thể đếm nổi.
Nghĩ vậy Cung Thư Hạ đi tới chỗ Cung Thư Thư, cậu vận dụng dị năng hệ thủy bắt đầu tiến hành giúp anh dung hòa năng lượng trong cơ thể. Ngoài ra cậu còn giúp anh bổ sung lượng lớn năng lượng phụ trợ cho việc tu luyện và tăng cấp. Một phần vì muốn anh nhanh chóng tăng cấp để giúp đỡ cậu đạt được mục đích cứu Tiêu Liên Sở, một phần vì cậu vẫn còn vì tình cảm anh em ở thế giới mới này. Dù bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả và mục đích cậu đi đến nơi này nhưng không thể phủ nhận những ngày tháng đồng cam cộng khổ trước đó của hai người. Cung Thư Thư đối với cậu vừa nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng cũng luôn ngăn chặn mọi hành động đi tìm chết của cậu. Anh cũng sẵn sàng đứng ra phía đằng trước chắn mọi sát thương cho cậu dù rằng anh yếu hơn cậu rất nhiều.
Một người anh trai như vậy cậu không muốn đem lợi ích ra để giúp đỡ anh, cậu là chân thành muốn báo đáp lại tình cảm của anh.
Qua đi độ một tiếng thì Cung Thư Thư rốt cuộc cũng đã trở lại trạng thái bình thường, ngoài ra trong khoảng thời gian đó anh cũng đã tăng lên cấp bốn bậc trung. Tăng lên đến hai bậc cũng đủ biết nguồn năng lượng Cung Thư Hạ cho anh lớn đến cỡ nào.
- Hạ Hạ... Em làm vậy thì năng lượng của em sẽ sụt giảm nhiều lắm.
- Không có chuyện đó đâu. Em vốn dĩ là dị năng giả cấp bảy cho nên trong cơ thể của em có nguồn chứa năng lượng cấp bảy, bây giờ em chưa thể tăng cấp được thì chỗ năng lượng đó chỉ khiến em thấy trướng mà thôi.
- Sẽ không nổ đấy chứ?
- Sao có thể...
Cung Thư Hạ cười ha ha, cậu không ngờ là người anh trai này của cậu lại có những suy nghĩ ngây thơ như vậy. Anh cũng đọc qua vô số sách cổ nói về dị năng và năng lượng rồi còn gì? Nhưng đúng là chưa có trường hợp bị phong ấn năng lượng giống như cậu cho nên anh mới không biết hay chăng.
Việc dị năng đạt đến năng lượng cần phải tăng cấp nếu không thực hiện việc tăng cấp thì cơ thể sẽ bị trướng, và việc nổ tung là không thể tránh khỏi. Nhưng về phía Cung Thư Hạ, cậu vốn dĩ là một dị năng giả cấp bảy rồi cho nên cậu cũng sẽ chỉ trải qua cảm giác trướng đó một khoảng thời gian rồi thôi. Cậu nói tiếp:
- Nếu là anh bị trướng năng lượng thì sẽ bị nổ. Nhưng em thì không đâu, anh yên tâm.
Cậu chỉ là muốn trấn an người anh trai suy nghĩ nhiều này mà thôi. Nhưng từ đầu đến giờ cậu vẫn chú ý đến một người khác, Hạ Hầu Tuyệt luôn ngồi bên cạnh Cung Thư Thư chứ không nói gì, hắn giống như một nửa quan tâm, một nửa mặc kệ thật khiến người ta thấy buồn cười. Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi:
- Xem ra mối quan hệ của anh và Hạ Hầu Tuyệt thật tốt nhỉ? Hắn lúc nào cũng kề kề bên cạnh anh thế kia.
- Nói cái gì chứ? Người tôi quan tâm đến là cậu!
Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy vậy thì ngay lập tức đáp trả. Hắn nghiến răng nói thêm:
- Cũng nhờ ơn cậu gán ghép cho tôi lúc tôi mất trí nhớ cho nên mới thành ra như thế này đây!
- Không tốt sao?
Cung Thư Thư hỏi, anh vô cùng tự nhiên tựa lên vai Hạ Hầu Tuyệt nhưng hắn cũng không có đẩy anh ra, mà chỉ luôn miệng cằn nhằn:
- Tốt cái gì chứ? Người chịu khổ không phải chỉ có mỗi tôi thôi sao?
Hạ Hầu Tuyệt nghĩ, cũng chỉ có mỗi một mình hắn bị Cung Thư Thư chèn ép cả đêm đến mức cả người rã rời. Rõ ràng là anh nhỏ con hơn hắn vậy mà lại áp bức hắn đến độ trốn cũng không thoát. Ngoài ra điệu bộ lúc nghiêm túc của anh cũng khiến cho hắn thấy sợ hãi, nhưng lúc anh dịu dàng với hắn cũng rất... khiến người ta động lòng.
Nghĩ rồi hắn quay mặt đi hướng khác, trên mặt ẩn hiện một vết hồng phá hủy phong độ. Cung Thư Hạ nhìn thấy hết thảy biểu cảm trên khuôn mặt hai người này thì cũng thấy yên tâm trong lòng, Cung Thư Thư đã tìm được hạnh phúc của anh thì cậu cũng thấy vui vẻ, ít nhất sẽ khiến cho cảm giác tội lỗi vì giả mạo làm em trai vơi bớt đi.
- Hạ Hạ, em dùng thấu thị quan sát xung quanh xem như thế nào? Anh dùng ống nhòm cũng không phát hiện được điều gì kì lạ.
Người nói câu này là Đường Lân, anh đi tới bên cạnh cậu. Bộ dạng e dè của anh khiến cậu thấy buồn cười. Tuy rằng anh vẫn biểu hiện rất rõ việc quan tâm đến cậu nhưng có lẽ vì khoảng cách cấp bậc cũng như thời điểm cậu và anh sinh ra quá mức khác biệt cho nên anh mới nửa vời như vậy. Cung Thư Hạ đáp lời:
- Chỉ rải rác vài đám xác sống hoạt động thành nhóm nhỏ mà thôi, bọn chúng cũng không dám tấn công chúng ta đâu. Chỉ khi nào đi sâu vào trung tâm thành phố S thì số lượng mới nhiều hơn mà thôi. Bởi vì nơi ấy có sản sinh ra xác sống mà.
- Cái gì? Sản sinh ra xác sống?
Cung Thư Hạ gật đầu, hình như cậu đã quên mất việc kể lại rằng ở nơi trung tâm thiên thạch có xác sống được sản sinh ra vô cùng nhiều. Tuy nhiên chúng cũng như một dạng "thức ăn" mà thôi. Chỉ trừ những xác sống từ lúc được sản sinh đã có cấp bậc cao bằng không cũng sẽ bị các xác sống cấp cao hơn dùng làm "nguyên liệu" để tăng cấp.
- Nếu như vậy thì ở nơi đó số lượng xác sống sẽ khủng khiếp đến mức nào chứ? Vậy mà bọn chúng không tràn ra sao, có đủ chỗ chứa hay sao?
Phương Thần hỏi, hắn hôm nay cũng có thật nhiều thắc mắc. Cung Thư Hạ sau đó liền giải đáp thắc mắc cho hắn:
- Chỉ có xác sống từ khắp nơi đổ về mà thôi. Đám xác sống trong đấy sau khi đi săn cũng sẽ trở về, vì trung tâm thiên thạch có phát ra loại năng lượng để bọn chúng hấp thu và tăng cấp.
- Nếu là như vậy thì làm sao có chỗ chứa cho hết đám xác sống đó?
- Nếu tôi đoán không sai thì là do con mắt năng lượng đã tạo ra chúng. Đám xác sống con đó có nhiệm vụ đi khắp nơi săn con mồi và đem nguồn năng lượng về, sau đó con mắt năng lượng sẽ hấp thu chỗ năng lượng đó. Chuyện này đồng nghĩa với việc đám xác sống con đó sẽ tiêu tan cho nên sẽ không chiếm dụng một chút không gian nào ở đó cả. Sau đó cứ mỗi ba mươi ngày con mắt năng lượng sẽ dùng chỗ năng lượng hấp thu được để đưa vào cơ thể của Tiêu Liên Sở. Ngoài ra chỗ năng lượng đó cũng sẽ được phân phát cho các con xác sống cấp cao có tiềm năng phụ trợ Tiêu Liên Sở phá hủy thế giới này.
Cung Thư Hạ nói một tràng dài, trong mỗi một câu cậu nói đều hiện hữu rõ ràng sự chết chóc. Lần tận thế này so với hai ngàn năm trước càng khốc liệt hơn bởi vì Tiêu Liên Sở đã có linh tính, và việc sức mạnh của anh bành trướng nhanh chóng cũng là điều khiến cho các dị năng giả phải e dè. Ngoài ra anh còn có cánh tay phải đắc lực là Tiêu Phiền Phức. Hắn là xác sống mạnh mẽ thứ hai chỉ sau Tiêu Liên Sở. Và việc Cung Thư Hạ không chắc chắn sau khi Tiêu Liên Sở chết đi liệu có truyền thừa năng lượng lại cho hắn hay không? Nếu chuyện đó xảy ra thì dị năng giả sẽ không đủ sức lực để chiến đấu thêm một lần nữa.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của các dị năng giả khác. Còn riêng Cung Thư Hạ thì vẫn luôn ấp ủ hi vọng tách được Tiêu Liên Sở ra khỏi con mắt năng lượng. Cậu phải giải thoát cho anh khỏi những vòng luân hồi chết chóc. Cậu phải giải thoát anh khỏi những lần hồi sinh đều sẽ dẫn đến việc diệt vọng của nhân loại. Cậu phải cứu anh, mục tiêu của cậu chỉ có giải cứu anh và giải cứu thế giới này, nếu như cậu không làm được thì thật không đáng là một dị năng giả cấp bảy. Nếu cậu không làm được thì cậu không hề xứng đáng với danh hiệu "Đấng cứu thế" đã được ban tặng từ hai ngàn năm trước một chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com