Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Kẻ Đối Đầu Mới.

- Nói vậy nghĩa là con mắt năng lượng làm tất cả những hiện tượng xảy ra từ trước đến nay là để bồi dưỡng cho anh hai sao?

Cung Thư Thư lên tiếng hỏi, nhìn thấy Cung Thư Hạ gật đầu thì nói tiếp:

- Nếu vậy thì với tốc độ tăng trưởng như thế này của anh ấy thì dám chắc lần tái sinh tiếp theo của anh ấy rất có thể sẽ mang đến sự bất tử.

Câu nói này của Cung Thư Thư làm cho Cung Thư Hạ bừng tỉnh, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Tiêu Liên Sở sẽ bất tử. Theo như những gì cậu đã tìm hiểu từ hai ngàn năm trước thì những lần tận thế trước đó cách nhau khá xa, có thể lên tới hàng triệu năm nhưng mà lần này lại chỉ mất hai ngàn năm là Tiêu Liên Sở đã có thể hồi sinh được rồi. Có thể nói là thời điểm giữa các lần xảy ra tận thế đang rút ngắn lại. Và đặt biệt hơn là nguồn năng lượng của sự chết chóc này qua mỗi lần thì mỗi một bành trướng và tăng lên gấp nhiều lần. Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng của con mắt năng lượng đã tăng lên và năng lượng của dị năng giả đang giảm dần. Chỉ sợ qua một vài lần tận thế nữa thì sức mạnh của dị năng giả sẽ không thể nào chế ngự được năng lượng đen tối này nữa. Đừng nói một vài lần, có khi trong lần này thế giới cũng sẽ thật sự đi đến hồi diệt vong!

- Anh đã thấy khỏe hơn chưa? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi.

Cung Thư Hạ lảng sang chuyện khác, cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bởi vì sự nguy hiểm của Tiêu Liên Sở càng nhiều thì việc các dị năng giả hợp sức với nhau để giết anh sẽ nhanh hơn. Cậu sẽ không có cơ hội để cứu anh. Cung Thư Thư đáp lời:

- Anh đã khỏe rồi.

Không trả lời lại, Cung Thư Hạ nói to với tất cả mọi người xung quanh:

- Có ai thấy đói hay không, nếu có thì hãy nói với tôi. Vừa đi vừa ăn cũng không sao cả. Đừng để bị kiệt sức.

Vừa dứt lời thì Thẩm Thiên Thủy đã nói:

- Vừa hay tôi muốn bảo cậu đưa cho tôi một ít bánh. Tôi cảm thấy hơi đói rồi.

- Tôi cũng vậy.

Kiều Nhi từ phía xa nói tới, Bạch Trì đứng kế bên cũng xin hai phần để cho cô và Lạc Hiên. Những người khác cũng vì cơ hội hiếm có này ngay lập tức cùng nhau nói rằng đang đói. Cung Thư Hạ thở ra một hơi, nếu cậu không nói ra trước thì liệu có phải bọn họ sẽ nhịn đói đến chết luôn hay không? Dù rằng cậu đến từ hai ngàn năm trước và cấp bậc của cậu khác biệt nhưng cậu cũng là Cung Thư Hạ của hiện tại. Không hiểu bọn họ rốt cuộc là sợ hãi cái gì mới được?

Nghĩ rồi Cung Thư Hạ lấy ra nào bánh, nào lương khô, rồi mì tôm sống đưa cho Đường Lân  và Mộ Dung Thiên Hằng phân phát cho tất cả mọi người, ngoài ra còn có nước uống. Bây giờ trong không gian của cậu chỉ còn lại đủ cho một hai lần sử dụng dành cho số lượng người đông tầm này nữa thôi. Nhưng cậu cũng không quá mức bận tâm. Bọn họ đều đã là dị năng giả cấp bốn trở lên, và đều có khả năng nhịn ăn uống được trong vòng mười, đến hai mươi ngày.

Dị năng giả cấp năm trở nên có thể nhịn đến cả tháng không ăn không uống cũng không sao cả, thể lực cũng sẽ không bị giảm đi. Còn dị năng giả cấp sáu như Cung Thư Hạ, Dominic Henry và Thường Tín thì lại là một khoảng cách vô cùng lớn, ba người họ đều có thể nhịn đến nửa năm, thậm chí nhiều hơn. Nhưng riêng Dominic Henry thì cần phải bổ sung máu, cho nên trong không gian của hắn lúc nào cũng sẽ có máu. Nếu trong vòng mười ngày không bổ sung máu thì sức mạnh của hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng, ma cà rồng như hắn nếu không hút máu người thì sẽ trở thành phế vật ngay.

Cung Thư Hạ cầm trong tay một gói lương khô, khi xé ra thì hương thơm dịu nhẹ ngay lập tức thoang thoảng trong mũi cậu. Cũng đã lâu rồi cậu chưa có ăn gì cho nên khi ở trước mùi hương của thực phẩm như thế này thì cũng không kìm lòng nổi.

- Em có muốn ăn snack không?

Mộ Dung Thiên Hằng đột nhiên đi tới, anh chia gói snack ra, mùi hương này so với lương khô thì đậm đà hơn rất nhiều.

- Hay là em ăn bánh mì chà bông đi, cũng rất ngon.

Tiếp đó là âm thanh của Đường Lân vang lên. Ổ bánh mì anh đang cầm trên tay nhìn ngon lành vô cùng, ở giữa còn có bơ và chà bông được quết lên vừa thơm vừa dụ dỗ người đang thèm ăn như cậu. Chỉ có một người đứng ở xa, tay cũng đang cầm một cái bánh donut được phủ chocolate lên trên, cũng rất thơm và ngon nhưng lại không dám tiến tới. Hắn ngậm ngùi há miệng định cắn thì Cung Thư Thư ở bên cạnh đã ghé người thì thầm vào tai hắn:

- Sao vậy, "chồng" của cậu đang đứng ở đây mà cậu lại muốn cho người khác ăn hay sao? Thật là làm tôi đau lòng muốn chết đi được.

- Anh... đúng là bị điên!

Người đáp trả lại là Hạ Hầu Tuyệt, hắn nhăn mặt trợn mắt với Cung Thư Thư, cái gì mà "chồng" với chẳng "vợ"? Hai người chỉ là mối quan hệ bạn tình mà thôi, Cung Thư Thư đúng là làm quá lên. Nhưng mà anh sau đấy lại thì thầm vào tai hắn lần nữa:

- Sao lại tỏ ra xa cách quá vậy? Cậu xa cách với tôi nhưng khi nằm dưới tôi thì lại "nuốt" lấy tôi rất ngon lành. Thật là bất ngờ đó nha!

- Câm miệng!

Vì để Cung Thư Thư không nói nữa Hạ hầu Tuyệt chỉ còn cách nhét bánh vào trong miệng anh. Tại sao lúc trước hắn không nhận ra con người này lại vô liêm sỉ đến vậy? Khiến cho một kẻ vốn dĩ da mặt dày như hắn cũng phải thấy xấu hổ mà anh thì nói chuyện trơn tru giống như không có gì đáng để ngượng ngùng cả.

Lúc này ở phía bên kia, Cung Thư Hạ xin của Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng mỗi người một miếng bánh, rồi bẻ miếng lương khô ra trả lại cho họ mỗi người một ít. Cậu nói:

- Lâu rồi không ăn nên thấy ngon thật!

- Đúng là nhân loại chỉ biết ăn.

Đột nhiên Dominic Henry từ sau lưng Cung Thư Hạ cất tiếng nói, hắn nằm dốc ngược trên vai cậu giống như một loại trang sức thật khiến người khác thấy buồn cười. Hơn nữa lời nói của hắn càng khiến người ta thấy buồn cười hơn nữa, ai nghe vào cũng sẽ biết là hắn đang ghen tị. Dù sao thì hắn cũng đã yêu Cung Thư Hạ nhiều năm như vậy nói không ghen tị sao có thể xảy ra, nhưng mà hắn lại không ghen đối với những người này. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Thiên Hằng và Đường Lân cũng ở trong hoàn cảnh của hắn, yêu nhưng không với tới được. Hắn chỉ ghen tị với Tiêu Liên Sở mà thôi, hắn nghĩ, anh chẳng qua cũng chỉ là một xác sống mà thôi, cũng đâu có gì để khiến cho Cung Thư Hạ phải dốc tâm dốc sức như vậy. Dòng dõi ma cà rồng cao quý như hắn vậy mà lại phải chịu thua trước một xác sống thấp kém, hắn quả thật không cam tâm.

- Còn hơn ma cà rồng như anh không thể ăn được.

Cung Thư Hạ mỉa mai, cậu biết là ma cà rồng có thể ăn được thức ăn của loài người tuy nhiên lại không có khẩu vị, chẳng qua cũng giống như nhai phải sáp mà thôi. Domi cũng không muốn tranh cãi với cậu cho nên giữ im lặng.

Đoàn người cứ thế vừa đi vừa ăn. Nơi này là ngoài rìa thành phố S muốn đi đến trung tâm thiên thạch rơi cũng phải mất vài ngày. Lúc trước khi tận thế vừa mới bắt đầu Cung Thư Hạ và Đường Lân cùng với hai anh em Thẩm Thái Thành, Thẩm Thiên Thủy lái trực thăng đi cũng phải mất mấy tiếng. Nghĩ lại khi đó Cung Thư Hạ lại thấy rùng mình. Khi đó cậu vẫn chỉ mới vừa kích phát dị năng, và Đường Lân cũng vậy, sau khi rời khỏi biệt thực Cung gia đi đến trung tâm giải trí S.M, trận đánh đó đối với cậu quả thật khủng khiếp. Và có lẽ từ tận thế hai ngàn năm trước cho đến bây giờ thì đây cũng vẫn là trận chiến gần như khốc liệt nhất nhì trong đời cậu. Gãy xương sườn, xương cũng bị vỡ vụn ra, nếu không phải hệ thủy của cậu có khả năng chữa trị thì cậu cũng đã sớm đi chầu trời rồi.

Và trận đánh kinh khủng nhất cũng không thể thiếu cái lần cậu bị dị năng phản phệ, nếu không phải là Tiêu Liên Sở đã cứu cậu thì bây giờ cậu đã là một nấm mồ xanh cỏ rồi. Cũng có khi đến một nấm mộ giữa nơi chết chóc như thế này cũng không có.

Nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra từ lúc xảy ra tận thế cho đến bây giờ, từng chuyện một so với hai ngàn năm trước đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, đúng là không thể nào chủ quan được. Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, dù rằng biết mọi chuyện luôn luôn khó khăn nhưng chưa bao giờ cậu có suy nghĩ muốn dừng lại.

Rầm!

Đột nhiên có tiếng "rầm" cực lớn vang lên ở phía trước. Những người xung quanh chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra nhưng riêng Cung Thư Hạ thì có thể thấy được rõ ràng bởi vì cậu có thấu thị. Cậu phát động dị năng hệ kim tạo ra một lớp giáp ảo cực lớn chắn ngang ở phía trước. Chưa đầy hai giây sau đó thì những người khác cũng có thể thấy được ở ngay trước mắt bọn họ có thứ gì đó bị dội ngược ra. Đến khi nhìn kỹ lại thì trước mắt đột ngột xuất hiện hai con xác sống đi đứng không vững giống như sắp ngã.

- Là xác sống!

- Xác sống cấp năm!

Từng người một la lên. Nhưng mà hai con xác sống đó giống như không muốn đánh nhau, bọn chúng xoay người giống như muốn bỏ chạy.

Rầm!

Tiếng "rầm" thật lớn lại vang lên lần nữa, rồi lại thêm một tiếng nữa. Nguồn năng lượng khổng lồ trong chốc lát bao phủ làm cho mặt đất cũng âm ỉ rung lên. Xem ra hai con xác sống đó là đang chạy trốn nguồn năng lượng này!

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Bụi tung lên mịt mù cùng với xe kẹt ở phía trước phát nổ dẫn đến việc khói bốc lên mù mịt khiến ai cũng không thể nhìn rõ được. Chỉ có duy nhất một mình Cung Thư Hạ dùng thấu thị xem xét cho nên có thể nhìn thấy được không sót bất cứ một chi tiết nào. Ở đăng trước là hai dị năng giả với thực lực lớn hơn hẳn đang truy đuổi hai con xác sống, trong đó còn có một dị năng giả kim hệ, người còn lại thiên về hỗ trợ, dù không đoán ra được nhưng kỹ năng của người này làm cho đòn đánh của dị năng giả kim hệ kia mạnh lên rất nhiều.

Dị năng giả kim hệ vung tay lên trời, trong chốc lát bầu trời phía trên hai con xác sống bị bao phủ bởi một tấm lưới kim loại tương tự với Hạ Hầu Tuyệt. Người đó một mẻ tóm gọn hai con xác sống vào trong lưới, sau đó hắn lại thi triển dị năng, bàn tay hắn trong chốc lát hóa thành một bàn tay kim loại. Bàn tay này sắc bén hơn tất cả các loại vũ khí mà Cung Thư Hạ từng thấy qua, chỉ với một chiêu duy nhất hắn đã có thể bóp nát đầu của xác sống cho đến khi chỉ còn lại tinh hạch. Hắn cầm viên tinh hạch trong tay rồi đưa lên mũi ngửi. Việc này làm cho Cung Thư Hạ nôn ọe một bãi:

- Ọe...

Mộ Dung Thiên Hằng nhìn thấy Cung Thư Hạ nôn ọe như vậy thì ngay lập tức tiến tới vỗ lên lưng cậu:

- Hạ Hạ! Em làm sao vậy?

Nhưng hành động này của anh được làm trong lúc Cung Thư Hạ đang choáng váng cho nên thấu thị cũng được truyền sang người anh. Mộ Dung Thiên Hằng sau đó ngay lập tức nhìn thấy dị năng giả với bàn tay sắc kia bóp nát não của con xác sống thứ hai, rồi lại một lần nữa đưa tinh hạch lên mũi ngửi.

Không ai không biết xác sống sau khi bị giết thì sẽ phát ra mùi hôi thối gớm ghiếc như thế nào vậy mà tên này lại ngửi đến hai lần. Đúng là quá mức kinh khủng!

Cung Thư Hạ vung tay tạo nước để dập tắt đám cháy ở mấy chiếc xe, lửa gặp nước cho nên khói càng bốc lên nhưng cũng không còn cháy nữa. Năng lượng của lửa sẽ khiến cho xác sống đánh mùi được cho nên cậu cũng không muốn dẫn dụ bọn chúng tới đây làm gì.

Qua đi độ năm phút thì khói cũng đã tảng đi hết, những người còn lại cũng đã lấy lại được tầm nhìn. Hai dị năng giả ở đằng kia cũng nhìn thấy người ở bên này cho nên tiến tới chào hỏi:

- Xin chào. Các người cũng là dị năng giả đi tới nơi thiên thạch rơi để đi săn sao?

- Có thể nói là vậy.

Cung Thư Hạ trả lời, cậu chùi đi vết nôn ở bên mép rồi nhìn tới người đàn ông cao lớn đang biến hóa bàn tay kim loại trở lại bình thường, hỏi:

- Anh là dị năng giả cấp mấy rồi? Năng lượng mạnh thật đấy.

- Cấp sáu.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu cũng đã đoán ra được, tuy nhiên năng lượng của người này không cao cho nên chỉ có thể ở cấp sáu bậc hạ là hết cỡ. Cậu hỏi tiếp:

- Vậy còn người kia thì sao?

Nhìn động tác nhanh nhẹn của người này thì có thể đã đạt đến cấp cao, tuy nhiên Cung Thư Hạ lại không phát giác ra được năng lượng dị năng được phát ra, thật sự quá mức kì lạ. Người đàn ông hệ kim nghe thấy cậu hỏi vậy thì khóe môi nhếch lên, điệu bộ của hắn còn có chút khinh người đáp lại cậu:

- Cái đó sao...

Cái đó? Gọi một người là cái đó, thật sự quá ngạo mạn. Nhưng mà hành động tiếp theo đó của hắn không một ai dám phán xét nữa. Bởi vì hắn chỉ vừa mới giơ bàn tay lên thì người kia giống như bị hút lại ngay sau lưng hắn. Người đàn ông hệ kim đó nói tiếp:

- Nó chỉ là phân thân của tôi mà thôi.

Ngay khi vừa dứt lời thì người ở phía sau hắn đột ngột hóa thành dạng lỏng rồi chui tọt vào đầu ngón tay của người đàn ông hệ kim đó. Thật là quá mức kì lạ, hệ phân thân này Cung Thư Hạ chưa từng thấy qua, đây đúng là một bước tiến mới của thế hệ dị năng giả. Dị năng giả càng đa dạng, càng mạnh mẽ thì tỉ lệ chiến thắng xác sống và năng lượng hắc ám càng cao. Nhưng mà tình hình sau đó càng khiến Cung Thư Hạ kinh ngạc hơn nữa, phân thân của người đàn ông kia vừa bị hút vào thì năng lượng dị năng của hắn đột ngột tăng mạnh. So với Thường Tín còn muốn mạnh hơn.

- Phân thân này của anh có thể sử dụng năng lượng của anh à? Ít nhất là hai phần năng lượng của anh.

- Cậu em tinh ý đấy. Nhưng mà đoán sai rồi.

- Sao?

- Là nhiều hơn cả hai phần. Bình thường tôi là một dị năng giả cấp sáu bậc trung mức thấp, khi trích phân thân ra thì năng lượng dị năng của tôi sẽ sụt giảm lại chỉ còn ở mức cấp sáu bậc hạ lúc đỉnh cao nhất. Còn phân thân của tôi thì sẽ ở cấp sáu bậc hạ mức thấp nhất.

Cung Thư Hạ đưa tay lên cằm ra bộ đang suy ngẫm. Cấp sáu bậc hạ dù ở mức thấp nhất cũng không phải là chuyện giỡn chơi. Đằng này là hai dị năng giả cấp sáu bậc hạ cùng nhau hợp sức thì muốn đánh đông thì đánh, muốn đánh tây thì đánh đâu cần phải nhìn mặt ai làm gì chứ? Đúng là sức mạnh thiên phú, so với tất cả những người Cung Thư Hạ từng gặp qua thì người đàn ông hệ kim này mạnh hơn rất nhiều. Cậu nói:

- Anh nói hết kỹ năng của anh cho tôi biết, không sợ là tôi sẽ tấn công anh sao?

- Ha ha... Làm gì có chuyện đấy chứ, với cấp bậc của tôi thì muốn đè bẹp cậu lúc nào chẳng được! Nhưng mà dị năng của cậu là gì, tại sao tôi lại không cảm ứng ra được?

Người đàn ông cúi người, nhìn Cung Thư Hạ giống như đến cả lỗ chân lông cũng soi ra được. Ngay sau đó có một tiếng "hừ" lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng cậu:

- Muốn đè bẹp em ấy? Nhà ngươi còn chưa có cái cửa sổ nào đâu!

Vừa dứt lời thì Dominic Henry cũng từ sau lưng Cung Thư Hạ bay lên, hắn bay vòng quanh người cậu rồi bay tới trước mặt người đàn ông hệ kim đó, người đàn ông ngay lập tức người phá lên:

- Ha ha ha! Chẳng qua cũng chỉ là một con dơi, muốn bảo vệ cho người khác mà không cần biết thực lực của bản thân ra sao hay sao?

- Muốn thực lực, ta cho ngươi biết thực lực.

Nói rồi Dominic Henry hóa thành dạng người bước tới chỗ của người đàn ông hệ kim đó. Bây giờ cấp bậc của Domi là cấp sáu bậc trung mức cao nhất. Tuy rằng hắn không thể tăng lên được nữa nhưng với cấp bậc như hiện giờ cũng đủ để dọa cho người đàn ông đó sợ hãi. Cứ mỗi bước hắn bước đi là lại phóng ra năng lượng dị năng bao phủ đường đi phía trước, chẳng qua bao lâu người đàn ông hệ kim đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khủng bố đang muốn đè bẹp lấy bản thân mình. So với Domi thì cấp bậc của hắn ta còn kém rất nhiều!

Dù rằng cùng là cấp sáu bậc trung nhưng giữa cấp sáu bậc trung mức cao nhất và cấp sáu bậc trung mức thấp nhất là sự chênh lệch giống như giữa đỉnh núi và mặt đất. Muốn đối chọi trực tiếp thì chẳng khác nào đi tìm chết cả.

- Domi, uy áp của anh khiến những người khác thấy khó chịu đấy.

Cung Thư Hạ đột ngột vỗ lên vai Domi muốn hắn thu lại năng lượng khổng lồ đang được kích phát ra, sự khác biệt cấp bậc sẽ khiến cho những dị năng giả cấp bốn đỉnh phong trở xuống sẽ giống như chết đi. Và người cậu muốn nói đến chính là Cung Thư Thư, ở đây chỉ có anh là cấp bậc thấp nhất, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi uy áp này. Còn dị năng giả cấp năm trở lên thì có thể miễn cưỡng chịu đựng. Domi sau đó cũng nghe lời cậu thu uy áp lại, năng lượng dị năng sau đó cũng từ từ biến mất không dấu vết.

Người đàn ông hệ kim lúc này mới lặng lẽ thở ra một hơi, hắn ta không ngờ là bản thân đã đụng phải thú dữ. Nhưng điều khiến hắn ta chú ý hơn nữa đó là người thiếu niên trước mắt, người được người tên "Domi" bảo vệ cho. Cậu vậy mà không bị ảnh hưởng gì bởi uy áp của Domi, có phải cậu cũng đã đạt đến cấp sáu bậc trung mức cao nhất rồi không? Nếu là như vậy thì hắn ta đúng là đi tìm đường chết. Hắn ta nhìn rồi hỏi Cung Thư Hạ:

- Cậu còn chưa có trả lời tôi cậu là dị năng giả hệ gì, và cấp bậc bao nhiêu? Chào hỏi không phải chỉ là đơn phương như vậy đâu. Tôi tên Chu Dương Trầm, còn cậu?

- Tôi tên Cung Thư Hạ, dị năng giả cấp sáu bậc trung, kém tên khó ở này một ít.

Cậu vừa trả lời Chu Dương Trầm vừa làm dấu hiệu "like" hướng đầu ngón tay tới chỗ Domi sau đấy nói tiếp:

- Còn dị năng thì...

Rầm rập!

Đột nhiên hàng loạt âm thanh đổ nát vang lên, những tòa nhà thấp bé ở trước mắt bỗng chốc đổ vỡ. Tiếng nổ cùng với âm thanh "xẹt xẹt" vang lên ở khắp nơi!

Cung Thư Hạ từ bỏ việc giới thiệu dị năng, cậu quét thấu thị tìm kiếm thì thấy ở phía xa có một đàn khoảng hai mươi con xác sống đang phóng tới chỗ này. Xem ra là bị khói ở đây dẫn dụ đến. Xác sống rất nhạy bén với lửa cũng như các cột khói phát ra nhiệt năng, hơn nữa vừa rồi người đàn ông hệ kim vừa rồi đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, không dẫn dụ xác sống đến mới là lạ.

- Có hai mươi con xác sống đang chạy đến đây, trong đó có năm con đầu đàn thực lực mạnh, có thể đạt đến cấp năm đỉnh phong. Các con xác sống còn lại không có con nào dưới cấp năm.

- Cái gì? Năm con xác sống cấp năm đỉnh phong? Còn cả việc không có con xác sống nào dưới cấp năm! Khịt, vừa đúng lúc tôi sắp sửa tăng lên cấp năm đỉnh phong, nếu có xác sống hệ phong thì thì thiên thời địa lợi cũng không bằng gặp may.

Thẩm Thiên Thủy ở vừa sau trợn mắt cố nhìn nhưng không thấy gì ngoài việc những tòa nhà lần lượt đổ vỡ. Anh nuốt một nửa cái bánh donut còn lại vào trong miệng rồi vỗ lên vai Cung Thư Hạ hỏi cậu:

- Dị năng của bọn chúng là gì?

- Vừa hay có một con xác sống hệ phong, anh may mắn rồi đấy, nó cấp năm đỉnh phong.

- Vậy phải nhờ vào cậu Thư Hạ giúp tôi đoạt được thứ quý hiếm kia ở trong đại não của nó rồi!

Thẩm Thiên Thủy nở nụ cười đê tiện, chỉ có Chu Dương Trầm thì vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng hắn không nhìn thấy gì cả nhưng cái tên nhóc Cung Thư Hạ này lại nhìn thấy được rõ ràng, chẳng lẽ là vô hạn dị năng hay sao? Vô hạn dị năng ở mắt vậy mà cũng dám ngông cuồng là sẽ giúp đỡ tên dị năng giả phong hệ kia đoạt được tinh hạch từ xác sống cấp năm đỉnh phong? Còn là năm con xác sống cấp năm đỉnh phong, đúng là quá mức kiêu ngạo. Chẳng lẽ cái người tên Cung Thư Hạ này có song sinh dị năng, cho dù có thì dị năng còn lại sẽ mạnh đến như thế nào?

Chu Dương Trầm rơi vào suy nghĩ miên man, là lôi hệ biến dị, hay hỏa hệ biến dị, hay là một loại dị năng nghịch thiên nào khác nữa?

- Đương nhiên rồi. Nhưng tôi không phải là giúp anh, tôi chỉ đang lợi dụng anh cho mục đích của tôi mà thôi.

Cung Thư Hạ đáp lại Thẩm Thiên Thủy, qua lời nói của cậu cũng đủ thấy được mục đích của cậu rõ ràng như thế nào. Nhưng mà Thẩm Thiên Thủy nào phải là người sẽ phân biệt rạch ròi mấy chuyện này, anh đáp lại:

- Khi trước cậu cứu mạng tôi và A Thành, thì bây giờ tôi tình nguyện để cho cậu lợi dụng. Dù biết rằng mục đích cuối cùng của cậu còn có một điều khác với tôi nhưng chúng ta vẫn có chung một mục đích trong số các mục đích của cậu kia mà. Cho nên cậu Thư Hạ à, mong chờ vào cậu đấy.

Thẩm Thiên Thủy lại tiếp tục vỗ lên vai Cung Thư Hạ hai cái, cậu nhếch mép đáp lại hắn:

- Ha... Anh vẫn khốn kiếp như vậy nhỉ?

Giọng điệu của cậu vừa trêu đùa vừa cười cợt càng khiến cho Chu Dương Trầm càng dấy thêm tò mò. Ở thế giới bị tàn phá đến độ này, việc dị năng giả cấp thấp đeo bám vào dị năng giả cấp cao không hiếm nhưng để được dị năng giả cấp cao đáp trả lại cũng như săn tinh hạch cho thì hắn chưa thấy qua bao giờ. Lúc trước khi cấp bậc của hắn chưa đủ cao thì vẫn luôn bị những dị năng giả cấp cao hơn chèn ép, nếu hắn không làm theo ý của bọn họ thì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn họ moi mất tinh hạch. Sau này khi hắn đột ngột biến tướng, tăng cấp nhanh chóng thì đám người đó chạy theo hắn còn không kịp. Nhưng hắn làm sao có thể quên được những ngày tháng nhục nhã trước đó, tuy rằng hắn không giết ai nhưng hắn cũng không cưu mang ai, hắn để mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, cái gì cũng không quan tâm.

Còn bây giờ cái người tên Cung Thư Hạ này là dị năng giả cấp sáu bậc trung sắp sửa đi đến mức cao nhất, nhưng lại vì một dị năng giả cấp năm bậc cao để đi chiến đấu với năm con xác sống cấp năm đỉnh phong. Cấp bậc chênh lệch đến mức nào không ai là không hiểu, đúng là đi tìm chết. Hơn nữa qua giọng điệu của tên nhóc Cung Thư Hạ này hắn có thấy được cậu không hoàn toàn là lợi dụng, sẽ không có ai lợi dụng một người khác mà lại cười đùa như vậy cả. Chẳng lẽ là cậu thật sự xem dị năng giả cấp năm bậc cao kia là bạn bè sao?

Rồi Cung Thư Hạ đột nhiên nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Dương Trầm:

- Cũng thật may, vừa vặn có một con xác sống hệ kim. Hạ Hầu Tuyệt, lần này anh cũng có thể tăng lên cấp năm đỉnh phong được rồi, các người đúng là may mắn quá rồi đấy.

Nghe tới mấy chữ "xác sống hệ kim" khiến cho hai mắt Chu Dương Trầm sáng rực lên, hắn cũng là dị năng giả hệ kim cho nên con xác sống này hắn sẽ không bỏ qua. Hắn nói:

- Tôi cũng muốn tinh hạch hệ kim này. Chúng ta chiến đấu công bằng, cậu cũng không có quyền tranh giành tinh hạch nếu như cậu không tự tay giết chết.

- Ồ, vậy là anh cũng muốn sao?

Cung Thư Hạ vừa rồi đã quên mất Chu Dương Trầm cũng là dị năng giả hệ kim. Vừa phải đối phó với xác sống vừa phải đối phó với một dị năng giả cấp sáu thật sự có phần khó khăn. Hơn nữa Chu Dương Trầm còn có khả năng phân thân, nếu hắn phân ra làm hai người như vừa rồi thì đã khó càng khó hơn nữa. Nhưng mà khó mới thú vị, Cung Thư Hạ nhếch môi lên, nếu không khó thì quá sức nhàm chán, trò chơi chết chóc này cũng đâu còn gì khiến cậu thấy hứng thú nữa. Cậu nhìn hắn, trên môi treo lên nụ cười quỷ dị:

- Vậy... chúc anh may mắn.

Nói rồi Cung Thư Hạ phát động dị năng làm cho Chu Dương Trầm cũng vội vàng phát động dị năng theo, cậu sau đấy nháy mắt với Thường Tín:

- Có một con xác sống hệ tinh thần đấy, anh nghĩ thế nào hả?

Lời này ẩn ý như thế nào Thường Tín sao có thể không hiểu rõ, Cung Thư Hạ rõ ràng là muốn hắn hợp tác cùng đối phó Chu Dương Trầm và mấy con xác sống kia, cũng đồng nghĩa với việc viên tinh hạch hệ tinh thần kia sẽ thuộc về hắn. Mà nếu hắn không góp sức thì sau khi Cung Thư Hạ và Dominic Henry càn quét xong đám xác sống kia đương nhiên là sẽ tới lượt hắn "lên bảng đếm số", căng thẳng hơn nữa thì sẽ đăng xuất khỏi Địa Cầu không biết chừng. Nghĩ vậy Thường Tín ngay lập tức lao lên, dù động tác vội vàng nhưng hắn vẫn kịp hôn lên má Thẩm Thái Thành nói với anh:

- Ở đây chờ tôi, tuyệt đối không được lại gần anh trai của em hay bất kì người nào khác.

Trước lúc Thường Tín đi còn kịp nhìn thấy Thẩm Thái Thành gật đầu rồi cười với hắn.

Chu Dương Trầm vẫn luôn không chú ý tới Thường Tín nhưng lúc này hắn ta đi tới thì hắn mới biết được đây cũng là một dị năng giả cấp sáu. Hắn thật sự không hiểu, tu luyện lên cấp sáu đâu có dễ như vậy, vậy mà chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ hắn đã gặp qua ba dị năng giả cấp sáu đi cùng với nhau. Đúng là quá mức đáng sợ!

- Sao vậy, sợ rồi?

Cung Thư Hạ nhìn Chu Dương Trầm, cậu nhếch môi khiêu khích hắn. Hắn quả thật đã có chút sợ nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, hắn trợn mắt đáp lại:

- Chỉ một chút thực lực đấy thì sợ cái gì? Ai là người giết chết con xác sống hệ kim đấy mới là quan trọng nhất.

- Nhưng tôi nói trước, sau khi tôi giết chết con xác sống hệ kim đó rồi anh cũng đừng có giở trò tranh giành.

- Tôi cũng không có vô liêm sỉ như vậy. Còn chưa biết ai mới là người giết được. Có nhiều xác sống như vậy, có khi chúng ta mới là người bị giết không biết chừng.

Cung Thư Hạ không trả lời, cậu nhìn về phía trước. Chu Dương Trầm nói không sai, bởi vì ngoài ba con xác sống hệ kim, hệ tinh thần và hệ phong cấp năm đỉnh phong kia thì còn có hai con xác sống cấp năm đỉnh phong nữa. Bọn chúng là hệ hỏa biến dị, và... ám hệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com