Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Không Cam Tâm Từ Bỏ!

Xác sống ám hệ là một cái gì đó khiến cho tiềm thức của Cung Thư Hạ trở nên sợ hãi, bởi vì người duy nhất có dị năng ám hệ mà cậu từng thấy qua là Tiêu Liên Sở.

Không thể không nói dị năng ám hệ là một loại dị năng khó nhằn đến mức nào. Muốn làm bị thương đã khó, muốn giết lại càng khó hơn. Bởi vì kẻ mang ám hệ thường sẽ không chủ động tấn công kẻ khác trừ khi có kẻ gây nguy hiểm mà thôi. Nhưng mà khi tăng cấp thì xác sống ám hệ vẫn cần một lượng lớn năng lượng để tăng cấp, cho nên việc tấn công trước cũng không thể tránh khỏi.

Dị năng ám hệ sẽ hấp thu tấn công được đánh tới, sau đó sẽ trả về cho người thi triển. Nếu nguồn năng lượng đó quá mức khổng lồ không thể trả về ngay được thì ám hệ sẽ "nuốt" nguồn năng lượng đó rồi phân tán lên những vị trí không quan trọng trên cơ thể. Chưa kể năng lượng phân tán đó cũng sẽ giảm đi rất nhiều cho nên sẽ rất khó để khiến cho ám hệ bị thương.

Càng nghĩ Cung thư Hạ càng cảm thấy Tiêu Liên Sở đúng là được ưu ái, con mắt năng lượng dụng tâm bồi dưỡng anh nhiều kiếp như vậy, biến anh trở thành một ám hệ bất khả chiến bại.

- Cậu Thư Hạ, cậu đang thất thần cái gì vậy? Nếu không mau chóng đánh bại bọn chúng thì người bị giết sẽ là chúng ta đấy!

Thường Tín kêu lên làm cho Cung Thư Hạ từ trong suy tư bừng tỉnh lại, vừa rồi cậu đúng là đã thất thần. Nếu cứ như vậy trong lúc chiến đấu thì cậu sẽ bị giết chết mất.

Cung Thư Hạ đẩy nhanh tốc độ chạy lên phía trước, Thường Tín ở phía sau, còn Dominic Henry thì ở sau cùng. Từ trước đến giờ không ai biết Domi là hệ dị năng gì bởi vì khi hắn phát động dị năng thì chỉ có nguồn năng lượng khổng lồ phát ra mà thôi. Chỉ có duy nhất Cung Thư Hạ biết được hắn vốn dĩ cũng không phải là một dị năng giả, hắn là một con người biến dị thành ma cà rồng. Cũng giống như Tiêu Liên Sở, Domi thay vì biến thành xác sống thì lại biến thành ma cà rồng, hắn tu luyện dựa vào việc hút máu và tinh khí của người sống.

Rét rét!

Từng tiếng kêu "rít rít" vang lên dấy động cả một vùng trời. Domi là người ở sau cùng nhưng trong chốc lát đã đi lên trước cả Cung Thư Hạ. Từ sau lưng hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hàng trăm con dơi lớn nhỏ, chúng giống như mũi tên xé gió hướng tới chỗ năm con xác sống đầu đàn kia.

Năm con xác sống phát giác có vật thể lạ phóng tới cho nên ngay lập tức né tránh. Nhưng kỳ lạ là đám dơi đó không hề có ý tấn công năm con xác sống đầu đàn mà lại hướng thẳng đến mười mấy con xác sống ở phía sau. Đám dơi cứ thế xuyên thẳng qua người đám xác sống đó, rồi xuyên thẳng qua đại não của chúng. Máu đen văng ra tung tóe, chỉ với một đòn duy nhất Domi đã hạ gục khoảng mười lăm con xác sống, trong đó có đến vài con là cấp năm. Thật sự quá mạnh.

Chu Dương Trầm vừa mới muốn nhấc chân tới cùng đánh thì bị những hình ảnh trước mắt làm cho đông cứng tại chỗ. Hắn nghĩ, cấp sáu bậc trung đỉnh cao là như thế này sao? Ngay cả cấp sáu bậc hạ giống như hắn tuy rằng chỉ thấp hơn một bậc nhưng cũng không dám nói rằng sẽ hạ gục được năm con xác sống cấp năm chỉ trong vòng một chiêu duy nhất. Còn là chưa đến mười giây, thật sự quá kinh khủng.

Ngoài ra ma cà rồng này còn mang đến cho hắn cảm giác run sợ, động tác ra tay dứt khoát không hề nao núng, giống như đã từng giết qua hàng triệu con xác sống. Không chỉ là xác sống, có thể ngay cả dị năng giả cũng không thoát khỏi móng vuốt của hắn.

- Tĩnh Nhi, hành động đi! Tấn công con xác sống hệ tinh thần đầu tiên!

Domi kêu lên, Cung Thư Hạ trước khi lao đi vẫn không quên mắng hắn:

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Nếu không ngay cả anh tôi cũng sẽ giết.

- Em sao nỡ chứ, nếu em nỡ giết tôi thì đã giết từ lâu rồi.

- Thôi nói nhảm đi!

Cung Thư Hạ trợn mắt, cậu không muốn nói chuyện với con người cố chấp này nữa. Cậu nhấc một chân lên, dị năng hệ kim được phát động. Hàng chục dây xích tạo thành một đường cong giống như một cái cầu vồng giữa không trung. Cung Thư Hạ nhảy lên trên, trong chốc lát cậu biến hóa thành dạng mèo, đuôi cùng với tai mọc ra, chỉ có móng vuốt là được hạn chế lại. Bây giờ với trọng lượng cơ thể chưa đến mười kilogram cho nên duy chuyển vô cùng nhanh.

Tuy rằng hình dáng hiện tại của cậu vẫn là con người nhưng lại nhẹ đến không ngờ. Khi lên đến đỉnh của sợi xích Cung Thư Hạ tung người nhảy lên, lần này trong tay cậu phủ ra hơi lạnh, chưa đầy một giây đã khiến cho năm con xác sống phía dưới bị đóng băng. Cậu hét lên với Thường Tín:

- Tranh thủ khống chế đất dưới chân của chúng đi! Hệ băng của tôi không thể giữ được lâu đâu.

- Tôi hiểu rồi.

Thường Tín vừa nói vừa thi triển dị năng phóng tới chỗ bề mặt đất ở phía dưới của núi băng mà Cung Thư Hạ đã tạo ra. Chỉ trong chốc lát đã khiến cho chỗ đất này trở nên sụp lún . Nhưng mà Thường Tín vẫn không hiểu tại sao Cung Thư Hạ lại biết hắn có dị năng hệ thổ trong khi hắn chưa từng giới thiệu qua? Bình thường hắn luôn giấu rất kỹ nguồn năng lượng của hệ thổ bởi vì đây là một loại dị năng quá mức tầm thường, sẽ khiến cho những người khác sinh ra coi thường hắn.

Nhưng Cung Thư Hạ đã mở lời thì hắn không thể không giúp. Hơn nữa hắn cũng cần viên tinh hạch hệ tinh thần của con xác sống đó để gia tăng cấp dị năng.

Sau khi đất phía dưới của núi băng kia bị sụt lún thì băng cũng ngay lập tức bị sụp xuống dưới. Hắn hỏi:

- Cậu Thư Hạ muốn làm gì? Cậu định chôn sống bọn chúng sao? Không thể nào đâu.

- Tôi đương nhiên có cách khác.

Cung Thư Hạ nói rồi nhìn về phía Bạch Trì, Trình Thanh Ảnh và Hạ Hầu Tuyệt:

- Ba người tới đây đi.

- Cậu định thiêu tụi nó sao? Cấp của chúng tôi so với bọn chúng thấp hơn.

- Không sao đâu.

Cung Thư Hạ nháy mắt rồi nhìn về phía Cung Thư Thư ý bảo anh hỗ trợ việc tăng phúc cho ba người bọn họ. Anh cũng hiểu ý cậu cho nên tiến lên phía trước nhưng sau đó đột nhiên lại có một tiếng "vụt" ngang qua người anh. Là Chu Dương Trầm, hắn phóng lên bắt đầu phát động dị năng hệ kim của mình tạo ra vô số những bàn tay kim loại giống như bàn tay của hắn. Nhưng những bàn tay này so với bàn tay của hắn hình như còn tỏa ra nguồn năng lượng kì dị hơn. Hắn nói:

- Cũng không để các người ngang nhiên đoạt đi như vậy được. Chúng ta là cạnh tranh kia mà!

Nói rồi những bàn tay đó của hắn chụm lại giống như là máy khoan, hắn muốn khoang thủng băng của Cung Thư Hạ, sẵn tiện đoạt lấy tinh hạch bên trong đại não của đám xác sống. Cung Thư Hạ nhìn ra ý đồ của cho nên phát động dị năng đánh tới dưới chân hắn, ngăn hắn lại:

- Thèm khát tinh hạch cũng đừng có ngu ngốc như vậy! Anh nghĩ gì mà lại cho khoan thủng băng của tôi chứ?

- Cậu cũng khác gì tôi?

Những bàn tay bằng kim loại của hắn bây giờ đang từng chút một xuyên qua lớp băng từ từ đi vào trong.

- Khốn kiếp! Domi, ngăn hắn lại! Ngay, lập, tức!

Cung Thư Hạ rống lên từng chữ. Cậu dốc sức đóng băng đám xác sống lại vậy mà tên Chu Dương Trầm này lại dám khoan thủng, như vậy chẳng khác nào khiến cho bề mặt của băng sẽ dễ bị phá vỡ hơn chứ? Bình thường xác sống sẽ mất đến vài phút mới có thể phá tan băng của cậu, còn bây giờ với sự phá hoại của Chu Dương Trầm thì đừng nói là vài phút, mấy giây cũng không thể.

Domi nghe thấy Cung Thư Hạ rống lên như vậy thì ngay lập tức dịch chuyển tức thời tới ngay trước người Chu Dương Trầm, tay Domi để trên ngực hắn, ngay vị trí nguồn chứa năng lượng của hắn rồi mới lên tiếng cảnh cáo:

- Ngươi không nhanh bằng ta đâu. Muốn bị phế thì cứ tiếp tục liều lĩnh.

- Anh...

- Nhanh!

Domi dứt khoát nói. Nhưng sự việc sau đấy cũng đã muộn bởi vì tiếng răng rắc của việc băng bị phá tan đang phát ra. Cung Thư Hạ ngay lập tức la lên:

- Cấp thấp lùi lại phía sau!

Cậu vừa nói vừa thi triển một lớp giáp ảo chắn phía trước người của Hạ Hầu Tuyệt, Bạch Trì và Trình Thanh Ảnh, ba người họ là những người đang đứng gần núi băng kia nhất. Bọn họ cứ thế lùi lại nhanh nhất có thể để tránh việc vướng tay vướng chân Cung Thư Hạ.

- Mọi người nên giữ vững tinh thần, một khi con xác sống hệ tinh thần thoát ra được thì nó sẽ là kẻ sẽ tấn công đầu tiên.

Bởi vì trong đám xác sống đấy chỉ có xác sống hệ kim là có thể thuộc dạng phòng thủ, nhưng nó chưa tấn công cho nên vẫn không thể biết xác sống này sẽ ở dạng phòng thủ hay là tấn công. Nếu nó ở dạng phòng thủ thì đã khó lại càng khó hơn, bởi vì khi lên đến cấp cao rồi da thịt của xác sống sẽ cứng cáp vô dùng, dị năng cũng sẽ được gia cố trở nên giống như một tường thành. So với giáp ảo của Cung Thư Hạ sẽ không kém gì. Lúc đấy muốn tấn công đến đám xác sống phía sau là điều gần như không thể xảy ra.

Rầm... ầm!

Cứ thế chỉ chưa đầy năm giây băng của Cung Thư Hạ đã bị phá tan, bây giờ bọn chúng đã cảnh giác hơn nhiều cho nên cậu cũng không thể dùng lại cách cũ được nữa. Thường Tín lên tiếng hỏi:

- Bây giờ làm gì tiếp theo?

Nhưng ngay sau đó cả năm con xác sống đồng loạt nhảy lên trên. Quả nhiên như Cung Thư Hạ dự đoán, hai con xác sống hệ kim và hệ tinh thần phát động dị năng đầu tiên, càng tệ hơn khi con xác sống hệ kim kia thiên về phòng thủ. Cung Thư Hạ trả lời:

- Đánh nhanh thắng nhanh, càng về lâu dài thì chúng ta sẽ không thể nào thắng được đâu.

Nói rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Cung Thư Thư:

- Anh trợ giúp Thường Tín, đẩy năng lượng dị năng của anh ta lên đến mức cao nhất. Còn Domi...

Cậu nhìn về phía Domi rồi nói tiếp:

- Anh mặc kệ tên ngu ngốc đó đi. Anh tập trung tấn công con xác sống hệ phong, còn ba người Bạch Trì, Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh sẽ đối phó con xác sống hệ hỏa biến dị kia.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa nhảy tới chỗ của Đường Lân, cậu giữ lấy vai anh, ghé sát bên tai anh:

- Phối hợp với tôi, chúng ta đều thiên về hệ kim nhiều hơn cho nên anh phối hợp với tôi là tốt nhất.

Đáng lý ra nếu cậu hợp tác với Chu Dương Trầm là tốt nhất nhưng tên đó đã phá vỡ kế hoạch đã được vạch ra rất tốt của cậu cho nên cậu tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn. Chờ đến khi trận đánh này xong xuôi rồi cậu nhất định sẽ đánh cho hắn một trận. Không dễ gì mới có thể nhân lúc đám xác sống đó mất cảnh giác để khống chế chúng, bây giờ chúng đang trên đà tức giận, muốn đối phó thật sự quá mức khó khăn.

- Anh phải làm gì, Hạ Hạ?

- Anh kết hợp hệ kim của anh vào hệ kim của tôi, sau đấy rót năng lượng hệ hỏa của anh vào. Dị năng hệ hỏa của anh là thuần khiết nhất, kể từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã phát giác ra sự phát triển sau này của anh rồi. Chúng ta cần xuyên thủng tuyến phòng ngự của con xác sống hệ kim đó trước khi nó quá kiên cố.

- Anh hiểu rồi.

Ngay khi Đường Lân vừa nói xong cũng là lúc Cung Thư Hạ tạo ra một mũi khoan to bằng cơ thể người phóng tới chỗ con xác sống hệ kim, cùng lúc đó Đường Lân cũng rót năng lượng hệ kim và hệ hỏa vào phần ruột rỗng ở trong mũi khoan lớn đó. Dù anh không biết cậu đang tính toán điều gì nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ khả năng chiến đấu của cậu.

Từ lần đầu tiên hai người hợp tác chiến đấu ở cái lần đối đầu với hai con xác sống cấp hai đỉnh phong khi đến công ty S.M cứu người. Rồi nhiều lần sau đó, khả năng của cậu là vô hạn, sức chịu đựng phi thường cũng với não bộ nhanh nhạy của cậu khiến anh càng lúc càng thụt lùi lại phía sau. Bây giờ biết được cậu là người hai ngàn năm trước đã mở ra cánh cửa ánh sáng mới cho toàn nhân loại thì anh càng cảm thấy bản thân không có cách nào để đi đến gần cậu.

Cung Thư Hạ chịu đến gần anh như thế này, muốn cùng anh hợp tác không thể nào khiến anh thấy vui hơn được nữa. Cậu là ánh sáng của anh, cậu là người duy nhất khiến anh có đủ dũng khí để chống lại Domi, và cũng là người duy nhất ở trên đời này anh không dám tiến tới.

Ầm... ầm!

Mũi khoan xông thẳng đến bức tường kim loại của xác sống hệ kim, nhưng mà xác sống này lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi hay nao núng. Ở hướng khác Thường Tín đang dùng dị năng hệ tinh thần để làm phân tâm đám xác sống muốn tấn công tới. Ngoài ra hắn còn phải đối phó với con xác sống hệ tinh thần cho nên khá là khó khăn.

Ở hướng của Domi thì suông sẻ hơn nhiều bởi vì con xác sống hệ phong kia cấp bậc thấp hơn hắn khá nhiều. Có thể thấy được về cả tốc độ lẫn sức mạnh thì hắn đều hơn hẳn.

Domi trong chốc lát biến hóa thành hàng ngàn con dơi nhỏ xông đến tấn công con xác sống hệ phong, mặc cho con xác sống hệ phong đó có khả năng dịch chuyển, thậm chí là ẩn thân cũng không thoát khỏi tần suất tấn công dồn dập của hắn.

Ở phía bên này thì Bạch Trì cùng với Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thành Ảnh phối hợp tấn công con xác sống hỏa hệ. Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh đều đã đạt cấp năm bậc cao cho nên khi được Cung Thư Thư tăng phúc thì cấp dị năng tăng lên cấp năm đỉnh phong thời kì đỉnh cao nhất. Còn riêng phần Bạch Trì bởi vì cô đã đạt đến cấp năm đỉnh phong cho nên khi được tăng phúc thì trở thành một dị năng giả hệ hỏa biến dị cấp sáu đỉnh phong.

Ba người bọn họ hợp sức lại thì con xác sống hệ hỏa biến dị kia sẽ bị thu phục nhanh chóng.

Bây giờ điều khiến Cung Thư Hạ đau đầu nhất chính là con xác sống thuộc ám hệ kia. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa có động thái gì, nó chưa tấm công và cũng không đứng ra chặn lại nguồn năng lượng đang phóng tới. Bởi vì đã có xác sống hệ kim chặn lại cho nên con xác sống ám hệ kia gần như không bị ảnh hưởng đến.

Phụt... bịch!

Đột nhiên một tiếng "bịch" vang lên. Trên mặt đất rơi xuống một cái đầu xác sống đã bị khoét một lỗ hổng lớn trên đại não chứng tỏ cho việc tinh hạch đã bị moi ra. Domi nói:

- Phần của tôi đã xong.

Vừa nói hắn vừa ném viên tinh hạch hệ phong tới dưới chân của Thẩm Thiên Thủy. Thẩm Thiên Thủy tuy rằng không ưa gì tên kiêu ngạo này nhưng tinh hạch hắn đã muốn cho thì anh cũng không ngại nhận lấy. Nhưng anh cũng nhận ra tên khốn này cũng có điểm tốt, ít nhất là hắn còn biết bồi dưỡng cho người khác.

- Không cần nhìn tôi cảm kích như vậy. Là Tĩnh Nhi muốn lấy nó cho anh, tôi chỉ là không muốn làm em ấy buồn mà thôi.

- Anh không mở miệng ra nói chuyện thì sẽ đẹp trai hơn nhiều.

Thẩm Thiên Thủy bĩu môi, anh cất viên tinh hạch vào trong túi rồi tiếp tục quan sát. Năm con xác sống bây giờ chỉ còn lại bốn con, không biết qua bao lâu nữa thì mới có thể triệt hạ hết được. Anh đi tới chỗ Cung Thư Thư để hỗ trợ, dị năng giả quang hệ khi sử dụng dị năng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nếu không kịp thời bù vào thì rất dễ dẫn đến mất sức.

- A a a!

Đột nhiên có tiếng rống lên, là của Bạch Trì. Hai tay cô ở giữa không trung không thể phát động dị năng được nữa.

- Bạch Trì, cô làm sao rồi?

- Dị năng của tôi bị tắc nghẽn rồi! Không thể thi triển được nữa!

Đây là điều xấu nhất xảy ra trong lúc này. Về việc cấp dị năng của Bạch Trì quá hỗn độn cho nên nếu sử dụng quá lâu thì sẽ dẫn đến việc bị tắt nghẽn không thể vận hành năng lượng dị năng trong một khoảng thời gian. Nhưng chỉ mới qua đi mười phút mà đã thành như vậy rồi thì thật sự ngoài vòng dự đoán. Cô nói:

- Có lẽ là vì anh Thư Thư đã tăng phúc cho tôi, khiến năng lượng của tôi bành trướng đột ngột cho nên mới... á!

- A a á!

Đầu tiên là Bạch Trì la lên, sau đấy là Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh. Ba người họ bởi vì sự tắc nghẽn năng lượng của Bạch Trì cho nên năng lượng được đánh ra cũng trở nên yếu đi. Bởi vì vậy cho nên tạo cho con xác sống hỏa hệ biến dị kia có cơ hội đánh trả. Chỉ trong vòng chưa đến hai giây tay của bọn họ giống như chạm phải dung nham. Cho dù Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh nhờ vào tăng phúc của Cung Thư Thư thì sức mạnh đã giống như dị năng giả cấp năm đỉnh phong. Nhưng đối diện một xác sống cấp năm thì hai người họ cũng sẽ trở thành hai con xác sống cấp bốn nhỏ bé mà thôi.

Hạ Hầu Tuyệt và Trình Thanh Ảnh ngay lập tức bị xác sống hệ hỏa biến dị kia hất văng ra xa chục mét, đến nỗi máu trong miệng cũng phải hộc ra. Phương Thần nhìn thấy vậy thì la lên:

- Thanh Ảnh!

Tiếng la này làm cho Cung Thư Thư cũng vội vàng chạy lại đỡ Hạ Hầu Tuyệt ngồi dậy. Anh lau máu bên mép hắn:

- Tuyệt, A Tuyệt... Cậu có sao không?

- Hơi đau một chút thôi, không chết được.

Hạ Hầu Tuyệt nhếch mép lên, hắn nắm lấy cánh tay Cung Thư Thư để có thể đứng lên.

Vụt!

Bỗng nhiên "vụt" một cái, con xác sống hệ hỏa biến dị kia từ vị trí cũ đã biến mất, tốc độ của nó nhanh đến nỗi không một ai có thể xác định được. Chỉ có Cung Thư Hạ ở phía bên này có thể theo kịp tốc độ của nó, cậu không biết là con xác sống đó muốn làm gì mà lại càng lúc càng tách ra khỏi các dị năng giả như vậy. Nó nên tấn công dị năng giả mới đúng.

Nhưng ngay sau đó cậu trợn trừng mắt lên hét lớn:

- Anh Thái Thành! Cẩn thận!

- Cái gì? Thái Thành?

Thường Tín ở bên này nghe thấy tiếng gọi thì ngay lập tức quay phắt lại, hắn nhìn thấy con xác sống hệ hỏa đó đang di chuyển rất nhanh hướng đến chỗ Thẩm Thái Thành đang đứng. Hai tay con xác sống đang tạo thành một thanh dung nham nhọn hoắt hướng về phía anh. Cả Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương cùng với Thường Tín đồng loạt kêu lên:

- A Thành!

- A Thành! Tránh ra đi!

Nhưng mà Thẩm Thái Thành không hề nhúc nhích, ánh mắt anh vẫn dán chặt trên người Thường Tín. Lúc này hắn mới nhớ ra lời dặn dò của mình trước lúc lao lên đánh nhau. Hắn đã dặn dò Thẩm Thái Thành tuyệt đối không được rời vị trí, dù cho ai nói gì cũng không được nghe theo.

Thường Tín không suy nghĩ được gì nữa, hắn theo bản năng lao lên phía trước, hắn dùng hết tất cả năng lượng dị năng đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Hắn biết hắn không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn tuyệt đối chưa bao giờ có ý định hại Thẩm Thái Thành. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho anh xảy ra chuyện!

- Khục... ặc!

Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, không biết từ lúc nào Thường Tín đã chắn ngang ở phía trước của Thẩm Thái Thành. Dù rằng Cung Thư Hạ đã kịp tạo ra cho hắn một lớp giáp ảo nhưng bởi vì quá vội vàng cho nên lớp giáp ảo mỏng manh đó ngay lập tức bị xuyên thấu. Thanh dung nham nóng chảy đó đâm xuyên qua ngực Thường Tín, ngay nguồn chứa năng lượng của hắn. Hai mắt hắn trắng dã, ngã rầm xuống dưới chân của Thẩm Thái Thành nhưng anh vẫn đứng đó, chỉ nhìn chứ không có bất cứ một biểu cảm nào khác.

Thường Tín lúc này hiểu ra, thứ hắn có được cũng chỉ là một cái xác không hồn. Nếu bây giờ hắn bảo Thẩm Thái Thành ôm lấy hắn thì anh chắc chắn sẽ làm, nhưng cũng không có cảm xúc ở trong đó. Thứ hắn cần là tình yêu của Thẩm Thái Thành, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được chỗ tình cảm đó của anh.

Khi Thường Tín tu luyện lên đến cấp sáu, khi hắn gặp lại Thẩm Thái Thành hắn đã nghĩ bản thân rốt cuộc cũng có thể giữ được người hắn yêu ở trong tay. Nhưng suy cho cùng hắn chỉ là người thất bại mà thôi. Bây giờ năng lượng dị năng của hắn đang dần dần bị rút cạn, đến khi toàn bộ năng lượng của hắn tiêu biến cũng là lúc Thẩm Thái Thành sẽ trở lại bình thường. Đó cũng là lúc hắn đánh mất anh mãi mãi...

Nhưng hắn đã từng có được Thẩm Thái Thành sao? Đúng là... ảo tưởng. Hắn là một dị năng giả hệ tinh thần, đáng lẽ ra nên giữ cho đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh mới đúng, vậy mà hắn lại luôn chìm vào ảo mộng của chính mình.

- Thường... Tín!

Thẩm Thái Thành đột ngột kêu lên. Thường Tín đầu tiên là giật mình, rồi hoảng hốt, sợ hãi, hắn không biết bây giờ hắn đang biểu hiện điều gì. Hắn chỉ cảm giác được thanh dung nham của xác sống hệ hỏa biến dị kia đang được rút ra, nhưng cũng không đau bằng việc hắn sắp sửa mất đi Thẩm Thái Thành. Hắn không không cam tâm, hắn không cam tâm chết đi khi đoạn đường sau này của Thẩm Thái Thành không được hắn bảo vệ, che chở cho. Dù rằng hắn là một kẻ khốn nạn, nhưng hắn, yêu anh chưa bao giờ là giả dối.

Bịch! Thường Tín giống như bao cát ngã bịch xuống đất!

******

Gửi tặng mọi người một phúc lợi nhỏ nhỏ 🤩 bìa truyện và cũng là Commission được vẽ từ minh họa Tiêu Liên Sở cao to đen thơm và chung tình của em bé Hạ Hạ 😊

Đừng lướt xuống dưới nếu chưa đủ 18 chủi 🙌

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Stop

.
.
.
.
.

Okay không stop đen tối ráng chệu 😛

Che vì sợ bị gắn cờ lắm nhaaaa huuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com