Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Ảo Cảnh!

Trong lúc Thường Tín đang mơ hồ thì không biết từ lúc nào Domi đã tiến tới vặt đứt đầu của xác sống hệ hỏa biến dị đó, Cung Thư Hạ cũng chạy tới, cậu phát động dị năng duy trì nguồn năng lượng yếu ớt trong người Thường Tín rồi kêu lên:

- Anh Phương Thần! Nhờ anh!

- Tôi hiểu rồi.

Phương Thần ngay lập tức chạy tới, hắn thi triển dị năng để điều ổn nguồn năng lượng vỡ vụn trong cơ thể Thường Tín. Cung Thư Hạ nói:

- Bây giờ chưa thể thực hiện khế ước sinh mệnh được, anh cố gắng duy trì mạng sống cho hắn. Sau khi đánh xong trận này tôi mới có thể...

- Tôi sẽ cố gắng hết sức, Thư Hạ, cẩn thận, đánh nhanh thắng nhanh.

- Tôi hiểu.

Vừa dứt lời Cung Thư Hạ thuấn di tới trước mặt Chu Dương Trầm nắm lấy cổ áo hắn đẩy tới phía trước. Cậu nghiến răng:

- Chuộc lại lỗi lầm của anh đi. Anh giỏi, nhưng anh quá ngu ngốc.

Nếu Chu Dương Trầm thực hiện việc tranh giành sau khi băng tan thì đã không xảy ra chuyện như bây giờ. Chu Dương Trầm cũng nhìn nhận ra được tội lỗi của bản thân mình. Hắn hoàn toàn không cố ý nhưng cũng vì bị tinh hạch che mờ mắt cho nên mới phá vỡ kế hoạch của Cung Thư Hạ, cho nên đám xác sống mới thoát ra được. Nên sự tình này mới xảy ra.

Hắn thi triển dị năng, lần này bàn tay kim loại xuất hiện nhiều hơn so với lúc đầu, chúng biến thành những mũi khoan với tốc độ xoay cực lớn. Cung Thư Hạ cùng với Đường Lân cũng nhân cơ hội này tấn công dồn dập.

Xác sống hệ kim nhận thấy sự nguy hiểm muốn vung người bỏ chạy thì đã bị chặn hậu. Hàng trăm con dơi cứ thế đâm xuyên qua người xác sống trong lúc nó hoảng hốt tìm cách thoát thân. Ngay khi xác sống hệ kim bị xé nát thành từng mảnh nhỏ cũng là lúc Domi quỳ một chân xuống đất, miệng hắn hộc ra một búng máu.

Hơn ai hết Cung Thư Hạ hiểu được hắn đã sử dụng dị năng vượt cấp đến tận ba lần, vì vậy cho nên phản phệ khiến hắn bị thương nặng. Tuy rằng hai lần trước hắn làm ra bộ dạng kiêu ngạo giống như không có gì nhưng cậu biết hắn đã bị thương.

Cậu đã từng là đồng hành của Domi suốt mấy năm trời, hắn ngoài mặt kiểu ngạo, nhưng bên trong luôn dốc sức giúp cậu không ngại hy sinh tính mạng. Dị năng phản phệ sẽ khiến cho một dị năng giả rơi vào cảnh tàn phế, thậm chí là chết, nhưng Domi là ma cà rồng cho nên hắn mới mạo hiểm như vậy. Sức chịu đựng của ma cà rồng tương tự với xác sống, và cách chữa trị cũng không khác gì với xác sống, là dùng năng lượng dị năng bồi dưỡng lại.

Cung Thư Hạ đỡ hắn đứng dậy:

- Vất vả rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi.

- Nếu em thấy thương tôi vậy thì yêu tôi đi.

Domi tựa đầu lên vai Cung Thư Hạ, cậu đỡ hắn tới chỗ Cung Thư Thư để anh chăm sóc cho hắn rồi chuẩn bị tinh thần đánh nhau với hai con xác sống còn lại. Trước khi rời đi còn không quên mỉa mai Domi một câu:

- Thương anh thì có nhưng yêu anh thì thôi miễn. Tôi cũng không muốn yêu đương với một con dơi.

Nhìn thấy Domi không nói gì thì cậu cũng không trêu chọc hắn nữa. Bản thân cậu yêu một xác sống vậy mà lại dám mở miệng ra chê bai ma cà rồng, đúng là nực cười.

Khi Cung Thư Hạ đi tới chỗ Chu Dương Trầm đang đứng thì hắn và Đường Lân đã phối hợp với nhau bắt đầu tấn công. Nhưng đây là hai con xác sống khó đối phó nhất trong số năm con xác sống, nhìn bọn chúng có vẻ như vô hại nhưng thực tế năng lực sát thương gần như vô hạn bởi vì cả hai xác sống đấy đều có thể khiến cho dị năng giả tự làm tổn thương chính mình.

- Cẩn thận, đừng để cho con xác sống hệ tinh thần đó xâm nhập vào tinh thần của hai người. Nếu không sẽ rất khó thoát ra được, cấp của nó rất cao rồi.

Cung Thư Hạ nhẹ giọng nhắc nhở. Nhưng cậu còn chưa kịp thi triển dị năng thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, đến lúc cậu định thần trở lại thì hai Mặt Trời ở trên cao đột ngột trở thành màu đỏ như máu. Chẳng phải kỳ luân chuyển đã kết thúc rồi sao? Sao lại đột ngột trở lại như thế này?

Cậu ngước mắt nhìn lên, thấu thị làm cho cậu có thể nhìn thấy rõ ràng được Mặt Trăng thứ hai đang thực hiện việc chuyển hóa năng lượng cho Tiêu Liên Sở. Tốc độ hấp thu so với lần trước nhanh hơn gấp mấy lần. Cung Thư Hạ mơ hồ nghĩ rằng, với tốc độ hấp thu này thì chẳng bao lâu nữa anh sẽ tăng lên cấp sáu đỉnh phong mất thôi.

Rồi cậu nhìn tới hai con xác sống ở đằng trước, bọn chúng dường như mạnh hơn. Còn Đường Lân và Chu Dương Trầm bên cạnh thì giống như đang yếu đi. Cũng phải thôi, khi đến kỳ luân chuyển thì năng lượng của dị năng giả sẽ trở nên yếu hơn xác sống. Cậu phải làm sao để có thể đánh nhanh thắng nhanh được đây?

Còn Tiêu Liên Sở thì sao, lần này cậu không thể ngăn chặn được anh nữa, cậu sẽ không thể nào ngăn chặn được việc anh sẽ tăng cấp. Giữa hai đầu chiến tuyến cậu chỉ có thể lựa chọn một điều mà thôi, có lẽ sau này cậu sẽ phải đối đầu với anh, dốc sức giết chết anh chứ không thể cứu anh được nữa.

Cung Thư Hạ gần như suy sụp, những chuỗi suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu, Tiêu Liên Sở là cấp niệm lớn nhất từ kiếp trước cho đến kiếp này của cậu. Cho dù là cậu đã mạnh lên cũng không thể đuổi kịp được anh. Anh được sinh ra là vũ khí hủy diệt vũ trụ này, cậu mãi mãi không đuổi kịp anh. Cậu không thể nào cứu được anh, cậu không thể...

Cậu giống như sắp khóc tới nơi.

Lúc này Tiêu Liên Sở ở trong Mặt Trăng thứ hai đột nhiên khẽ động đậy, nhưng chỉ trong vòng một cái chớp mắt thì đột nhiên biến mất.

- Anh hai! Tiêu Liên Sở!

Cung Thư Hạ rống lên, cho dù cậu dùng thấu thị tìm kiếm cũng không biết được Tiêu Liên Sở đã biến mất đi nơi nào. Ngay lúc cậu đang rơi vào hoang mang chật vật nhất thì đột nhiên từ sau lưng cậu vang lên âm thanh trầm ấm của người cậu mong mỏi nhất:

- Anh ở ngay đây, bên cạnh em.

Là Tiêu Liên Sở. Cung Thư Hạ cảm nhận được có bước chân đang đi lại gần, cậu quay đầu lại nhìn, là Tiêu Liên Sở, thật sự là Tiêu Liên Sở, một Tiêu Liên Sở bằng da bằng thịt đang đứng ở trước mặt cậu. Cung Thư Hạ vui đến mức không thốt thành lời. Anh nói:

- Để anh giúp em tiêu diệt chúng.

Tiêu Liên Sở vì cậu sẵn sàng tiêu diệt đồng loại, điều này khiến cậu vui hơn bao giờ hết. Hơn nữa hình như anh đã bỏ qua việc hấp thu năng lượng ở trên kia để xuống đây trợ giúp cho cậu. Cung Thư Hạ cứ thế không nghĩ gì ngay lập tức nhấc chân chạy tới chỗ anh:

- Anh hai... Em nhớ anh lắm!

- Anh cũng vậy, Thư Hạ.

Tiêu Liên Sở vừa mỉm cười với cậu vừa phát động dị năng để tấn công hai con xác sống phía sau cậu. Trên tay anh là hai nguồn năng lượng hắc ám vô cùng mạnh mẽ sắp sửa đánh tới, đường đánh cứ vậy được vung ra.

- Thư Hạ...

Anh vừa vung dị năng vừa tha thiết gọi tên Cung Thư Hạ, đường đánh của năng lượng hắc ám càng thêm rõ ràng, đó là nhắm thẳng vào người Cung Thư Hạ. Cậu vẫn cứ thế chạy thẳng về phía anh. Xung quanh cậu vang lên vô số tiếng gọi nhưng cậu không hề nghe thấy:

- Hạ Hạ! Cẩn thận!

- Hạ Hạ! Đừng chạy nữa!

Ở bên ngoài người khác nhìn thấy là Cung Thư Hạ đang chạy tới chỗ của con xác sống ám hệ và đón lấy đòn đánh của nó, đòn đánh đó chỉ còn cách cậu chưa đến một mét. Cung Thư Thư rống lên:

- Hạ Hạ!

Nhưng anh lực bất tòng tâm, năng lượng dị năng của con xác sống ám hệ đó mạnh đến mức toàn cảnh xung quanh như ngưng đọng lại, chưa kể còn có sự trợ giúp của con xác sống hệ tinh thần cho nên muốn tiếp cận càng khó hơn.

- Hạ Hạ! Đừng chạy nữa! Hạ Hạ!

Nhưng Cung Thư Hạ vẫn cứ xông tới. Ngay khi đòn đánh kia chỉ còn cách một gang tay là chạm vào người cậu thì cậu đột ngột biến mất trong không trung. Không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Cung Thư Hạ lại đột ngột biến mất?

- Hạ Hạ đâu rồi?

- Em ấy đâu rồi?

Không chỉ Cung Thư Thư mà Đường lân, Mộ Dung Thiên Hằng, hay bất kỳ một ai đang nhìn vào tình cảnh đó cũng đều phải thốt lên. Chỉ có duy nhất Dominic Henry đang ngồi dưỡng thương lại không tỏ vẻ bất ngờ gì. Hắn nói:

- Ảo ảnh không gian mà thôi, có gì mà phải bất ngờ quá vậy?

Ngay sau lời nói của hắn là hình ảnh của con xác sống ám hệ đó bị hàng trăm sợi xích có đầu nhọn xuyên qua người, còn chưa có ai kịp nhìn trọn khoảnh khắc thì con xác sống đó đã bị xé nát. Ai nấy cũng đều biết rằng ám hệ có thể hấp thu năng lượng được đánh tới và nuốt lấy rồi sẽ đánh trả lại những tình huống này giống như con xác sống ám hệ đó không kịp hút lấy đón đánh kia. Quá nhanh, nhanh đến mức không kịp chớp mắt thì đã tan xác rồi.

Sau đấy Cung Thư Hạ từ từ xuất hiện, không gian bao bọc cậu cũng hiện ra, không gian bao bọc sau đó cũng biến mất. Hai mắt cậu long lên màu đỏ chót giống như máu, trong tay của cậu là viên tinh hạch của con xác sống ám hệ đó. Cậu nghiến răng:

- Dám giả dạng anh ấy, mày chết như vậy là quá nhẹ nhàng!

Khung cảnh trong mắt Cung Thư Hạ bây giờ cũng đã trở lại bình thường, hai Mặt Trời chói chang rọi vào khuôn mặt lạnh tanh của cậu. Cậu đã yêu, đeo đuổi Tiêu Liên Sở nhiều năm như vậy, cậu chưa từng nhận nhầm anh, cậu chỉ giả vờ lọt vào bẫy để con xác sống đó mất cảnh giác mà thôi.

Hơn nữa, Tiêu Liên Sở sẽ không bao giờ gọi cậu là "Thư Hạ" một cách xa lạ như vậy. Con xác sống này quá coi thường cậu rồi, coi thường người đã từng một lần tái lập lại vũ trụ, thật là chết ngàn lần cũng không đủ.

- Hạ Hạ! Em làm anh lo chết đi được.

Lúc này Cung Thư Thư mới có thể chạy lại được tới chỗ cậu, vừa rồi áp lực thật sự quá khủng khiếp, anh đập "thịch" lên lưng cậu một cái, miệng thì không ngừng mắng:

- Em có biết vừa rồi anh suýt thì đứng tim chết rồi không? Nhìn thấy em cứ xông thẳng tới chỗ của con xác sống đó như vậy, thật đúng là...

- Em thì có thể xảy ra chuyện gì được, em đã nói là em sẽ bảo vệ cho anh rồi mà.

Cung Thư Hạ thay đổi giọng điệu hòa hoãn hơn, ngay cả cách xưng hô xa lạ lúc trước cũng đã đổi thành "anh, em" như khi hai người vẫn còn là anh em với nhau.

Lúc này đây chỉ còn lại một con xác sống hệ tinh thần, cũng là con xác sống Cung Thư Hạ thấy căm ghét nhất. Bởi vì nó dám dùng ảo giác về Tiêu Liên Sở để dụ dỗ cậu. Cậu đã mong chờ được gặp lại anh biết bao nhiêu, vậy mà con xác sống đó lại dám gieo rắc hy vọng cho cậu rồi dập tắt. Nhưng mà cũng thật là...

- Ha...

Cung Thư Hạ một tay ôm một bên mặt, trên miệng treo lên nụ cười không rõ dụng ý. Cậu nghĩ, hình dáng thiếu niên của Tiêu Liên Sở đúng là làm cậu hứng chết đi được. Lần sau gặp lại cậu phải tìm cách ép anh trở lại hình dạng thiếu niên mới được.

Nghĩ rồi Cung Thư Hạ tiến hành xung kích dị năng, dưới sự tăng phúc của Cung Thư Thư, cậu không tốn chút sức nào đã có thể hạ gục được con xác sống hệ tinh thần cấp năm đỉnh phong đó. Cậu cũng không nghĩ là đoàn đội của cậu có thể lần lượt hạ gục năm con xác sống cấp năm đỉnh phong nhanh như vậy, giống như bọn chúng không hề mạnh như cậu đã nghĩ.

Giải quyết xong xuôi, Cung Thư Hạ lượm viên tinh hạch hệ kim lên, thứ này vốn dĩ là cậu muốn giành cho Hạ Hầu Tuyệt. Rồi cậu nhìn tới Chu Dương Trầm đang chết đứng một chỗ, cậu ném tinh hạch xuống dưới chân hắn, giọng điệu lạnh nhạt:

- Của anh.

Nếu Chu Dương Trầm đã vì viên tinh hạch này mà sẵn sàng phá vỡ kế hoạch của cậu thì cậu cũng không muốn nợ nần gì hắn, nếu có thể thì cắt đứt mọi mối quan hệ thì càng tốt. Dù chỉ là mối quan hệ hỗ trợ chiến đấu một lần thì cậu cũng không muốn dính dáng đến.

- Cái này... tôi...

Chu Dương Trầm cầm viên tinh hạch trong tay, bàn tay hắn run run không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn nhìn tới chỗ Thường Tín đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Bởi vì sự háo thắng ngu ngốc của hắn cho nên mới có dị năng giả sắp sửa phải chết. Hắn trước giờ luôn suy nghĩ thấu đáo nhưng lần này lại quá vội vàng, nếu hắn ra tay sau khi ba dị năng giả hệ hỏa biến dị kia phong ấn dị năng của đám xác sống thì đã không xảy ra sự tình này rồi. Rồi hắn nhìn tới viên tinh hạch trong tay, hắn không hề xứng đáng với thứ này...

Hắn nhìn Cung Thư Hạ đang đi tới chỗ của Thường Tín, cậu nói với Phương Thần:

- Thế nào? Đã ổn định hơn chưa?

- Có thể kéo dài trong vòng vài tiếng nữa.

Cung Thư Hạ gật đầu, cậu quay sang hỏi Đường Lân:

- Việc cấy tinh hạch của anh lúc trước có thực hiện được không?

- Không được đâu.

Không đợi Đường Lân trả lời thì Dominic Henry đã nói chen vào, hắn nói tiếp:

- Lúc trước là tôi dùng dị năng hệ kim của cậu ta để thực hiện việc cấy tinh hạch, không phải là cậu ta tự làm.

- Vậy giờ anh cấy tinh hạch cho anh ta đi.

Nói rồi Cung Thư Hạ ném viên tinh hạch vào trong tay Domi, hắn lại lắc đầu:

- Không thể. Năng lực của tôi đâu phải là chữa trị hay là tái sinh, tôi chỉ là dựa vào kỹ năng của Đường Lân để thực hiện việc cấy ghép tinh hạch. Tuy nhiên cũng chỉ có thể thực hiện được khi nguồn chứa năng lượng vẫn còn mà thôi. Bây giờ nguồn chứa năng lượng của hắn đã vỡ nát rồi. Làm sao mà cứu được nữa.

Nguồn chứa năng lượng đại diện cho sinh mệnh của dị năng giả. Thường Tín có thể sống được đến bây giờ cũng có thể xem như một loại kỳ tích, nếu không phải có Phương Thần duy trì sinh mạng cho hắn thì hắn có lẽ đã sớm...

- Không cần cố gắng vì tôi đâu. Tôi chết cũng không sao cả... chỉ là tôi không cam tâm mà thôi...

Thường Tín nói giống như sắp sửa khóc đến nơi, hắn nằm trên đùi của Thẩm Thái Thành, nắm lấy tay đối phương. Năng lượng của hắn sắp hết cho nên Thẩm Thái Thành cũng đã lấy lại được tỉnh táo phần nào, hắn nắm lấy tay anh để lên ngực chính mình. Nơi vốn dĩ đã không còn trái tim hay là nguồn chứa năng lượng nữa. Hắn thủ thỉ thật nhỏ giống như chỉ muốn một mình Thẩm Thái Thành nghe được:

- Chuyện... mười năm trước... Thành à, xin lỗi em. Thật ra tôi yêu em rất nhiều, tôi cũng biết em không yêu tôi. Em sắp được giải thoát rồi... Tôi... thật ra tôi...

Nhưng mà Thường Tín không nói tiếp, hắn gần như đã mất hết sức lực. Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, dị năng giả cấp sáu không dễ dàng gì mới tu luyện được, vì tình yêu có thể tình nguyện chết đi như thế này khiến cậu nhức nhối trong lòng. Bởi vì kiếp trước Tiêu Liên Sở cũng đã chết ở trước mặt cậu, kiếp này anh nhiều lần vì cậu lựa chọn giảm thiểu năng lượng dị năng. Bản thân cậu cũng nguyện ý vì anh mà chết cũng không tiếc, cậu hiểu tình yêu chính là thứ ám ảnh người ta đến mức nào.

Rồi cậu thả lỏng bàn tay. Cung Thư Hạ vẫn còn một lần tái tạo tinh hạch và nguồn chứa năng lượng. Cậu luôn giữ lấy lần cuối cùng này để làm phương án cuối cùng cho việc cứu Tiêu Liên Sở. Nhưng bây giờ cậu không thể trơ mắt đứng nhìn một người chết đi ở ngay trước mắt mà không làm gì cả. Dị năng giả cấp sáu sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tái lập lại thế giới của cậu.

Cung Thư Hạ giơ tay ra, tay còn lại thì đưa tới trước mặt Domi:

- Đưa viên tinh hạch hệ tinh thần cho tôi.

- Em muốn tái tạo lại tinh hạch và nguồn chứa năng lượng cho hắn sao?

- Chỉ còn cách này thôi.

Cậu nhận lấy tinh hạch trong tay Domi rồi đưa tới trước ngực Thường Tín, bàn tay cậu bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh của hệ thủy, vừa chữa trị vừa tu bổ dị năng cho hắn.

Việc tái tạo này sẽ không nằm trong phạm vi liên kết sinh mệnh nên sau này Thường Tín sẽ không phụ thuộc vào cậu. Giống như Trình Thanh Ảnh và Cung Thanh Phong, ba người họ sẽ không phụ thuộc vào tính mạng của cậu. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có một mình Hạ Hầu Tuyệt là phải sống dựa vào liên kết sinh mệnh với cậu mà thôi.

Lúc trước Cung Thanh Phong cũng có liên kết sinh mệnh với cậu, nhưng kể từ khi tinh hạch và nguồn chứa năng lượng được tái tạo lại thì liên kết sinh mệnh cũng từ đó cắt đứt.

Cung Thư Hạ cắn răng, cứ mỗi lần sử dụng việc tái tạo tinh hạch và nguồn chứ năng lượng như thế này thì cơ thể của cậu sẽ vô cùng mất sức, năng lượng trong người hao hụt nhanh chóng. Cứ thế chưa qua đến nửa tiếng thì cơ thể Cung Thư Hạ gần như suy kiệt, nhưng bù lại Thường Tín đã tỉnh táo lại, vết thương trên ngực hắn đã khép miệng. Cho đến khi vết thương trên ngực hắn đến giai đoạn đóng vảy cũng là lúc ánh sáng trên bàn tay Cung Thư Hạ biến mất, cậu ngất luôn trên người của Mộ Dung Thiên Hằng đang ngồi ngay đằng sau.

- Hạ Hạ! Hạ Hạ!

- Không sao đâu, đừng lay nữa. Em ấy chỉ là sử dụng năng lượng quá độ cho nên mới ngất đi thôi.

Domi nhìn thấy cảnh Cung Thư Hạ ở trong lòng của người đàn ông khác thì khó chịu không muốn nhìn, hắn nói tiếp:

- Nghỉ ngơi vài tiếng chờ đến khi Tĩnh Nhi tỉnh lại rồi tiếp tục lên đường. Đưa người đây, một kẻ không có dị năng như ngươi thì giúp ích được gì chứ.

Câu nói này của Domi làm cho hai tay đang ôm lấy Cung Thư Hạ của Mộ Dung Thiên Hằng bị hẫng lại ở giữa không trung. Domi cứ thế bế Cung Thư Hạ lên rồi đi mất, Mộ Dung Thiên Hằng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn bế người anh yêu đi. Anh biết anh vô dụng, nhưng anh chưa từng làm ra điều gì khiến Cung Thư Hạ phải đau lòng hay khó xử. Anh luôn đứng ở đằng sau nhìn mà cũng khiến hắn thấy khó hiểu hay sao?

Một người kiêu ngạo như Domi thật khiến Mộ Dung Thiên Hằng thấy buồn cười không chịu nổi, suy cho cùng hắn cũng chỉ là kẻ chỉ dám ôm lấy Cung Thư Hạ khi cậu bất tỉnh mà thôi. Cuối cùng trong tất cả thì Domi chính là kẻ thua cuộc nhất, dù qua đi bao nhiêu năm thì cũng không thể nào sánh được với Tiêu Liên Sở. Nghĩ thế Mộ Dung Thiên Hằng nở một nụ cười vặn vẹo, nếu là như vậy thì anh không phải là người thất bại duy nhất.

- Thường Tín! Thường Tín!

Đột nhiên tiếng gọi của Thẩm Thái Thành phá tan không khí tĩnh lặng. Bây giờ Thẩm Thái Thành đang nắm lấy cổ tay của Thường Tín giống như đang muốn níu kéo điều gì đó, còn Thường Tín thì quay lưng về phía anh. Chuyện này đến cùng cũng không ai hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Thẩm Thái Thành nên nhân lúc được giải thôi miên thì nên bỏ chạy đi mới đúng.

- Tôi đã xóa bỏ thôi miên trên người em rồi. Tôi xin lỗi... Thẩm Thái Thành, tôi sẽ không làm phiền đến em nữa đâu.

Thường Tín giật tay ra khỏi tay của Thẩm Thái Thành, anh muốn đuổi theo thì Mục Tiếu Dương và Thẩm Thiên Thủy cũng vừa hay đi tới ngăn chặn lại:

- Nếu hắn đã muốn vạch rõ quan hệ thì em cũng nên mặc kệ hắn đi. Em trở lại bình thường là tốt rồi.

- Em...

- Anh A Thành! Chẳng lẽ anh đã lưu luyến hắn rồi sao?

Mục Tiếu Dương đột ngột dựa vào người Thẩm Thái Thành, anh ôm lên eo cậu, tay bóp lên vùng thịt hông của cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

- Sao có thể chứ, anh chỉ thích Tiểu Dương của anh mà thôi.

- Vậy thì được, he he!

Mục Tiếu Dương cười he he nhưng lại không hề để ý thấy ánh mắt của Thẩm Thái Thành vẫn luôn dán chặt trên người của Thường Tín. Hơn mười năm trước cũng là tình cảnh như thế này, Thường Tín trước khi vào tù không hề nhìn anh lấy một lần. Mà anh cũng không dám gọi tên hắn một lần nào.

Thẩm Thái Thành nhắm chặt mắt, khung cảnh khủng khiếp của mười năm trước ùa về.

Khi đó anh là một cảnh sát trẻ ưu tú, làm việc gì cũng vô cùng cẩn trọng và được nhiều người giúp đỡ. Nhưng không may bị đồng nghiệp hãm hại, dây vào ma túy.

Năm đó Thường Tín là người đầu tiên phát hiện ra anh lén lút giao dịch ma túy với kẻ xấu cho nên đã bắt nhốt anh lại, dùng mọi cách thức để ép anh cai nghiện. Nhưng sự mất tích của Thẩm Thái Thành đã dấy lên nghi ngờ của Thẩm Thiên Thủy về phía Thường Tín, hắn biết bản thân không thể nào che giấu một con người bằng xương bằng thịt to lớn như vậy được nữa. Cho nên hắn vạch ra kế hoạch, tạo ra những dấu vết bầm tím giống như bị đánh ở trên người của Thẩm Thái Thành, hắn xé rách đồ trên người anh tạo ra hiện trường của một vụ bắt cóc, cưỡng hiếp.

Thường Tín đồng thời tiêm ma túy vào cơ thể mình để cảnh sát không nghi ngờ người sử dụng là Thẩm Thái Thành. Trước ngày bị bắt một hôm, Thường Tín đã tỏ tình với Thẩm Thái Thành, hắn dùng sự nghiệp và tương lại đánh đổi lại cho anh, muốn anh có thể tự mình cai nghiện. Bởi vì Thẩm thái Thành vẫn còn gia đình, còn nhiều thứ ở phía trước, cho nên một kẻ mồ côi như hắn cho dù bị bắt cũng không sao cả.

Mấy ngày trước gặp lại Thường Tín, Thẩm Thái Thành đã vô cùng vui vẻ, những ký ức xưa cũ ùa về. Thường Tín cũng bởi vì những ký ức đó đột ngột đánh úp, phóng thích năng lượng dị năng lúc nào không hay. Thẩm Thái Thành là bị hắn thôi miên trong vô thức, hắn cũng tự thôi miên bản thân trở thành người xấu giống như những ký ức cũ đó với lý do duy nhất là muốn bảo vệ cho Thẩm Thái Thành.

Thẩm Thái Thành siết chặt tay, cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng nói được một câu xin lỗi hay là cảm ơn nào. Thường Tín ở phía xa cũng đang siết chặt tay, hắn không cam tâm từ bỏ, nhưng dị năng giả hệ tinh thần cần thanh tỉnh đầu óc. Nếu ở cạnh Thẩm Thái Thành thì hắn sẽ không thể nào tỉnh táo nổi. Rồi sẽ lại gây ra nguy hiểm một lần nữa. Hắn không hề mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào. Vì vậy lựa chọn né tránh Thẩm Thái Thành là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn.

Chuyện cũ hắn sẽ mang theo cho đến khi xuống mộ, chỉ cần Thẩm Thái Thành sống tốt, hắn đứng từ xa nhìn cũng không sao cả. Dù không cam tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com