Chương 8 (18+): Vội Vàng Khó Cưỡng! (H)
- Hạ Hạ, xuống đây...
Lúc này Cung Thư Hạ mới kịp nhìn lại chính mình đã biến hóa, vừa có đuôi vừa có móng vuốt của loài mèo mà leo lên luôn trên tấm la phông để trốn. Cậu được biết bản năng chạy trốn của loài mèo rất siêu phàm, nhưng lại không nghĩ là lại đến mức này, thật đúng là mất mặt mà!
Cung Thư Hạ sau một khoảng thời gian chần chừ mất mặt thì cũng quyết định nhảy xuống dưới, Đường Lân lại giống như hộ pháp mà ôm trọn lấy cậu. Ở phía trước đám người Thẩm Thái Thành và Thẩm Thiên Thủy đang không ngừng phóng ra dị năng truy kích xác sống vừa phát động dị năng kia. Điều kì lạ là xác sống này thoắt ẩn thoắt hiện giống như có thuật ẩn thân làm cho lôi điện của Thẩm Thái Thành không cách nào đánh trúng được. Nhìn động thái sử dụng dị năng linh hoạt của xác sống này áng chừng nó đã tấn chức đến cấp hai, hoặc là đang ở cấp một đỉnh phong. Xác sống so với dị năng giả tấn cấp nhanh hơn, nhưng sức mạnh sẽ ở dạng bộc phát năng lượng rất khó để duy trì lâu dài. Nên với tình trạng có ao năng lượng Thẩm Thiên Thủy hỗ trợ thì chẳng mấy chốc sẽ thắng được thôi.
Cung Thư Hạ âm thầm suy nghĩ, nhưng loại dị năng của xác sống này cậu chưa từng thấy qua trong sách cổ, xem chừng là một loại kỹ năng biến dị thuộc phong hệ. Dựa vào gió và không khí để điều khiển sự biến hóa của bản thân. Cậu tuy rằng học không đến nơi đến chốn nhưng những kỹ năng thấu hiểu chiêu thức thế này thì lại biết được kha khá, đại loại rằng phong hệ dị năng là một loại biến dị dị năng với độ thích ứng tương đối cao. Vừa có thể là một dị năng hệ sát thương, cũng có thể là một hệ dị năng hỗ trợ, cũng có thể trở thành hệ dị năng khống chế tùy thuộc vào cơ chế sản sinh ra dị năng của mỗi cá nhân mang dị năng phong hệ.
- Cuối cùng cũng hạ được.
Thẩm Thái Thành âm thầm thở ra một hơi rồi thu lại dị năng. Xác sống kia sau một hồi ẩn ẩn hiện hiện cuối cùng cũng vì năng lượng dị năng bị tiêu hao hết, giống như cá nằm trên thớt bị Thẩm Thái Thành điều khiển lôi điện một phát đánh vào trung tâm não bộ, đầu não nát ra như xương vụn.
- Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi, sau này khi xác sống tấn chức càng cao thì năng lượng sản sinh ra càng lớn. Bọn chúng sẽ có khả năng kéo dài thời gian trận chiến hơn, chúng ta sẽ rất khó hạ chúng trong thời gian ngắn.
Lời Cung Thư Hạ nói làm ai nấy đều im lại, chỉ mới là xác sống cấp thấp đã làm cho bọn họ khó khăn mới kiểm soát được, chỉ sợ càng lên cao thì cách biệt sức mạnh sẽ càng lớn, càng khó đối phó.
- Cái gì kia?
Mọi người ai nấy nhìn theo hướng chỉ tay của Mục Tiếu Dương, bên trong đại não của xác sống vừa rồi xuất hiện một vòng sáng màu xanh lá cây bay lên. Cung Thư Hạ biết thứ này là gì, nó giống với vòng sáng màu trắng làm cho cậu có khả năng biến hóa thành mèo.
- Là biến hóa hệ dị năng, mau đến hấp thu.
Đường Lân nhìn Cung Thư Hạ ý bảo cậu tới, nhưng mà cách tấm lưới bằng dây leo kia cậu căn bản không qua được, còn có bên kia cũng còn rất nhiều xác sống chực chờ để đến gần bọn họ. Lần này Mục Tiếu Dương lại không nói không rằng từ trong tay phóng ra một sợi dây leo, đem tinh hạch cùng với vòng khói trắng kia đẩy về hướng bên này, đến trước mặt Thẩm Thiên Thủy.
- Anh hấp thu chúng đi.
- Cho tôi?
- Đúng vậy, cho anh... làm của hồi môn đấy.
Mục Tiếu Dương nháy mắt, trên miệng nở một nụ cười ranh ma lại có chút đáng yêu làm cho Thẩm Thiên Thủy trong chốc lát ngẩn người. Cung Thư Hạ không nhìn nổi cảnh liếc mắt đưa tình này nữa liền bĩu môi quay mặt đi, Đường Lân liền phát giác ra cậu ganh tị nên cúi xuống hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ.
- Sau này tinh hạch anh kiếm được đều sẽ cho em.
Cung Thư Hạ cười ha ha đem tay đấm lên ngực Đường Lân:
- Nhớ đấy.
- Anh sẽ không quên.
Cung Thư Hạ gật gật đầu rồi lại nhìn về hướng Thẩm Thiên Thủy, anh lúc này bắt đầu hấp thu tinh hạch cùng với vòng sáng biến hóa dị năng kia. Bởi vì là cấp thấp nên quá trình hấp thu xảy ra tương đối an toàn, sau này khi đến cấp cao hơn, hấp thụ tinh hạch hay là tấn chức đều cần có người bảo hộ, nếu quá trình hấp thu hay tấn chức bị gián đoạn thì sẽ bị dị năng phản phệ, tỉ lệ mất mạng là rất cao.
Thẩm Thiên Thủy sau khi hấp thu tinh hạch thì trong chớp mắt đã trở thành dị năng giả cấp không khí hư tầng thứ ba, màu mắt cũng từ từ biến đổi trở thành màu vàng nhạt. Mà vòng sáng trắng kia ngay sau khi đi vào cơ thể Thẩm Thiên Thủy liền đem đến cho anh cảm giác cả người nhẹ bẫng, nhảy nhảy một cái chớp mắt đã chạm đến trần nhà.
- Anh hai, anh bay được luôn rồi?
- Anh cảm thấy cả người nhẹ đi rất nhiều, dưới chân cũng giống như có lò xo, nhún nhảy một chút đã bay lên rồi. Nhưng có chút khó điều khiển... Ha ha... Không xuống được!
Thẩm Thiên Thủy cười hề hề, đầu anh sát với trần nhà lại không có cách nào để đi xuống, Mục Tiếu Dương liền phát động dây leo quấn vào eo anh kéo xuống đất. Cung Thư Hạ cũng đi đến xem xét, dưới hai chân Thẩm Thiên Thủy có một luồng sáng màu xanh lá cứ ẩn ẩn hiện hiện giống như sương mù, xem ra đây là lý do khiến cho anh bay lên được.
Cung Thư Hạ đưa tay ra sờ đám sương dưới chân Thẩm Thiên Thủy thì không cách nào nắm bắt được, hệ dị năng này thật sự quá tối ưu đối với một dị năng giả hệ hỗ trợ như Thẩm Thiên Thủy, nếu gặp phải tình huống cấp bách liền có thể bỏ chạy. Bình thường dị năng giả hệ hỗ trợ sẽ bị nhắm tới đầu tiên, mà một dị năng giả có thể cung cấp lượng lớn năng lượng như vậy thì là mục tiêu bị ngắm giết ngay từ khi ra trận.
Tuy nhiên vẫn tùy vào từng trận đánh, nếu như triệt hạ dị năng giả gây sát thương lớn nhất trước thì dị năng giả hệ hỗ trợ cũng sẽ không trụ được quá lâu, cho nên trong tình hình thế này cần phải chiến đấu theo đoàn đội. Hiện tại nhóm của Cung Thư Hạ có Thẩm Thái Thành lôi hệ biến dị cường công và Đường Lân hỏa hệ thuần cường công nhưng mà giá trị gây sát thương của hai người họ không tính là quá cao và gây sát thương tầm xa cho nên sức mạnh sẽ bị giảm thiểu ít nhiều. Thẩm Thiên Thủy tuy rằng nhìn giống như là một hỗ trợ tối ưu nhưng là cung cấp năng lượng chứ không cung cấp giá trị tăng hay giảm sát thương cho đồng đội, cũng như không thể trị thương, nếu đánh nhau trong khoảng thời gian dài thì sẽ bị tiêu hao sức lực đến chết. Còn Mục Tiếu Dương có thể xem như ổn định nhất về mặt khống chế, nhưng mà còn phải trải qua nghiên cứu để có thể tối ưu nhất có thể, mà về độc gây tê của cậu thì lại rất có triển vọng.
Mà cũng không loại trừ khả năng cả ba người Thẩm Thái Thành, Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương sẽ không muốn chung đội với cậu, chỉ có Đường Lân là sẽ có khả năng cao nhất đi cùng cậu mà thôi. Cung Thư Hạ len lén nhìn Đường Lân liền thấy anh cũng đang chăm chăm nhìn mình, khóe mắt anh giống như biết cười, bộ dạng nhu tình làm cho đáy lòng cậu rung lên một nhịp. Cái đuôi mèo chưa kịp thu lại cũng đung đưa vui vẻ.
- Em thật là... biết cách làm người khác khó mà kiềm chế.
Đường Lân giơ tay nắm lấy đuôi mèo của Cung Thư Hạ đưa lên miệng mà hôn, hành động này trong đôi mắt tràn ngập sắc dục của cậu Cung thì lại có bao nhiêu mời gọi làm cậu sao có thể kiềm lại. Cung Thư Hạ liền quay sang nói với Thẩm Thiên Thủy:
- Anh trước tiên cùng mọi người đi lên trên và đón dân thường trên đó rời đi, ở thành phố S dân cư đông đúc nếu trú lại sẽ không an toàn. Anh đưa mọi người đến vùng ngoại ô thị trấn C lánh tạm, trên đường đi nếu có thể cứu thêm ai thì cứ cứu, chúng ta sẽ gặp nhau ở vùng ngoại ô thị trấn C vào vài ngày nữa. Tôi cùng với Đường Lân sẽ tìm kiếm ba tôi ở khu lân cận và tìm kiếm những dị năng giả cũng như dân thường khác.
- Sao lại vội vàng tách ra như vậy, liệu có an toàn hay không?
Thẩm Thái Thành lúc này mới lên tiếng, anh cảm thấy dường như Cung Thư Hạ đang tìm cách để tách đội ra càng sớm càng tốt. Cung Thư Hạ ngay sau đó liền trả lời:
- Chúng ta đi chung chỉ gây ra động thái lớn đối với đám xác sống, hơn nữa cũng không thể đưa theo dân thường cùng đi tìm kiếm. Anh và anh Thiên Thủy đều là những người có nghiệp vụ cho nên có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn, tôi cùng với Đường Lân sẽ đi tìm ba ba và người thân khác của tôi. Họ là người thân của tôi đâu thể để mọi người cùng vào chỗ nguy hiểm được.
- Không sao, chúng tôi không bận tâm.
Nhưng mà Cung Thư Hạ cậu bận tâm! Cung Thư Hạ lắc lắc đầu:
- Trong thời gian tôi đi tìm ba ba thì sẽ làm trễ nải công tác cứu hộ, không thể để việc tư ảnh hưởng việc công được.
Thẩm Thiên Thủy cảm thấy lời Cung Thư Hạ nói có lý liền gật đầu:
- Cũng được. Vậy em cũng đừng bất chấp mà vào nơi nguy hiểm, nếu trong hai ngày nữa vẫn chưa tìm thấy thì đừng tìm nữa, đến ngoại ô gặp tôi.
- Được.
Cung Thư Hạ gật đầu rồi nắm tay Đường Lân kéo đi:
- Vậy tôi và Đường Lân đi trước.
Cung Thư Hạ vội vội vàng vàng kéo Đường Lân đi, đám người kia dường như nhìn thấy sự lo lắng của cậu. Nhưng thực tế ngay khi vừa rời khỏi dãy hành lang lên tầng trên thì Cung Thư Hạ cũng không chút chần chừ mà kéo Đường Lân vào một phòng nghỉ dành cho nhân viên ở gần đó. Cậu áp Đường Lân lên cửa, giống như sói vồ mồi vô cùng chuẩn xác đặt môi lên đôi môi nóng bỏng của anh. Hai người chỉ mới hai ngày chưa có đụng chạm nhưng cơ thể lại giống như đã xa cách cả năm trời, điên cuồng ôm ấp, Đường Lân sau vài giây bị áp đảo liền đổi khách thành chủ áp ngược Cung Thư Hạ lên cửa, ngón tay to dài nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, mặt ghé sát vào mặt cậu. Lời nói cũng trở nên khàn đặc tràn ngập ý vị tình dục khó nhịn:
- Em thật vội vàng...
- Không thích sao?
Cung Thư Hạ nhếch khóe môi, bộ dạng mê hoặc dụ người, trên khuôn mặt hơi ửng đỏ là đôi mắt ướt át chỉ còn lại ảnh ngược của Đường Lân, anh khẽ nhíu mi rồi nhẹ nhàng cúi xuống, lại một lần nữa áp đảo lên đôi môi đỏ mọng.
- Thích... Anh muốn em, Thư Hạ!
Cung Thư Hạ khẽ nhíu mi, âm thanh tỉ tê của Đường Lân ở ngay bên tai làm cho cậu dâng lên từng đợt cảm xúc khó có thể kiềm chế. Vừa rồi vội vội vàng vàng tách khỏi đám người Thẩm Thiên Thủy cũng bởi vì chuyện này, Đường Lân hôn lên đuôi mèo của cậu làm cho cơ thể cậu cảm giác thật khó chịu.
Cung Thư Hạ biết rằng đuôi của loài mèo mẫn cảm nhưng không nghĩ là lại đến mức độ đấy, ngay khi Đường Lân vừa hôn thì cơn thèm khát trong cậu lại bộc phát lên như vậy.
- Lân... anh có thể sờ đuôi em lần nữa được không?
Cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác vừa rồi một lần nữa, chậm rãi hơn, chân thực hơn. Mà Đường Lân cũng giống như đang chờ đợi Cung Thư Hạ mở lời, anh ngay lập tức cầm lấy đuôi mèo của cậu, vừa hôn, lại đem điểm cuối bỏ vào trong miệng làm cho chỗ lông đuôi ướt thành một mảng. Cung Thư Hạ bị miệng lưỡi ướt át của Đường Lân mút đến mơ hồ, hai chân cậu gần như không thể đứng vững được, khao khát tình dục cháy bỏng ngay lúc này cuộn trào lên. Giống như một đầm dung nham đã phải nhẫn nhịn một thời gian dài mới từ miệng núi lửa mà phun trào. Cung Thư Hạ không nói không rằng đem Đường Lân đẩy ngã ngửa xuống sàn còn chính mình không chút cố kị leo lên bụng anh, hai bên bàn đào căng mọng áp lên bộ vị hung hãn đã cương cứng như đá của anh mà chà xát.
- Hạ Hạ...
Âm thanh Đường Lân càng lúc càng trở nên trầm hơn, rõ ràng là âm thanh đang cố nhẫn nhịn để không làm ra hành động gì quá mức lỗ mãng. Cung Thư Hạ từ trên nhìn xuống, đáy mắt ẩn giấu ý vị sâu xa, cậu kề mặt sát vào mặt Đường Lân rồi lè lưỡi liếm lên mí mắt anh, cảm nhận rõ ràng sự chuyển động của con ngươi sau lớp da mỏng manh. Quả thật từ trước đến giờ bạn tình của cậu nhiều vô số nhưng người mang đến cho cậu cảm giác nôn nóng như vậy quả thực không nhiều. Ngoài Đường Lân ra thì chỉ có Cung Thư Sở đem lại cho cậu lưu luyến không nỡ dứt ra. Cậu đưa tay cởi bỏ lớp áo ngoài trên người Đường Lân ra, bốn khối cơ bụng bại lộ ra trước không khí, cậu đưa tay sờ một cái liền cảm nhận được làn da ấm nóng giống như lửa thiêu vào. Đường Lân híp mắt nhìn Cung Thư Hạ, hai tay cũng không an phận luồn vào trong áo cậu, vuốt ve tấm lưng trần của cậu cuối cùng đem áo cậu cởi ra.
Hai người nhìn nhau, giống như đã hiểu nhau từ bao giờ, không nói hai lời lại một lần nữa hôn môi. Cung Thư Hạ đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Đường Lân, mà anh cũng rất biết hưởng ứng, anh không chút ngượng ngùng vội vàng đem lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu. Tiếng lép nhép của nước bọt hòa với âm thanh thở dốc kìm nén giống như hòa vào nhau làm cho căn phòng nhỏ trong phút chốc trở nên vô cùng tràn ngập mùi vị tình dục dâng trào.
- Lân... Ở đây cũng muốn!
Cung Thư Hạ nắm lấy tay Đường Lân đặt lên mông chính mình, đem hai ngón tay anh chen vào trong quần, ở giữa kẽ mông tìm kiếm nơi tư mật nào đó. Mà Đường Lân lại không từ chối, ngón tay anh men theo lối vào bên dưới, chuẩn xác tìm đến được nơi đang chậm rãi úp mở cơ khát của Cung Thư Hạ. Hai ngón tay ngay khi vừa cho vào bên trong cơ thể Cung Thư Hạ liền bị chặn lại, cơ vòng giống như muốn ngăn dị vật xâm phạm nhưng lại không cách nào ngăn được. Ngón tay Đường Lân giống như sắt nung không có cách nào suy chuyển, anh từng bước thâm nhập vào nơi yếu đuối nhất trên cơ thể Cung Thư Hạ, làm cho cả người cậu gần như mất đi sức lực, tiếng thở dốc cũng biến thành đứt quãng.
- Ưm... A... Thật ngứa!
- Ngứa sao? Lại cho em nhiều hơn.
Đường Lân chen vào thêm một ngón tay, thành trực tràng bị nong rộng hết cỡ, nội bích non mềm bị chen lấn đến mức không ngừng tiết ra dịch ruột non bôi trơn, Cung Thư Hạ bị động tác này làm cho ưỡn người lên, hai khỏa thù du trên ngực cũng sưng lên liền bị Đường Lân ngậm lấy mà cắn.
- Ưmm... A a... A!
- Thích... Thích quá!
Cung Thư Hạ cố gắng để không phát ra âm thanh quá lớn lại chẳng thể nào kìm lại được, ngón tay Đường Lân ra ra vào vào mỗi lúc một nhanh hơn, anh không ngừng chà xát lên điểm mẫn cảm của cậu làm cho cơ thể vốn đã cơ khát của cậu càng thêm thèm muốn nhiều hơn. Cung Thư Hạ lúc này đẩy Đường Lân ra, cậu dịch người xuống dưới, vội vội vàng vàng mở khóa quần anh, bên dưới quần lót gồ lên vô cùng dữ tợn, thứ bên trong đó làm cậu thèm muốn chết đi được. Đường Lân bị đẩy ra, tay cũng không với tới được lỗ nhỏ của Cung Thư Hạ, liền có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh sau đó đã bị hành động của cậu làm cho mê mệt. Cung Thư Hạ không chút ngượng ngùng mà cúi xuống, cậu đem miệng kéo quần lót của Đường Lân xuống, đại điểu kiêu ngạo ngay lập tức được giải thoát mà bật ra ngoài. Đỉnh đầu còn chảy ra một chút dịch trong, tiểu Đường Lân kiêu ngạo ngay trước mắt Cung Thư Hạ giống như khiêu khích, cậu há miệng ngậm lấy, đem thú tính to lớn này nuốt trọn trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của chính mình.
- Hạ... Hạ... Ưm!
Đường Lân bị Cung Thư Hạ áp đảo, sinh mạng bị nắm giữ cũng không muốn thoát ra. Anh không thể không công nhận Cung Thư Hạ thật sự giỏi mấy chuyện này, cậu giống như một con sói không chút phân vân mà nuốt anh vào trong bụng. Đường Lân khẽ híp mắt, ý vị sâu xa, hai tay anh giữ trên đầu Cung Thư Hạ, ngón tay đan trên từng sợi tóc mềm mềm mà đáy lòng trong phút chốc thắt lại.
Ngày hôm trước gặp Cung Thư Hạ không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt đã được tính toán từ trước. Anh không phải là vệ sĩ hay là một cá nhân nào cả, mà là thuộc một tổ chức liên đoàn chống lại chính phủ, cũng là kẻ thù lớn nhất của quân đội, là một người mà Bộ trưởng Cung Thư Nguyễn phải triệt hạ đầu tiên. Liên đoàn chống lại chính phủ của anh đã chia ra hành động ở rất nhiều nơi, những ai không bị thi hóa sẽ bắt đầu trà trộn vào những nơi tập trung dị năng giả, dùng mê dược để điều khiển dị năng giả làm theo ý của mình. Mà nhiệm vụ của Đường Lân chính là đi theo Cung Thư Hạ, người chắc chắn sẽ không bị thi hóa.
Tại sao anh lại được giao nhiệm vụ canh giữ Cung Thư Hạ, bởi vì thể chất của anh là thuộc huyết thống mang dòng máu hỏa hệ cao cấp của hai ngàn năm trước, chắc chắn sẽ không bị thi hóa. Cho nên để một người nắm giữ trọng trách cao như anh canh giữ Cung Thư Hạ là tuyệt đối tốt nhất.
Đường Lân âm thầm nhắm mắt lại, việc bỏ thuốc Cung Thư Hạ anh không làm được. Chỉ mới có hai ngày mà anh giống như đã mê mệt cậu rồi, giống như chính anh mới là người bị cậu bỏ thuốc thì đúng hơn. Trước giờ anh làm việc luôn rất dứt khoát và không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến nhưng Cung Thư Hạ lại khác, cậu giống như mật ngọt, mà anh thì lại tình nguyện trở thành một con ruồi để đi hút mật ngọt ấy, dù biết rằng mật ngọt nhất định sẽ chết ruồi...
Phản bội liên đoàn, anh sẽ phải chết.
Nhưng chết thì có làm sao, bây giờ anh đã ôm Cung Thư Hạ ở trong tay rồi, chỉ cần hôm nay sẽ không quản ngày mai, anh nhận định tình cảm chớp nhoáng mới vừa đến này chính là yêu. Ai cũng đừng mong làm hại đến Cung Thư Hạ của anh được.
Đường Lân ngồi dậy đem Cung Thư Hạ đặt nằm ngửa xuống sàn, anh cởi bỏ quần dài trên người cậu, hai tay dừng sức dang hai chân của cậu ra. Nơi tư mật đã được lộng qua ngay lúc này lại chảy ra dịch ruột non tràn ra ngoài, từng nếp nhăn hồng hồng ẩn giấu như thôi thúc anh tiến vào. Đường Lân lúc này đứng giữa sự lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ hay là phản bội liên đoàn cho nên tâm tư có chút rối bời, anh hành động vội vàng giống như một đứa trẻ con lo sợ bị cướp mất kẹo. Anh đem thú tính kiêu ngạo đặt ngay cửa hậu Cung Thư Hạ, không nói không rằng mà ngay lập tức đi vào, cho đến khi nghe thấy tiếng than thở của Cung Thư Hạ mới giật mình bình tĩnh lại.
- Đau... Đường Lân! Anh làm em đau!
- A!
Đường Lân khựng người, bộ dạng lúng túng giống như vấp phải đá, anh cúi người hôn thật nhẹ lên má cậu, giọng điệu hối lỗi:
- Anh xin lỗi... Là anh vội vàng quá!
- Anh không tập trung? Có chuyện gì sao?
- Anh chỉ là lo sợ sẽ đánh mất em thôi...
- Nhảm nhí.
Cung Thư Hạ bĩu môi, cậu hai chân quấn lấy eo Đường Lân mà áp anh lại gần hơn, tình thoại thế này cậu đã nghe nhiều rồi, đàn ông ấy mà, khi ở trên giường thì lời nào cũng nói ra được, rồi lại sẽ quên ngay thôi. Cậu cũng không muốn vạch trần Đường Lân làm gì cho nên liền hứa hẹn.
- Em sẽ mãi là của anh mà.
- Thật sao?
- Thật.
Đáy mắt Đường Lân hiện lên tia vui vẻ lạ thường, anh cười tươi giống như là ánh nắng, rực rỡ, một bộ dạng mà Cung Thư Hạ chưa thấy bao giờ.
- Anh cười lên trông thật đẹp.
Đường Lân bị lời khen kia làm cho bối rối, anh vụng về quay mặt đi, hai tay vẫn không quên nắm lấy bàn tay Cung Thư Hạ đặt lên ngực chính mình, lời nói cũng trở thành đứt quãng:
- Từ nay về sau, anh là... của em rồi. Anh chỉ cười với mình em, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ tự mình gánh vác tất cả, sẽ không liên lụy đến em.
- Giống như lời thề non hẹn biển ấy nhỉ? Anh đang cầu hôn em sao, ha ha?
Cung Thư Hạ vừa nói xong thì Đường Lân ngay lập tức quay mặt lại nhìn cậu, ráng hồng trên mặt phá hủy phong độ. Đáy mắt anh rực rỡ giống như lửa thiêu đốt đến tận tâm can mỗi ai muốn nhìn vào, anh cúi người xuống hôn thật nhẹ lên khóe mắt còn đang cười của Cung Thư Hạ, rồi di chuyển xuống tai bắt đầu cắn mút.
- Thư Hạ của anh, anh sẽ bảo hộ em thật tốt, cho đến hơi thở cuối cùng.
Lời thủ thỉ bên tai làm cho Cung Thư Hạ thoáng run rẩy, cơn kích tình lại bắt đầu dâng cao, mà Đường Lân dường như cảm nhận được khát khao của cậu liền chuyển động hông eo. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy đem đại điểu từng chút một tiến sâu vào trong, nội bích ướt át từng đợt đón nhận sự giày vò ngứa ngáy. Thành trực tràng bị chà xát không thương tiếc, va chạm với vật nam tính gân guốc dữ tợn càng làm nên cảm giác sung sướng khó tả thành lời.
- Sướng... Ưm... Thật sướng a a!
- Ưm... A!
Đại điểu Đường Lân từng chút một bị siết chặt, dù anh đã từng làm với Cung Thư Hạ rồi nhưng vẫn chưa thích ứng được với sự chật hẹp bên trong này, ẩm ướt, ấm nóng, Cung Thư Hạ đúng là cực phẩm trời ban cho anh. Làm cho anh hiểu được như thế nào gọi là cực lạc trần gian.
- Lân! Lại tới đi, làm em... mạnh hơn!
Lời này của Cung Thư Hạ muốn có bao nhiêu khiêu khích liền có bấy nhiêu, Đường Lân liền sáp tới bắt đầu dùng lực đẩy thật mạnh, tiếng va chạm bạch bạch bắt đầu vang lên to hơn. Đường Lân lật người Cung Thư Hạ ấp sấp lại, hai tay anh kéo mông cậu chổng ra sau, tư thế này muốn nhìn rõ huyệt nhỏ tuyệt đối dễ dàng, dịch ruột non tiết ra mỗi lúc một nhiều, lỗ nhỏ bởi vì rời khỏi vật đại biểu nam tính của Đường Lân mà trở nên hư không đói khát. Cung Thư Hạ khẽ lắc mông trách móc.
- Mau tiến vào...!
Đáy mắt Đường Lân trở nên mơ hồ, anh chưa đáp ứng Cung Thư Hạ ngay mà cúi đầu vào giữa hai cánh mông Cung Thư Hạ, dùng miệng thưởng thức mỹ vị ở ngay trước mắt này. Cung Thư Hạ bị hành động kia làm cho giật mình, lưỡi của Đường Lân so với đại điểu to lớn của anh thật sự khác biệt, giống như một con rắn khuấy đảo tung hoành ở cửa huyệt của cậu.
- A... Ưm! Đường Lân... Đừng liếm nữa!
- Thật... S... sướng... A a a!
Đường Lân vừa liếm mút nơi tư mật của Cung Thư Hạ còn tay thì trượt tới trước nắm giữ tính khí cứng nóng của cậu vuốt ve, tay không ngừng xoa nén hai túi bìu treo lủng lẳng của cậu mà yêu thương nâng niu. Cung Thư Hạ bị hai tầng khoái cảm đánh úp chẳng mấy chốc đã bắt đầu rên lên hừ hừ, cậu ưỡn cong người trong phút chốc liền bắn ra, mà dịch ruột non bên trong cơ thể cũng bởi vì lần bắn này mà tiết ra nhiều hơn, đều ở trong miệng Đường Lân, bị anh nuốt trọn.
- A Ha! Lân... Lân! Em thật sướng!
Cách mà Cung Thư Hạ gọi tên làm cho Đường Lân cũng khó lòng nhẫn nhịn, anh rời miệng khỏi tiểu huyệt của cậu rồi lại thêm một lần nữa đem đại điểu mạnh mẽ sáp nhập. Trải qua một lần khoái cảm Cung Thư Hạ vẫn chưa kịp bình ổn lại thì dã bị mạnh mẽ vùi dập liền không thể trụ được, cậu ngay cả một câu phản kháng cũng không thể thốt ra chỉ có thể úp mặt xuống sàn mà rên rỉ đứt quãng, nước miếng cũng bởi vì khoái cảm mà tự động chảy ra.
- A a... Ha A! Lân, thật sướng!
- Anh thật to.. Thật thích!
- Em yêu anh.. Đường Lân! Lại tới đi, chơi chết em... A a!
Đường Lân lại ngay lúc đó dừng lại, anh sửng người mất vài giây mới hoàn hồn lại.
- Em vừa nói gì?
- Em nói anh hãy chơi chết em...!
- Câu trước.
- Sướng... A! Đừng dừng lại... Lân à, sao anh lại dừng lại rồi?
Cung Thư Hạ đưa đẩy mông khiêu khích Đường Lân, anh cũng không gặn hỏi nữa, nếu muốn nghe, chỉ cần lại tiếp tục chơi cậu thật nhiều, làm cậu sướng là được rồi.
Nhưng ba chữ "Em yêu anh" từ miệng Cung Thư Hạ nói ra làm tim anh giống như bị siết lại, anh đã hoàn toàn bị chinh phục rồi. Cung Thư Hạ là đối tượng của anh, là người mà anh đã bị làm cho lay chuyển.
- Ưm... A! Em ra... Em sắp ra!
Cung Thư Hạ bị cật lực đưa đẩy không thể nhịn được nữa mà run rẩy muốn bắn, Đường Lân ngay lúc này liền giữ lấy hông cậu từ phía sau đẩy tới mỗi lúc một dồn dập hơn, tiếng va chạm càng thêm thác loạn điên cuồng.
- Ra cùng nhau.
Đường Lân lại đưa đẩy thêm mấy chục cái liên co giật bắn ra, bên trong nội bích ẩm ướt tràn ngập tinh dịch nóng hổi của anh, Cung Thư Hạ đón nhận chỗ tinh túy kia cũng bắt đầu run rẫy bắn ra, tường thành mỏng manh co bóp giống như muốn nuốt hết chỗ tinh kia, càng bóp càng hung hãn làm cho Đường Lân thích muốn chết.
Anh hôn lên gáy cậu, nơi vừa mới bắn ra vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
- Lân... Anh thật là hư!
- Còn không phải tại vì ăn em quá ngon miệng hay sao? Anh phải ăn em, mọi lúc mọi nơi mới thỏa được cơn thèm khát.
- Vậy lại tới đi.
Nhận được lời đáp ứng của Cung Thư Hạ, Đường Lân lại dùng lực đẩy tới, so với vừa rồi còn muốn sâu hơn, càng sâu lại càng mạnh, đẩy tới từng tuyến thần kinh trên người Cung Thư Hạ cũng muốn rụng rời theo luôn. Cậu trước mắt mông lung chỉ còn biết há hốc miệng rên rỉ theo bản năng, nước mắt sinh lý cũng từ từ chảy ra vì quá sung sướng, lựa chọn dụ dỗ Đường Lân lúc đầu của cậu đúng là quá chính xác mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com