Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Dị Năng Giả Quang Hệ Thuần Tấn Công!

- Không ngờ là lại có thể gặp được hai hệ thủy biến dị cùng chung một đội nhưng một người thuần tấn công, một người thuần hỗ trợ giống như vậy. Chúng ta đúng là vận khí tốt.

- Mọi người đừng nói như vậy, anh em chúng tôi sẽ ngại lắm.

Hai thiếu niên áng chừng mười bảy, mười tám tuổi dẫn đầu đoàn người khoảng ba mươi dị năng giả sáp nhập quân đoàn của Cung Thư Hạ. Hai thiếu niên tên Thiên Hòa, Thiên An là này anh em song sinh, một thuần tấn công, một thuần hỗ trợ cho nên sẽ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.

- Sao có thể là nói quá được, chúng tôi là khen thật lòng.

Thẩm Thiên Thủy nói chắc nịch, anh đối với những người mạnh luôn tìm mọi cách để có thể câu kéo về cho bằng được. Miễn là có đồng đội mạnh thì anh sẽ không ngại mặt dày tìm cách lấy lòng.

- Nhưng mà mọi người vì lý do gì mà lại dẫn đội đi sâu vào trung tâm thành phố S?

- Muốn giải cứu thế giới này thì chỉ còn cách đi sâu vào hang cọp mà thôi.

Cung Thư Hạ xua tay trả lời rồi hỏi lại:

- Vậy còn hai người? Tại sao lại tiến sâu vào nơi nguy hiểm như thế này?

- Chúng tôi được biết ở nơi thiên thạch rơi có nguồn năng lượng rất lớn. Nếu có thể tấn công vào đó rồi tu luyện thì sẽ tăng cấp rất nhanh, so với tu luyện bình thường gần như là gấp đôi.

Cung Thư Hạ gật đầu không trả lời. Điều này cũng không phải là hiếm lạ gì với cậu nữa. Ở nơi đó tập trung nhiều xác sống, việc tu luyện tăng cấp cũng không phải là khó. Hai anh em thiếu niên nọ lại nói:

- Chúng tôi nghĩ là mọi người cũng biết điều này cho nên mới đi sâu vào có đúng không? Nếu giết được tên đó thì có thể làm sụp đổ được mạng dây liên kết của xác sống rồi.

- Tên đó? Ý hai người nói là ai?

- Còn ai được nữa, đương nhiên là xác sống vua rôi. Ai mà không có suy nghĩ sẽ giết được xác sống vua chứ.

Cung Thư Hạ trong chốc lát rơi vào trầm mặt, cậu nhấc chân lên muốn bước tới chỗ của hai thiếu niên nọ nhưng đã được Cung Thư Thư giữ lại. Anh vừa nhìn cậu vừa lắc đầu giống như muốn nói cậu đừng nên manh động.

Cậu vừa rồi đúng là đã hơi kích động, chỉ cần nghĩ tới việc Tiêu Liên Sở sẽ bị giết thì cậu không thể nào bình tĩnh nỗi. Cậu cũng biết việc giết xác sống vua là sứ mệnh của mỗi dị năng giả được sinh ra ở trên đời, nhưng cậu lại không thể nào bình tĩnh tiếp nhận được việc đó. Động đến Tiêu Liên Sở thì cậu giống như bị đánh cắp mất não, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa.

Nếu vừa rồi Cung Thư Thư không kịp thời ngăn chặn thì có lẽ Cung Thư Hạ đã thật sự lao lên tấn công hai anh em hệ thủy biến dị kia rồi. Cậu vỗ tay lên tay anh đang bám chặt lấy cánh tay mình, thì thầm chỉ đủ để cho một mình Cung Thư Thư nghe thấy:

- Không sao rồi, em sẽ không làm ra việc gì vượt khỏi tầm kiểm soát đâu.

- Còn nói nữa, vừa rồi em suýt nữa thì tấn công hai người họ rồi.

- Chỉ là nhất thời kích động.

Cung Thư Hạ lí nhí trả lời, hành động thì thầm này của cậu và Cung Thư Thư rơi vào tầm mắt của hai anh em hệ thủy biến dị, họ cùng nhau lên tiếng hỏi:

- Chúng tôi có điều gì không ổn sao? Sao hai người lại thì thì thầm thầm như vậy?

Cung Thư Hạ nghe thấy như vậy thì thoáng giật mình nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh trở lại, cậu xua tay bác bỏ lời nói vừa rồi của hai anh em đó:

- Chúng tôi chỉ là khâm phục tài năng và sự dũng cảm của hai người mà thôi. Hệ thủy so với các hệ khác lép vế hơn nhưng hai người lại mang quyết tâm giết chết xác sống vua. Đúng là quá tài giỏi!

- Biết làm sao được. Nếu chúng tôi không tấn công trước thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đàn xác sống nuốt chửng. Trước khi xác sống vua đạt đến năng lượng mạnh nhất thì chỉ có thể tranh thủ giết hắn trước khi quá muộn. Đến lúc hắn đạt năng lượng tối cao nhất thì có muốn giết cũng không được nữa.

Cung Thư Hạ gật đầu không trả lời, bản thân cậu cũng biết rõ điều đó, nhưng nếu tận miệng nói ra hay là trực tiếp nghe thì cậu cũng đều không muốn. Cậu làm sao có thể muốn biết rõ ràng quá trình giết chết Tiêu Liên Sở chứ, anh là người cậu yêu, dù cho chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đều không muốn nghe. Cậu đổi chủ đề:

- Kỹ năng của hai người như thế nào?

- Cậu hỏi tôi hay hỏi anh Thiên Hòa?

Thiếu niên Thiên An trả lời. Dù hai người họ chưa phát động dị năng nhưng dựa vào nguồn năng lượng ôn hòa phát ra từ thiếu niên này có thể biết được cậu ta là hệ thủy biến dị thiên về hỗ trợ. Nếu vậy thì thiếu niên Thiên Hòa sẽ thiên về tấn công. Nhưng cũng không quan trọng, cái Cung Thư Hạ muốn biết là cách họ phối hợp với nhau. Để có thể cùng nhau tăng lên cấp sáu với loại dị năng không nổi trội như vậy thì kỹ năng sẵn có và kỹ năng tự tạo cũng phải vô cùng mạnh mẽ. Cung Thư Hạ trả lời:

- Của cả hai, tôi hỏi từ đầu rồi mà.

- Lúc chiến đấu thì cậu sẽ nhìn thấy thôi. Chúng tôi nhất định sẽ không để cậu phải thất vọng.

- Vậy sao?

Cung Thư Hạ cười ha ha, cậu cũng đâu có thất vọng, tên này nói giống như cậu trông mong vào hai người họ lắm vậy. Nói về hệ thủy thì cậu cũng có, bản thân cậu vừa có thể tấn công vừa có thể chữa trị. Tuy rằng cậu thiên về chữa trị nhưng cũng chỉ là một phần của hỗ trợ chứ không phải thuần hỗ trợ giống như Thiên An.

Cậu ta vừa có thể tăng tốc, vừa có thể trị liệu, cũng có thể tăng sát thương, hoặc thậm chí là hơn nữa. Cung Thư Hạ cũng chỉ đoán mò thông qua các dị năng giả hệ hỗ trợ cậu từng gặp. Nhưng cậu dám chắc chắn rằng sẽ không có bất kì một dị năng giả hệ hỗ trợ nào vượt qua được Cung Thư Thư. Chỉ cần anh tăng lên cấp năm thì hệ hỗ trợ trên đời này không ai là đối thủ của anh.

Tuy nói quang hệ bao quát toàn bộ các cách thức hỗ trợ ở trên đời này nhưng cũng có thể tấn công. Nghĩ tới đây Cung Thư Hạ giống như được khai sáng, có lẽ hai anh em Thiên An, Thiên Hòa cũng là dựa vào sự phân chia giống như quang hệ để tăng cấp và trở nên mạnh mẽ.

Cung Thư Hạ không suy nghĩ nữa, cậu quét thấu thị nhìn tới nơi thiên thạch rơi. Bây giờ chỉ còn khoảng cách chưa đến hai trăm cây số nữa. Nếu đi bộ tới thì sẽ mất khoảng hai, ba ngày. Cậu hi vọng là sẽ không bị thứ gì chen ngang vào nữa.

Nhưng vừa mới nghĩ tới thì phía trước đột nhiên xuất hiện một nhóm năm người đang đánh với hơn mười con xác sống. Năm tên dị năng giả này đều đã cấp năm nhưng đi sâu vào trung tâm thành phố không phải là quá nguy hiểm sao, dù gì năm dị năng giả cấp năm cũng khó lòng đấu lại được với một dị năng giả cấp sáu.

Nhưng không thể không nói năm tên dị năng giả này phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, giống như đã kề vai sát cánh nhiều năm.

Dị năng giả hệ kim và hệ thổ đứng chắn đằng trước, với cấp bậc đó thì dị năng họ đánh ra sẽ giống như một bức tường lớn đánh mãi không đổ, cấp càng cao thì sức chịu đựng cũng càng lớn.

Tiếp theo đó là dị năng giả hệ mộc, kỹ năng của người này tương tự như Mục Tiếu Dương, cô gái này dùng dây leo để khống chế đám xác sống tạo cơ hội cho tên dị năng giả hệ phong tập kích. Sau cùng là dị năng giả thuần tấn công còn lại sẽ phát động đòn đánh quyết định.

Kỹ năng và năng lượng của người này khá kỳ lạ cho nên Cung Thư Hạ trong nhất thời chưa thể xác định được hắn thuộc hệ dị năng gì. Chỉ với một đòn đánh đã khiến cho hơn chục con xác sống nổ tung thành bụi, thật sự quá mạnh so với một dị năng giả cấp năm sẽ có.

Nhưng mà trong đám xác sống đó sau khi bị tiêu diệt hết mấy con xác sống cấp thấp thì còn lại hai con xác sống cấp năm đỉnh phong. Nếu so về cấp bậc và năng lượng dị năng thì tỉ lệ thắng của nhóm năm người này khá thấp, không phải ngẫu nhiên chia ra các loại cấp bậc, miễn cưỡng cũng chỉ có thể giảm bớt thương tích. Còn nếu thắng hẳn thì không có khả năng.

Cung Thư Hạ suy nghĩ trong chốc lát rồi bứt phá tốc độ chạy tới ngay phía sau của năm người kia, cậu hô lên:

- Để tôi giúp. Đánh nhanh thắng nhanh đi.

Đám người đó trợn mắt nhìn cậu giống như muốn hỏi cậu là ai mà lại muốn ra tay giúp đỡ, nhưng cậu không nhìn họ một lần nào. Điều cậu muốn là tìm hiểu về loại dị năng của tay đánh chủ chốt đã khiến cho đám xác sống kia hóa thành bụi. Đây là loại dị năng cậu chưa từng nhìn thấy qua kể cả hai ngàn năm trước hay là bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cung Thư Hạ thu phóng năng lượng, trong tay cậu là một quả cầu lửa có sấm sét xen kẽ xung quanh, đây là dị năng của Hạ Hầu Tuyệt. Bởi vì cậu có liên kết sinh mệnh với hắn cho nên cứ thế may mắn có thêm hai loại dị năng mạnh mẽ như thế này. Không thể không nói là cậu quá sức may mắn.

Lại nói vì sao cậu lại thực hiện đòn đánh với nguồn năng lượng gần như lớn nhất như vậy, một phần vì cậu muốn đánh nhanh thắng nhanh, một phần vì muốn thị uy lẫn lôi kéo nhóm năm người này.

Quả cầu lửa trong tay Cung Thư Hạ dần dần tích tụ trở nên to ngang một con người, sức nóng càng lúc càng lớn, sấm sét xen kẽ càng lúc càng nổ lạch tạch khiến người khác không dám nhìn thẳng vào.

- Là... dị năng giả cấp sáu sao?

Một người trong nhóm năm người kia trợn mắt thốt lên, một người sau đấy cũng nói theo:

- Không chỉ là cấp sáu, mà còn là hai hệ dị năng biến dị dung hòa vào nhau. Hệ hỏa biến dị và hệ lôi biến dị riêng biệt cũng đã mạnh đến mức phá tan một vùng trời rồi, vậy mà đằng này... tên nhóc đó lại có cả hai. Thiên phú thật là kinh khủng!

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì nhếch môi lên, chỉ nhiêu đó thôi mà đã thấy kinh khủng rồi thì nếu như bọn họ biết cậu có nhiều hơn bảy hệ dị năng cơ bản thì sẽ như thế nào nữa đây? Cậu thật muốn thử một lần kích phát tất cả các loại dị năng trong người để xem thử phản ứng của những người xung quanh sẽ như thế nào.

Nghĩ là làm, Cung Thư Hạ phát động một lượt dị năng hệ kim, hệ thủy, hệ băng, hệ không gian cùng một lúc. Vốn cậu muốn sử dụng cả kỹ năng dịch chuyển tức thời và hóa dạng mèo, nhưng nếu làm như vậy thì thật sự quá khoa trương. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến cho người khác lóa mắt rồi.

Lúc này ở dưới nhóm năm người kia gần như bị đông đá đến nơi, bọn họ lắp bắp:

- Nhiều hệ dị năng như vậy, không bị trướng nổ tung sao?

- Gặp phải đứa con của trời rồi, thật quá khủng khiếp!

Mỗi một lời đều khiến Cung Thư Hạ gần như nắm chắc trong tay việc chiêu mộ đám người này.

Lúc này ở một hướng khác, Cung Thư Thư trợn tráo mắt hỏi:

- Hạ Hạ rốt cuộc bị gì vậy? Đánh nhau với hai con xác sống cấp năm đỉnh phong mà cần phát động nhiều loại dị năng như vậy, nó không sợ là năng lượng sẽ bị cạn kiệt hay sao?

- Ai rồi cũng sẽ có lúc ấu trĩ như vậy thôi. Đúng là ngốc nghếch.

Domi tuy rằng mỉa mai nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt trên người Cung Thư Hạ, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nuông chiều khác hẳn với lời hắn nói. Thẩm Thiên Thủy cũng lên tiếng chê bai:

- Đúng là quá ỷ lại vào người cung cấp năng lượng như tôi mà! Thật là trẻ con!

- Ngươi nói nhảm cái gì đấy?

Domi đột nhiên quay phắt người lại trợn mắt với Thẩm Thiên Thủy, nhưng mà anh cũng không tỏ vẻ nhún nhường bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn:

- Cậu chê bai thì được nhưng đến lượt người khác chê thì lại nổi khùng lên sao? Người khác không biết còn nghĩ tôi đây bắt nạt cậu Thư Hạ, còn cậu mới là phe chính nghĩa đấy.

- Ngươi im miệng một chút thì sẽ chết à?

- Vậy cậu im miệng một chút thì sẽ chết sao?

Domi nghiến răng, hắn vừa muốn thả Thường Tín xuống để đánh nhau với Thẩm Thiên Thủy một trận sống mái thì ở phía Cung Thư Hạ phát ra tiếng nổ lớn cắt ngang cuộc tranh cãi.

Cậu đã đánh nhau với hai con xác sống cấp năm đỉnh phong xong xuôi, sau đấy còn lên tiếng gọi Đường Lân:

- Đường Lân, hai con xác sống này đều thuộc hệ hỏa, anh tới hấp thu đi, tôi hộ pháp cho anh.

Đường Lân ở phía xa không ngờ là Cung Thư Hạ lại đột ngột gọi anh cho nên trong nhất thời đông cứng người. Cung Thư Hạ gọi lại lần nữa:

- Đường Lân!

- Anh... nghe rồi!

Đường Lân chậm rãi đáp lại, anh từ từ đi tới chỗ cậu, nhìn hai con xác sống đã nát thành từng cục thịt rơi rải rác trên mặt đất thì thoáng rùng mình một cái. Cung Thư Hạ ra tay thật thô bạo, không giống với người con trai ôn hòa trước đây anh từng quen. Cậu đã sống qua hai lần tận thế, dưới chân cậu là ngàn vạn xác sống chất đống đếm không hết.

Bởi vì vậy cho nên đối với những cục thịt gớm ghiếc này cậu sẽ không cảm thấy gì. Nhưng Đường Lân thì khác, anh cũng không phải là sợ, nhưng Cung Thư Hạ không sợ thì khiến anh càng bất an nhiều hơn. Điều này càng khiến cho khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng xa, anh không có cách nào để đuổi kịp cậu cả. Nghĩ tới đó Đường Lân càng cảm thấy đau lòng.

Lúc trước rõ ràng đã có cậu ở trong tầm tay, là anh tự mình lừa gạt cậu, tự anh đẩy cậu ra xa. Bây giờ cậu lại là một người của hai ngàn năm trước, khoảng cách vốn đã rất xa đó lại càng xa hơn nữa. Dù rằng cậu nói vẫn muốn ngủ cùng anh, nhưng anh cũng biết mục đích của cậu là gì.

Bây giờ cậu lại săn xác sống và cho anh tinh hạch làm anh nhớ lại lúc trước anh đã hứa với cậu rằng, tất cả tinh hạch anh săn được đều sẽ cho cậu. Nhưng cuối cùng cái gì anh cũng không thể cho cậu, tinh hạch, năng lượng, sức mạnh, thậm chí khả năng bảo vệ cho cậu anh cũng không có. Anh làm sao dám nhận đãi ngộ từ cậu chứ...

- Đường Lân! Đường Lân! Anh làm sao vậy?

Đột nhiên tiếng gọi dồn dập của Cung Thư Hạ kéo Đường Lân trở lại với thực tại. Cậu ghé sát vào mặt anh, khuôn mặt này của cậu làm anh chết mê chết mệt, vẻ mặt ngây ngô đó của cậu từng chút một khắc sâu vào đáy lòng anh. Càng nghĩ anh càng oán trách bản thân mình lúc trước không biết trân trọng cậu, lại càng oán trách bản thân mình quá kém cỏi. Anh biết bản thân không có cách nào để đuổi kịp cậu, nhưng nếu làm thảm lót đường cho cậu, hi sinh cho cậu thì anh có thể. Sinh mạng này của anh, cho cậu anh không hề tiếc nuối.

Đường Lân nói:

- Cảm ơn em...

- Anh khách sáo như vậy làm gì chứ?

Cung Thư Hạ vỗ vỗ tay lên vai Đường Lân ý bảo anh ngồi xuống, nhưng ngay sau đó cậu nhìn thấy từ đống thịt nát kia xuất hiện một vòng sáng năng lượng màu đỏ vô cùng chói mắt. Dựa vào màu sắc tươi sáng này có thể biết được phẩm chất của năng lượng đơn không lẫn tạp chất, vô cùng thích hợp với hệ hỏa thuần khiết của Đường Lân. Cậu không nén nổi vui mừng cười rộ lên:

- Anh may mắn thật đấy, cơ hội để anh bộc phá đây rồi. Lúc trước tôi đã nói qua cho anh biết các loại lửa rồi, anh hấp thu vòng sáng năng lượng này vào rồi thì dị năng sẽ có bước tiến dữ dội đấy.

- Thật vậy sao?

Dù đã biết rõ nhưng Đường Lân vẫn cố tình hỏi, được nói chuyện với Cung Thư Hạ nhiều hơn một chút thì anh cũng không ngại trở thành kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu. Đáp lại anh là giọng điệu hưng phấn của Cung Thư Hạ, giống như khi hai người mới vừa quen biết nhau:

- Đương nhiên là thật rồi. Anh xem thường người sống qua hai đời tận thế như tôi sao?

Cung Thư Hạ vừa nói vừa giữ lấy vai Đường Lân ép anh ngồi xuống, anh sau đấy cũng phát động dị năng để hấp thu vòng sáng năng lượng và hai viên tinh hạch. Quá trình này sẽ khá lâu, thậm chí là vài tiếng cho nên Cung Thư Hạ tạo ra một không gian bao bọc Đường Lân lại, bảo hộ chặt chẽ hết mức có thể.

Xong xuôi cậu đi tới chỗ của nhóm năm dị năng giả kia, lên tiếng chào hỏi họ:

- Xin chào, tôi là Cung Thư Hạ, dị năng giả đa hệ. Rất vui khi được gặp những dị năng giả mạnh như mọi người.

Nhóm năm người kia không hiểu là bị cái gì mà lại đồng loạt bước lùi lại một bước. Có thể Cung Thư Hạ không phát giác ra được nhưng năm người kia thì cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng cuồn cuộn của cậu vẫn chưa có tản đi. Điều này khiến cho bọn họ sợ hãi, vô thức muốn chạy theo bản năng. Một người trong đó nói:

- Cậu đừng lại đây!

- Hả?

Cung Thư Hạ không ngờ là bản thân mình lại có ngày bị người khác cự tuyệt như vậy. Chẳng lẽ là cậu thể hiện chưa đủ sao? Cậu đã dùng hết tất cả các kỹ năng, chỉ để lại những kỹ năng độc nhất thôi mà, chẳng lẽ vẫn không khiến những người này cảm thấy cậu rất mạnh hay sao?

- Bọn họ nói đúng đấy, em tản hết năng lượng đi rồi muốn làm quen cái gì thì làm. Khác biệt cấp bậc như vậy bọn họ làm sao có thể đứng gần em lúc em bộc phát năng lượng?

Không biết từ lúc nào Domi đã xuất hiện ở sau lưng cậu. Hắn một nửa là mỉa mai, một nửa là đưa ra hướng giải quyết cho cậu. Cung Thư Hạ không ngờ là năng lượng của mình vẫn còn, nếu vậy, vừa rồi Đường Lân chẳng phải là vô cùng khó chịu hay sao? Vậy mà anh lại không hề than lấy một lời.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của Đường Lân lúc đó cũng không có một chút dấu hiệu khó chịu nào, anh đang phân tâm chuyện gì cho nên không hề cảm nhận được năng lượng bành trướng của cậu hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cả bản năng tự vệ của anh cũng bị vô hiệu hóa?

Cung Thư Hạ bình ổn lại hơi thở để xua tan đi áp lực ở xung quanh, qua đi năm phút thì năng lượng bành trướng của cậu cũng đã tản đi rất nhiều. Lúc này nhóm năm người kia mới dám tiến tới thêm vài bước. Thiếu niên có dị năng lạ lùng kia lên tiếng đầu tiên:

- Cậu thật mạnh! Năng lượng của cậu khiến cho tay tôi tê rần không thể phát động dị năng được. Chẳng khác nào khống chế người khác.

- Tôi không biết là tôi đã gây ra khó khăn như vậy, nhưng thật may là không khiến ai bị thương.

Cung Thư Hạ dùng lời lẽ ôn hòa nhất giải thích, thiếu niên kia cũng không tỏ vẻ trách móc gì, ngược lại thì sùng bái nhiều hơn. Cậu ta nói:

- Chúng tôi chỉ là sợ mà thôi. Năng lượng đó của cậu quá mạnh, cho nên chúng tôi lùi lại theo bản năng mà thôi. Tôi tên là Thương Thành, còn kia là những đồng đội tôi có được sau tận thế.

Thường Thành vừa giới thiệu bản thân mình rồi nhìn về phía bốn người còn lại, bọn họ lần lượt gật đầu với Cung Thư Hạ. Ngoại trừ Thương Thành ra thì bọn họ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng mạnh mẽ của Cung Thư Hạ cho nên vẫn còn giữ khoảng cách. Chỉ có cấp bậc của Thương Thành đang ở mức đột phá lên cấp năm cho nên ảnh hưởng cũng nhanh chóng bị át đi. Cung Thư Hạ lúc này mới bày tỏ thắc mắc của mình:

- Dị năng của cậu là hệ gì?

- Quang hệ.

- Quang hệ?

Cung Thư Hạ trợn to mắt, cậu không ngờ đây thật sự là dị năng giả quang hệ, còn là quang hệ thuần tấn công! Điều này sao có thể xảy ra được? Cậu chưa từng thấy qua dị năng giả quang hệ có thể tấn công, và trên lý thuyết thì quang hệ cũng không thể tấn công được. Cho dù có thì đòn đánh cũng không gây ra được sát thương gì. Nhưng đằng này đòn đánh của Thương Thành vô cùng mạnh, có thể khiến cho xác sống bị tán nhuyễn thành bụi thì sao có thể nói là không có sát thương được.

- Anh ba, lại đây đi.

Cung Thư Hạ lên tiếng gọi Cung Thư Thư. Hạ Hầu Tuyệt cũng nhân cơ hội theo ngay sau. Cậu nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng nói:

- Dị năng giả quang hệ, thuần tấn công.

- Cái gì? Dị năng giả quang hệ thuần tấn công?

Lần này lại đến lượt Cung Thư Thư mắt chữ O mồm chữ A trước thông tin vừa được tiếp nhận. Thương Thành thì đối với việc này lại bất ngờ nhiều hơn, cậu ta hỏi:

- Dị năng giả quang hệ thuần tấn công kỳ lạ lắm sao?

- Nào phải là kỳ lạ, là kỳ tích, là hi hữu thì đúng hơn. Bởi vì dị năng giả quang hệ từ trước đến giờ đều không thể gây ra sát thương, dị năng của cậu cũng không phải biến dị, có thể tấn công được không phải là quá kỳ lạ hay sao? Cậu chưa từng đọc qua trong sách cổ nói về dị năng của mình sao

- Tôi chưa từng đọc qua, tôi cũng không biết là dị năng giả quang hệ thuần tấn công sẽ có gì khác biệt nữa.

Thương Thành bộc bạch. Cung Thư Hạ đành giải giải thích để cậu ta có thể hiểu được rõ ràng hơn về hệ dị năng của mình, tránh cho sau này xảy ra việc gì ngoài ý muốn:

- Dị năng giả quang hệ chỉ có thể ở dạng hỗ trợ mà thôi, việc có thể tấn công không nằm trong phạm vi biến dị. Vì vậy cho nên tôi mới nói là kì lạ. Như anh ba tôi cũng là dị năng giả quang hệ nhưng anh ấy chỉ có thể hỗ trợ mà thôi, như tăng phúc, chữa trị, chứ không thể gây ra sát thương được.

Cung Thư Hạ vừa giải thích vừa hất mặt về phía Cung Thư Thư, anh cũng gật đầu ý bảo lời cậu nói là đúng. Thương Thành chăm chú lắng nghe rồi trong chốc lát cười hề hề:

- Thì tôi cũng giống như vậy mà, đâu có gì khác đâu?

- Cậu ra đòn mạnh như vậy mà lại nói là không có gì khác, đúng là điên mà!

- Không phải đâu, nhìn đòn đánh đó có thể nói tôi là dị năng giả quang hệ thuần tấn công cũng không sai. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy.

Thương Thành ngắt quãng lấy hơi rồi tiếp tục giải thích:

- Tôi hấp thu năng lượng dị năng của đồng đội, bọn họ dựa vào tôi để tích tụ năng lượng. Tôi chỉ là hỗ trợ bọn họ kết nối với nhau bằng một đòn đánh mạnh nhất mà thôi. Đúng là đòn đánh từ phía tôi phát ra nhưng năng lượng thực sự không phải là của tôi.

Lúc này Cung Thư Thư và Cung Thư Hạ đều đã hiểu rõ nguyên lý hoạt động của việc gọi là quang hệ thuần tấn công. Nhưng cách thức liên kết kỳ lạ này cũng thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Như vậy thì sẽ thuận tiện hơn, một cú đánh duy nhất giết chết xác sống còn hơn là phân tán lực lượng nhưng chỉ gây sát thương nhẹ. Đúng là rất có kỹ thuật đánh nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com