Chương 83: Tôi Là Độc Nhất Vô Nhị!
Tuy rằng đối với loại kỹ năng gần giống như "hợp thể" này mạnh mẽ vô cùng, nhưng không thể không nói đến tính bất cập của nó. Bởi vì chỉ có thể đánh ra một đòn đánh duy nhất, nên nếu không đánh trúng mục tiêu thì khả năng thất bại sẽ vô cùng lớn. Thế nên có thể nói loại kỹ năng này mạnh nhưng lại có quá nhiều điểm yếu, bởi vì dù thế nào thì hệ dị năng quang hệ chỉ nên dùng để hỗ trợ mới có thể đem lại kết quả tốt nhất được.
Hiện tại cấp bậc của Thương Thành đã là cấp bốn đỉnh phong, sắp sửa lên đến cấp năm, dị năng giả quang hệ khi đạt đến cấp năm thì giống như đã trở thành vua của các loại dị năng hỗ trợ ở trên đời này. Nếu như cậu ta không biết tận dụng thì thật sự quá mức uổng phí. Nhưng để tối ưu được khả năng của cậu ta thì cần có những dị năng giả hệ thuần khống chế, thuần tấn công và thuần đỡ đòn đi kèm, như vậy thì mới có thể xem là một tổ đội hoàn hảo.
Bây giờ đội của Thương Thành cũng có thể xếp vào dạng tổ đội kết hợp ăn ý, tuy nhiên cấp bậc của cậu ta so với những người khác cách biệt quá lớn cho nên không có cách nào hài hòa được. Không thể không nói đây là điểm yếu chí mạng của tiểu đội này. Cung Thư Hạ bắt đầu mở lời chiêu mộ:
- Dựa vào cấp bậc cũng như năng lực của cậu thì có thể xếp vào đoàn đội có sức mạnh cao hơn, cậu nghĩ sao?
Nhưng Thương Thành chưa kịp trả lời thì một người trong nhóm của cậu ta đã lên tiếng trước:
- Này! Cậu định đoạt người từ đội của chúng tôi sao? Nghĩ gì vậy chứ, đúng là không biết liêm sỉ! Mạnh hơn thì đã làm sao, như vậy thì cũng đâu thể trắng trợn cướp người đi như vậy.
Lời của người này nói ra thì nghe có vẻ có lý nhưng ý nghĩa thì không có. Vì trên cơ bản mỗi một dị năng giả đều có quyền lựa chọn đoàn đội cho riêng mình và dĩ nhiên cũng có quyền chọn đoàn đội có năng lực cao hơn. Ngoài ra trong cái thế giới đổ nát chết chóc này, ngang nhiên cướp người, thậm chí khống chế một dị năng giả cũng quá mức bình thường. Thế giới bây giờ là thế giới dành cho kẻ mạnh, người nào mạnh hơn thì thu thập được nhiều đồng hành hơn. Cung Thư Hạ cũng có suy nghĩ không hề ngoại lệ, cậu nói:
- Cướp người sao? Cho dù tôi cướp thật thì các người làm gì có cửa để so với tôi?
Cậu đã người đã sống qua hai đời, loại chuyện gì cũng đã từng trải qua. Nếu cậu vẫn là Cung Thư Hạ của khi chưa nhớ ra chuyện gì thì có lẽ đã không nói những câu mang tính khiêu khích như thế này. Nhưng bây giờ cậu đã nhớ ra tất cả, dòng máu của kẻ mạnh sục sôi trong người cậu, cậu tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ một ai. Nhất là về khoản giành người như thế này! Cậu nói tiếp:
- Tôi sẽ không để các người chịu thiệt trong việc này, so với đoàn đội của tôi thì năm người các người thật sự chỉ là một hạt cát. Đừng để sự tu luyện khổ cực của bản thân trở thành vô nghĩa.
Cung Thư Hạ nói không sai, ở thế giới chỉ dành cho kẻ mạnh như thế này thì cấp năm giống như mấy người kia thật sự vừa yếu ớt vừa nhỏ bé không có sức uy hiếp đối với ai. Thương Thành nhìn thấy tình cảnh trở nên căng thẳng thì lên tiếng giải vậy:
- Bọn họ chỉ nói vậy thôi chứ không hề có ý gì đâu, người có thực lực mạnh mẽ như cậu lại đi chấp nhặt đám tép riu chúng tôi làm gì chứ!
- Cậu nói ai tép riu?
Một người trong số bốn người kia lại nhăn mặt đáp trả, Thương Thành lại cười cợt cho có lệ:
- Là tôi tép riu, là tôi được chưa!
- Xem như cậu biết điều.
Rồi người đó lại nói với Cung Thư Hạ:
- Chúng tôi, kể cả Thương Thành đều sẽ đồng ý gia nhập đoàn đội của cậu với một điều kiện.
- Nói đi.
Cung Thư Hạ lạnh nhạt trả lời, người đó lại nói:
- Chỉ cần đảm bảo tính mạng chúng tôi luôn ở trong trạng thái được bảo vệ tốt nhất có thể. Và được chia tài nguyên trong lúc đi săn là được.
- Điều thứ hai thì quá dễ nhưng điều đầu tiên thì tôi không chắc. Ở thế giới loạn lạc này không ai có trách nhiệm phải bảo vệ cho bất kỳ một người nào khác cả.
- Nếu vậy thì...
Nhưng mà đám người kia chưa kịp nói gì thì Cung Thư Hạ đã kịp thời chặn lại:
- Đừng có cái gì cũng dựa vào người khác, tự thân cố gắng đi. Ai cũng tu luyện cực khổ thôi, ai cũng vì sinh tồn mới trở nên mạnh hơn chứ không phải mạnh để bảo vệ những người chẳng hề liên quan gì đến mình.
Những người kia sau đó chỉ có thể im lặng bởi vì lời của Cung Thư Hạ không chỉ đúng, mà còn cực kỳ có tính sát thương. Còn riêng phía Thương Thành thì lại không hề tỏ ý bài xích ngược lại càng thấy sùng bái nhiều hơn, cậu hùa theo:
- Cậu Thư Hạ nói thật là hay, quan điểm của cậu rạch ròi luôn đó! Cậu không giống với bất kỳ người nào tôi từng gặp!
- Tôi là độc nhất vô nhị đấy!
Cung Thư Hạ cười hề hề nhưng những cảnh tượng sau đó đã khiến cậu cười không nổi nữa, bởi vì phía xa xuất hiện vô số những chấm đen đang lao tới phía bên này với tốc độ rất nhanh. Nhìn kỹ hơn cậu có thể nhìn ra được đấy là đàn xác sống lên đến hơn ngàn con đang xông tới. Có lẽ vì dị năng vừa rồi bọn họ đã xuất ra dẫn dụ lũ xác sống tới, bọn chúng luôn rất mẫn cảm với năng lượng của dị năng giả.
Cậu cảm thấy đúng là không cái xui nào như cái xui nào. Vốn muốn giải quyết nhanh chóng rồi xông vào trung tâm thiên thạch càng nhanh càng tốt nhưng với tình hình như thế này lại phải nán lại thêm. Cậu không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại Tiêu Liên Sở, càng xa cách anh càng khiến cậu nảy lên sát ý, cậu muốn giết sạch đám xác sống đang cản đường!
Cậu nói:
- Mọi người chuẩn bị thủ thế, có một đàn xác sống hơn ngàn con đang hướng về phía bên này!
Lời Cung Thư Hạ nói ra đều khiến mọi người rơi vào trầm lặng. Bởi vì cậu có thấu thị cho nên mới có thể nhìn thấy sớm hơn, còn những người khác thì chỉ có thể thấy được những chấm đen đang bao phủ một góc ở đường chân trời.
- A...
Đột nhiên Cung Thư Thư kêu lên một tiếng khiến cho sát ý của Cung Thư Hạ ngay lập tức tan biến, cậu quay lại hỏi anh:
- Anh ba, anh sao vậy?
- Anh nghĩ là anh sắp sửa tấn chức. Năng lượng trong người anh đang trướng lên.
- Anh cũng thật biết lựa thời điểm để tăng cấp đó nha!
Cung Thư Hạ vừa nói vừa tạo ra một không gian đủ rộng để có thể bao bọc Cung Thư Thư ở bên trong, cậu nói với anh:
- Anh cứ yên tâm tăng cấp, đến khi anh tỉnh dậy thì em sẽ tặng anh một vài viên tinh hạch quang hệ.
- Xác sống quang hệ bộ dễ tìm lắm sao, cái tên nhóc này!
Cung Thư Thư vừa mỉa mai vừa gắng gượng ngồi lại ngay ngắn ở trong không gian. Bây giờ cơ thể của anh đang trướng đến độ sắp sửa nổ tung đến nơi, anh không thể nào tám chuyện với Cung Thư Hạ được nữa. Nếu chậm trễ việc tăng cấp anh chỉ sợ cơ thể yếu đuối này của anh sẽ không thể nào chịu nổi.
- Em phải cẩn thận đấy. Đừng để lúc anh tăng cấp xong lại thấy em thảm hại chờ anh ứng cứu.
- Ha ha... Anh xem em là một tên nhóc chỉ biết đi tìm chết như lúc trước sao? Em mạnh hơn anh nghĩ đấy!
Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa trấn an Cung Thư Thư rồi thủ thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.
Cung Thư Hạ nói thật to:
- Dị năng giả hệ phòng thủ đứng tuyến đầu. Tiếp đó là dị năng giả hệ khống chế, dị năng giả hệ mẫn công, thuần tấn công sẽ phụ trách tập kích và gây sát thương chủ lực. Cuối cùng là dị năng giả hệ hỗ trợ đứng ở đằng sau, tự tìm cho mình vị trí phù hợp và an toàn nhất để phối hợp tốt nhất có thể!
Nói rồi cậu giơ tay lên, không gian đang bao bọc Cung Thư Thư đột nhiên hóa nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay. Hạ Hầu Tuyệt ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, hắn thắc mắc:
- Không gian của cậu còn có cả khả năng thu phóng luôn sao? Đúng là vi diệu, giống như cái kẻ ở khu rừng Hoang Dã lúc trước!
- Có thể thay đổi được tính chất không gian thì một chút kỹ năng thu phóng này có tính là gì.
- Cậu càng ngày càng kiêu ngạo!
Hạ Hầu Tuyệt bĩu môi, Cung Thư Hạ kiêu ngạo vừa hợp ý hắn, chỉ đáng tiếc hắn và cậu không thể thành đôi, vừa tiếc nuối vừa đau lòng. Cung Thư Hạ là người đầu tiên ở trên đời này khiến hắn rung động, vậy mà...
Cung Thư Hạ sau đấy cũng không trả lời Hạ Hầu Tuyệt, cậu cần tập trung triển khai chiến thuật cho trận đánh sắp tới. Có quá nhiều xác sống nhưng chúng lại cách quá xa cho nên cậu vẫn chưa xác định được thực lực, nếu chẳng may cách biệt quá lớn thì thật sự là chết đến nơi.
Nhưng dù ra sao thì việc chết chóc cậu cũng đã sớm chuẩn bị, người mạo hiểm đi vào trung tâm thành phố S đều đã chuẩn bị sẵn cho bản thân một cái chết.Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một cái chết không toàn thây!
- Cậu Thư Hạ... hình như tôi cũng... tăng cấp!
Đột nhiên Thẩm Thiên Thủy lên tiếng, sau đấy Mục Tiếu Dương cũng nói:
- Tôi cũng cảm giác cơ thể trướng quá, cần phải tăng cấp ngay lập tức.
Cung Thư Hạ nhếch khóe môi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, đồng loạt tăng cấp hay sao?
Bây giờ Đường Lân đang hấp thu tinh hạch và vòng sáng năng lượng, Cung Thư Thư, Mục Tiếu Dương và Thẩm Thiên Thủy thì tăng cấp. Thường Tín thì đang ngất, với lực lượng mỏng đi quá nhiều giống như hiện tại thì làm sao có thể chống chọi được với nhiều xác sống như vậy? Thật làm cậu đau đầu muốn chết đi mất.
Nhưng Cung Thư Hạ cũng không thể để mặc những dị năng giả đang tăng cấp gặp phải nguy hiểm được, nêu họ xảy ra chuyện thì cậu cũng sẽ mất đi lực lượng hỗ trợ mạnh mẽ nhất. Cậu lại một lần nữa phát động dị năng tạo không gian để nhốt những dị năng giả đang tăng cấp vào trong không gian rộng tầm hai trăm mét vuông. Đối với những dị năng giả tăng lên cấp năm đỉnh phong như Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương và Đường Lân thì năng lượng bọn họ phát ra sẽ mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu có Cung Thư Thư ở trong đó thì anh ít nhiều cũng sẽ áp chế được một phần năng lượng của bọn họ.
Dị năng giả quang hệ lúc nào cũng sẽ có phần nổi trội hơn so với những dị năng giả khác. Bây giờ cậu cần phải cố gắng kéo dài thời gian chờ đến khi những người đó tăng cấp thành công. Không có sự hỗ trợ của Thẩm Thiên Thủy thì năng lượng của cậu sẽ bị hao hụt vô cùng nhanh chóng bởi vì bản thân cậu có quá nhiều hệ dị năng. Lúc thì triển sẽ không tránh khỏi bị "rò rỉ" năng lượng lớn hơn so với những dị năng giả có một, hai hệ dị năng khác.
- Không sao đâu, chúng ta sẽ không thua.
Domi đột nhiên đặt tay lên vai cậu, hắn vừa là trấn an, vừa là tuyên bố đáp án hắn sẽ cho cậu. Nói về Domi thì con người hắn không có gì ngoài tự tin, nhưng hắn cũng không biết bản thân sau khi vượt qua thời không thì năng lượng đã sụt giảm đến mức nào rồi. Cho dù cố gắng cũng đâu thể một mình xông pha giữa hơn một ngàn con xác sống được. Hơn nữa kỹ năng của Domi chủ yếu là gây nhiễu loạn tầm nhìn của kẻ khác, nếu nói về sát thương thì sẽ không có sát thương chí mạng. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ càng thêm rùng mình sợ hãi.
Bây giờ đoàn đội của cậu chỉ còn lại Bạch Trì, Tiểu Khang, Chu Dương Trầm và Trình Thanh Ảnh là những dị năng giả thuần tấn công mạnh nhất. Mỗi người bọn họ đều có kỹ năng đặc thù có khả năng công kích, đột phá vòng vây ờ phạm vi lớn. Nhưng dị năng giả hệ hỗ trợ mạnh nhất giống như Thẩm Thiên Thủy và Cung Thư Thư mất đi đã tạo ra lỗ hổng vô cùng lớn. Nếu là Cung Thư Thư thì đã có Thương Thành thế chỗ cho nhưng vị trí của Thẩm Thiên Thủy thì không có một ai có thể bù vào được.
Một người có dị năng cung cấp năng lượng ở mức khổng lồ như vậy đừng nói là bây giờ, ngay cả đời trước Cung Thư Hạ cũng chưa từng thấy qua. Càng không nói đến dị năng giả phong hệ ở những lần tận thế trước không hề tồn tại. Cho nên sự xuất hiện của Thẩm Thiên Thủy lẫn Phương Thần là ngoài ý muốn, cũng không thể không nói dị năng của hai người họ đúng là vượt qua sự mong đợi.
Cung Thư Hạ đang suy nghĩ miên man thì Trình Thanh Ảnh đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cậu Thư Hạ, cậu vạch ra sơ đồ chiến đấu như thế nào... lực lượng của chúng ta bây giờ quá mỏng.
Trình Thanh Ảnh nói không sai, ai cũng biết rõ điều này, Cung Thư Hạ lại càng hiểu rõ hơn ai hết. Cậu phóng thấu thị nhìn ra xa, đàn xác sống chỉ còn cách khoảng hai kilomet nữa, với tốc độ di chuyển đấy của bọn chúng thì ước tính chưa đến năm phút sẽ áp sát chỗ này. Bây giờ không còn thời gian để suy tính thiệt hơn được nữa, cậu nói:
- Đoàn đội của chúng ta hiện tại đều là tinh anh, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không bao giờ thua!
Cung Thư Hạ dùng ngữ khí chắc chắn về kết quả trận chiến để đáp lại Trình Thanh Ảnh. Nhưng chính cậu cũng biết cậu là đang tự trấn an bản thân mà thôi, dù rằng cấp bậc hiện tại của cậu vô cùng mạnh nhưng không có Thẩm Thiên Thủy bổ sung năng lượng thì cậu sẽ không thể phát triển hết mức có thể. Cậu hô lên:
- Dị năng giả hệ kim và hệ thổ thiên về phòng thủ tiến lên phía trước. Tạo tường chắn, giáp ảo, xử lý đất ở xung quanh làm giảm tốc độ di chuyển của xác sống.
- Chúng tôi hiểu rồi!
Vừa dứt lời thì đoàn đội phía sau hơn hai mươi người tiến lên phía trước, bọn họ đều là dị năng giả hệ kim và hệ thổ đã được lọc ra trong số năm mươi người cùng đi đến trung tâm thành phố S. Bọn họ đều đã là dị năng giả cấp năm trở lên, có người thậm chí đã đạt đến cấp năm đỉnh phong.
Dị năng giả hệ kim tạo ra tường trong suốt chắn ở đằng trước cách bọn họ tầm năm mét, dị năng giả hệ thổ thì thay đổi cấu tạo đất, cách chỗ bọn họ đứng di chuyển ra bán kính hơn mười mét tạo ra một "con sông" đầm lầy rộng khoảng năm mét. Từ chỗ các dị năng giả đang đứng đi ra đến đó thì đất vẫn sẽ bình thường nhưng đi đến khoảng cách mét thứ mười thì sẽ gặp phải đầm lầy. Như vậy đám xác sống muốn đi vào trong này phải băng qua đầm lầy đó.
Đầm lầy sẽ trì hoãn tốc độ di chuyển của xác sống, đối với những xác sống cấp thấp sẽ bị mắc kẹt lại, lâu dần sẽ hoàn toàn chìm vào trong đấy.
Cung Thư Hạ nhìn những đầm lầy vừa được tạo ra, cậu nảy ra một ý liền gọi Bạch Trì và Trình Thanh Ảnh:
- Bạch Trì, cậu Thanh Ảnh, hai người tới đây đi.
- Cậu Thư Hạ, có chuyện gì vậy?
- Hai người kết hợp với bọn họ đi.
Cung Thư Hạ chỉ tới "sông" đầm lầy đang bao quanh bọn họ, Trình Thanh Ảnh ngay lập tức trợn to mắt:
- Tôi nghĩ là không thể đâu! Dung nham của chúng tôi rất nóng, chỉ ở khoảng cách mười mét bị bao bọc bởi dung nham mọi người chắc chắn sẽ không chịu nổi.
- Đúng vậy, cậu xem thường sức nóng của hệ dị năng biến dị của chúng tôi sao, sẽ bị thiêu sống đấy!
Cung Thư Hạ lắc đầu bác bỏ, cậu đương nhiên là đã nghĩ đến vấn đề này, cậu đáp lời:
- Chúng ta có dị năng giả hệ băng và hệ thủy kia mà, đừng lo lắng.
- Nhưng cấp bậc của chúng tôi bây giờ đã là cấp năm đỉnh phong, bọn họ sao có thể chịu được!
- Tôi cũng là một dị năng giả hệ băng biến dị và hệ thủy mà, hai người xem thường cấp bậc của tôi sao?
- Tôi nào dám!
Trình Thanh Ảnh cười ha ha, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Nếu vậy thì được, nhưng cậu đừng quá sức quá. Anh Thiên Thủy đang tăng cấp, nếu cậu sử dụng quá nhiều năng lượng thì sẽ đột ngột bị rút cạn mất đấy!
- Tôi cũng không có ngu ngốc như vậy, tôi biết tự lượng sức.
Cung Thư Hạ đáp trả chắc chắn. Bởi vì cậu còn có mục tiêu chưa hoàn thành thì cậu sẽ không dại dột đi tìm chết. Thế giới này cần cậu, người sẽ tu luyện lên được cấp bảy đủ sức đánh với xác sống cấp sáu đỉnh phong. Và còn một mục tiêu cũng quan trọng không kém đó là cứu sống Tiêu Liên Sở, một khi chưa gặp lại anh thì cậu sẽ không bao giờ chết. Nhất định sẽ không!
Cung Thư Hạ nhìn về phía Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi:
- Hai người phát động dị năng tạo băng ở bờ phía bên trong của đầm lầy đi, phải tốc độ không thể chậm trễ được.
- Chúng ta sẽ thắng đúng không?
Kiều Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi, cô rất hiếm khi bi quan như vậy. Nhưng lực lượng của xác sống bây giờ quá mạnh, cô cũng biết càng tiến sâu vào nơi thiên thạch rơi thì xác sống sẽ còn mạnh hơn nữa chứ không phải chỉ mỗi nhiêu đây nhưng cô không kiềm được rồi trở nên nhu nhược thành như vậy.
Cô cũng biết bản thân sống được đến tận bây giờ là nhờ vào sự giúp đỡ của Cung Thư Hạ và Cung gia, cô sẽ cống hiến hết sức mình nhưng cô cũng không muốn chết. Khi được chọn để đi cùng, cô đã có một chút nhút nhát trong lòng, nhưng nhìn từng người bước đi chưa từng chùn bước cho nên cô cũng không cho phép bản thân trở thành người nhu nhược. Ngay cả em gái của cô, Ninh Nhi cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, nếu cô dừng lại không đi tiếp thì đâu xứng đáng với sự trợ giúp ngày trước của Cung Thư Hạ.
Nhưng... cô vẫn sợ! Một nỗi sợ vô hình không ngừng xâm chiếm suy nghĩ của cô. Cung Thư Hạ dường như nhìn ra được sợ hãi trong mắt của Kiều Nhi, cậu vỗ lên vai cô, bàn tay của cậu còn có một vài tia ánh sáng màu trắng ánh lên, là dị năng hệ thủy. Cậu đang trấn an cô bằng cách duy nhất mà cậu có thể. Cậu nói:
- Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng. Kiều Nhi, đừng bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kì một con xác sống nào, chúng sẽ nuốt chửng cô.
- Tôi hiểu...
Giọng Kiều Nhi run run, cô đang dần mất đi sự tự tin thường ngày nhưng dựa vào lời nói của Cung Thư Hạ cùng với dòng năng lượng ấm nóng cậu rót vào thì hơi thở cũng đã dần bình ổn trở lại. Cô cắn chặt môi, mãi một lúc mới thư giãn trở lại:
- Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể!
- Tốt, vậy mới là Kiều Nhi tôi quen biết chứ.
Cung Thư Hạ nói rồi lại vỗ lên vai Cung Thanh Nhàn, ân oán giữa cậu của đời này và cô đã được hóa giải, còn nếu tính theo vai vế đời trước thì cô phải gọi cậu bằng cụ tổ mới đúng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại xưng hô như vậy thì thật sự quá mức kỳ lạ, cậu nói:
- Bình tĩnh, quan sát thật kỹ để chiến đấu không có sai sót.
- Em biết rồi, anh tư, anh cũng phải cẩn thận, đừng có liều mạng như lần trước.
Mối quan hệ trở nên hòa hoãn cho nên lúc nói chuyện với nhau cũng trở nên bình thường đi rất nhiều. Cung Thanh Nhàn cuối cùng cũng đã buông bỏ được hận ý, cô cũng biết bản thân bây giờ cho dù hận thêm nữa cũng không được gì. Hơn nữa, lần trước Cung Thư Hạ liều mạng cứu cô, ân oán trước đây xem như xóa sạch. Nếu muốn trách có lẽ nên trách người lớn không rạch ròi, dẫn đến đời sau hơn thua lẫn nhau như vậy.
Cung Thư Hạ ở bên này không nhìn ra tâm tư của Cung Thanh Nhàn, cậu quay người nói với những người đằng sau:
- Dị năng giả thiên về khống chế sẽ phát động tấn công đầu tiên, lên đằng trước đi.
Vừa dứt lời thì có khoảng bảy, tám dị năng giả tiến lên trước, trong số đó đều là dị năng giả hệ kim và hệ mộc thiên về khống chế. Hạ Hầu Tuyệt cũng ở trong phân loại này, dị năng của hắn vừa có thể khống chế vừa có thể tấn công với lực công kích mạnh. Hắn có thể tùy thời cơ để lựa chọn ra tay như thế nào. Cung Thư Hạ nói:
- Tôi sẽ đứng bên cạnh anh, yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com