Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Ra Tay Tàn Nhẫn!

Dị năng của Cung Thư Hạ có hệ kim và không gian là nổi trội nhất, với cấp sáu như cậu một khi phát động khống chế thì chỉ có khống chế tới chết! Phương Thần sau đấy cũng lên tiếng:

- Hệ tinh thần của tôi có giúp ích được gì trong việc khống chế xác sống hay không?

- Có thể, nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến bọn chúng.

- Tại sao?

Phương Thần dù rằng đã biết rõ kết quả nhưng vẫn cố chấp hỏi, dù sao hắn cũng muốn thông qua người am hiểu về dị năng như Cung Thư Hạ để tối ưu nhất khả năng của mình. Cung Thư Hạ cũng không ngần ngại giải đáp cho hắn:

- Anh cũng biết rõ mà, xác sống không có nỗi sợ nhất định, vì vậy cho nên việc không chế tinh thần của chúng sẽ khiến anh bị hao tổn năng lượng mà không đem lại kết quả gì. Có thể nói là gần như vô ích. Vì vậy cho nên anh sẽ phải sử dụng hệ phong của anh để đánh tập kích. Anh sẽ phối hợp với Domi, hắn sẽ hướng dẫn cho anh, anh sang đó đi.

Cung Thư Hạ vừa liếc mắt nhìn Domi đang đứng khoanh tay đứng như trời trồng nhìn về phía đàn xác sống ở phía xa, không ai biết là hắn đang nghĩ gì nhưng cũng không một ai dại dột đến làm phiền hắn. Ở đây người có cấp dị năng cao nhất là Domi, hắn muốn bóp chết ai gần như chẳng tốn một chút sức nào.

Phương Thần đánh liều tiến tới bên cạnh hắn:

- Cậu Thư Hạ nói, muốn tôi phối hợp với anh.

Domi im lặng một lúc lâu, cho đến khi Phương Thần sắp sửa nhắc lại câu vừa rồi thì hắn lại nói:

- Dị năng của ngươi là hệ tinh thần và hệ phong thuần tấn công có đúng không? Khả năng tạo lưỡi gió của ngươi như thế nào?

- Ý anh là số lượng... hay là?

- Tần suất, trong khoảng thời gian bao lâu thì tạo ra được một lưỡi gió, có thể tạo tối đa bao nhiêu?

Phương Thần suy ngẫm chốc lát rồi đáp:

- Năm giây một lưỡi gió, dựa vào cấp bậc của tôi hiện giờ thì lưỡi gió có thể duy trì tồn tại trong vòng một tiếng đồng hồ. Có thể tạo tối đa năm mươi cái, sau đó cần phải hồi phục thể lực mới có thể tiếp tục.

- Ngươi cũng khá mạnh đấy. Ngươi tạo ta xem một lưỡi gió xem như thế nào?

Phương Thần không thắc mắc Domi vì sao lại muốn hắn phô bày nhiều thứ như vậy, hắn biết Domi nhất định có cách để khiến hắn mạnh lên. Hắn giơ tay ra, năng lượng tích tụ, chỉ chưa đầy năm giây đã có một lưỡi gió giống như một cái liềm lớn dài cả nửa mét xuất hiện.

Năng lượng cuồn cuộn trên lưỡi gió của Phương Thần giống như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt đầu của một con xác sống cấp năm bậc hạ trở xuống. Domi giơ tay ra chạm vào lưỡi gió sắc bén kia, nhưng chỗ năng lượng này không hề mảy may tác động gì đến hắn, có thể thấy được sự cách biệt cấp bậc của hắn và Phương Thần áp đảo đến mức nào. Domi hỏi:

- Nếu tạo một lưỡi gió chỉ to bằng lòng bàn tay hoặc nhỏ hơn thì như thế nào?

- Nhỏ như vậy thì đâu thể nào có được sát thương, cũng không thể để người đứng lên trên được.

- Cứ trả lời đi.

Phương Thần thức thời ngậm miệng, hắn giơ bàn tay ra, lần này tạo lưỡi gió nhỏ như Domi đã nói còn chưa đến một giây, thậm chí trong vòng một giây có thể tạo ra đến bốn, năm cái lưỡi gió. Hơn nữa năng lượng cần dùng cũng giảm thiểu khá nhiều. Nhưng hắn vẫn không hiểu Domi rốt cuộc là có dụng ý gì, hắn hỏi:

- Nhỏ như thế này thì để làm gì?

- Rồi ngươi sẽ biết thôi, ta nói ngươi nghe như thế này...

Cuộc trò chuyện sau đó của Domi và Phương Thần chỉ hai người họ biết được, còn Cung Thư Hạ ở bên này vẫn đang sắp xếp đội hình. Bây giờ cậu có thể thấy rõ đàn xác sống đang tiến tới rất nhanh, không cần dùng tới thấu thị cũng có thể nhìn rõ được. Hạ Hầu Tuyệt nhìn thấy từng đàn xác sống đang phóng tới, chỉ còn khoảng cách hơn ngàn mét nữa mà thôi.

Kể từ khi tận thế xảy ra cho đến bây giờ, hắn đã đi săn xác sống nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một lúc nhiều xác sống như vậy. Vừa sợ vừa hưng phấn, hắn đối với sự thử thách sinh tử như thế này lại thấy đặc biệt phấn khích. Dù biết có suy nghĩ như vậy không đúng lắm nhưng dòng máu chinh phục trong người hắn lúc nào cũng cuộn trào khiến hắn thở không nổi. Hắn muốn lao lên, ngay lập tức diệt sạch đám xác sống đó.

Cung Thư Hạ ở đối diện hắn dường như nhìn ra được hưng phấn trong mắt Hạ Hầu Tuyệt, hắn lên tiếng nhắc nhở:

- Anh chỉ được đánh theo chỉ thị của tôi, không được tự ý hành động. Nên nhớ giữa tôi và anh có liên kết sinh mệnh, nếu anh xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đừng làm điều ngu ngốc!

- Tôi biết rồi, tôi sẽ không tự ý hành động, cậu cũng biết tôi là một người rất nghe lời mà.

- Có sao?

- Chúng ta là đồng đội, cậu phải có niềm tin vào tôi chứ!

Nhưng Cung Thư Hạ không trả lời hắn, cậu bĩu môi bày tỏ sự mỉa mai. Cậu nói với những người còn lại:

- Dị năng giả hệ hỗ trợ cần lấy vị trí và quan sát thật kỹ trận đánh, sử dụng kỹ năng đúng lúc để không tiêu hao quá nhiều năng lượng cũng như kịp thời trợ giúp những người khác. Nên nhớ rằng, vị trí hỗ trợ vô cùng quan trọng, tuyệt đối không bao giờ được gục xuống trước!

- Chúng tôi hiểu rồi!

Bốn dị năng giả đứng ở vị trí trung tâm, bọn họ là những dị năng giả hệ hỗ trợ duy nhất còn sót lại, với số lượng dị năng giả hệ hỗ trợ ít như thế này thật khiến cho đoàn đội trở nên khập khiễng. Trong bốn dị năng giả này, có hai dị năng giả có khả năng tăng, giảm sát thương gây ra và nhận vào cho đồng đội, những kỹ năng này là tốt nhất trong một trận đánh. Cung Thư Hạ nói với hai người họ:

- Tập trung hỗ trợ tăng sát thương gây ra cho Phương Thần, Domi, Trình Thanh Ảnh và Bạch Trì. Và giảm sát thương nhận vào cho các dị năng giả hệ phòng thủ tuyến đầu, tuy rằng bọn họ đã có sẵn kỹ năng giảm sát thương nhận vào nhưng có thêm trợ giúp thì hệ thống phòng thủ sẽ càng kiên cố hơn.

- Chúng tôi hiểu rồi. Chúng sẽ cố gắng hết sức có thể.

- Bảo toàn năng lượng tốt nhất có thể và chỉ sử dụng vào thời điểm thích hợp.

- Vâng!

Rồi Cung Thư Hạ nhìn tới một dị năng giả hệ phong thuần chữa trị, cậu nói:

- Củng cố năng lượng, hỗ trợ liên tục cho dị năng giả hệ kim và hệ thổ phòng thủ tuyến đầu. Chữa trị liên tục.

- Vâng, tôi biết rồi.

Trong số bốn dị năng giả hệ hỗ trợ chỉ còn lại người cuối cùng, đây là một dị năng giả thuộc hệ mộc, có khả năng tạo lá chắn ngăn chặn đòn đánh trực tiếp, giống như là một tấm khiên. Cung Thư Hạ suy nghĩ một chút rồi chỉ ra hướng đi cho dị năng giả đó:

- Cậu không cần hỗ trợ quá nhiều, chỉ cần tìm vị trí an toàn nhất và quan sát thật kỹ toàn bộ quang cảnh, nếu có dị năng giả nào không thuộc hệ phòng thủ bị xác sống nhắm tới thì ngay lập tức tạo lá chắn ngăn chặn đòn đánh.

- Tôi hiểu rồi, cậu Thư Hạ yên tâm, tôi sẽ quan sát thật kỹ.

- Tập trung chú ý vào các dị năng giả thuần tấn công gây sát thương của chúng ta, năng lượng của họ sẽ dùng để tấn công cho nên lực lượng phòng thủ sẽ vô cùng mỏng. Hỗ trợ kịp thời sẽ giảm thiểu sát thương nhận vào tốt nhất, như vậy mới có cơ hội tái chiến.

- Tôi hiểu rồi!

Dị năng giả kia siết chặt nắm tay ra hiệu giống như đã hiểu và sẽ tận dụng hết mọi năng lực của bản thân.

Rồi Cung Thư Hạ nhìn tới đội năm người của Thương Thành, giọng điệu của cậu cứng rắn giống như ra lệnh:

- Tự mình lấy vị trí phù hợp, sử dụng dị năng của bản thân mình một cách tối ưu nhất có thể. Đừng làm ảnh hưởng đến người khác, và nên biết rằng với số lượng xác sống đông như vậy thì các người chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi. Không ai có thể bảo vệ cho các người được hết.

Đám người kia im lặng trong chốc lát cuối cùng chỉ có thể nghiến răng gật đầu nghe theo sắp xếp của Cung Thư Hạ. Cậu cũng thấy rõ bọn họ đối với cậu bằng mặt không bằng lòng bởi vì cậu đã đoạt mất Thương Thành mạnh mẽ của bọn họ. Nhưng mà đám người ngu ngốc này dường như chưa ý thức được tình hình hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm hay sao?

Nếu chỉ dựa vào một đám năm người, một mình Thương Thành cũng không thể nào đột phá được vòng vây dù là sử dụng chiêu thức lúc nãy bọn họ đã sử dụng. Kết quả cũng có thể đoán trước được, chết là cái chắc. Cung Thư Hạ có thể xem như đang giúp đỡ bọn họ thì đúng hơn, chỉ đáng tiếc giúp phải một đám người không có tròng mắt!

Lúc này Thương thành đột ngột lên tiếng cắt ngang phẫn nộ của Cung Thư Hạ:

- Cậu đừng chấp nhặt bọn họ, bọn họ chỉ là nhất thời suy nghĩ không thấu đáo mà thôi.

Cung Thư Hạ không ngờ là Thương Thành lại nói đúng tâm tư của mình cho nên trợn trừng mắt, cậu ta cũng cười trừ nhìn cậu:

- Tôi chỉ là nhìn mặt đoán tâm tư của người ta thôi, hơn nữa cậu nghĩ cái gì đều viết rõ hết lên mặt rồi!

- Tôi còn tưởng cậu có dị năng hệ tinh thần.

- Nào có chứ, chỉ mỗi quang hệ thôi đã khiến cho cơ thể tôi thống khổ muốn chết rồi, nếu thêm một hệ dị năng nữa thì tôi sẽ không sống nổi mất.

Cung Thư Hạ không hiểu lắm lời nói đó của Thương Thành, cậu hỏi lại:

- Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.

- Thì là năng lượng trong cơ thể tôi lúc nào cũng trướng hết, nhưng lại không thể tăng cấp, giống như là bị nhồi đầy vô cùng khó chịu!

- Lúc nào cũng trướng? Muốn tăng cấp nhưng không thể tăng cấp?

Cung Thư Hạ hỏi nhưng không cần đến câu trả lời, cậu quét thấu thị nhìn trên người của Thương Thành, qua đi độ năm giây thì đưa tay lên mặt, cười vặn vẹo:

- Ha ha ha... ha ha!

- Này... cậu... rốt cuộc có chuyện gì?

- Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại cười rùng rợn như vậy chứ!

Không chỉ Thương Thành mà cả Hạ Hầu Tuyệt đang đứng gần đó cũng bị tiếng cười của Cung Thư Hạ dọa sợ, những người xung quanh cũng mặt mày tái mét nhìn cậu. Cung Thư Hạ sau trận cười đã đời rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại, cậu vừa cười vừa nói:

- Ha... Vất vả tìm kiếm không ra được, đến lúc không cần thì lại tự mình xuất hiện.

- Là... là thế nào?

Lần này lại đến lượt Thương Thành mặt xanh như tàu lá chuối nhìn Cung Thư Hạ, bởi vì cậu ta biết cậu trở nên như vậy là vì phát giác ra có thứ gì đó kỳ lạ trên người cậu ta. Thương Thành sợ nhất trên đời chính là những thứ bí hiểm như vậy, cậu không biết liệu có phải Cung Thư Hạ đã nhìn ra thứ gì không nên có trên người cậu rồi hay không? Cậu hỏi lại lần nữa:

- Rốt cuộc là có... có gì kỳ lạ ở trên người tôi vậy?

- Không có gì, đánh xong trận này tôi sẽ nói cho cậu biết. Đừng hoang mang quá, không có gì nguy hiểm đối với cậu đâu.

Cung Thư Hạ trấn an, cậu nhìn về phía đám xác sống sắp tiếp cận nơi này, chỉ còn hai, ba trăm mét nữa là tới đây rồi. Một chút thời gian ít ỏi này sẽ không đủ để cậu giải thích với Thương Thành về dị năng ẩn trong người cậu ta. Vừa rồi cậu kích động như vậy là vì cậu đã phát hiện ra trên người của Thương Thành có một loại dị năng khác ẩn giấu bị cơ thể của cậu ta che đậy lại.

Dị năng giả hệ sinh mệnh sẽ luôn có cách để bảo vệ chính mình. Không sai, dị năng thứ hai bị ẩn giấu của Thương Thành chính là hệ dị năng sinh mệnh. Lúc tìm không ra, lúc không cần đến thì lại tự nhiên xuất hiện, đúng là vi diệu không gì bằng. Lại nói Thương Thành cùng lúc có trong người hai hệ dị năng nghịch thiên như vậy cho nên bị trướng cũng không có gì kỳ lạ, nhưng kỳ lạ là một cơ thể có thể bao quát hai nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, có thể thấy được nguồn chứa của cậu ta kinh khủng đến mức nào, có thể sẽ đạt được đến một nửa của Thẩm Thiên Thủy cũng không biết chừng.

Nhưng dị năng giả hệ sinh mệnh tuy nghe ra rất kỳ diệu nhưng vẫn vô cùng khó khăn khi đưa ra quyết định. Dị năng giả hệ sinh mệnh có khả năng hồi sinh người chết, chính xác là người chết hoàn toàn như dị năng giả mất đi nguồn chứa năng lượng và tinh hạch, người thường mất đi trái tim cũng đều có thể hồi sinh được. Nhưng, cần có một yếu tố khác đó là mạng đổi mạng.

Chỉ cần dùng một sinh mạng khác để thay thế cho người cần hồi sinh thì sẽ sống lại được. Tuy nhiên đối với dị năng giả sẽ khó hơn bởi vì cần phải tái tạo lại tinh hạch và nguồn chứa cho nên sẽ cần tới dị năng giả cùng hệ. Không bắt buộc bởi vì nếu may mắn thì sẽ không cần cùng hệ dị năng cũng sẽ hồi sinh được nhưng tỉ lệ vô cùng thấp.

Nhưng trong tình cảnh không tìm ra được dị năng giả cùng hệ thì để hồi sinh một người, ai cũng sẽ lựa chọn mạo hiểm. Nhưng... ai sẽ là người phải hi sinh cho công cuộc hồi sinh đó, dù sao, vẫn sẽ có một người phải chết. Tuy nhiên ở thế giới đổ nát này, một dị năng giả có năng lực tầm thường đổi mạng cho một dị năng giả có thực lực thì cũng xem như xứng đáng.

Những dị năng giả cấp bậc thấp không có khả năng cứu được thế giới, chấp nhận hy sinh để cứu một dị năng giả cấp bậc cao hơn là điều cao cả hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ được ghi danh sử sách, ca ngợi muôn đời.

- Bọn chúng áp sát rồi!

Tiếng kêu đó ngay lập tức kéo tâm trí đang treo lơ lửng tận chín tầng mây của Cung Thư Hạ quay trở lại, cậu nhìn ra phía xa thấy từng đàn xác sống đang vây quanh nơi này, chỉ còn cách vài mét là đi tới đầm lầy dung nham. Nhưng bọn chúng dường như phát giác ra được sự nóng bức của đầm dung nham cho nên chưa có tiến tới, xem ra trí năng của bọn chúng đã phát triển đến mức vượt qua sự kiểm soát.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Hạ Hầu Tuyệt lên tiếng hỏi, Cung Thư Hạ cũng biết hắn nôn nóng muốn đánh nhưng không thể tùy tiện được. Cậu chặn một tay ngang ngực hắn, rồi lại dùng tinh thần của bản thân mình để nhìn rõ những người đang tăng cấp ở trong không gian. Cần kéo dài thời gian lâu nhất có thể thì mới chờ được nhưng người đó quay trở ra. Nếu Hạ hầu Tuyệt làm liều thì cậu cũng sẽ bị xao nhãng, không gian cũng sẽ bị lung lay, sẽ ảnh hưởng đến những người đang tăng cấp ở trong đó. Quả thật nguy hiểm vô cùng!

- Bình tĩnh đi, phải xem thử đám xác sống đó sẽ làm gì thì chúng ta mới đối phó được. Phát động tấn công trước nhất định sẽ yếu thế hơn bọn chúng.

Vừa dứt lời thì con xác sống đầu đàn gầm gừ mấy tiếng, dựa vào năng lượng nó phát ra có thể đoán được nó thuộc hệ dị năng lôi hệ biến dị, năng lực vô cùng mạnh mẽ. Có thể là cấp sáu, bởi vì nguồn năng lượng nó phát ra làm cho không khí cũng bị ảnh hưởng bởi uy áp nó phát ra. Đúng là quá mức mạnh mẽ!

Nếu một con xác sống bình thường nhưng đã tu luyện được lên đến cấp sáu thì không loại trừ khả năng Tiêu Phiền Phức đã tu luyện lên cấp sáu bậc trung không biết chừng. Nhưng rồi Cung Thư Hạ lắc đầu tự mình phủ nhận, Tiêu Liên Sở còn chưa tu luyện được lên cấp sáu đỉnh phong thì Tiêu Phiền Phức làm gì có cửa để so với anh. Vậy thì Tiêu Phiền Phức rất có thể đang là cấp sáu bậc hạ ở mức đỉnh cao nhất, còn con xác sống ở trước mắt đang là cấp sáu bậc hạ mức thấp.

Dựa vào nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng không ổn định của nó thì có thể xác định rằng nó vừa mới tăng cấp không lâu. Và xác sống khi tăng cấp cần một lượng lớn năng lượng bổ sung cho nên mới dẫn đàn đi săn dị năng giả như thế này.

Lúc trước Tiêu Liên Sở cũng vì vừa mới tăng lên cấp sáu cho nên mới đi đến thành phố B, đồ sát cả thành phố, giết chết cả nhà Hạ Hầu Tuyệt rồi cả việc bóp nát xương của hắn.

Xác sống khi vừa mới tăng cấp sẽ đánh mất ý thức, ngoài ý nghĩ giết dị năng giả ra thì sẽ không nghĩ tới bất cứ thứ gì, cho nên tuyệt đối sẽ không có chuyện nó sợ hãi bỏ chạy. Còn đám xác sống con đi theo nó cũng là để bảo toàn mạng sống, đếu không phục tùng nó thì sẽ trở thành "thức ăn", dùng để bổ sung năng lượng.

Sau khi con xác sống đầu đàn đó gầm gừ ra lệnh thì đám xác sống cấp cao ở sau lưng nó phát động dị năng đánh tới đầm dung nham. Trong đó có một con xác sống hệ băng, một con xác sống hệ thủy. Con xác sống hệ thủy phóng thích dị năng làm cho nước tràn xuống đầm dung nham nhưng trong chốc lát đã bị đồng hóa, khiến cho dung nham trong đầm càng thêm nhiều hơn.

Con xác sống hệ băng thì tạo ra một tảng băng dày bắc ngang qua đầm dung nham, nó đang muốn làm một cái cầu để xác sống có thể băng qua, nhưng kết quả không khác gì con xác sống hệ thủy là thất bại thảm hại. Bởi vì tảng băng dày nửa mét chỉ chưa đầy mười giây đã bị sức nóng dưới đầm dung nham tàm cho tan chảy.

Hai con xác sống đó gầm gừ giống như đang nói chuyện với con xác sống đầu đàn, con xác sống đầu đàn cũng gầm gừ đáp lại. Nhìn vào động thái của xác sống đầu đàn có thể thấy được nó đang vô cùng tức giận, nó giơ tay lên, quả cầu màu tím đen cùng với vô số tia sáng lóe lên, quả cầu càng lúc càng to...

Cho đến khi cảm thấy đủ, con xác sống đầu đàng dùng lực nhấn xuống, nó đang muốn phá đầm dung nham!

- Cẩn thận! Tất cả lùi lại!

Cung Thư Hạ kêu to, những dị năng giả hệ phòng ngự ở phía trước phát động dị năng gia cố thêm tường chắn, dị năng giả hệ hỗ trợ ở phía sau buff giảm sát thương sẵn sàng nghênh chiến.

Quả cầu màu tím đó một đường chui xuống đầm dung nham, càng đi xuống càng sâu thì độ xoáy càng mạnh, chẳng mấy chốc đã khiến cho dung nham văng tung tóe giống như đạn bùn. Thật đúng là liều mạng, bởi vì dung nham đó không chỉ văng lên tường ảo được dựng ra mà còn văng lên cơ thể của đám xác sống. Bởi vì là xác khô cho nên đám xác sống đó bốc cháy dữ dội khiến cho con xác sống hệ thủy kia phải ra tay dập tắt.

Con xác sống đầu đàn dừng lại trong chốc lát, nó lại gầm gừ. Sau đấy hàng chục con xác sống hệ băng và hệ kim tạo tường chắn, còn nó tiếp tục thi triển dị năng vào quả cầu lôi điện kia. Tốc độ xoáy của quả cầu so với vừa rồi còn muốn mạnh hơn gấp mười lần, dung nham bắn tung tóe, càng bắn càng khiến cho tường phòng thủ ở bên này lẫn phía xác sống đều bị lõm thành từng vết vừa sâu vừa to.

Cung Thư Hạ nhìn thấy tình hình không ổn, nếu cứ thế này thì tường phòng thủ của những dị năng giả sẽ bị đục thủng, với cấp bậc của bọn họ sẽ không có cách nào đối đầu trực diện được với dung nham của Trình Thanh Ảnh và Bạch Trì. Cậu cần phải có phương án tối ưu hơn.

- Phương Thần, ngươi ra tay đi, nên nhớ, nhanh và mạnh!

Lúc này Domi đột ngột lên tiếng, Cung Thư Hạ không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay bên cạnh cậu, cậu hỏi hắn:

- Anh chỉ cho anh Phương Thần cách thức gì vậy?

- Kỹ năng sáng tạo ra từ hệ dị năng có sẵn của hắn ta, tên đó quá ngu ngốc để có thể nhận ra được ưu điểm của mình.

- Anh có thể nói nhẹ nhàng thôi có được không? Ai là kẻ ngu ngốc chứ cái tên này!

Domi không trả lời ngay, hắn quan sát Phương Thần đang thi triển dị năng, hai mắt hắn híp lại trả lời Cung Thư Hạ:

- Nếu không có tôi thì cả đời này của hắn cũng chưa chắc nghĩ ra được cách thức sáng tạo kỹ năng tuyệt diệu đến vậy.

- Anh đang tự khen chính mình đấy à?

Cung Thư Hạ nhếch mép cười khinh bỉ, nhưng cảnh tượng ngay sau đó khiến cậu trợn to mắt, miệng thì há hốc.

Từ hai tay của Phương Thần liên tục phóng ra hàng chục rồi lại hàng chục lưỡi gió chỉ nhỏ bằng cỡ bàn tay, cứ thế những lưỡi gió đó xông thẳng tới tường phòng thủ của đám xác sống. Bọn chúng thi triển dị năng gia cố tường phòng thủ nhưng điều đáng ngờ là khi những lưỡi gió đó sắp sửa chạm tới tường phòng thủ thì lại đột ngột bay lên cao.

- Sao lại bay lên trên rồi, anh Phương Thần không điều khiển được sao?

- Cứ nhìn đi rồi em sẽ hiểu.

Vừa dứt lời thì âm thanh xé gió của lưỡi gió vang lên, rồi sau đấy là hàng chục tiếng bịch, bịch, bịch không ngừng. Cung Thư Hạ phóng thấu thị nhìn xuyên qua đám xác sống thì nhìn thấy từng đàn xác sống ở phía sau bị lưỡi gió từ trên cao phóng tới... cắt rụng đầu! Cảnh tượng này thật sự quá hãi hùng khiến cho Cung Thư Hạ bất giác lạnh sống lưng, đúng là chiêu thức Domi bày ra sẽ không bao giờ nhân nhượng. Phong cách đánh nhau của hắn đúng là có một không hai, dù là bày chỉ cho Phương Thần cũng không ngoại lệ!

Cứ thế chẳng mấy chốc lưỡi gió của Phương Thần đã triệt hạ đến phân nửa đám xác sống con cấp thấp không thể chống trả. Con xác sống đầu đàn tức giận phát động dị năng ném quả cầu lôi điện về phía Phương Thần nhưng đã được dị năng giả hệ hỗ trợ tạo khiên đỡ được. Nhờ vào lần phá đám này đám xác sống thuộc hạ mới có thể xoay người về phía sau tạo tường phòng thủ chống đỡ những lưỡi gió giống như boomerang chao liệng tấn công không ngừng.

- Ha...

Domi cười lên một tiếng, Cung Thư Hạ cũng bị tiếng cười này của hắn làm cho lạnh người. Cậu biết rõ con người hắn, khi hắn cười lên như vậy chắc chắn sẽ không có gì tốt lành, ít nhất là sẽ có một trăm con xác sống nữa sẽ phải... rụng đầu vì hắn! Vừa nghĩ tới đó thì Domi ở bên cạnh Cung Thư Hạ đã dịch chuyển tức thời xông thẳng tới phía trước. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn rõ, nếu không phải cậu có thấu thị thì cậu cũng đã không biết được hắn dùng cách thức gì để tấn công.

Domi xông thẳng tới phía trước con xác sống đầu đàn, nó đã đạt cấp cao cho nên phát giác được nguy hiểm ngay lập tức phát động dị năng chống đỡ. Nhưng bất ngờ hơn là khi chỉ cách con xác sống đó chưa đến nửa mét thì Domi biến mất không một dấu vết, thay vào đó là hàng ngàn con dời to bằng nửa bàn tay phủ rợp bầu trời phía trên. Tiếng rít rít kinh hoàng trong chốc lát bao phủ toàn bộ đám xác sống. Máu đen phun ra, vòng sáng năng lượng thi nhau bay lên, ngay cả tinh hạch cũng bị móc ra khỏi đại não đám xác sống văng tứ tung khắp nơi, khung cảnh chẳng khác nào nơi chôn xác.

- Ọe!

Cung Thư Hạ không nhịn được nôn một bãi lớn, những người phía sau cũng vì vậy nôn thốc nôn tháo. Cảnh tượng trước mắt thật sự quá gớm ghiếc, chưa có bất kỳ một người nào trước đây từng nhìn thấy cảnh phanh xác rõ ràng, sinh động đến như vậy. Thật sự quá đáng sợ, cách thức Phương Thần dùng khinh khủng một thì Domi cũng phải gấp mười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com