Chương 85: Phối Hợp Ăn Ý.
Qua đi độ nửa phút, khi đàn dơi đã xử lý xong số lượng xác sống đó thì cũng thu lại thành một người hoàn chỉnh, Domi trên người không hề cho một vệt máu tươi nào híp mắt nhìn Cung Thư Hạ cười với cậu:
- Em vẫn như vậy, vẫn rất sợ nhìn thấy cảnh tôi giết xác sống nhỉ?
- Anh làm tôi nôn muốn chết rồi!
Cung Thư Hạ trách móc, nhưng cậu cũng không có thời gian cùng Domi hàn huyên. Bởi vì đàn xác sống hơn ngàn con bây giờ vẫn còn lại con xác sống đầu đàn và mười mấy con xác sống cấp năm đỉnh phong là trụ lại được. Dù bọn chúng cũng không thoát số phận bị Phương Thần và Domi làm bị thương. Nhìn những vết thương loang lổ trên người của mấy con xác sống cậu không dám tin là chỉ mới có hai người tấn công. Đưa Phương Thần tới cho Domi huấn luyện đúng là quyết định đúng đắn không sai đi đâu được.
- Anh Thần! Kỹ năng này của anh thật là mạnh quá đi!
Trình Thanh Ảnh bật ngón cái với Phương Thần, cậu híp mắt cười, Phương Thần nhìn thấy bộ dạng sùng bái này của vợ nhỏ thì sung sướng không thôi. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận công sức của Domi được, nếu không nhờ Domi vạch sẵn đường thì hắn cũng không thể thành thạo tấn công được thành như vậy. Hắn nói:
- Tất cả cũng nhờ Dominic chỉ cho anh, anh ta thật sự... quá mạnh!
Lời này của Phương Thần ngoài sự thật rằng Domi rất mạnh thì còn có sự tôn sùng, lần đầu tiên trong đời hắn gặp được người mạnh mẽ và dứt khoát đến mức này. Ra tay không hề nhân nhượng một chút nào thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Thật là một người vừa máu lạnh vừa chung tình, Domi máu lạnh vô tình với tất cả nhưng lại chung tình với một người duy nhất đó là Cung Thư Hạ.
Phương Thần thật sự không hiểu Cung Thư Hạ rốt cuộc là nghĩ cái gì mà lại bỏ qua một người đàn ông tốt như Domi để đeo đuổi một con xác sống, nghĩ thế nào cũng thấy so sánh chênh lệch.
"Grừ Grừ!"
Âm thanh gầm gừ náo loạn cả một vùng trời, con xác sống đầu đàn bây giờ đang tức giận đến độ dị năng được phóng ra cũng mất hết kiểm soát. Hàng chục quả cầu lôi điện ném xuống hồ dung nham, rồi ném tới dị năng giả ở bên trong, dị năng giả hệ hỗ trợ chỉ có thể dốc sức hỗ trợ cho dị năng giải hệ kim ở đằng trước.
Tường phòng thủ bị quả cầu lôi điện lẫn dung nham bắn vào cứ thế bị bào mòn càng lúc càng trở trên mỏng manh. Thấy những dị năng giả hệ phòng thủ đã sắp sửa không thể chống đỡ được nữa, Cung Thư Hạ nói với Hạ Hầu Tuyệt:
- Dùng lưới kim loại của anh đi, bảo vệ họ.
- Được.
Vừa dứt lời, lưới kim loại từ trong người Hạ Hầu Tuyệt chui ra, cơ thể hắn cũng trở nên trong suốt, tơ kim loại đi ra càng nhiều thì những chỗ trống có thể nhìn thấy trên người hắn chỉ còn lại là một đống kim loại. Lưới tơ của hắn cứ thế bảo phủ một vùng phía trước người của các dị năng giả hệ hỗ trợ. Cung Thư Hạ kêu lên:
- Thu tường phòng thủ, lùi lại phía sau!
Đáp lại lời của Cung Thư Hạ là những dị năng giả đó lùi lại ngay lập tức, Cung Thư Hạ sau đó cũng tạo ra một bức tường kim loại chắn ngay phía sau của tơ kim loại, ngăn chặn tấm lưới quá mỏng sẽ bị kéo căng. Cứ thế dung nham cùng với quả cầu lôi điện bị chặn lại, Cung Thư Hạ nháy mắt với Hạ Hầu Tuyệt:
- Phối hợp tốt đấy!
- Chúng ta tâm ý tương thông kia mà... ha ha...
Lời này rơi vào tai của Domi khiến hắn co giật khóe môi, hắn cũng muốn phối hợp với Cung Thư Hạ, nhưng cậu lại ép hắn phối hợp với tên Phương Thần ngu ngốc ngay cả kỹ năng tự sáng tạo cũng không thể làm tốt. Thật là tức chết hắn.
Nhưng bên này cả Cung Thư Hạ lẫn Hạ Hầu Tuyệt đều hiểu rõ câu nói đó mang ý nghĩa gì. Bởi vì hai người họ có liên kết sinh mệnh cho nên mới có thể dễ dàng phối hợp, hiểu ý nhau đến như vậy.
Quả cầu lửa bị chặn lại khiến cho xác sống đầu đàn nổi cơn tam bành, nhưng nó cũng thu được chiến lợi phẩm đó là một vùng đầm dung nham đã bị quả cầu lôi điện xới tung, bây giờ đi qua sẽ không bị nóng hay cháy nữa. Nó gầm gừ ra lệnh cho đám xác sống con tấn công.
Đám xác sống kia hơn mười lăm con đều đã là cấp năm đỉnh phong cho nên muốn đối phó sẽ không hề dễ dàng, Cung Thư Hạ ra lệnh cho cho tất cả lùi lại:
- Lùi lại, thủ thế chuẩn bị nghênh chiến!
Rồi cậu nhìn về phía Bạch Trì và Trình Thanh Ảnh, kêu lên:
- Thu lại dung nham, phòng khi có người bị đánh bay xuống.
- Được!
Trình Thanh Ảnh sau đó ngay lập tức thu lại dung nham, nhưng Bạch Trì thì lại ngập ngừng nói:
- Tôi không thể... dị năng của tôi lại bị tắt nghẽn mất rồi.
- Cũng thật đúng lúc, sớm không nghẽn, trễ không nghẽn lại nhắm ngay lúc quan trọng lại tắt nghẽn! Đúng là trêu người ta quá mà!
Từng tiếng than thở vang lên, Bạch Trì cũng chỉ có thể gãi đầu gãi tai cười trừ:
- Biết sao được, dị năng của tôi quá ngu ngốc.
Cung Thư Hạ sau đấy cũng không tỏ ra trách móc gì, cậu cũng biết rõ năng lượng dị năng của Bạch Trì thường xuyên bị tắt nghẽn nhưng vẫn quyết định nhờ đến cô thì không thể trách móc cô được. Cậu nói:
- Mọi người chú ý, đừng để rơi vào đầm dung nham, nếu không ngay cả xương cũng sẽ không còn.
- Cậu nói thật khủng khiếp.
- Đừng có dọa người vậy chứ!
Mấy người thuộc đội của Thương Thành khi không lại lên tiếng cười cợt, Cung Thư Hạ đối với thái độ này của bọn họ đúng là quá xốc nổi. Nếu bây giờ cậu không vướng phải mấy con xác sống thì sẽ để cho bọn họ trải nghiệm thử độ nóng của dung nham này là như thế nào. Đúng là chưa chết chưa biết sợ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cậu quát:
- Tôi không đùa đâu, dị năng giả hệ hỏa biến dị cấp năm đỉnh phong là chuyện để đùa hay sao?
Đám người đó nhìn thấy bộ dạng tức giận của Cung Thư Hạ thì trợn trừng mắt, họ cũng không ngờ là cậu lại nổi giận như vậy nên chỉ có thể cắn chặt răng, không nói gì nữa cũng không mở miệng xin lỗi.
Cung Thư Hạ cũng không có thời gian so đo với đám người này, thay vì nổi giận với bọn họ cậu cần tập trung sức lực để giải quyết đám xác sống này còn hơn.
Một con xác sống lao lên, dị năng của nó là hệ băng, nó muốn đóng băng tất cả những người ở đây sao? Trình Thanh Ảnh nhếch môi, cậu rống lên:
- Còn không biết tự lượng sức mình! Muốn đóng băng ai ở đây vậy bọn khốn kiếp!
Cậu vừa rống vừa phát động dị năng hệ hỏa biến dị làm cho băng vừa mới phóng tới đã ngay lập tức tan chảy. Con xác sống hệ thủy sau đó cũng tấn công dồn dập muốn dập tắt lửa của Trình Thanh Ảnh, lúc này Cung Thư Hạ mới nhìn tới chỗ của Thương Thành:
- Giúp đỡ cậu ấy đi, tăng sức mạnh dị năng của cậu ấy lên.
- Tôi hiểu rồi.
Thương Thành ngay lập tức gật đầu, dị năng quang hệ của cậu ta không khác nhiều so với Cung Thư Thư, kỹ năng tăng phúc khiến cho cấp dị năng của Trình Thanh Ảnh trong chốc lát bành trướng lên thành cấp sáu, lửa phóng ra so với lúc đầu càng áp đảo hơn.
Rồi Cung Thư Hạ nhìn tới chỗ của mấy dị năng giả hệ hỗ trợ đang đứng:
- Tăng thêm sát thương cho Trình Thanh Ảnh.
- Được.
Vừa dứt lời thì dị năng giả hệ hỗ trợ phóng dị năng tới, gia tăng sức mạnh cho Trình Thanh Ảnh. Tuy rằng so với dị năng giả quang hệ thì một chút hỗ trợ nhỏ này không tính là gì, nhưng bọn họ cần tập trung đánh nhanh thắng nhanh, nếu để Trình Thanh Ảnh cạn kiệt năng lượng thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bây giờ Thẩm Thiên Thủy vẫn còn đang tăng cấp, sẽ không có ai bổ sung năng lượng cho nên việc cạn kiệt năng lượng là điều không thể tránh khỏi.
Còn đang suy nghĩ đến điều tồi tệ nhất thì không gian của Cung Thư Hạ đột nhiên xảy ra chấn động làm cho rung lắc, đến khi nhìn lại thì đã thấy Thẩm Thiên Thủy, Đường Lân và Mục Tiêu Dương đang từ từ đứng lên.
Không phải là quá trùng hợp rồi chứ, ba người họ cùng lúc thực hiện tăng cấp, cũng trùng hợp hoàn thành cùng lúc. Càng đáng nói hơn, là ngay lúc Cung Thư Hạ nghĩ đến việc cạn kiệt năng lượng thì Thẩm Thiên Thủy cũng vừa tăng cấp xong. Đúng là mạnh cũng không bằng may mắn là không sai trong trường hợp này.
Cung Thư Hạ giơ tay lên, không gian trong chốc lát phóng to lên rồi biến mất, ba người Đường Lân, Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương từ từ xuất hiện.
- Thật tốt quá, Thẩm Thiên Thủy, anh đã tăng cấp xong rồi!
Mộ Dung Thiên Hằng chạy tới đấm một cái lên bắp tay Thẩm Thiên Thủy, vừa rồi anh còn lo sợ nếu Trình Thanh Ảnh cứ đánh như vậy thì không biết lúc nào sẽ cạn kiệt năng lượng. Nhưng bây giờ Thẩm Thiên Thủy đã tăng cấp xong thì cái gì cũng không sợ nữa, có thể nói là muốn đánh liền đánh. Anh nhìn quanh nhưng không thấy Cung Thư Thư đâu, anh hỏi:
- Nhưng mà, Cung Thư Thư vẫn chưa đi ra, cấp của cậu ấy thấp nhất mà lại tăng cấp lâu nhất sao?
Suy nghĩ này của Mộ Dung Thiên Hằng cũng là thắc mắc của Cung Thư Hạ, cậu cũng không biết tại sao đến bây giờ Cung Thư Thư còn ở lì trong không gian chưa chịu đi ra. Chẳng lẽ việc tăng cấp gặp khó khăn hay sao? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Dị năng giả quang hệ khi tăng cấp sẽ xảy nhiều vấn đề hơn dị năng giả thông thường hay sao? Càng nghĩ càng khiến Cung Thư Hạ cảm thấy bứt rứt không chịu nổi!
Tuy rằng bây giờ tình cảnh cấp bách Cung Thư Hạ không có thời gian để lo lắng cho Cung Thư Thư, nhưng cậu vẫn không thể không bỏ mặc anh được. Anh là dị năng giả quang hệ, với dị năng của anh sau này chắc chắn sẽ giúp sức rất nhiều cho việc tái lập lại thế giới này, nếu anh xảy ra chuyện gì thì cậu không thể nào xoay sở được việc giải cứu Tiêu Liên Sở sau này.
Rầm rầm!
Nhưng sau đó cũng không có thời gian để Cung Thư Hạ suy tính nhiều nữa, bởi vì con xác sống đầu đàn đã bắt đầu tấn công nhanh và mạnh mẽ hơn, nó giống như không thể nào bị cạn kiệt năng lượng dù không thông qua bất kì một sự hỗ trợ nào.
- Không hay rồi, con xác sống đó nổi điên rồi!
- Đừng có nói gở như vậy chứ, nổi điên thì cũng phải ráng sức chiến đấu thôi! Không thể để bọn chúng lộng hành được!
Lời đầu tiên là của nhóm người của Thương Thành nói ra, cậu ta cũng ngay lập tức tìm cách giải vây cho đám người này. Đúng là khi không đi tìm đường chết, đã không thể giúp ích được gì rồi còn thích nói mấy lời gở!
Cung Thư Hạ cũng nhận ra Thương Thành đang cố gắng bảo vệ đám người đó cho nên không có nói một câu nào, nếu Thương Thành không nói đỡ thì kẻ chết đầu tiên không phải xác sống mà là đám người đó.
Lúc này Đường Lân, Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương từ trong không gian trở lại hình dạng bình thường, bọn họ đã hoàn toàn hoàn thành việc tăng cấp. Không thể không nói năng lượng lúc này trên người bọn họ áp đảo đến mức nào. Nhất là Mục Tiếu Dương, có thể thấy được cậu nhóc đã tăng lên cấp sáu, và cả Đường Lân, anh cũng có nguồn năng lượng không thua kém gì. Ngoài ra xung quanh cơ thể của anh còn có một lớp ánh sáng màu trắng bao bọc toàn bộ cơ thể.
- Cái lớp đó là sao vậy?
Cung Thư Hạ liếc mắt nhìn Đường Lân nhưng anh vẫn chưa thể trả lời ngay được bởi vì vừa mới tăng cấp cho nên cơ thể vẫn còn suy nhược trong khoảng thời gian ngắn. Qua đi độ mười giây thì lớp ánh sáng đó trên người Đường Lân cũng từ từ biến mất, anh thu nắm tay lại, đưa lên trước mặt, lòng bàn tay anh lại một lần nữa mở ra. Lần này từ giữa lòng bàn tay của anh có một cái rãnh nhỏ từ từ nứt ra, từ dưới rãnh xuất hiện một ngọn lửa màu trắng.
- Lửa... lửa màu trắng!
- Là lửa màu trắng thật sao? Thật không thể tin được trên đời này có có dị năng giả có được ngọn lửa màu trắng!
Nhưng ngay sau đó ngọn lửa trên tay Đường Lân dần dần chuyển sang sắc xanh nhạt, âm thanh cảm thán lại càng dự dội hơn cả lúc đầu:
- Lửa màu xanh! Thật quá đáng, nghịch thiên một cách quá đáng!
- Sao lại có thể được ưu ái đến mức độ đó được chứ.
Những lời ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị vang lên càng nhiều, Cung Thư Hạ cũng ngạc nhiên vô cùng khi Đường Lân có thể đạt được ưu ái lớn như vậy, so với người có thể tu luyện nhiều hệ dị năng như cậu cũng muốn ganh tị.
Theo như những gì cậu đã nghiên cứu qua thì lửa mạnh nhất sẽ có màu tím, ngọn lửa sẽ chuyển dạng thành tia cực tím, có thể xuyên thủng mọi thứ, và muốn tu luyện đạt đến trình độ đó hầu như không thể. Không chỉ tia cực tím, mà chỉ ở mức ngọn lửa màu xanh trắng cũng chưa từng xảy ra trong lịch sử dị năng giả bao nhiêu năm qua.
Tuy rằng màu xanh trong ngọn lửa của Đường Lân vẫn còn rất nhạt nhưng không thể phủ nhận sự nóng rát của nó. Chỉ riêng ngọn lửa màu trắng đã nóng hơn một ngàn độ, thêm vào một chút tạp xanh thì còn nóng đến mức nào nữa?
Ngay sau đó Đường Lân cho Cung Thư Hạ được chứng thực trực tiếp, anh giơ bàn tay ra phía trước, ngọn lửa trong tay anh hóa thành một tia sáng, xuất hiện rồi biến mất trong không khí. Đối với người thường thì sẽ không thể nào thấy được nhưng Cung Thư Hạ có thấu thị cho nên cậu có thể thấy được rõ ràng đường đi của tia lửa kia.
Không chỉ một tia lửa mà là đến tám, chín, thậm chí là mười tia lửa thoắt ẩn thoắt hiện hướng đến chỗ của lũ xác sống.
Tạch tạch!
Không để ai kịp phát giác gì thì khoảng trên dưới mười con xác sống đồng thời bốc cháy.
- Cháy... cháy rồi!
- Sao bọn chúng tự nhiên lại cháy?
- Con xác sống kia chẳng phải là hệ thủy và hệ băng hay sao, vậy mà tự nhiên lại bốc cháy dữ dội như vậy?
Âm thanh bàn tán càng lúc càng nhiều, lửa càng cháy càng dữ dội, bọn họ lại nói:
- Lửa màu trắng... chẳng lẽ nào là...
Bọn họ vừa nói vừa nhìn sang chỗ Đường Lân, nhưng anh thậm chí không thèm liếc mắt nhìn họ dù chỉ là một cái. Cứ thế chưa đầy hai mươi giây, gần mười con xác sống bị thiêu rụi không còn lại dù chỉ là một hạt tro!
- Giống như tan biến vào hư vô...
Lời cảm thán này không sai. Cung Thư Hạ đứng đó cũng thấy sợ hãi trước sức công phá này, Đường Lân đột ngột trở nên mạnh mẽ như vậy vừa là điều tốt, nhưng cũng sẽ gây ra phản phệ cho anh. Bởi vì anh là tăng từ cấp năm bậc cao lên cấp sáu bậc hạ, tăng một lúc hai bậc. Như vậy liệu có ổn hay không, khi anh tiêu hao quá nhiều năng lượng như vậy?
Bây giờ chỉ còn lại con xác sống đầu đàn cùng với bốn con xác sống thuộc hạ nữa. Con xác sống đầu đàn dường như có ý định muốn chạy, nó đem theo nhiều xác sống con như vậy nhưng con nào cũng bị triệt hạ chỉ trong vòng một đòn, nếu nói không sợ thì thì đích thị là dối trá. Con xác sống đầu đàn nửa muốn tấn công, nửa lại nhích chân bước lùi, Cung Thư Hạ biết nó đang sợ. Tuy rằng con xác sống này không thể hoàn thiện được như Tiêu Liên Sở hay Tiêu Phiền Phức nhưng tuyệt đối không thể coi thường trí năng của nó. Nó xác định được tình huống nguy hiểm rất tốt, hơn nữa phản ứng nhanh nhạy.
Nhưng vừa rồi từng đàn bị triệt hạ là do nó chủ quan về việc bản thân vừa mới tăng cấp cho nên mới chạy đi khắp nơi săn dị năng giả như vậy. Nhưng nó cũng không còn cách nào khác, bởi vì xác sống sau khi tăng cấp cần một lượng lớn năng lượng để bổ sung.
Lúc này Mục Tiếu Dương hình như cũng nhìn ra được động thái muốn rút lui của con xác sống, cậu nhóc gào lên:
- Muốn chạy sao? Còn khuya nhé!
Cậu nhóc vừa gào lên vừa phát động dị năng tấn công. Mặt đất lúc này đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay cả Cung Thư Hạ luôn tự tin về kỹ năng của mình cũng bị chấn động này làm cho té ngã, nếu không phải được Hạ Hầu Tuyệt kịp thời đỡ lấy thì đã nằm dài trên mặt đất rồi.
- Cậu nhóc Tiểu Dương này đang làm cái trò gì vậy?
- Yên tâm đi, cậu ta mạnh hơn anh đấy.
- Cậu xem thường tôi sao?
Hạ Hầu Tuyệt bĩu môi rồi nói tiếp:
- Nếu không phải lần trước cậu đâm thủng nguồn chứa năng lượng của tôi thì tôi đã không tu luyện chậm như vậy rồi, cậu phải đền bù cho tôi đấy!
- Ảo tưởng, là do anh tu luyện kém cỏi cho nên mới bị một người lúc đó chỉ mới là dị năng giả cấp hai đánh bị thương nặng thành như vậy. Thật khiến người khác mở mang tầm mắt.
- Cảm ơn vì lời khen!
Cung Thư Hạ bĩu môi "Xì" một tiếng, cậu biết Hạ Hầu Tuyệt vốn dĩ mặt dày nhưng không nghĩ là sẽ dày đến mức này, ngang nhiên xem lời khinh bỉ của cậu thành lời khen. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép cậu cùng với hắn dối chất nhiều điều vô nghĩa, cậu giật cùi chỏ khiến hắn thức thời ngậm miệng rồi tiếp tục quan sát động thái tiếp theo của Mục Tiếu Dương.
Mặt đất vừa rung chuyển vừa nứt ra, Mục Tiếu Dương sau đấy nhảy lên tầm nửa mét, từ dưới chân cậu nhóc đột nhiên xuất hiện một lưỡi gió với tốc độ xoáy cực mạnh, chưa đầy một giây đã đẩy cậu nhóc bay lên cao đến hơn mười mét. Cung Thư Hạ chép miệng, nhìn từ phía xa Thẩm Thiên Thủy đang thi triển dị năng, cậu không biết hai người họ rốt cuộc đã ăn ý như thế này từ lúc nào nữa. Đây là vì tình cảm tạo điều kiện cho việc hỗ trợ lẫn nhau hay sao?
Mục Tiếu Dương cứ thế bay tới chỗ con xác sống đầu đàn và bốn con xác sống thuộc hạ còn lại, mặt đất dưới chân nứt ra càng lúc càng lớn. Cứ thế chưa đầy năm giây sau đã xuất hiện hàng chục dây leo cỡ lớn phóng tới chỗ đám xác sống. Không kịp phản ứng đã thấy đám dây leo đó "há miệng" nuốt trọn đám xác sống đấy vào trong. Ngay cả con xác sống đầu đàn cũng không ngoại lệ.
Nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng thấy được đám dây leo đó đang "tiêu thụ" thức ăn, chúng cứ phồng ra rồi lại thu hẹp lại giống như dạ dày đang co bóp. Cứ thế chẳng qua bao lâu bốn con xác sống thuộc hạ đã bị tiêu hóa không còn động tĩnh gì. Chỉ có con xác sống đầu đàn thì vẫn còn đang được cây dây leo "nhai", dường như rất khó tiêu hóa. Mồ hôi trên mặt Mục Tiếu Dương càng lúc càng nhiều, xem ra là đã đến cực hạn nhưng vẫn không thể hoàn toàn áp đảo được con xác sống đầu đàn. Dù gì con xác sống này cũng đã đạt đến cấp sáu, dù chỉ mới tăng cấp nhưng so với dị năng giả cấp sáu vẫn mạnh hơn rất nhiều.
Vừa rồi con xác sống đầu đàn bị nuốt lấy có thể vì tốc độ của Mục Tiếu Dương quá nhanh, nhưng nếu so về lâu dài thì cậu nhóc chắc chắn không thể đọ nổi nó.
- Tiểu Dương, cẩn thận, lùi lại đi!
Lời Cung Thư Hạ nói ra Mục Tiếu Dương vẫn chưa kịp tiếp nhận thì cậu nhóc đã bị hất lùi lại sau, thân dây leo đang "tiêu hóa" con xác sống đầu đàn cũng bị phá nát.
- Bị phá rồi! Thật mạnh!
Không thể không chấp nhận một sự thật rằng con xác sống này rất mạnh, nhưng Cung Thư Hạ tuyệt đối sẽ không thua. Nếu cậu thua thì cậu sẽ không có cơ hội đánh bại Tiêu Phiền Phức, càng không có cơ hội cứu được Tiêu Liên Sở. Cậu nói với Mục Tiếu Dương:
- Tiểu Dương, phát động tấn công một lần nữa.
Rồi cậu nhìn về phía Thương Thành:
- Hỗ trợ tăng phúc cho cậu ấy và Đường Lân, dị năng giả hệ hỏa có ngọn lửa màu trắng vừa rồi đấy!
Cung Thư Hạ nhìn tới chỗ Đường Lân gật đầu ra hiệu với anh chuẩn bị tấn công, anh cũng gật đầu đáp lại. Cuối cùng cậu rống lên với Thẩm Thiên Thủy:
- Anh Thiên Thủy, bổ sung năng lượng cho bọn họ!
- Tôi hiểu rồi!
Thẩm Thiên Thủy nửa nghiêm túc nửa cợt nhả bật ngón cái trả lời. Nguồn năng lượng anh phát ra càng lúc càng cuồn cuộn, không biết bây giờ ao năng lượng "không bao giờ cạn" của anh đã tiến triển tới mức nào, nhưng chỉ dựa vào nguồn năng lượng anh phát ra cũng đủ khiến cho ai nấy đều khiếp sợ. Không chỉ dị năng giả mà cả con xác sống đầu đàn cũng đã quay người bỏ chạy.
Nó biết lần này nếu nó không chạy thì chỉ có chết mà thôi. Nếu nó không chết thì mới là chuyện lạ, chứ nếu chết thì gần như đã nằm trong dự đoán.
Ngay sau đó con xác sống gầm gừ lên mấy tiếng vang vọng cả một vùng trời rồi bị dây leo khổng lồ của Mục Tiếu Dương nuốt vào. Dưới sự tiêu hóa của dây leo cộng với năng lượng hệ hỏa thiêu đốt nóng lên đến hơn một ngàn độ, cộng thêm tăng phúc của Thương Thành, không thể phán đoán được lực lượng lúc này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu không muốn nói là có thể tiêu hóa được cả kim cương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com