Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Biến Thái Cả Đôi.

Lời nói của Domi giống như đâm thẳng vào trong ngực của tên dị năng giả kia cùng với một vài dị năng giả đang ganh tị với những người đang tăng cấp. Bọn họ biết rõ Hạ Hầu Tuyệt và Thẩm Thái Thành là ngoại lệ trong trường hợp này. Hai người họ không tham gia tấn công nhưng vẫn được hưởng quyền lợi cao nhất. Điều này có nghĩa là người nào săn được thì có quyền quyết định món ngon nhất sẽ thuộc về ai. Đám người kia dù biết rõ nhưng vẫn không dám hé răng ra nói dù chỉ là nửa lời, một người làm chuột bạch đã là quá đủ! Cung Thư Hạ sau đấy cũng lên tiếng:

- Nên nhớ, đoàn đội của chúng tôi đang bảo vệ các người, không có nghĩa vụ giúp các người tăng cấp. Muốn tăng cấp thì tự mình săn, chúng tôi chỉ chia cho người có công. Có thể các người vẫn còn thắc mắc tại sao tôi đưa hai món ngon nhất cho hai người không hề giúp sức gì trong trận đánh ngày hôm nay. Nhưng trước đó, ở những trận đánh khác bọn họ đều suýt phải mất mạng. Mọi thứ đều công bằng.

- Tôi... Chúng tôi hiểu rồi...

Bọn họ đồng thanh đáp lời, dù rằng giọng điệu mang theo một chút không cam tâm nhưng ngoài việc chấp nhận ra thì bọn họ không thể làm gì khác được. Cung Thư Hạ sau đó ghé ngang người Domi nhắc nhở hắn:

- Anh có thể điềm đạm một chút không? Nhẹ nhàng, dịu dàng, có gì từ từ nói.

- Họ xứng?

Domi lạnh nhạt đáp lời, giọng điệu khinh thường thấy rõ. Cung Thư Hạ cũng biết xét về cả cấp bậc lẫn dòng máu chảy trong người của Domi thì những dị năng giả đó căn bản không có cửa để được hắn nói chuyện nhẹ nhàng. Cung Thư Hạ cũng chỉ biết bĩu môi cho qua, cậu không thể ép được hắn làm theo ý mình được. Hơn nữa, điều quan trọng bây giờ không phải là cãi nhau với hắn.

Cung Thư Hạ đi tới chỗ Cung Thư Thư đang nằm, anh đã nằm trong vũng nước đó khá lâu nhưng đồ trên người thì lại không hề ướt một chút nào. Cung Thư Hạ biết rằng với hệ dị năng quang hệ khi tăng lên cấp năm sẽ có những chuyển biến thấy rõ, nhưng phát triển đến độ này thì không có cách nào có thể lý giải được.

Khi dị năng giả quang hệ tăng lên cấp năm thì gần như đã kích phát toàn bộ các loại dị năng trong cơ thể cũng như tất cả các kỹ năng của dị năng giả hệ hỗ trợ. Trong đó dị năng hệ thủy cũng sẽ chiếm một phần của hỗ trợ giống như Cung Thư Hạ.

Chẳng lẽ cơ thể Cung Thư Thư sợ rằng bản thân sẽ bị nền đất nướng chín cho nên mới tự sản sinh ra nước? Hơn nữa nó còn có công dụng đặc biệt đó là không làm ướt cơ thể gốc.

Nếu vậy thì rất có thể hệ dị năng quang hệ của Cung Thư Thư có linh tính cho nên mới có thể thực hiện được những việc đó. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ phát động dị năng, cậu thử hướng năng lượng về phía Cung Thư Thư, thử tấn công anh xem như thế nào. Nhưng kỳ lạ là dù năng lượng sắp sửa chạm tới cơ thể của anh nhưng lại không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

- Để tôi.

Đột nhiên âm thanh của Domi vang lên khiến cho Cung Thư Hạ giật mình, suýt nữa thì cậu té ngửa, nhưng hành động của Dominic Henry ngay sau đó lại khiến cậu sợ hết hồn. Bởi vì hắn đột ngột hóa thành một con dơi lớn xông thẳng tới chỗ của Cung Thư Thư. Động tác của hắn nhanh đến mức Cung Thư Hạ chỉ kịp kêu lên mấy tiếng:

- Này! Anh làm gì vậy hả?

Domi nhanh đến mức chỉ khi Cung Thư Hạ dùng thấu thị mới có thể nhìn thấy, cậu lao người phóng đi với hi vọng có thể đỡ được đòn đánh của Domi nhưng bất ngờ là trước mắt cậu tối sầm. Nhưng không biết vì lý do gì mà Domi bị hất ngược trở lại, thân hình to lớn của con dơi đập vào mặt cậu khiến cậu không kịp xoay sở.

- Sao... sao vậy?

Cung Thư Hạ ôm con dơi Domi trong tay nhưng hắn sau đấy lại đột ngột hóa thành hình người đè ập cậu xuống đất. Cậu tưởng rằng hắn cố ý cho nên dùng lực đẩy vai hắn lên, nghiến răng mắng hắn:

- Tên điên này, làm cái quái gì vậy hả? Này... Domi!

Nhưng từ miệng của Domi chảy ra một vệt máu, hắn giơ tay quệt đi, gắng gượng nhích người ngồi dậy. Cung Thư Hạ cũng biết hắn đã bị thương thật cho nên đỡ hắn ngồi dậy:

- Anh có sao không? Xác sống cấp năm đỉnh phong cũng bị anh giết chết trong vòng một chiêu mà tại sao lại bị thương được vậy chứ?

Tuy rằng Cung Thư Hạ nói như vậy nhưng cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, Domi sau đấy giải đáp thắc mắc của cậu:

- Là tên anh trai thân yêu của em làm đấy, tôi chỉ muốn chứng thực suy đoán của em mà thôi.

Cung Thư Hạ cũng không ngờ là Domi lại liều mạng như vậy, cậu nghiến răng quát lớn:

- Cũng không nhất định là phải dùng mạng để thử như vậy chứ! Cái tên ngu ngốc này!

Cung Thư Hạ đấm một cái thật mạnh lên ngực Domi, lúc này Thẩm Thiên Thủy cũng đi tới hỏi chuyện:

- Hai người vừa mới chứng thực cái gì vậy?

- Tính năng tự vệ của anh ba tôi.

Cung Thư Hạ không không ngần ngại giải thích, ngoài ra cậu còn bồi thêm một câu nghiêm trọng nữa:

- Là tính năng độc nhất vô nhị của dị năng giả quang hệ nhưng không phải dị năng giả quang hệ nào cũng có.

- Cậu có thể giải thích kỹ hơn về tính năng tự vệ này có được không?

- Đối với người phát động công kích dẫn đến bị thương sẽ ngay lập tức phản đòn. Nhưng như anh đã thấy đấy, lúc đầu tôi tấn công anh ấy thì anh ấy không hề có bất kỳ phản ứng chống trả nào đối với tôi. Điều đó có nghĩa là anh ấy tin tưởng tôi, không có ý nghĩ sẽ đáp trả hay là suy nghĩ phòng vệ đối với tôi. Nhưng với Domi thì lại khác, hắn có ý nghĩ đả thương anh ấy thật cho nên mới bị kỹ năng tự vệ đánh trúng. Ngay cả dị năng giả cấp sáu bậc trung còn bị kỹ năng phản phệ làm cho bị thương thì những dị năng giả cấp thấp tốt nhất đừng làm ra chuyện gì khiến anh ấy không vui. Hoặc là một chút ý nghĩ muốn làm anh ấy bị thương cũng đừng!

Thẩm Thiên Thủy gật gù tỏ ý đã hiểu rồi anh nói:

- Nếu vậy thì cứ mỗi trận đánh cứ mang cậu ấy ra làm bia đỡ đạn là được rồi, tiện lợi vô cùng.

- Thật không ngờ anh lại là một người khốn nạn bán đứng đồng đội như vậy luôn!

- Quá khen!

- Quá mặt dày!

Cung Thư Hạ bĩu môi. Cậu nghĩ tới Cung Thư Thư sau này. Nếu anh biết bản thân có kỹ năng tự vệ có một không hai này, liệu rằng sau này anh có mang ý nghĩ sẽ đón đầu mọi trận đánh giống như lời Thẩm Thiên Thủy đã nói hay không? Cung Thư Thư suy cho cùng cũng chỉ là dị năng giả hệ thuần hỗ trợ, không thể cứ vậy tự biến mình thành dị năng giả phòng ngự được.

Dị năng giả phòng ngự thì còn dùng dị năng để ứng phó đòn đánh, còn kỹ năng của Cung Thư Thư là dùng thân trực tiếp nhận đòn, hai việc này căn bản không giống nhau! Nếu chẳng may đúng lúc năng lượng cạn kiệt mà nhận đòn trực tiếp thì xem như mất đi nửa cái mạng rồi. Không phải cùng nguy hiểm hay sao?

Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy rùng mình. Tuy rằng Cung Thư Thư không phải là anh trai ruột thịt của cậu nhưng cả hai đã là anh em của nhau suốt hai mươi năm, cậu không đời nào nhẫn tâm nhìn anh đi tìm cái chết. Vì vậy, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép anh mạo hiểm tính mạng!

Từng chuỗi suy nghĩ mơ hồ cứ thế xâm chiếm tâm trí của Cung Thư Hạ, cậu không ngờ là bản thân mình lại quan tâm đến người anh trai Cung Thư Thư này như vậy. Đời trước cậu là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương gia đình, anh trai lại càng không có. Sau này bởi vì bộ óc thiên tài của cậu được trung tâm nghiên cứu chú ý đến, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì cậu được mời về làm việc dù rằng chưa học đại học. Ở đây cậu học chương trình đại học gấp rút và nâng cao hơn rất nhiều.

Sau đấy chỉ trong vòng tám năm, cậu đã trở thành vị giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi nhất nhân loại, nhưng đấy cũng là bị kịch của cuộc đời cậu. Đám người ở khu nghiên cứu vậy mà lại dám lợi dụng cậu, dựa vào bộ óc thông minh xuất chúng của cậu tiến hành nghiên cứu AI. Lúc đầu Cung Thư Hạ còn cho rằng bọn họ làm vậy vì muốn phục vụ đất nước, nhưng kể từ khi cậu sống lại ở mảnh vỡ ngân hà thứ ba thì cậu đã biết bản thân đã bị lừa.

Năm đó chỉ mới là một đứa trẻ ở lứa tuổi thành niên bị lừa cống hiến cho xã hội, cuối cùng lại bị đám người đó giả danh để công bố loại vaccine chống lại sự khắc nghiệt của môi trường.

Với sự tài giỏi và danh tiếng của vị giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi nhất nhân loại – Lục Ngạc Tĩnh Nhi - cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng sử dụng. Cuối cùng dẫn đến hồi diệt vong của toàn nhân loại. Đúng là khốn nạn không gì bằng, chính sự tồn tại của cậu đã uy hiếp đến sự yên bình của thế giới. Lúc đó cậu giống như mang trên vai gánh nặng to bằng cả ngân hà, cậu tự thề trong lòng là sẽ tái lập lại thế giới tươi đẹp một lần nữa. Cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân mình gây uy hiếp đến toàn nhân loại!

Và lần này cũng vậy, lần này cậu nhất định sẽ ngăn chặn được thế giới diệt vong. Mọi sự uy hiếp trên thế gian này đều vô hiệu với cậu, chắc chắn là vậy!

Đang suy nghĩ miên man thì không gian của Cung Thư Hạ đột ngột rung lên dữ dội, cậu thả năng lượng thăm dò thì biết được Thẩm Thái Thành đã thực hiện xong việc hấp thu vòng sáng năng lượng. So với thời gian dự kiến thì anh nhanh hơn rất nhiều, chỉ mất chưa đến hai tiếng đã hấp thu xong còn Hạ Hầu Tuyệt và những người khác thì vẫn còn đang chịu đau đớn vì bị sét đánh ở bên trong.

- Anh Thái Thành, anh cũng đã tăng lên cấp sáu rồi! Chúc mừng anh!

- Cảm ơn!

Thẩm Thái Thành cảm ơn Cung Thư Hạ xong rồi thì Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương cũng dồn dập hỏi han làm cho anh không có một giây phút thảnh thơi nào. Đầu của anh hiện tại đang đau như búa bổ ra, tất cả cũng bởi vì có một nguồn năng lượng mạnh mẽ nào đấy đang muốn xâm nhập vào tinh thần của anh.

Không nghĩ nhiều, Thẩm Thái Thành cũng biết được người muốn thâm nhập là ai, chờ đến khi Mục Tiếu Dương và Thẩm Thiên Thủy hỏi han xong xuôi anh mới nhân lúc không ai chú ý, đi tới chỗ kẻ đầu sỏ khiến anh đau đầu, nắm tay người đó kéo ra chỗ khuất người:

- Nói đi, anh rốt cuộc là muốn cái gì mà lại xâm nhập vào tinh thần của tôi?

Người ở trước mặt Thẩm Thái Thành kiên trì giữ im lặng, cho đến khi anh mất kiên nhẫn gọi thẳng tên mới chịu ngước lên nhìn:

- Thường Tín, anh im lặng cũng không ích gì đâu, bởi vì tôi đã biết rồi.

- Tôi... Tôi không kiểm soát được năng lượng dị năng.

- Anh xem tôi là đứa con nít ba tuổi sao? Anh nói vậy thì tôi sẽ tin như vậy?

Thường Tín im lặng không đáp, hai tay hắn siết thành đấm như muốn túa máu đến nơi, Thẩm Thái Thành nhìn thấy bộ dạng giống như bị bắt nạt này của hắn thì khó chịu không thôi. Anh giơ tay lên bóp lấy cằm Thường Tín để hắn nhìn thẳng vào mặt mình rồi nghiến răng nói:

- Lúc trước cấp bậc của tôi thấp hơn anh cho nên không phát hiện ra được. Bây giờ cấp bậc của tôi đã ngang ngửa anh rồi cho nên anh không thể xâm nhập được vào tinh thần của tôi nữa đâu. Tốt nhất anh nên nói sự thật, nếu không thì...

- Thì sao?

Thường Tín trợn mắt đầy khẩn trương, Thẩm Thái Thành nhếch môi lên. Anh biết bản thân anh vẫn còn là điểm yếu của hắn, nếu lấy bản thân ra dọa liệu rằng hắn có nghe theo hay không? Anh nói:

- Nếu không thì cho dù tôi chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!

Thường Tín cắn chặt răng. Hắn cố quay mặt đi nhưng tay của Thẩm Thái Thành giống như gọng kìm khiến hắn chẳng thể nào thoát ra được. Dù sao dị năng giả hệ tinh thần cũng không thể đối cứng với dị năng giả hệ lôi biến dị được, hắn nghiến răng phóng thích dị năng.

Nhưng kỳ lạ là Thường Tín càng phóng thích dị năng thì Thẩm Thái Thành lại càng không hề mảy may phản ứng gì, giống như dị năng của hắn không thể tác động đến anh được. Hắn lúc này nhận ra được vì sao Thẩm Thái Thành biết hắn xâm nhập vào tinh thần của anh. Hắn nghiến răng:

- Thả tôi ra!

- Nói đi, tôi sẽ thả.

- Cậu muốn tôi nói cái gì?

- Lý do vì sao xâm nhập vào tinh thần của tôi?

Thường Tín lại im lặng. Hắn nghĩ liệu rằng nói ra sự thật thì Thẩm Thái Thành có thể nào buông tha cho hắn được hay không? Nghĩ là làm, hắn trả lời:

- Tôi chỉ muốn biết cậu suy nghĩ gì mà thôi.

- Anh ghê tởm thật đấy! Thì ra anh lại là một kẻ biến thái thích lén lút đọc suy nghĩ của người khác sao?

- Tôi...

Thường Tín lại im lặng chừng hai giây rồi nói tiếp:

- Tôi đúng là biến thái như vậy đấy! Thả tôi ra!

Lần này lại đến lượt Thẩm Thái Thành im lặng, tay anh ở trên cằm của Thường Tín cũng thả lỏng hơn tạo cơ hội cho hắn thoát ra. Hắn nói:

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây.

Ngay khi Thường Tín quay người đi thì Thẩm Thái Thành lại hỏi thêm một câu:

- Mấy ngày nay anh cũng thâm nhập vào tinh thần của tôi sao?

Thường Tín im lặng, Thẩm Thái Thành lại hỏi:

- Và anh đọc được hết những suy nghĩ của tôi?

Nhưng Thường Tín không đáp lại, bởi vì hắn đã trở lại nơi tập trung, để một mình Thẩm Thái Thành đứng đó. Anh một tay ôm mặt, miệng nở nụ cười vặn vẹo:

- Ha... Sao lại thấy hưng phấn như thế này chứ? Sao mười năm trước anh không thú vị như thế này? Nếu như thế này sớm hơn biết đâu được tôi lại có hứng thú với anh. Ha... Ha... Đọc suy nghĩ của người khác sao? Dù biết trong suy nghĩ đó không hề có anh cũng khiến anh thấy vui vẻ sao?

Thẩm Thái Thành không nhịn được lại suy nghĩ về mấy ngày trước anh lúc nào cũng nghĩ về Mục Tiếu Dương, tình cảm ra sao, yêu thích đến như thế nào, rồi cả việc muốn Thường Tín tránh xa mình đến mức nào. Nghĩ đến đây thì nụ cười treo trên mép Thẩm Thái Thành dần dần tắt đi, Thường Tín là vì những suy nghĩ anh muốn tránh xa hắn cho nên mới lạnh nhạt như vậy sao?

Liệu anh có thể suy nghĩ rằng việc làm biến thái của Thường Tín cũng là để hiểu được anh muốn cái gì rồi chiều theo hay không? Nghĩ đến đây Thẩm Thái Thành lại nhếch mép cười, đúng là một con người thú vị.

Thường Tín sau khi rời đi thì tay ôm mặt giống như đang xấu hổ nhưng thực ra lại đang vô cùng hưng phấn. Hắn không nghĩ rằng mấy lời sỉ nhục của Thẩm Thái Thành lại khiến hắn thích đến như vậy. Hắn cứ thế lại yêu anh thêm nhiều thêm, anh cứ như vậy thì hắn làm sao có thể dứt ra được chứ.

Hắn luôn nghĩ bản thân chỉ đơn thuần sử dụng hệ dị năng tinh thần đọc suy nghĩ của Thẩm Thái Thành là để chiều theo ý của anh nhưng không ngờ càng lấn sâu vào lại càng không dứt ra được. Ngược lại khi bị chính chủ phát hiện thì hắn lại bày ra vẻ mặt thích thú như thế này, đúng là biến thái, biến thái giống như lời Thẩm Thái Thành đã nói!

Lúc Thường Tín quay trở lại thì cũng vừa đúng lúc Cung Thư Thư đang trong cơn mê tỉnh táo lại. Anh nhìn xung quanh thì phát hiện ra đàn xác sống đông hơn ngàn con đã bị giải quyết sạch. Hơn nữa anh còn nhớ ra được bản thân đã làm cách nào để đả thương bốn người Đường Lân, Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương và Thương Thành.

Cung Thư Thư thật sự không biết bản thân tại sao lại hành động như vậy, nhưng rất có thể là do bị phản phệ bởi năng lượng lớn mạnh sau khi tăng cấp. Anh hỏi Cung Thư Hạ:

- Anh bị phản phệ bởi năng lượng lớn mạnh sau khi tăng cấp hay sao?

- Anh cũng hiểu biết nhiều quá đấy nhỉ?

- Coi thường anh trai của em sao?

Cung Thư Thư bĩu môi, anh giơ tay ra để Cung Thư Hạ kéo đứng dậy rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cung Thư Hạ ngay lập tức hiểu ý liền giải đáp thắc mắc cho anh:

- Tình nhân nhỏ của anh đang tăng cấp rồi.

"Tình nhân nhỏ" trong ý của Cung Thư Hạ là chỉ Hạ Hầu Tuyệt, quả nhiên sau đó cậu nhìn thấy Cung Thư Thư lảng tránh:

- Tình nhân nhỏ cái gì chứ!

- Vậy sao?

Cung Thư Hạ lại trêu chọc, vừa rồi cậu còn cố tình chỉ vào nơi cậu đang đặt không gian của Hạ Hầu Tuyệt, Cung Thư Thư luôn nhìn chằm chằm dù không nhìn thấy gì. Anh vậy mà lại dám múa rìu qua mắt thợ trước một cao thủ tình trường như cậu sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

Cung Thư Thư biết Cung Thư Hạ tinh ý, anh không muốn tiếp tục vấn đề này nữa cho nên hỏi sang vấn đề khác:

- Lúc anh bị sốc phản phệ có gây hại gì đến ai hay không?

Dù đã biết trước rồi nhưng Cung Thư Thư vẫn cố tình hỏi để có thể đẩy được sự chú ý của Cung Thư Hạ sang chuyện này, sau đấy cậu thật sự bị anh thu hút. Cậu nói:

- Suýt nữa thì biến mấy người Đường Lân, Thẩm Thiên Thủy, Mục Tiếu Dương và Thương Thành thành thịt quay luôn!

- Dị năng của anh là quang hệ, sao có thể sử dụng lửa được?

- Anh khống chế người khác, sử dụng dị năng của họ.

Cung Thư Thư giống như không dám tin vào những gì bản thân đang nghe được nữa. Dù anh đã biết trước sự tình nhưng việc Cung Thư Hạ đang nói thật sự vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Anh hỏi lại:

- Khống chế người khác?

- Đúng vậy, khống chế người khác!

- Em không đùa anh có đúng không?

Nụ cười trên miệng của Cung Thư Thư dần trở nên vặn vẹo, anh không thể ngờ được bản thân lại có thể khống chế được năng lượng dị năng của người khác. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh. Cung Thư Hạ sau đấy cho anh đáp án còn vượt qua giới hạn hiểu biết của anh nhiều hơn nữa:

- Khống chế của anh là khống chế diện rộng. Cùng một lúc khống chế nhiều người, cũng như có thể cùng lúc sử dụng dị năng của nhiều người.

- Không thể nào!

Cung Thư Thư đứng thừ người tại chỗ. Anh từng đọc qua vô số sách cổ nhưng đây là lần đầu tiên anh biết qua khái niệm khống chế diện rộng, đã vậy còn là khống chế năng lượng dị năng của người khác!

Anh giống như rơi vào một phòng giam không thể cựa quậy, chỉ sợ cựa một cái sẽ khiến người khác bị thương. Lúc anh bị phản phệ năng lượng khi tăng cấp, vô tình khống chế những người khác, vô tình làm họ bị thương. Anh làm sao có thể yên tâm?

- Anh ba! Anh ba!

Đột nhiên Cung Thư Hạ lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Thư, kéo anh trở về với thực tại. Anh ngẩn người trả lời:

- Sao vậy?

- Anh đừng lo lắng, em có thể bảo vệ anh.

Cung Thư Thư trong chốc lát cứng đơ người, anh làm sao có thể để cho em trai đứng ra bảo vệ cho mình được? Anh nói:

- Còn chưa biết ai sẽ bảo vệ cho ai.

- Chưa thử thì đừng có tự tin quá. Anh chỉ vừa mới tăng cấp, so với người đã tăng cấp lâu như em thì còn kém xa lắm!

Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa, Cung Thư Thư cũng biết cậu không có ẩn ý nhưng trong lòng anh không tránh nỗi sợ hãi. Tuy miệng anh nói sẽ bảo vệ cậu nhưng chưa biết lúc nào sẽ hãm hại cậu. Điều này càng khiến anh thêm bất an! Càng bất an, càng sợ hãi càng khiến con người ta càng mất kiểm soát. Cung Thư Thư biết bản thân sẽ không tệ hại đến mức đó nhưng anh vẫn luôn lo sợ rằng bản thân sẽ có một ngày sát hại đồng đội của mình. Nhất là em trai Cung Thư Hạ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com