Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Tình Cảm Nhỏ Vụn.

Còn Cung Thư Hạ cũng vô cùng tinh ý, cậu nhận ra được sự bất an của Cung Thư Thư cho nên lên tiếng trấn an:

- Không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách để áp chế năng lượng bị mất khống chế của anh.

- Sao lại nói chuyện xa cách như vậy nữa rồi?

Cung Thư Thư đột ngột đổi chủ đề làm cho Cung Thư Hạ không theo kịp, cậu nửa thật nửa đùa đáp lại:

- Vừa rồi anh suýt nữa thì đánh luôn cả em rồi, sợ muốn chết! Không xa cách mới là lạ!

Cung Thư Hạ uyển chuyển đổi lại xưng hô không có một chút lấn cấn nào nữa, Cung Thư Thư sau đấy lại nói, giọng điệu so với lúc đầu còn muốn nghiêm túc nhiều hơn nữa:

- Thật ra anh rất sợ, Hạ Hạ à, anh sợ không biết bản thân lúc nào thì sẽ làm hại mọi người. Nhất là làm hại đến em.

- Năng lượng càng cường đại thì rủi ro càng lớn, chúng là những người được chọn, anh ba, đừng sợ. Em không sợ chết thì anh sợ cái gì? Cho dù em chết đi cũng được, miễn là có thể cứu được thế giới này, và cứu được anh hai thoát khỏi vòng lặp của việc sinh ra là mầm họa của thế giới là được rồi.

- Anh hiểu, nhưng nếu là em thì em cũng lo lắng mà. Chẳng lẽ em không lo lắng bản thân sẽ có một lúc nào đó mất đi ý thức và làm hại đến người thân của mình?

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì im lặng, cậu đương nhiên hiểu nỗi sợ của Cung Thư Thư, bản thân cậu cũng hiểu rõ là anh sợ những điều đó không sai. Ai mà không sợ việc bản thân trong một lúc nào đó sẽ mất không chế rồi làm hại người thân của mình? Nếu là một người không có năng lực thì đã không lo lắng như vậy, ngược lại cậu và Cung Thư Thư bây giờ đều đã là những dị năng giả mạnh gần như nhất nhì bây giờ, nếu mất khống chế một lần, thì sẽ máu đổ một lần.

Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nghĩ tới rồi lại thấy rùng mình sợ hãi, ít nhất thì cho đến bây giờ đã có thể áp chế được năng lượng bị trướng của Cung Thư Thư, nếu không thì vừa phải đối phó với anh, vừa phải đối phó với đám xác sống. Đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Sau một hồi im lặng Cung Thư Thư lại hỏi:

- Mất bao lâu nữa Hạ Hầu Tuyệt mới tăng cấp xong?

- Sẽ mất khoảng nửa ngày. Nhưng không sao đâu, hắn ở trong không gian của em, vì vậy chúng ta có thể tiếp tục lên đường.

- Vậy thì tốt, anh cảm nhận được năng lượng ở xung quanh đang mỗi lúc một lớn hơn. Không thể chậm trễ được nữa. Nếu chúng ta không nhanh lên thì anh hai sẽ tăng cấp mất.

Cung Thư Hạ gật đầu đồng ý, sau đó cậu nghe được tiếng "phạch phạch" từ phía xa bay tới. Là Domi, hắn đang ở dạng dơi, muốn đu lên vai cậu như bình thường. Không hiểu sao cậu lại cảm nhận được nguồn năng lượng dao động trên người hắn đang ngày một yếu đi.

Cũng dễ hiểu, bởi vì Domi là bị Cung Thư Hạ cưỡng chế đưa tới thông qua cơ thể của Đường Lân. Cơ thể của hắn đã thích ứng với khí hậu cũng như năng lượng ở dải ngân hà thứ ba, vì vậy khi bị đưa đến nơi này sẽ bị suy yếu đi ít nhiều. Hơn nữa vừa rồi hắn còn sử dụng một lượng lớn năng lượng để tiêu diệt đàn xác sống hơn ngàn con chỉ trong vòng một chiêu, muốn không suy yếu là không thể.

Cung Thư Hạ giơ tay ra để cho Domi đứng trên bàn tay mình, hắn không hiểu hành động này của cậu là gì cho nên lên tiếng mỉa mai:

- Sao đấy, em lo lắng cho tôi sao?

- Có thể xem là vậy. Đây là chút phúc lợi nho nhỏ tôi dành cho anh, anh nhận hay không thì tùy.

- Tôi đương nhiên vui vẻ đón nhận.

Domi vừa nói vừa đáp xuống lòng bàn tay Cung Thư Hạ, trong tay cậu bây giờ là một không gian nhỏ đã được tạo ra từ lúc nào. Domi ngay sau đó cũng biến mất. Cung Thư Thư đứng bên cạnh giống như không tin vào những gì bản thân vừa nhìn thấy, anh hỏi:

- Em với hắn đang làm xiếc sao? Đột ngột biến mất không một dấu vết?

- Hắn bị thương rồi, em cho hắn vào không gian để tu luyện, trị thương.

- Cái gì, Domi mà cũng bị thương được sao?

- Phụt...

Cung Thư Hạ nghe thấy vậy thì không nhịn được cười. Domi cũng chỉ là một dị năng giả bình thường, sao có thể không bị thương cho được. Hơn nữa hắn cũng không phải là một thuần dị năng giả, hắn là ma cà rồng biến dị cho nên mới có thể sử dụng dị năng tương tự như một dị năng giả. Nhưng mà Cung Thư Thư lại nói giống như hắn là thần thánh nơi nào, còn hỏi hắn mà cũng bị thương được, vừa nghe đã thấy không nhịn được phải cười lớn:

- Thật ra hắn yếu hơn những gì anh nhìn thấy đấy. Hắn chỉ có một kỹ năng duy nhất mà thôi, tận dụng hết sức thì cũng phải suy yếu thôi. Huống chi Địa Cầu không phải là địa bàn của hắn, hắn không thể tối đa được năng lượng được.

- Thì ra là vậy.

Cung Thư Thư ậm ừ gật đầu, lúc này Phương Thần cũng đi tới, hắn hỏi:

- Vết thương của Domi thế nào, hắn bị thương có nặng không?

- Sao anh lại có vẻ quan tâm đến hắn vậy?

Cung Thư Hạ hỏi ngược lại, đúng lúc Trình Thanh Ảnh cũng vừa đi tới, cậu ẩn ý nhìn họ Trình kia. Trình Thanh Ảnh liền xua tay:

- Cậu nhìn tôi làm gì chứ, cậu cho rằng tôi sẽ ghen khi anh Thần quan tâm người khác sao? Tôi hiểu anh ấy đang quan tâm ở khía cạnh nào mà, đúng không, chồng?

Trình Thanh Ảnh sau khi đáp lại lời của Cung Thư Hạ thì quay qua ôm lấy cánh tay của Phương Thần, thân mật gọi "chồng" làm cho những người xung quanh đều phải nhăn mặt vì khi không được phát cơm chó chất lượng. Phương Thần sau đó còn gật đầu đáp lại cậu ta:

- Đương nhiên rồi vợ à. Nói về tình cảm thì trong lòng anh chỉ có vợ thôi.

Rồi hắn nhìn về phía Cung Thư Hạ, giọng điệu dịu dàng vừa rồi cũng ngay lập tức thay đổi thành lạnh nhạt, nghiêm túc:

- Tôi xem hắn giống như là thầy của tôi mà thôi. Hắn đã chỉ dạy cho tôi chiêu thức, tôi lo cho hắn cũng không được sao?

- Được, đương nhiên là được.

Cung Thư Hạ bĩu môi, cậu nào dám nói không được. Hơn nữa con người của Phương Thần trước giờ làm việc hay nói chuyện luôn thẳng thắn đi vào vấn đề không hề vòng vo. Có lẽ hắn thật sự xem Domi là một người thầy vì tuyệt chiêu vừa rồi đã sử dụng để đánh nhau với đàn xác sống. Nhưng về phía Domi thì Cung Thư Hạ hiểu hắn hơn bất cứ ai. Hắn làm vậy là vì muốn giúp đỡ cậu, không hề có bất cứ tình thầy, trò gì với Phương Thần cả.

Thậm chí ngay cả tên chưa chắc hắn đã chịu nhớ. Bởi vì con người của Domi trước giờ luôn cô độc, lúc trước hắn luôn hành động một mình. Từ khi có Cung Thư Hạ thì hắn luôn đi theo cậu, từ trước đến nay chưa từng có một ngoại lệ nào chen chân vào. Nhưng về phía Cung Thư Hạ thì chưa từng có ngoại lệ nào là duy nhất, ngoại trừ Tiêu Liên Sở. Domi hận Tiêu Liên Sở cũng là lẽ dĩ nhiên.

Đột nhiên chỗ của Cung Thư Hạ lại đi tới thêm một người nữa, người kia đi thẳng tới trước mặt Cung Thư Thư rồi giơ tay ra giống như muốn bắt tay, cậu ta nói:

- Chào anh, tôi tên Thương Thành, cũng là dị năng giả quang hệ giống như anh.

- Tôi tên Cung Thư Thư.

Cung Thư Thư cũng giơ tay ra bắt tay lại với Thương Thành, nhưng ngay sau đó anh liền phát giác ra có một điều gì đó thật lạ. Anh nhìn Cung Thư Hạ giống như muốn nói gì đó thì cậu đã lên tiếng trước:

- Em đã biết rồi. Hơn nữa chuyện này không nói ra ngoài được đâu.

- Anh hiểu rồi.

Cung Thư Thư rút tay lại, chỉ có Thương Thành là ngay từ đầu vẫn luôn không hiểu ẩn ý của Cung Thư Hạ. Rốt cuộc điều bí mật mà Cung Thư Hạ và Cung Thư Thư đã giấu là chuyện gì, chẳng lẽ vẫn còn một bí mật nào kinh khủng ở trong người cậu ta sao? Ngay khi cậu ta muốn hỏi thì Cung Thư Hạ đã chặn ngang:

- Đừng tò mò. Chúng tôi là vì muốn bảo vệ cho cậu, đến lúc cậu có thể tự bảo vệ được cho mình thì tôi sẽ nói cho cậu biết.

- Thật không?

- Người mạnh sẽ không bao giờ nói dối.

Cung Thư Hạ nửa thật nửa đùa đáp lại, đồng thời xóa tan căng thẳng trên mặt của Thương Thành. Lúc này Mộ Dung Thiên Hằng cũng lên tiếng gọi:

- Những người bị cậu Thư Thư làm bị thương đã hồi phục gần hết rồi. Lúc nào thì lên đường?

- Ngay bây giờ.

Cung Thư Hạ ngay lập tức đáp lại. Cậu nheo mắt nhìn ra xa. Bây giờ thiên thạch ở phía xa đã có thể nhìn thấy được cái chóp to lớn ở bên trên, vậy là cũng không còn xa nữa. Càng tiến vào sâu càng khiến cậu thêm hồi hộp, cậu sẽ gặp lại Tiêu Liên Sở trong tình cảnh như thế nào, liệu anh có nhận ra cậu hay không? Liệu anh có đánh mất ý thức hay không?

Nếu anh không đánh mất ý thức thì anh sẽ tự bạo hay sao? Liệu rằng cậu có đủ thời gian để tìm tới chỗ anh hay không? Liệu anh có chờ đợi được đến lúc cậu tới cứu anh hay không?

Lồng ngực Cung Thư Hạ không ngừng phập phồng lo sợ. Rõ ràng đã không còn trái tim, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nơi lồng ngực đang mỗi lúc bị bóp chặt lại. Nghĩ đến tương lai gần sẽ cùng với Tiêu Liên Sở đánh nhau làm cậu thấy đau đớn không gì bằng, nghĩ đến việc anh không nhớ ra cậu là ai càng khiến cậu đau lòng nhiều hơn. Nhưng nếu anh nhớ ra cậu, thì cậu sẽ không thể tới kịp trước khi anh tự bạo!

Dù là tình huống nào, cũng đều đau lòng như nhau!

Bây giờ đoàn đội của Cung Thư Hạ cũng bắt đầu rục rịch di chuyển, đường đến trung tâm nơi thiên thạch rơi càng lúc càng tạo ra áp lực vô hình. Bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là tiếp tục tiến tới phía trước, chỉ có tiến tới phía trước mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng của sự sống. Nếu chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi đám xác sống tấn công tới thì lúc đấy bọn chúng đã mạnh lên rồi.

Bọn họ chỉ có thể vừa xâm nhập sâu vào địa bàn của đám xác sống, giết chúng, thu thập tinh hạch của bọn chúng để nâng cao năng lượng mà thôi.

- Chỉ mới đi có một đoạn mà đã gặp nhiều xác sống như vậy rồi, càng đi vào sâu không biết là còn phải gặp qua bao nhiêu loại xác sống nữa.

Phương Thần siết chặt bàn tay rồi mở ra. Trong lòng bàn tay hắn bây giờ là tinh hạch cùng với não khô của một con xác sống vừa mới bị hắn bóp nát đầu. Trình Thanh Ảnh ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, những người khác cũng trong tình cảnh tương tự. Trong tay mỗi người có ít nhất là vài viên tinh hạch, thậm chí có cả tinh hạch cấp năm.

Chỉ mới đi được một khoảng chưa đến năm kilomet mà đã thu hoạch nhiều như vậy rồi. Tuy nói là thu hoạch nhưng cũng đối mặt với không ít nguy hiểm, nếu sơ sẩy thì sẽ bị xác sống giết như chơi. Cung Thư Hạ đáp lời Phương Thần:

- Chưa là gì đâu. Muốn gặp được anh hai tôi thì chúng ta phải đi qua con xác sống mạnh thứ hai ở nơi này nữa. Đó là Tiêu Phiền Phức, anh chắc là chưa quên con xác sống này đâu nhỉ?

Phương Thần nghe nói vậy thì trong chốc lát đứng sựng người. Hắn sao có thể không biết Tiêu Phiền Phức mạnh mẽ ra sao? Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đó khi trên đường đi đến thành phố B đã chạm mặt Tiêu Phiền Phức ra sao. Chỉ với một lần nuốt con xác sống đó đã khiến cho một dị năng giả cấp bốn hóa thành xương trắng. Hắn nói:

- Tôi không dám nghĩ tới tên Tiêu Phiền Phức đó bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Xác sống tăng cấp nhanh hơn chúng ta, nếu tôi đoán không sai thì hắn ít nhất cũng đã cấp sáu bậc hạ. Thậm chí là cấp sáu bậc trung ở mức thấp.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Anh hai tôi bao lần truyền năng lượng cho tôi vậy mà đã tấn cấp đến mức cao nhất của cấp sáu bậc trung, thì Tiêu Phiền Phức sẽ sớm bám sát anh ấy thôi.

- Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.

Phương Thần thở dài một tiếng. Một người trước giờ lãnh đạm, nghiêm túc như Phương Thần mà lại thở dài thì cũng đủ biết mối nguy hại Tiêu Phiền Phức đó kinh khủng như thế nào. Một mình Tiêu Liên Sở đã đủ đáng sợ, thêm một Tiêu Phiền Phức cấp bậc không khác biệt, đúng là nhân đôi sự ám ảnh!

Bịch! Bịch!

Đoàn người Cung Thư Hạ đang rơi vào trầm tư thì hàng chục tiếng đánh đấm vang lên, sau đấy là âm thanh của vật nặng rơi xuống đất.

- Chuyện gì vậy?

- Hình như có đánh nhau.

Ở đằng trước là một toán khoảng mấy chục dị năng giả đang đánh nhau với đàn xác sống hơn trăm con. Những con xác sống đó đều đã đạt cấp cao, còn những dị năng giả đó cũng không ngoại lệ. Người dẫn đầu là một dị năng giả phong hệ đã tấn cấp lên cấp sáu.

Bây giờ dị năng giả cấp sáu giống như rau củ ngoài chợ, đi mấy bước đã thấy được một người. Cung Thư Hạ không khỏi nghĩ tới cảnh tượng như vậy.

Cậu nhìn cách thức tấn công của dị năng giả cấp sáu kia, gió được hắn tụ lại thành một vòi rồng có sức công kích vô cùng lớn. Chưa kể đến trong gió của hắn còn có nguồn năng lượng khác, là lửa!

Kế bên dị năng giả phong hệ đó là một dị năng giả hỏa hệ cũng đã đạt cấp sáu, hai người bọn họ phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn. Vòi rồng quét qua hàng trăm con xác sống rồi cuốn bọn chúng vào. Chỉ có vài con xác sống cấp năm là miễn cưỡng chống đỡ được, vẫn còn trụ lại được trên mặt đất. Những con xác sống bị vòi rồng cuốn vào chỉ trong chốc lát đã bị xé nát, từng đoạn cơ thể văng ra đầy đất, vừa chạm đất thì một ngọn lửa phụt lên, thiêu rụi thành tro.

- Khí thế thật kinh khủng!

- Ừ. Mạnh thật, nhưng nguy hiểm.

Cung Thư Thư nói, sau đấy anh còn chịu khó giảng giải thêm:

- Nếu chẳng may một phần xác của xác sống rơi trúng dị năng giả cấp thấp hơn hai người đó thì chẳng phải dị năng giả đó gặp nguy hiểm rồi sao?

- Anh nói đúng. Nhưng bọn họ phải tự bảo vệ mình thôi. Sẽ chẳng có dị năng giả nào vừa phải lo đánh nhau với xác sống còn phải lo cho an nguy của những người khác cả.

Lời nói của Cung Thư Hạ vừa nói ra làm cho không gian trong chốc lát trở nên im lặng đến đáng sợ. Bởi vì bây giờ trong đoàn đội thì cậu là dị năng giả có cấp bậc cao nhất, bọn họ không khỏi có suy nghĩ đến việc cậu sẽ đánh nhau rồi mặc kệ bọn họ. Nhưng Cung Thư Hạ cũng không phải là người không hiểu chuyện, cậu ngay lập tức sửa lời, đã vậy còn thuận tay vỗ lên vai Mộ Dung Thiên Hằng:

- Nhưng riêng tôi thì lại khác, ngay cả người bình thường ở bên cạnh tôi thì tôi cũng sẽ không để cho ai bị thương. Thế nào, có phải thấy tôi vừa đẹp trai vừa nghĩa khí có đúng không?

- Xì... Đúng là chỉ giỏi nói nhảm...

Mộ Dung Thiên Hằng không ngờ là anh lại trở thành đối tượng chọc ghẹo của Cung Thư Hạ, nhưng nghe lời cậu nói lại khiến trong lòng anh xua tan đi những lo lắng vừa mới xuất hiện. Anh bĩu môi:

- Em nghĩ anh yếu đuối đến như vậy à? Dù gì anh cũng là một quân nhân, quân nhân nào lại sợ chết chứ?

Tuy rằng anh nói vậy nhưng anh cũng biết rõ giữa người thường và dị năng giả khác biệt ra sao, dị năng giả cấp ba thôi cũng đủ để xé nát một người thường như anh. Trước kia Mộ Dung Thiên Hằng ở trong quân đội, võ thuật cũng có thể xem như mạnh nhất nhì ở đó, nhưng so với xác sống tuyệt đối không có cửa. Anh chẳng qua là đang tự trấn an bản thân mà thôi. Một khi đã quyết định đi theo Cung Thư Hạ thì cho dù chết anh cũng sẽ không sợ, không hối hận, và cũng sẽ không lùi bước. Là một quân nhân, anh có nghĩa vụ bảo vệ đất nước này, bảo vệ người dân, trừ khi anh chết đi, còn nếu chỉ còn một hơi thở thì anh thề cống hiến hết sức mình.

Anh biết Tiêu Liên Sở cũng sẽ như vậy. Anh biết dù người bạn đó của mình đã trở thành xác sống nhưng vẫn một lòng hướng về sự sống của toàn nhân loại, vậy thì một người bình thường như anh sao có thể cho phép bản thân lùi bước? Anh nói:

- Dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không bao giờ sợ. Cũng sẽ không làm liên lụy tới em.

- Anh nghiêm túc như vậy làm gì, làm em thấy sợ rồi đấy.

Cung Thư Hạ trêu chọc, bàn tay đang ở trên vai của Mộ Dung Thiên Hằng chia ra một ngón, vừa sờ vừa cạ trên vùng xương mặt ngay má của anh. Hành động này có ý tứ thân mật ra sao ai cũng có thể nhìn ra được, Mộ Dung Thiên Hằng lại càng rõ ràng, bởi vì đối với anh từng cử chỉ thân mật của Cung Thư Hạ càng chứng tỏ những khắng khít trước kia của hai người. Ngay khi anh muốn phản bác lại lời của Cung Thư Hạ thì cậu đã tranh giành nói trước:

- Mối quan hệ của anh và em chưa đủ để anh dựa dẫm vào hay sao? Anh đang chê bai em có đúng không?

- Anh... không có...

Cung Thư Hạ đột ngột trở nên thân mật như vậy làm cho Mộ Dung Thiên Hằng thấy hơi sợ, anh sợ là sự thật. Chẳng lẽ là Cung Thư Hạ của hai ngàn năm trước đã biến mất rồi, còn bây giờ là Cung Thư Hạ của hiện tại, người trước kia đã cùng anh làm loại chuyện thân mật đó?

Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng cũng không dám lên tiếng hỏi, anh cũng không cần biết ở trước mặt mình hiện tại là ai. Chỉ cần cậu chịu vui vẻ cười nói với anh thôi cũng đã đủ khiến anh thấy hạnh phúc trong lòng. Chút tình cảm vụng về này anh sẽ giữ mãi, cho dù chết đi cũng sẽ mang theo đến thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com