Chương 92: Đều Sẽ Chết!
Cuối cùng sau trận hỗn chiến tranh giành tài nguyên thì đoàn đội đằng trước từ hơn trăm người đã chết mất phân nửa, chỉ còn lại khoản năm mươi, sáu mươi dị năng giả ưu tú nhất. Bọn họ sau khi thu hoạch xong thì cũng vừa lúc nhìn thấy đoàn đội phía bên này cho nên đi tới, một tên cầm đầu bộ dạng cao to lên tiếng trào phúng:
- Sao, có phải nhìn thấy cảnh tượng này quá dã man cho nên sợ run hết chân rồi hay không?
Đoàn đội phía bên này không ai trả lời. Domi cẩn thận quan sát, tên cầm đầu này dị năng là hệ hỏa biến dị và hệ lôi biến dị, nhưng vừa rồi hắn đã nhìn thấy tên này còn có một hệ dị năng thứ ba nữa, hình như là dị năng hệ không gian. Dị năng giả có ba hệ dị năng vô cùng hiếm gặp, cho dù có thì việc giữ cho năng lượng không bị trướng đã rất giỏi. Hơn nữa hắn ta còn có thể sử dụng thành thạo kỹ năng như thế này thì tuyệt đối không phải tay mơ, nếu có thể tránh được va chạm thì nên tránh. Cấp bậc của tên đó ít nhất cũng ngang ngửa với Domi, vì vậy cho nên hắn mới không tỏ ra động thái gì.
Tên đó nhìn thấy không ai trả lời thì liếc mắt nhìn đoàn đội phía bên này hết một lượt, cuối cùng nhìn tới chỗ Cung Thanh Nhàn, Kiều Nhi và Bạch Trì, Lạc Hiên đang đứng. Trên miệng hắn ta treo lên một nụ cười hạ lưu:
- Đoàn đội yếu kém này vậy mà lại mang theo nhiều em gái xinh đẹp như vậy. Các cô em à, nếu không muốn chết trong thời cuộc này thì tới đây đi, bọn anh sẽ bảo vệ các cô em, ngoài ra còn có thể "chiều chuộng" các em.
- Bớt cái bộ dạng thèm thuồng đấy đi, thiếu hơi phụ nữ vậy sao?
Thẩm Thiên Thủy nghiến răng mắng, tuy anh yếu kém nhưng tuyệt đối sẽ không để cho đồng hành của mình bị chèn ép, cùng lắm đánh một trận.
Tên cầm đầu bên kia nghe thấy Thẩm Thiên Thủy nói như vậy thì nghiến răng cười khằng khặc, hắn lại tiếp tục trào phúng mỉa mai:
- Này nhóc con, không biết tự lượng sức mình hay sao mà lại chọc vào tổ kiến vậy hả?
- Còn chưa biết là ai dây vào tổ kiến.
- Ha... nếu vậy thì đánh một trận là biết ngay thôi!
Tên cầm đầu giơ tay lên ở ngay trước mặt. Hắn phát động dị năng, một quả cầu được bao bọc bởi lửa, dung nham và sấm sét từ từ hiện ra. Những người đứng ở đằng sau hắn ta cũng phát động dị năng, ngoài hắn là dị năng giả cấp sáu bậc trung ra thì còn ba người khác là dị năng giả cấp sáu bậc hạ, còn lại tất cả những người khác đều đã là cấp năm.
Thực lực mạnh như vậy chẳng trách bọn họ lại kiêu ngạo, nhưng nếu nói về thực lực tuyệt đối thì đoàn đội Cung gia vẫn sẽ chiếm ưu thế, bởi vì nhìn sơ qua có thể thấy được đoàn đội phía bên kia thiên về tấn công nhiều hơn là phòng thủ hay hỗ trợ.
Trong một đoàn đội nếu chỉ có dị năng giả thuần tấn công thì chỉ gây áp đảo được lúc đầu, trận đánh càng kéo dài thì tỉ lệ thua càng cao. Thẩm Thiên Thủy sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, phát hiện ra được lỗ hổng lớn này của đám người đó cho nên mới mạnh miệng chống đối. Anh không phải là loại người ngu ngốc, anh cũng thấy rõ được tỉ lệ thắng sẽ nghiêng về phía Cung gia. Thẩm Thiên Thủy quay đầu nhìn những người còn lại trong đội rồi nói:
- Thế nào? Bọn họ khiêu chiến chúng ta, có ứng chiến hay không?
- Chỉ cần anh muốn, em lúc nào cũng sẵn sàng.
Mục Tiếu Dương đáp lời đầu tiên, cậu nhóc nửa thật nửa đùa làm cho Thẩm Thiên Thủy vừa vui mừng vừa lo lắng, tên nhóc này hiếu thắng như vậy, chỉ sợ cậu sẽ bị thương mà thôi. Sau đó là Thẩm Thái Thành nói:
- Muốn đánh thì đánh thôi, dù sao em cũng còn rất yếu, sẵn tiện xin một ít tinh hạch về dùng tạm.
Lời nói của Thẩm Thái Thành chẳng khác nào có ý nói đoàn đội Cung gia chắc chắn sẽ thắng, sau đó còn thu hoạch tinh hạch từ trên người của đám người kia. Bọn họ bị sự kiêu ngạo ở phía bên này chọc tức, tên cầm đầu lớn tiếng quát:
- Đúng là không biết tự lượng sức mình, các người đã muốn chết thì chúng tôi chỉ có thể giúp các người hoàn thành ước nguyện.
Quả cầu trong tay tên đó càng lúc càng to, dung nham cùng với sấm sét bắn ra càng lúc càng nhiều, khoảng cách đến mười mấy mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng cùng với sự tê giật của tia sét dao động trong không khí. Hơn nữa khoảng cách giữa cấp sáu bậc trung và cấp sáu bậc hạ vô cùng lớn, vì vậy những dị năng giả cấp sáu bậc hạ ở phía bên này trong chốc lát bị áp lực nặng nề đè nén lên người. Dị năng giả cấp cao hơn có thể phóng áp lực ra để khống chế dị năng giả cấp thấp, nhưng đây cũng chỉ là một trong những phương án áp đảo bước đầu.
Tuy rằng nói khoảng cách giữa dị năng giả cấp sáu bậc trung và cấp sáu bậc hạ là vô cùng lớn, nhưng nếu có sự hỗ trợ của dị năng giả quang hệ bằng cách tăng phúc thì chỗ áp lực này sẽ không có đáng sợ nữa. Bây giờ phía đoàn đội Cung gia có đến hai dị năng giả quang hệ là Cung Thư Thư và Thương Thành, hai người họ bây giờ người đã đạt cấp năm, người thì cấp bốn đỉnh phong, vì vậy việc tăng phúc cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhất là Cung Thư Thư, anh còn có cả kỹ năng khống chế, sử dụng năng lượng dị năng của người mà anh chạm vào. Dị năng giả quang hệ đã đủ nghịch thiên vậy mà Cung Thư Thư lại sản sinh ra biến dị hơn người như vậy. Đúng là ngàn người khó có lấy một người. Đừng nói ngàn người, trong số những dị năng giả còn sót lại trên đời này cũng chưa chắc có người thứ hai có năng lực như anh.
- Khoan đã, nói đánh là đánh luôn sao?
Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng can ngăn, muốn đánh nhau thì đơn giản nhưng bây giờ đâu phải lúc một sống một còn chiến đấu như vậy chỉ để biết ai mạnh hơn. Nếu năng lượng sụt giảm thì sẽ nguy hiểm biết bao nhiêu, bất ngờ gặp phải xác sống mạnh thì chẳng phải là hai tay dâng mạng luôn hay sao?
Nhưng mà những người khác giống như không có ý định sẽ dừng lại, Hạ Hầu Tuyệt sau đấy cũng nói:
- Sợ cái gì mà không đánh, trên đời này Hạ Hầu Tuyệt tôi ghét nhất chính là những kẻ không nói lý lẽ, xấc xược như vậy đấy!
Hắn vừa nói vừa phát động dị năng, dị năng của hắn là ba hệ cùng nhau phát triển đó là hệ hỏa biến dị, hệ lôi biến dị và hệ kim biến dị, vì cả ba hệ đều là biến dị cho nên khi vừa phát động ra đã khiến cho tên cầm đầu bên kia trợn tráo mắt:
- Ba... ba hệ dị năng! Sao có thể có người có được nguồn chứa kinh khủng như vậy chứ?
Hắn ta nhìn thấy tình cảnh này thì trên mặt cũng thoáng chút chần chừ, nếu cứ tiếp tục đánh thì thương vong là không thể tránh khỏi. Thuộc hạ phía sau hắn cũng ghé sát vào người hắn thì thầm:
- Đại ca, bây giờ tính sao, có tiếp tục đánh hay không?
Tên cầm đầu im lặng không trả lời. Hắn ta đang suy tính kế sách, bây giờ nếu đánh tiếp, đôi bên thương vong không phải ý hay, nhưng nếu yêu cầu dừng lại trước thì chẳng phải là quá mất mặt rồi hay sao? Dù gì cũng là hắn ta đã khiêu khích đoàn đội bên kia trước. Hắn ta cẩn thận quan sát Hạ Hầu Tuyệt, nhìn thấy đối phương có thể đã là dị năng giả cấp sáu, ngoài ra còn có cả ba hệ dị năng biến dị vô cùng mạnh mẽ, đối cứng đúng là một ý nghĩ ngu ngốc.
Nhưng đoàn đội phía bên này cũng không để cho hắn có cơ hội để suy tính thêm nữa bởi vì cả Phương Thần và Trình Thanh Ảnh cũng đã tiến lên trước bắt đầu phát động dị năng. Hai người họ từng có liên kết sinh mệnh, dù đã được dứt ra nhưng vẫn có thể sử dụng một phần năng lượng nhỏ của đối phương. Phương Thần năng lượng thấp hơn không nói, hơn nữa lượng sát thương của hắn phân bổ ra nhiều hướng cho nên sẽ không gây chí mạng nhưng Trình Thanh Ảnh thì khác, dị năng hệ hỏa biến dị toàn phần vừa mạnh vừa sử dụng thuần thục. Phương Thần nói:
- Vợ à, em muốn hạ tên nào trước?
- Tên nào em cũng muốn. Chồng à, em nghĩ tên cầm đầu thích hợp nhất rồi, dị năng hệ hỏa biến dị của hắn em muốn hấp thu.
- Được, theo ý em.
Phương Thần nhếch mép cười, hắn cùng với Trình Thanh Ảnh kẻ tung người hứng nhắm công kích tới tên cầm đầu. Hắn ta thấy vậy liền gào lên:
- Đúng là khinh người quá đáng! Tụi mày chết chắc rồi! Tao sẽ giết hết bọn chúng mày, dù sao tao cũng sẽ không chia xác sống vua cho tụi mày!
Hắn ta gào lên, ngay lúc đó lại có âm thanh sột soạt vang lên, sau đó là tiếng gọi của Đường Lân:
- Hạ Hạ, em tỉnh rồi?
Nhưng Cung Thư Hạ không trả lời lại Đường Lân, cậu đứng thẳng người lên, mắt nhìn tới hướng của tên cầm đầu phía bên kia, gằn giọng hỏi:
- Mày vừa mới nói cái gì?
- Mày bị điếc sao, tao nói là bọn tao sẽ không chia xác sống vua cho tụi mày! Vì vậy kết thúc ngay bây giờ đi, việc săn xác sống vua là của bọn tao, lũ ngạo mạn chúng mày bây giờ sẽ phải chết dưới chân bọn tao!
Tên cầm đầu vừa cười vừa trợn mắt nhìn vô cùng hung hãn. Còn Cung Thư Hạ ở phía bên này thì lại im lặng mất một lúc rồi mới nói:
- Tao cho mày cơ hội để rút lại câu nói vừa rồi.
- Nói nhảm! Còn lâu tao mới sợ hãi tụi chúng mày. Việc săn xác sống là việc ai cũng nhắm đến, mày cho rằng xác sống vua thuộc sở hữu của mày sao?
- Ha ha... ha!
Cung Thư Hạ đột nhiên cười rống lên, giọng cười của cậu so với rùng rợn chỉ có hơn chứ không kém. Hai tay cậu phát động dị năng, chỉ trong vòng chưa đến năm giây thì toàn thân cậu sáng lóa lên, ngoài năng lượng dị năng ra còn có cấp bậc cũng được biểu hiện vô cùng rõ ràng. Cậu nghiến răng:
- Mày nói đúng. Xác sống vua thuộc sở hữu của tao, kẻ nào dám động đến anh ấy thì tao sẽ giết kẻ đó. Tất cả, không chừa một ai!
Trong lúc Cung Thư Hạ đang phát động dị năng thì tên cầm đầu ở phía bên này cũng trợn ngược mắt lên, giọng điệu cũng trở nên lắp bắp:
- Cấp sáu... đỉnh phong!
- Là cấp sáu đỉnh phong thật sao?
- Không chỉ là cấp sáu đỉnh phong mà cả các hệ dị năng của cậu ta, có đến ba hệ...
- Không... là bốn... năm hệ!
- Không thể nào!
Tiếng cảm thán xen lẫn sợ hãi liên tục vang lên, tên cầm đầu bây giờ cũng đã sợ đến mức tay chân run rẩy, khác biệt cấp bậc giữa hắn và Cung Thư Hạ dù không nói ra thì hắn cũng có thể tự cảm nhận được. Hắn đúng là đã chọc vào tổ kiến lửa thật rồi, đoàn đội mà hắn dây vào giống như một cái hố chôn, khiến hắn không có cách nào chống đối được nữa. Hắn lắp bắp, ngay cả danh xưng cũng thay đổi:
- Chúng... chúng tôi chỉ là đùa giỡn mà thôi... Thật sự không có ý gì khác! Ai sống ở trên đời mà không có một chút ngạo mạn kia chứ đúng không?
- Ngạo mạn không đúng chỗ thì bỏ mạng thôi!
Thẩm Thiên Thủy cười khẩy, Mục Tiếu Dương thấy vậy liền đổ thêm dầu vào lửa:
- Đúng, để cái mạng lại đây rồi nói chuyện tiếp!
Tên cầm đầu biết tình thế không thể cứu vãn được cho nên chỉ có thể cố nói cứng:
- Dù gì tôi cũng là dị năng giả cấp sáu bậc trung, muốn tu luyện lên đến cấp bậc này ngoài sự khổ luyện ra còn có cả thiên phú. Nếu đánh nhau một trận thì phía các người cũng không tránh khỏi thương vong!
- Anh nói đúng, đánh nhau không tránh khỏi thương vong. Nhưng anh sử dụng thiên phú cũng như sự khổ luyện của bản thân ra để đánh cược thì anh cũng phải chịu được hậu quả mà bản thân đã gây ra. Nói nhỏ cho anh biết, cậu chủ nhỏ của chúng tôi rất là để tâm đến xác sống vua đấy nhé!
Mục Tiếu Dương vừa hăm dọa, vừa mở đường sống để tên cầm đầu có thể giữ được mạng, hắn ta quả nhiên giống như nắm được cộng phao cứu sinh vì vậy trả lời ngay:
- Tôi không săn xác sống vua nữa là được chứ gì! Tôi cũng chỉ mạnh miệng, ai mà không biết xác sống vua mạnh tới mức nào, tôi làm sao có thể đánh hạ được! Hơn nữa cũng đâu chỉ có một mình tôi muốn săn xác sống vua, những đoàn đội khác cũng có ý muốn như vậy thôi!
Hắn vừa nói vừa gào giống như bản thân hắn không có lỗi, chỉ có Cung Thư Hạ ở phía bên kia là không bị dao động bởi lời giải thích của hắn, cậu nói:
- Kẻ nào nào muốn săn xác sống vua thì cứ săn, còn tao thì chắc chắn sẽ tiễn đưa bọn chúng một đoạn nhỏ. Ở thời kỳ tận thế này thì đường xuống địa ngục sẽ không cô đơn đâu.
Dứt lời, không khí trở nên trầm lặng đến mức đáng sợ. Cung Thư Hạ chốt thêm một câu cuối cùng:
- Tới một người tao giết một người!
Chỉ với một câu như vậy đã khiến cho không khí đã lạnh lại càng lạnh hơn, dù cho hai mặt trời cùng lúc chiếu sáng cũng không có cách nào cứu rỗi được tình trạng lạnh lẽo hiện tại. Với sức mạnh hiện tại của Cung Thư Hạ thì việc cậu giết một dị năng giả nào đó sẽ không còn là chuyện khó nữa. Tên cầm đầu ở phía bên kia lúc này đã muốn co rụt cổ lại. So với phong thái ngạo mạn lúc đầu thì bây giờ hắn ta chỉ muốn nấp cho thật kỹ tránh cho Cung Thư Hạ bắt được. Nếu bị cậu tóm được thì cái mạng nhỏ của hắn xem như xong.
- Hạ Hạ, bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải lúc để đánh nhau đâu.
Mộ Dung Thiên Hằng nắm lấy tay của Cung Thư Hạ, lay thêm hai cái muốn cậu nhìn mình. Hành động này cứ như vậy được Cung Thư Hạ chú ý đến, cậu quay mặt sang nhìn anh rồi lại nhìn tới chỗ của tên cầm đầu, sau cùng là nhìn tới nơi trung tâm thành phố S. Cậu chậm rãi nói ra một câu:
- Chuyện hôm nay tạm thời gác lại, nhưng tao không dám đảm bảo tính mạng cho bất cứ ai muốn săn xác sống vua đâu.
Cung Thư Hạ thu lại năng lượng dị năng, hai tay cậu siết chặt thành đấm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vặt đầu kẻ khác xuống. Tên cầm đầu ở phía bên kia nhìn thấy Cung Thư Hạ đã bình tĩnh lại thì nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng vẫn không sợ chết hỏi thêm một câu:
- Cậu sao lại bảo vệ cho xác sống vua? Sự tồn tại của hắn ta ảnh hưởng đến sự sống của toàn thể nhân loại.
- Đúng vậy...
Cung Thư Hạ chỉ gật đầu đáp ứng câu nói về sự tồn tại của Tiêu Liên Sở là sự uy hiếp đối với nhân loại nhưng cậu lại không nói gì thêm. Hơn bất cứ ai cậu hiểu rõ sự ra đời của anh chỉ mang lại chết chóc, nhưng cậu không cam tâm nhìn anh chết ở trước mặt mình thêm một lần nào nữa. Dù cho chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ anh, cứu anh, tách anh ra khỏi con mắt năng lượng.
Nghĩ tới đó Cung Thư Hạ giống như nhớ ra gì đó, cậu giơ một bàn tay lên, trên bàn tay cậu là hộp gỗ chứa không gian đất sống, tuy nhiên cậu không còn cảm nhận được nguồn năng lượng vận hành trước đó nữa. Cậu nghiến răng kêu thành tiếng, Mộ Dung Thiên Hằng đứng sát bên cạnh cậu phát hiện ra biểu cảm lạ lùng trên mặt cậu thì lên tiếng hỏi:
- Con mắt năng lượng sạch biến mất rồi sao?
- Sao anh biết?
- Anh chỉ suy đoán. Sở Sở chắc chắn là lo cho việc tăng cấp của em cho nên mới phân ra một phần năng lượng để bảo vệ cho em. Nhưng em cũng biết rõ chỗ năng lượng sạch đó của cậu ấy không đủ nhiều để có thể bảo vệ cho em mãi mãi, vì vậy cho nên mới biến mất.
Cung Thư Hạ im lặng không nói. Lại là bảo vệ sao, anh lại bảo vệ cậu thêm một lần nữa. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Tiêu Liên Sở âm thầm giúp đỡ cậu, còn cậu thì mãi trì trệ ở một chỗ không đến cứu anh. Mộ Dung Thiên Hằng lại nói:
- Cũng không loại trừ việc Sở Sở đã tăng lên cấp sáu đỉnh phong thành công, bởi vì vậy cho nên con mắt năng lượng đã nuốt chửng sức mạnh con mắt năng lượng sạch của em. Dù là vì lý do gì thì kết quả cuối cùng vẫn là việc em và Sở Sở đã không còn liên kết gì nữa, giữa em và cậu ấy đã hoàn toàn trở thành kẻ địch.
Cung Thư Hạ lại im lặng. Chuyện Mộ Dung Thiên Hằng nói cậu đã nghĩ tới vô số lần nhưng đến khi sắp sửa xảy ra thì lại cảm thấy khó thở không gì chịu nổi. Dù cậu đã tính ra đường lui nhưng muốn làm được không hề dễ dàng, chỉ cần tách Tiêu Liên Sở ra khỏi con mắt năng lượng mà thôi, chuyện nghĩ rằng dễ nhưng khi thực hiện lại là một điều gì đó gần như bất khả thi. Nhưng... dù cho bất khả thi đến mức nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
- Này Domi, nói cho tôi những điều anh biết.
- Em muốn biết điều gì?
Domi không biết từ lúc nào đã hóa thành dạng dơi treo lắc lẻo trên vai của Cung Thư Hạ. Cậu không trả lời hắn ngày mà quay sang hướng của Cung Thư Thư và Đường Lân:
- Lên đường thôi. Mặc kệ những kẻ ngáng đường, chúng ta không thể chậm trễ.
Nhìn tới bầu trời ở phía trên trung tâm thành phố S càng lúc càng trở nên tối tăm hơn càng chứng tỏ cho việc đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhìn thấy Cung Thư Thư và Đường lân gật đầu đáp ứng, đi ra lệnh cho những người khác lên đường thì Cũng Thư Hạ quay sang nói với Domi:
- Tương lai sau này, tôi có thể cứu được anh ấy không?
- Cứu ai? Tôi làm sao biết được?
- Anh có thể gạt bất cứ ai nhưng không thể gạt được tôi. Bây giờ năng lượng của anh suy yếu như vậy chỉ có thể là vì anh đã vượt qua thời không qua nhiều lần. Tôi không tin việc anh chưa từng đi đến thời không này.
Domi nghe thấy Cung Thư Hạ nói vậy thì gật đầu, hắn không phủ nhận:
- Đúng vậy, tôi đã đến.
- Tôi cứu được anh ấy hay không?
- Em không cảm thấy việc hỏi một người yêu em về sinh mạng của gã đàn ông khác rất độc ác hay sao? Tĩnh Nhi, em thật ác với tôi.
- Vai ác này tôi sẽ diễn cho trót, anh nói đi.
Cung Thư Hạ lạnh nhạt đáp trả. Cậu biết cả đời của Domi chỉ yêu một mình cậu, cậu cũng biết đối với hắn thì sinh mệnh của cậu luôn ở vị trí đầu tiên. Nhưng có nhiều thứ trên đời này không thể chỉ dùng tình cảm để giải quyết, giữa cậu là hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến đôi bên chia xa. Lỗi của hắn, lỗi của cậu, lỗi của cả hai, không của riêng ai.
- Em sẽ chết.
Domi ngắn gọn đáp lời. Cung Thư Hạ cũng không tỏ vẻ bất ngờ với đáp án này, cậu cũng đã tính đến việc cái chết sẽ xảy ra. Cậu hỏi:
- Còn anh ấy?
- Cũng chết.
Nếu vậy cũng có nghĩa là cậu đã không cứu được anh, mục đích lớn nhất cậu muốn đạt được sẽ không thể hoàn thành. Nhưng dù thế nào cậu cũng sẽ cố gắng hết sức, cho đến hơi thở cuối cùng. Cậu nói:
- Tôi sẽ không bỏ cuộc. Thứ gọi là tương lai đó chưa tới thì tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ nó sẽ đến. Domi, anh hiểu mà, con người tôi không dễ dàng từ bỏ.
- Tôi hiểu em.
Domi gật đầu. Hắn hiểu Cung Thư Hạ hơn bất kì ai, hắn cũng hiểu đối với cậu thì sinh mệnh của Tiêu Liên Sở quan trọng đến mức nào. Việc này vừa khiến hắn ganh tị, vừa khiến hắn thán phục, hắn thán phục trước sự kiên trì của Cung Thư Hạ, hắn ganh tị trước sự cố chấp của cậu dành cho Tiêu Liên Sở. Hết thảy mọi thứ, hắn đã từng nhận được nhưng đã để vụt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com