Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Đừng Có Ngây Thơ!

- Anh ba, giúp em.

Cung Thư Hạ đột ngột gọi làm cho Cung Thư Thư đang quan sát ba tường băng một cách chăm chú cũng bị làm cho giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại, anh hỏi:

- Giúp chuyện gì vậy, Hạ Hạ?

- Dùng dị năng quang hệ của anh tiến hành thanh tẩy cơ thể em, lọc năng lượng hắc ám của anh hai ra. Chúng ta sẽ dùng chỗ năng lượng hắc ám đó để dụ dỗ Tiêu Phiền Phức tới đây nhanh hơn. Nếu để quá lâu thì cả ba tường băng đó đều sẽ không thể trụ được nữa.

Cung Thư Hạ giải thích. Bởi vì Tiêu Liên Sở đã từng truyền năng lượng cho cậu cho nên đâu đó sẽ còn năng lượng hắc ám của riêng xác sống vua còn sót lại. Nếu dùng chỗ năng lượng đấy lừa Tiêu Phiền Phức thì hắn chắc chắn sẽ mắc bẫy. Chưa kể đến trong lúc hắn hoảng loạn muốn cứu xác sống vua thì Phương Thần và Thường Tín sẽ dễ dàng thâm nhập vào tinh thần của hắn hơn.

Nói là làm, Cung Thư Hạ ngay lập tức đi tới chỗ của Cung Thư Thư để anh tiến hành thanh lọc càng nhanh càng tốt. Thời gian bây giờ không còn nhiều nữa, Tiêu Liên Sở thì càng lúc càng mạnh, Tiêu Phiền Phức cũng không hề kém cạnh, thêm vào đó là đám xác sống con bây giờ cũng không phải dạng vô tri vô giác như lúc trước nữa.

- Anh ba, làm nhanh lên. Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa đâu.

Cung Thư Hạ thúc giục, Cung Thư Thư sau đó cũng vội vàng phát động dị năng, những người khác thì chăm chú nhìn tường băng đang chống chọi với bóng nước từ lòng sông tạo ra.

Việc quan trọng trước mắt là phải dụ dỗ cho được Tiêu Phiền Phức đi tới đây bằng mọi cách. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ không tránh khỏi cảm thấy có một chút tội lỗi. Lúc trước khi cậu bị Tiêu Liên Sở bắt về trung tâm thiên thạch rơi thì Tiêu Phiền Phức đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng như nói cho cậu biết một số chuyện cậu không thể tự mình tìm hiểu.

Chưa kể đến ở cái lần đi tới thành phố B, lúc đấy năng lượng dị năng của Tiêu Phiền Phức cũng đã rất mạnh nhưng hắn đã bỏ qua và ngừng tấn công khi biết cậu là người tấn công đầm lầy của hắn. Có thể nói Tiêu Phiền Phức không phải là một xác sống xấu xa, nhưng giữa xác sống và dị năng giả vốn dĩ không bao giờ có thể đi chung một đường.

Giữa cậu và Tiêu Phiền Phức không thể không đối đầu, và giữa cậu với Tiêu Liên Sở cũng vậy. Đây là một sự thật hiển nhiên đến mức đau lòng. Nhưng Cung Thư Hạ vốn dĩ là một kẻ cứng đầu, cậu sẽ không bao giờ tuân theo sự sắp xếp của số mệnh. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy. Trừ khi cậu chết, nếu không cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Tiêu Liên Sở. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ việc tách anh ra khỏi con mắt năng lượng chỉ chực chờ nuốt chửng nhân loại kia.

Sau một hồi chìm trong những suy nghĩ không đâu thì Cung Thư Hạ cuối cùng cũng trở lại trạng thái của thực tại. Cậu nhìn Cung Thư Thư đã phát động thuần thục dị năng của mình, so với thời gian đầu thì bây giờ dị năng của anh có thể xem như nghịch thiên nhất trong đoàn đội.

Dị năng giả quang hệ có sự tăng cấp khác với những dị năng giả bình thường khác. Dị năng giả bình thường sẽ từ việc tăng cấp rồi mở ra kỹ năng nâng cao từ những kỹ năng cũ, chỉ có dị năng giả quang hệ là sẽ khác biệt hẳn. Mà Cung Thư Thư, không chỉ là khác biệt, anh còn vượt trội hơn cả Thương Thành, người có hai hệ dị năng là quang hệ và hệ sinh mệnh.

Dị năng quang hệ nếu nói nghịch thiên thì vẫn chưa đủ, bởi vì đây là loại dị năng "vua" của hỗ trợ. Cứ mỗi một lần tăng cấp sẽ mở ra một loại kỹ năng mới, đặc biệt hơn là kỹ năng mới đó có thể nằm ngoài phạm vi của dị năng quang hệ, sử dụng được tất cả các kỹ năng thuộc hệ hỗ trợ khác.

Về cả chữa lành vết thương, tăng phúc cho đồng đội, giảm thiểu sát thương nhận vào cũng như tăng sát thương gây ra cho kẻ địch. Khi lên đến cấp năm thì dị năng giả quang hệ sẽ mở ra kỹ năng khống chế của dị năng hệ không gian, người biết cách tối ưu hệ không gian thì chẳng khác nào bất tử.

Bây giờ, Cung Thư Thư ngoài những kỹ năng vốn có thì còn có thể khống chế và sử dụng dị năng của người khác, nếu nói bất tử đơn thuần thôi thì vẫn chưa đủ. Tuy nhiên trong một trận chiến chỉ phòng thủ và giữ mạng là không đủ. Nhất là ở thời cuộc chỉ có giết mới có thể sống giống như thế này thì Cung Thư Thư cần có một đồng đội có đủ khả năng gây sát thương cực mạnh mới có thể hoàn toàn nắm trong tay sinh mệnh của bản thân.

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ lại nhìn tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt. Hắn là dị năng giả thuần sát thương, phối hợp với Cung Thư Thư là thích hợp nhất. Nghĩ rồi Cung Thư Hạ nhắm chặt mắt, như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu chỉ sợ bản thân nếu lỡ thất bại, sau khi cậu chết đi thì Cung Thư Thư không biết sẽ phải làm thế nào mới có thể chống chọi với mọi thứ. Dù anh không phải anh trai ruột của cậu nhưng trong suốt bao năm qua, cộng với mấy tháng nay đồng sinh cộng tử đã khiến cậu thấy tình cảm khắng khít. Ít nhất là cho đến bây giờ cậu cảm thấy may mắn khi là đồng hành của anh.

- Hạ Hạ, em xem đã tách đến mức nào rồi?

Cung Thư Thư đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ. Cậu im lặng không trả lời ngay, nguồn năng lượng trong cơ thể cậu bây giờ chia làm hai phần, một phần to và một phần nhỏ. Có đến một phần ba nguồn năng lượng trong cơ thể cậu là từ Tiêu Liên Sở mà ra.

Cậu không ngờ là bản thân đã nhận của anh nhiều năng lượng như vậy. Hay nói đúng hơn là lúc cậu nhận năng lượng từ Tiêu Liên Sở cũng không nhiều như thế này nhưng trải qua thời gian dài đồng thời tu luyện cho nên mới bành trướng thành như vậy. Nhưng cũng không thể không nói là mối liên kết giữa cậu và Tiêu Liên Sở đã sâu sắc đến mức này. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy việc yêu Tiêu Liên Sở đúng là việc ý nghĩa nhất cuộc đời này của cậu.

Kể từ khi cậu phải lòng Tiêu Liên Sở từ kiếp trước cho đến bây giờ, từng sợi cảm xúc trong người cậu cứ lẫn lộn hết cả lên. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau lòng có, vừa có hội ngộ vừa có chia ly, rồi đến từng ngày chờ đợi không ngừng nuôi hi vọng. Yêu Tiêu Liên Sở rồi, cậu giống như nắm phải một sợi dây đầy gai, biết rõ nắm vào sẽ đau, sẽ túa máu nhưng lại không thể nào buông ra được. Bởi vì càng đau thì càng khắc cốt ghi tâm.

- Tách ra như thế này cũng được rồi, em sẽ sử dụng một phần nhỏ của chỗ năng lượng này để dụ dỗ Tiêu Phiền Phức.

Lúc này Cung Thư Hạ mới trả lời lại câu hỏi vừa rồi của Cung Thư Thư. Cậu cảm nhận nguồn năng lượng hắc ám chứa hơi thở của Tiêu Liên Sở đang bao bọc lấy toàn bộ không khí xung quanh người cậu. Những chỗ năng lượng đó giống như không muốn ra xa khỏi cậu, cứ mỗi lần muốn sử dụng dị năng là lại sáp sát vào người cậu.

Cung Thư Hạ vừa vui vừa thấy khó chịu. Cậu biết rõ bản thân cần phải làm gì nhưng đối với chỗ năng lượng quấn quýt này lại không nỡ ra tay thô bạo. Chỗ năng lượng này giống hệt như chủ nhân của nó, vừa khiến Cung Thư Hạ thấy vui vẻ, lại vừa phiền muốn chết. Cậu quát:

- Tránh ra, đừng có cản trở.

Ngay khi cậu vừa dứt lời thì Cung Thư Thư đã lên tiếng thắc mắc:

- Em nói cản trở cái gì?

- Em không phải nói anh, em nói thứ khác.

Cung Thư Hạ chậm rãi đáp lại, câu này của cậu không chỉ làm Cung Thư Thư thấy khó hiểu mà những người xung quanh cũng không ngoại lệ. Cậu cũng không có tâm tình giải thích cặn kẽ nhưng xem ra một câu đấy của cậu cũng đủ khiến cho thứ cần hiểu đã hiểu được.

Nguồn năng lượng của Tiêu Liên Sở đã không còn bám dính lấy cậu nữa. Cậu cảm nhận được sự lưu luyến không nỡ rời của đám năng lượng này, vừa luyến tiếc vừa bất lực giống như không có cách nào khác. Đám năng lượng này nếu có thể suy nghĩ được thì chỉ có thể suy nghĩ như thế này mà thôi. Không thể không nhượng bộ, chỉ có duy nhất một lựa chọn dù cho có không cam tâm như thế nào đi chăng nữa.

Chỗ năng lượng bao quanh cơ thể Cung Thư Hạ cứ như vậy mà từ từ tản ra hết. Lúc này cậu mới có thể dễ dàng sử dụng chúng. Tuy rằng chỗ năng lượng đó giống như có ý thức riêng nhưng bởi vì đã hoà quyện vào cơ thể cậu khoảng thời gian dài cho nên cậu điều khiển không gặp bất cứ trở ngại nào.

Dưới sự tác động của Cung Thư Hạ làm cho chỗ năng lượng đó càng lúc càng bành trướng, hay nói đúng hơn càng khiến cho "mùi" của Tiêu Liên Sở càng phát ra dữ dội. Mà mùi này thì chỉ có xác sống ngửi ra được. Ngay cả Cung Thư Hạ cũng không biết mùi của Tiêu Liên Sở ra sao, chỉ biết rằng mùi của anh sẽ khiến cho xác sống khác sợ hãi.

Nhớ lại lần đó cậu bị anh bắt tới trung tâm thiên thạch, lúc đó xác sống nhìn thấy cậu thì ngay lập tức tránh ra xa. Ngay cả Tiêu Phiền Phức cũng cảm thấy áp lực với mùi hương áp đảo mọi thứ này. Nhưng về sau khi cậu tăng lên cấp cao thì nguồn năng lượng cùng với mùi hương của Tiêu Liên Sở cũng dần dần bị đồng hoá. Không chỉ xác sống không thể cảm nhận được mùi hương mà đến cả Cung Thư Hạ cũng không thể liên kết được với Tiêu Liên Sở nữa.

Bây giờ nếu không phải nhờ vào Cung Thư Thư có dị năng quang hệ thì cậu có lẽ cũng không có cách nào tách được năng lượng của anh ra. Cậu giơ tay ra cẩn thận cảm nhận, dựa vào nguồn năng lượng này cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Liên Sở. Càng bất ngờ hơn là cậu dường như có thể đoán ra được vị trí của anh.

Anh không có ở trung tâm thiên thạch nhưng cũng đang đi đến đó. Nếu như vậy thì cậu cũng không cần mất thời gian đi tìm anh. Hơn nữa thứ làm cậu mất thời gian bây giờ chính là thứ đang sôi sùng sục ở ngay trước mắt.

Đầm nước màu đen của Tiêu Phiền Phức bây giờ giống như sắp sửa nổ tung đến nơi, sôi càng lúc càng mạnh. Kể từ lúc Cung Thư Hạ tách năng lượng của Tiêu Liên Sở ra thì năng lượng của Tiêu Phiền Phức dao động càng lúc càng dữ dội. Nhìn tình hình này cũng có thể đoán ra được hắn đã phát giác được mùi hương của xác sống vua đang ở nơi này.

Tiêu Phiền Phức chắc chắn là đang vô cùng hỗn loạn, bởi vì mùi hương của Tiêu Liên Sở xuất hiện ở hai vị trí. Đó là vị trí Tiêu Liên Sở thật đang ở và vị trí của năng lượng được tách ra từ nguồn chứa năng lượng của Cung Thư Hạ. Với hai vị trí xuất hiện như vậy sẽ dẫn đến rối loạn cho Tiêu Phiền Phức, hắn sẽ không phân biệt được Tiêu Liên Sở thật sự đang ở nơi nào.

Nhưng mục đích cuối cùng của Cung Thư Hạ không phải là để hắn hoang mang. Cậu muốn hắn đi tới chỗ này. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn đã có sẵn một trạm chứa năng lượng ở chỗ này, vì vậy lựa chọn đi tới chỗ này sẽ nhanh hơn thay vì đi tới nơi của Tiêu Liên Sở thật đang ở. Cậu gần như đã chắc chắn kết quả.

- Nhìn kìa... Là xác sống!

Đột nhiên có người kêu lên. Từ giữa lòng sông xuất hiện một cái xoáy nước lớn, từ giữa xoáy nước từ từ trồi lên một con xác sống. Không suy nghĩ Cung Thư Hạ cũng biết được đây là ai, còn có thể là ai ngoài chủ nhân của đầm lầy này.

Tiêu Phiền Phức ngay sau khi xuất hiện thì lập tức gầm lên:

"Tên khốn, tại sao ngươi lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau, đã vậy còn phát động nguồn năng lượng mạnh như vậy? Không sợ sẽ làm cho đám dị năng giả chú ý hay sao?"

Vừa dứt lời cũng là lúc hắn trồi lên khỏi mặt nước rồi nhìn một lượt ở xung quanh. Hắn nhìn qua nhìn lại tận ba bốn lần nhưng vẫn không thấy được người mà hắn muốn nói chuyện. Lúc này hắn mới biết là bản thân bị lừa, nhìn thấy Cung Thư Hạ đứng chờ sẵn càng làm hắn thêm chắc chắn là bản thân đã bị cho vào tròng.

Hắn hỏi:

"Cậu dụ tôi đến đây để làm gì?"

- Cũng không hẳn là dụ dỗ, tôi cũng thật sự không còn cách nào khác cho nên mới phải sử dụng đến hạ sách này.

Cung Thư Hạ trả lời. Âm bụng của Tiêu Phiền Phức so với Tiêu Liên Sở khó nghe hơn rất nhiều. Hoặc là vì cậu đã quá yêu Tiêu Liên Sở cho nên mới dễ dàng chấp nhận mọi khuyết điểm của anh còn những người khác thì khiến cậu lúc nào cũng muốn soi mói. Tiêu Phiền Phức sau khi nghe thấy cậu nói như vậy cũng ngay lập tức đáp lời:

"Là vì hắn ta sao?"

Dù không nói rõ ràng ra nhưng "hắn ta" mà Tiêu Phiền Phức nhắc ai cũng hiểu là đang nói tới Tiêu Liên Sở. Cung Thư Hạ cũng chỉ chậm rãi gật đầu. Cậu biết Tiêu Phiền Phức là một xác sống, muốn hắn giúp cậu là không có khả năng nhưng dù kết quả như thế nào thì cậu vẫn muốn thử. Cậu nói:

- Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp.

Cung Thư Hạ tuy rằng đi vào thẳng vấn đề nhưng cuối cùng chuyện cậu muốn Tiêu Phiền Phức giúp thì lại không nói ra. Hắn nhìn thấy cậu ngập ngùng như vậy thì không tránh khỏi phát sinh nghi ngờ, hắn hỏi:

"Nguy hiểm đến tính mạng của Tiêu Liên Sở sao?"

- Tôi sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện. Anh cũng biết rõ mà, tôi yêu anh ấy như thế nào...

"Đúng, tôi biết rõ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được phép mạo hiểm. Hơn nữa vận mệnh của tôi khi được sinh ra không phải là để giúp đỡ dị năng giả mà là bảo vệ xác sống vua bằng mọi giá. Dù cho tôi có chết thì cũng sẽ không để bất cứ ai gây nguy hại đến Tiêu Liên Sở."

Cung Thư Hạ im lặng không nói. Những lời Tiêu Phiền Phức nói ra quá mức rõ ràng làm cậu không có cách nào phản bác lại được. Việc cậu muốn tách Tiêu Liên Sở và con mắt năng lượng khỏi nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn năng lượng của xác sống. Vì vậy Tiêu Phiền Phức sẽ không có lý do gì để giúp đỡ cho cậu cả.

Tiêu Phiền Phức sau đấy lại nói:

"Tôi biết tất cả những gì Tiêu Liên Sở đã từng trải qua, kể cả những kiếp trước của hắn, chỉ có hắn là không nhớ ra mà thôi."

Cung Thư Hạ không ngờ là Tiêu Phiền Phức lại kể cho cậu nghe chuyện này, lại còn ở giữa chỗ đông người như vậy. Cậu nhìn bộ dạng khô khốc của hắn vốn không thể bày ra bất cứ biểu cảm nào nhưng cậu lại cảm nhận được sự bất lực trong lời nói của hắn. Có lẽ hắn cũng không hề mong muốn sự việc đi đến mức này.

Hắn lại nói:

"Con mắt năng lượng chính là nguồn cấp sinh mệnh của xác sống, nó được hình thành bởi những thứ nguy hại nhất trên địa cầu này. Con mắt năng lượng tích tụ rác thải, khí thải độc hại cùng với những sự biến đổi của thiên nhiên. Nó sẽ hấp thụ năng lượng của thiên tai, tất cả những thứ xấu xa tệ hại nhất sẽ được nó hấp thu. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định sẽ tái tạo lại cơ thể của xác sống vua, sau đấy tiến hành thanh lọc diện rộng và huỷ diệt nhân loại."

- Anh nói với tôi những điều này để làm gì? Tôi biết rất rõ nguyên nhân dẫn đến thảm hoạ như bây giờ.

Cung Thư Hạ lên tiếng hỏi. Cậu không biết rốt cuộc mục đích của Tiêu Phiền Phức là gì khi giải thích với cậu quá nhiều như vậy. Bây giờ cậu không có nhiều thời gian để dông dài với hắn, nếu cứ trì hoãn thì khoảng cách giữa cậu và Tiêu Liên Sở lại càng xa. Cậu không muốn điều này xảy ra, và cậu cũng sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Cậu phải ngăn chặn chuyện đó!

Nhưng mà Tiêu Phiền Phức ở phía bên kia giống như không có ý định sẽ dừng lại. Hắn nói tiếp:

"Tôi chỉ đang giải thích cho cậu hiểu rằng mọi thứ đang diễn ra bây giờ chính là do con người tự làm tự chịu. Chỉ là năng lượng đen tối đã không đủ để thanh lọc và đồng hoá toàn bộ nhân loại cho nên mới hình thành dị năng giả. Cơ thể của dị năng giả sản sinh ra năng lượng mạnh mẽ để chiến đấu với xác sống. Cung Thư Hạ, tôi nói đến đây cậu cũng đã hiểu điều tôi muốn nói là gì có đúng không? Tôi có nhiệm vụ huỷ diệt thế giới này, cậu thì ngược lại, cậu có nhiệm vụ phải giải cứu thế giới. Vậy tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ giúp đỡ cậu tiếp cận Tiêu Liên Sở? Hắn ta tuy rằng là một kẻ xấu xa nhưng không thể phủ nhận được hắn mới chính là "trái tim" của con mắt năng lượng. Một con xác sống nhỏ nhoi như tôi chỉ có trách nhiệm bảo hộ xác sống vua mà thôi."

Lần này Cung Thư Hạ không trả lời hắn. Hắn nói không sai, càng nói càng khiến cậu không có cách nào phản bác lại được. Tiêu Phiền Phức có lẽ cũng biết rõ mục đích của cậu khi lừa hắn đi đến đây, hắn cũng đã sớm hơn một bước chặn đứng mọi đường đi nước bước của cậu. Hắn nói:

"Cung Thư Hạ, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Nhưng số mệnh sắp đặt chúng ta chỉ có thể một sống một còn. Tôi có thể chết nhưng tôi sẽ không chống lại số mệnh, tôi bắt buộc phải bảo vệ hắn. Và nếu tôi chết, chỉ có thể chết vì hắn. Tôi sẽ không giúp cậu chống lại hắn."

Hiếm khi Cung Thư Hạ nghe được Tiêu Phiền Phức nói nhiều như vậy. Tuy rằng hắn thật sự phiền phức nhưng cũng không thể không nói hắn quá mức có trách nhiệm. Hắn là một xác sống nhưng so với vô số con người đều tốt hơn gấp mấy lần. Cung Thư Hạ ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Ngay cả việc anh ấy muốn tự bạo thì anh cũng sẽ không ngăn cản sao?

Lần này thì lại đến lượt Tiêu Phiền Phức im lặng, hắn không nói gì nhưng nhìn bộ dạng của hắn hiện giờ Cung Thư Hạ cũng có thể hiểu được tại sao. Có lẽ hắn cũng đã biết được Tiêu Liên Sở sẽ tự bạo, nhưng anh là xác sống vua, hắn bắt buộc phải phục tùng mệnh lệnh dù cho như thế nào đi chăng nữa. Hoặc có thể là hắn đã biết được kế hoạch của Tiêu Liên Sở sẽ không thành công, vì vậy cho nên mới không ngăn cản. Cho dù là vì lý do gì thì Cung Thư Hạ cũng phải thử, cậu phải ngăn chặn việc Tiêu Liên Sở tự bạo. Cậu nói tiếp:

- Chẳng lẽ anh thật sự mong anh ấy sẽ chết sao?

Tiêu Phiền Phức nhìn Cung Thư Hạ một lúc lâu. Rõ ràng hắn không có tròng mắt nhưng cậu có thể cảm nhận được cái nhìn của hắn giống như xuyên thủng qua người cậu. Hắn trả lời:

"Có ai mà muốn chết đâu. Cậu cũng biết Tiêu Liên Sở chính là nguồn chứa năng lượng của xác sống bọn tôi. Nếu hắn chết sẽ đồng nghĩa với việc tôi cũng sẽ chết theo. Tôi làm sao muốn điều đó, nhưng tôi làm sao có thể ngăn cản? Hơn nữa cũng đâu đến lượt tôi ra tay, việc hắn ta tìm tới cái chết còn khó hơn cả việc dị năng giả tu luyện lên cấp bảy. Vậy cậu nói xem vì sao tôi phải khẩn trương?"

Kết thúc câu Tiêu Phiền Phức còn giơ một bàn tay lên ý chỉ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhưng trong lời hắn nói thì rõ ràng không có thư thả giống như vậy. Giống như hắn đang cố che giấu sự bất an của bản thân mình. Cung Thư Hạ cũng không tỏ vẻ thất thố, cậu trả lời:

- Đúng là anh không có gì để khẩn trương. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc sau khi anh ấy chết thì năng lượng của anh ấy sẽ được chuyển hoá cho anh hay sao? Lúc đó anh sẽ tiếp tục sứ mệnh huỷ diệt thế giới này. Theo như tôi được biết thì vốn dĩ anh mới là xác sống vua nhưng kể từ khi Tiêu Liên Sở tới thì anh mới bị thay thế vị trí này.

Lần này Tiêu Phiền Phức thật sự bị lay động, hai tay hắn siết thành đấm. Hắn nói:

"Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đoạt đi vị trí đó. Tiêu Liên Sở là xác sống vua, tôi có nhiệm vụ phải phục tùng mọi mệnh lệnh của xác sống vua. Cậu nói vậy có khác gì nói tôi có ý định tạo phản."

- Tôi không phải nói anh tạo phản. Tôi chỉ đưa ra lý do tại sao tôi lại nói việc anh ấy tự bạo có thể sẽ chuyển hoá năng lượng sang cho anh. Việc này tuy rằng chưa từng xảy ra trong quá khứ nhưng cũng đâu thể chắc chắn là sẽ không xảy ra. Anh... cũng đâu muốn tiếp tục việc huỷ diệt thế giới này đâu, có đúng không?"

Nhưng Tiêu Phiền Phức không trả lời, hắn im lặng giống như đang đưa ra quyết định. Cuối cùng hắn nói:

"Tôi là một xác sống, cậu cho rằng tôi sẽ muốn cứu thế giới này sao? Tôi được sinh ra là để huỷ diệt thế giới này. Cung Thư Hạ, cậu đừng có ngây thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com