Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Chúc Em Vui Vẻ... Dù Không Có Tôi...!

Không khí cứ như thế giống như bị ngưng đọng lại, không chỉ dị năng giả mà đến chính bản thân Cung Thư Hạ cũng cảm thấy khó thở. Nguồn năng lượng đen đó giống như áp đảo cậu, dù sao thì năng lực hiện tại của cậu chỉ mới là cấp sáu đỉnh phong, so với cấp sáu đỉnh phong của xác sống như Tiêu Liên Sở thì thua kém rất nhiều. Trước mắt cậu chỉ có thể thấy được hình ảnh rung rinh của Tiêu Phiền Phức ở đằng trước, cậu có thể thấy được các vết nứt trên cơ thể hắn càng lúc càng rõ ràng. Trên mặt hắn bây giờ giống như sắp sửa bị chia ra làm ba phần, hắn không có tròng mắt nhưng cậu có thể cảm nhận được cái nhìn khẩn cầu của hắn ngự trị trên người cậu.
Có thể hắn đang mong Cung Thư Hạ sẽ cố gắng thêm một chút và cầu xin cậu đừng từ bỏ, nghĩ vậy cậu giống như được tiếp thêm sức mạnh. Ngay cả xác sống đối nghịch như hắn còn mong cậu có thể thành công thì làm sao cậu có thể nản lòng được. Cung Thư Hạ kích phát dị năng, lần này cậu sử dụng cạn kiệt đến từng sợi năng lượng cuối cùng, Cung Thư Thư và Thương Thành ở bên này cũng nhìn thấy năng lượng đang bộc phát trên người cậu cho nên cũng dốc cạn năng lượng. Còn về phía Thẩm Thiên Thủy, dù rằng đã tăng lên đến cấp sáu, nguồn chứa năng lượng gần như vô hạn cũng cảm thấy sắp sửa cạn kiệt đến nơi. Nếu không phải có Mục Tiếu Dương, Trình Thanh Ảnh và Phương Thần truyền thụ năng lượng chống đỡ thì đã sớm ngã quỵ. Một mình anh chống đỡ một nguồn năng lượng của dị năng giả quang hệ đã giống như quá sức, vậy mà lại phải gồng gánh thêm một dị năng giả quang hệ cấp bốn đỉnh phong và một dị năng giả đa hệ cấp sáu đỉnh phong nữa. Muốn không cạn năng lượng là không thể.
Với nhiều nguồn năng lượng như vậy hội tụ lại làm cho viên đá năng lượng đang bao bọc Tiêu Phiền Phức bị lung lay. Đúng lúc này vòng tay của Hạ Hầu Tuyệt trên người Cung Thư Hạ cũng đã được kích hoạt, từng sợi kim loại quấn lấy mũi khoan của cậu, năng lượng trong chốc lát được gia tăng. Rồi lại có một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói giống như dốc cạn sức lực được nói ra:
- Tĩnh Nhi, tôi chỉ có thể giúp được em lần này nữa thôi...
Là Domi, hắn nói xong thì có một nguồn năng lượng cường đại được truyền vào người Cung Thư Hạ, đây là kỹ năng truyền năng lượng. Không, không phải! Cung Thư Hạ trợn mắt quát:
- Domi! Anh điên rồi à? Tự nhiên sao lại sử dụng chiêu thức này?
Đây là dị năng ngược, Cung Thư Hạ có thể phán đoán ra ngay lập tức bởi vì năng lượng dị năng của hắn bây giờ là hệ kim. Kề vai sát cánh cùng với Domi bao nhiêu năm trời, cậu làm sao có thể không biết hắn có những hệ dị năng gì? Hay nói đúng hơn là hắn không có dị năng, hắn chỉ có năng lượng và vài kỹ năng tự tạo vô cùng tàn nhẫn để hắn có thể tồn tại. Nhưng bây giờ năng lượng nghịch chuyển trong người hắn lại là hệ kim, rõ ràng là hắn đã sử dụng dị năng ngược để có được hệ dị năng mà hắn muốn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, và cũng sẽ trở thành người bình thường, hắn sẽ không thể sử dụng năng lượng được nữa.
- Nói nhảm nhiều vậy làm gì, em... tập trung đi.
Domi tuy rằng mắng nhưng giọng nói của hắn vô cùng yếu ớt, rõ ràng là đã đi đến cực hạn. Cung Thư Hạ cũng không thể dừng lại để xem xét tình hình của hắn được, cậu chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này. Với nguồn năng lượng nghịch chuyển của Domi rót vào, Cung Thư Hạ giống như đi lên một tầm cao mới, viên đá năng lượng màu đen cũng bị làm cho rung chuyển, các vết nứt trên người của Tiêu Phiền Phức cũng giống như được gia cố lại để không bị vỡ tung.
Rắc! Rắc!
Tường phòng thủ phát ra tiếng kêu rắc rắc, sau đó hiện hữu rõ ràng các vết nứt, sau đó vỡ ra, đồng thời khiến cho mũi khoan kim loại kia phóng tới phía trước, đâm thẳng vào ngực của Tiêu Phiền Phức và cũng chính là nguồn chứa năng lượng của hắn. Hắn nhìn cậu, trong hốc mắt trống trơn đó giống như bao phủ rất nhiều mong muốn cũng như hy vọng. Hắn chậm rãi nói, lần này không phải là âm bụng nữa mà là giọng nói thật của hắn, khàn đặc, ồm ồm:
- Cậu Thư Hạ... cậu làm được rồi... xin cậu...
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra giống như muốn chạm vào Cung Thư Hạ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay hắn giơ tới trước ngực cậu. Vì bị bất ngờ cho nên Cung Thư Hạ không kịp phản ứng, nhưng rồi một mảng đen ở trước mắt, sau đó là một tiếng "phịch" phát ra. Cậu có thể thấy được rõ ràng mũi khoan từ giữa ngực Tiêu Phiền Phức được rút ra, hay nói đúng hơn là vì hắn ngã xuống cho nên mới rút ra, đồng thời có một bàn tay khác ở giữa đỉnh đầu của hắn. Ngay trước khi tinh hạch của hắn bị móc ra, đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng than thảm thiết của hắn:
- Xin cậu... lần sau... hãy cứu tôi.!
Tiêu Phiền Phức đã bị moi mất tinh hạch, nguồn ngứa năng lượng cũng bị đâm thủng, hắn đã chết. Nhưng điều làm Cung Thư Hạ quan tâm bây giờ không phải là việc Tiêu Phiền Phức đã chết hay chưa, mà là bàn tay mới vừa rồi móc tinh hạch ra đã đưa tới trước mặt cậu. Người đó không quay lại nhìn cậu mà chỉ giơ tay ra sau để đưa tinh hạch. Vẫn là vóc dáng đó, kiêu ngạo bất khuất, nhưng bây giờ giống như đã mất hết tất cả, Cung Thư Hạ run run thốt lên mất chữ:
- Domi... anh...
Chỉ nhìn từ đằng sau thôi cũng có thể thấy được bàn tay bị bẻ ngang của Tiêu Phiền Phức đang đâm xuyên qua nguồn chứa năng lượng của Domi, vừa rồi trong lúc xác sống đó cạn kiệt năng lượng bị khống chế tấn công Cung Thư Hạ thì chính Domi đã từ đằng sau dịch chuyển tới trước để đỡ cho cậu.
- Domi...
Mãi mấy giây sau Cung Thư Hạ mới bình tĩnh trở lại, cậu rục rịch người muốn đi tới phía trước Domi để chữa trị cho hắn, nhưng hắn lại đột nhiên nói:
- Em đứng... im đó...
- Domi!
- Em cứ... gọi tên tôi như vậy để làm gì chứ?
Giọng hắn hằn học nhưng lại đứt quãng không có sức lực, hắn nói tiếp:
- Đừng nhìn tôi... đừng đến đây... đừng làm gì cả... không kịp đâu... Tĩnh Nhi, em... hối hận chưa?
- Tôi...
- Em có thể... có thể... nói rằng em hối hận hay không?
Domi nói thật chậm rãi, từng chữ một giống như cứa vào lòng ngực Cung Thư Hạ:
- Nói rằng... em hối hận vì đã rời bỏ tôi... xin em... hãy ban phát cho tôi một chút thương hại... yêu tôi... dù chỉ là giả dối một chút thôi cũng được... là đủ... đủ... đủ rồi...
- Domi... tôi... em...
Cung Thư Hạ cắn chặt môi, tại sao hắn lại phải nói mấy lời thảm thương như vậy chứ. Tên khốn Domi đó, luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn ở trên cao nhìn xuống nhưng cũng có lúc trở nên thảm hại như thế này. Cung Thư Hạ mấp máy môi:
- Em... yêu...
- Ha ha ha... Lục Ngạc Tĩnh Nhi... bắt lấy!
Domi vừa nói vừa ném viên tinh hạch của Tiêu Phiền Phức tới chỗ của Cung Thư Hạ, cậu giơ tay bắt lấy, cũng ngay lúc này cậu nhìn thấy máu của hắn đã chảy xuống ướt đỏ cả mặt đất.
- Domi, trị thương trước đã...
Domi không trả lời, hắn lắc đầu. Hắn ngước nhìn bầu trời, hai Mặt Trời song song tỏa sáng, giống như chiếu rọi qua chuỗi ký ức trước kia của hắn và Cung Thư Hạ. Một trăm năm sau khi Mặt Trời thứ hai vỡ toang, hắn ở mảnh vỡ ngân hà thứ ba cô đơn biết bao nhiêu. Khi Cung Thư Hạ xuất hiện, cậu giống như Mặt Trời chiếu sáng cho hắn, cậu thay thế cho thứ ánh sáng vô vị của các mảnh vỡ phản chiếu với nhau. Cậu là tất cả của hắn, là sinh mệnh của hắn, cũng là sự hối hận của hắn.
Đó là lần đầu tiên hắn yêu một người, có lẽ vì cách hắn yêu quá chiếm hữu, quá ngột ngạt, thậm chí đã có lúc hắn ngăn cản cậu giải cứu nhân loại vì không muốn cậu gặp nguy hiểm, hắn muốn cậu giống như một con chim ở trong lồng, ngoan ngoãn nghe theo hắn. Có lẽ vì vậy hắn đã khiến cho tình cảnh trở nên như hiện tại, Cung Thư Hạ không phải là một chú chim nhỏ mà hắn có thể khóa hay nhốt lại trong lòng bàn tay. Cậu là đại bàng có thể sải cánh bay cao, vì vậy đã bay ra khỏi tầm với của hắn, bay đến nơi cho cậu tự do và thoải mái hơn để cậu có thể giải cứu thế giới của cậu.
Còn với Domi, thế giới của hắn là Cung Thư Hạ, nhưng có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không thể tiếp tục trợ giúp cho cậu được nữa, cũng không thể ngăn cản cậu được, cũng không thể ép buộc cậu quay trở về bên hắn. Dù chỉ là một câu nói giả dối thì hắn cũng không đủ dũng khí để nghe, chữ yêu đó, lúc trước Cung Thư Hạ đã từng nói, rất rõ ràng, rất chân thật... Khi cậu muốn đi, cậu đã nói rằng cậu không yêu hắn, chỉ là do cậu ngộ nhận, nhưng hắn biết là vì cậu tức giận với hắn. Dù sao mối quan hệ đã ràng buộc tận mấy năm sao có thể nói rũ bỏ là rũ bỏ. Nhưng hắn cũng biết, lúc trước cậu yêu hắn, nhưng hiện tại thì không, hắn hiểu rõ điều này, bởi vì sinh mạng hắn từng nắm giữ nhưng bây giờ đã trao tặng cho người khác rồi. Nếu miễn cưỡng chỉ càng làm cho hắn trở nên thảm hại mà thôi.
Dù rằng bây giờ hắn cũng đã thảm hại lắm rồi...
Hắn vượt thời không bốn lần, lần đầu tiên là trở lại thời điểm hắt đoạt được Cung Thư Hạ từ các mảnh vỡ, hắn đã thử hòa hoãn hơn, dịu dàng hơn với cậu. Nhưng hắn vẫn không thể sửa đổi được sự kiểm soát của hắn đối với cậu, hắn lại thêm một lần nữa khiến cậu rời xa hắn. Nhưng hắn không thể ở một thời không đến ba lần, vì vậy hắn lựa chọn đi đến tương lai, nơi Cung Thư Hạ đã vượt thời không đến, là thời điểm của hiện tại. Cậu đã thất bại trong việc giải cứu Tiêu Liên Sở, vì vậy cậu đã quyết định đi đến thời không của năm trăm năm sau, hắn cũng đi theo cậu. Ở thời không này, Tiêu Liên Sở mất trí nhớ, Cung Thư Hạ thì lợi dụng điều đó để có một cuộc sống vui vẻ. Domi vì không cam tâm nhìn điều đó, vì vậy hắn đã trở lại thời không này, vạch ra kế hoạch để Cung Thư Hạ tự tay giết Tiêu Liên Sở, giết chết hoàn toàn.
Nhưng sự thật đã chứng minh, hắn thất bại, và hắn vẫn mất Cung Thư Hạ. Hơn nữa là hắn đã đánh mất cơ hội sống sót, đây là điều đã không xảy ra ở lần hắn vượt thời không thứ hai. Có lẽ Cung Thư Hạ bây giờ hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, quá khứ của cậu, tương lai của cậu, cho đến hiện tại, hắn cũng chưa từng nắm bắt hay xoay cậu trong vòng bàn tay được. Đây là lần cuối cùng... một lần này hắn không thể vượt thời không bằng thân xác của hắn. Hắn chỉ có thể vượt thời không ba lần, lần thứ tư là hắn bất chấp phản phệ để đưa nguồn năng lượng đi dựa vào huyết thống với Đường Lân. Nhưng cuối cùng lại bị Cung Thư Hạ cưỡng chế đưa tới đây, vì vậy nguồn năng lượng của hắn sụt giảm ít nhất là ba phần, lại thêm phản phệ cho nên hắn chỉ có thể duy trì năng lượng trong vòng mấy tháng. Bây giờ thì lại sử dụng dị năng ngược để giúp Cung Thư Hạ công phá bức tường phòng thủ của Tiêu Phiền Phức, nếu không làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ chết vì năng lượng mẹ bây giờ rất khác so với lần vượt thời không thứ hai của hắn. Cứ vậy cho đến hiện tại thì hắn sắp sửa đạt ngưỡng.
Nhưng thật may là trước khi hắn suy yếu có thể đỡ giúp cho Cung Thư Hạ một đòn chí mạng, ít nhất là cậu vẫn còn sống. Ít nhất là hắn không phải đứng trân một chỗ nhìn cậu tự bạo ở ngay trước mắt mà không thể ngăn cản được giống như những lần khác nữa. Lần này hắn đi trước, dù đường xuống địa ngục sẽ rất cô đơn nhưng hắn không mong Cung Thư Hạ sẽ phải xuống đó với hắn, vì vậy, hắn sẽ không đợi cậu.
Domi nhắm chặt mắt, rồi mở ra, hai Mặt Trời tỏa sáng làm ngưng đọng dòng thời gian trong lòng hắn, ngưng đọng lại chút tình cảm nhỏ nhặt cuối cùng này của hắn. Dù sao hắn cũng là một kẻ luôn luôn ngạo mạn, hắn không muốn người hắn yêu nhìn thấy hắn thảm hại như vậy, hắn không muốn nhìn nhận sự thất bại không có một lối thoát nào như vậy.
- Chúc em... vui vẻ...
"Dù không có tôi..." Nhưng hắn không nói ra, vì hắn biết Cung Thư Hạ vẫn luôn vui vẻ dù không có hắn.
- Domi... Domi!
Cung Thư Hạ ở đằng sau gào lên, Domi ở trước mặt cậu giống như sắp tan vỡ ra từng mảnh, chỉ chưa đến một giây sau đó cả người hắn hóa thành màu đen, sau đó là hàng ngàn con dơi nhỏ tản ra, bay khắp bầu trời... sau đó tan vỡ giống như khói bụi. Tất cả những cảnh tượng đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, không ai kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã kết thúc rồi. Cung Thư Hạ ôm lấy khoảng không có những hạt bụi đang rơi xuống, cậu gào rống thảm thiết:
- Domi... Dominic Henry! Anh nói anh là đồng hành của tôi... không bao giờ rời bỏ tôi! Anh... hu huuu... hức! Anh thậm chí không nhìn tôi... hức...
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Domi sẽ rời bỏ cậu mà đi trước, lần tận thế hai ngàn năm trước cũng là cậu tự bạo ở trước mặt hắn, có lẽ lúc đó hắn cũng sẽ như thế này. Đau khổ, giày xéo, bất lực, cái gì cũng không thể làm được...
- Hạ Hạ...
Cung Thư Thư bước lên phía trước, dù cơ thể anh đang vô cùng suy nhược nhưng vẫn cố gắng ôm lấy Cung Thư Hạ, để cậu tựa đầu vào vai mình, anh thấp giọng an ủi:
- Khóc đi... xong rồi phấn chấn lên, Domi sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.
- Hức... hức... huhuu... Domi!
Không chỉ Cung Thư Hạ mà những người khác cũng thấy đau đớn trong lòng. Dù rằng Đường Lân không cam chịu sự khống chế của Domi, nhưng hắn đã giúp đỡ anh rất nhiều trong việc tu luyện, Phương Thần thì xem Domi giống như một người thầy. Còn Cung Thư Thư thì cảm thấy tội lỗi, anh nhiều lần công kích hắn, công kích vào điểm yếu tình cảm của hắn, anh biết hắn không thể có được tình yêu của Cung Thư Hạ cho nên dựa vào điều này để công kích hắn. Bây giờ hắn chết rồi, ngay cả một tàn dư năng lượng của hắn cũng không còn, hắn chết vì Cung Thư Hạ, hắn chết vì tình yêu mà hắn không thể nắm bắt được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com