Chương 97: Đều Muốn!
Khoảng nửa ngày sau khi Domi chết đi thì Cung Thư Hạ mới có thể bình tĩnh trở lại. Cho dù cậu có dị năng giả hệ sinh mệnh như Thương Thành ở bên cạnh cũng không có cách nào hồi sinh được Domi, bởi vì hắn đã tan biến giữa không gian này. Có lẽ là hắn sẽ còn một sợi năng lượng nhỏ nhoi ở mảnh vỡ ngân hà thứ ba, nhưng không lâu sau cũng sẽ giống như hắn, tan biến vào hư vô.
Hắn chết đi, không để lại bất cứ một mối liên kết nào với thế giới này, đây cũng là điều khiến cho Cung Thư Hạ cảm thấy tiếc nuối nhất. Cả đời hắn vốn kiêu ngạo và không bao giờ chịu cúi đầu trước ai, nhưng bây giờ hắn lại vì một người đã không còn yêu hắn nữa, rồi chết đi như vậy. Thậm chí trước khi chết đi hắn cũng không đủ dũng khí để nghe hết câu Cung Thư Hạ nói. Hắn làm mọi thứ vì cậu như vậy là vì yêu cậu, cậu biết, hắn không cam lòng giao cậu cho người khác nhưng có lẽ là vì hắn đã không còn cách nào khác nữa.
Một kẻ kiêu ngạo như Domi vậy mà cũng chỉ có thể giao sinh mạng của mình ra, cũng đủ biết hắn yêu Cung Thư Hạ ra sao, có lẽ trong lòng hắn, Cung Thư Hạ mới là nguồn chứa năng lượng, mới là người quyết định sống chết của hắn. Còn hắn, chết hay sống cũng không có gì khác nhau nếu như không có cậu ở trong tay.
Cung Thư Hạ siết chặt nắm tay, bây giờ trong lòng bàn tay cậu là tinh hạch hệ thủy của Tiêu Phiền Phức, đây là thứ Domi đã liều mạng lấy cho cậu, đây là thứ duy nhất chứng minh rằng Domi đã từng tồn tại trên đời này. Cũng như đây là thứ duy nhất chứng minh chấp niệm của Tiêu Phiền Phức để lại cho cậu, hắn mong muốn cậu giải cứu Tiêu Liên Sở, cũng là... giải cứu hắn.
- A a a a!!!
Cung Thư Hạ rống lên, tiếng rống vang thấu trời cao, làm cho bầu trời đen kịt phía trên cũng giống như dao động. Với hai mặt trời song song tỏa sáng như vậy, bầu trời phải sáng rực mới phải, nhưng lại chỉ có màu đen thăm thẳm bao trùm giống như thấu hiểu cho tâm trạng của cậu bây giờ.
- Anh ba, Hạ Hầu Tuyệt, hai người hộ pháp cho tôi, tôi phải hấp thu viên tinh hạch này.
- Cái... cái gì? Hấp thu viên tinh hạch của xác sống ở cấp sáu bậc trung?
Không chỉ Hạ Hầu Tuyệt mà cả Cung Thư Thư cũng phải thốt lên:
- Dù rằng Tiêu Phiền Phức chỉ mới vừa tăng lên cấp sáu bậc trung nhưng nguồn năng lượng của hắn mạnh hơn em rất nhiều! Miễn cưỡng hấp thu sẽ vô cùng nguy hiểm.
- Đúng vậy, cậu Thư Hạ, đừng mao hiểm, dục tốc bất đạt, cậu làm vậy chỉ khiến cho tình hình rối ren thêm.
Thẩm Thiên Thủy ở cách đó không xa, nghe thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng. Mục Tiếu Dương cũng nói theo:
- Chờ đến khi cậu tăng lên cấp sáu đỉnh phong mức cao nhất hẳn hấp thu, như vậy sẽ bớt nguy hiểm hơn.
- Tôi không hiểu bản thân tôi bằng các người sao?
Cung Thư Hạ rống lên, những người khác thấy vậy cũng chỉ biết im lặng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cậu quát lên như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh bọn họ vậy. Nhưng rồi Cung Thư Hạ giống như giác giác ra bản thân có hành động quá khích cho nên im lặng trong chốc lát rồi nói:
- Xin lỗi, tôi không có ý...
- Không sao đâu, ai cũng biết bây giờ em khó chịu mà.
Mộ Dung Thiên Hằng không biết từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh Cung Thư Hạ, hai tay anh đặt lên bàn tay cậu, hơi ấm của người thường làm cậu bình tĩnh trở lại. Anh nhìn những người khác rồi nói tiếp:
- Không sao đâu, em ấy sẽ hấp thu được. Vốn dĩ em ấy đã là dị năng giả cấp bảy rồi, vì vậy việc hấp thu tinh hạch cấp sáu bậc trung sẽ không sao đâu, chỉ cần quá trình hấp thu không bị gián đoạn là được.
- Đúng... đúng vậy nhỉ... dị năng giả cấp bảy thì sao có thể xảy ra chuyện gì được. Nếu nhân cơ hội này phá luôn lớp phong ấn của cậu ấy thì càng tốt. Như vậy chúng ta chỉ cần một đường đi tới trung tâm là được.
Trình Thanh Ảnh là người lạc quan nhất bây giờ, cậu nói giống như Cung Thư Hạ chắc chắn sẽ hấp thu tinh hạch thành công. Rồi ngay sau đó Phương Thần lên tiếng, củng cố suy nghĩ của Trình Thanh Ảnh:
- Cả Thanh Ảnh và anh Thiên Hằng nói đều đúng, cậu Thư Hạ có nguồn chứa năng lượng khủng khiếp, vì vậy cậu ấy sẽ không bị phản phệ đâu, chắc chắn là vậy! Hơn nữa có chúng tôi ở đây hộ pháp, muốn thất bại mới khó. Còn nếu tiến sâu vào trong rồi mới thực hiện hấp thu thì việc phản phệ sẽ dễ xảy ra hơn, càng vào sâu xác sống phá rối càng nhiều, còn không nói đến các dị năng giả có thực lực mạnh, nếu họ muốn tranh thủ cơ hội để giết cậu Thư Hạ đoạt năng lượng thì chúng ta sẽ khó đối phó hơn. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để hấp thu.
Mỗi một câu Phương Thần nói đều đánh vào trọng tâm và điểm chí mạng nhất, vì vậy Cung Thư Thư cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý:
- Chỉ cần em ấy an toàn hấp thu là được, việc phá vỡ phong ấn hay không cũng không quan trọng.
Nói rồi anh nhìn về phía Cung Thư Hạ, nói:
- Hấp thu đi, anh hộ pháp cho em.
- Đúng là tăng lên cấp năm rồi nên nói chuyện cũng kiêu ngạo thật.
Hạ Hầu Tuyệt bĩu môi, Cung Thư Thư liếc mắt muốn mắng lại thôi, dù gì anh cũng không muốn gây gổ với hắn. Dạy vợ cần thời gian lâu dài, đâu thể ngày một ngày hai được.
- Vậy nhờ anh.
Cung Thư Hạ nói, cậu ngồi xếp bằng, hai tay để trước ngực, viên tinh hạch hệ thủy của Tiêu Phiền Phức lơ lửng trước ngực cậu. Để hấp thu được tinh hạch cấp cao như thế này cần ít nhất cũng phải nửa ngày, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nếu hấp thu thất bại thì chờ đợi cậu ở phía trước sẽ là cái chết, dù cậu biết bản thân chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ nhưng cũng sẽ có tỉ lệ thất bại. Khi dị năng giả tăng lên cấp bảy rồi, dù hấp thu tinh hạch hay vòng sáng dị năng cấp thấp hơn vẫn có tỉ lệ xảy ra nguy hiểm. Không có điều gì là tuyệt đối cả.
Dù không tuyệt đối thì cậu vẫn phải làm, nếu cậu dừng lại thì mọi thứ cậu cố gắng trước giờ sẽ đổ vỡ hết. Viên tinh hạch hệ thủy này sẽ giúp cậu gia tăng phẩm chất của năng lượng hệ thủy nguyên bản của cậu, đồng thời cũng sẽ giúp cho năng lượng hệ băng của cậu trở nên tốt hơn. Chỉ cần cậu càng trở nên mạnh mẽ thì khoảng cách giữa cậu và Tiêu Liên Sở sẽ càng gần hơn, và nguyện vọng cứu được anh sẽ dễ xảy ra hơn. Nghĩ vậy Cung Thư Hạ đẩy nhanh tốc độ hấp thu tinh hạch. Nhưng điều không ngờ là ngay sau khi cậu rơi vào trạng thái phong bế năng lượng thì bên ngoài bắt đầu phát sinh biến động.
Đoàn đội của Ngọc Thạch và dị năng giả hệ phong kia bắt đầu rục rịch tiến tới chỗ của Cung Thư Hạ đang ngồi. Bởi vì bây giờ là hấp thu tinh hạch cho nên không có quả cầu năng lượng bao bọc lại, chỉ có những người hộ pháp ở đó bảo vệ cho quá trình tăng cấp không bị gián đoạn mà thôi. Nếu quá trình tăng cấp thất bại thì hậu quả ai cũng đã lường trước được.
- Các người muốn làm gì?
- Đương nhiên là cướp người, cướp tinh hạch rồi. Bây giờ các người đã mất đi một dị năng giả cấp sáu bậc trung và dị năng giả cấp cao nhất của các người thì đang tăng cấp. Bây giờ làm sao các người đánh bại được chúng tôi?
- Trình Phong, đừng nói nhiều với bọn họ, kéo dài thời gian thì Cung Thư Hạ sẽ hấp thu thành công, lúc đó chúng ta sẽ không thắng được đâu.
Ngọc Thạch thúc giục, dị năng giả hệ phong đi cùng cậu ta tên là Trình Phong, người này là có kỹ năng thuần tấn công. Đoàn đội của Ngọc Thạch và Trình Phong bây giờ có khoảng năm mươi người, ngoại trừ hai người họ đều là dị năng giả cấp sáu bậc trung mức độ thấp nhất thì bọn họ có một dị năng giả cấp sáu bậc hạ vừa mới tăng cấp, còn lại những dị năng giả khác đều ở cấp năm đỉnh phong hoặc cấp năm bậc cao. Dị năng giả cấp bậc thấp nhất cũng phải cấp năm bậc hạ.
Tuy rằng bọn họ chỉ có khoảng năm mươi người nhưng nếu tấn công cùng lúc thì đoàn đội của Cung Thư Hạ cũng khó đánh lại được, bởi vì những dị năng giả chủ chốt như Trình Thanh Ảnh, Hạ Hầu Tuyệt, Cung Thư Thư, Thẩm Thiên Thủy, Cung Thanh Nhàn và Kiều Nhi, nhưng dị năng giả thực lực mạnh đã bị hao hụt lượng lớn năng lượng khi đấu với Tiêu Phiền Phức. Bây giờ bọn họ vẫn chưa thể hồi phục được hoàn toàn nguồn năng lượng vốn có, miễn cưỡng chiến đấu sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt năng lượng, nhẹ thì bị thương, nặng thì cạn kiệt năng lượng và bị moi mất tinh hạch.
Nhất là dị năng giả thuần hỗ trợ như Cung Thư Thư, Thương Thành và Thẩm Thiên Thủy, ba người họ dốc sức nhiều nhất trong trận chiến với Tiêu Phiền Phức. Bây giờ bọn họ chỉ còn một nửa phần năng lượng gốc, có thể hộ pháp cho Cung Thư Hạ an toàn tăng cấp nếu không có tác động bên ngoài. Nhưng bây giờ Ngọc Thạch và Trình Phong dẫn dắt đoàn đội tấn công ngay thời điểm bọn họ suy yếu nhất, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Trong thế giới chỉ có tàn cục như thế này thì những việc tranh giành tài nguyên không hề hiếm lạ, và việc tàn nhẫn hơn nữa cũng thường xuyên xảy ra. Giống như hai đoàn đội đánh nhau tranh giành tài nguyên, đoàn đội thứ ba sẽ chờ đợi cả hai đoàn đội đó đánh xong thì xông ra đoạt hết tất cả. Lúc này hai đoàn đội kia đều thương vong thì đâu thể nào chống trả lại được đoàn đội thứ ba đó.
Lần này cũng giống như vậy, Tiêu Phiền Phức và đoàn đội của Cung Thư Hạ đánh nhau, một bên chết, một bên bị hao tổn năng lượng, bây giờ Ngọc Thạch tấn công là hợp tình hợp lý. Như vậy thì tỉ lệ thành công của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đoàn đội của Ngọc Thạch và Trình Phong bắt đầu phát động tấn công. Hệ dị năng của Ngọc Thạch là hệ hỏa biến dị còn Trình Phong là hệ phong, hai người họ đều thiên về tấn công, đoàn đội phía sau họ hầu hết là các dị năng giả hệ hỏa, hệ kim, tất cả các hệ của họ đều thiên về tấn công và kết thúc chớp nhoáng. Nghĩ vậy Cung Thư Thư quyết định kéo dài thời gian, chỉ cần đưa các dị năng giả hệ hỗ trợ và phòng thủ ra chắn đằng trước. Hết lớp này đến lớp khác hỗ trợ lẫn nhau là được. Bây giờ chỉ còn cách như vậy thôi.
- Khoan đã, Ngọc Thạch à, hình như cậu đã nói sót một cái gì đó rồi thì phải. Cậu quên hai anh em chúng tôi rồi à?
Đúng lúc này, đột ngột có âm thanh trầm thấp giống như từ dưới địa ngục trồi lên, tiếp theo đó là âm thanh giống như nước chảy vang lên. Người đỏ phát động dị năng trước, là dị năng hệ thủy biến dị thuần tấn công. Chẳng qua bao lâu dòng nước lạnh giá giống như con sóng cao hơn nửa mét xuất hiện, người đó nói tiếp:
- Hệ hỏa biến dị thì thế nào? Lửa gặp nước còn không lo quắp đuôi chạy đi!
- Hừ! Cũng chỉ là hệ thủy biến dị cấp sáu bậc hạ mức thấp nhất mà cũng mơ tưởng đối phó được với hệ hỏa biến dị cấp sáu bậc hạ mức cao nhất sao? Đúng là trò cười!
Ngọc Thạch cười ha ha giống như nhìn thấy một trò hề, Trình Phong cũng mỉa mai phụ họa:
- Ha ha ha... Muốn chết như vậy thì chúng tôi sẽ thành toàn cho cậu.
- Ha... chết sao? Thật tiếc quá, xin nhẹ viên tinh hạch hệ hỏa biến dị và hệ phong của hai người nhé!
Lần này là một âm thanh khác vang lên, ôn hòa hơn giọng nói của dị năng giả hệ thủy biến dị vừa rồi nhưng cũng sắc lạnh không kém. Người này phát động dị năng, trong chốc lát sóng nước kia dâng cao và dày hơn, nhưng xem ra là còn muốn nghe vài lời trăn trối cho nên chưa có ra tay dứt khoác.
- Hai người... là...
- Thiên An.
- Thiên Hòa.
Hai người kia giới thiệu lại một lần nữa dù rằng lần gặp mặt đầu tiên hai người họ đã từng giới thiệu một lần, từ đó cho tới lúc này cũng chưa từng bộc lộ dị năng thật sự. Thiên An là dị năng giả hệ thủy biến dị thiên về hỗ trợ, còn Thiên Hòa là dị năng giả hệ thủy biến dị thiên về tấn công. Họ là anh em sinh đôi, một người thuần tấn công và dồn sát chiêu, một người thuần hỗ trợ dồn đối phương vào đường cùng.
Sóng nước của Thiên Hòa dưới sự hỗ trợ của Thiên An thì trở nên vô cùng hung hãn, trong chớp mắt đã trở thành năng lượng của dị năng giả cấp sáu bậc trung mức thấp nhất, hơn hẳn Ngọc Thạch một bậc. Nước nhìn có vẻ vô hại nhưng chính là vũ khí tuyệt diệu nhất mà thiên nhiên ban tặng. Các thiên tai mà nước mang đến cho nhân loại không thể đong đếm, nếu nói về lực sát thương và âm ỉ kéo dài không gì sánh bằng.
Ngọc Thạch ở phía bên kia giống như hóa đá, cậu ta hiểu rõ bây giờ bản thân đã rơi vào tình cảnh gì, dù rằng cậu ta là dị năng giả hỏa hệ biến dị, năng lực mạnh mẽ nhưng đối phó với khắc tinh sẽ không hề dễ dàng, thậm chí là thua ngay từ lúc bắt đầu phát động dị năng. Bây giờ cậu ta giống như đã phế rồi, chỉ còn một mình Trình Phong. Nhưng rồi cậu ta nghĩ ra gì đó, vội vàng nói:
- Đừng quên rằng Trình Phong thuộc phong hệ, nước có thể thắng được gió, nhưng cũng sẽ bị gió đồng hóa trở thành vũ khí để chống lại đám người kia. Đừng nên dại dột.
- Cũng thông minh đấy.
Thiên An gật gù tỏ vẻ hiểu biết, Ngọc Thạch thấy cậu nhóc này lung lay suy nghĩ cho nên muốn mượn gió bẻ măng, cậu ta nói:
- Nếu vậy thay vì chống đối nhau, hai người về đội của chúng tôi, số tinh hạch đoạt được chúng ta sẽ chia đôi, được chứ?
- Quá ít, năng lực của anh em tôi rõ ràng lớn hơn hai người.
Thiên An nhún vai, Thiên Hòa cũng gật đầu phụ họa, Ngọc Thạch lại dụ dỗ:
- Vậy chúng tôi bốn, các người sáu, được rồi chứ?
- Vẫn rất ít!
Thiên An lại nhún vai, Ngọc Thạch và Trình Phong ở phía bên kia nghiến răng, nếu bọn họ chỉ lấy ba phần tinh hạch thì quá ít, còn phải phân chia cho những người cấp thấp. Nhưng nếu chiến đấu thì đôi bên thương vong, thậm chí một viên tinh hạch cũng không có. Cậu ta cắn chặt môi, đưa ra quyết định cuối cùng:
- Vậy... vậy thì chúng tôi ba phần, hai người bảy phần...
Đây là giới hạn cuối cùng của Ngọc Thạch, lúc này Thiên An mới gật đầu, giảm bớt năng lượng hỗ trợ, Thiên Hòa thì lại nói:
- Các người đúng là xem trọng chúng tôi đấy nhỉ? Tốt thôi...
Cậu nhóc giảm bớt năng lượng tấn công. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ là một vụ giao dịch đơn giản nhưng ở phía bên này Cung Thư Thư và những người khác đã rơi vào hoang mang. Nếu hai anh em Thiên An và Thiên Hòa thật sự thỏa hiệp với Ngọc Thạch và Trình Phong thì càng khó đối phó hơn. Bây giờ những dị năng giả chủ chốt như Trình Thanh Ảnh, Bạch Trì, Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt đều là hệ hỏa hoặc hệ hỏa biến dị, rõ ràng là bị hệ thủy biến dị khắc tinh. Hơn nữa bây giờ bốn người này đang trong tình trạng bị thương sau trận bổ sung năng lượng cho Cung Thư Hạ vừa rồi, làm sao có thể chiến đấu giống như ở tình trạng tốt nhất được?
Bây giờ Thương Thành, Cung Thư Thư và Thẩm Thiên Thủy cũng đều đang bị thương, năng lượng suy yếu, cho nên cả suy nghĩ kéo dài thời gian ban đầu cũng đã bị đôi anh em song sinh này hủy hoại hết.
- Mẹ kiếp, bọn khốn này!
Hạ Hầu Tuyệt cắn răng mắng, bây giờ hắn cũng không thể tùy tiện phát động dị năng được bởi vì hắn và Cung Thư Hạ đang có liên kết sinh mệnh. Nếu hắn ra đón đầu trận đánh thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc cậu đang tăng cấp. Đang lúc muốn lớn tiếng mắng thì Thiên An ở phía bên này đột ngột lên tiếng:
- Đúng là món hời đấy, rất tốt... nhưng mà...
Cậu nhóc đó vừa dứt lời cũng là lúc sóng nước bùng phát năng lượng hóa thành vô số mũi nhọn, khung cảnh trước mắt chấn động đến mức khiến cho không gian giống như bị bóp méo. Nói đúng hơn là bị sấm sét và từ trường làm cho không gian bị méo mó nhưng Ngọc Thạch và Trình Phong giống như không phát hiện ra điều này. Hay nói đúng hơn là họ đang bị khống chế. Nhưng là ai đã khống chế?
Không một động tĩnh, không có chuyển động của năng lượng được phát ra trước đó, rốt cuộc là ai đã ra tay nhanh đến mức khiến cho hai dị năng giả cấp sáu bậc hạ như Trình Phong và Ngọc Thạch không hề nhận ra. Đừng nói hai người đó, ngay cả dị năng giả hệ tinh thần nhạy cảm như Phương Thần cũng không phát giác được.
- A á á!
Ngay sau đó, trước khi mũi tên nước đâm xuyên qua người thì Trình Phong và Ngọc Thạch đã phát giác ra được nhưng không thể phát động dị năng kịp. Ngay sau đó cả cơ thể Thiên Hòa cũng giống như hóa thành vũng nước, trong chốc lát dưới sự hỗ trợ của Thiên An đón nhận công kích cuối cùng của Trình Phong, gió mạnh bị cuốn vào sấm sét bao bọc, cứ như vậy một vòi rồng với sức giật mạnh mẽ hình thành. Đây cũng là nguy cơ trước đó Ngọc Thạch đã nói, vòi rồng này có sức hủy diệt không thể đo lường. Nếu vòi rồng này tấn công đám người của Cung Thư Thư thì với sức của bọn họ bây giờ không có năng lực chống trả. Nhưng vòi rồng đó giống như có thể điều khiển được bản thân nó, hay nói đúng hơn là vũng nước biến hóa từ cơ thể của Thiên Hòa cũng đã dung hòa vào trong vòi rồng.
Từ trường càng mạnh, năng lượng càng lớn, lực công kích càng khủng bố, không gian méo mó ở trước mặt bọn họ trong lát bị vòi rồng chuyển hướng xông thẳng vào. Không kịp có một âm thanh của sự trăn trối nào, cơ thể của Ngọc Thạch và Trình Phong bị xé nát. Đây là cách nhanh nhất để triệt hạ một dị năng giả để bọn họ không thể hồi phục năng lượng. Đối với tình trạng này cách duy nhất để hồi sinh chỉ có dị năng giả hệ sinh mệnh dựa vào tinh hạch để hồi sinh mà thôi. Nhưng ai sẽ liều mạng nhường mạng cho hai kẻ khốn kiếp đó?
Thiên An đi tới phía trước nhặt hai viên tinh hạch hệ hỏa biến dị và hệ phong lên, giơ lên cao nhìn dưới ánh sáng mặt trời giống như đang xem xét đá quý. Cậu nhóc xem một chút rồi tặc lưỡi, ném cả hai viên tinh hạch về phía của Hạ Hầu Tuyệt, hắn bắt lấy trong sự ngơ ngác không hiểu gì. Hắn giống như muốn hỏi, làm màu làm mè canh lúc bọn họ suy yếu rồi chiếm dụng vị trí đặc biệt sao?
Thiên Hòa vừa lúc trở lại hình dạng con người, cậu nhóc biết đứa em trai này của mình tuy vẻ ngoài hiền lành nhưng thực chất là thú dữ, cũng rất thích thù dai, cậu nhóc lên tiếng giải vây:
- Nó trả cho anh vì đã lừa mọi người đấy. Muốn lừa được kẻ địch thì trước mắt phải lừa được cả phe mình mà.
Nói rồi cậu nhóc nhìn về phía đoàn đội của Trình Phong và Ngọc Thạch đang sợ hãi đứng co rúm thành một chỗ, nói:
- Thế nào? Đánh tiếp không?
- Không... không... chúng tôi tình nguyện gia nhập đoàn đội của mọi người.
- Hừ!
Thiên Hòa 'hừ' nhẹ rồi rồi tới chỗ Thiên An đang đứng, lúc này Đường Lân mới lên tiếng:
- Vừa rồi các người làm như thế nào để khống chế Ngọc Thạch và Trình Phong?
- Nhờ cô bé và cậu nhóc này thôi.
Thiên An trả lời trước, cậu nhóc đi tới nơi khuất phía sau, lúc này mọi người mới chú ý tới nguồn năng lượng vừa mới tản hết của Ninh Nhi và Tiểu Khang. Hai đứa trẻ này rất ít khi ra mặt trong các trận đánh cho nên hiếm khi được chú ý tới, dù rằng cậu nhóc Tiểu Khang đã đạt đến cấp năm đỉnh phong của thủy lôi biến dị, còn Ninh Nhi thì năng lực có hạn, cô bé chỉ mới cấp bốn bậc trung của hệ thổ biến dị.
Nhưng để hai cấp bậc thấp như thế này khống chế được hai dị năng giả cấp sáu bậc hạ không phải là quá kỳ lạ hay sao, nhưng không đợi hỏi thì Thiên An lại lanh lợi kể:
- Không cần thắc mắc, với thuần hỗ trợ mạnh mẽ như tôi thì giúp cho một dị năng giả cấp năm đỉnh phong trong chốc lát tăng phúc lên cấp sáu là quá bình thường.
- Tăng phúc? Đây là kỹ năng của quang hệ, cậu làm sao có thể?
Cung Thư Thư hỏi, chẳng lẽ cậu nhóc này còn có một hệ dị năng thứ hai là quang hệ, điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng cậu trả lời của Thiên An nằm ngoài dự đoán của anh:
- Cùng một hệ thủy biến dị, trao đổi một chút năng lượng không khó. Chỉ có một điều đáng tiếc là cậu nhóc Tiểu Khang này không thể chiến đấu nếu không có cô bé Ninh Nhi giúp đỡ, vì vậy lợi dụng hệ thổ của cô bé để thao túng bề mặt đất dưới chân hai kẻ đó cũng không khó. Bọn chúng sẽ không đề phòng, bởi vì chỉ có tôi với anh Thiên Hòa xông ra ứng chiến, hai kẻ đó có chết cũng không ngờ chúng tôi có trợ thủ.
- Ra là vậy...
Cung Thư Thư gật đầu, sau một lát, anh hỏi một cách chậm rãi:
- Vậy tại sao hai người các cậu lại giúp chúng tôi?
- Cái này ấy à? Biết sao được...
Thiên An thở dài, Thiên Hòa tiếp lời:
- Có mấy ai làm người bình thường khi yêu!
- Yêu? Yêu... cái gì?
Không ai ngờ được câu trả lời của đôi anh em này, chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thì yêu gì được chứ? Nhưng hành động sau đó của Thiên An làm cho ai cũng có thể hiểu được. Cậu nhóc giơ tay ra, dùng một ngón tay nâng cằm của cô bé Ninh Nhi lên:
- Đúng không... Vợ tôi theo phe các người thì tôi làm sao dám theo phe đối diện được chứ?
- Đúng vậy... đúng vậy...
Thiên Hòa phụ họa theo, nhưng cậu bé Tiểu Khang đang được Ninh Nhi bế trên tay thì phát động sấm sét muốn tấn công thì đã bị cô bé siết tay lại. Giọng nói lí nhí:
- Đ... đừng...
Nhìn bộ dạng lí nhí xấu hổ như thế này của Ninh Nhi thì Kiều Nhi ở phía bên kia trợn mắt há hốc mồm, cô cứ nghĩ Ninh Nghi nuôi chồng từ nhỏ và sau này sẽ thành đôi với Tiểu Khang vì độ hợp đôi trong việc kết hợp dị năng của hai người họ rất cao. Kiều Nhi không nhịn được run rẫy lắp bắp nói:
- Ninh... Ninh Nhi... không phải em nói... nói... chờ đến khi Tiểu Khang lớn rồi thì sẽ...sẽ...
Tuy rằng Kiều Nhi không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu cô muốn nói gì, cô cũng không muốn nói huỵch toẹt ra như thế này nhưng Tiểu Khang đã luôn cùng Ninh Nhi chiến đấu từ thuở ban sơ, bây giờ gặp được người khác liền muốn phủi tay thì đâu có được. Dù Tiểu Khang bây giờ chỉ mới mười tuổi, nhưng cậu nhóc rồi cũng sẽ lớn, dù sao cậu nhóc cũng rất có nét, sau này chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Tuy rằng... Thiên An và Thiên Hòa cũng rất đẹp. Nhưng câu trả lời sau đó của Ninh Nhi khiến cho Kiều Nhi có chết cũng không ngờ tới. Cô bé thẹn thùng, chậm rãi nói từng chữ:
- Tiểu Khang... sẽ lớn... Thiên An... hay Thiên Hòa, em đều muốn!
- Cái gì
- Em muốn cả ba người!
- ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com