Chương 98: Giấc Mộng Đẹp.
Nghe thấy Ninh Nhi nói như vậy thì Kiều Nhi há hốc miệng, cô bé nói muốn cả ba người, từ lớn đến nhỏ, không chừa một ai? Cô giống như hóa đá, trong khi cô chưa có cả một mảnh tình vắt vai nào thì đứa em gái chỉ mới mười sáu tuổi của cô đã có đến ba tình nhân, trong đó còn có cả một tình nhân đang chờ lớn. Vậy có công bằng hay không chứ?
- Em... nói thật à?
- Đương nhiên là thật rồi, cậu Thư Hạ có vô số người vây quanh, tại sao em không thể chứ?
Nghe thấy vậy thì cả Mộ Dung Thiên Hằng, Đường Lân và Hạ Hầu Tuyệt đều nhìn nhau, họ không thể không công nhận Cung Thư Hạ có quá nhiều người vây quanh. Ngoài đối thủ khó đấu là Domi đã chết thì Tiêu Liên Sở cũng là một đối thủ họ không thể hạ gục. Riêng Hạ Hầu Tuyệt tuy rằng nói cho Cung Thư Thư cơ hội, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận trước đó bản thân đã từng có cảm giác mãnh liệt với Cung Thư Hạ, một thứ mùi vị ngọt ngào nhưng cũng đầy gai nhọn làm hắn khó lòng nắm bắt. Nghĩ rồi hắn nhìn Cung Thư Thư, người này cũng đầy gai không kém, người nhà họ Cung đều khó xơi như nhau.
Còn Cung Thư Thư, giống như cảm nhận được Hạ Hầu Tuyệt nhìn mình thì cũng quay sang nhìn hắn, anh nhếch mép nói:
- Em nhìn tôi làm gì, em là người khai trai tôi còn gì?
- Mẹ kiếp! Tôi đã nói gì đâu mà anh nhảy vào họng tôi!
Nhưng Cung Thư Thư không trả lời, vẻ mặt đắc ý giống như gặp được chuyện gì đó thú vị lắm, còn Hạ Hầu Tuyệt thì tức đến nỗi không nói nên lời. Cung Thư Thư vẫn đáng ghét như vậy, trước khi nói yêu hắn thì đáng ghét đến mức hắn muốn giết, sau khi nói yêu hắn thì đáng ghét đến mức muốn lôi ngay lên giường, giày vò đến chết. Người ta nói không sai, bản chất của đàn ông vốn dĩ dâm tiện và lẳng lơ, Cung Thư Thư cũng không khác gì, sau khi nếm thử mùi vị của tình dục rồi ăn nói không còn nghiêm chỉnh nữa, còn gì đáng ghét hơn được nữa.
- Em trai anh đang tăng cấp cần anh hỗ trợ nhiều hơn, vậy mà anh còn đùa giỡn được, có ai làm anh trai như anh không?
- Rồi rồi, tôi biết rồi mà, đừng giận dỗi nữa.
- Hừ!
Hạ Hầu Tuyệt không thèm nói nữa, hắn chăm chú nhìn vào hai viên tinh hạch cấp sáu trong tay, là hai viên tinh hạch của Ngọc Thạch và Trình Phong vừa rồi bị Thiên An và Thiên Hòa đánh bại mà có được. Một viên hệ phong, một viên hệ hỏa biến dị, hệ hỏa biến dị thì vừa hay hắn có thể dùng, nhưng như vậy cũng không được. Nghĩ vậy Hạ Hầu Tuyệt kêu lên:
- Trình thiếu gia, cái này cho cậu.
Vừa nói, Hạ Hầu Tuyệt ném tới chỗ của Trình Thành Ảnh viên tinh hạch hệ hỏa biến dị, cũng không quên nhắc nhở:
- Xem như đây là lệ phí để cậu và người tình của cậu tiếp tục hộ tống chúng tôi đi sâu vào trong.
- Cậu xem tôi giống kiểu người có lợi mới làm hay sao?
Trình Thanh Ảnh nửa thật nửa đùa nói lại, cậu nắm chặt viên tinh hạch vẫn còn ấm nóng trong tay, đúng là phẩm chất cao, dù chỉ là tinh hạch thôi cũng giống như muốn đốt cháy lòng bàn tay của cậu. Nếu không phải cấp bậc của cậu không hề thấp thì lòng bàn tay đã sớm tan chảy ra rồi.
Lúc này, Hạ Hầu Tuyệt lại nói tiếp:
- Nếu cậu không nhận thì đưa lại tôi.
- Ai nói tôi không nhận, còn khuya mới trả lại.
Trình Thanh Ảnh bĩu môi. Phương Thần thấy vậy thì bật cười, hắn giơ tay vuốt ve tóc cậu.
- Nhóc con tham lam.
- Còn không phải vì em muốn mình nhanh chóng mạnh lên để diệt sạch lũ xác sống đó, để còn mở ra thế giới yên bình, sau đó cùng anh mỗi ngày ôm ấp hay sao?
- Cũng đúng.
Nói rồi Phương Thần nhìn về phía Hạ Hầu Tuyệt:
- Đưa nốt đây.
- Vợ chồng các người còn có thể tham lam hơn nữa được không?
Hạ Hầu Tuyệt nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ không gì bằng, nhưng dù nói vậy hắn vẫn ném viên tinh hạch hệ phong về phía Phương Thần kèm theo một câu đe dọa:
- Nếu có một ngày tôi phát hiện ra các người không tận sức hỗ trợ Cung Thư Hạ, thì tôi sẽ là người đầu tiên lấy mạng hai người.
- Cậu không có bản lĩnh đó đâu, chúng ta ngang sức ngang tài, thêm vợ tôi nữa thì cậu giống như đồ bỏ thôi.
Phương Thần cũng hùa theo câu vừa đe dọa vừa đùa cợt của Hạ Hầu Tuyệt, nghe thấy vậy Hạ Hầu Tuyệt cũng không chịu thua kém:
- Tiếc quá, gã tình nhân này của tôi tuy rằng không mạnh mẽ như anh, nhưng lúc chiến đấu được việc lắm đấy nhé.
Hắn giơ tay ra ôm eo Cung Thư Thư, nhìn tình cảnh hiện tại thì thế nào cũng thấy Cung Thư Thư giống như người vợ nhỏ của hắn. Anh chỉ cao tới vai hắn, lọt thỏm trong lòng hắn, cũng đâu thể trách được khi hắn cao tới hai mét còn Cung Thư Thư chỉ vừa chạm tới mét tám mươi, khoảng cách hai mươi xen-ti-met đâu phải chuyện đùa. Nhưng Cung Thư Thư cũng không ngại điều đó, khi Hạ Hầu Tuyệt tự mình khai ra anh là 'tình nhân' của hắn thì anh giống như bị trúng độc, độc tình của hắn ban cho. Anh nói:
- Quang hệ như tôi là sức mạnh tuyệt đối.
- Đệch, hai người có thể đừng buồn nôn như vậy có được không? Kẻ tung người hứng khác gì vợ chồng son hay không?
Lần này tới lượt Trình Thanh Ảnh nhăn mặt khó chịu. Đúng là khi ở trước ái tình thì ai cũng buồn nôn như ai.
- Được rồi, đừng ồn ào nữa. Thời gian cũng trôi qua lâu rồi, không biết Hạ Hạ đang như thế nào mà các người còn đùa được nữa.
Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng cắt ngang, ở đây chỉ có duy nhất một mình anh là không có dị năng, anh không biết Cung Thư Hạ đang ra sao, cảm nhận như thế nào. Mà người duy nhất anh có thể hỏi đến là Cung Thư Thư vì thân quen, thì không có ai khác, nhưng Cung Thư Thư lại đang đùa giỡn cùng những người kia, làm anh khó có thể chen vào cuộc trò chuyện.
Bọn họ đều là các cặp đôi đang trêu nhau, rõ ràng không có chỗ cho anh chen chân. Nếu như Cung Thư Hạ cũng để ý đến anh thì thật tốt, nhưng không thì cũng không sao cả, miễn là cậu thấy ổn, miễn cậu đạt được mục đích của cậu thì nhiêu đây đau thương có là gì. Cậu có sứ mệnh cao cả của cậu, anh chỉ là một người thường không có dị năng, không thể giúp cậu, càng không thể bảo vệ được cậu thì chỉ có thể lo lắng vớ vẩn như thế này thôi.
- Chúng tôi chỉ có thể cảm nhận được một ít thôi, bởi vì cấp của cậu ấy quá cao, nếu miễn cưỡng thăm dò quá nhiều thì chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Cung Thư Thư nói rồi thử phát động một ít năng lượng tiến hành thăm dò vào bên trong năng lượng của Cung Thư Hạ nhưng chưa kịp tiến sâu vào đã bị chặn lại, dù lại dị năng giả quang hệ nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị dị năng giả cấp cao hơn làm cho tê cứng bàn tay. Lúc này Hạ Hầu Tuyệt mới lên tiếng mỉa mai:
- Xem ra dị năng giả quang hệ trong truyền thuyết cũng chỉ có vậy. Tôi có thể biết được gần như toàn bộ tình hình của Cung Thư Hạ hiện giờ, muốn biết không?
- Biết thì mau nói, còn đùa giỡn nữa thì đừng trách tôi tại sao lại đánh em.
- Hừ!
Lại một lần nữa Hạ Hầu Tuyệt bĩu môi tỏ vẻ chán ghét. Thật ra hắn cũng không tài giỏi gì, chỉ là do liên kết sinh mệnh giữa hắn và Cung Thư Hạ làm cho hắn biết được rõ ràng tình hình của cậu. Quá trình tăng cấp của Cung Thư Hạ diễn ra khá suôn sẻ, trước mắt thì chưa gặp bất kì trở ngại nào, chỉ là quá lâu mà thôi. Hắn cũng chỉ biết được quá trình này đang diễn ra tương đối an toàn, còn Cung Thư Hạ cảm nhận ra sao hắn cũng không chắc chắn, dường như có một thứ năng lượng vô hình đang ngăn cản hắn tiến sâu vào. Dù sao giữa hắn và Cung Thư Hạ cũng là hai cơ thể khác nhau, có thể cảm nhận được nhiêu đó cũng tương đối rồi. Hắn nói:
- Theo như cảm nhận của tôi thì quá trình tăng cấp của cậu ấy đã được hơn hai phần ba, vô cùng suôn sẻ không có trở ngại gì, nhưng để cảm nhận được sâu hơn thì không thể bởi vì có một lực lượng vô hình ngăn cản tôi lại.
- Nói vậy cũng như không, tôi nhìn thấy được.
Cung Thư Thư lại bĩu môi nhưng Hạ Hầu Tuyệt ngay lập tức nhảy cẩng lên:
- Đừng có ép người quá đáng, về cơ ban thì cấp bậc của anh và cậu Thư Hạ khác biệt, những thứ anh nhìn thấy chỉ vỏ bọc bên ngoài mà thôi, tuy rằng tôi nói là suôn sẻ nhưng vẫn chưa nói xong. Bởi vì cậu ấy đang ở trong trạng thái ngủ quên, nếu không kịp thời thanh tỉnh trở lại thì rất có thể sẽ ngủ trong mộng vĩnh viễn.
- Ý cậu là thế nào?
- Như tôi nói đấy, trong lúc tăng cấp khi rơi vào trạng thái mơ hồ rồi mơ đến một cuộc sống không lo không nghĩ thì ai mà muốn quay trở lại nơi thảm khốc này chứ. Không tin thì anh thử tấn công cậu ấy xem, lớp phòng vệ của cậu ấy không hoạt động, tức là muốn chết trong giấc mơ này rồi. Còn khi anh phát động dị năng muốn thăm dò tình hình của cậu ấy thì bị ngăn chặn lại, tức là cậu ấy không muốn ai phá hỏng giấc mơ đấy của mình.
Hạ Hầu Tuyệt nói một tràng dài, ý của hắn ai cũng biết được, nếu có thể thì bọn họ cũng có mong muốn buông bỏ được tất cả mọi thứ rồi yên ổn ngủ một giấc. Nhưng tình hình khốc liệt hiện tại không cho phép họ ngừng lại, không cho phép họ nghỉ ngơi dù chỉ là một giây phút nào. Có lẽ hơn ai hết thì Cung Thư Hạ cũng không muốn buông ra, phải chăng do giấc mộng này quá đẹp mà thôi, khi tỉnh mộng rồi thì cậu cũng sẽ phát hiện ra hiện thực tàn nhẫn đến mức nào. Bây giờ bọn họ cũng không có cách nào thâm nhập vào tâm cảnh của cậu, không có cách nào phá vỡ mộng cảnh của cậu, chỉ có thể cùng chờ đợi và thủ hộ cho việc cậu tăng cấp thành công mà thôi.
Cùng lúc này, Cung Thư Hạ đang ngồi đối diện với người mà cậu không ngờ nhất, Dominic Henry, người đã rời khỏi vòng tay của cậu không lâu trước đây. Cậu giống như không tin vào mắt mình nữa, kì diệu hơn là bây giờ cậu đang ở mảnh vỡ ngân hà thứ ba, nơi cậu và Domi từng có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Nhớ lại khoảng thời gian đầu khi cậu vừa mới tỉnh lại trong quan tài của Domi, hắn vẫn là một tên ma cà rồng lạnh lùng không xem ai ra gì, hắn còn có ý định giết chết cậu khi biết cậu là Lục Ngạc Tĩnh Nhi, vị giáo sư tiến sĩ gây ra vụ bắn nổ mặt trời cách đây hàng ngàn năm. Nhưng khi cậu muốn đi, khi cậu muốn trốn thoát khỏi mảnh vỡ ngân hà thứ ba thì hắn lại nói hắn đã đợi cậu một trăm năm, đợi cậu tỉnh dậy.
Lúc đó hắn dịu dàng len lỏi vào trái tim cậu, từng chút một chế ngự vị trí quan trọng trong lòng cậu. Cung Thư Hạ từng yêu Domi là thật, cậu từng thật lòng để ý đến hắn, quan tâm hắn, hai người cũng đã từng kề vai sát cánh, đi qua hàng chục năm đem các mảnh vỡ ghép lại, tái tạo lại vết nứt không gian để trở về quá khứ, khôi phục lại sự vỡ nát của vũ trụ trong quá khứ. Vừa là người yêu, vừa là đồng hành kề vai sát cánh, cho đến khi Cung Thư Hạ trở thành dị năng giả bậc nhất được người người tung hô thì cũng là lúc Domi dấy lên nỗi sợ hãi. Hắn sợ cậu không còn là của riêng hắn nữa.
Domi đối với Cung Thư Hạ càng yêu càng trói chặt, trong mọi trận đánh hắn đều không cho phép cậu tiếp xúc với người khác, hắn lo sợ cậu càng thương người thì càng chia sẻ tình cảm đấy ra. Tình cảm giữa hắn và Cung Thư Hạ lúc đấy vẫn chưa đi đến đỉnh điểm, vì cậu yêu hắn là thật, thông cảm, dung túng cho sự chiếm hữu của hắn, hắn cũng vì vậy càng ngày càng trói chặt hơn, đến mức giống như muốn bẻ đi đôi cánh của cậu. Cho đến một ngày, khi tận thế đã kết thúc, thế gian sau tận thế chỉ còn lại một con xác sống bị nhốt ở khu nghiên cứu, đó chính là con xác sống vua mang số hiệu 0306.
Con xác sống này hiểu được lời nói của con người, lời nói thì ồm ồm không rõ ràng, sau khi trải qua nhiều lần tiến hóa mới có thể đạt đến trình độ này, năng lực rõ ràng rất mạnh nhưng không hề chống trả loài người. Cung Thư Hạ cũng là người trực tiếp nghiên cứu xác sống này để nghiên cứu vắc xin chữa trị cho những người bị lây nhiễm, cũng như để ngăn chặn bùng nổ dịch xác sống về sau.
Sau nhiều lần tiếp xúc, Cung Thư Hạ cảm thấy con xác sống này cũng khá thú vị, không những chủ động cho phép cậu nghiên cứu, đã vậy còn lắng nghe tâm sự của cậu dù không bao giờ đáp lại câu nào. Dần dần, cậu đã mang cảm tình đặc biệt với con xác sống này, không muốn nó bị hủy diệt, cậu muốn chữa trị cho nó, muốn giúp nó loại bỏ bản chất xác sống nguyên bản để trở thành con người. Ý tưởng điên rồ này của cậu nhận phải làn sóng phản đối dữ dội, hơn ai hết thì Domi là người phản ứng gay gắt nhất, hắn dường như cảm nhận được tình cảm của Cung Thư Hạ dành cho con xác sống này không hề tầm thường. Dù hắn không muốn hạ mình so sánh với một sinh vật chết thì hắn cũng phải chấp nhận rằng Cung Thư Hạ không còn toàn tâm toàn ý với hắn như trước nữa.
Để tránh chuyện đó xảy ra, Domi đã tìm cách đưa Cung Thư Hạ trở về nhà của hắn, nhốt cậu lại, làm đủ mọi cách ép cậu chỉ có thể mỗi ngày ngủ trên giường của hắn, chỉ ôm lấy một mình hắn, chỉ thuộc về hắn. Cung Thư Hạ cũng không trách móc hắn, chỉ cho rằng hắn vì yêu nên phát điên, cậu cũng dung túng cho sự điên rồ này của hắn, cậu cũng muốn bản thân mình điên rồ có thể nhốt hắn trong vòng tay.
Nhưng cậu không ngờ trong lúc cậu không biết gì thì hắn cũng đã phát động cuộc bỏ phiếu để đưa ra quyết định loại bỏ hoàn toàn xác sống mang số hiệu 0306 đó. Ngày mà xác sống 0306 bị tiêu hủy cũng là ngày Cung Thư Hạ phá bỏ được xiềng xích, cậu đã cứu được xác sống đó ra khỏi vòng xoáy tử thần, nhưng cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Khi đám đông vây lấy cậu, nói rằng cậu không phải là đấng cứu thế nữa mà chỉ là một kẻ điên loạn, vì một con xác sống mà muốn đối đầu cả thế giới.
Lúc này Cung Thư Hạ đối với xác sống mang số hiệu 0306 chỉ là tình cảm trên mức bình thường một chút, vẫn chưa đến mức thề chết bảo vệ, ngay lúc cậu muốn buông xuôi giữa làn sóng dư luận thì xác sống đó đã vùng ra khỏi vòng bảo vệ của cậu. Xác sống đó đã tự bạo ở ngay trước mặt cậu, không mang đến phiền phức cho cậu. Trước khi tan biến giữa đất trời, xác sống đó chỉ kịp mấp máy môi, nói chỉ một câu: "Ai cũng có số mệnh của mình, tôi do năng lượng mẹ sinh ra, hãy để tôi đi. Còn em, vẫn là người cứu rỗi của thế gian này. Chúng ta vốn dĩ không chung đường."
Đó là câu đầu tiên xác sống đó nói với cậu, vô cùng rõ ràng, và cũng vạch rõ đường đi của hai người họ. Cũng lúc này đây cậu mới biết bản thân đã rung động ra sao, cậu đã biết bản thân đã đánh mất điều gì. Sứ mệnh của cậu là xóa bỏ tận thế, mở ra ngày mới tươi sáng, nhưng cũng vì vậy đã dập tắt lời hứa của cậu khi đó, cậu đã hứa sẽ loại bỏ sức mạnh đen tối trong người xác sống đó, để xác sống đó có thể trở thành người. Nhưng cũng không đơn giản chỉ là lời hứa, cậu đã rung động rồi, rung động trước sự lạnh lùng và kiên định của xác sống đó.
Sau đó, Cung Thư Hạ đã nói chia tay với Domi, sau đó, mãnh liệt tu luyện đến khi đạt đến đỉnh cao, mở ra thời không trở về quá khứ để đến với xác sống 0306 một lần nữa. Lần này Domi cũng đi theo, hắn đối với cậu càng chiếm giữ hơn nữa, nhưng cậu đã không màn đến xiềng xích của hắn, cậu phá vỡ rào chắn của khu nghiên cứu rồi đưa 0306 đi.
Lần này cậu đã bày tỏ lòng mình, xác sống 0306 cũng không lạnh nhạt với cậu như kiếp trước, dường như rung rộng với lời nói của cậu. Khoảng thời gian đó luôn ở trong lòng Cung Thư Hạ, vừa ngây ngô vừa mãnh liệt, lúc này 0306 chỉ mới phân hóa thành xác sống cấp cao, vì vậy đối với tình cảm không biểu hiện rõ, cũng không biết biểu hiện như thế nào, nhưng rõ ràng đối với Cung Thư Hạ rất có cảm tình. So với kiếp trước thì chủ động kéo áo, chủ động nắm tay, cũng biết tựa đầu vào vai cậu, dù rất ngốc nghếch nhưng cũng rất tình cảm. Bây giờ thì Cung Thư Hạ cũng đã hiểu được lý do tại sao kiếp trước anh liều chết tự bạo để bảo vệ tôn nghiêm và lý tưởng của cậu, thì ra là vì có tình cảm với cậu.
Ở kiếp này, Cung Thư Hạ tìm đủ mọi cách, cùng với anh trốn chui trốn nhủi nhưng cũng đồng thời nghiên cứu tìm cách loại bỏ sức mạnh của anh, muốn anh trở thành người.
Nhưng lòng người quả thật không thắng được số mệnh khi Cung Thư Hạ và 0306 bị bắt lại lần nữa, trước làn sóng phản đối dữ dội đó, 0306 lại một lần nữa tự bạo ở ngay trước mặt cậu. Hai lần, cùng một người nổ tung ở ngay trước mặt nhưng cậu lại không thể làm gì khác. Lần này Cung Thư Hạ thật sự đã phát điên rồi, nhưng làm sao có thể điên hơn khi hai lần sau đó cậu vượt qua thời không thì lại thêm hai lần nữa tận mắt nhìn thấy người cậu yêu hết lần này đến lần khác tự bạo ở ngay trước mặt.
Số mệnh chính là thứ đáng chết nhất trên thế gian này, là thứ không đáng nhắc đến, chẳng lẽ cậu không thể thay đổi được số mệnh hay sao? Vì vậy, lần này cậu dốc hết sức mình đi đến thời không lần thứ hai cậu đi đến, cũng là thời điểm 0306 tái sinh thành Tiêu Liên Sở. Nhưng bởi vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho nên cậu đã bị thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh, đồng thời bị phong ấn toàn bộ ký ức. Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ mất hơn hai mươi năm bên cạnh Tiêu Liên Sở, thậm chí cho đến khi anh đạt đến cấp sáu cậu mới nhớ ra được bản thân là ai, anh là ai.
Càng tệ hơn khi kiếp này anh không nhớ ra cậu là ai nhưng vẫn một lòng yêu cậu, một lòng hướng về cậu. Chỉ có cậu là tệ hại, hết lần này đến lần khác cặp kè người này người khác trước mặt anh, khiến anh khó chịu, khiến anh đau lòng. Bản tính trăng hoa chết tiệt này của cậu đúng là thứ không nên tồn tại. Nhưng khi nghĩ đến điều này cũng làm cậu nhớ lại lần đầu tiên khi Tiêu Liên Sở thổ lộ với cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên anh nói yêu cậu trong biết bao nhiêu kiếp cậu vượt thời không đi đến, cũng là lần đầu tiên hai người chung đụng thân thể với nhau, vừa day dứt vừa mãnh liệt, khiến cậu nhớ mãi không muốn quên. Cậu ước gì bản thân có thể ở mãi phút giây này, nằm trong vòng tay của Tiêu Liên Sở, anh vẫn là một người quân nhân lãnh đạm nghiêm chỉnh nhưng lại mê đắm trong vòng tay cậu, còn cậu thì vẫn là một nhóc con không có sức mạnh gì bị anh áp chế dưới thân mình. Khoảnh khắc tuyệt diệu này, cậu mãi mãi không muốn dứt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com