Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Để Tôi Giúp Em!

Chìm trong mộng mị, Cung Thư Hạ giống như quên mất chính mình là ai, cậu chỉ muốn quên đi hết tất cả. Nhưng không ngờ trong chính lúc cậu không thể vùng vẫy như thế này thì người ngồi bên cạnh cậu lại chậm rãi nói một câu thật nhẹ nhàng:

- Em thật sự mong muốn chúng ta sẽ mãi như thế này sao?

Người ngồi bên cạnh cậu, 0306, hay nói đúng hơn đấy chính là Tiêu Liên Sở ở thế giới này, anh vẫn như vậy, vừa dịu dàng vừa kiên định, anh giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu. Trong mắt anh giống như có sao trời, tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng vô cùng ảm đạm, sáng nhưng không có lối thoát. Anh hỏi lại lần nữa:

- Khi em để cho anh nói như thế này thì em cũng đã có câu trả lời rồi. Anh biết là em có tính toán riêng của mình, đến đây là đủ rồi...

Nhưng Cung Thư Hạ không nói gì, cậu áp mặt vào tay anh, vừa lưu luyến vừa nũng nịu giống như không nỡ rời ra. Cậu biết, cậu biết rõ ràng hơn bất cứ ai, cậu biết đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng cậu tham lam muốn níu giữ giây phút này thêm một chút.

Không chỉ Tiêu Liên Sở, mà khoảng thời gian dài ở bên cạnh Domi, cùng nhau kề vai chiến đấu thì cậu cũng không muốn quên, cậu biết hắn thật sự đã chết rồi, ngay cả một sợi linh hồn mỏng manh cũng không để lại cho cậu. Cậu cũng lưu luyến khoảng thời gian hai mươi năm ở hiện tại, chỉ ăn chơi không lo nghĩ gì, cậu cũng lưu luyến khoảng thời gian đặt hết niềm tin vào Đường Lân, rồi Mộ Dung Thiên Hằng, người luôn luôn tự ti khi ở gần cậu. Cả Hạ Hầu Tuyệt và Cung Thư Thư, cậu cũng thật mong hai người họ có thể nên đôi lâu dài.

Nhưng càng nghĩ càng thấy mọi chuyện đã kéo dài đến thời điểm tận thế điêu tàn như thế này rồi, cũng nên kết thúc thôi, ở hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang chờ cậu. Cậu đã hứa sẽ cứu Tiêu Phiền Phức ở lần sau, cậu đã hứa sẽ cứu Tiêu Liên Sở, nếu cứ như thế này thì người cần cứu không cứu được, người đi cứu cũng sẽ chết luôn.

Dù mộng rất đẹp nhưng vẫn không phải là thật...

Cung Thư Hạ mở mắt ra, lúc này không gian ở trước mặt cậu cũng trở nên sáng rực, cậu đã thành công hấp thu xong viên tinh hạch của Tiêu Phiền Phức, một điều mà người khác cầu mà không được, nhưng vẫn chưa đủ để có thể tăng lên cấp bảy.

- Hạ Hạ, em hấp thụ tinh hạch thành công rồi đúng không?

Mộ Dung Thiên Hằng lên tiếng hỏi, nhưng ngay sau đó đã bị Hạ Hầu Tuyệt chặn ngang:

- Nhìn vậy mà còn không biết hay sao?

- Tôi chỉ là một người bình thường thì làm sao biết được?

- Chỉ cần nhìn thôi thì một người mù cũng có thể thấy được mà, nếu chưa hấp thụ thành công thì cậu ấy đã bị phản phệ rồi, sao có thể tỉnh lại dễ dàng như vậy?

Mộ Dung Thiên Hằng không trả lời, anh không có hứng thú tranh chấp với tên khó ưa Hạ hầu Tuyệt, dù sao tính cách của hắn vốn dĩ không tốt, tranh chấp với hắn cũng chỉ khiến phẩm giá của anh trở nên ngang hàng với hắn.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Anh nhìn thấy anh Hằng không có dị năng cho nên bắt nạt anh ấy à?

Lúc này Cung Thư Hạ mới lên tiếng can ngăn, cậu giơ tay ra để Mộ Dung Thiên Hằng kéo cậu đứng dậy, anh phủi vết bụi đất dính trên quần cậu rồi nói:

- Không sao đâu, nếu ai cũng im lặng thì sẽ chán lắm. Ít nhất còn có kẻ pha trò.

- Anh nói cái gì, ý của anh là tôi làm trò cười cho anh à?

Hạ Hầu Tuyệt tiến tới một bước giống như muốn đánh người thì đã bị Cung Thư Thư giơ tay ra ngăn lại, tuy rằng anh không nói gì nhưng hắn cũng không có bước tới nữa. Anh không biết là mấy ngày nay hắn bị cái gì ám mà suốt ngày đi gây chuyện như vậy. Bình thường tuy rằng hơi khó ưa nhưng đâu đến nỗi như thế này. Gặp ai cũng gây, gặp ai cũng quạu, chẳng lẽ là do sức lực của anh không đủ cho nên mới để cho hắn dư sức gây chuyện như thế này? Nhưng rõ ràng trong lần lăn lộn trước đó hắn cũng đã van xin anh bỏ qua rất nhiều lần, chẳng lẽ là giả?

Nghĩ vậy Cung Thư Thư lại mang quyết tâm lần sau nhất định ép chết hắn trên giường, không để hắn đi lung tung gây chuyện nữa. Còn chính chủ là Hạ Hầu Tuyệt không hề biết đến ý định của Cung Thư Thư, hắn vẫn ung dung giống như tìm người tiếp theo để xả giận.

Còn Cung Thư Hạ thì không có tâm trạng quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, cậu xem xét lại năng lượng của mình. Phát hiện ra sáu hệ dị năng đã phát triển đồng đều, chỉ có dị năng thứ bảy là vẫn chưa mở ra, dị năng này của cậu vẫn còn là một ẩn số, ngay cả ở các thời không trước, cậu cũng không biết nó là gì.

Cậu không biết liệu rằng hệ dị năng thứ bảy này được phát hiện ra thì nó có thể cứu giúp gì cho cậu được hay không, liệu có thể giúp cậu cứu được Tiêu Liên Sở hay không, liệu có thể cho thế giới này trở lại như cũ được hay không. Cậu không biết kết quả rồi sẽ đi về đâu, lần này vượt thời không quay trở lại cậu đã gặp được nhiều người hơn, những người vốn dĩ không quen biết ở kiếp trước thì bây giờ đã trở thành đồng đội. Từng người một, cậu không muốn ai phải chết, nhưng con đường phía trước thật sự quá khó khăn. Rồi có thể cùng nhau vượt qua được hay không?

Ở thời không trước đó, hỗn loạn tới mức cậu không thể nhớ được nhiều, không thể nhớ rốt cuộc bằng cách nào ngăn chặn được sự lan tỏa của tận thế để mở ra một kỷ nguyên mới. Cũng không nhớ rõ là đến cuối cùng có bao nhiêu người đã ngã xuống...

Lúc này, đột nhiên trong lòng bàn tay Cung Thư Hạ hiện lên một vòng tròn màu đen, lúc ẩn lúc hiện, giống như là khói không thể nắm bắt được. Vòng tròn này trong chốc lát lại hóa hình giống như một sợi khói quấn lấy bàn tay cậu, rồi giống như một con rắn luồn lách ở cổ tay cậu, rồi quấn quanh cánh tay. Đây rốt cuộc là thứ gì, chạm vào không dược, dùng năng lượng cảm nhận cũng không ra.

- Hạ Hạ, em sao vậy?

Cung Thư Thư đột nhiên lên tiếng hỏi làm cho Cung Thư Hạ giật mình, sợi khói đó cũng giống như cảm nhận được phản ứng của cậu, tốc độ luồn lách, quấn quanh cổ tay cậu càng nhanh hơn. Cậu giơ tay ra trước mặt anh:

- Là do thứ này, nó đột nhiên xuất hiện rồi quấn lấy tay tôi. Dùng dị năng cảm ứng cũng không liên kết được?

- Thứ gì cơ?

- Có gì đâu?

Không chỉ Cung Thư Thư mà cả Hạ Hầu Tuyệt, Mộ Dung Thiên Hằng cũng lên tiếng hỏi, họ nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu săm soi. Ngay lúc này, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Cung Thư Hạ, là Đường Lân, anh nói:

- Ngoài tay em ra thì anh không nắm được thứ gì khác, em nhìn thấy thứ gì kì lạ sao?

- Nó giống như khói, nhưng cũng giống một sợi dây, mọi người không nhìn thấy sao?

- Không.

- Không thấy.

Cả Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương cũng tiến lên phía trước ngắm nghía, cùng nhau xác nhận là không nhìn thấy gì. Lúc này Cung Thư Hạ cũng không nói nữa, dường như cậu đã biết được đây là thứ gì, giống như slime ở trong không gian đất sống mà Tiêu Liên Sở đã đưa cho cậu, thứ này rất có thể là do anh tạo ra, mang theo ý thức của anh rồi quấn lấy cậu.

Có thể là do bây giờ năng lượng của cậu bốc phát quá mạnh cho nên một chút năng lượng của Tiêu Liên Sở còn sót lại không thể làm cho anh tiếp tục ở trong người cậu được nữa. Nhưng chỗ năng lượng này không chịu rời đi mà vẫn kiên trì bám lấy cậu. Tên ngốc đó, lại dùng cách thức này để giám sát, kiểm soát cậu sao?

Nghĩ vậy, Cung Thư Hạ đưa cổ tay đến bên môi, cách một khoảng không khí rồi tỏ ra như đang hôn, người khác nhìn vào chỉ thấy cậu đang hôn không khí, nhưng cậu thì thấy rõ bản thân đang chạm môi vào sợi khói đó. Dù không cảm nhận được gì nhưng cậu thấy rõ được sợi khói đó giống như đang hoảng hốt, di chuyển cực nhanh trên tay cậu, giống như đang vô cùng phấn khích.

Đây đúng là phong cách của Tiêu Liên Sở rồi, không thể nào khác được! Sao anh lại có thể đáng yêu như vậy được chứ, vậy mà lúc trước cậu không hề nhận ra anh cũng có một mặt đáng yêu và ngốc nghếch đến mức này.

- Cậu ổn chứ? Tăng cấp xong rồi bị điên có đúng không, khi không lại cười một mình?

Hạ Hầu Tuyệt đưa tay ra sờ lên trán Cung Thư Hạ rồi bĩu môi nói, lúc này đây cậu mới bình tĩnh trở lại, trả lời hắn:

- Anh không hiểu tôi sao?

Cậu nhếch môi, ánh mắt vừa khiêu khích vừa có gì đó vô cùng quyến rũ, đây chính là loại ánh mắt khiến Hạ Hầu Tuyệt thích nhất. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt thì hắn đã thích loại ánh mắt này của Cung Thư Hạ rồi, họ cùng một kiểu người, đều dày dạn tình trường, sao có thể không hiểu loại ánh mắt này có ý nghĩa gì. Hắn đáp:

- Nhìn cậu như vậy, tôi nghĩ gã nhân tình đấy của cậu đúng là thú vị, khiến cậu nhớ nhung từng giây.

Vừa là trêu chọc nhưng cũng có một chút ganh tị. Kiểu người như Cung Thư Hạ, ý vị trong mắt cậu là thứ mà Hạ Hầu Tuyệt chưa từng thấy qua ở ai, ngay cả Cung Thư Thư cũng không thể đem đến cho hắn cảm giác lưu luyến đến vậy. Nhưng hắn đang nghĩ gì vậy chứ, rõ ràng đã nói là sẽ cho Cung Thư Thư cơ hội, nhưng lại ở đây so sánh anh với em trai của anh, nếu anh biết được liệu có cáu giận với hắn hay không?

Hắn nhìn về phía Cung Thư Thư, anh cũng nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén giống như hiểu rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn tằng hắng một tiếng, tiếp tục nhìn Cung Thư Hạ rồi nói:

- Nó không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?

- Không. Anh ấy sao có thể làm ra việc gì ảnh hưởng đến tôi được.

Cung Thư Hạ trả lời, cậu cố ý không nhắc đến câu nói trước đó của Hạ Hầu Tuyệt, cậu biết hắn đang né tránh ánh mắt của Cung Thư Thư cho nên cũng không cố tình làm khó hắn. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn, người vừa cao to, vừa khỏe, lúc ở trên giường cũng vô cùng tình thú, vậy mà lại rơi vào tay một người vô vị như Cung Thư Thư. Vừa rồi cậu vô tình để lộ loại ánh mắt không bình thường đấy cũng chỉ vì hai người là cùng một loại người, lời nói ra chỉ cần nói một nửa là đối phương đã có thể hiểu hết được rồi.

Cậu nói tiếp.

- Bây giờ đã ổn định hết chưa, lúc nào thì lên đường?

- Tôi vừa đưa cho Phương Thần với Trình Thanh Ảnh hai viên tinh hạch cấp sáu, giờ họ đang hấp thụ, chưa thể đi được.

- Phương Thần? Trình Thanh Ảnh? Hệ phong và hệ hỏa biến dị, nhưng ở đâu ra hai viên tinh hạch cấp sáu ngon lành như vậy?

Trong lúc cậu hấp thu tinh hạch đã xảy ra chuyện gì hay sao, xem ra có vẻ nghiêm trọng.

- Trong lúc cậu hấp thu tinh hạch thì Ngọc Thạch và đồng đội của hắn nổi loạn, muốn giết cậu đoạt tinh hạch.

- Hắn cũng thật điên, kết quả là các người đã đánh bại hắn sao? Dù gì hắn cũng đã tăng cấp lên cấp sáu, lại đang ở trạng thái thể lực đầy, còn mọi người thì đang suy yếu sau trận đánh với Tiêu Phiền Phức kia mà.

- Cũng nhờ có em gái tôi và các anh chàng của em ấy đó!

Kiều Nhi đột nhiên lên tiếng rồi đẩy Ninh Nhi ra phía trước, cô bé vẫn đang bế cậu nhóc Tiểu Khang trên tay, bộ dạng vô cùng lúng túng.

Lúc này, Thiên Hòa mới lên tiếng nói:

- Tôi và em trai cùng thích Ninh Nhi, em ấy theo phe nào thì chúng tôi theo phe đấy thôi.

- Lúc đấy chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không đánh nhau trực diện với Tiêu Phiền phức cho nên mới còn đủ năng lượng đối phó với gã Ngọc Thạch đó.

Thiên An cũng nói thêm vào. Hai anh em họ thật giống nhau, cũng khó để phân biệt. Nhưng chuyện Cung Thư Hạ không ngờ tới nhất đó chính là cô bé Ninh Nhi nhút nhát này vậy mà lại có đến hai người vây quanh. Không, là ba người chứ, cậu nhóc Tiểu Khang cũng rất có triển vọng, lớn lên chắc chắn sẽ không thua kém gì hai anh em kia.

Cung Thư Hạ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi cậu nhìn lên trời, giờ đây ánh nắng càng ngày càng gay gắt, xác sống càng ngày càng mạnh, dị năng giả cũng không ngừng săn bắt để có thể trở nên mạnh hơn. Nếu như vừa rồi hấp thụ tinh hạch không có người thủ hộ thì cậu đã sớm bị giết rồi.

Với tình hình bây giờ, ai cũng cần phải mạnh hơn, cậu không thể cứ như vậy được, không thể chỉ vì đã hấp thụ được một viên tinh hạch của xác sống cấp cao mà thấy đủ được. Khoảng cách cấp bậc của cậu hiện tại nếu muốn lên đến cấp bảy gấp mấy lần từ cấp thấp nhất cho đến bây giờ, nếu không chuẩn bị kỹ càng, thì dù là cậu đã từng sở hữu cấp bảy cũng sẽ bị đánh bại.

Hơn nữa, Tiêu Liên Sở còn là xác sống đã trải qua nhiều lần phân hóa, anh quá mạnh, mạnh đến mức chỉ cần tùy tiện vung tay thôi cũng có thể giết hết tất cả. Thật may vì anh vẫn giữ được ý thức, nếu không, chuyện gì cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng chuyện này không kéo dài được bao lâu, rồi ngày đó cũng sẽ tới, ngày anh ở trước mặt cậu muốn tự bạo, cậu nhất định sẽ không để cho chuyện này xảy ra, tuyệt đối không!

Nghĩ rồi Cung Thư Hạ nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hằng:

- Đi với tôi.

- Đi... đi đâu?

Nhưng anh chưa kịp từ chối thì đã bị cậu kéo đi, chuyện gì sắp xảy ra anh cũng đã biết nhưng vẫn chưa kịp thích ứng với sự đột ngột này của cậu. Anh lắp bắp nói:

- Em... em vẫn ổn chứ?

- Anh không muốn sao?

Cung Thư Hạ áp Mộ Dung Thiên Hằng vào một thân cây, bây giờ bọn họ đã đi vào trong hàng cây trong công viên nhiệt đới gần đó, không bị ai dòm ngó. Bây giờ cách nhanh nhất để tăng cấp chỉ có như vậy thôi.

Nhưng Mộ Dung Thiên Hằng né tránh quay mặt đi, trong ánh mắt vừa có vui vẻ, hưng phấn, nhưng cũng có cả sự không cam lòng. Bộ dạng này vừa giống lần đầu Cung Thư Hạ dụ dỗ anh, nhưng bây giờ tỏ rõ nhiều hơn, lúc trước thì ngại ngùng, bây giờ là không cam lòng.

- Nếu anh không muốn thì có thể đẩy tôi ra.

Cậu hôn lên cằm anh, rồi nhướng người muốn hôn lên môi anh, nhưng anh đã giơ tay ra chặn lại:

- Anh... anh chỉ là một kẻ bình thường không có dị năng, em muốn gì ở anh?

- Rõ ràng vậy mà anh không biết sao?

- Anh biết, nhưng em lạnh nhạt với anh, rồi lại dụ dỗ anh, lời nói cũng không hề ngọt ngào, em đừng như vậy...

- Đừng như vậy? Đừng như vậy là như thế nào chứ?

Cậu thật sự không hiểu Mộ Dung Thiên Hằng rốt cuộc là bị cái gì rồi, lúc thì quấn lấy cậu không rời, lúc thì lại tự động ngăn cản cậu. Tay anh vẫn che bên môi cậu, giọng điệu vừa giận dỗi, vừa giống như tủi thân, nói:

- Đừng xưng 'tôi' với anh.

- Anh tủi thân rồi à?

- Cũng không phải trẻ con, tủi thân gì chứ?

Nhưng Cung Thư Hạ không cho anh có cơ hội phản bác, cậu lè lưỡi ra liếm lên tay anh. Mộ Dung Thiên Hằng bị giật mình rụt tay lại thì ngay lập tức bị cậu chồm tới hôn, cắn lên môi anh giống như đang trừng phạt.

Anh giống như bị hóa đá, chưa biết Cung Thư Hạ nghĩ gì về mình thì anh đã bị cậu áp đảo như vậy rồi. Hết cách, anh chỉ có thể thuận theo cậu, hé miệng để cậu đẩy lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi anh. Đã lâu rồi mới lại quấn quýt lấy nhau cho nên Mộ Dung Thiên Hằng cảm thấy khó có thể thở nổi, nhưng Cung Thư Hạ thì lại không giống vậy, cậu mút lấy lưỡi anh, không tha cho anh một đường lui nào.

Nhưng đúng lúc lửa tình dâng cao như thế này thì bên cạnh lại có tiếng sột soạt, không biết là cái gì lại tới làm phiền vào lúc này. Cung Thư Hạ quay đầu sang định nói gì đó thì lại thấy người đi theo lại chính là Đường Lân, anh nhìn cậu, rồi lại nhìn Mộ Dung Thiên Hằng, im lặng không nói gì.

Tình cảnh này đúng là khó nói, Cung Thư Hạ cũng không biết nên nói gì, bảo Đường Lân nhập cuộc hay là bảo anh đi nơi khác, như thế nào cũng thấy không ổn lắm.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì anh đã đi tới phía sau cậu rồi, anh quỳ một chân đất, hai tay giữ lấy eo cậu, mặt kề sát mông cậu rồi nói:

- Để anh cùng anh ta giúp em, nhé, Hạ Hạ!

Chuyện này... có phải là sự thật hay không đây? Đường Lân của mấy ngày trước luôn không dám thân mật với cậu, luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi cho nên không dám ra mặt tranh giành với ai. Vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt tha thiết ấy, ánh mắt vừa lưu luyến vừa chiếm hữu, hành động thì vô cùng bạo dạn. Nhưng mà cũng khiến cậu hưng phấn đến mức khó thở, đây mới là Đường Lân giống như lúc đầu gặp nhau, vừa điên cuồng vừa say mê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com