Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋 Under His Grip #1 💋

[18+Warning: Chương truyện có tình tiết bắt giữ trẻ em, cân nhắc trước khi đọc.]

...

“Mẹ kiếp! Đừng cựa quậy nữa, thằng nhãi ranh chết tiệt này!"

"Hức..."

"Phiền chết đi được, đại ca đến chưa? Đám cặn bã đó đã bỏ trốn hết rồi, mẹ nó thật, để lại mỗi thằng nhóc thế này thì chúng ta biết ăn nói sao với đại ca đây chứ."

Jeon Boseok, kẻ đang giữ chặt gáy đứa nhóc bằng bàn tay thô ráp đầy sẹo, lớn giọng càu nhàu.

Thằng nhóc mà bọn họ tóm được chỉ mới chừng mười ba mười bốn tuổi, cơ thể nó gầy nhom vì suy dinh dưỡng nặng. Da của nó trắng xanh đến đáng sợ vì suốt ngày bị bố mẹ nhốt trong căn nhà ổ chuột chật hẹp kia.

"Mày bớt nóng tính đi Boseok, đại ca đã dặn chúng ta không được cư xử như giang hồ chợ búa rồi mà."

"Mẹ tụi mày, khi gặp anh ấy thì gọi là giám đốc nhớ chưa."

Ba tên xã hội đen giả làm người lương thiện cứ đứng nói chuyện rồi tranh cãi, không để ý tới thằng nhóc họ vừa bắt dính đã bỏ chạy được một đoạn dài.

Nó băng qua con hẻm tối tăm, đôi chân gầy guộc không mang giày cứ thế chạy mặc cho lòng bàn chân bị vài hòn đá giữa đường đâm đau nhói. Thế nhưng có vẻ hôm nay là một ngày tồi tệ, với nó và cả người vừa bị nó đâm trúng kia.

"Ách! Cháu xin lỗi ạ!"

Thằng nhóc trong lúc lùi lại đã vấp phải bậc thềm và ngã lăn ra đất, cơn mưa vừa dứt khiến mặt đường trơn trượt, bộ quần áo vốn đã rách rưới của nó lại trở nên bẩn thỉu hơn bao giờ.

"Con chuột nào đây? Sao lại có thằng nhóc bị trói chạy ra từ hẻm nhà tên gián Park Hwi vậy?"

Người vừa bị đâm trúng không hề hấn gì, vì anh ta vô cùng cao to. Với góc nhìn của đứa nhóc như nó, người này trông giống như một đấu sĩ vậy.

"Hu... đau quá."

Sau khi ngẩn ra vì người đàn ông lạ mặt, thằng nhóc mới ý thức được tình trạng của bản thân lúc này. Vừa rồi nó đã tông vào anh và tự ngã lăn ra, bàn chân đã đau nay còn cộng thêm một vết thương lớn bị cắt ngay đầu gối. Máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương của đứa trẻ dường như có gì đó thu hút khiến người đàn ông liếc nhìn, nhưng rất nhanh, ánh mắt vô hồn của anh ta lộ ra chút ghét bỏ.

"Hộc... đại... à không... giám đốc, giữ thằng nhãi kia lại giúp tụi em."

Jung Jaeyoon, người đàn ông cao to trong bộ suit đen cau mày nhìn ba tên đầu trọc chạy ra từ con hẻm. Bọn hắn người nào người nấy đều ướt nước mưa, vài giọt rơi lách tách trên cái đầu bóng loáng trông thật buồn cười.

"Chúng m– à không, ba cậu đang làm cái trò gì đấy?"

Jung Jaeyeon mỉm cười nhưng hàm răng lại nghiến chặt, mỗi lần anh có biểu cảm như thế là đám đàn em chỉ biết xanh mặt chạy trốn mà thôi. Họ không biết gần đây đại ca của mình bị cái gì, đột nhiên lại muốn trở thành xã hội đen có văn hóa.

"Tụi em xin lỗi vì đã thiếu cảnh giác, không ngờ một thằng nhóc yếu ớt lại có gan bỏ trốn thế này."

Ba tên đàn em hối lỗi đứng nép sang một bên. Nhìn bộ dạng của họ và cả thằng nhóc, anh cũng phần nào đoán ra số tiền mười triệu won đó đã không đòi được rồi.

Chậc, họ định để cho một thằng nhóc vị thành niên gán nợ ư? Nhìn nhóc ta còn chẳng tới mười lăm tuổi, bị bỏ lại thế này cũng thật là...

Jung Jaeyoon rít một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc trên tay. Anh tiến đến gần đứa trẻ, dùng mũi giày nâng cằm nó lên, cẩn thận quan sát.

"Mặt mũi rất lanh lợi, nhưng lại quá gầy yếu để chơi. Các cậu thấy sao, gương mặt này đáng giá mười triệu won chứ?"

"..."

Ba gã đầu trọc chần chừ, một lúc sau Boseok mới sợ sệt đáp lại.

"Em nghĩ chúng ta chỉ nên giữ nó làm con tin thôi. Nếu còn quan tâm đến nó, tên gián Park Hwi nhất định sẽ quay trở về."

Jung Jaeyoon ngồi khụy chân bên cạnh thằng nhóc, anh vỗ nhẹ đầu nó với thái độ không mấy vui vẻ.

"Nhóc đã nghe thấy chưa, bố mẹ của nhóc đang thiếu tôi tận mười triệu. Căn nhà này chắc bị họ đem đi cầm cố rồi, cho dù hôm nay tôi tha cho nhóc, nhóc cũng không còn nơi nào để đi."

"Ý của đại ca là..."

Jung Jaeyoon giơ tay cắt lời Boseok, anh muốn nghe câu trả lời từ thằng nhóc này cơ. Tuy vừa rồi ánh mắt của nhóc ta vô cùng căm phẫn và sợ hãi khi đối diện với đám người Boseok, nhưng khi nhìn anh, nó lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường.

“Sao đây, nhóc sẽ thay gia đình trả nợ cho tôi chứ?"

Jaeyoon mỉm cười, vì anh trông lịch lãm và đẹp trai nên gây được thiện cảm không ít với đứa nhỏ. Park Minchae cố gắng lắm mới gom đủ dũng khí, nó thò bàn tay gầy guộc ra phía trước, níu ống tay áo anh.

"Tôi xin hứa sẽ trả hết số nợ này... chỉ cần chú… tha cho tôi ạ."

“Chú cái gì chứ, tôi còn trẻ mà.”

Nhóc con này can đảm phết, đó là suy nghĩ của Jaeyoon khi nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của Park Minchae. Vì ánh mắt này, anh từng nghĩ thằng nhóc sẽ phục tùng và trung thành với mình tuyệt đối, nhưng ai mà biết được một đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn sẽ làm nên chuyện gì.

_____

- Bốn năm sau -

Trường cấp ba Seoul

“Ê mày, cái người đẹp trai như thiếu gia nhà chaebol đó là ai vậy?"

"Tao không biết, anh trai của ai đó trong trường chăng?"

"Ganh tỵ thật đó, ước gì ông anh trai của tao ở nhà cũng được như vậy."

Người ta thường nói nữ sinh ở độ tuổi mười bảy rất dễ rơi vào lưới tình với những anh chàng đẹp trai. Jung Jaeyoon cũng rất tự tin với vẻ ngoài của mình, nên anh đã không ngần ngại mà nháy mắt thả thính với những em gái trẻ. Nhìn những nữ sinh đáng yêu ôm gương mặt đỏ bừng chạy vào trường làm anh nhớ đến kỷ niệm thời còn là học sinh, ngày đó Jung Jaeyoon còn từng là hội trưởng hội học sinh cơ mà.

"Đáng yêu quá đi, thật tốt khi mình đến trường đón em ấy."

Jaeyoon chống tay lên mui xe mơ mộng, nào biết rằng từ xa đang có người ném ánh mắt ghét bỏ về phía anh. Dường như trực giác bao nhiêu năm lăn lộn của anh không thể áp dụng lên người này, chính là Park Minchae đó.

"Anh đến trường làm gì vậy, em đã bảo hôm nay sẽ tự về cơ mà?”

Giọng điệu cáu gắt pha chút giận dỗi khiến Jaeyoon giật mình quay phắt lại. Anh cười giả lã, cố gắng đánh trống lãng để cậu không phát hiện mình vừa mới ngắm nghía nữ sinh.

"Cục cưng Minchae tan học rồi à, sao hôm nay cưng lại đẹp trai vậy hả?"

Jaeyoon dang tay ôm lấy Minchae, anh đi công tác hai tuần mà thằng nhóc còn chẳng thèm bố thí cho anh một tin nhắn hay một cuộc gọi. Cậu không đáp lại cái ôm mà chỉ buông thõng tay xuống, bực dọc quay mặt đi, cũng chẳng buồn đẩy người đang bám lấy mình dai như đỉa ra chỗ khác.

"Anh vừa về đã chạy đến trường ra vẻ với nữ sinh, ai không biết còn nghĩ rằng do anh thương em lắm nên mới đến tận đây để rước em đó ạ. Nếu anh thích người nhỏ tuổi thì em cũng không thể nói gì, nhưng anh đừng có đụng đến bạn bè của em."

Jaeyoon mất hứng vì những lời cộc cằn đó. Anh buông Minchae ra rồi xoa cằm, ánh mắt nghiêm túc đánh giá cậu một lượt từ đầu tới chân.

"Nếu anh thích người nhỏ tuổi thì không phải đã có em rồi à. Mà hình như Minchae cao lên rồi thì phải, cơ bắp cũng rất tốt, em lén anh tập gym đúng không?"

"..."

Bị bắt trúng tim đen, Minchae ngậm miệng nhìn lãng đi chỗ khác. Mỗi khi cậu xấu hổ, vành tai và gò má đều sẽ đỏ ửng lên, đó là mặt mà anh yêu thích vô cùng.

“Mười triệu won, về nhà được chưa hả?"

Jaeyoon chỉ tay vào trong xe, anh thậm chí đoán được câu trả lời sẽ phát ra từ cái miệng xinh xắn đó của cậu.

"Đã bảo anh đừng gọi em như vậy rồi mà, em không có quên món nợ đó đâu. Đợi khi nào tốt nghiệp, em sẽ đi làm rồi trả anh cả gốc lẫn lãi."

Minchae tức tối bỏ vào trong xe, thường thì cậu sẽ ngồi ghế phụ nhưng hôm nay không vui nên cậu đã ra phía sau ngồi. Minchae còn nghĩ rằng Jaeyoon sẽ vòng ra phía trước nhanh thôi, nhưng không ngờ anh lại vào theo cậu ở băng ghế sau rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh... anh xuống đây ngồi thì ai lái xe chứ?"

"..."

Minchae hoảng loạn cực độ khi Jaeyoon đột nhiên sấn đến gần, gương mặt đẹp trai này của anh so với bốn năm trước chẳng hề thay đổi. Minchae thì khác, dưới bàn tay chăm sóc như con đẻ của Jaeyoon, cậu bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu gia nhà giàu với ngoại hình xinh đẹp.

“Em hốt hoảng như thế làm gì, cũng có phải lần đầu tiên anh làm vậy đâu. Nhưng sao em không gọi anh là hyung nữa, rõ ràng Park Minchae lúc trước luôn bám theo anh gọi hyung cơ mà."

Jaeyoon tỏ vẻ tủi thân, đúng là ban đầu anh có ý định nuôi Minchae để ăn thịt, à không, để làm tay chân cho mình, nhưng anh chưa từng bạt đãi cậu ngày nào cả. Minchae không cần phải lao động tay chân cực nhọc vì anh đã có người giúp việc riêng, nhiệm vụ của cậu chỉ là học tập đàng hoàng và ăn no cho mau lớn. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, thái độ của cậu dành cho anh ngày một xa cách hơn.

"Anh buồn lắm đó, Minchae à."

Jaeyoon tựa đầu lên vai Minchae, đôi mắt buồn bã nhắm lại. Trên người thằng bé lúc nào cũng có mùi thơm, ngọt ngào nhưng nam tính, báo hiệu rằng cậu đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Cuối tháng này Minchae sẽ tròn mười chín tuổi, độ tuổi mà cho dù có thân mật một chút cũng không sao. Vừa nghĩ tới đó, Jaeyoon đột nhiên thức tỉnh với một ý định đen tối vụt qua trong đầu, anh quay sang nắm lấy bàn tay đơ cứng vì ngại ngùng của cậu.

"Minchae của chúng ta cũng lớn rồi nhỉ, em có còn nhớ lời mà anh từng nói trước đây không?"

Minchae giật mình, cậu nhíu mày cố gắng nhớ xem anh đã nói cái gì mà lại có liên quan đến chuyện mình lớn. Sợ cậu không nhớ ra được, anh lại búng tay và tự chỉ lên môi.

"Là cái này."

Minchae sốc đến mức cơ thể tự động lùi ra xa, cậu siết chặt ba lô, không dám nhúc nhích vì căng thẳng. Cậu nhớ rồi, đó là câu nói đùa mà Jaeyoon từng nói trước đây, rằng anh có thể cho cậu hôn mình để trừ nợ.

Có lẽ do tình tiết đang hướng đến chuyện nụ hôn nên cả anh và cậu đều nhìn chằm chằm vào môi của nhau một cách vô thức. Bộ não thông minh của Minchae lúc này lại tắc nghẽn bất thường, khiến cậu không biết đáp lại sao cho phải.

"Hyung... cái đó... em biết là anh nói đùa mà. Em là đàn ông giống như anh, sao có thể..."

Anh dùng hai ngón tay kẹp chặt môi cậu rồi cười khúc khích. Trêu thằng nhóc xinh đẹp này vui ghê, Park Minchae thật sự nổi bật đến mức anh phải ngẩng mặt tự hào mỗi khi có dịp ra ngoài cùng cậu.

"Đàn ông thì cũng có miệng mà, cưng không tò mò nụ hôn giữa hai người đàn ông có cảm giác thế nào sao?"

Jaeyoon trườn đến ép sát Minchae vào góc xe, ánh mắt anh đầy ý cười, dường như đang cố gắng khiêu khích sự chịu đựng trong cậu. Minchae khẽ run rẩy bên dưới anh, cậu tựa đầu lên kính xe khiến mái tóc chỉn chu có chút rối bời, giống như biểu cảm rối ren trên gương mặt đỏ bừng đấy.

"Hyung định... hôn thật ư? Anh không hối hận chứ?"

Minchae đưa tay che mặt, cố gắng né tránh ánh mắt đang dán trên người mình. Đôi mắt cậu khép hờ, gương mặt đỏ bừng và hô thấp trì trệ, giống như đang trải qua ngày kinh hoàng nhất kể từ khi lớn lên.

Jaeyoon có phần tỉnh táo khi nghe thấy câu hỏi đó, vừa rồi anh đã bị cuốn theo trò đùa mà không hề nghĩ đến việc này có thể gây ám ảnh cho cậu. Minchae chỉ là một đứa trẻ, nếu cậu cho rằng anh thật sự muốn hôn mình thì sẽ khó xử lắm đây.

Nhưng hình như Minchae đã nghĩ vậy thật thì phải, nhìn cậu giống như đang cố gắng lấy tinh thần để hôn anh vậy. Đôi môi xinh đẹp căng mọng bị răng của cậu cắn thành một dấu bầm, hết mím chặt rồi lại hé mở như muốn nói rằng mình đã sẵn sàng cho một nụ hôn.

"..."

Jung Jaeyoon điên rồi, sao anh lại có thể nghĩ ra ý tưởng đồi bại này với một đứa trẻ? Khi mà anh nói ra cậu đùa đó, Park Minchae chỉ mới mười lăm tuổi thôi, suốt mấy năm qua chắc chắn cậu đã luôn sống trong áp lực. Nghĩ tới đó, Jaeyoon chỉ muốn tự tát vào mặt mình.

"Hyung lại làm sao vậy?”

Thấy Jaeyoon đột nhiên ngồi nghiêm túc với gương mặt xanh lè, Minchae bất an nhìn anh. Phải rồi nhỉ, rõ ràng lời nói đó chỉ là đùa cợt, sao cậu lại có thể bày ra vẻ mặt xấu hổ để cho anh ngượng ngùng thế này. Minchae luôn nhận thức rõ ràng Jung Jaeyoon là trai thẳng, chỉ là anh ấy thích đùa giỡn không đúng lúc đúng nơi mà thôi.

"Về nhà đi ạ, em sẽ xem như chưa nghe thấy gì nên anh đừng lo lắng."

"À... ừm, để anh lái xe."

Jung Jaeyoon bước ra khỏi xe mà tim đập thình thịch, chuyện này thật là kỳ cục mà, sao anh lại có thể làm vậy với đứa nhóc đáng yêu dễ vỡ như Minchae chứ. Anh đã dặn lòng sẽ chăm sóc cậu một cách đúng đắn, nhưng giờ lại nói mấy lời như một tên đồng tính lỗ mãng với cậu. Cứ đà này thì mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ có xa cách hơn mà thôi.

_____

“Hức… Jaeyoon hyung... em đau quá… anh không thể chạm vào em sao ạ?"

Park Minchae ngồi bệt dưới sàn nhà, giữa hai chân cậu là dương vật cương cứng không ngừng rỉ nước. Hai tay của cậu bị trói ngược ra sau, trên cơ thể trắng mịn toàn là vết đỏ bầm của dấu hôn để lại.

Jung Jaeyoon ngồi trên sô pha, anh mặc chiếc áo choàng tắm, hai chân vắt chéo và trên tay là điếu thuốc phì phèo. Anh lạnh lùng dùng chân đạp lên dương vật cậu, tinh dịch nhớp nháp nóng hổi sượt qua khẽ chân khiến mắt anh mờ đi vì kích thích.

Thật là một cảnh tượng đẹp mắt mà, Park Minchae sao có thể dâm đãng đến thế, gương mặt khi hứng tình của cậu tuyệt đến mức khiến anh muốn bắn ra. Jaeyoon kích động khôn cùng, yết hầu anh nhấp nhô liên tục để điều tiết cơn khát khô ở cổ.

"Park Minchae, nói xem cưng muốn anh làm gì? Muốn ăn cây hàng của anh hay muốn anh bú cho cưng đây?"

Minchae lắc lư hông khiến dương vật màu hồng ngon miệng đung đưa theo trông thật thích mắt. Lỗ niệu đạo của cậu không ngừng tiết chất dịch trong suốt ra ngoài, chứng tỏ rằng Minchae đang nứng đến phát điên. Cậu muốn đâm dương vật vào tận cùng cổ họng của người đàn ông kiêu ngạo này, khiến anh ta phải bật khóc vì nghẹn.

"Nhóc con hư hỏng, một nụ hôn còn không cho mà đã muốn nhét chim vào mồm anh rồi. Nụ hôn... khoan đã... nụ hôn gì... ầy... chết tiệt."

Jaeyoon bật dậy từ trong giấc mơ, cơ thể anh vẫn còn tê rần vỉ cảm giác kích thích. Ba giờ sáng, người đàn ông ba mươi hai tuổi đờ đẫn vén chăn nhìn xuống đũng quần, mẹ nó, anh vậy mà bị kích thích trong mơ đến mức bắn tinh ướt hết cả chăn.

Hơn nữa, chuyện mà anh không lường tới nhất là Minchae lại xuất hiện trong giấc mơ với tình huống bị anh giam cầm. Cậu trần như nhộng dụi vào người anh, dương vật hồng hào và to một cách không tưởng liên tục cọ vào chân anh, chiếc lưỡi đỏ tươi còn liếm trên đùi anh một cách thuần thục.

"Ha... mẹ kiếp! Mình lại cương rồi."

______

Chú thích chương:

1. Độ tuổi làm lễ trưởng thành của người Hàn Quốc là 20 (19 tuổi quốc tế). Tuổi được phép quan hệ (hai bên tự nguyện, đều là vị thành niên) là 16, nhưng thường thì người ta chỉ làm khi đủ hoặc trên 19 tuổi (18 tuổi quốc tế).

2. Bố của Park Minchae là Park Hwi, Park Hwi đọc giống 바퀴 (bakwi) – con gián trong tiếng Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com